Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14583538
Tác giả: Invisible_girl
Lượt xem: 4529
Ngày: 2009-07-22
Tựa đề: Hoa Anh Túc Trong Tim
Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng
Tác giả: invisible_girl (aka other)



Một ngày nào đó.. khi cuộc sống khiến tôi muốn lãng quên, khi cuộc đời buộc tôi phải tìm sự an ủi ngọt ngào, đê mê trong cái chết say nồng những hư ảo… tôi sẽ lại tìm về em. Hoa Anh Túc.




Hãy nhìn cánh đồng hoa vàng tràn nhựa sống. Những bông hoa nhẹ nhàng, thân mình uốn theo gió nhẹ. Hãy nhìn kỹ bọn hoa đó. Chúng đẹp, hiền dịu, ngọt ngào nhưng… nhưng chúng là những thứ gây mơ. Những giấc mơ không màu sẽ được tô, sẽ được gọi tên, sẽ được thành hiện thực trong ảo ảnh.

Hiểu tôi nói gì không. Cái loài hoa Anh Túc đấy, chúng là sự trộn lẫn của vô số những đặc tính trái ngược nhau.

Chẳng hiểu vì sao, mỗi khi bế tắc trong cuộc sống, tôi lại tự thấy mình bay bay trong khói thuốc. Vô định. Lơ Lửng. Mơ hồ. Nhưng. Đó lại là cảm giác tuyệt vời. Là một trạng thái khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi thích mình bị chuốc say bởi chính mình, và chính những xúc cảm phát sinh từ hư ảo.

Trong hư ảo, tôi sẽ tìm em. Hoa Anh Túc.


Thụy An nhả khói thuốc, đê mê đắm mình trong giai điệu khiến lòng người nhạy cảm với những âm vị tình yêu. Thụy An thường bị ám ảnh bởi cái tên của loài hoa Anh Túc.

Người ta nói rằng, xưa lắm, xưa để có thể trở thành truyền thuyết, có một nữ thần, nàng có một tình yêu đẹp, đẹp như cầu vồng bảy sắc, lấp loá khi trời vừa quang tạnh mưa, trong veo dưới nắng. Nhưng mối tình dịu ngọt ấy bị nguyền rủa bởi mụ phù thủy ích kỷ. Tình yêu của nàng bị ly tan. Chàng hoàng tử của lòng nàng bị giấu đi đến một nơi rất xa, xa đến nỗi không còn ai có thể thấy chàng, không một ngọn gió hay áng mây nào có thể thấy được dấu vết chàng. Trong đau đớn và nhung nhớ, Nữ thần xinh đẹp đã gọi tên tất cả các cảm xúc, nàng hoà trộn vào một cái ly, nhỏ thêm một ít máu từ ngón tay hồng, nàng tưới vào một loài hoa và gọi nó là… Nó là. Có lẽ chưa cần nói đến tên của nó vào lúc này, mà hãy đề cập đến những thứ mà nó có thể đem tặng chúng ta. Nữ thần tạo ra nó, mong nó có thể giúp người vượt qua những u buồn, vượt qua được sự nhớ nhung ảm đạm. Mong nó có thể đem lại những giấc mơ ngày xưa, đem lại sự thăng hoa dù hạnh phúc đó chỉ diễn ra trong hương thơm, và sẽ bị lẫn lộn, phai nhạt khi mùi hương đó bị hòa dần vào không khí. Loài hoa đặc biệt có nét đẹp của sự khao khát, nhưng tiềm ẩn trong đó là độc tố của sự chàn chường. Qua cao trào của sự ham muốn sẽ là sự tụt giảm đột ngột của sự hụt hẫng.

Thụy An mỉm cười mỗi khi gọi tên hoa Anh Túc – tên loài hoa được tạo ra bởi truyền thuyết của nữ thần – người ta còn gọi mày là hoa thuốc phiện, vì mày làm tan biến những u sầu, làm nỗi buồn ngon giấc trên chiếc gối bồng bềnh, mày làm màu cho cuộc sống… nhưng màu của sự “sẽ tan biến”.

Riêng tao - Thụy An này sẽ vẫn gọi cái tên xinh đẹp của mày Anh Túc ạh.


Là Anh Túc, hay là thuốc phiện. Là đẹp hay là xấu. Là đúng hay là sai. Là thật hay là ảo. Là nên hay không nên. Có ai bảo rằng không được chơi với hoa Anh Túc không? Có. Anh Túc là thuốc phiện. Là cái thứ ảo giác chết người. Là cái bẫy cám dỗ những kẻ hèn nhát. Anh Túc chỉ kết thân với những kẻ đợi chờ cơn mê ngon giấc, và rồi… Anh Túc đột ngột làm cạn sự ngọt ngào đó. Anh Túc lúc bấy giờ mới lộ vẻ đắng, thật sự đắng. Đắng chết vị sống.

Em là hoa Anh Túc của Thụy An. Yêu em là sai không là đúng. Yêu em là khổ không là vui. Yêu em là không nên. Mẹ có bảo yêu em là không thể, Mẹ bảo thế. Người ta bảo yêu em là… là điều tồi tệ nhất của cuộc sống dành cho những người không xứng đáng.

Nhưng với Thụy An, em là ngọt ngào, là rạo rực, là những cơn mơ cháy bỏng.
Ừh. Chính vì thế Thụy An sẽ gọi em là Anh Túc. Em là cái thứ làm chết lòng người. Muôn vật có ranh giới đúng sai và tốt xấu rõ ràng, nhưng riêng em thì.. Em đúng là quá đặc biệt. Em giống Anh Túc. Ranh giới nên và không nên chạm vào rất mờ. Thụy An bước qua rồi rút chân lại, nhưng nơi đứng cứ chập chờn, bên này lại ngỡ bên kia.

Hãy hút thật sâu, thật sâu cái hương được đốt từ Anh Túc đã qua nhiều công đoạn chế biến. Cái hương đó… Tuyệt vời làm sao. Ta bay bổng. Chao liệng. Giấc mơ như có treo một cái thang dây. Ta leo lên thật dễ dàng. Leo lên. Dừng lại trên đỉnh của giấc mơ. Ta sẽ thấy em. Thụy An sẽ thấy em. Thấy em ấm áp trong vòng tay.

Em giống như Anh Túc. Thụy An đến với em bằng sự thèm khát, ham muốn cực độ. Thăng hoa theo những cao trào của khoái lạc. Nhưng khi cái vị ngọt đó dần xuống lại vị trí cân bằng, thì cảm giác tội lội lại bắt đầu trào lên. Nó hệt như một sự chán chường, bất mãn sau khi đã đạt được cái cần có, vì Thụy An biết mình đạt nó trong khi biết điều đó cũng sẽ chẳng nàm trong vòng tay bao lâu, bởi Thụy An còn quá nhiều thứ cần nắm giữ.

Thụy An sẽ không gặp em nữa. Bởi em quá ư là cám dỗ. Nét đẹp của em không là thiên thần, không là ác quỷ, chính vì thế nó mới khiến người ta vật vã giữa chọn và không. Đừng hôn em. Đừng chơi với hoa Anh Túc. Ai biết sau cái đẹp kia là gì. Hôn một cái nhẹ lên môi em nào. Hít một hơi Anh Túc đi nào. Còn từ nào để nói ngoài hai chữ “tuyệt vời” không ? Cảm giác. Một cảm giác từ từ chạy vào những ngón tay. Các xung thần kinh co lại, những mạch máu giãn ra. Nóng. Tê người. Hàng trăm, hàng ngàn thứ lạ lẫm chạy vào tim, lan toả vào khắp cơ thể. Ôm em thật chặt nào. Lấy thêm một hơi sâu hơn. Sức gần như mạnh mẽ hơn. Hơi thở gấp rút hơn. Hơi nóng phà ra từ mũi, toát ra từ cơ thể. Hãy làm một điều bản năng. Không còn gì để nói nữa. Hoàn toàn là đỉnh điểm. Thoả mãn lắm rồi.
Khi sự thăng hoa diễn ra, ta cần chuẩn bị đón nó tụt xuống. Sao lại đã hôn em. Sao lại thử cái thứ Anh Túc chết người kia. Cứ mỗi lần muốn rời xa em, Thụy An lại chọn cách gần em lần cuối. Nhưng cái lần cuối ấy cứ diễn ra như một điệp khúc cần lặp đi lặp lại nhiều lần.

Anh Túc từng hỏi Thụy An:
- Thụy An có biết yêu em là sai không?
- Biết.
- Biết sao cứ yêu, sao cứ gần gũi để rồi không thể bỏ đi được.
- Cũng không biết nữa.
- Tại sao?
- Em biết sao Thụy An gọi em là Anh Túc không?
- Vì sao?
- Anh Túc là một loài hoa đẹp, nhưng nó cũng là độc dược. Người ta có thể yêu nó, ghiền nó, cũng có thể ghét và căm phẫn nó. Bởi nó trộn lẫn vô số những cám dỗ đúng và sai. Ai đến với nó ban đầu cũng nghĩ rằng mình có thể làm chủ liều lượng. Nhưng rồi. Nó nhẹ nhàng quá. Nó như con thuyền, ta ngồi trên nó, bồng bềnh…bồng bềnh… đến khi xa bờ lúc nào chẳng biết. Cảm giác về em trong Thụy An cũng vậy. Thụy An không thể yêu em vì quá nhiều thứ mơ hồ sai đúng. Nhưng Thụy An đã bị em cuốn đi quá xa.
- Cái gì có bắt đầu cũng có thể dừng được.
- Đúng. Nhưng Thụy An không muốn mình bị đau và dằn vặt.
Nhưng thật tế, sau mỗi lần gần gũi em, Thụy An lại nhanh chóng bị tụt cảm xúc, vì nhận ra điều vừa làm giống như một sự đói cần no.


Anh Túc. Em biết rõ Thụy An.

Thụy An cũng biết rõ điều mình đang làm. Thụy An mệt rồi. Nếu dừng lại, Thụy An cũng chỉ muốn dừng bên em. Anh Túc ạh. Em là loài hoa Anh Túc trong tim Thụy An. Thụy An quá mệt mỏi vời những thứ đang diễn ra, đang đấu tranh gay gắt trong đầu mình. Thụy An sẽ kết thúc. Kết thúc bên Anh Túc. Bên hoa Anh Túc chứ không phải em. Nhưng em phải hiểu rằng, Thụy An nằm nghỉ lại bên em. Mãi mãi.

- Thụy An chết rồi. Trên cánh đồng hoa Anh Túc. Tay cô ta còn nắm lấy thân cây. Những ngón tay còn dính nhựa Anh Túc.
- Cô ấy bị ai giết chăng?
- Không. Nhìn cái chết của cô ấy thì biết. Có lẽ cô ấy đi tìm nó lâu rồi.
- Rốt cuộc là cô ấy tự sát àh.
- Ừh. Cô ấy tìm được cái điều mà cô ấy bị ám ảnh. Cô ấy có một cái chết thanh thản bên cạnh những bông hoa độc ác, nhưng đẹp và quyến rũ.


Anh Túc và em, Thụy An yêu cả hai../.