Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 13872496
Tác giả: Khoanhkhacvothuong_hxr (Jackie Văn)
Lượt xem: 9116
Ngày: 2009-07-23
Tác giả: Jackie Văn (khoanhkhacvothuong_hxr)

Hoàn thành: 25/07/2007

Nguồn: http://360.yahoo.com/xuongrongobien

Tóm tắt: Ôi thôi, ngàn năm nhân loại vẫn đau vì Tình!

---

Một vị thần như bao vị thần, đều quì phủ phục dưới chân của quyền năng tối thượng cai quản cả vòm trời. Một vị thần làm công việc soi xét lòng người. Một vị thần mang hình hài dáng dấp của thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Quyền năng của tôi chỉ được thực hiện khi màn đêm buông xuống. Khi bóng đêm âm thầm bao trùm lên mọi vật, giấu vào lòng cái yên tĩnh của tâm tư. Mang trên tay chiếc chìa khóa mở cửa buồng tim, tôi bắt đầu công việc.

Không nhớ từ bao giờ, không nhớ đã bao đêm, không nhớ bao nhiêu con người đã bị tôi mở khóa buồng tim… chỉ nhớ từ rất lâu, tôi đã không còn khái niệm về thời gian. Cuộc sống của một vị thần không muộn phiền, không đau khổ, không sóng gió… từng ngày cứ lặng lẽ trôi qua. Trăm năm, với con người là chuỗi dài đăng đẳng. Còn với tôi, chỉ là trong chớp mắt. Trăm năm rồi lại ngàn năm, vẫn bình yên một cách thần thánh. Và có lẽ ngày nối tiếp ngày trong vòng xoay cố định, tôi đã quen và không mải mai thắc mắc, hay buồn chán.

Trong cái tịch mịch của đêm, quyền năng của tôi là tối thượng. Khi con người đã chìm vào giấc ngủ say, họ lại quay về bản chất của chính con người mình. Không mưu toan, không lo lắng, không lọc lừa, không nghi ngờ, không lo sợ, không huyễn hoặc, tất cả đều là không. Và khi ấy, tôi lặng lẽ bước đến kề bên, nhẹ nhàng đặt chiếc chìa khóa lên ngực trái của họ. Trong phút chốc, bao nhiêu điều được dấu kín trong trái tim con người kia đều hiển hiện ra trước mắt.

Những hình ảnh ấy, có thể là những giọt nước mắt lặng lẽ được nuốt ngược vào trong bởi tình yêu thương không bờ bến. Có thể là một hố sâu âm u không lối ra vì quá nhiều nỗi đau. Và có thể là vầng sáng tinh khiết của con người không biết đến dối gian. Cũng có thể là những tia sáng vụt lên rồi chợt tắt, vì cuộc sống quá hiện thực dập tắt của loài người bao nỗi ước mơ. Càng xem nhiều, càng thêm chán nản. Vì thêm một ngày, lại thêm nhiều nỗi lọc lừa xuất hiện trong tim của rất nhiều người. Đã lâu lắm rồi, tôi thèm được nhìn thấy vầng sáng tinh khiết, tôi thèm được nhìn thấy những tia sáng tuy yếu ớt nhưng tràn đầy hy vọng và niềm tin. Đã lâu lắm rồi, tôi không còn nhìn thấy bao điều tốt đẹp ấy nữa. Một ngày, lại một ngày, con người sống bằng sự dối trá và tổn thương lẫn nhau, và lại xuất hiện trong buồng tim họ nụ cười hả hê của kẻ chiến thắng trên nỗi đau của kẻ khác. Rồi lại một ngày…. Tôi không xúc động bởi những điều thất vọng đã nhìn thấy, vì ngày của tôi vẫn bình yên một cách thần thánh.

Đêm nay, trong căn nhà này, tôi sẽ xem xét buồng tim của cô gái đang ngủ kia. Bước đến gần, bất chợt tôi dừng chân. Cô gái mang vẻ đẹp thanh thoát như bao vị thần xung quanh tôi. Vẻ đẹp thanh khiết không vương chút bụi trần. Khẽ khàng, tôi soi vào nội tâm của cô ấy. Màn sương bao phủ quanh buồng tim, mọi việc mờ ảo, chập chờn và ẩn hiện, nhòe nhoẹt màu sắc. Thảng thốt, cầm vội chiếc chìa khóa, hơn ngàn năm làm thần… lần đầu tiên tôi ngạc nhiên tột độ. Không, không thể nào. Phàm là con người, sẽ vướng vào sanh lão bệnh tử. Trong suốt kiếp luân hồi, nếu không vào đường chánh quả sẽ lọt vào cửa u mê. Khi ấy trái tim sẽ bị nhuốm màu vẩn đục hoặc tinh khiết, không thể nào lại mờ ảo tựa hư vô. Cô gái này cũng là nhân sinh trong kiếp luân hồi, không thể nào thoát ra khỏi quy luật ấy.

Vội vàng, tôi quay về quì dưới chân Đấng Tối Cao xin lời dạy bảo. Thuật lại mọi chuyện, nghe xong, Ngài khẽ nhíu mày: “Ngươi về đi. Mọi việc còn lại phải tùy thuộc vào đường tu của ngươi lâu nay. Về đi!”

Tôi quay bước mà trong tai còn vang vọng lời của Ngài, thật không thể hiểu nổi. Lần đầu tiên, một ngày không bình yên một cách thần thánh như bao ngày trước.

Tôi lại tìm đến căn nhà ấy. Vẫn là vô vọng, mọi thứ quá mơ hồ, dù tôi đã cố gắng dùng hết quyền năng. Bất chợt, tiếng nói vang lên từ trong buồng tim:

-Người là ai!? Sao lại muốn nhìn thấu tâm cang của tôi?

-Ta là vị thần cai quản buồng tim của chúng sinh. Ta đến để ghi lại bao điều trong tâm cô đang chất chứa.

-Người về đi. Đừng cố gắng trong vô vọng. Không một ai có thể nhìn thấu được đâu.

-Ta không tin. Ta cai quản nội tâm bao người đã hơn ngàn năm nay. Không thể nào ta lại bất lực trước cô.

-Tôi đã khép tim mình lại từ rất lâu. Mọi thứ trong tôi dường như đã thành vô nghĩa, thì có gì để người soi xét?

-Cô không thể nào thoát khỏi vòng xoáy u mê của chúng sinh. Thì lẽ nào tâm cô không nhuốm bẩn?

-Tùy người.

Tiếng nói im bặt. Tôi thật sự thảng thốt. Trong buồng tim này lại có một nhân tâm nữa đối thoại với tôi? Nhưng, đạo hạnh ngàn năm của tôi không thể nào lại bị khuất phục trước con người nhỏ bé tầm thường.

Tôi đã quay lại căn nhà đó bao nhiêu lần, và đã dùng hết mọi cách để soi xét buồng tim cô gái ấy bao nhiêu lần – không nhớ! Chỉ biết bao lần đều là vô vọng.

-Người không tin. Nhưng đây là sự thật. Chỉ đến ngày tôi nhắm mắt xuôi tay, thân xác gởi lại cho bụi trần, thì họa chăng người mới có thể nhìn thấy đôi điều.

Tôi quay bước. Ngày của vị thần đã bắt đầu sóng gió. Bão tố âm ỉ từ từng ngọn sóng lăn tăn. Tôi đâu hay biết chi điều ấy.

Tôi không quay lại căn nhà ấy nữa. Nhưng trong bước chân, ngộ thay tôi thấy lòng trống vắng. Đặt chiếc chìa khóa lên ngực trái của những con người khác, thoáng phút chốc tôi thầm mong đó chính là gương mặt thánh thiện kia. Nỗi trống vắng, sự thầm mong cứ dày lên qua bao đêm dài nối tiếp nhau.

Ngày của vị thần thật sự gọi sóng gió.

Cảm xúc quá ư là con người, làm tôi ngỡ ngàng và hoảng sợ. Vội vã, tôi quì dưới chân Đấng Tối Cao mong nhận được lời thông suốt tâm tư. Ngài thở dài: “Ta uổng cho ngươi đạo hạnh ngàn năm, nay lại vương phải tơ trần. Xem ra… Thôi, ngươi về đi. Mọi việc đã được an bài, ta không trách ngươi đâu”

Tôi lê bước mà lòng rối bời lo lắng. Chút mơ hồ, tôi nhận ra thứ tình cảm trần tục của con người đang nhen nhúm trong trái tim tôi. Trái tim của một vị thần mang dáng dấp của thiếu nữ tuổi đôi mươi. Vậy mà, cái trần tục kia cũng mang hình bóng người con gái.

Ngày của vị thần không còn bình yên…

Ôi thôi, đạo hạnh ngàn năm không đốt được tơ trần trong phút chốc vương mang. Sợi tơ cứ dày lên theo năm tháng. Cuốn rít thật chặc trái tim tôi. Dày vò tôi trong nỗi nhớ nhung quá ư là con người.

Than ôi, quyền năng vị thần nay còn đâu. Tu hành khổ luyện đời đời kiếp kiếp, phút mê muội lại phủ kín bụi hồng. Tôi chống cự với sợi tơ đang ngày ngày vương vít. Giữ chân mình không tìm theo lối xưa. Nhưng… lần thứ hai trong số kiếp vị thần, tôi thấy mình bất lực.

Chỉ cái quay đầu của tôi, chục năm đã trôi qua. Đã rất lâu tôi kềm chính mình không quay lại căn nhà đó. E sợ, tôi lại dò bước về lối xưa. Cô gái không còn nơi ấy, cảnh vật hoang tàn. Thở dài, tôi chợt nhớ kiếp con người quả thật là ngắn ngủi. Sợi tơ trong tim lại vô tình xiết chặc.... hơn ngàn năm trong thân xác vị thần, tôi đau đến rơi lệ.

Đấng Tối Cao xét rõ thấy mọi điều. Ngài gọi tôi đến: “Ta thương ngươi vì lòng tận tụy với chúng sinh. Nay thấy ngươi đau, ta cũng không nỡ. Chỉ tiếc cho ngươi ngày tháng tu hành, nay lại vì bụi hồng trần mà rũ sạch trong giây lát”. Tôi lặng im, từng giọt lệ đua nhau rơi.

Ngài tiếp tục lời nói: “Giọt lệ ngươi đang rơi mang nặng màu trần tục. Ta cho ngươi ân huệ cuối cùng. Cô gái ngươi đang vương vít đang bị đọa dưới 18 tầng địa ngục vì hậu quả nhỡn tiền của bậc sinh thành cô ấy gây ra. Cô ta đứng ra nhận lấy tất cả để họ siêu sinh. Nay, ngươi còn lời gì muốn nói với cô ấy, ta sẽ giúp”

Tâm thần hoảng loạn, người con gái ấy đang bị đọa đày dưới 18 tầng địa ngục, chưa biết ngày có thể siêu sinh. Sợi tơ trong tim tôi tàn nhẫn co rút, đau đến nghẹn ngào. Nỗi đau mang vị của yêu thương. Trong phút chốc, thần thánh và con người chỉ là ranh giới mờ ảo. Tôi cất tiếng:

-Thưa ngài, con nguyện dùng ngàn năm đạo hạnh của mình để cô ta có thể siêu thoát.

-Ta cũng sớm biết có ngày hôm nay. Ngươi không hối hận gì sao?

-Bạch ngài, không. Nhưng xin ngài cho con thêm một ân huệ.

-Được!

- Con muốn gặp cô ấy, chỉ để hỏi vài điều.

-Lòng ngươi quá nặng khói mê rồi. Ta đồng ý.

Cô gái đứng đó. Giờ chỉ còn là sương khói mỏng manh.

- Người vẫn muốn soi xét tâm cang tôi ư?

-Ta không cam tâm!

-Tâm tư tôi hiện giờ đang đứng trước mặt người. Hoàn toàn trống rỗng, người vẫn chưa tin?

-Ta không tin! Tại sao lại có thể như thế!?

-Tôi tiếc cho người trong quyền năng của vị thần. Người lại không nhìn ra được sợi tơ đang quấn lấy trong tim người hay sao?

Tôi thất kinh. Đến tận giờ này, người bị soi xét buồng tim lại chính là tôi hay sao?

-Tôi cám ơn người đã dùng đạo hạnh để đánh đổi cho tôi. Ơn này không biết đời nào kiếp nào tôi có thể trả.

- Đừng nói thế! Vì….

-Người không thể soi xét trái tim tôi, vì trớ trêu tôi và người đã dính đường Duyên Phận, tuy là chúng ta không đến được với nhau. Gặp nhau là Duyên, không gắn bó được với nhau là do không Phận. Cũng là vì tôi và người là hai thế giới khác biệt. Không thể bước chung đường.

-Ta… ta… ta không ngờ lại bị cô nhìn thấu hết tâm tư.

-Sắp đến giờ tôi đi qua cầu Nại Hà. Người còn điều chi muốn nói?

-Ta….

-Trước khi dứt nợ của kiếp trần, tôi thật lòng muốn nói. Tôi đã ấp ủ hình bóng người trong những cơn mơ, ngay khi tôi nhìn thấy người lần đầu tiên với dáng hình không thật. Chớp mắt đã hết đời người, mọi chuyện là thoáng phù du.

-Ta...

- Người không cần nói. Tôi đã hiểu!
- Ta….

- Tạ ơn người. Đã đến giờ tôi phải qua cầu Nại Hà, sau chén cháo của Mạnh Bà tất cả trả lại hư không. Nhưng tôi vẫn mong đến kiếp nào, tôi sẽ được đền đáp đại ân này.

Bóng cô gái lướt qua làn khói trắng. Tôi đứng lại, ngàn năm làm thần chỉ còn lại từng giọt lệ rớt rơi. Than ôi, tơ tình đã trót vương mang.

Tôi phủ phục dưới chân Đấng Tối Cao:

- Con tạ ơn Ngài đã giúp con mãn nguyện.

-Ta thương cho ngươi đã không trọn đường tu. Nay ta cho ngươi luân hồi chuyển kiếp thành người. Còn có trở lại được cõi Niết Bàn hay không, tùy vào công ngươi tu luyện dưới cõi dương gian.

Tôi lạy tạ đại ân. Rồi bước qua cầu Nại Hà, nâng chén cháo của Mạnh Bà uống cạn. Trong lòng bỗng nhẹ như không. Tình duyên còn là trong ảo mộng.

Ôi thôi, ngàn năm nhân loại vẫn đau vì Tình!

The End