Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13720668
Tác giả: Lynn
Lượt xem: 3673
Ngày: 2009-07-23

Học Nói Tiếng Mẹ Đẻ
Tác giả: Lynn
Truyện ngắn cuối tuần
Ngày: 1 tháng 3 năm 2008
Nguồn: http://www.asianlabrys.com>

Tôi có một đứa con gái nhỏ, năm nay cháu được 14 tuổi Cháu sanh bên Mỹ, chưa bao giờ về Việt Nam, nên không biết quê hương xứ sớ là chỗ nào. May mắn cho tôi cháu nói tiếng Việt từ thủa nhỏ nên lúc nói tiếng Việt không phát âm như Mỹ nói tiếng Viêt.

Tôi đặt tên Việt của cháu là Hân vì ba tôi mê bài thơ khóc vua Quang Trung của Ngọc Hân Công Chúạ cho nên đặt tên cho tôi là Lê ngọc Hân hoặc là đặt tên như thế cho có vẻ vua chúa quí tộc. Sang bên Mỹ này tôi đã dùng tên của mình để làm tên đệm cho con gái tôi. Ở đây làm gì thì làm, tên con Việt nam bao giờ cũng bắt đầu bằng tên Mỹ để cho nó khỏi bị rắc rối, rồi đến tên Việt là tên đệm để gọi ở nhà. Kể ra thì cũng may mắn vì gọi cháu là Hân, người Mỹ họ cũng gọi được, họ gọi Hon, Hon giống như honey. Chứ có nhiều tên Việt nam bị người Mỹ gọi, thấy thật là kỳ, ví dụ như tôi có người bạn tên Đỗ thị Tường Vi, đi làm phải đeo bảng tên, Vi Do, mấy người Mỹ gọi nó là Vai Đu, mới đầu không hiểu họ nói gì, sau đó hiểu ra thì vì buồn cười quá nên chọc nó, gọi là vai đu luôn, mặc dù cô ấy tên cũng như người, rất là xinh đẹp.

Cháu lớn lên bên này, tính tình chẳng giống con nít Viêt Nam, muốn nói gì thì nói, chẳng nể nang ai. Không biết tại tôi không biết dạy hay tại ở trường Mỹ họ dạy con nít phải có tự do ngôn luận, nếu so với con nít Việt Nam thì cháu không được ngoan lắm, nhưng so với con nít Mỹ thì cháu thuộc loại con nít rất là ngoan.

Mỗi lần tôi có khách đến chơi hay có họ hàng xa đến thăm là cháu lại được khen là nói tiếng Việt giỏi. Tôi hay nói đùa với mọi người là " ấy, phải tập cho cháu nói giỏi tiếng Mẹ đẻ chứ không thì mọi người lại bảo là Mẹ nó không biết dạy". Cháu nói tiếng Việt thì giỏi nhưng lại không biết đọc và viết tiếng Việt, có lẽ vì tôi lười quá, tôi cứ tự hứa bao nhiêu lần là phải dạy cháu viết văn bằng tiếng Việt mà cứ không làm được.

Lúc này cháu bước vào tuổi mới lớn cho nên rất thích mua sắm, chưng diện. Tôi điên cái đầu vì phần thương con, vì phần sợ con hư. Mà mấy đứa con nít bên đây cũng kỳ, đứa nào có cái gì thì mấy đứa kia cũng phải có cái nấy. Hồi đó mình ở Việt Nam đâu có dám đòi cái gì, cùng lắm thì chỉ dám xin vào dịp Tết nhất hay là mỗi lần được cái bằng khen ở trường. Tết nhất thì một năm mới có một lần, còn bằng khen thì... mấy năm mới được một cái. Cho nên cả đời ít khi dám mở miệng xin. Còn bây giờ thì mấy đứa nhỏ xin đủ thứ, không cho thì hỏi "how come", cho thì lại đòi thứ khác mắc tiền hơn.

Một hôm, tôi nghĩ ra một kế này: tôi gọi cháu lại bảo: " nếu con hát được bài Lòng Mẹ, và phải hiểu từng chữ một thì con muốn gì mẹ cũng mua cho". Con bé nghe như thế thì mừng lắm: "dễ ẹt, mẹ coi con học nhanh lắm, cho mẹ lác mắt luôn".

Thế là sáng Chủ Nhật con gái tôi hí hửng chạy vào nhà bếp khoe:
- Mẹ ơi, con "download" được bài Lòng Mẹ từ "internet" rồi, mẹ dạy con học hát nhé?
Tôi thật không ngờ con bé lại hăng hái như thế, chắc nó muốn mua món gi mắc tiền lắm đây, tôi nói:
- Ok, bây giờ mẹ hát trước rồi con hát sau, đến khi nào con hát được thì mình học nghĩa sau.

Tôi ghét chữ Ok của người Mỹ. Ráng dạy con nói tiếng Việt mà Mẹ cứ Ok lên, Ok xuống, mỗi lần tôi nói chữ ok xong thì lại tự trách mình. Mà khổ một nỗi, cứ mở miệng ra thì lại nói ok!

Tôi hát trước, con tôi hát sau, được khoảng mười lần thì tôi chịu hết nổi - vì ngán nhiều hơn là vì mệt- bảo con bé:
- Bây giờ mẹ phải đi nấu cơm trưa, con chịu khó tập một mình đi nhé.

Trong lúc tôi đang lục đục trong bếp thì nghe tiếng hát con gái tôi vọng vào. Trời ơi là trời, chưa bao giờ trong đời tôi mà nghe ai hát rùng rợn như thế. Tiếng Việt không dấu, quả thật là một cơn ác mộng! Tôi hét lên:
- Giời ơi là giời! ngừng ngay, con ơi, ngừng ngay.
Không biết tại sao mỗi lần tôi tức giận, nổi nóng là tôi lại dùng ngôn ngữ y hệt cha mẹ tôi đã dùng khi tôi còn bé. Sinh ra ở Sài Gòn, chắc chắn là tôi phải kêu " Trời ơi là trời ", vậy mà mỗi lần tôi la lên thì lại la lên "Giời ơi là giời". Nghe tiếng tôi la, con gái tôi hốt hoảng chạy vào hỏi:
- Làm gì mà mẹ la to thế?
Tôi hét lên:
- Tao dạy Việt Nam hát tiếng Việt chứ tao có dạy Mỹ hát tiếng Việt đâu?
Cũng lại ngôn ngữ của cha mẹ tôi, mỗi lần giận lên thì lại mày tao với con cái.
Con bé nghe tôi nói xong thì òa lên khóc:
- Mẹ dạy con hát cái bài gì mà toàn là ocean, moon, creek...còn những chữ như là bao la, dat dao, dat do...mẹ chẳng bao giờ nói tới, làm sao con biết được.

Kể từ hôm ấy, hai mẹ con giận nhau. Cũng lỗi tại tôi, chung quanh con tôi, mọi người đều dùng tiếng Mỹ, về nhà thì mẹ chỉ nói được vài câu. Mà những câu nói đó thường là: con ăn cơm không? con học bài chưa? Chính tôi lúc nói chuyện nhiều khi cũng chêm một số từ của tiếng Mỹ vào, viết tiếng Anh bây giờ đối với tôi cũng dễ hơn viết tiếng Việt thì làm sao trách con tôi không nói và viết tiếng Việt được. Cái khổ lớn nhất của người Việt chúng ta là sau một thời gian dài sống ở đây, nói ngôn ngữ của họ, viết ngôn ngữ, thậm chí suy nghĩ cũng như họ nhưng đối với họ, chúng ta vẫn là da vàng, mũi tẹt, chẳng giống gì họ. Tôi có một vài người bạn Mỹ rất thân, nhưng thân sao thì thân, chúng tôi vẫn có sự khác biệt.

Trễ còn hơn không, bắt đầu từ hôm nay tôi tự hứa sẽ viết và đọc tiếng Việt nhiều hơn, sẽ nói chuyện nhiều hơn với con tôi. Tôi biết rằng sẽ khó lắm nhưng tình thương con sẽ giúp tôi làm được .