Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13720803
Tác giả: LangQuen
Lượt xem: 3563
Ngày: 2009-07-23
Tưởng Đã Quên Rồi !!!
ngày xưa xa lắm
Tác giả: LangQuen
Ngày: 7 tháng 15 năm 2004
Thể loại: Tình cảm
Nguồn: http://www.bangaivn.net
 
 
Part I
Hôm nay lớp nó ồn kì lạ, đứa nhốn nháo bàn tán, đứa xì xầm to nhỏ như là cái chợ. Có chuyện gì đâu chứ, thì cũng là có thêm một ma mới thôi. Vậy mà tụi nó làm như là tận thế hay là bão cấp 8 sắp đến nơi rồi không bằng. Còn nó thì mặc kệ, vẫn cái ngồi chống tay uy nghi như ngày nào nhìn ra cửa. Không phải là nó thèm nghía ma mới đau nha mà thật ra là canh cô chủ nhiệm tới chưa thôi !! Ma mới thì cũng là người thôi, có gì ghê ghớm đâu chứ? Thì cũng hai mắt, một miệng thôi! Chừ phi, hihì.. người này có đến ba cái lỗ tai!!! Nó chợt phì cười với cái í tưởng lạ lùng của mình. Nhưng cho dù có tói cái ba tai đi chăng nữa cũng không ghê ghớm bằng cô chủ nhiệm lớp nó!
--Ê mày! nghe nói ma mới là con gái hả?? nghe nói dễ thương lắm phải không?? Tao nghe nói hình như nó là em của anh Tân Hoàng thì phải. Ê, mày có biết gì không?? Nói tao nghe với coi!!!
Tiếng con Trân một tràng vang lên
( chú thích -- Tân Hoàng là con trai (dĩ nhiên, không lẽ là con gái) đã một thời nổi tiếng học sinh giỏi toán, lí, hóa của thành phố mà và luôn luôn đã giỏi thì thường hay kèm theo là đẹp trai con già giàu ( ghét nhất là vậy, thiệt là không công bằng mà ). Tân Hoàng đã một thời khét tiếng vì anh đã mang lại biết bao là danh dự cho trường và dĩ nhiên là gái mê một cây vì thỉnh thoảng anh vẫn về thăm mái trường xưa ( không biết có phải là lấy le hông nữa)!! Trong đó tất nhiên là không có nó rồi. Nó ghét con trai nào mà toàn diện như vậy lắm, có lẽ vì nó là người không được toàn diện.
--Trời! làm sao tao biết được?
--Mày là lớp trưởng mà, cô chủ nhiệm không nói cho mày biết gì hay sao???
--Bộ lớp trưởng là phải biết hết sao? Tao thấy mày còn biết nhìu hơn tao nữa là!!
--Thiệt tình, mày đúng là mang tiếng làm lớp trưởng quá!!
--Vậy mày làm dùm tao đi!! Nó nhe miệng cười trông dễ thương chưa từng có..
--Thôi, trách nhiệm nặng nề như vậy dĩ nhiên là phải trao cho một con người hiền lương thục đức như mày đảm nhận rồi!!! hihi
--Con quỷ! Vừa nói nó chợt giật mình khi thấy cô chủ nhiệm bước vào, nó vội đứng dậy và la lớn:
--Tất cả, Nghiêm !!!!
Không hẹn vậy mà cả lớp đồng thanh đứng dậy và im thin thít. Im đến nỗi con ruồi bay ngang còn có thể nghe. Và thế là giọng cô chủ nhiệm nghiêm nghị vang lên:
--Các em đã lớn hết rồi, tôi hy vọng các em nên biết tự tôn trọng chính mình như tôn trọng các em lớp bên đang cố gắng học hành..!! Còn em San nữa, đã là lớp trưởng tại sao lại không làm gương hay nhắc nhở cho các bạn?
Nhìn Nó, cô tiếp tục :
--Các em ngồi xuống đi, lần này tôi bỏ qua nếu còn lần sau các em biết tôi sẽ không phạt các em mà chỉ phạt mỗi mình lớp trưởng thôi! Các em rõ chưa???
--Dạ!! Cả lớp đồng thanh.
Đúng là một trời oan ức mà. Nó có làm gì sai đâu chứ, mỗi cái tội làm lớp trưởng vậy mà lúc nào cũng bị mang ra làm bia đỡ đạn hết. Nó liếc nhanh cả lớp, ghê lắm chứ Nó đâu có vừa gì, thấy mặt nào mặt nấy lắm le lắm lét nhìn thôi như biết lỗi, thôi cũng được đi biết lỗi như thế thì ta bỏ qua cho đấy nhé. Lần sau thì sẽ biết tay ta...
--Hôm nay lớp ta có thêm một bạn mới, tôi nghĩ các em đều biết hết rồi. Tuyết Đan, em hãy vào đây nào!!!
Bước vào là một cô bé, không đúng phải cho là 1 thiếu nữ mới đúng. Mái tóc ngang vai ( lay ờ ) mốt mới, cặp mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cả lớp nhoẻ miệng cười:
--Xin chào các bạn, mong các bạn chỉ dạy dùm và hãy nương tay với ma mới nha!!!
Không nói không rằng, vậy mà tiếng vỗ tay đôm đốp vang lên làm Nó cũng vui lây. Nhất là phía con trai, tiếng cuòi, tiếng huýt gió vang lên túi bụi:
--Xinh quá tụi bây ơi, chết tao rồi!!!
--Gọi xe cấp cứu dùm tao đi tụi mày ơi, tim tao bi bệnh ròi!!!
--Hình như đầu tao có vấn đề mày ơi!!
--Mắt tao sao thế này???
Về phía con gái thì thôi cũng không thua kém gì:
--Đẹp quá mày ha!
--Nghe nói là em của anh Tân Hoàng á!!
--Thường thôi!! có đứa cũng ganh tị bĩu môi
--Trật tự nào!! Tuyết Đan, lớp còn 2 chỗ trống. Em muốn ngồi chỗ nào???
--Ngồi đây nè, Đan ơi! đám con trai nhốn nháo!!!
Đan nhìn xung quanh, như là suy tư dữ lắm và ruốt cuộc nàng dời gót ngọc nhẹ nhàng bước xuống lớp. Đặt nhẹ cái cặp lên bàng, nàng quay sang Nó:
--Mình ngồi đây có phiền bạn không???
--Không, cứ tự nhiên!!
Nó chợt mỉm cười khi nghe tiếng thở dài của bọn con trai. Cũng tội nghiệp tụi nó thật.
--Mình tên Tuyết Đan, còn bạn??
--huh?? ờ....!! Mình tên Ngọc San, và người ngồi kế bên San là Trân. Huyền Trân công chúa thế kỉ mới. hìhi
--Xin chào, Nghe nói Đan là em anh Hoàng huh??
--Ừa!! Có gì không???
--Không gì! Trân cười tít mắt..!!
--Con nhỏ này, nhìn là biết í đồ của mày là gì rồi. Mê trai ra mặt luôn !! hihi
Trân nháy mắt với Nó và dĩ nhiên đi đôi với cái nhéo!!
--Mình làm bạn nhé!!
--Ừ, thì bạn!!
Đan siết nhẹ tay Nó và mỉm cười. Tay Đan ấm nhỉ? kì lạ, dường như tim nó hơi đánh trống, không biết chuyện gì đã xảy ra?? Người nó lâng lâng như mất hồn.....
--Thôi được, các em mở sách ra. Chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay!!!
Tiếng cô chủ nhiệm đều vang lên, như là nói gì nhỉ? Ủa , hôm nay học bài gì vậy ta??

_____________________________________________________
PART II
Lần đầu tiên trong 18 năm trời Nó có một cảm giác kì lạ như vây. Nó như người mất hồn không biết mình đang học cái gì nữa mặc dù Nó không phải thuộc loại học sinh dốt ( dĩ nhiên rồi, lớp trưởng mà lị, phải có mặt mũi tí xíu chứ nè ). Tất cả các môn học giờ đều biến thành xa lạ , như chưa hề quen biết Nó. Đầu óc thì cứ đang bay ở tận phương trời nào , Nó gõ cóc cóc mấy cái, kêu hoài mà vẫn hông thấy về.Tay chân cứ như thừa thải quýnh quán, làm cái gì cũng không nên thân. Viết bài thì làm rớt viết và dĩ nhiên là sai bét bèn bẹ, lấy sách thì làm rớt cái cặp, cuối xuống lượm thì đụng đầu vào cái chân bàn, sưng một cục. Ngay cả ăn vụn trong lớp cũng Nó cũng không thèm ăn, một chuyện mà Nó nghĩ chỉ có tận thế mới ngăn cản được Nó. Mọi thứ mọi việc trong đầu Nó hiện giờ đều chỉ có Đan. Nó cũng không hiểu tại sao. Khẻ liếc Đan mà tim nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, Đan đang viết gì mà say mê thế nhỉ. Ah! Lại còn cắn cái môi nữa kìa, trông xinh quá chừng. Nó chợt mỉm cười vu vơ, mong sao thời gian đừng trôi nhanh quá thì hay biết mấy. Và chợt giật mình khi tiếng chuông hết giờ vang lên, theo bản xạ tự nhiên của một lớp trưởng, Nó vội đứng dậy:
--Tất cả, Nghiêm!!!!
--Thôi được rồi, hôm nay ôn bao nhiêu là đủ! Tôi chúc các em may mắn trong bài kiểm ngày mai nhé!!
Giọng thầy Khan vẫn ấm như ngày nào vang lên, nhưng đối với Nó như là tiếng sét vừa đánh ngang tai. Nó vội quay sang Trân:
--Ê mày! Tao nghe không lầm là hình như ngày mai mình có bài kiểm hả mày??
--Lầm gì mà lầm mày, đích thị là nó đấy!!
--Ủa? Thường khi có bài kiểm thầy sẽ ôn qua cho tụi mình mà?? Sao hôm nay không thấy nhắc gì hết trơn vậy????
Trân gõ vào đầu Nó trợn tròn mắt nhìn Nó như là người hành tinh mới vừa đáp xuống không bằng:
--Mày đang ở đâu vậy?? Đừng nói với tao là mày không nghe ổng nói gì nãy giờ nghe!!!
--Ừ! Thiệt tình nãy giờ tao cũng không biết tao đang làm cái gì nữa!!
Nó lè lưỡi, mắc cỡ khẽ nhìn Đan. Thấy Đan đang sắp xếp đồ vào cặp. Hú hồn, hy vọng là Đan không nghe thấy những gì Nó nói với Trân. Bằng không thì ê mặt lớp trưởng lắm!! Quê chết đi được ,đặc biệt là những í nghĩ và cảm giác kì lạ đang trào dâng trong lòng Nó một cách ào ạt đến nổi khó thở. Đan mà biết được, chắc là Nó phải đi mua cái xẻng và đào ngay cái hố để chun vô mất.
--San nè, mình cùng về chung nha!!
Đan chợt khều vai Nó và nhỏ nhẹ, làm Nó giật bắn cả người. Toàn thân Nó như bị tê liệt chỉ vì cái chạm tay của Đan. Nó nghĩ, cái cảm giác bị điện giật chắc cũng cỡ đó thôi!! Nó quay sang Trân, dò hỏi í kiến. Xem con nhỏ có đồng í không? Tốt, nhỏ cũng gật đầu, không thôi lại phải lãnh cái liếc 30 cây số và cú nhéo đâu điếng của nó thì khổ.

--Về chung??? Mà Đan ở đâu lận?? Có chung đường không??
--Hay là mình đi ăn chè trước rồi tính sau ha!!
--Oki ! Đồng í liền!! hìhi Nhỏ Trân lanh chanh, nghe tới chè là hai mắt nó còn sáng hơn hai cái đèn pin nữa là...
Đan nhìn nó chờ đợi, người Nó như không được tự chủ. Hình như Nó bị thôi miên bởi ánh mắt của Đan thì phải. Nó nhẹ gật đầu, giọng lí nhí như là miễn cưỡng lắm, nhưng thật lòng thì...... :
--Ừa , đi thì đi !!!
Đan nhìn Nó mỉm cười biết ơn. Sao thế nhỉ, sao lòng Nó như chết lịm đi vì nụ cười của Đan.? Và theo đúng tính cách là người lịch sự , Nó cũng miễm cười trả lễ. Thế là cả ba tọt ra trường, và người nhanh nhất dĩ nhiên là nhỏ Trân. Bỏ lại Nó và Đan phía sau, ừa! hình như hôm nay trời đẹp thật. Tự nhiên Nó cảm thấy yêu đời quá. Yêu ngay những kẻ xa lạ ( một đều không bình thường ), yêu mái trường và yêu cả những tàn cây sân trường xấu xí. Yêu vần mây chưa xuất hiện trên bầu trời ( vì trưa nắng gắt quá, nên mây chạy đi đâu hết rồi á ). Yêu ngọn gió, mà quên giờ này làm gì có gió. Nói chung là Nó yêu tất cả vạn vật đang hiện hữu trên địa cầu này.!! Kì lạ quá !
 
__________________________________________________________
PART III
Vừa leo lên xe, Trân vừa hối:
--Lên lẹ mày, tao đói quá rồi nè!!
--Làm gì mà hối dữ vậy!! Có ai thèm dành ăn chè với mày đâu mà mày lo!!
--Đồ quỷ!! Mày có biết là bụng tao đang đánh trống không hả??? Nói rồi Trân rồ ga, như là dân đua thứ thiệt đang chuẩn bị vào cuộc đua vậy đó!!
--Nè! San ơi, Trân ơi! Khoan đã đi hẳn nè!!
--Chuyện gì vậy Đan? Trân hỏi quoa loa. Cái đầu con nhỏ lúc này chỉ toàn là đồ ăn thôi hay sao á, còn mọi việc đều khác hình như không làm nó quan tâm cho lắm. !!
Nhìn về phía sau, thấy Đan còn đang loạng choạng dắt chiếc xe, trên trán lấm tấm mồ, chắc là chiếc xe nặng lắm. Nhìn sao mà tội nghiệp quá, Nó thấy xót xót trong lòng làm sao ấy. Tướng của Đan Nó tưởng tượng chỉ cần một cơn gió nhỏ thoảng qua thôi cũng đủ quấn Đan đi mất. Nó bậm môi, muốn chạy lại và giúp Đan quá đi mất, nhưng lại thấy ngài ngại khi có Trân ở đây.
Không biết là bao lâu nhỉ? Ruốt cuộc Đan cũng dắt xe tới nơi, nhìn Nó vừa thở vừa nói:
--Đan không biết đường, San biết đường không, đi chung với Đan nhé??
--Sao mày? Nó nhìn Đan cười và không quên quay qua Trân tôn trọng hỏi í kiến...
--Ừ ! thì mày đi với Đan đi , tao phóng nhanh lắm sợ Đan theo không kịp!! Mắc cong lạc rồi không có ai đãi tao ăn chè thì khốn!! Trân cười..
--Con quỷ!! Biết mày quá rồi mà!! Nói rồi, Nó leo lên xe Đan cái rẹt..nhanh gọn lẹ ghê ta!!
--Đan nè, có lái được không??
--Sao?? San nghi ngờ tay lái của Đan à?
--Không, tại bây giờ là giờ cao điểm á! Chen mệt lắm đó!!
--Không sao đâu! Cám ơn San quan tâm nhé!! Đan cười nhẹ. Ôm chặt nha! Không thôi té ráng chịu à!!
--Xí! Làm như San lần đầu đi xe hông bằng.
--Vậy thôi, Đan cảnh cáo trước rồi nha!! Té rồi là không được mít ướt đòi bắt đền đâu đó!!
--Ừa ! chắc chắn mà! Nó nhe răng nhìn Đan cười...
--Chuẩn bị xong chưa? Đi nhé!! Nói rồi Trân phóng xe cái rụp còn nhanh là hơn siêu nhân đi cứu người nữa!!! Nó và Đan không hẹn mà cùng nhau nhìn Trân lắc đầu. Con nhỏ này! sao tham ăn giống mình quá trời!!
--Vậy mình cũng đi thoi!! Đan rồ ga đuổi theo Trân. Trời!! Thì ra cũng là thứ dữ đây!! Vậy mà nói là không biết đường, hơi khó tinh à nha!!! Nó mỉm cười thầm nghĩ trong đầu!!!
Đêm nay đẹp quá!! Tựa người vào lan can ngắm các vì sao lấp lánh, lung linh nổi bật trong màn đêm. Sao cứ như ánh mắt của Đan ấy nhỉ! Nó nhắm mắt và hít vào thật sâu mà cảm giác mùi hương của Đan còn phảng phất đọng lại đâu đây. Và chợt thầm cười nhớ tới hồi trưa, một cảm giác thoải mái lạ lùng khi ngồi chung xe với Đan. Mặc dù Đan lái xe rất hiền từ và điềm đạm làm Nó phải xanh mặt miệng luôn rối rít "xin lỗi, xin lỗi" không ngừng, và Đan thì cứ tỉnh bơ như không. Còn lúc cùng Đan ăn chè, ánh mắt Đan lúc đó thế nào ấy nhỉ??? Cứ nhìn Nó chằm chằm và đôi lúc thì lại đăm chiêu, như là muốn lột trần Nó không bằng. Đan muốn biết gì?? Đan muốn tìm kiếm gì nơi Nó chăng?? Tim Nó đập thình thịch, cơ hồ muốn nhảy ra ngoài!!
Nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ đêm!! Ấy chết!!! Nó vội bước vào phòng, ngán ngẫm cầm cuốn sách Toán mà thở dài. Đã đọc đi đọc lại mấy chục lần mà Nó vẫn không hiểu là sách đang muốn nói gì. Tức thật !! Đúng ra Toán đối với Nó không là gì cả vậy mà giờ đây Nó phải bứt tóc bứt tai khổ sở như vậy mà vẫn chưa xong đâu vào đâu. Đơn giản là hôm nay Nó có nghe thần Khan giảng gì đâu !! Lúc đó Nó còn chả biết Nó ở đâu nữa là!!! Và trong giây phút này đầu Nó hiện giờ chỉ có bóng hình Đan. Đan, toàn là Đan cả.!!! Ước gì ngày mai mau tới nhỉ, để Nó có thể được gặp Đan thì hay biết mấy!! Chưa bao giờ Nó cảm thấy siêng đi học như lần này!!!!!
Ây da!! San ơi là San...!!! Mày lại đang ở đâu nữa rồi??? Tập trung...tập trung coi !!!

---------****---------
 

--Ủa?? Sao mày qua sớm vậy??? Mày bị bệnh hở??? Thường ngày phải réo mày cả tiếng mày mới qua mà??? Hôm nay tao nghi chắc trời mưa quá!!!! Trân ngạc nhiên mở cửa cho Nó.
--Bệnh gì?? Ngày nào tao lại không sớm!! !! Nó nhe răng cười..bước vào tự nhiên...
--Xí!! Mày có í đồ gì đây??? Muốn gì, nói đi!!! Tao nghi quá....!!
--Muốn gì là sao??? Mày nghĩ bạn mày xấu như vậy sao nè???
--Xí! Tao biết mày quá mà!!! Phải có chuyện gì mày mới siêng như vậy thôi, đúng không??
--Làm gì có !! Nó chối...nhe răng cười....chiêu của Nó mà lị. Hết hồn, cái con nhỏ này, cái gì cũng biết. Ghê quá !!
Chả là nhà Nó với lại nhà Trân chỉ cách nhau có 50 bước, sáng nào không Nó chở thì Trân chở đi học, tiện hơn hay cũng coi như là tiếc kiệm khỏi phải dùng hai xe chi cho mệt và tốn. Nhất là thời bây giờ, muốn kiếm chỗ đậu xe còn khó hơn là kiếm người yêu nữa là. Mỗi ngày đậu xe phải tốn 2 ngàn, vậy nguyên cả năm học cũng tốn cả bộn. Nó và Trân quyết định đem số tiền đó thay vì đậu xe thà giải quyết cho cái bụng sướng hơn nhìu. Riết rồi Nó lười chở với lại cái tài lái xe lịch sự của Nó làm Trân chịu hết nổi và Trân đã không ngại ngùng bất kể mưa gió chở Nó đến trường. Từ dạo ấy hai đứa trở thành bạn thân, 5 năm rồi cứ thế đã qua! Ừ nhỉ ! Nó quen con Trân cũng lâu lắm rồi còn gì. Hai đứa hồi xưa còn bé tí tẹo. Ai ngờ....Thời gian trôi qua nhanh thật......
--Mày đang suy tư tới thằng nào vậy??? Còn không mau lên xe, bộ muốn trễ hả???
--Ừa, ờ....!!!
--Mày sao vậy??? Cứ như là người mất hồn..
--Tao có sao đâu !!! Mày khùng hả, còn cái xác không sao biết đi, biết nói chuyện và dễ thương như tao mày !! Nó lấm liếm...
--Có phải mày để ý đứa nào rồi không??? Trân nhìn Nó không tha. Hay là mày đang yêu thầm đứa nào rồi??
--Hả?? Nó há hốc mồm!! Yêu thầm ! Khùng hả mày!!! Tao còn yêu đời lắm, không muốn kết liễu cuộc đời tao sớm như vậy đâu...!!
--Vậy à!! Trân vẫn nghi ngờ nhìn Nó
--Ừ !! Mà sao hôm nay mày xí xọn quá vậy?? Còn không đi mau, trễ học bây giờ à??? Nó giả bộ hối, mặc dù Nó biết lên trường bây giờ còn sớm chán!!
--Con quỷ này!!! Nói rồi Trân rồ ga...
--Hôm nay trời mát quá hả mày!! Nó thở nhẹ. Lâu lắm rồi không mát như vậy mà huh??
--Ừ !
--Nè !!
--Sao???
--Nói thiệt nghe đi, mày đã để ý hay yêu thầm ai chưa???
--Hỏi làm gì??
--Hỏi cho biết, chứ hỏi làm gì !!
--Hiện tại thì chưa, còn mai mốt thì hông biết !! hìhi....Vẫn đôi mắt phía trước, Trân trả lời Nó..
--Con quỷ!! Nó phì cười!!
--Nhanh ghê mày huh?? Vậy là sắp chia tay rồi!! Giọng Trân buồn buồn.....!!
--Ừ !..Nhanh ghê..!! Nó thở dài...
Cơn gió nào vừa thoảng nhẹ quá ấy nhỉ? Ừ ! Mới hôm nào còn lơ ngơ trước cổng trường trung học mà giờ đây sắp phải xa lìa rồi. Cô bé ngây thơ ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ. Thời gian trôi qua nhanh quá, nhìn Trân bất chợt Nó xao xuyến trong lòng. Rồi đây, mỗi đứa mỗi ngã trên con đường đời. Không biết sau này, có còn là bạn của nhau không???

____________________________________________________
PART IV

Nó hí hửng vừa đi vừa hát vu vơ bản gì không rõ chỉ thấy hay hay làm sao. Bước vào lớp, Ơ kìa ! Đan đã ngồi đó từ bao giờ, Nó ngạc nhiên. Nó tưởng hôm nay Nó là người vào lớp sớm nhất nữa chứ, vậy mà không ngờ Đan còn sớm hơn Nó! Nheo mắt nhìn Nó Đan mĩm cười:
-- San cũng đi học sớm vậy à??
--Ừa!!! Nhưng Đan còn sớm hơn!!! Nó cười mà thấy lòng xao xuyến, một niềm vui khó tả dâng ngập cả tâm hồn nó...
--Cha !... Vừa đi vừa hát nữa kìa, yêu đời ghê nhỉ!!! Có chuyện gì mà vui quá vậy?? Kể Đan nghe với..!!!
--Đâu có chuyện gì đâu!! Thường ngày San cũng vậy mà !! Chắc tại Đan chưa biết thôi!!
--Vậy à??Hay là San đang muốn gặp ai nên mới đi sớm như vậy??? Đan trêu...
--Làm gì có !!! Nó lấp liếm...Vậy còn Đan, chắc là cung đang đợi ai phải không nè??
--Ừa, Đan đang chờ một người !! Làm sao mà San biết hay vậy ??Đan lí nhí, má nàng ửng hồng vì mắc cỡ..!!
--Vậy à !!! Nó chết điếng cả người....!! --Đan đã có người yêu???
Đan gật đầu không nói. Tự nhiên Nó thấy tim mình buốt, người nóng bừng bừng:
--Người đó cũng học lớp mình hở?? San có biết không..??
--Ừ, người đó cũng học lớp mình!! Đan nghĩ chắc San cũng biết người ấy !!!
Giọng Đan nhẹ nhàng, nhưng sao Nó nghe như từng tiếng sấm như đang bổ vào đầu Nó:
--Vậy người đó là ai?? Thế hắn có biết là Đan yêu hắn không???
--Không, Đan nghĩ người đó chưa biết đâu !!!
--Đan yêu thầm người ta sao???
--Ừ...!!! Đan cười nhẹ nhìn Nó âu yếm....!!!
Trời ơi ! Giờ Nó có còn nghe hay nhìn thấy gì nữa đâu?? Nó cảm giác như cả một vùng trời muốn xụp đổ trước mặt Nó. Chưa bao giờ Nó có cảm giác khó thở như thế này. Tự nhiên Nó muốn khóc dễ sợ , nhưng lại không lẽ ngồi khóc trước mặt Đan?? Vô duyên cũng vô duyên vừa vừa thôi chớ !! Người Nó như tê đi, biết nói gì giờ đây?? Ngồi như pho tượng, miệng mồm tê cứng. Nó muốn hỏi Đan người đó là ai? Nhưng lại thôi. Hỏi làm gì nữa, biết chi để rồi càng buồn thêm.
Thấy Nó ngồi im không nói gì. Đan vội nhìn ra cửa đánh trống lãng :
--Ủa?? Còn Trân đâu rồi San?? Hai người không phải đi chung sao??
--À ! Nó đi mua bánh mì rồi !! Xíu lên liền hà !! Trời, có ai hỏi Nó là chừng nào nhỏ Trân lên đâu !! Mà thôi, bây giờ nhỏ Trân lên càng sớm càng tốt. Ngồi đây một hồi nữa, chắc Nó sẽ khóc thiệt bây giờ..
--San chưa ăn sáng à??
--Chưa....!!! Nó cộc lốc
--San đã học bài cho bài kiểm hôm nay chưa?? Đan thân thiện
--Chưa...!!
--Sao vậy?? Nguyên ngày qua San làm gì mà chưa học bài???
--À !! Tại nhà có việc. Không lẽ lại nói nguyên ngày hôm qua đầu óc Nó chỉ toàn nghĩ đến Đan thôi, không tập trung học bài được....Quê quá đi mất !!!
--Không biết có khó không San nhỉ??
--Không biết nữa !!!
--Hôm qua Đan đọc đi đọc lại mấy cái phương trình nguyên đêm, mà vẫn mù tịt...
À mà San nè!!!
--Chuyện gì?? Nó quoa loa.
--Mà thôi..!! Không có gì...!!! Đan định nói gì rồi lại thôi.
Trân vui vẽ miệng cười toen toét tay cầm 2 ổ bánh mì bước vô. Trao cho Nó một ổ và khoe:
--Nhờ tao dễ thương nên bả mới thêm xí mại đấy nhé!!
--Chắc bã bị cận rồi!! Nó nhe răng cười..
--Con quỷ, coi chừng tao cúp phần ăn sáng của mày bây giờ!!!--Ủa?? Đan?? Đan cũng đi học sớm vậy à??? Đan ăn sáng chưa??
--Đan ăn rồi, cám ơn Trân nhé!!
Định bụng là hỏi Đan ăn sáng chưa, may thay nhỏ Trân đã hỏi dùm. Mặt ngoài thì như là thờ ơ, như là dửng dưng lắm nhưng dầu sao lòng Nó vẫn quan tâm tới Đan, tức thật!!. Mặc dù bụng Nó bây giờ cứ sôi sùng sục và âm ỉ khó chịu, như muôn ngàn con kiến đang dày déo cái bao tử Nó. Nó điên tiết khi biết trong lòng Đan đã có bóng hình khác. Không biết có phải là vì Nó đang ghen không nữa. Nó cầm ổ bánh mì bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến như thể chưa bao giờ ăn bánh mì ngon như vậy. Thật ra là Nó nhai cho bỏ ghét đó thôi. Liếc nhìn Đan, thấy Đan nói chuyện gì với Trân mà cười tít mắt. Đúng mà, con người khi có tình yêu rồi thì tươi như hoa. Mặt Nó bây giờ còn chắc không hơn sát thủ, hầm và nóng còn hơn là nắng buổi trưa. Tốt nhất bây giờ đừng ai đụng chạm gì tới Nó hết, không thôi lãnh hậu quả ráng chịu. Nó nghĩ trong đầu và nghiến cục xíu mại trong miệng.
Sân trường bây giờ đã bắt đầu nhộn nhịp. Lác đác mấy anh trong lớp Nó cũng bắt đầu tới. Anh thì dơ tay chào Đan và Nó thật lễ phép, anh thì mỉm cười nhìn Đan và Nó thật xa. Nó biết là được ké từ Đan thôi, chứ thường ngày thằng nào thằng nấy có dễ thương và hiền hoà như vậy bao giờ. Có anh còn can đảm hơn tiến thẳng tới bàn Nó ngồi ngon lành tiếp chuyện với Đan. Loáng thoáng Nó nghe giọng Trân cười khúc khích và khều Nó như có ngụ í gì. Nhưng nhìn cái mặt của Nó hiện giờ Trân như hiểu í và thôi không dùng ánh mắt đưa dấu hiệu nữa. Ai mà chả biết thằng Toàn đang để í Đan, Nó nhìn Đan không chớp mắt từ ngày hôm qua lận mà. Thằng đó có bao giờ niềm nở và lịch sự với Nó bao giờ. Vậy mà hôm nay anh ta hiền phải biết, đã thế đã thế lại còn xịt nước nồng nặc hết thở nổi. Đầu thì chải lán cón nhìn phát ớn. Còn Nó thì vẫn lim lìm vói khúc bánh mì còn lại của mình. Đan cũng cười nói vui vẽ, thấy ghét, khó ưa. Hay là người Đan yêu thích là thằng Toàn??? Chắc là vậy rồi, không thôi cô nàng sao chuyện trò với nó mà miệng không ngớt cười thế kia ?? Nó nhìn thằng Toàn bằng cặp mắt xinh ra phết, khiến ảnh vội chào Đan và lon ton vào chỗ ngồi mặt đỏ ửng. Đan nhìn Nó tít mắt cười. Gì chứ?? Nó có làm gì đâu??? Đớp luông miếng bánh mì còn lại Nó thấy lòng mình khoan khoái và tự mĩm cười.
Lớp học lại bắt đầu khô khan bằng bài sử của cô chủ nhiệm. Và không thiếu ướt át mơ mộng dài như là giòng sông của cô Huệ văn làm Đan say mê và chăm chú không thể tả. Chắc hồn cô nàng giờ đang bay bổng tận đâu rồi hoặc đã gởi vào gió vào mây tới người Đan yêu rồi chắc. Còn nó hả, đối với Nó Văn chỉ là một môn khó ưa. Kết thúc bằng bài kiểm tra tóan khó nuốt của thầy Khan. Nhìn Đan thì thấy nét mặt cô nàng bình tĩnh chi lạ và viết gì mà viết ghê dữ thế???? Còn Trân , thì khỏi nói. Con nhỏ nhìn Nó như là một con quoái vật, ồ không giống như một con khỉ thì hơn vì Nó ngồi có yên đâu. Nó cắn môi tưởng chừng muốn sứt, mày nhíu nhìn mà phát ghê. Hết bứt tóc rồi lại gãi đầu nhìn mà phát tội nghiệp. Phù....!! ruốt cuộc cũng làm xong, may quá vừa hết giờ. Quay qua thấy Trân nhìn Nó đăm đăm:
--Sao hôm nay làm bài kiểm được không mày???
--Ừ, cũng được...!!
--Nhìn tướng mày giống con khỉ đang ăn ớt quá vậy???? Khiếp, nguyên buổi gãi cái đầu làm chí rớt tùm lum. Thấy ghê quá à!!!!
--Con quỷ này!! Nó trợn mắt...--Thì chí của mày lây sang qua tao chứ đâu, còn nói nữa...!!!--Trả nè !!!!
Nói rồi Nó kê cái đầu Nó xát vào đầu nhỏ Trân, tay phủi phủi làm i như thiệt. Đan ngồi kế bên chịu không nỗi cũng cười thành tiếng.
--Còn Đan?? Đan làm bài được không vậy??? Trân hỏi:
--Không!!! Đan làm được có một nữa à !! Đan thở dài nhìn Nó
--Nhưng hồi nãy thấy Đan viết dữ lắm mà??? Nó tò mò
--Viết nhiều đâu nghĩa là đúng, vả lại Đan yếu môn toán lắm !!!
--Vậy à??? Nó quay sang Trân, cố tình không để ý những lời Đan nói--Còn mày sao Trân?? Làm được không????
--Thì cũng ok !! Mày biết tao mà, tuy không xuất sắc lắm nhưng cũng không đến nỗi tồi !! Trân cười, khoe răng khểnh chưa có của nó một cách hiền hậu
--Xí, chảnh vừa thôi..! Để tao còn chảnh nữa mày !!! hihi....
--Mà hồi nãy Đan nói Đan làm bài không được??? Tại sao vậy??? Không hiểu hay sao....???? Trân nhìn Đan thắc mắc.
--Ừa !! Đan đối với Toán không ưa gì mấy. Và vì không ưa nó, nên nó cũng ghét Đan luôn nhưng về Văn thì đỡ hơn !!!
--Trời !! Sao Đan trái ngược với con San vậy nè??? Nó là một cây toán của trường đấy nhưng đối với văn thì i như con vẹt vậy, cho bài nào thì học bài nấy !! Chả có máu thi si tí nào !!!ihihi !! Trân cười nắt nẻ....
--Vậy à?? Đan ngạc nhiên nhìn Nó!!!
--Sao?? Không được à??? Yếu Văn thì kệ người ta chứ, mắc gì??? Có giết người cướp của đâu mày làm gì mà la lớn thế??? Nó nói mà và thân thiện nhìn Trân cười.!!
--Ừa !! Hai người trao dồi với nhau được đấy !! Giúp qua giúp lại đi chứ !! Đan thấy sao nè??? Bạn cùng lớp thì dễ học hơn í mà !!!
--Được quá đi chứ !! Đan mừng ra mặt...!! --Vậy còn San??? San nghĩ sao??? Đan nhìn Nó e dè...
Thấy Đan mừng Nó cũng mừng theo, Nó không thể dối lòng là mỗi lần Đan cười đều làm Nó xao xuyến...!! Một nữa Nó cũng muốn giúp Đan lắm coi như có cớ để được gặp Đan thường xuyên hơn. Còn nữa kia như nói với Nó rằng gặp càng nhìu để rồi thêm vấn vương, để rồi chuốc khổ vào thân chứ được gì. Nó tận dụng hết tất cả lí trí để khuyên bảo mình. Nó phân vân, không biết làm như thế nào, hết nhìn Đan rồi lại nhìn Trân như đang phải làm một quyết định khó khăn lắm. Và Đan, đôi Đan nhìn Nó ánh mắt tha thiết, làm Nó xìu hẳn đi. Lí trí gì đó cũng biến mất đâu rồi. Nó như bị thôi miên, chẳng còn biết mình đang làm gì nữa và thế Nó miễn cưỡng gật đầu. Ừ ! Đan lại thắng nữa rồi, tức thật !!!!!

_________________________________________________________
PART V

----------------------*****-----------------------

Và thế mỗi ngày sau tan trường Nó và Trân cùng nhau đến nhà Đan. Hai ngày, rồi một tuần, và cả tháng đã trôi qua. Sự dửng dưng của Nó đối với Đan càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất là những lúc có Trân bên cạnh. Nó dường như lờ đi sự có mặt của Đan. Sự quoa loa và cộc lốc của Nó đối với Đan nhìu khi làm Trân cũng bất mãn:
--Mày làm gì mà khó chịu với Đan quá vậy??? Tao thấy Đan đối xử với mày đâu có tệ??? Thường ngày mày đâu phải như vậy??? Hay là Đan đã làm gì lỗi với mày ???
--Đan đâu có làm gì tao lỗi với tao đâu...!!! Chỉ tại....!!!
--Vậy thì tại cái gì mới được chứ???
--Thôi...!! Không có gì..!!
--Tại sao lại không có gì??? Có chuyện gì thì mày nói tao nghe coi , coi tao có giúp được gì không???
--Thôi được, có dịp tao sẽ nói cho mày nghe nhưng không phải bây giờ....!! Được không???
Trân nhìn Nó thở dài. Là bạn cũng đã lâu không gì thì ít Trân cũng đã biết rõ cá tánh của Nó. Và nhất là biết cái tính cứng đầu của Nó. Cho dù có cậy miệng Nó cũng vô ích trừ phi là Nó tự nguyện chịu hé cửa.
--Vậy thì chừng nào mày cần có người chia sẽ, mày biết là luôn có tao ở đây, phải không??
Nó im lặng nhìn Trân biết ơn và gật đầu. Thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi nhi?? Kể từ ngày gặp Đan tới bây giờ cũng đã là một tháng rồi còn gì. Thế mà...!! Nó thở dài, Nó chỉ biết từ ngày đầu tiên Đan xuất hiện và bước vào đời của Nó, Đan đã làm cuộc đời Nó xáo trộn hẳn đi. Nó đã không như Nó của ngày nào. Những ước mơ, những hi vọng, những nụ cười của Nó bây giờ đều vì Đan cả. Ôi !!Và ngay cả những nỗi nhớ, những dày vò, những khắc khỏai, những lo sợ từng đêm lúc nào cũng rình rập tâm trí lẫn trái tim Nó vì hình ảnh của Đan. Nhìu đêm thức trắng chỉ vì mong ngày mai mau tới để được thấy mặt của Đan.
Đan vẫn dịu dàng như ngày nào mỗi khi trò chuyện với Nó. Cái giọng nói chuyện một là quoa loa, hai là cộc lốc của Nó lúc giảng bài thật đáng ghét của Nó vẫn không làm Đan bực mình. Tội nghiệp nhất là mỗi lần Đan không hiểu bài Nó đã giảng qua , Đan chỉ biết im lặng cắn môi không dám hỏi lại. Còn Đan đối với Nó vẫn niềm nở và hết lòng giảng giải những bài văn những câu thơ mà Nó mù tịt từ trước tới giờ. Nàng kiên nhẫn giảng đi giảng lại dễ thương phải biết. Nhìu khi Nó giả bộ cố tình nói không hiểu để được nghe giọng nói dịu dàng của Đan thêm một lần nữa. Và dĩ nhiên thời gian bên cạnh Đan được kéo dài thêm tí chút. Nó cũng ma giáo ghê.
Không hiểu là vì nhờ Đan chỉ dẫn tốt hay là vì cô Huệ đã giảng bài dễ hiểu hơn mà môn văn của Nó đã tiến bộ vượt bật ngoài sức tưởng tượng của Nó. Nó bắt đầu yêu Văn như yêu Đan vậy. Và bắt chước người ta tập làm thi sĩ. Tập mơ mộng, và hơn bao giờ hết Nó không ngờ Nó đã trở thành một người lãng mạng mot cách vô duyên cực kì. Nó biết xao xuyến buồn khi trời mưa, và khẽ rung động khi chiếc lá nào đó rơi rụng ngang tầm mắt Nó. Những bài thơ bắt đầu chập chững làm vì những đêm nhớ Đan không ngủ được. Những bài nhật kí buồn vì khao khát mong mỏi có Đan da diết. Nhưng mỗi lần khi đối diện với Đan Nó lại chùn mình, không dám đến gần Đan và lúc nào cũng cố giữ cho mình một khoảng cách. Nó không dám cười hay nói gì nhìu với Đan như lúc đầu. Như sợ Đan biết được những bí mật trong lòng Nó đang tha thiết kêu gào tên Đan. Đan đâu biết là Nó phải đánh trả với lí trí của Nó từng giờ từng phút vì Đan. Càng muốn quên Nó lại càng nhớ nhiều. Nhìu khi tim Nó vật lộn đau muốn khó thở chỉ vì cái nhìn của Đan. Nụ cười, tiếng nói ấy làm Nó chống chọi thiệt là khổ sở. Nhìu khi mềm lòng và muốn nói cho Đan biết hết nỗi lòng của Nó, sau đó sẽ ôm Đan thật chặt và không bao giờ để Đan rời khỏi vòng tay Nó nữa. Nhưng Nó chợt khựng lại, phải rồi...!! Nó không được làm như vậy lí trí Nó dằn, Nó biết Nó sẽ mất Đan vĩnh viễn nếu như Nó hành động bồng bột như vậy. Thà như vậy còn hơn, vì Nó có thể nhìn thấy Đan mỗi ngày.
Đôi lúc đôi mắt Đan buồn ngó xa xăm. Đan đang nhớ ai nhỉ, phải người yêu Đan không?? Lòng Nó chợt nhói đau. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, nụ cười ấy, tiếng nói ấy dường như đã trở thành một phần trong đời sống của Nó mà không thể thiếu được. Vậy mà, vậy mà bây giờ đã thuộc về của ai?? Đan, Đan tàn nhẫn lắm. Nó giận, ấm ức tức muốn nghẹn cổ. Nó chỉ muốn Đan chỉ được nghĩ đến mình Nó thôi không một ai khác. Kì lạ chưa? Đan là gì của Nó đâu mà sao Nó lại ích kỉ dữ vậy?? Đúng là vô duyên hết chỗ nói..!!! Nhìu khi tự nhủ với lòng mình như vậy, nhưng mà không hiểu sao mà mặt Nó vẫn nóng bừng bừng, tay chân run cả lên. Nó bực mình:
--Đan, Đan có nghe mình nói gì không vậy???
--Huh??? Có..có mà !!! Đan giat mình
--Vậy à?? Vậy Đan làm bài này cho San đi !!
Đan bối rối cắn môi nhìn bài toán. Nàng viết lên viết xuống rồi cắn bút chăm chú nhìn bài toán. Nó thấy cặp lông mày của Đan nhíu lại chắc đang suy nghĩ dữ lắm thì phải. Cũng tội nghiệp thật, nó mềm lòng hẳn đi. Cho chừa ai biểu lúc nãy giảng bài không chịu nghe làm chi. Nó khoái chí nhưng vẫn giả làm mặt nghiêm. Cuối cùng thì Đan nhìn Nó cầu cứu, nhưng chắc Đan thấy cái mặt của Nó dễ thương hiền hậu quá hay sao nàng liền vội cuối đầu xuống tiếp tục ráng làm cho xong. Và ôi trời !! Sai còn hơn là chữ sai nữa. Lúc bấy giờ Nó mới chịu ra tay cứu giúp đã vậy còn lên mặt nữa chứ !! Đáng nghét dễ sợ, Nó khoái chí cười. Dĩ nhiên là cười thầm chứ, nếu cười ra mặt thì lộ tẩy sao lị:
--Đan làm sai rồi, hồi nãy Đan nói là Đan hiểu mà??
Đan im lặng nhìn Nó không nói. Có lẽ nàng biết lỗi thật, Nó mềm lòng dịu giọng:
--San giảng lại nghe, nhưng lần này phải nghe đó. Không thôi San không giảng lại nữa đâu à!
Đan gật đầu ngoan hiền như em bé. Và lần này nàng chịu nghe thật. Có lẽ vì quá lắng nghe Nó nói hoặc vô tình khiến ánh mắt Đan chăm chú nhìn Nó không ngừng. Tim Nó chợt sai nhịp, tùng... tùng.... to đến nỗi Nó có thể nghe thấy. Nó vội ngó lơ chỗ khác tránh cái nhìn của Đan mà mặt nóng bừng bừng. Trời ơi !! kêu chăm chú tí thôi, có cần nhìn người ta dữ vậy không???
Nó đã gặp anh Hoàng, anh của Đan. Quả thật anh nhìn rất đẹp trai và hào hoa phong nhã. Nhưng Nó chỉ liếc sơ và lơ đãng một tiếng "chào" thế thôi. Trong lòng Nó chỉ để ý và biết có mỗi một người. Ngoài mặt thì ta bất cần lắm , nhưng khi xa rời dù chỉ một buổi đã làm Nó nhớ Đan không nguôi. Mỗi lần Đan buồn, tuy Đan không nói gì nhưng Nó có thể nhìn thấy và đoán được qua ánh mắt Đan. Chắc Đan đang khổ vì tình, Nó đoán vậy. Vì chỉ có tình đơn phương mới làm người ta đau lòng xót dạ mà không nói nên lời thôi. Nó hiểu vì Nó cũng là một trong số đó. Nó thầm rủa tên bạc tình có mà không biết quý. Lòng Nó xót xa biết mấy, còn khó chịu hơn Đan gấp ngàn lần, Đan biết không??? Nhìu khi nhịn không nỗi Nó muốn hỏi Đan người đó là ai, và định rằng sẽ nói thẳng cho người đó biết để Đan khỏi khổ tâm nữa. Nhưng...., phải, Nó ích kỉ. Nó đã không mở miệng. Nó muốn được gần Đan được giờ nào hay giờ nấy. "Tha lỗi cho mình nhé Đan". Nó cắn môi tự nhủ...!!
Hôm nay Trân nói bận phải về sớm và không thể qua học nhóm. Dạo này Trân làm sao ấy, chắc nhỏ hình như có chuyện buồn. Nó thấy Trân không tươi cười phá phách như ngày nào nữa. Trân dạo này như trầm lặng hẳng đi, ít nói hơn và đôi khi ánh mắt xa xăm ngó về phương nào đó. Giống như đang chờ, đang mong mỏi ai vậy. Nó thấy Trân như cố tình tránh né không muốn qua nhà Đan thì phải. Hay là nhỏ không thích học chung??? Ý kiến này là do nó nói mà. Nhìu lần Nó muốn hỏi Trân chuyện gì đã xảy ra với nó, nhưng mỗi lần vào đề là Trân lại lơ đi và chuyển đề tài khác. Chắc nhỏ chưa muốn nói, Nó không muốn ép Trân.
Dạo này thời tiết của thành phố hơi quỷ quái, cứ mưa nắng bất chợt, thời tiết lạ ghê còn hơn là con gái. Mưa làm cái mùi ẩm của hơi đất bốc lên khó chịu. Tuy vậy vẫn không làm thành phố vắng bớt đi tí nào. Nó đứng trước cổng như thường lệ chờ Đan lấy xe, may là dạo này trong cặp Nó luôn có cây dù. Không thôi là chết toi với cái thời tiết khó đoán này. Mưa ơi, mưa đến rồi đi để lại biết bao nhiêu người xao xuyến mưa biết không?? Nó xoè bàn tay ra khỏi chiếc dù, nghịch nước và thầm vu vơ. Mưa ơi !! có bao giờ mưa lưu luyến ai không??? Nó nhìn mưa và chợt phì cười, Ừ !! mình điên rồi. Tự nhiên đi nói chuyện với mưa kìa. Ủa ! mà sao Đan đi lấy xe lâu vậy cà. Không biết có chuyện gì không?? Nó lo lắng và vội đi nhanh xuống nhà lấy xe. Thấy Đan đang lồm cồm cố đứng dậy, còn chiếc xe đang ngã nằm bên cạnh. Nó vội chạy tới đỡ Đan mà mặt xanh như tàu lá:
--Trời !! Đan, Đan có sao không??? Sao lại bị té vậy nè???
--Ờ !! Không sao, tại cái vũng nước này nè.!! Đan không để ý bị trượt chân thế là ra nông nỗi này đây. Đan chu miệng cười...
--Chảy máu thế này mà còn giỡn cho được nữa, hư quá à !!! Đưa tay San coi có sao không??? Nó trách giọng đầy lo lắng và vén nhẹ tay áo của Đan xem xét.
--Có đau lắm không???
Đan lắc đầu cười.
--Chảy máu thế này mà còn cười cho được, hết biết. Nó nhìn Đan lắc đầu--Đợi San tí nha !! Nói rồi không đợi Đan gật đầu Nó chạy lèo và quay trở lại với chai nước suối và miếng băng tay. Người Nó ướt nhẹp, nhưng hình như Nó không để ý và cũng không quan tâm. Tay mở bình nước suối, miệng thì thở hồng hộc, tiếng đứt quảng:
--Đưa tay cho San !! Nói rồi Nó nắm nhẹ tay đan kéo tay áo và nhẹ đổ nước rửa vết thương. Đan nhăn mặt suýt xoa.
 
--Đau lắm hả??? Nó bặm môi nhìn Đan hỏi nhỏ
--Không !! Đan cắn môi lắc đầu --Trời San ướt hết rồi kìa, có sao không?? Có lạnh không?? Đan lo lắng, tay cầm miếng giấy thấm những giọt nươc mưa còn đọng lại trên khuông mặt Nó..
Nó lắc đầu dường như không quan tâm, và Nó cũng chả biết mình có ướt hay không nữa. Nó nhìn Đan, xạo quá, Nó biết chắc là Đan đau lắm nhưng không dám nói thôi. Trời ơi! Sao lòng Nó rối bời. Nhìn máu Đan chảy mà Nó ước gì người bị té là Nó. Nhìn máu của Đan chảy mà i như tim Nó đang chảy máu vậy.
--Ráng tí nha !! Phải rửa cho sạch không thôi vi trùng vô thì nguy lắm
Đan gật đầu nhìn Nó biết ơn. Nó lấy khăn giấy thấm nhẹ và băng vết thương cho Đan. Nó khẽ :

--Bây giờ băng tạm thôi để đi về khỏi ướt vết thương , về nhà Đan rồi San sứt thuốc rồi băng lại nhé !! À ! Thôi để San chở Đan về cho, tay như vậy sao lái xe được.

--Cám ơn San nhé !! Đan lí nhí

Nó cười tít mắt không nói gì. Tự nhiên Nó thấy lòng khoan khoái dễ chịu kinh khủng. Và Nó chợt nhận ra rằng niềm vui của Đan chính là hạnh phúc của Nó. Và nỗi buồn của Đan cũng chính là sự đau khổ của Nó. Bấy lâu nay Nó đã sai lầm ích kỉ chỉ biết giữ Đan làm của riêng mình. Tình yêu thật sự không phải như vậy. Phải biết bao dung , và tha thứ. Và nhất là Nó biết Đan không thuộc về Nó.

--Còn đau lắm không Đan???

--Hết đau rồi !! Cám ơn San nhé ! Giọng Đan nhẹ nhàng

--Có gì đâu nè !! Mình là bạn mà , phải không???

Trên con đường mới mà dường như quen thuộc còn hơn chính con đường hằng ngày của Nó , mưa vẫn lất phất rơi. Hình như mưa hôm nay mưa hơi mặn. Kì ghê !!! Nó mĩm cười..!!

Về tới nhà Đan , Nó mới cảm nhận được cái lạnh đang len lỏi vào da thịt Nó một cách khó chịu, nhưng ngược lại người Nó lại run bần bật , và nóng hổi không biết có phải vì Nó đã bị cảm lạnh hay là vì ánh mắt suy tư dò xét của Đan đang hướng về Nó.

Giật mình và chợt nhận ra Nó đã ướt như con chuột luộc từ lúc nào, Đan luýnh quýnh :

--San mau đi tắm đi không kẻo bệnh. Nhớ bật nước ấm nhé !! Đan đi lấy đồ khô cho San thay.

Ánh mắt lo lắng ấy?? Phải không??? Có thể nào không?? Ý nghĩ ấy chợt vụt tắt trong đầu Nó. Chỉ là bạn thôi đừng suy nghĩ xa vời nữa Nó tự nhủ nhưng sao tự nhiên Nó mĩm cười. Nó vui quá , hạnh phúc quá có lẽ vì ánh mắt lo lắng của Đan làm Nó quên mất...Nó nhìn Đan thấy mặt Đan đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào Nó. Chuyện gì vậy?? Sao vậy , và Nó chợt nhớ. Chết !! Phải rồi, Nó vẫn còn bận chiếc áo dài trắng !!! Quê quá !!! Làm sao đây??? Nó mắc cỡ vội chạy vào nhà tắm, mặt đỏ , và dĩ nhiên là muốn độn thổ ngay tức thì. Tim Nó đập thình thịch. Hơi nóng không biết từ lúc nào đã lan tràn khắp cơ thể Nó.

--San ơi !! Uhm..!! Đan để đồ ngoài này nhé !!

Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói dịu dàng của Đan làm tim Nó nhói lên từng hồi. Hướng về cánh cửa. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Nó. Có nên nói cho Đan biết không nhỉ?? Trời ơi !! Chưa bao giờ Nó thèm khát được ôm Đan vào lòng như lúc này. Nó sẽ xiết Đan thật chặt , sẽ nói hết những nỗi niềm chất chứa trong lòng Nó. Ừ !! Hay là nói cho Đan biết đi, ra sao rồi ra cũng được. Nhưng , nhỡ may !! Không , Nó không thể rời xa Đan , nếu Đan biết có lẽ từ nay Nó sẽ không còn cơ hội gặp Đan nữa. Cũng có thể hai đứa hết làm bạn cũng nên. Ahhhhh !!! Nó muốn hét mà không hiểu sao cổ họng bị nghẹn cứng. Một lí trí và một con tim Nó phải nghe về phía nào đây !! Nó cắn môi. Mệt quá , Nó té quỵ. Phải chi Nó yêu Đan ít hơn một tí thì hay biết mấy. Nó bó chân , đầu tì vào đầu gối. Tự nhiên Nó muốn khóc dễ sợ. Ừ !!! Thôi kệ !! Xấu hổ gì nữa !! Và như là nước suối vỡ bờ , Nó khóc hả hê , khóc như chưa từng được khóc.

--San ơi !! San có sao không???

Giọng Đan lo lắng. Hình như Đan nghe được tiếng thút thít. Có lẽ nào San đang khóc không??? Chuyện gì đã xảy ra cho San?? Đan đập cửa dồn dập. Lòng Đan rối bời.

--San ơi !! Trả lời Đan đi !! San có sao không??? Mở cửa cho Đan đi !!

Đan suốt ruột mở vội cửa mà quên hỏi. Thấy San ngồi ôm gối khóc Đan vội bước tới. Quỳ kế Nó , Đan nhẹ nhẹ vuốt mái tóc Nó mà mắt long lanh như muốn khóc:

--Chuyện gì vậy San??? San có chuyện gì không vui sao???

Nó ngước lên thấy Đan , lòng mừng vô kể. Như là được cứu vớt hay có thể nói Đan chính là cứu tinh của Nó, Nó vội xà vào lòng và xiết Đan thật chặt , như là sợ Đan sẽ bay mất. Đan không kháng cự , cũng không tỏ vẻ là không hài lòng ngược lại nàng vòng tay ôm Nó vỗ về như đang vỗ về người yêu. Nó lịm người, mắt nhắm lại tựa đầu vào vai Đan. Không suy nghĩ gì nữa , nó mệt tâm lắm rồi. Thôi thì hạnh phúc được phút nào thì hay phút ấy. Trời ơi , chưa bao giờ tim Nó được yên bình như là lúc này , đầu óc nhẹ hẫng , tâm hồn an lành và trái tim , trái tim như chưa từng biết đau hay biết khóc là gì. Tim Nó vội mĩm cười như chính khuôn mặt của Nó. Hình như cũng đã lâu lắm rồi nụ cười không hề đến với Nó. Và bây giờ vạn vật như không còn hiện hữu ngoại trừ Nó và Đan. Không biết là bao lâu đã trôi qua, có lẽ hơi ấm của Đan đã làm Nó thức tỉnh. Nó vội bật dậy. Bối rối nhìn Đan. Định nói gì nhưng ấp a ấp úng mãi không nên lời. Đan âu yếm nhìn Nó mĩm cười càng làm Nó lúng túng hơn.

--Xin...xin lỗi Đan !! Hồi nãy San đường đột quá !! Đan đừng để trong lòng nha !!...Chúng ta....chúng ta....vẫn là bạn.....phải......

Đan không để Nó nói hết câu , nàng liền lấy bàn tay xinh xắn che lên miệng của Nó. Ánh mắt Đan long lanh như sao trời , nàng nhìn Nó đắm đuối. Nó như chết cả nửa hồn. Người tê dần , tay chân như cứng lại, bây giờ có kêu Nó chết ngay tại chỗ Nó cũng sẵng sàng mĩm cười tiếp nhận. Bàn tay Đan mềm quá , ấm quá , Nó nắm lấy tay Đan mân mê và đặt vào đó nụ hôn, ước gì giây phút này được ngừng mãi thì hay biết mấy. Nó nhìn Đan đắm đuối , biết bao nỗi niềm , biết bao khao khát , biết bao chờ mong đã và đang chất chứa trong lòng Nó , Đan !! Đan có hiểu không??? Đan !! Đan có biết không???. Mặc kệ lí trí , mặc kệ ngày mai, mặc kệ hết mọi thứ. Khẽ xoa nhẹ lên má Đan mà tay nó run bần bật. Phải là Đan đây mà , thật sự là Đan chứ. Nó sợ Nó lại nằm mơ. Nhẹ mân mê khẽ đồ theo nét mặt của Đan, ánh mắt này , chiếc mũi này , và cả đôi môi này , nàng đẹp quá. Nó ngây ngất , giá mà Nó có thể diễn tả được hết nét đẹp của Đan bằng văn thơ hay lời nói thì dám Nó cũng sẽ dành hết suốt cuộc đời này làm nhà văn để viết và ca tụng về Đan , chỉ mình Đan thôi, dĩ nhiên vì đó là người yêu của Nó mà. Tay Nó khẽ đặt lên môi Đan , mịn quá , xinh quá. Nó nhìn Đan , nàng nhắm mắt như chờ đợi làm thêm phần hấp dẫn. Và không kìm được lòng Nó đã run run đặt lên đó nụ hôn đầu đời. Tha thiết và chân thành , bỡ ngỡ và vụn về , thêm những nhịp đập hồi hộp và sợ sệt của con tim yếu đuối. Môi Đan ngọt quá , như là có mật ong vậy. Đê mê , Nó như chết lịm. Cả vùng trời dường như tan biến , và niềm hạnh phúc đang chảy dài trong từng huyết quản , đang tràn ngập từng nhịp tim vào từng mạch máu của Nó !!!!! ....

---------------------------------------------*******------------------------------

Đã bao lâu rồi nhỉ?? Dường như đã 10 năm trôi qua rồi còn gì ! Thế mà...!! Nó mỉm cười với ly cà phê còn dở dang trên tay. Nhịp theo dòng nhạc , ngón tay xoay đều trên miệng chiếc ly Nó thả hồn theo từng cơn gió vừa thoảng qua. Gió đi đâu mà vội thế??? Nó mỉm cười , chợt giật mình khi nghe tiếng Trân gọi âu yếm....

--San đang nghĩ gì vậy???

Khẽ đắm đuối nhìn Trân, Nó cười :

--Đâu gì nè !!

--Thiệt hôn?? Nhìn mặt sao nghi quá nha!! Trân liếc yêu

Chiếc lá nào vừa thoáng rơi báo hiệu của một mùa thu đang ghé ngang!! Ừ !! Có mấy ai quên được mối tình đầu. Đẹp lắm như những bài thơ, dù rằng dở dang. Xót xa lắm nhưng lại tha thiết và êm đềm. Nó mỉm cười......tưởng đã quên rồi...vậy mà !!!

Vội nắm tay Trân , nồng ấm Nó khẽ :

-- "Thôi ! mình về nhá ! "