Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13720793
Tác giả: Midnight
Lượt xem: 2911
Ngày: 2009-07-22

Mặt Trời Của Tôi
Thể loại: Tình cảm
Ngày: 25 tháng 4 năm 2008
Tác giả: Midnight
Nguồn 1: http://www.asianlabrys.com

………………*********.............

Tháng 9
-Trời ơi, nóng quá. Tháng 9 rồi mà chưa thấy mùa thu đâu cả… À nè
-…
-Này
-…
-Ê, CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG VẬY?
-Nghe rồi, gì, lộn xộn quá.
-Lại đang nhớ người ta à
-…
-Hãy quên đi, một cuộc tình ngắn ngủi, vả lại, mày… người ta có giống như mày không?
-…
-Rồi chỉ là một kỷ niệm đẹp

Tôi, 18 tuổi, cái tuổi tuyệt đẹp mà khéo nhiều chàng theo đuổi, khéo nhiều cuộc tình chớm nở. Thế nhưng, tôi, lại đâu như bao cô gái khác, yêu bao chàng trai khác… Chỉ có nó, Tâm, đứa bạn thân nhất, là hiểu và chia sẻ, nhưng có một điều nó mãi mãi ko hiểu, thế giới tình của tôi. Phải, tôi là les nhưng tình yêu của tôi cũng đẹp, cũng vĩ đại như bao tình yêu thơ mộng của trần gian.

Tháng 8, nghỉ hè…

Chúng tôi rủ đi biển chơi. Vì chúng tôi có cùng một ý nghĩ, cùng một sở thích.
Đó là chụp ảnh, được chụp những pô nghệ thuật, cho dù chỉ chúng tôi công nhận nó là nghệ thuật, là cả niềm đam mê của chúng tôi.
Hô, nhưng chúng tôi, giống như hai đường thẳng song song, luôn đồng hành cùng với nhau, nhưng lại chạy đối diện nhau. Nó, thích chụp chân dung. Tôi, chỉ thích chụp phong cảnh.
-Ê, Thanh
-Tâm, bên đó sao rồi?
-Không xong rồi, chẳng có anh nào để chụp
-Vậy tới đây làm gì
-Tui quen chụp hình chân dung, khác với bà chụp phong cảnh chán ngắt, bây giờ không có đối tượng đạt yêu cầu, làm sao bi giờ?
-Ê này…

Tối, tại nhà nghỉ…
-Ngày mai mình ra bãi biển xem sao
-Không, tôi không thích đi cùng với người lúc nào cũng nghĩ đến trai
-Hum, tui vậy đó, còn hơn
-Còn hơn cái gì …>_<
Nói đoạn, hai đứa xông vào xáp lá cà với nhau.
-Xin lỗi
-Bữa tối đã chuẩn bị xong, mời hai người
-Trời đất…
Tiếng thét của cô gái làm cả hai chúng tôi giật mình, nhìn ra cửa phòng. Ồ, một anh chàng và một cô bé. Chắc họ sốc vì thấy bọn con gái chúng tôi đánh nhau hùng hục, mạnh bạo như con trai. Dân ở đây có vẻ hiền.
- Hửm, anh chàng lúc nãy là ai vậy? – Tâm nhanh nhảu sau khi hai người đó đi khỏi
- Ai biết, chắc là nhân viên quán
- Trùi ui, không ngờ nhà trọ cũ rích này lại có người handsome đến thế
- Ặc
- Đi thôi, Thanh, triển khai hành động mau – nhìn con mắt nó sáng rỡ còn hơn lượm được tiền
- Ừm, tui không muốn đi. Sao tui lại có một người bạn mê trai dữ vậy trời?

………………*********.............

-Cái gì? Chụp hình anh hở?
-Vâng ạ
-Sao thế?
-Hì, bố em là chủ một cửa tiệm ảnh, em rất thích chụp chân dung. Chân dung của mỗi người tất nhiên là khác nhau, dù cho họ có là anh em đồng sinh đi nữa, ngoài ra chân dung của một người sẽ là một khoảnh khắc xác định tại một thời điểm nhất định. Cá tính con người, và nét đẹp bí ẩn của người đó sẽ được toát lên trong chân dung. Em rất vui nếu bức ảnh em chụp có thể đem lại niềm vui và niềm tự hào cho người đó. Và anh là một người có rất nhiều điều đáng để tự hào lắm đấy – mặt nó hớn hở sổ một tràng không ngớt
-Um, anh sẵn sàng, em nói chuyện hay thật

Đúng thật là đồ mê trai, anh chàng này hiền thật, mà cũng phải thôi, nó có một nghệ thuật nói chuyện không ai bì cùng với một khuôn mặt khả ái lúc nào cũng sẵn sàng nở một nụ cười trên môi.

Trong khi đó, Thanh, tôi:
-Mời dùng trà – tôi quay qua, à, cô bé phục vụ, hồi nãy cũng có lên phòng mình
-Cám ơn
-Tôi có thể dọn bàn được chứ?
-Um

Tôi bỗng bắt gặp dường như có một nét thu hút đằng sau vẻ lạnh lùng này của cô gái, lạ thật. Có thể nào là gì đây?
-Bạn làm việc ở đây à? – lịch sự, gọi bạn vì dù sao cô ấy cũng có vẻ trạc tuổi mình
-…
-Tuổi của bạn có vẻ cũng xấp xỉ chúng tôi. Bạn là người địa phương này à? Bạn tên gì?
-Chị à, chị hỏi những chuyện này để làm gì?
-À, tui ko có ý gì đâu
-Vậy thì thôi nhé
-Hả
-Ồ, xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi ấy
-Cái… hmm
Con nhỏ này, để ấn tượng tệ thật

-------******---------
Sáng, tôi dậy thật sớm.

Bình minh thật đẹp, ánh nắng ban mai hiền dịu vượt sóng biển len lỏi vào từng rặng phi lao như muốn khám phá, đặt dấn ấn lên cả một vùng đất yên lành. Tôi đã may mắn được gặp nhiều bình minh, nhưng lắm lúc tôi không nghĩ là may mắn vì người khôn ngoan là người biết nắm lấy cơ hội.

Bình minh rạng đông khiến người ta tràn đầy sinh khí cho một ngày mới. Bình minh ửng hồng làm người ta cảm giác ấm áp như được che chở. Bình minh vàng rực rỡ như tiếp thêm sức mạnh và động lực thôi thúc ta. Và dù khi bình minh không màu nhưng bình minh cũng có sắc, cũng cho ta thấy lại vạn vật đã bị màn đêm tăm tối che phủ.

Bình minh đã đẹp, bình minh trên biển càng đẹp hơn. Biển rộng mênh mông, trời bao la chẳng kém. Chỉ có tiếng sóng rì rào và bàn tay ve vuốt của gió. Đối diện biển đời, người ta không tránh khỏi cảm giác cô đơn nhưng bình minh sẽ xua tan cảm giác đáng sợ đó. Vì bình minh, luôn có một ngôi sao mọc cùng mặt trời, đó là sao Mai. Vũ trụ không bao giờ để sự lẻ loi có mặt, và ta có được như thế chăng?

Tôi mải mê tận hưởng cảm giác dễ chịu của một sáng hè trên biển và không quên ghi lại những khoảnh khắc đó vào những bức ảnh
…….

Bước chân ai nhẹ êm trên cát
Tưởng gió thổi lá rơi sau mình
Biết đâu rằng ai đó thoáng qua

“Là người đó?…”
-----------**********------------
Về nhà nghỉ…
- Chào – người phục vụ ở nhà nghỉ
- Xin chào – Tâm đáp lại
- Hi – tôi vừa bước vào là thấy nó ngáp một tràng, rõ dân lười biếng
- Ủa? dây sớm vậy?
- Ừ, mùa hè phải dậy sớm
- Xin chào – anh Khanh bắt chuyện
- A, chào anh – Tâm thấy anh Khanh là hí hửng
-Chiều nay anh đã xin nghỉ phép, anh sẽ dẫn em tham quan nơi này
- Wow, dạ được – trán nó như hiện rõ ràng hai chữ mê trai, tới giờ tôi cũng không hiểu nổi tại sao tôi và nó lại có thể trở thành bạn thân được nhỉ? Đời!

Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt tách trà xuống chỗ tôi. Tôi ngẩng mặt lên
À, cô bé… không tên… , mà thôi, kệ người ta đi, chắc tên cũng chẳng đẹp để mà khoe. He He.gif
Tôi cầm tách trà lên, hớp từng ngụm sảng khoái cho một ngày hè nóng nực
- Làm gì vậy? – cô bé buông lời
- Hửm?
- Sáng nay, làm gì vậy?
- Xin lỗi, tôi ko có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi của cô Smug.gif
**------ -_- ----- *_* >”< --- Angry.gif----------**
- Tức quá. Thật đáng ghét. Nói thì nói
- Hm…
- Tôi tên Thư, 18 tuổi, là con gái độc nhất của chủ nhà nghỉ này. Mục đích chính là muốn giúp đỡ gia đình, tiện thể tập làm việc luôn.
- …
- Tôi đã trả lời câu hỏi hôm qua của bạn. Bây giờ tới lượt bạn Raised Eyebrow.gif
Vẻ nghiêm nghị với ánh mắt sắc lửa, hay là soi mói dí sát vào mặt tôi, khiến tôi bất ngờ và cũng không thể nhịn được cười
- Ha ha… LOL.gif
- Hm?
- Không gì cả, chẳng qua là… bạn rất dễ thương wink.gif – tôi nháy mắt, nhưng mặt vẫn không ngớt cười
- … - Mặt cô nàng đỏ lên vì e thẹn, trông càng dễ thương hơn nữa
- Nghỉ chơi luôn – cô bé quay mặt đi, khuôn mặt vẫn đỏ…
- Ơ…

Chúng tôi đã làm quen nhau rồi sao?

Buổi chiều, Thư xin nghỉ làm ở quán, đi theo chuyến hành trình của tôi.
Tôi đi dọc theo bờ biển, chụp rất nhiều pô hoàng hôn. Nhiều người dễ lầm giữa cảnh bình minh và hoàng hôn. Nhưng nếu để ý kỹ, hoàng hôn hoàn toàn khác với bình minh. Bình minh mang cho ta cảm giác tỉnh táo, tràn đầy tinh thần để bắt đầu một ngày mới còn hoàng hôn đem lại cho ta sự yên bình, nghỉ ngơi sau một ngày căng thẳng.
Cũng giống như bình minh, hoàng hôn, cũng luôn có một ngôi sao lặn cùng mặt trời, đó là sao Hôm. Vậy thì hoàng hôn không có sự cô đơn, không có cái gì đáng để muộn phiền nhưng sao con người đã gửi vào nó quá nhiều nỗi buồn, để người đến sau phải vô tình gặp nó.

- Bạn sao rồi? – tôi hỏi
- (Thở dài) Mệt chết đi được, đi suốt cả ngày thật là vô vị
- Hihi, thành thật xin lỗi
- Nhưng sao kỳ vậy
- …
- Hình bạn chụp toàn ngoại cảnh không hà. Nghĩa là gì?
- Hi hi, đây chính là câu trả lời hồi sáng cho bồ đó
- …
- Tôi luôn lấy mặt trời làm chủ đế để mà chụp
- Vậy…
- Ừ, đợi mặt trời mọc.
- Có điên không, mặt trời mọc có gì đáng xem đâu?
- Bồ ko hiểu đâu, mỗi một thời khắc, mặt trời sẽ có một chân lý khác nhau, rất lạ
- Lúc trước, có một lần ở vùng tuyết trắng phía bắc, tôi đã nhìn thấy mặt trời mọc với luồng as tím. Tiếc là, lúc bấy giờ quên mang theo máy ảnh. Hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ chụp lại được cảnh đó. Đó chính là ước mơ của tôi. – tôi nói tiếp
- … - Xao động, “có lẽ không phải bị khùng”
- Ê, gần đây có chỗ nào xem mặt trời lặn không nhỉ? Làm ơn dẫn tớ đến chỗ đó giùm
- Được, nhưng… nơi đó…
- ??

------************------------

- Ôi chao, đẹp quá. Nơi này đuợc gọi là gì vậy?
- Mạn Tử
- Mạn Tử à? Đợi ghi lại
- Nơi đây có một truyền thuyết là…
- Là gì?
- À, ko có gì, đồn đại thôi mà
- Nói nghe thử xem, hình như rất thú vị đấy? – tôi tò mò
- …….. lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba đến đây sẽ rơi vào bể tình
- hửm?
- Đừng hiểu lầm nhé, vì bạn muốn tới nơi xem mặt trời lặn đẹp nhất, nên tôi mới dẫn tới.
- Um, thì có ai nói gì đâu
- …mm
- Vả lại chúng ta đều là con gái mà Big Grin.gif – tôi buột miệng

Thật chẳng hiểu sao tôi lại buông một câu như thế. Tôi là…, sao tôi nói như thể tôi đang phủ nhận chính tôi vậy. Tôi, thật đang cố giấu mình sao?, ừ, có lẽ là vậy vì tôi hiểu không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận tôi. Tôi không lạnh lùng, mà tôi thực tế.

Nhưng trong lời nói vô tình kia của tôi, hình như làm thoáng một nét phảng phất buồn của cô bé thì phải?
Mặt trời từ từ khuất xuống như muốn chìm sâu vào mặt biển, không vội vã vì cũng chẳng cần vội vã. Nhưng mặt trời đâu muốn chờ ai vì mặt trời là mặt trời, đâu là vì ai, chỉ là mình đã thật sự thích mặt trời nên có cảm giác mặt trời cũng đang níu kéo mình!? Sigh.gif

-….
…..
- Rồi, ok, chúng ta về thôi – tôi cắt ngang sự im lặng
- Ừ

---------**********---------

Đêm… tĩnh mịch… thật đáng sợ và cô đơn biết bao
Tiếng dế kêu râm ran ngoài cửa sổ nghe miết tai. Có phải chú mày cũng đang tìm một người nào đó không? Có phải mày còn đủ tự tin để tiếp tục hành trình ko?
Sáng quá, sao bỗng nhiên sáng quá. Ai vặn đèn à? Ồ, Trăng! Tròn thật? Rằm à?

Đột nhiên, gió nổi lên, ào ào, như một trận bão.
Trăng đâu mất rồi?

Ừm, đời không tròn được như trăng.

…….…..----------……………
- Ủa, Thanh?
- Ờ, chào, sao biết tên mình vậy?
- Mình không biết nhưng bạn Thanh biết ^_^. Bạn ấy còn kể rất nhiều kỷ niệm cùng chụp ảnh của hai bạn nữa.
- Ừm, … - Cái con Tâm nhiều chuyện
- Đang khuya khoắt, dẫn chó đi dạo à? – tôi bắt gặp con chó dễ thương cạnh cô ấy, nó trông thật lém lỉnh khi cứ quấn quýt lấy tôi. Mày không biết phân biệt người lạ hay là tao là người quen đây?
- Ừm, không ngủ được
- Tui cũng vậy, mình đi chung nhé
- Ừm.

Đêm, chỉ có tiếng sóng và hai đứa.
Ờ, và gió, gió đã đưa đến hai bàn tay tìm lấy nhau?

- Chúng ta…, chúng mình đến chỗ Mạn Tử có đuợc không? – tôi rụt rè
Thư siết chặt tay tôi thay câu trả lời.

Chúng tôi đến chỗ Mạn Tử, Thư dựa vào người tôi. Buông mắt xa xăm dõi theo mặt biển mênh mông, đăm chiêu nhưng có cái gì đó vô vọng, đây là đêm cơ mà, ta chẳng thấy gì cả đâu.
Ồ, trăng. Trăng tròn đẹp thật. Tôi theo đuổi mặt trời và có lẽ đã quên mất đi người em song sinh của nó rồi. Có phải chăng sự thanh khiết của trăng làm tôi không thể dối lòng, tôi, tôi phải sống thật với bản thân mình. Tôi choàng tay ôm Thư vào lòng. Em sẽ làm gì đây? Ừ thì, với em thì đổ thừa gió lạnh. Ừ thì, với mình thì đổ thừa trăng đi. Nhưng, em đã không làm gì cả, vẫn nằm gọn trong lòng tôi. Không ai lên tiếng, và tôi hiểu, chúng tôi quý trọng phút giây này. Có phải ánh trăng đã soi đường cho chúng tôi đi? Có phải trăng đang làm chứng nhân cho tình yêu oán nghiệt này? Nhưng, trăng ơi, ta biết rồi mi cũng sẽ rời xa ta như mi đã mới làm với ta khi nãy! Ta không trách mi đâu, ta hiểu mà, ta chỉ ước gì có thể kéo dài phút giây này, lâu, thật lâu…

Trở về nhà trọ nghỉ, cốp… Gì vậy trời? Thì ra hàng phi lao, hết hồn.
Ủa, hàng phi lao, hàng phi lao bên cửa sổ phòng tôi. Hàng phi lao đã che ánh trăng. Có phải tôi đã tự nhốt mình vào một căn phòng tối om không thể nhìn ánh trăng. Đời sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi góc nhìn.
………-----------…………..
Sau lần thứ hai đến Mạn Tử
Bất luận là ban ngày, hay ban đêm, chúng tôi đều như hình với bóng
Tôi bắt đầu chụp và thích chụp hình chân dung. Nhưng sẽ chỉ là em thôi.
- Thật đúng là, điều mà bồ đã nói hôm nọ. Mỗi một thời khắc khác nhau của mặt trời, sẽ có những hình ảnh khác nhau, rất khác, và theo tâm trạng của mình lúc đó nữa – Thư hớn hở
- … - Tôi cười
- Ngày mai, bạn phải về Sài Gòn rồi
- Ừ. …Thư này…
- .Ừm?
- … À, không có gì. Chúc bồ vẫn luôn vui vẻ - tôi rõ ngớ ngẩn thật >”<

Tối, vừa kéo cửa phòng ra định nghỉ sớm, để quên đau buồn thì:
- Hi, tao đang cùng anh Khanh ăn bữa cuối tạm biệt, mày có thể lịch sự - Tâm
- Mày làm trò gì thế? Quậy vừa vừa thôi – tôi cáu
- Ừm, bữa cuối chia tay mà, mình ở thành phố cũng nên để ấn tượng tốt cho họ chứ, há?
- Lẹ lên, chút tao về đó, sáng mai đi sớm nữa
- Ừm, đi đâu chơi khuây khỏa đi. Bye bye!

Bạn bè gì mà, giờ đi đâu đây? Hay là ra biển vậy…
Ủa?

- Chào Thư
- Ừ, chào Thanh, Thanh đi dạo à
- Ừm, tính ngắm nơi này lại lần cuối
- Mình đi mua đồ giùm bố
- Thư này, tối nay chúng ta đến chỗ Mạn Tử…
- Xin lỗi cậu, hôm nay khách tới đông quá, trong đêm rất bận. Nên tối nay…
- Vậy à?
- Thành thật xin lỗi
- Không sao, vậy sáng mai có đuợc không? Trước lúc tớ về
- Thành thật xin lỗi. Tớ nghĩ tớ chắc không thể nghỉ phép rồi, vì gần đây đã xin nghỉ nhiều rồi
- Vậy à?...
- Nhưng mà, sáng mai, nếu cậu không ngại, tớ sẽ cố…
- Ừm.

Sáng, tôi dậy thật sớm. Hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ, không thể quên đem máy ảnh theo.
Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba tới Mạn Tử sẽ…
Mình sẽ mãi mãi là của…

Tôi hào hứng chạy thật nhanh đến Mạn Tử
Ừm? Hào quang màu tím của mặt trời mọc, lúc ở Bắc Hải mình không chụp đuợc cảnh này
Bình minh màu tím, bầu trời màu tím, tôi đã đi tìm nó nhiều năm trời. Giờ nó xuất hiện, đam mê và cuốn hút, tím, màu tím xoáy trong mắt ai.
Tại Mạn Tử mình không chụp được cảnh này
Nhưng mình sẽ không còn thời gian đến đó.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Lần này đẹp hơn lần trước nhiều
Trong sự hô hào của những tia nắng bướng bỉnh, mặt trời từ từ hiện ra, màu tím thần sắc, như xé toạt vòng tay ôm ấp của mây trời.
Làm sao bây giờ?

-------------***********---------

Xin lỗi!
Bước chân.
Vội vàng.
Hối hả.
Để làm gì?
Không phải để đến Mạn Tử.

Xin lỗi Thư
………

Tại Mạn Tử, Thư đã đứng đó bên cạnh… chú cún, chú cún dễ thương, luôn luôn ở bên cạnh. Thanh vẫn chưa tới, Thư đành đứng ngắm biển vậy. Hôm nay có cái gì là lạ? Biển, biển màu gì nhỉ? Biển không phải màu xanh, mà… là tím. Tím, tím à? Mmm…

Người ta bảo
Hào quang màu tím
Chiều sâu của cảm xúc
Khả năng trực giác
Khả năng đánh giá độc lập
Niềm đam mê
Màu tím thanh lịch và huyền bí
Màu tím lôi cuốn sự sáng tạo

Nhưng đó là màu tím của ai, không phải của Thư. Đối với Thư, hào quang màu tím, ừ thì đẹp đấy, nhưng sao xa vời quá.
Màu tím của Thư
Là u buồn với dáng dấp im lìm
Là sự trống trải trong cõi lòng
Là niềm đau âm thầm lặng lẽ
Là nỗi thất vọng trải dài vô tận

Chụp hình xong, tôi chạy tới ngay Mạn Tử. Nhưng, Thư đã không còn ở đó nữa.
Chỉ có dấu chân của chó và của cô ấy mà thôi.
Tôi về nhà nghỉ thu xếp hành lý và chào từ biệt mọi người.
Mọi người ở nhà nghỉ rất hiếu khách và lịch sự, tiễn tôi ra cửa và không quên những lời chúc tốt đẹp. Vâng, họ là những người không bao giờ quên.
Chỉ có tôi quên mà thôi.

Thanh!
Cô ấy cười!
Tại sao cô ấy lại cười? Tại sao? Thật xấu hổ cho chính tôi!
- Chụp được tấm nào đẹp không? – cô ấy hỏi
- Ơ…
- Ủa, không phải đi chụp hình sao? Ánh hào quang màu tím của mặt trời mọc sáng nay?
- …
- Tôi hiểu mà, vì ở Mạn Tử không thể xem mặt trời mọc đuợc.
- …
- …
- Nhất định sẽ có một ngày mình sẽ tới đây!
- Chừng nào?
- …
- Mình sẽ không gặp bạn nữa đâu, đừng tới đây nữa. Tạm biệt!
- …
Tạm biệt?, tôi đã được mặt trời lớn của mình, nhưng lại mất đi mặt trời bé con.

-------------******--------
Tháng 9, ở Sài Gòn, lá thu rơi.
Những cơn gió thổi qua và bay đi, cũng như tôi, không biết níu giữ, không biết trân trọng.
Tôi cố quên em, nhưng nghĩ cách nào quên thì thành ra lại đang để nỗi nhớ tràn về.

- Mày làm sao vậy? Thất tình hử?
- Kệ tao…
- Kệ mà được à? Khà khà… Ồ, tấm hình màu tím này, làm sao có được vậy?
- Ừm, tác phẩm sáng tạo mà…
- Ừ, hình rất đẹp, người ta bảo tím là màu chung thủy, tím tượng trưng cho sự chân thành son sắt của con tim. Tím trong hình này sao đầy sắc hoa nhung nhớ?
- Im đi!
- Tui cứ nói, có ai kêu nghe đâu. Tím yêu ai là yêu mãi mãi. Nhưng người yêu tím có mãi mãi ko? Tím thương sầu ai có biết ko?
- …
Đứng lên
- Cậu giận à?
- Tôi phải đi
- Đi đâu?
- Đến Mạn Tử
- ?!... Ngay bây giờ sao?
- …
- Ê, Thanh
Tôi tin rằng, chúng tôi có cùng suy nghĩ và đồng cảm hơn là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.

“Mình có quá tự tin ko? Nhưng…”
- Gâu gâu
“Mình sẽ gặp lại nhỏ”
- Sao bạn lại ở đây?
- …
- Tới đây để làm gì? hả?
- …để gặp một mặt trời…

Nếu nhỏ chịu bỏ qua, nhất định lần này mình sẽ hoàn thành nguyện vọng là tới Mạn Tử lần thứ ba.

Người khôn ngoan là người biết nắm lấy cơ hội, nhưng người thành công là người biết tạo ra cơ hội.
Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.

Thuở bình minh luôn có một ngôi sao mọc cùng mặt trời, gọi là sao Mai. Chiều hoàng hôn không bao giờ vắng một ngôi sao lặn cùng mặt trời, đó là sao Hôm. Nhưng mấy ai đã phát hiện ra rằng sao Mai và sao Hôm thực ra chỉ là một, sao Kim. Nếu tôi như ngôi sao ấy mải mê đi tìm mặt trời để cùng đồng hành thì em có biết rằng em chính là mặt trời của tôi…

./.hết./.