Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13720765
Tác giả: M.C.
Lượt xem: 2536
Ngày: 2009-07-29

Thể loại: Truyện ngắn.

Tựa đề: Đóng & Mở.

Tác giả: M.C.

Chú thích: K

[Đóng & Mở]




 

M.C.




1. Vừa mới mưa đó, trời lại nắng gắt khủng khiếp. Dường như ánh nắng muốn thiêu đốt tôi thì phải! Tôi không thể chạy trốn, cũng như không thể bỏ đi chỗ khác. Tôi còn phải đợi một người, một người rất quan trọng...

- Ba...

Tôi quay lại phía tiếng nói thân thuộc, mỉm cười. Tôi bước lại. Người tôi chờ đã đến rồi. Là đứa nhóc u ú, đang chạy lại phía tôi đấy! Con tôi à? Tôi ước gì như thế, nhưng tôi chỉ là "ba" nuôi của nhóc thôi, nhóc là con của anh tôi. Tôi không muốn nhóc giống ba nó và tôi, lớn lên mà không có tình thương của người cha...

- Mẹ đâu? Mẹ lại thất hứa với con, lại không đến đón con...
- Thôi mà, hôm nay mẹ có chuyến công tác đột xuất, mới không đến rước con được thôi. Sẽ bù sau mà! Thôi, ba con mình về nhà, ba sẽ đãi con món gà rán nhé!
- Con muốn ăn cơm, cô giáo bảo, con nít, ăn cơm mới mau lớn!
- Ừhm... muốn làm khó ba đây mà! Thôi được, về nhà nội, thế là có cơm cho hai ba con mình rồi!
- Hoan hô, về nội, con nhớ nội lắm!

Tôi dắt tay bé Phúc ra xe, mà vô tình không biết rằng chính tôi lại là trung tâm của một đôi mắt nào đó, gần thật gần...

^0^



2. Vừa mới nắng chang chang đó, trời lại mưa tầm tã. Có lẽ, mưa muốn khiến tôi lạnh chết. Vậy là lần này phải dầm mưa về rồi, chứ không còn may mắn được người khác nhường áo mưa nữa đâu! Mưa to, thấm lòng, từng giọt, mệt mỏi, muốn ngủ một giấc dài...

- Bé Phúc, sao ngồi chù ụ ở đây vậy nè? Sao không vào chơi cùng mấy bạn?
- Cô ơi... T_T hic, con nhớ mẹ con quá...!
- Ui, đàn ông con trai hông được rơi lệ nè! Mà sao thế, mẹ con đi đâu mà phải nhớ?
- Mẹ gọi điện về, bảo là đi công tác, mà bé Phúc thì biết, mẹ đi chơi đó. Huhu, mẹ bỏ bé Phúc ở nhà, mẹ hết thương bé Phúc òi! Huhu
- Thôi, nín đi nè, cô mới thương, để cô vào gọi cho ba đến đón con!
- Hui cô ơi, cô đừng gọi. Con không khóc nữa là được, con không muốn ba buồn. Con không khóc nữa đâu!

Tôi ngẫn người. Bao nhiêu cảm xúc cứ dâng trào, trong tim, cảm thấy nhoi nhói điều gì vô định dạng. Người mà bé Phúc gọi là "ba", người mà đã nhường áo mưa cho tôi, người mà thi thoảng vẫn len lỏi vào giấc mơ của tôi... Là người ấy, cái người có đôi vai vững chắc, và trái tim sâu sắc như thế. Tôi, cảm thấy lòng mình chợt nghĩ về một nơi xa xăm...


^0^



3. Hôm nay, ngày tôi trở về, tất cả đều thay đổi. Tại sao tôi lại là nguyên nhân của một bầu không khí ngột ngạt chứ? Căn nhà này vốn là của tôi mà, sao tôi lại trở nên là người thừa chứ? Tại sao?

Tôi là một người đàn bà thành đạt, tôi quản lý một công ty có quy mô mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng tôi cũng là một người đàn bà bất hạnh. Chồng của tôi, anh ấy đã ra đi, theo một con sóng nào đó, giữa đại dương mênh mông và mãi không về. Anh chỉ để lại cho tôi một hình hài đứa con nhỏ... Tôi chỉ còn biết cười với cuộc đời, tôi đâu còn biết phải làm gì ngoài việc sống và tồn tại. 

Nghiên là em chồng tôi, nhưng lại là "ba" của con trai tôi, vì Nghiên muốn thế, có lẽ, Nghiên muốn gánh nhẹ bớt gánh nặng của tôi...

Tôi biết, Nghiên yêu tôi, yêu từ lúc hai đứa còn học chung lớp, yêu ngay cả khi tôi đã là chị dâu của Nghiên. Nhưng điều đó có quan trọng gì đâu, tình cảm ấy, chẳng bao giờ được người khác chấp nhận... Nhưng tôi không ngăn cản, tôi vốn không có cái quyền đó. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mình quá đáng, những lúc ban phác cho Nghiên những nhát dao nhói lòng. Nghiên đau, tôi cũng đau. Nhưng tôi không thể làm khác, tôi không muốn Nghiên rời khỏi tôi, một từ "ba" có thể giữ chân Nghiên lại, thế cũng là một điều hay...

Nhưng cô gái ấy là ai, và tại sao lại xuất hiện ở đây? Cô ấy muốn gì? Đến đây và cướp đi tất cả những thứ của tôi à?

Không, tôi không thể...


^0^



1. Tôi còn biết nói gì hơn là lặng lẽ nhìn em bước đi. Trái tim tôi vốn đã vô cảm, em lại đến làm phiền, khiến nó tỉnh giấc, rồi lại phũ phàng bỏ rơi nó... Em chối bỏ tình cảm em dành cho tôi, tôi còn biết nói gì hơn là im lặng? Em bảo tôi không phải là người em cần, người em cần là một đôi vai mạnh mẽ, có thể nương tựa vào... Tôi chưa tạo đủ niềm tin nơi em? Hừ, chỉ là dối trá, em chỉ không cần tôi... Mà sao thế này, lòng đau vì em, lần thứ hai, trái tim lại chết...

Còn chị? Chị dâu của tôi. Tại sao lại cay cú đuổi em ra khỏi nhà? Tại sao lại lạnh lùng vạch trần tôi trước mặt em? Tại sao lại nỡ đẩy em từ thiên đường rơi xuống 19 tầng địa ngục? Chị... ghen à? Không, không thể nào! Chị không yêu tôi, chị ghen làm gì? Chị ấy chỉ đang ích kỷ đấy thôi. Chị vốn không muốn người khác thôi yêu mình mà! Vì thế, tôi cứ mãi trong vòng lẫn quẫn, cứ yêu chị không thôi. Nhưng đã hết rồi. Chị nhẫn tâm vứt bỏ tình yêu của tôi, tình yêu của em, chị không xứng là người tôi yêu! Chị từng mang đến cho tôi hy vọng rồi lại tự tay đập vỡ hy vọng đó. Đã quá ngột ngạt rồi, tôi phải bỏ đi! Thế nhưng, sao tôi lại khóc? Chị lấy chồng, một lần nữa lên xe hoa, và tôi khóc. Khóc vì vui, vì được giải thoát?

Rồi tôi sẽ về đâu? Tình yêu của tôi? Hình bóng chị xa, hình bóng em gần, hình bóng người tôi yêu, ở đâu?

Tay bế bé Phúc, tôi chạy đi tìm, tìm người tôi yêu nhất, tìm người có thể cùng tôi xây dựng một gia đình, bé Phúc sẽ có ba, sẽ có mẹ... Tôi không thể để người ấy rời xa tôi, phải níu giữ...

^0^



2. Tôi đã từng nghĩ anh sẽ là một người chồng lý tưởng. Nhưng không, anh không giống như những người đàn ông khác, anh mềm yếu hơn họ. Và tôi, chưa thể chấp nhận được điều này, dù thật ra tôi đã yêu anh rất nhiều.

Tôi còn nhớ mình đã ghen như thế nào khi nhìn thế anh đèo chị trên xe, đến rước bé Phúc, trông họ cười nói vui vẻ, mà lòng tôi bực tức nhiều điều... 

Tôi còn nhớ mình đã ngố đến mức nào khi đề nghị với anh về việc sẽ đến nhà, sẽ nấu ăn cho bé Phúc và...cho anh.

Tôi đã từng ngốc nghếch, ngớ ngẫn vì anh như thế. Đó chẳng phải là yêu?

Càng gần anh, tôi biết mình càng không thể rời xa...

Nhưng... chị ấy đã về, không phải vợ anh, nhưng có lẽ, là người anh yêu sâu đậm... Và lúc ấy, tôi chỉ muốn mình được tan ra, hoặc chui vào đâu đó, hố sâu vì xấu hổ. Anh đã dối tôi. Anh đã vô tình lừa gạt trái tim mỏng manh của tôi. Tôi chỉ còn biết cười mình mà thôi, mất mặt thế là đủ, tôi phải rời khỏi nơi này. Nhưng trong sâu thẫm lòng tôi, vẫn hy vọng người ấy sẽ đến ngăn tôi lại, tôi chỉ chờ có thế, và sẽ cùng người ấy bước qua mọi sóng gió cuộc đời... Có bao giờ hy vọng trở thành sự thật?


^0^



3. Tôi lại mặc áo cưới, lại là màu trắng. Tôi không thích, nhưng vị hôn phu của tôi lại thích. Tôi ghét màu trắng, trên đời này làm gì có một màu trắng tinh khiết chứ, chỉ là giả dối mà thôi. Và chính tôi cũng thể, tôi không là thiên thần của Nghiên, tôi không là người mẹ hiền của con tôi, tôi không là ai hết. Tôi sống dối lòng, chẳng hiểu vì sao lại lâm vào như thế. Lần thứ nhất, tôi mặc áo cưới vì chạy trốn đi một câu hỏi khó nghe từ ba mẹ. Lần thứ hai, tôi mặc áo cưới vì chạy trốn... tình yêu của tôi. Tôi yêu Nghiên, nhưng không thể yêu Nghiên. Tôi và Nghiên từng thuộc về nhau, nhưng tôi chối bỏ nó, lại làm người mình yêu đau lòng. Khó chịu lắm chứ, nhưng nào ai biết được? Tôi yêu Nghiên, thế nên không muốn Nghiên rời khỏi cuộc đời tôi, một từ "ba", níu kéo một con người, tôi ích kỷ à? Tôi cứ nắm chặt con tim Nghiên, mà không ngờ rằng đã bóp nát nó... Cô gái kia xuất hiện, giành lấy Nghiên, tôi mới thấy mình quá đáng... Nghiên vốn không là của tôi.

Chỉ cần người tôi yêu sống hạnh phúc... Tôi trở thành một người đàn bà vô tình, từ bỏ con trai, lấy chồng giàu gì đó... cũng không sao. Tôi cắt đứt sợi dây giữ tôi và Nghiên. Dù thực tâm, trong giáo đường này, tôi chỉ cầu mong có một người kéo tôi ra khỏi đây, đưa tôi đến một thiên đường không đóng khép...


~!~



Rồi tình yêu của họ, sẽ đi về đâu, đó là cánh cửa do chính bạn mở, tôi chỉ là một người đóng giúp.

13h51', 28/10/07
M.C.




________________

Truyện này Mọt viết đã lâu... Giờ moi ra post vào dđ mình thui... ;;)

Có một khoảng thời gian... bà con đọc truyện này rồi xin "viết tiếp". 

Nhưng vì muốn như ban đầu, viết một cái gì đó ngắn ngắn... nên không viết tiếp nữa, chỉ đứa ra ba cánh cửa... cho những ai muốn mở..

smile.gif

________________

1. Tôi mở ra một thiên đường. Nhưng ngõ quá chật, không thể dành trọn cho 3 người. Và Nghiên đã chạy sân bay tìm Hân. Đồng một lần nữa chạy trốn thành công. Một bài học dành cho những người chối bỏ tình yêu? Kết cuộc này quá đau lòng.

2. Tôi mở ra một thiên đường. Nhưng ngõ quá chật chội, không thể dành cho cả 3 người! Và Nghiên đã chạy đến nhà thờ, tìm Đồng. Hân đã đi khỏi cuộc đời Nghiên, mãi mãi... Một bài học dành cho những người không đấu tranh vì tình yêu? Kết cuộc này cũng quá đau lòng!

3. Tôi mở ra một thiên đường. Nhưng ngõ quá chật, tôi không muốn đi vào. Và Nghiên cũng vậy, cứ để Hân đi, cứ để Đồng đi. Rồi cũng sẽ qua tất cả, thời gian. Đi một vòng lớn rồi con người ta cũng tự khắc tìm cho mình những hạnh phúc riêng. Kết cuộc này không hẳn hạnh phúc, không hẳn đau lòng, nhưng lại xót... Tùy bạn nhìn nó như thế nào thôi!

Tôi đóng ngõ thiên đường. Ai muốn vào thì cứ tự mình mở lấy.

Bạn sẽ mở cánh cửa nào?