Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 13933637
Tác giả: SUSU (Nothing4ever)
Lượt xem: 2237
Ngày: 2009-07-29

Thể loại: Truyện ngắn.

Tựa đề: Không Thể.

Tác giả: susu (Nothing4ever).

Chú thích: K

Không thể…


 

Sarturday, April 18, 2009



Ngày trôi theo cách của nó…
Ngày lạ kì, người lạ kì, và cảm giác cũng lạ kì…
Ta né tránh…như thể biết nó sẽ diễn ra theo cách như thế

“Ngày hôm nay trôi qua sẽ không còn ngày hôm nay nữa”…Nó nói như thế - một câu nói thừa thãi, vớ vẩn, dù ta biết nó đúng. Con người đối diện làm ta bối rối, bối rối khi ta bắt gặp trong ánh mắt một điều gì đó rất lạ lùng, bối rối khi ta biết nếu cứ thế này, mọi thứ có thể sẽ đi xa hơn…Ta né tránh… vì không còn cách nào khác,vì mọi thứ chỉ đơn giản là "không thể”… ta không muốn cảm thấy có lỗi với ai đó, ta không muốn làm tổn thương con người này

Nhắm mắt, giấc ngủ hôm nay sao lại đến thật khó khăn, do sự chật chội, nóng bức hay vốn là lòng ta không yên bình? Ta biết nó còn thức, đôi mắt mở to khi nãy cho ta thấy nỗi miên man kì lạ...Đã có lúc ta thôi nghĩ về những lời nói ngớ ngẩn của nó lúc trước, thôi nghĩ về thứ tình cảm ngược ngạo nó dành cho ta mà chính bản thân nó cũng không sao hiểu nổi… Quên hay là lảng tránh? Sao cũng được… Ta đã mong nó cũng có suy nghĩ giống ta, để rồi, chúng ta vẫn gặp nhau, vẫn cùng trò chuyện, vẫn ở bên nhau… như những người bạn… giống như hôm qua nó đã đến tìm ta

Hôm qua…
Một đứa vô tâm- ta bình thản nhìn nó với những vết đỏ bầm trên cổ, không thể quan tâm, không nên quan tâm… ta ngụy biện để né tránh những cử chỉ, những quan tâm không nên có…Vì sao ư? Vì những hờn ghen trẻ con của một người khác có thể sẽ lại làm ta đau. Một đứa vô tâm- ta lẳng lặng nhìn gương mặt phờ phạc, không chút sức sống của người quay đi- kìm nén trong lòng nỗi yêu thương vô bờ. Lý do ư? Ta không phải là thiên thần, ta không thể chia đôi con người mình để đưa mỗi người về nhà, nhưng ta cũng không thể giữ cả hai…

Rồi thì ta lại ở đây, trong căn phòng nhỏ bé với cả hai người, nằm giữa hai người. Đây là hoàn cảnh lạ lùng nhất mà ta từng biết. Nó lạ lùng như chính những tình cảm lạ lùng đang tồn tại trong mỗi người. Vòng tay người vẫn ấm áp yêu thương, ta cũng dành trọn trái tim mình cho nỗi yêu thương đó, quay về phía người, để rồi nhận ra phía sau lưng những thao thức trải dài…

Hơn 5h sáng, ta quay lại và nhận ra nó đã thức từ lúc nào hay vốn là nó không ngủ. Lúc nó nằm xuống trở lại cũng là lúc ta quay hẳn về phía đó. Mặt đối mặt… Mắt nhìn mắt… Đôi mắt nó như sáng bừng trong ánh sáng nhàn nhạt, rọi thẳng vào ta những băn khoăn, những mơ hồ, pha lẫn xót xa…Xót xa nhưng không bao giờ là thương hại. Nó không cần sự thương hại, còn ta, ta là gì mà cho mình cái quyền ban phát tình cảm cho người khác…Ta không là gì cả, hơn nữa, tình yêu ta đã thuộc về nơi khác, ta muốn trọn vẹn với người đó. Ta quý nó, quý thật sự… nhưng đó không phải là tình yêu, không thể…

Tại sao?
Không biết, chỉ biết là không thể


Bất chợt, bàn tay nó nắm lấy tay ta. Đột ngột và vụng về. Thoáng giật mình, ta ngạc nhiên nhìn nó nhưng nó đã nhắm mắt từ lúc nào, thoáng một nụ cười trên môi nó…Ta cứ để tay mình trong tay nó như thế, nhận ra đây là lần đầu tiên nó nắm tay ta. Uh, lần đầu tiên, dù hai đứa đã biết nhau từ rất lâu

Tao thắc mắc là tụi mình sẽ bắt đầu như thế nào khi tao với mày còn chưa bao giờ nắm tay nhau nữa?
Ừ nhỉ!

Luôn có một khoảng cách…

Bàn tay nó không mềm giống như tay của hầu hết những đứa con gái, không mềm như tay của một ai đó, mà hơi thô ráp theo kiểu của một người đã từng lao động. Cũng dễ hiểu thôi và cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là, nó chưa bao giờ nói với ta về gia đình cũng như cuộc sống riêng của nó, ta cũng chẳng bao giờ hỏi… Có lẽ vì thế mà luôn có một khoảng cách giữa nó và ta.
Những ngón tay bắt đầu xiết chặt, mân mê. Nỗi yêu thương tưởng như có thể vỡ òa chỉ trong cái nắm tay đó. Ta lại thấy xót xa, xót xa cho thứ tình cảm ngạo ngược của nó, dẫu bản thân ta cũng đang bơi trong dòng nước ngược ngạo đó…

Tao sẽ giúp mày, tao tin là tao có thể kéo mày ra khỏi mớ bòng bong đó
Bằng cách nào?
Bằng cách của riêng tao, mày chỉ cần làm điều này…
Làm gì?
Đừng gọi cho tao nữa


Đừng coi tao như người xa lạ, được không?


Hứa với tao, không là tao và cũng không là một đứa con gái nào khác, được không?
Tao không biết…
Uh, tao vô lý thiệt, nếu đó là con người thật của mày thì sao…


Nếu đó thật sự là con người nó thì sao?
Câu hỏi đó vẫn luôn làm ta miên man… Giờ thì ta biết mình không thể kéo nó ra khỏi nơi mà nó muốn đến, nó biết rõ mình muốn gì và điều gì là hạnh phúc thực sự đối với nó…giống như ta, không ai có thể ngăn ta sống thật với trái tim mình trừ khi ta muốn như thế
Nhưng cuối cùng thì vẫn là không thể, không thể có kết cục cho nó và ta

Tại sao?
Không biết, chỉ biết là không thể


Bàn tay nó buông lơi, nó trở người qua phía bên kia…Ta cũng quay người qua hướng cũ, nơi có một người luôn chờ vòng tay ta ấm áp
Uh, trái tim ta đã thuộc về người con gái khác, không phải nó

The end