Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14402860
Tác giả: Goaway
Lượt xem: 3820
Ngày: 2009-07-22
Năm Và Tháng
Thể loại: Tình cảm
Tác giả: goaway
Đăng Ngày: 23 tháng 5 năm 2008
Nguồn 1: http://www.asianlabrys.com

Rating: Dành cho những người từ 13+ trở lên

Lời mở đầu: Những cảm hứng được nghĩ ra khi tôi có dịp nói chuyện với một người phụ nữ đã có gia đình và có một đứa con.

Mọi thứ chỉ thuộc về thế giới fic.



~O~




NĂM VÀ THÁNG






Tha thiết.


Và đắng cay.


-----------------------------------


Một đoạn nhạc ngắn.

Như những kìm nén lâu ngày.

Trôi theo từng nốt nhạc.

Tim cô đập hụt một nhịp. Nín thở.

Cô đưa tay vuốt tóc.

Rối mù!


-------------------------------------


_ Tới giờ uống thuốc rồi !

Cô dõi mắt nhìn theo hướng tiếng người nói phát ra.

Mơ hồ. Xa xăm.

Mong chờ những hình ảnh ấy tan đi !

_ M., tôi nói cô có nghe không ?

_ Tới giờ uống thuốc !

Cô tên M.

Người đang nhắc cô uống thuốc tên L. Một người phụ nữ.

Người đang sống chung với cô.

Một người bạn đời của cô.


Cô đưa tay đón nhận những viên thuốc và một ly nước lọc lạt lẽo. Thuốc đắng làm cô nhiều lần muốn buông xuôi tất cả.

_ Mẹ nhỏ ơi mẹ nhỏ !
Tiếng trẻ con thơ vang bên cạnh.

Cô khẽ cười, quay sang ôm chặt lấy đứa trẻ. Ôm thật chặt. Cảm nhận cho thỏa thích mùi thơm và hơi ấm từ đứa con mà cô yêu thương nhất.

_ Mẹ nhỏ ơi, thuốc có đắng lắm không ?

Hai má tròn bầu bĩnh làm cô không kiềm được mà cắn nhẹ lên đó.

_ Mẹ nhỏ đừng bỏ uống thuốc ! Không thôi mẹ nhỏ không hết bệnh đâu !

Như một lực đẩy vô hình. Cô gật đầu không cần nghĩ suy.

Thuốc. Cô uống hết.


------------------------------------------


Căn bệnh dai dẳng làm nét mặt của M. ngày càng tiều tụy.

Cô phụ thuộc hoàn toàn vào những dụng cụ trang điểm để tân trang lại cho bản thân.

Những buổi chiều ngồi chờ đợi một mình trong căn phòng lạnh lẽo ở một khách sạn đã trở nên thân thuộc.

Khi nhận ra tiếng mở cửa quen thuộc.

Như một thói quen, cô vòng tay siết chặt cho thỏa nỗi nhớ nhung.

Mắt chạm mắt.

Môi chạm môi.

Cô hít một hơi thật sâu. Cố nuốt trọn mùi hương mà cả hàng tháng trời mới có được một lần.

_ Em gầy quá !

Lời hỏi han như một thứ ma lực mãnh liệt khiến cô nhắm mắt lại, quên đi mọi thứ thường ngày.

Cô quay lưng lại để người còn lại dễ cởi chiếc áo ngủ mỏng tanh trên người.

Chiếc áo ngủ khẽ chạm nhẹ xuống sàn.

Cô chờ đợi.

Từng hơi thở phập phồng, lồ lộ những khúc xương chạy dọc theo từng đường cong của cơ thể.

Ánh nhìn đam mê. Ve vuốt. Từ người còn lại.

Khi đôi môi mềm chạm vào chiếc cổ thon.

Cô bật khóc.

Xoay lưng lại để người còn lại ôm trọn tấm thân.

Người còn lại tên N. Người phụ nữ.

Người yêu của cô.

_ Tới giờ uống thuốc rồi !

L. đưa cho M. vài viên thuốc và một ly nước lọc.

_ Uống xong thì cô xuống ăn tối với tôi và con.

Một khoảng im lặng kéo dài không tránh được cảm giác chờ đợi mệt mỏi.

_ Tôi nói cô có nghe rõ không ?

Cô từ tốn đưa thuốc vào miệng, không để ý phản ứng của L.


---------------------------------------


L. nhìn đứa trẻ, âu yếm nói:

_ Mỗi cuối tuần nào gia đình ta cũng tề tụ lại ăn tối chung.

L. quay sang nhìn M., vẫn im lặng không phản ứng gì.

L. nhắm mắt lại, khẽ nhịp tay xuống bàn.

Rồi mở mắt.

_ Con dọn tráng miệng ra cho cả nhà ta đi.

Đứa trẻ gật đầu, tít mắt cười. Nó từ từ trèo xuống ghế, chạy vào bếp. Lần lượt đem ba cái đĩa tráng miệng vào bàn ăn, rồi lại trèo lên ghế.

_ Mời mẹ lớn ăn. Mời mẹ nhỏ ăn.

M. nhẹ thở dài.


----------------------------------------------


Mỗi thứ hai và thứ sáu, L. lại tới trường đón con bé về nhà.

M. nhắn tin cho N.

“Khách sạn ***. Vào lúc…”

Khi hai người gặp nhau, họ trao cho nhau ánh nhìn tình tứ và những nụ hôn ngọt ngào.


---------------------------------------------


_ Mẹ nhỏ ơi ! Con đi học về với má lớn rồi nè !

Đứa trẻ hăm hở chạy tọt vào nhà.

Cô cúi xuống ôm lấy con.

_ Tôi và con có mua đồ ăn tối về cho cô.

Cô lắc đầu:

_ Tôi no rồi.

_ Cô ăn trước sao ?

_ Tôi … đi làm về mệt quá nên tôi ghé qua tiệm mua đồ ăn.

L. nhắm mắt, hai tay bấu chặt vào nhau.

Đứa trẻ cất tiếng:

_ Mẹ nhỏ ra phòng khách coi phim với con và mẹ lớn đi.


Trong phòng khách,

Mỗi tối trong tuần, bữa ăn tối không cần cầu kỳ. Không cần phải ngồi trên ghế, dọn thức ăn ra bàn, ra đĩa, có dao và nĩa … Màn hình lớn, dàn âm thanh bự nhằm phục vụ cho những bữa ăn tối không cầu kỳ. L. và đứa con, mỗi người tay cầm đĩa thức ăn, ngồi trên đệm vừa ăn vừa thưởng thức một bộ phim điện ảnh.

_ Hai mẹ con ta đơn giản vậy thôi !

L. vừa nói, vừa nhìn đứa trẻ bằng ánh mắt trìu mến.

Đứa trẻ vừa ăn vừa chăm chú coi phim nên không tránh khỏi rơi vãi thức ăn xuống sàn. L. là người thu dọn:

_ Chỉ bữa nay mẹ tha cho con thôi đấy.

L. vẹo yêu má con bé.

Con bé cười khúc khích, được dịp liền vòi vĩnh:

_ Mẹ lớn cho con uống nước ngọt bữa nay nhé. Chỉ bữa nay thôi !

_ Lần cuối cùng con uống nước ngọt là khi nào ?

_ Một tháng trước… Hơn một tháng lận.

_ Mẹ dặn con những gì còn nhớ không ?

_ Một tháng uống nước ngọt một lần. Không được uống nước ngọt nhiều.

L. gật gù, hôn lên má con bé rồi bảo con bé đi lấy nước. Nhìn theo dáng đứa bé, L. không khỏi giật mình. Mới những ngày đầu khi con bé mới sinh, cô nâng niu, chăm sóc từng chút một. Thời gian trôi qua, con bé của ngày hôm nay đã tròn bảy tuổi, đã biết tự chăm lo những việc cơ bản cho bản thân.

Khi con bé quay trở lại với lon nước ngọt, L. dặn dò con bé phải mở nắp cẩn thận, không thôi… Con bé vội lảng sang chuyện khác:

_ Sao mình lại ngồi dưới sàn vậy mẹ ? Sao mình không ngồi trên sofa ?

_ Sofa là dành cho mẹ nhỏ của con. Lát nữa, mẹ nhỏ của con xuống …

L. chưa dứt hết lời, M. đã xuống dưới lầu. Cô chậm rãi bước tới sofa, ngả mình trên đó, trùm mền kín người. Mặc cho tiếng động phát ra từ dàn âm thanh, cô vẫn có thể ngủ ngon lành.

L. khều nhẹ tay con bé:

_ Con thấy mẹ đoán đúng không ?

Con bé cười hí hửng, miệng bông đùa:

_ Mẹ nhỏ hư quá ! Chiếm hết sofa, lại ngủ hổng coi phim cùng con và mẹ lớn.

L. và con bé cười vang cả phòng khách.

M. vẫn chìm sâu trong giấc ngủ.


--------------------------------------------


Trong phòng của L.

_ Cô biết vì sao tôi gọi cô tới đây ?

Chất giọng như có ma lực xuyên thấu tận sâu ruột gan.

L. đang bấm nhỏ từng viên thuốc, sau sắp xếp thuốc vào cái hộp nhỏ có phân chia theo ngày.

_ Gần đây cô ít khi về nhà đúng giờ, ít dùng bữa tối với tôi và con, cũng ít lấy cái hẹn với bác sĩ.

M. im lặng.

Ánh mắt buồn mông lung. Dõi chăm chăm vào cánh cửa.

Chỉ đọng lại nụ cười trên môi.

_ Cô nên nghĩ đến sức khỏe của bản thân. Nghĩ đến cho con của hai chúng ta, cho gia đình nhỏ bé này.

_ Đừng quá ham rong chơi bên ngoài !

L. nói xong, khóe môi khẽ nhếch lên.

L. mở một cái nắp thuốc ra, lấy thuốc trong đó đổ vào lòng bàn tay rồi hướng về phía M.:

_ Những năm gần đây, phần lớn thời gian tôi đều dành ở bên con. Công việc một tay tôi quán xuyến. Nhà cửa cũng do một tay tôi chăm sóc.

_ Việc thuốc men của cô tôi cũng phải nhắc hàng ngày nữa sao ?

_ Cô nên nghĩ cho con nhiều hơn. Nó thấy mẹ nó bệnh mà không chịu uống thuốc, không dưỡng sức khỏe để ở bên cạnh, cô có biết con bé sẽ cảm thấy thế nào ?

M. lặng im. Nước mắt lăn trên má.

Căn phòng chìm lắng trong bóng tối ảm đạm.

_ Chúng ta đã từng hứa sẽ không bỏ cuộc. Chẳng hay cô có còn nhớ ?

Từng giọt nước mắt,

Lặng lẽ rơi.

M. bước từng bước nặng nhọc. Cô với tay lấy từng viên thuốc một.

L. nắm lấy bàn tay cô.

Im lặng.

_ Cô gầy đi nhiều…

M. vội rút tay ra.

L. cất giọng dịu dàng:

_ Vì gia đình, tôi nhẫn nhịn cô. Tôi không muốn biết cô làm việc gì ở ngoài, nhưng đừng về quá khuya. Khi về nhà đừng chỉ nằm suốt trong phòng. Cuối tuần cũng đừng đi biệt.



_ Tôi nhẫn nhịn cô. Cô cũng phải chịu đựng vì con. Vì gia đình này.


_ Có kẻ trộm mận !

M. thờ ơ với mọi việc xung quanh.

_ Mẹ lớn ơi, ai trộm mấy quả mận nhà mình vậy ?

L. nhìn M., lúc này vẫn im lặng. L. cất tiếng nói tiếp:

_ Bữa nay ra vườn, tôi phát hiện ra không chỉ mận bị trộm, những chậu hoa không ai chăm sóc sắp héo cả.

M. im lặng.

L. nghe lòng chua chát khi lời nói không được hưởng ứng.

_ Con ra ngoài sân chơi đi !

Khi đứa trẻ chạy đi chơi, L. vào bếp làm một ly cà phê, rồi quay ra phòng khách ngồi cùng với M.

_ Tôi biết cô không thích thú gì. Ngay cả tôi cũng thấy rất chán chường.

_ Vậy …

M. muốn cất tiếng nói nhưng bị L. ngăn lại:

_ Nhưng đây là một gia đình. Một cá nhân phải biết bỏ qua hạnh phúc riêng, bỏ qua những ham muốn nhỏ mọn.



_ Cô đừng quên gia đình này còn có thêm một thành viên nhỏ khác. Con của chúng ta.



_ Cô còn nhớ câu chuyện tôi kể cô nghe về những đứa bé tôi gặp ở Scout. Những đứa trẻ thiếu thốn tình thương, những đứa trẻ phải chịu tổn thương khi gia đình chúng ly tán. Cô còn nhớ thằng bé J. đã khóc, gào thét gọi tên cha nó như thế nào khi ông ta bỏ nó và mẹ nó đi theo tiếng gọi của một người đàn bà khác.

Bờ vai M. run rẩy.

_ Chúng ta là những người xây nên nó. Cô còn nhớ hay không ?



_ Nhanh thật. Đã 10 năm rồi.



Khóe mắt đong đầy những giọt nước.

Lung linh một hình ảnh,

Chiếc lá,

Phiêu diêu trong tâm tưởng.

Lãng đãng rơi dưới chân những người đã từng yêu.

Hình ảnh hai người cúi xuống lụm chiếc lá lên. Tay chạm tay.

Mênh mông buồn.

Những tiếng cười không thành tiếng…

Những dấu chân đan chéo vào nhau…

Bồng bềnh trôi những con thuyền giấy…

Lời nguyện cầu thì thầm loãng theo từng đợt gió nhẹ…



_ Đã lâu tôi không nghe cô đánh đàn. Bản nhạc cô sáng tác cho tôi, cô còn nhớ không ?

Đã từng…

M. bước lại cây đàn.

Tiếng piano nhẹ nhàng vang.vào không gian.

Một bản nhạc buồn quen thuộc.

L. cúi đầu xuống, đưa tay bóp trán. Tiếng thở dài lạc lõng giữa tiếng nhạc vang mỗi lúc một lớn.

Từng phím đàn rung lên như bật ra thứ vật nhọn vô hình. Cắt nát những yêu thương đã tan vỡ.

L. lủi thủi rời khỏi phòng khách. Đi ra vườn hoa.

Để lại M. một mình trong phòng.

Để tâm trạng trôi theo từng tiếng đàn.




_ Mẹ lớn ơi, con phụ mẹ lớn một tay nhé ?

_ Ừ, con lấy cho mẹ cái xẻng…

L. quỳ cả đầu gối xuống mặt đất.

Những bông hoa đã khô. Hẳn từ lâu không có ai chăm sóc.


----------------------------------------



_ Cô còn nhớ chúng ta làm cách nào để có con ?

M. im lặng. Chỉ nhoẻn miệng cười.

L. khuấy đều tách cà phê:

_ Chúng ta xin tinh trùng của người khác…Ngày đó cô sợ đau, lại không chịu được khó nhọc nên tôi nhận làm người mang thai…Những tháng trời nặng nề, rồi khi sanh con ra… Tất cả mọi việc tôi làm đều vì gia đình này.

M. thấy cay ở khóe mắt.

_ Tôi không yêu cầu cô điều gì hơn. Chỉ xin cô hãy nghĩ đến gia đình này. Tôi biết nói ra điều này thật không phải, nhưng mà… con nó coi như không có cha, việc con bé chấp nhận có hai người mẹ trong một gia đình đã là khó khăn.

L. ngừng lại, quay sang nhìn đứa bé con đang ngồi dưới đất, trùm kín mền, xem phim hoạt hình. Lòng chợt lo lắng.

_ Nếu cô quyết tâm rời bỏ gia đình này…

M. thẫn thờ.

L. vẫn tiếp tục với giọng lạnh lùng:

_ Chúng ta là người xây nên, chỉ có chúng ta hiểu rõ và biết cách gìn giữ gia đình này. Tôi không bỏ cuộc, chẳng lẽ cô muốn ? Nếu gia đình này sụp đổ, con bé sẽ đau lòng. Nó sẽ thất vọng vì chúng ta mà có những ý nghĩ dại dột…

M. thút thít khóc.

_ Khi con lớn lên, cô nghĩ liệu nó có đầy đủ nhận thức và trách nhiệm trong cuộc sống và gia đình ? Hay nó sẽ là người luôn thiếu thốn tình cảm, luôn dằn vặt bản thân chỉ bởi vì một chút bồng bột, vô tâm và vị kỉ riêng tư của mẹ nó ?

L. tuy cố đè nén nhưng từng câu từng chữ như cơn uất giận kìm nén từ bất lâu giờ được trút ra tất cả.

M. chạy đến ôm con vào lòng. Cô thì thầm trong đau đớn, làm con bé không hiểu cứ ngơ ngác hết nhìn mẹ lớn tới mẹ nhỏ của nó.

_ Tới giờ uống thuốc rồi.

Nhắc nhở xong, L. quay qua nựng yêu đứa bé:

_ Lâu rồi cả nhà mình lại được đi chơi biển.
_ Mình đi câu cá không mẹ lớn ?

Khi L. và con bé đang tíu tít cười nói, M. rời khỏi cuộc vui. Dạo bước trong màn đêm vô định, M. lang thang dọc bờ cát.

Sự khao khát trong mình càng ngày càng lớn cùng với căn bệnh và nỗi cô đơn.

Nỗi nhớ về những cái hôn, về cái va chạm của những bàn tay … làm tim cô đập mạnh hơn.

Không biết làm sao xua tan nỗi nhớ đó, M. bỗng nảy ra một ý định.


--------------------------------------------


N. dựa đầu vào ngực M.

Vuốt ve dọc tấm lưng trần.

Da thịt của M. lạnh buốt, run lên theo mỗi cử động của N.

Những khốn khổ về thể xác và tinh thần,

Như bị quên lãng.


----------------------------------------------


_ Mẹ lớn ơi, mẹ nhỏ đi đâu vậy ?

L. và đứa bé sau khi kết thúc chuyến lái tàu ra dạo quanh biển, trở về đất liền, về căn nhà riêng nằm gần biển mà L. và M. đã mua từ rất lâu để cuối tuần cả gia đình lại ghé tới chơi. Họ phát hiện ra M. mất tích cùng với xe của M.

Điện thoại không bắt máy.

L. đập tay vào tường.

Mím môi cay đắng.

_ Mẹ lớn ơi, mẹ sao vậy ?

L. ôm con vào lòng.

Tan chảy,

Và vỡ nát.


---------------------------------



_ Tới giờ uống thuốc rồi !

M. khó nhọc lắm mới ngồi dậy được.

L. đỡ cô rồi mớm cô từng viên thuốc.

Xong, đỡ cô nằm xuống.

_ Ngày mai … L. gọi tôi dậy …

M. thều thào.

_ Để làm gì ? Cô đang bệnh.

M. cố gắng nói từng chữ:

_ Tôi có … công chuyện … ngày mai …

L. nhíu mày:

_ Tôi hiểu rồi. Sáng mai tôi kêu cô dậy. Bây giờ cô lo ngủ tịnh dưỡng đi.

L. bước ra tới gần cửa thì chợt dừng lại. L. quay trở lại giường của M., cúi xuống hôn lên trán M. dù…

_ Tôi biết cô không thích nhưng tôi muốn chúc cô ngủ ngon.

L. đưa tay quệt giọt nước mắt còn vướng đọng trên mi của M.

L. bước ra khỏi phòng

Đóng cửa lại.




********************************




Một ngày đầy gió.

Gió thổi lạnh như tát vào mặt những người quanh đó.

Những người đang xúm lại gần cái bia mộ.

Có tên. Có tuổi.

Có ngày, tháng, năm.

Có hình ảnh của một người phụ nữ.

Những người xung quanh lầm rầm, xì xào bàn tán.

Tiếng khóc của trẻ con làm một vài người xung quanh chợt thấy áy náy, thương cảm.

_ Con nói với mẹ nhỏ con đi…

L. ôm đứa bé vào lòng:
_ Nói là con rất thương mẹ nhỏ.

_ Con thương mẹ nhỏ lắm
Đứa bé nói xong liền mếu máo khóc.

L. gọi một người gần đó lại:

_ Phiền mẹ dẫn cháu vào trong xe, hoặc dẫn cháu đi ăn đâu đó.

Đó là mẹ của L.

Bà ôm đứa cháu vào lòng, dỗ dành rồi đưa đứa cháu vào trong xe ngồi tránh gió.

Những người xung quanh bỏ đi cũng không đặng vì L. vẫn còn đó mà ở lại cũng không thể vì trời vừa lạnh vừa có gió lớn. Họ liền rủ nhau vào trong xe ngồi.

Khi không còn ai xung quanh, L. thở dài:

_ Cô vẫn luôn làm người khác đau lòng.





_ Thuốc này phải dùng cẩn thận. Dùng quá liều có thể gây tác hại xấu cho cơ thể.

_ Phải dùng vừa đúng. Dùng quá thì cũng có giới hạn. Quá 50 mgr thì thuốc sẽ phản tác dụng ngược lại.

_ Nó không xảy ra liền. Đó là một tác động lâu dài. Càng để lâu cơ thể càng suy yếu.





_ Cô rất cứng đầu. Ngày đó cô nên đi bác sĩ, nên lấy cái hẹn với bác sĩ thường xuyên hơn.

L. khẽ nhếch mép.

Trời như muốn nổi giông bão. Gió thổi càng lúc càng mạnh.

Như tiếng người gào thét.

Như thật tiếng người gào thét.

Có tiếng người gào thét.



N. chạy như điên đến, vừa chạy vừa rủa xả không ngớt L. “Mày hại cô ấy !”

N. lao đến vung tay tính đánh L. nhưng L. nhanh hơn. Hai tay vẫn chắp trước ngực, điềm nhiên lách người trách rồi hất chân làm N. ngã bổ nhào xuống mặt đất.

Khủyu tay N. bị xước rách da, máu rơm rớm chảy.

L. giáng một cú vào xương hông N. làm N. đau thấu xương phải rú lên.

L. sau đó đứng im, lạnh lùng nhìn N., để mặc cho N. lấy hai tay níu chân, đấm chân L. Dù N. dùng hết sức để đẩy cho L. té nhưng L. không có biểu hiện của sự mất thăng bằng.

L. cười khẩy, buông giọng:

_ Cô thắng được tôi sao ?

N. ngước đầu lên nhìn L., nói như hét vào mặt:

_ Mày là đồ ác độc ! Mày hại cả đời cô ấy.

L. vẫn điềm tĩnh:

_ Có bằng chứng gì không ? Tôi hy vọng cô không đặt điều để làm hại người vô tội.

_ Mày … vô tội sao ?

L. hai tay vẫn chắp trước ngực, bình thản nói:

_ Tôi nghĩ chắc cô đang đau xót vì cái chết của vợ tôi nên mới đi đến kết luận nghe hết sức là … … vô lý. Cô tới đây để làm gì ? Để nói cho mọi người nghe cái lý luận không tưởng của cô, để phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi, để con của vợ tôi mất thêm một người mẹ, một người thân nữa.

Từng lời nói của L. đâm vào tim N. tựa như những mũi dao nhọn hoắt. Không có bằng chứng, lại là suy đoán dựa trên cảm xúc, N. thấy bối rối.

_ Cô muốn nói, tôi không cản trở. Nói cho mọi người biết cô đã phá hoại gia đình tôi thế nào ? Nói cho họ nghe hai người đã làm những gì vào cuối tuần !!


Những người xung quanh từ xa đã chạy tới.

_ Không được đánh mẹ cháu !

Đứa bé gào thét, đánh tới tấp vào tay N.

_ Mẹ của con là người tốt ! Không ai được đánh mẹ của con !

Đôi mắt N. nhòe nhoẹt nước. Hai tay buông thõng bất lực.

_ Dừng lại đi con !

L. bồng con lên, ôm vào lòng mà vỗ về:

_ Mẹ không có sao đâu ! Không ai bắt nạt được mẹ của con đâu !

Tiếng trẻ con khóc làm bao người chạnh lòng. Họ vây quanh hai mẹ con L. an ủi.




_ Người phụ nữ hồi nãy đâu ?
Nhân lúc đám đông không để ý, N. nhanh chân rời khỏi đó dù trong lòng cô chất chứa vô vàn nỗi đau không tên.



“Kẻ lén lút trong quan hệ,

Khi ra đi cũng âm thầm.

Không một ai hay.”




----------------------------------------


Mọi người trở ra xe, khởi động máy chuẩn bị ra về.

Còn lại mình L. ở ngoài đó. Cô đặt một chiếc lá kế bia mộ.



Thì thầm.
_ Tôi không thay đổi.

Lệ rơi.
Thấm đất.
_ Tại sao cô lại thay đổi ?


Bước đi.


-------------------------------------------



Gió lạnh thổi qua.

Cuốn theo chiếc lá.

L. ngồi trong xe, ôm con đang ngủ say vào lòng, mắt dõi ra cửa sổ nhìn xa xăm.

Bắt gặp hình ảnh,

Chiếc lá phiêu diêu theo làn gió.

Tim nhói đau………

Khóc…………………………





End