Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14017680
Tác giả: Yamio
Lượt xem: 4623
Ngày: 2009-07-22
Tựa Đề: EYES...
Tác Giả: Yamio
Nguồn:  vnfanfiction

1 fic về yuri,có lẽ vậy
fic đầu tay nên còn hơi vụng, mọi người ủng hộ nhé



---------------------------------------------------


Ngày buồn…

…như những ngày khác

…không khí dường như đặc quánh lại,nóng đến gay gắt…

…bầu trời xanh xám ảm đạm,không một áng mây như một sự thật trần trụi không có gì để che đậy…

Nó ngồi đây,bên khung cửa sổ nhỏ hướng ra con đường lớn,ô cửa nhỏ đượm buồn…nó đã ngồi hàng giờ,bất động,chỉ có đôi mắt xinh đẹp vẫn ngước nhìn chị,nhìn tổ ấm bé nhỏ sắp vỡ tan của nó,đôi mắt không biểu lộ cảm xúc gì..

Tủ áo mở toang,trống huơ trống hoác,kệ giày trống rỗng,bàn sách được dọn sạch sẽ…

Quần áo,giày dép,sách,bút của chị đều đã được sắp cẩn thận trong những chiếc vali to lớn,cả chiếc li chị vẫn thường uống,cái bàn chải chị vẫn thường dùng,cả những khung ảnh của chị và nó,cả chậu tiểu muội bé xíu trên chậu cửa sổ…đều đang dần dần biến mất

Nó ngồi đó,nhìn tất cả đang diễn ra

…nhìn hạnh phúc đang trượt khỏi tay mình…

…trống rỗng…

…nhạt nhòa

…không níu kéo…

…không tiếc nuối…

…không khóc

Chị khóac chiếc áo dạ đen dài,kéo lại đôi găng tay…những giờ phút cuối cùng đang chầm chậm đến…Chị đến bên cạnh nó,tiếng chị thật khẽ,như lúc chị vẫn thường thì thầm âu yếm

- Tôi đi nhé…- như tiếng gió thoáng qua

- …


Vòng tay chị choàng qua vai nó,siết nhè nhẹ…hơi ấm này,mùi hương này,đôi môi này và vòng tay này…nó không muốn rời xa,nhưng nó vẫn không cử đông…để tận hưởng những giây phút êm đềm cuối cùng chầm chậm đi qua,xoáy vào tim nó một cách tàn nhẫn…

Vòng tay buông lơi…

...chỉ còn ít phút nữa thôi…

Chị kéo chiếc vali về phía cửa,nói với nó những lời cuối cùng – như mọi chuyện tình kết thúc đều phải thế…

- Tạm biệt…!

“Tạm biệt!” – thế là kết thúc,không tệ như nó nghĩ,rồi thì tất cả sẽ phôi pha,nó sẽ không đau khổ nhiều,sẽ quên tất cả,sẽ tìm thấy hạnh phúc ở một anh chàng nào đó…

…nhạt nhòa…

…trống rỗng…

Chị bước đi, những bước chân nặng nề...rời xa tình yêu bé bỏng...

Có một cảm giác kỳ trỗi lên trong lòng nó?

…trong vô thức,nó gọi tên chị,như một thói quen khi nó cần sự giúp đỡ…

…và…chị quay lại,cũng theo thói quen khi nghe nó gọi tên mình…

...ánh mắt chị nhìn nó thật dịu dàng, thật ấm áp…không hề thay đổi…chị mỉm cười,nụ cười rất đẹp,nụ cười của ngày nào mới quen nhau,của những ngày hạnh phúc ,giờ sao xa vắng quá?

- Tôi yêu em…

- ….

Giả dối! Chị đã bỏ nó đi rồi mà!Chị đã ra đi rồi,đã quay lưng lại với nó,với những kỷ niện ấm áp, với tổ ấm tràn đầy yêu thương…đã bước đi,bỏ mặc tất cả,mặc nó ngồi câm lặng ở đây…Giả dối!

...Nhưng nó cũng yêu chị...

Cánh cửa sập lại sau lưng chị.



Nó không nhìn nữa,vì cũng không nhìn thấy nữa,chỉ lắng nghe,tiếng gót giày của chị gõ đều trên hành lang,xa dần,xa dần…

…không còn gì nữa…

…hết rồi…

…tất cả chấm dứt…

…cả tiếng bước chân cũng đã mất hút…

Mọi chuyện...

…sẽ qua?

…sẽ lãng quên?

…không…

KHÔNG!Chắc chắn là không!

---------------------------------------------------

Nó lặng lẽ lê bước trên vỉa hè loang lổ,lẫn trong tiếng ồn tạp nham và khói bụi mịt mù. Sài Gòn tháng tư oi bức,khó chịu,nóng nực…

Không muốn về nhà…nhưng đi đâu bây giờ?

Nó vẫn bước trên hè phố,dưới cái nắng gay gắt…cảm giác đang bước về nơi vô định…bên cạnh con đường tấp nập, nó cô đơn,lạnh lùng...

Nó đã về tới nhà,khùng thiệt,rốt cục cũng về nhà,nó tự lảm nhảm,rồi cười một mình,như thế có khuây khỏa hơn không?



Sáu giờ chiều,những ánh nắng le lói cuối ngày càng làm cho căn phòng thêm u ám...nó ngồi trên giường,ôm gối,đôi mắt nâu xinh đẹp mở to,đăm đăm nhìn về phía trước,nó lại ngồi một mình,giữa căn phòng tối,lạnh lẽo,chị bây giờ ở đâu?Sao chị không ở bên cạnh nó,không ôm lấy nó và vuốt tóc nó như mọi khi?...tại sao chị để nó cô độc như thế này?Chị ơi!

Nó vẫn nhìn về phía trước,đôi mắt mở to,gương mặt vô cảm,chẳng ai có thể biết được điều gì đang diễn ra trong con người xinh đẹp như búp bê sứ đấy…không ai…có lẽ trừ chị,mà giờ này chị đã đi rồi…còn ai nữa…

Cuộc tình nào mà chẳng có kết thúc,chỉ là chấm dứt trong hạnh phúc hay đau đớn mà thôi,và cuộc tình của nó và chị…vốn đã không thể có được kết qua…nó đã biết từ lâu,giờ đây nó chẳng hề tiếc nuối,mọi chuyện đã kết thúc...chỉ có thế thôi

Từ đôi mắt vô hồn,những giọt nước mắt mặn đắng tuôn rơi…không đau đớn…chỉ là nỗi buồn lặng lẽ…nó không khóc nhưng sao nước mắt vẫn rơi?
…cuối cùng cho một cuộc tình…vẫn chỉ là nước mắt


end