Chương 9: Lật đổ cả thiên hạ, tham một đêm phù phiếm


Từ trước đến nay, Hắc Lai Thành là cấm địa của Hoa Hạ Quốc – những kỳ trân dị sĩ đều tập trung lại bày ra những kỳ môn độn giáp bảo vệ con đường duy nhất dẫn đến kinh thành. Mấy trăm năm qua, những dị sĩ lập thành môn phái Hắc Cốc Môn được phong làm đệ nhất phái nổi danh hai trăm năm bây giờ liền bị một kẻ vô danh tiểu tốt phá vỡ thế trận khiến thiên hạ chê cười. Đại tướng quân trấn thành vốn là đại đệ tử của Hắc Ngạch – Hắc Quỷ - đại bại gây hại uy danh bao lâu nay. Hoàng đế nổi trận lôi đình ra lệnh cho Hắc Ngạch nội trong ba ngày phải lấy lại Hắc Lai Thành bằng không san bằng Hắc Cốc Môn.


Trong đêm đó, Hắc Ngạch sai mười đệ tử hay đúng hơn là sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp giết người không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hoàng đế hiện tại được làm vua cũng nhờ Hắc Cốc Môn đằng sau chống lưng. Thiên hạ đồn rằng thái tử Nguyên Bảo vốn tư chất ngu si không tài năng bằng nhị hoàng tử Nguyên Ly nên thượng hoàng định thay đổi di chiếu nhưng đa số các đại thần đều không đồng ý vì phế trưởng lập thứ là trái di huấn tổ tiên. Ngược lại, nhị hoàng tử Nguyên Ly không có ai chống lưng quyết định ban đêm mang quân tạo phản, không ngờ, quốc sư Hắc Ngụy – sư phụ của Hắc Ngạch – đoán được thời cơ mang theo đệ tử giết sạch không còn một mống, xác quân chất chồng đốt cháy thành tro cực kỳ nhanh gọn. Thượng hoàng cảm thấy hoàng vị đã giết chết đứa con trai mà mình yêu nhất nên nhường ngôi quy y cửa phật lấy pháp danh Hư Vân không quan tâm đến triều chính. Sử gia ghi lại thái tử, quốc sư và năm đại thần quỳ ba ngày trước cửa điện thỉnh thượng hoàng lâm triều nhưng chỉ nhận được tiếng thở dài của Hư Vân: “Làm phụ thân mà nhu nhược chỉ dạy hư con, làm phụ vương mà nhu nhược hại cả quốc gia. Ly nhi mặc dù là phản thần nhưng chung quy là tại ta. Lẽ ra, ta không nên nói sẽ nhường ngai vàng không nên cho nó ý nghĩ sẽ thế chỗ thái tử. Ta làm cha không được, làm vua không xong. Các khanh hãy cố phò trợ Bảo nhi đừng cho nó trở thành hôn quân.”

Chính vì câu nói đó, thái tử luôn dằn vặt về cái chết của hoàng đệ khiến long thể luôn bất an yếu ớt. Gần sáu mươi, hoàng đế mới có một hoàng nam nhưng hắn so với phụ hoàng không khác nhau đều ngu muội ham chơi.

Nhờ quốc sư làm pháp trận, chỉnh đốn long huyệt mới kéo dài hơi tàn của Hoa Hạ Quốc. Không biết từ phương nào, một kẻ đeo mặt nạ tự nhận là kẻ thù của Văn Linh Quốc xin hoàng đế cho hắn nắm giữ mười vạn quân tiến công đánh dẹp nhưng vì không hiểu tại sao Tịnh Hầu Quốc đột nhiên chiếm Hắc Lai Thành nên hoàng đế ra lệnh ai có thể lấy đầu của tướng quân kia thì sẽ phong làm thừa tướng nắm giữ một nửa đại quyền và mười vạn quân đánh chiếm Văn Linh Quốc.

Vì thế, Hắc Ngạch nhân lúc quân lính đang no say trong thành phái người ám toán Khúc Thi nhưng tính toàn cục ông ta cũng không ngờ công chúa Liên Đào vội từ kinh thành mang theo hai mươi hộ vệ ngày đêm không nghỉ đến tiếp ứng còn Tịnh Bảo Vương nhận tín hiệu báo chiến thắng theo lệnh hoàng đế mang binh lính nhập thành đến sau.

Ngựa vừa vào thành liền thấy mười bóng đen móc dây đột nhập vào trong, Liên Đào hoảng sợ lập tức ra lệnh năm đại nội thị vệ có thể bắt sống thì bắt sống nếu không được thì giết chết.

Nhận mệnh, năm người rút trường kiếm sáng loáng dưới ánh trăng múa ba chiêu đã giết chết hết tám người riêng hai tên thân thủ nhanh nhẹn lẻn vào trong thành. Liên Đào thúc ngựa chạy vào trong thấy bọn hắn rút ám khí hướng vào lều lớn – nơi người nàng yêu mải mê đọc binh thư không hề hay biết chuyện đang xảy ra. Nàng phi thân thân chắn ngang không cho bọn chúng động đến Khúc Thi. Mũi tên xoáy nhanh trong không khí xé toang tiếng gió đâm thẳng vào vai phải của Liên Đào khiến nàng ngã xuống đất, bờ vai liền đỏ tươi một màu. Nghe ngựa hí, Khúc Thi biết có chuyện không lành, dựa vào tiếng lá xào xạc rơi, lều bạc vừa vén lên một mũi tên từ bên trong có uy lực mạnh đến khủng khiếp bay đến khoảng không giữa hai sát thủ bỗng chốc tách đôi kết thúc mạng hai vị khách không mời.

Chung quanh mười hai tướng soái bao vây quanh lều đề phòng sát thủ xuất hiện đột ngột thêm một lần nữa. Trong lều, Khúc Thi vắt ráo chiếc khăn dính đầy máu, cố gắng kiềm chế cảm xúc bằng không nàng đã khóc như cơn mưa to bên ngoài.

Mặc dù lòng lo đến sốt vó nhưng giọng vẫn hằn học khó chịu nói với Liên Đào: “Bao nhiêu chuyện không làm lại đi đến doanh trại làm gì? Nàng càng lúc càng bướng bỉnh…”

“Đau…” Liên Đào nằm hôn mê trên giường khẽ nhíu mày. “Đau…lắm…”

“Đau sao?” Bàn tay giảm lực xoa, cố gắng rắc thuốc sát trùng nhè nhẹ tránh làm vết thương trên vai sưng đỏ, y phục nhiễm một góc đỏ được cởi ra để lộ tấm lưng trắng nõn như bông tuyết. Khúc Thi cẩn thận băng vết thương mà không đánh thức Liên Đào, vuốt nhẹ mái tóc hơi rối dính chút bụi, tim gần như bị ép đến tức nghẹn. “Ta đã nói sẽ không sao mà… Nàng còn đến đây làm gì?”

“…Vì ngươi ở đây.” Liên Đào mở hờ đôi mắt yếu ớt đáp. Không ngờ tỉnh dậy, thay vì lời nói ôn nhu, nàng lại phải nghe lời mắng yêu có chút lạnh lùng này.

Mắt Khúc Thi đỏ hoe vừa sợ vừa giận bản thân không bảo vệ được Liên Đào, nó lảng tránh cái nhìn trìu mến của công chúa, cảm thấy mình không xứng đáng.

“Ta…không nên đến đây.” Liên Đào hơi cúi người, giọng nói u sầu cảm giác mình là gánh nặng của ái nhân. “Ta…ưm…”

Chính là trong lúc nàng chưa kịp định thần, đôi môi đã cảm thấy một cỗ ấm áp chạm vào, cả thân người bị giữ chặt đến không thở được. Nàng rất muốn người đối diện buông ra nhưng cả thân người không còn chút lực nào, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi.

“Tam thúc!”

Ba người vừa mới bước chân vào lều liền gặp phải cảnh không nên gặp – một đôi uyên ương đang quấn quýt lẫn nhau.

Hai đứa bé theo sau vội vàng lấy tay che mặt nhau lại đồng thành nói: “Muội không thấy gì hết. Yên nhi cũng không thấy gì hết.”

“Khụ khụ…” Lão đại phu hơi đỏ mặt ho vài tiếng nhắc nhở hảo đồ đệ của mình mau mau buông tướng quân ra. Mặc dù cảnh giới chưa phải là xuân cung đồ nhưng tuổi tác của hai đứa nhóc đằng sau vẫn còn nhỏ lắm, không nên nhìn những chuyện phi lễ.

“Sư phụ…” Liên Đào ngượng ngùng chui rút vào chăn còn Khúc Thi vừa chỉnh lại đai áo vừa hành lễ, quẹt mũi vài cái, ấp úng nói, “Tiên sinh đến đây không biết có chuyện gì?”

“À, ta nghe nói công chúa trúng tên nên tức tốc chạy đến đây xem thử, không ngờ lại phá hỏng chuyện tốt.”

“Tiên sinh, chúng ta chỉ là…” Khúc Thi ngượng đến chín đỏ không biết giải thích thế nào cho phải. Ở thế kỷ 21, hai người yêu đương hôn nhau không có gì đáng quan tâm, bất quá chỉ vài người cổ hủ không đồng ý nhưng ở thời đại này mọi người lại xem đó như chuyện phong tình. Thật là không chịu nổi. “Chúng ta chỉ hôn nhau…”

“Ta biết, ta biết, bây giờ, ba chúng ta ra ngoài, các người tiếp tục tiếp tục nha.”

Hai đứa nhỏ vẫn tay người này che mắt người kia mà bước ra khỏi lều vừa đi vừa nói lớn: “Không thấy gì hết. Hoàn toàn không thấy gì hết.”

Nhìn già trẻ rời khỏi lều, Khúc Thi không biết nên khóc hay cười nữa. Các ngươi làm thế chẳng khác nào đánh chiêng thông báo cả làng biết. Nàng hơi ngượng ngùng ngồi xuống giường, kéo chăn ra khỏi người Liên Đào xem thử hồi nãy nàng chuyển động có làm vết thương mở miệng không.

Tấm chăn kéo thấp xuống, Liên Đào hơi co người, tay đầy máu ôm lấy vai phải làm Khúc Thi chua xót, vội lấy tháo băng gạc khi nãy ra, rắc thuốc lên, đắp lại lần nữa. “Sau này, có chuyện gì cũng đừng chuyển động mạnh, cần gì cứ bảo ta là được.”

“Ta biết rồi…” Liên Đào mỉm cười, đầu tựa vào vai Khúc Thi mà nghỉ ngơi. Lòng bồi hồi giật nhẹ tay áo của người ngồi cạnh khẽ hỏi: “Đồ xui xẻo, ngươi hát cho ta nghe đi.”

Khúc Thi gãi đầu ngô ngô nói: “Tưởng nàng không thích ta hát… Đọc thơ được không? Cái này ta giỏi hơn.”

“Không chịu.”

“Được, được.” Khúc Thi sợ Liên Đào tức giận vận động mạnh mà động thương nên vội hát lên, khổ nỗi giọng nàng khàn khàn vì cảm phong hàn do cả đêm không ngủ rất khó nghe:

“Kìa công chúa nhỏ đứng bên hồ cá

Nàng có thể cho ta nắm tay được không?

Nét đẹp của nàng tựa hoa mẫu đơn

Nụ cười là ánh mặt trời ban mai

Xin cho ta được nắm tay nàng đến tận kiếp này

Chỉ cần một cái gật đầu ta nguyện đánh đổi tất cả

Hỡi công chúa bên hồ nhỏ

Nàng có thể yêu ta không?

Có thể để ta bên nàng không?

Hỡi người yêu duy nhất của ta…”

Thấy đồ ngốc hát nghêu ngao, Liên Đào không nhịn được nhéo má hắn, nói: “Ngươi hát dở quá.”

“Nàng mau khỏe lại. Ngày nào, ta cũng hát cho nàng nghe.”

Liên Đào nắm chặt tay Khúc Thi chân thành nói: “Mộc Phong, ta yêu ngươi nên ta không muốn ngươi vì ta mà vào sống ra chết.”

Khúc Thi đỡ Liên Đào nằm xuống đắp chăn, vuốt nhẹ gương mặt liễu yếu nhưng rất kiên cường mà thở dài: “Công chúa, nàng có biết ta phải qua bao nhiêu chuyện để đổi lấy khoảnh khắc này không? Hối hận là từ không bao giờ xuất hiện trong đầu ta.”

“Ngươi ngốc quá.” Liên Đào trách nàng nhưng lòng lại ngọt ngào nhẹ nhàng bay vào mộng đẹp.

Nhìn ái nhân say giấc nồng, Khúc Thi cười mỉm chi, không dám chợp mắt sợ công chúa cần gì không dám nhờ mình mà lẳng lặng đi làm. Ngày xưa, Oanh Nhi bệnh, nàng cũng chăm sóc như thế nhưng lại ngủ quên đến khi thức dậy chỉ thấy quận chúa nằm gục trên bàn, chén thuốc vỡ tan dưới đất. Nàng vội gọi đại phu đến khám, ông ta bảo nàng đã uống thuốc độc phá thai dài lắm cũng chỉ ba ngày tốt nhất nên chuẩn bị hậu sự thì hơn. Quận chúa quả thật làm nàng dằn vặt cả đời cũng không thể tha lỗi cho mình khiến bản thân đương đầu với sống chết mới có thể nguôi ngoa nổi đau.

“Quận chúa tỷ tỷ, ta phải làm gì để Liên Đào hạnh phúc?” Nàng tựa đầu lên gối nằm kề Liên Đào chăm chú ngắm nhìn công chúa ngủ, ước gì có thể thâu hết phiền não vào mình chỉ mong người mình yêu khoái hoạt suốt đời.

Tiểu Triệu bên ngoài cầm chén thuốc nóng, thưa: “Tướng quân, thuốc sắc xong rồi.”

Khúc Thi mơ màng tỉnh giấc vội chạy ra nhận chén thuốc nóng hơi khom người đa tạ Tiểu Triệu: “Ngươi mệt cả đêm mau về nghỉ đi.”

Tiểu Triệu ôm quyền đáp: “Tướng quân lo lắng cho công chúa quên ăn quên ngủ, chúng tôi đâu thể không làm gì.”

“Ta chỉ làm bổn phận của thần tử thôi.”

“Ngài lừa cả thiên hạ cũng không thể lừa Tiểu Triệu.” Tiểu Triệu cười nói, “Cầm quân đánh Hắc Lai Thành vì công chúa, cả đêm không ngủ vì công chúa, mọi việc đều vì công chúa, ở vương phủ cũng vậy, ở sa trường cũng vậy.”

Khúc Thi chỉ cười không đáp cúi người rồi bỏ vào lều liền thấy Liên Đào đã tỉnh dậy, sắc mặt tốt hơn trước, ngồi co người một góc khiến nàng lo lắng đến gần hỏi: “Công chúa sao vậy?”

Liên Đào lắc đầu vùi đầu vào hõm vai của Khúc Thi: “Ta nằm mơ thấy ta cùng ngươi đang bái đường…”

“Chuyện tốt đáng mừng.”

“…Chính là lúc bái đường đột nhiên có thích khách đến giết ngươi…” Liên Đào quàng cổ của Khúc Thi khóc nức nở. “Ta sợ lắm… Ta sợ ngươi sẽ bỏ ta.”

Khúc Thi một bên bưng chén thuốc một bên dỗ công chúa: “Chỉ là mơ thôi. Ta ở sa trường nhiều năm như vậy còn không chết, chứng tỏ ta sống rất dai, công chúa đừng đem chuyện giả làm thật. Ngoan ngoãn uống chén thuốc này đi.”

Liên Đào gật đầu nghe theo nhưng vừa đưa lên mũi mùi thuốc đắng nồng khó ngửi dù đại pháp thần tiên xuống nàng cũng không uống đâu. Từ nhỏ, nàng học về y thuật lẽ nào không biết vị thuốc này là đắng nhất khó nuốt nhất sao? Bắt nàng làm chuyện này thà giết người còn hơn.

Thấy đôi mày chau lại của Liên Đào, Khúc Thi biết nàng đang tránh né dùng lời ngon ngọt hay động tay động chân nàng ta nhất định không uống, phải dùng mưu thôi. “Liên Đào, nàng uống vào sau đó ta sẽ cho nàng ăn một loại kẹo nếm vào sẽ biến vị đắng thành vị ngọt đường.”

“Thật?” Liên Đào như đứa bé hiếu kỳ lập tức cố nén cảm xúc uống ực một hơi hết bát thuốc xòe tay xin kẹo nhưng Khúc Thi lắc đầu bảo không có khiến công chúa sinh khí muốn đánh nàng một trận tiếc là bản thân bị thương không cử động mạnh được nên giận hờn xoay người hướng khác.

Biết mình chọc công chúa hơi quá, Khúc Thi hít một hơi vận công ngồi đối diện Liên Đào giang hai tay ra hai bên, nói: “Nàng đánh ta cho bớt giận. Đừng lo ta không sao đâu.”

Liên Đào “hừ” một tiếng nói tiếp: “Ngươi thừa biết ta không nỡ mà.”

“Vậy để thần tự đánh mình tạ tội với công chúa.” Khúc Thi đưa tay tát mạnh vào mặt khiến Liên Đào hoảng hốt ngăn lại làm vai nhói lên một tiếng ngã vào người trước mặt. Giọt mồ hôi lăn dài theo đường cong hoàn mỹ trên gương mặt hoàn mỹ nhiễu lên tay áo Khúc Thi làm nàng vừa giận bản thân vừa giận công chúa không chịu giữ gìn thân thể kim chi ngọc diệp. “Công chúa ngủ một chút. Thần ra ngoài.”

Nằm trên giường, Liên Đào níu tay áo Khúc Thi hỏi: “Tại sao phải ra ngoài? Chúng ta ngủ chung được không?”

“Không được.” Lễ giáo ngày xưa rất kiêng kỵ việc thân mật giữa nam nữ, thân phận của nàng là Mộc Phong – tam công tử Mộc gia – lỡ như xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của công chúa. Ở khách trọ nàng bỏ qua nhưng đây là doanh trại lại có nhiều người phải cẩn trọng.

Đương nhiên, Liên Đào hiểu những gì Khúc Thi đang nghĩ nên không dám níu giữ lẳng lặng nhắm mắt ngủ. Giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống làm lòng Khúc Thi đau không tả xiết. Nàng nắm chặt thanh kiếm bên người rời khỏi, tùy tiện tìm mấy tấm ván lớn cùng hai chiếc ghế bắc lại thành giường để ngủ. Đêm khuya, sát thủ của Hoa Hạ Quốc ghé thăm chắc chắn không chỉ một lần, sợ rằng xung quanh đây còn rất nhiều, nàng phải đề phòng lỡ chúng làm nguy hại đến công chúa thì nguy.



oOo



Sáng sớm, Khúc Thi bị Niên Yên và thập nhất công chúa kêu dậy phát hiện trên người đắp một tấm chăn dày. Không lẽ đêm qua, Liên Đào không ngủ được nên ra đây. Khúc Thi giật mình chạy vào lều tìm công chúa nhưng không thấy bóng người đâu, hoảng sợ mà tỉnh ngủ chạy đến chỗ của thần y Bách Lạc hỏi người có biết công chúa ở đâu không. Ai ngờ, nàng ấy không để ý thương tật bản thân lại ngồi nấu thuốc khiến Khúc Thi nộ hỏa công tâm tức đến tím mặt: “Công chúa, người đang bị thương muốn nấu gì cứ kêu ta tại sao lại tự tung tự tác thế?”

Mới gặp mặt là bị mắng, Liên Đào nhịn thế nào cũng không nuốt nổi cơn tức này: “Gọi ngươi? Ngươi có biết đêm qua ta không đút thuốc thì ngươi đến dậy cũng không nổi không?”

“Ta chẳng qua là ngủ say thôi.”

Thấy tam thúc ngủ đến mụ mị đầu óc, Niên Yên mới giật giật tay áo nhắc khéo: “Tam thúc, đêm qua thúc sốt cao nên công chúa và đại phu phải sắc thuốc cho người…”

Khúc Thi sờ trán thấy hơi nóng, quả thật bản thân cảm phong hàn từ lúc xuất trận nhưng mãi hành quân nên không để ý chỉ uống đại vào chén thuốc qua loa cho xong chuyện. Không ngờ, bệnh cảm lại nặng như thế. Nàng ôm quyền xin lỗi vì trách nhầm người.

Bách Lạc thấy thiếu niên kia bị vậy cũng vì lo cho đệ tử yêu quý của mình nên vuốt râu cười rồi dẫn hai đứa trẻ ra ngoài để hai người kia nói chuyện. Tình yêu cần phải riêng tư.

Đợi ba người rời đi, Khúc Thi tiến đến chỗ nồi thuốc cầm lấy quạt dưới đất quạt mấy cái, lên tiếng: “Đa tạ nàng, Liên Đào. Ta lớn tiếng vì sợ vết thương của nàng vỡ ra sẽ khó lành lại… Bất quá, sau này, ta chịu khó làm một cái giường nhỏ nằm bên cạnh nàng để chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Khúc Thi len lén nắm nhẹ tay Liên Đào đặt vào lòng, nói tiếp: “Bệnh của ta không hề nhẹ, nhất là ở đây luôn đau nhói vì nàng.”

“Ta cũng vậy.” Liên Đào ngồi cạnh quạt phụ Khúc Thi khiến nồi thuốc vốn ít nước nay gần như cạn sạch nhưng mà một nồi thuốc đổi lấy một tấm chân tình lại rất đáng.

Trời về trưa, Tịnh Bảo Vương mang mười vạn quân cùng thành chỉ của hoàng thượng nhập thành mở ra một trận phong ba ảnh hưởng đến toàn cục thiên hạ lẫn số mệnh của Khúc Thi.

Ngựa hí vang dồn dập, Tịnh Bảo Vương mặc hoàng giáp trụ cầm theo thánh chỉ nhanh chóng tiến vào Hắc Lai Thành. Khác với vẻ mặt của biểu huynh chúc mừng hoàng muội sắp thành hôn, Tịnh Bảo Vương bồn chồn lo lắng vội xuống ngựa tìm Liên Đào.

Thấy gương mặt đầy u ám của Tịnh Bảo Vương, Khúc Thi hiểu rõ những gì ghi bên trong đó. Ngày mang quân đánh Hắc Lai Thành, nàng đoán được tám đến chín phần tâm tư của hoàng đế - hắn chấp nhận mạo hiểm một phần vì muốn thử lòng con rể tương lai và một phần vì hắn thật sự muốn chiếm Hoa Hạ Quốc. Nếu nàng không tiếp nhận thánh chỉ này thì e rằng mạng khó giữ.

Tịnh Bảo Vương ôm quyền hành lễ với Liên Đào, nói: “Bẩm công chúa, thần truyền chỉ của bệ hạ muốn…”

“Muốn ta chiếm Hoa Hạ Quốc, đúng không?” Khúc Thi bình tĩnh hỏi. “Ngày mai, ta sẽ xuất quân.”

Liên Đào biểu tình không đồng ý giật lấy thánh chỉ đọc hết một lượt ném nó ra ngoài khiến Tịnh Bảo Vương phải đuổi theo bắt lấy. Nàng nóng đến bốc hỏa bước đến Khúc Thi kéo tay đi khỏi đó. Nàng không cần danh phận công chúa, không cần nhà cao cửa rộng, chỉ cần ở bên Khúc Thi là đủ rồi.

Khúc Thi thở dài ôm chặt công chúa vào lòng trầm giọng: “Thiên hạ này đều là kẻ thù của ta đi đến đâu cũng không thể sống yên. Liên Đào, đợi ta chiếm được Hoa Hạ Quốc sẽ cùng nàng bạch đầu giai lão.”

Liên Đào rơi lệ hỏi: “Hoa Hạ Quốc đến hai trăm vạn quân, ngươi lấy gì địch với họ?”

“Chỉ cần đánh bại Hắc Môn Cốc là chiếm được Hoa Hạ Quốc.”

“Cho ta theo ngươi.” Liên Đào dùng ánh mắt kiên định nhìn Khúc Thi nếu nàng ấy từ chối nàng sẽ không suy nghĩ nhiều dẫn cả hai bỏ trốn sống khổ sở cũng chấp nhận. Nhìn sâu đôi mắt đó, Khúc Thi khẽ gật đầu. Tính cách công chúa quá bướng bỉnh. Khúc Thi nắm tay công chúa dặn dò: “Nàng có thể theo ta nhưng không được ra chiến trường chỉ được ở trong lều với Tịnh Bảo Vương.”

“Sao có thể quá đáng vậy? Ta muốn đi chung cơ.”

“Thần không thể mạo hiểm với tính mạng người mình yêu. Liên Đào hiểu cho ta…”

“Được, ta hứa với ngươi.”

oOo



Hắc Môn Cốc ngự trên ngọn núi Bạch Vọng Linh cao nhất trong năm ngọn núi bao quanh kinh thành. Bạch Vọng Linh là tên của tổ sư lập ra môn phái, đời đời thờ phụng tạc bức tượng lớn cao mười trượng theo phong thái người chỉ tay ra hướng bắc nam cốt yếu ám chỉ phải cẩn thận lăng tổ của tiên đế. Những đệ tuân theo di huấn cứ hai năm một lần đều xem xét địa thế đề phòng long mạch bị đứt đoạn. Theo những gì Khúc Thi đọc trên thẻ tre, Hoa Họa Quốc đã di dời hoàng lăng hơn năm mươi lần. Nếu đúng lịch trình thì ngày mai quốc sư cùng các đệ tử sẽ đến lăng thái tổ. Đây là cơ hội ngàn năm có một bởi đánh thẳng lên Hắc Môn Cốc là điều khó khăn, đường lên núi không bày trận pháp cũng đầy cạm bẫy.

Nhưng Hắc Lai Thành vừa mất, Hoa Hạ Quốc đương nhiên sẽ đề phòng cẩn mật, Khúc Thi không thể mang năm vạn quân đường hoàng tiến vào đế lăng, chỉ có thể men theo ven sườn núi nhưng theo thám tử hồi báo có một đội quân cung tên canh chừng không thể đi qua. Khúc Thi làm tướng ít nhiều cũng biết mai phục nhằm vào mình nhưng không thể qua đó thì không đến hoàng lăng được.

Quốc sư là nguyên lão ba triều dễ gì bị nắm thóp như thế. Nàng cả ngày không ăn uống chỉ nhìn chằm chằm bản đồ như người mất hồn khiến Liên Đào lo lắng. Mâm cơm nguội lạnh mà người vẫn chưa ăn. Liên Đào không nhịn nổi chạy vào lều trướng đặt đồ ăn trước mặt kẻ ngốc này mắng một trận muốn đánh trận cũng phải lo cho cái bụng trước, cổ nhân nói có thực mới vực được đạo, người ngốc đến không hiểu câu nói đó hả?

Thấy Liên Đào tức giận, Khúc Thi miễn cưỡng ăn một chút nhưng chỉ ăn cơm trắng không đụng vào đồ ăn càng khiến công chúa sinh khí hơn. Nàng vơ hết mọi thứ trên bàn sang một bên trực tiếp đối diện với Khúc Thi: “Ngươi mau ăn cơm.”

Khúc Thi ngẩng đầu bỉnh thản đáp: “Đang ăn.”

Liên Đào càng tức, nói: “Ăn đồ ăn.”

Khúc Thi gắp cọng rau bỏ vào miệng, đáp: “Đã ăn.”

“Ngươi…”

Khúc Thi ăn hết chén bỏ xuống bàn tiếp tục nghiên cứu khiến Liên Đào tức đến bật khóc, bao nhiêu tâm ý mà nàng ấy dám thường, đâu phải khi nào nàng cũng nấu ăn đâu. Đồ xui xẻo, ngươi đừng tưởng ta để ngươi trong tâm liền khinh bạc.

Liên Đào uất ức ngồi lên giường khóc, Khúc Thi mải mê nghiên cứu binh pháp nên không để ý công chúa vì mình mà rơi lệ. Nàng coi hết cả binh pháp lẫn cách hành quân cũng không thể nghĩ được cách nào, ngả lưng lên ghế mới biết trời đã khuya. Khúc Thi cởi giáp ra mới để ý công chúa đang ngủ trên giường mình trên mặt vẫn còn ướt lệ, nàng ngủ ở đây lúc nào nhỉ?

Khúc Thi hạ màn đắp chăn lại còn mình kiếm một tấm ván nghỉ ngơi nhưng tiếng lạch cạch làm Liên Đào thức dậy thấp giọng nói: “Ngươi không nằm lên giường.”

Khúc Thi im lặng xoay lưng không đáp, Liên Đào nói khẽ: “Ta có cách để qua núi nhưng ngươi phải cho ta tham gia.”

“Không.”

“Tại sao?”

“Trên chiến trường, thần không thể bảo đảm tính mạng cho công chúa.”

Thanh âm của Liên Đào khàn khàn: “Mộc Phong, ta không yếu đuối như Oanh Nhi đâu.”

Khúc Thi đứng dậy quỳ trước mặt Liên Đào hành lễ quân thần: “Hạ thần xin công chúa hồi cung.”

Liên Đào cười nhạt rút thanh kiếm treo trên giường, một chiêu như hoa vũ cắt một đoạn tóc của mình rồi nhanh tay chặt đứt một phần tóc của Khúc Thi. Nàng nhặt cả hai lên buộc chặt vào nhau đặt vào bàn tay của Khúc Thi trầm giọng nói: “Hôm nay, chúng ta kết tóc se duyên dù giàu hay nghèo đều bên cạnh ngươi. Mộc Phong, chúng ta rời khỏi đây đi.”

Khúc Thi ôm công chúa vào lòng, cười cười: “Đi đâu đây? Thiên hạ chia ba, chúng ta vốn không có chỗ cho chúng ta. Hơn nữa, Tịnh Hầu Quốc gây hấn với Hoa Hạ Quốc sẽ dẫn đến chiến tranh. Liên Đào, không thể để nhiều người vì chúng ta mà chết. Chỉ một lần cuối thôi…”

“Chúng ta thành thân có thể qua hẻm núi.” Liên Đào sà vào lòng Khúc Thi nghẹn ngào không thành tiếng, “Ta làm tân nương, ngươi là tân lang..”

Khúc Thi thở dài bất mãn: “Nàng không hiểu sao?”

Liên Đào biết nàng hiểu lầm, tay điểm nhẹ lên môi, cắt ngang lời: “Phong tục của Hoa Hạ Quốc bất kể ai cưới hỏi đều phải đến đền Mẫu Quốc dưới chân núi của đế lăng bái lạy. Ngươi nói xem có phải nên thành thân không?”

“Nhưng nàng không thể mạo hiểm làm tân nương.”

“Tập tục của Tịnh Hầu Quốc đã kết tóc xem như phu thê.”

“Không được.”

“Đồ xui xẻo, ngươi không tuân lệnh bổn công chúa hả?”

“Hạ thần không dám.”

“Vậy cứ quyết định như thế nha.”

“Công chúa…” Khúc Thi lại thở dài ôm Liên Đào hôn nhẹ lên trán. Lần này, nàng đã nợ công chúa một lời cám ơn.

oOo



Trời vừa sáng, tiếng trống kèn vang lên, hai hàng người thẳng tắp, tân lang mặc hỉ bào cười rất vui vẻ nhưng hạnh phúc nhất chính là tân nương trong kiệu. Dưới tấm màn loan, Liên Đào cười tủm tỉm, cảm giác được cưới người mình yêu thật vui sướng. Tiếc là tân lang lại không cảm thấy vậy. Nàng chú ý hai ven núi chỉ cần chúng tập trung đến đoàn rước, Tịnh Bảo Vương sẽ mang cao thủ giết chết những cung thủ kia. Nếu thấy cờ trắng bay trên sườn núi thì tất cả đồng loạt tiến đến hoàng lăng.

Nhưng đoàn người gần qua hết hẻm núi mà vẫn chưa có tín hiệu gì. Tiểu Triệu thiệt thòi giả làm bà mai ủng ỉnh qua lại cố ra vẻ mập mạp cốt yếu là giấu mấy phi tiêu trong người. Nghe vương gia bảo hắn là cao thủ ẩn danh, Khúc Thi chưa từng thử nên không dám chắc, nhưng với tình hình này không thể không dùng.

Tiểu Triệu nắm dây cương ngước mặt hỏi nhỏ: “Tướng quân, có tín hiệu.”

Khúc Thi ngoảnh đầu lại thấy Tịnh Bảo Vương đang vẫy cờ trắng ra hiệu, nàng mỉm cười gật đầu nhìn về phía miếu Mẫu Quốc hô to: “Chúng ta mau đến đền Mẫu Quốc.”

“Dạ!”

Lúc này, Tiểu Triệu lùi ra sau kiệu hoa báo cho công chúa biết quân mai phục đã bị tiêu diệt mong người theo toán quân về trại. Liên Đào mặc dù không muốn nhưng vẫn rời đi vì sợ cản trở Khúc Thi. Trước khi rời khỏi, nàng dặn Tiểu Triệu phải cố gắng bảo vệ tướng quân đừng để người bị thương.

Tiểu Triệu cúi đầu nhận mệnh nhìn nữ nhân mặc hỉ bào cưỡi ngựa đi khỏi, sau đó xoay người liền thấy tướng quân lưu luyến nhìn theo. Hoàng thượng chính vì điều này mới ép người kia thân chinh đánh dẹp Hoa Hạ Quốc. Chàng tự hỏi nếu công chúa không phải hài nhi mà hoàng đế yêu quý thì liệu người có giết tướng quân này không?

Bóng công chúa khuất xa, Khúc Thi mới thúc ngựa thật nhanh đến hoàng lăng. Nàng sẽ chiếm lấy Hoa Hạ Quốc, sẽ cùng công chúa bạch đầu giai lão.

Ngày hôm đó, sử gia của Tịnh Hầu Quốc ghi lại: “Bia mộ bạch ngọc của hoàng lăng nhuộm đỏ máu tươi, Hắc Môn Cốc nổi tiếng bị tiêu diệt không sót một người. Đại tướng quân uy dũng rút trường kiếm đoạt mệnh quốc sư, hoàng thượng hoảng sợ mà quy hàn. Trận chiến diễn ra ác liệt. Quốc sư nổi tiếng là người tinh thông kiếm thuật, hắn dùng trường kiếm bên mình đánh gãy kiếm của tướng quân còn khiến tay người bị thương nặng. Hắn vì một phút huênh hoang lơi lỏng mà nhận lấy trường thương của Tịnh Bảo Vương, tử trận.”

oOo

“Mộc Phong…” Liên Đào lau mồ hôi trên trán tức giận mà đau cả tâm. Đồ xui xẻo, cả đời ngươi chỉ có thể gặp chuyện báo hại ta lo lắng. Ngươi là đầu heo.

Khúc Thi thấy hai mắt công chúa đỏ hoe nhìn mình liền như chú mèo cào cào nhẹ vào tay áo làm nũng: “Đừng giận mà ~ ”

Liên Đào nộ khí xung thiên, nói: “Ngươi là tiên đúng không? Chảy máu một chút là khỏi. Ngươi coi lời nói của ta là gì?!”

Khúc Thi nuốt ực một cái không ngờ Liên Đào dữ như vậy. Nàng cười cười cúi mặt nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận thầm khen tay công chúa rất khá.

Chợt, công chúa hôn nhẹ lên mặt khiến nàng giật mình nhưng người kia đã ôm chặt mình: “Nếu phụ hoàng còn ép ngươi ra trận thì ta sẽ bỏ trốn cùng ngươi.”

“Được, chỉ cần như thế, ta sẽ cùng ngươi bỏ trốn.” Liệu có thể rời khỏi không? Hoàng cung là nhà nàng, hoàng thượng là cha nàng, hoàng hậu là mẹ nàng còn ta chỉ là người xa lạ. Ta không thể để nàng bị sử sách chê cười được. Ta không muốn nàng phải hối hận.