Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13720763
Tác giả: NgamBong
Lượt xem: 4294
Ngày: 2009-07-23

Mối Tình Đầu - My First Love
Tác Giả: NgamBong
Thể loại: Tình cảm
Ngày: 4 tháng 3 năm 2006
Nguồn: http://www.bangaivn.net

Cô ấy là mối tình đầu của tôi, nhưng lại là một mối tình mà tôi giấu nhẹm trong lòng nhiều năm. Thảo Trâm xinh đẹp và trong sáng. Trâm được nhiều người ngưỡng mộ và đem lòng yêu thương. Tôi cũng không ngoại trừ. Trâm và tôi học cùng một lớp. Tôi, một con nhóc học sinh lông bông và quậy phá. Trâm, một cô học sinh đầy nữ tính, học giỏi và rất yêu hội hoạ. Tôi thường trộm quan sát Trâm ngồi vẽ trong những giờ giải lao. Phải chi tôi có một chút can đảm để bước đến nói với Trâm dù là một câu rất đỗi bình thường: "Trâm vẽ đẹp lắm!" Thế nhưng tôi chỉ dám im lặng để ánh mắt nói lên bao điều không ai nghe thấy được. Có lẽ vì tôi không được bình thường như bao người khác nên trước Trâm, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.

May mắn thay, đến năm cuối cấp chúng tôi được ngồi cạnh nhau và cũng may mắn thay, chúng tôi có nhiều điểm tương đồng và trở nên thân thiết. Tình yêu của tôi dành cho Trâm lớn dần. Nhưng gương mặt xinh xắn đầy nữ tính và bản chất trong sáng, hồn nhiên của Trâm khiến con tim nông nỗi của tôi trở nên nhút nhát. Tôi cư xử với Trâm đúng như một người bạn thân, không hơn không kém. Đôi lúc, tôi rất muốn được nắm tay Trâm hay chỉ đơn giản nói với Trâm rằng: "Trâm ơi, Trâm xinh lắm!" Nhưng tôi đành lặng im. Tôi vẫn hay nhìn trộm Trâm, tôi yêu chiếc cổ trắng ngần và đôi môi đỏ thắm của Trâm. Tôi phải vờ quay mặt đi để che giấu nỗi xúc động khi bắt gặp Trâm cười... Đó là quãng thời gian hạnh phúc tuy không trọn vẹn và ngắn ngủi mà tôi sẽ nhớ mãi suốt cuộc đời.

Một ngày hè oi bức, Trâm đột ngột xuất hiện trước sân nhà tôi mà không hề báo trước. Tôi mừng rỡ ra mở cửa nhưng nụ cười chợt tắt khi tôi thấy đôi mắt Trâm nhoà nước mắt. Thế đấy, ai cũng muốn sang Mỹ, mẹ Trâm cũng vậy và bốn ngày nữa thôi, Trâm sẽ theo mẹ sang xứ người. Trâm gục vào vai tôi khóc. Phải chăng tôi đang chiếm giữ một vị trí quan trọng trong Trâm? Hay chỉ đơn giản là Trâm không muốn xa quê hương và đứa bạn thân của mình? Thế nhưng, Trâm lại vô tình đâm thủng trái tim chứa đầy tình yêu tôi đã ấp ủ hơn bốn năm nay khi nói với tôi rằng Trâm không muốn xa Tuấn Anh, một người bạn cùng lớp. Thật trớ trêu, tình cảnh của Trâm với Tuấn Anh cũng như tôi với Trâm, điều này chỉ mình tôi biết. Trâm không dám thổ lộ tình cảm của mình với một chàng trai nổi tiếng tài hoa vừa chuyển vào lớp hồi đầu năm cuối cấp. Mãi đến nay, khi hay tin phải sang Mỹ định cư, Trâm không kịp báo cho Tuấn Anh biết vì Tuấn Anh đã ra Hà Nội. Chao ôi, tôi muốn oà khóc làm sao! Tủi thân và đau đớn quá! Nhưng tôi cám ơn những giọt nước mắt đã không trào ra và tôi ôm Trâm vào lòng vỗ về, an ủi nhưng con tim rỉ máu đang kêu gào đau đớn.

Theo Trâm về đến nhà, Trâm cám ơn tôi và hứa sẽ liên lạc với tôi thường xuyên. Không hiểu sức mạnh nào khiến tôi nắm tay Trâm và mặc cho nước mắt tuông rơi. Thật đau lòng khi hình ảnh tôi lúc ấy đối với Trâm chỉ như một đứa bạn buồn rầu vì phải chia tay bạn thân của mình. Rồi tôi nổ máy phóng xe đi như một con ngốc.

Trâm sang Mỹ, chúng tôi liên lạc với nhau qua những lá thư viết tay, Trâm thích thế, tôi cũng thích được nhìn nét chữ mềm mại nữ tính của Trâm. Thế nhưng những lá thư của Trâm thưa thớt dần cho đến khi tôi tỏ vẻ lo lắng và trách móc, tôi nhận được một tin sét đánh (với tôi). Trâm tình cờ gặp được Tuấn Anh cũng học chung trường và hiện nay hai người đang vui vẻ bên nhau. Và tôi lại càng đau hơn khi biết Trâm đã muốn giấu tôi điều này. Sau gần hai năm xa cách, tôi vẫn nuôi một hy vọng dẫu biết mình chẳng bao giờ có được, nhưng giờ thì đã chấm dứt rồi. Tôi đã đau khổ nhiều, còn Trâm đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tôi sau đó, liền đốt tất cả kỷ niệm của hai chúng tôi và nghĩ có lẽ mình không liên lạc với Trâm nữa. Không biết đấy có phải là quyết định tốt hay không, nhưng tôi cũng thương con tim của tôi lắm.

END