Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14482945
Tác giả: Khoanhkhacvothuong_hxr (Jackie Văn)
Lượt xem: 7021
Ngày: 2009-10-27

Thể loại: Truyện ngắn.

Tựa đề: Mười Năm Yêu Em.

Tác giả: khoangkhacvothuong_hxr.

Nguồn: Tôi là người Đồng Tính's Blog

Chú thích: T

 





















Em là cánh chim trời, tự do đùa, chao lượn
Tôi là áng mây buồn, tự tại chỉ một phương...
Chim phiêu du, rồi có quay về tổ!?
Mây cuối trời, sầu khổ vẫn đợi mong...


----

Vì lý do gia đình, tôi phải ra ở riêng. Căn nhà nho nhỏ tôi thuê nằm trên một con đường vắng, vắng vẻ cả ngày lẫn đêm. Nỗi vắng lặng gợi tôi nhớ đến miền quê thanh bình, nơi tôi được sinh ra và nuôi nấng trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Những căn nhà có kiến trúc tương tự nằm san sát, tạo cho khu phố nét mỹ quan tương đối hài hòa. Căn nhà tôi thuê tuy nhỏ nhưng có được một trệt, một lầu. Trên lầu có ban công, hướng về phía dãy nhà đối diện. Góc ban công ấy luôn tắm mát màu bàng bạc vào những đêm trăng tròn, tạo nên vẻ thanh bình rất riêng, rất hiếm hoi nơi đô thị phồn hoa, ồn ã.

Tôi về ở đâu chừng hơn hai tháng thì căn nhà đối diện mở tiệm internet. Mới đầu tôi không quan tâm lắm. Thời đại hi-tech, tôi là dân chuộng hi-tech, thì lẽ nào trong nhà không có sẵn wifi!?

Do tính chất công việc, tôi đi triền miên từ sáng đến mịt tối mới về đến nhà. Như quy luật bất thành văn, gần như giờ tôi về đến nhà là giờ mọi người đã im lìm say ngủ. Ngày cuối tuần hiếm hoi, tôi tranh thủ nướng từ sáng đến chiều mới ra khỏi giường, quanh quẩn trong nhà tự nấu ăn rồi làm linh tinh gì đó, hiếm khi bước chân ra khỏi cửa. Ngày trong tuần hít khói xe đã đủ, khi được nghỉ ngơi phải tận hưởng đến phút cuối cùng cơ chứ.

Soạn xong bản hợp đồng theo ý sếp, tôi loay hoay mãi vẫn không thể in ra. Kiểm tra kỹ càng, thì ra máy hết mực. Nghĩ đến cảnh dẫn xe ra khỏi nhà, dang nắng hơn một tiếng để mua lọ mực, tôi ngao ngán thở dài. Cái khó ló cái khôn, tôi vội lưu văn bản vào usb rồi qua tiệm internet đối diện để in tạm. Mai đi làm, tranh thủ giờ ăn trưa chạy đi mua mực in cũng chưa muộn. Bước qua cửa hàng internet, gọi năm lần bảy lượt mới có người bước ra. Tính tôi hay hời hợt với người xung quanh, nhất là những người không quan trọng, tôi càng không để ý, chỉ muốn giải quyết lẹ lẹ cho xong rồi đi về. Vào tới phòng làm việc, cái duy nhất còn sót lại trong tôi sau chừng mười phút đứng bên tiệm đó chỉ là một cô gái trong chiếc áo sơmi nam rộng hơi quá khổ người. Nhiêu đó thôi, chấm hết! 

Tuần này thư thả, tôi đi làm về sớm hơn mọi khi. Ăn uống no nê, coi tivi chán chường, tôi mở laptop xem báo online như thường lệ. Quái lạ, sao wifi kết nối rồi mà không truyền tín hiệu được!? Thử trăm phương ngàn cách không xong, đã gần tối, gọi thợ cũng không ai đến. Tôi bực bội, thở dài đứng dậy, với tôi, một giờ không lên mạng lướt web vòng vòng nó dài hơn cả năm. Đọc vài quyển tạp chí, tay chân bồn chồn, tôi bật dậy thay bộ đồ rồi qua dịch vụ đối diện nhà. Ngang nhiên bước vào, nhìn thoáng qua chủ tiệm để chỉ máy tôi cần sử dụng, tôi chăm chú vào các chuyên mục mà không thèm để ý đến mọi việc xung quanh. Đang chat chit say mê, cười hí hửng, bỗng có tiếng nói vang lên sau lưng:

- Chị vừa dọn đến đây?

Tôi giật bắn người quay lại nhìn, ra là cô bé hôm trước.

- À, cũng không hẳn. Hình như chỉ mới gần ba tháng thôi em.

- Em cũng đi xa mới về, thấy chị lạ quá. Em sống ở đây từ nhỏ nên ai mới đến em nhận ra ngay.

- À há. Em đi học?

- Dạ, vừa xong đại học. Đang đợi lấy bằng.

Miệng nói mà mắt tôi cứ dán chặt vào màn hình, tay gõ lia chia. Biết là mất lịch sự lắm nhưng đang giỡn với nhỏ bạn tới hồi cao trào, tôi không muốn bị phiền hà. Tôi lầm bầm trong bụng: "Ai hỏi đâu mà khai kỹ thế. Chỗ người ta đang chat, nói lẹ đi rồi đi!". Không đợi tôi ừ hử, cô bé nói tiếp:

- Chị đánh máy giỏi quá. Tốc độ này chắc chuẩn lắm nhỉ?

- Không đâu em. Chat thì nhanh thế thôi, chứ kêu đánh văn bản chị mò hoài không xong. Em quá khen!

- Em không tin. Mà chị vừa đánh máy vừa trò chuyện được thì hay thật, mỗi khi em làm việc khác, em không cách nào hiểu được người bên cạnh đang nói gì với em.

Con nhỏ bạn của tôi hôm nay ăn trúng gì mà offline sớm quá. Cô bé vừa nói xong câu nói, nó cũng chào tôi rồi out mất tiêu. Nhìn friendlist, chẳng còn ai để tám tiếp, tôi cũng off luôn cho rồi. Tôi đứng dậy, định tính tiền ra về. 

- Chị về ạ? 

- Yah. Không còn ai chat thì online nữa làm gì. Em tính tiền dùm chị.

- Còn sớm, chị về nhà có làm gì không? Hay ngồi đây nói chuyện với em chút đi, cả nhà em đi vắng hết rồi, em ở một mình buồn quá.

Tôi nghe sao thấy mủi lòng nên kéo ghế ngồi xuống. Nhờ thế mà tôi được quan sát cô bé để mai mốt ra đường có đụng mặt cũng biết là người quen. Cô bé với mái tóc dài chấm vai, dáng mảnh khảnh, gương mặt không đặc biệt lắm ngoài nụ cười duyên ơi là duyên. Cô bé rất hay cười, nói chuyện vài câu là lại cười mỉm chi, hoặc cười rạng rỡ thích thú. Nhìn nụ cười của em, tự dưng tôi tội nghiệp mình đến thảm hại. Tôi rất ít khi cười, trong công ty cứ bị gọi là "bà cụ non", mặt lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ, đến nỗi đồng nghiệp cá với nhau rằng nếu ai làm cho tôi cười được ba lần trong buổi làm việc, người đó sẽ được đãi chầu ăn thoải mái.

- Chị tên gì? Nãy giờ em chưa được biết tên chị.

- Chị tên My. Còn em?

- Em tên Hiền. Nhưng... ba mẹ nói em không hiền như tên. - cô bé nói xong, bật cười khanh khách.

- Vậy hả? Chao ôi, nếu mai này quen thân thì nhớ hiền với chị nha em. Chị dễ bị người ta ăn hiếp lắm đó!

Trò chuyện huyên thuyên, mấy tiếng đồng hồ trôi qua lúc nào không hay. Đã trễ, tôi đứng dậy từ biệt ra về. Hiền tiễn tôi ra tận cửa, có vẻ lưu luyến:

- Chị ngủ ngon. Chắc hôm nay em cũng đóng cửa sớm. Ở nhà một mình sợ lắm!

- Ok. Em cũng ngủ ngon. 

Ngã vật lên giường, tôi bật cười với chính mình. Điều đọng lại trong tôi lúc này vẫn là hình ảnh cô bé với vóc người mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi nam rộng hơi quá khổ người. Nụ cười em bất chợt hiện thật rõ trước mắt, khiến tôi cũng phải tủm tỉm theo.

Chiều hôm sau đi làm về, đang mở ổ khóa cửa, tôi nghe tiếng em lảnh lót:

- Chị!

Tôi ngoáy đầu nhìn, em đang cười thật tươi chờ đợi tôi trả lời. Bỗng dưng mệt mỏi trong người sau một ngày làm việc tan biến đâu mất hết.

- Hi em! Hôm nay có ở nhà một mình nữa không?

- Dạ có. Chị ơi, chút qua chơi với em nha.

- Ok. Chị thay đồ, ăn chiều xong rồi qua tán gẫu với em.

Bản tính tôi ít nói, nên thường nghe em huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Em nói chuyện rất có duyên, cười cũng rất duyên. Hai cái Duyên cộng lại làm tôi mỗi khi trở về nhà đều ngơ ngẩn mấy phút trước khi vào bàn chuẩn bị công việc cho ngày mai. Con nhà ai mà khéo sinh đến thế cơ chứ!?

Thắm thoát, tôi quen em cũng gần nữa năm. Mấy tháng gần đây tôi bị tụi bạn trên mạng cằn nhằn um sùm, tụi nó đang cá với nhau tôi bị trúng gì mà đổi tật, tối tối không online đùa giỡn cùng tụi nó nữa. Mà online làm sao được khi mỗi chiều đi làm về, đã có em chờ sẵn nơi cửa nhà, chờ đón tôi bằng nụ cười thật tươi, giúp tôi xua tan đi hết mệt mỏi cả ngày dài mài đũng quần trên ghế công sở. Mới đầu không quan tâm, tôi không nhận ra. Nhưng một tháng rưỡi trở lại đây, tôi ngạc nhiên vì sao tới giờ tôi về đến nhà là em đã đứng đợi từ lúc nào? Em không bận việc gì sao? Không đi đâu à? Ít nhiều gì thỉnh thoảng phải vắng mặt một ngày chứ? Sao ngày nào cũng đều đặn như ngày đó vậy? Còn cuối tuần, tôi vừa mở cửa sổ đón khí trời, em cũng đã đứng tựa lưng vào vách trước cửa nhà, đưa tay ngoắc tôi cười vui vẻ. Đôi khi tôi tự hỏi: "Hay là Hiền cố tình đợi mình!?" - rồi tự lắc đầu nguầy nguậy để xua đi ý nghĩ đó: "Mình với em có gì đâu mà em phải đợi!?"

Vô tình thói quen chiều chiều qua ngồi nói chuyện với em được hình thành từ lúc nào tôi cũng không nhận ra. Nếu chiều nào mà không qua gặp em, cả người tôi bứt rứt không yên, như thiếu đi cái gì đó quan trọng lắm. Tuy nhiên, chưa một lần tôi mảy may nghĩ xa hơn, chưa một lần tôi cố định nghĩa, đặt tên cho thói quen, cảm giác gần gũi đó. Từ lâu rồi tôi đã đóng băng trái tim mình sau mối tình đầu tan vỡ, tôi chôn vùi, dằn nén mọi cảm xúc khi nó vừa chớm bắt đầu. Tôi nhát, ừ, cứ cho là thế, nhưng tôi sợ lắm rồi cảm giác bị tổn thương, sợ lắm rồi cảm giác hụt hẫng, tan vỡ và chia ly. Tháng ngày dẫm bước qua trái tim tôi, từng chút bụi mờ hờ hững phủ kín vết thương, phủ luôn cả tầm nhìn của tôi đối với tình yêu, với nỗi nhớ nhung luyến ái của đời người. Tiếng em cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi:

- Chị có người yêu chưa?

- Đã từng có, nhưng chia tay lâu rồi.

- Chị còn yêu người ấy không?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Thì trả lời em đi mà! Em tò mò tí thôi.

- Chị cũng không biết. Ngày người ấy bước chân ra đi, hình như trái tim chị đã chết lịm từ lúc đó. Còn em, có người yêu chưa?

- Dạ chưa. Mà... người yêu em thì chưa có, người em yêu thì có rồi.

- Ủa, là sao?

- Là... là em thương thầm người ta đó chị.

- Vậy tranh cơ hội thuận tiện thổ lộ cho họ biết đi em. Thương thì nói, dấu trong lòng hoài mệt lắm. Cuộc đời ngắn ngủi, nói không may, kẻo không kịp thổ lộ thì ân hận cả đời em ạ!

- Em... em cũng không biết! Em sợ nói ra rồi người ta xa lánh em.

- Sao xa lánh? Em thương hay yêu người nào là quyền của em. Không đáp trả được thì thôi, làm bạn bè cũng tốt, có gì đâu phải xa lánh. Em đừng nghĩ thế.

- Vì...

- Vì sao?

- Vì... thôi, em cũng không biết nói sao. - em ngước nhìn tôi, ánh mắt long lanh nỗi niềm thật lạ.

- Nếu em thấy tin tưởng thì nói chị nghe. Mình cũng thân nhau rồi mà.

- Vì... vì em yêu một người con gái, chị à! - em bối rối nhìn chăm chăm xuống đất, di di mũi chân.

Tôi choáng váng, điều này nằm ngoài suy nghĩ của tôi rất xa, xa rất xa. Tôi ngẩn người mất mấy giây.

- Chị... chị có... có sợ em không? Có kì thị hay xa lánh em không? Em thật sự không dám nói điều này với ai, không dám cho ai biết, càng không dám cho người đó biết. Em sợ khi nói ra, cả tình bạn cũng không còn. Chị... chị có... có... - em nhìn tôi, ánh mắt van lơn.

- Không. Chị không có kì thị, không có sợ, không có xa lánh em gì hết. Chị... chị... 

Tôi làm sao dám cư xử thế với em, trong khi tôi cũng là người Đồng Tính. Chẳng qua, sự thật đến quá bất ngờ và ngỡ ngàng, tôi chưa chuẩn bị sẵn tinh thần mà đón nhận. Người em gái của tôi, người em gái với nụ cười rạng rỡ như mùa Xuân, sẽ và phải đi vào con đường đau khổ như tôi ngày trước ư? Bất giác trong tôi trào dâng sự đồng cảm pha lẫn tình thương vô hạn với người con gái đang ngồi đối diện tôi. Vô thức, tay tôi tìm tay em, nắm lấy và xiết nhè nhẹ như muốn chia sẻ nỗi niềm em đang chất chứa, như muốn an ủi, xoa dịu cái tình yêu thầm kín đang bùng cháy ngày càng mãnh liệt trong tim em. Tôi hiểu lắm chứ, cái Tình Yêu mà hầu như ở xã hội Việt Nam ngày nay còn cho là tội lỗi, là sai lầm, là bệnh hoạn... đã tàn nhẫn dìm chết rất nhiều trái tim phụ nữ, trái tim mà chắc chắn phải được quyền bình đẳng, yêu và được yêu như bao người bình thường khác. 

- Chị thế nào? Nói em nghe đi chị.

- Chị... chị cũng giống em. - tôi nói bằng giọng mệt nhọc, ngắt quãng. Tôi thật sự không muốn thú nhận việc này với ai khác. Nhưng trong giây phút này...

- Chị cũng giống em? Nghĩa là... nghĩa là... con... con gái... - đến lượt em thảng thốt nhìn tôi.

- Phải. - dứt lời, tôi bật dậy đi về. Em nhìn theo tôi bằng ánh mắt đong đầy nỗi niềm khó mà lý giải.

Sau hôm đó, lòng tôi đầy ứ sự khó chịu. Tôi tự vấn mình hàng trăm câu hỏi khi suy xét lại mọi việc xảy ra hàng tháng nay. Tôi lờ mờ nhận ra rằng: có phải người em đang yêu thầm chính là tôi? Tôi có sai không khi nói em nghe bí mật của bản thân mình? Tôi có vô tình quá không khi không nhận ra hàng trăm điều em muốn nói bằng ánh mắt, nụ cười? Tôi có hờ hững đến mức không nhận ra từng ngày, từng ngày em luôn chờ đợi? Tôi thật sự có vô tâm quá không, hỡi tôi!?

Sự khó chịu lớn dần, lớn dần đến mức tôi cố tình tránh né em. Tôi tránh né em không phải vì kì thị, không phải vì sợ hãi, không phải vì lờ mờ nhận ra rằng tôi là người em đang đặt tình cảm. Tôi tránh né vì... vì tôi nhận ra trong lòng tôi cũng đang ươm mầm, nảy lộc thứ tình cảm bao ngày qua tôi sợ hãi tránh né. Mà mầm non đang cục cựa vươn mình ấy ngập tràn hình bóng em, người em gái bao tháng ngày qua của tôi. Tại sao, tại sao lại như vậy cơ chứ? Trái tim tôi ngủ yên lâu, rất lâu, lâu đến mức tôi quên việc đánh thức nó dậy, và hầu như không hề muốn thực hiện điều đó. Tôi né tránh đến lạnh lùng. Dù rằng hàng ngày em vẫn thẩn thờ chờ tôi lúc tan sở, vẫn ngóng trông tôi mỗi cuối tuần khi tôi mở choàng cửa đón nắng ban mai. Nỗi niềm tôi thao thức qua bao đêm mất ngủ. Nỗi niềm tôi thấp thỏm mỗi khi xe vừa quẹo vào con đường quen thuộc, từ xa xa tôi cố thu vào tầm mắt bóng hình em lẻ loi giữa ráng chiều, để rồi khi dừng xe trước cửa nhà, thì quay lưng với em như chưa từng quen biết. Nỗi niềm tôi cào cấu con tim đến tứa máu khi tôi len lén núp sau cánh cửa sổ, nhìn dáng em cô độc tựa đầu vào cánh cửa, ngóng chờ hình bóng tôi trong vô vọng. Trời ơi, sao tôi có thể nhẫn tâm đến mức này cơ chứ!? Tôi nhẫn tâm với em, và cả với tôi. Tôi càng cố giày xéo, càng cố bứt nát mầm non đang trỗi dậy, thì nó càng nảy nở sinh sôi, mạnh mẽ đến mức quấn riết và xiết chặt lòng tôi, đau đến phải bật nên tiếng khóc. 

Em ngóng đợi lúc tôi đi, chờ mong lúc tôi về chỉ để thấy dáng tôi lặng lẽ dắt xe vào nhà và khóa trái cửa. Dù không nhìn trực tiếp, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt em u uẩn đến tận cùng. Tôi thay thế thói quen chiều chiều nói chuyện em bằng thói quen cố thu hết dáng em mỏng manh trong nắng chiều mỗi khi xe vừa rẽ trên lối vào nhà, để rồi ngay lập tức quay đi, không kịp cho em một tia nhìn hy vọng. 

Ngày nọ, tôi nhận được email từ địa chỉ lạ, mở ra vỏn vẹn mỗi dòng: "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình...". Tôi thao thức trắng đêm vì câu ấy. Lăn lộn mãi mà dỗ giấc không xong, tôi lấy đàn ghita ra ban-công ngồi, định rải vài nốt tìm lại chút bình yên trong dạ. Và... em đã ngồi sẵn ở phía đối diện từ bao giờ? Giữa ánh sáng mờ ảo của trăng, ánh mắt em ngời sáng tia lửa tình. Ánh mắt đi trong đêm và tìm đến gặp tôi nơi tận cùng trái tim đang run rẩy nỗi nhớ thương em. So phím, tôi tìm bài hát quen thuộc:

"Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng 
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang 
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá 
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa

Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói 
Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi 
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối 
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi

Mộng về một đêm xuân sang
Em thì thầm ngày đó thương anh 
Thuyền về một đêm trăng thanh 
Xây mộng vàng đậu bến sông xanh

Mộng tràn ngập đêm trăng sao
Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh 
Rồi một chiều xuân thơ trinh 
Cho lòng mình về với dĩ vãng

Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng 
Đường thênh thang gió lộng một mình ta 
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá 
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa"
*

Cung đàn buồn gõ vào đêm nỗi trầm lắng. Tiếng tơ đồng rớt vào hồn nỗi xa vắng không tên. Em ngồi đó, như nàng tiên thần thoại đắm mình vào trăng sáng. Tôi ngẩng lên, giây phút hai ánh mắt tìm gặp nhau, em đưa thật nhanh bàn tay với kí hiệu "Em Yêu Chị!"* vừa kịp cho tôi nhìn thấy rồi đứng dậy, đi thật nhanh vào trong nhà, khép cửa, tắt đèn.

Tôi tự trừng phạt mình bằng từng đêm dai dẳng chờ trời sáng. Em có tội tình gì mà phải đau khổ khi yêu tôi? Tôi có tội tình gì mà phải lẩn tránh tình yêu của em? Vết thương lòng đã khép miệng, sự nhức nhối ngày nào đã nguôi ngoai, vậy tại sao tôi không tự cho em và cho tôi thêm cơ hội - một lần nữa được tìm thấy tình yêu? 

"Mày là đồ ngốc!" - tôi đấm tay vào tường thật mạnh khi đầu óc nhằn nhừ hàng loạt câu hỏi không lời đáp!

Tôi run rẩy đón nhận tình yêu của em, và ngập ngừng bày tỏ tôi yêu em trong ánh nến và hoa hồng. Chợt tôi thấy hồn mình thơi thới, bừng nở hàng vạn đóa hoa xuân. Cuộc sống xung quanh tôi hiện nay lấp lánh màu hồng hạnh phúc. Mọi thứ dường như trở nên tươi đẹp hơn, trong sáng hơn, nhẹ nhàng hơn và thư thái hơn... Em ríu rít bên tôi, hết cười lại nói, hết nói lại cười. Chúng tôi cùng nhau lang thang qua từng con đường vào ngày mưa giăng ướt, em co ro nép mình sau lưng tôi, khẽ đặt lên vai tôi nụ hôn vội rồi dụi đầu vào gáy tôi cười khúc khích. Tôi bật cười bởi nét trẻ con quá đáng yêu của em. Chúng tôi cùng nhau dạo bước trong công viên dưới nắng vàng rực rỡ, cùng nhau ngồi ngắm những tia nắng bất định nhảy múa trên bãi cỏ xanh và hít thở bầu không khí trong lành của sương sớm. Quyện vào cái thanh khiết của ban mai, em thì thầm:

- Cuộc đời em, tình yêu của em... là của riêng mình chị mà thôi!

Đêm đầu tiên bên nhau, em e dè dâng hiến, tôi rưng rưng đưa tay đón nhận trái cấm đầu cành. Trong khoảnh khắc tôi gắn kết vào em, bất chợt em ngừng lại, níu nhẹ lấy tay tôi rồi vuốt ve thật lâu từng đường nét trên khuôn mặt, nhìn thật sâu vào ánh mắt đắm đuối mà tôi đang muốn dâng trọn cho em - người con gái đã mang lại sức sống, ươm mầm, khơi nụ cho trái tim tôi một lần nữa biết thế nào là yêu, là dâng hiến. Ánh mắt em buồn, thật buồn... buồn như một buổi chiều nào đó chia ly, tôi biết em đi mãi không về.

Bất giác, em bật khóc. Tôi vụng về lau nước mắt đang ướt đẫm má em.

- Chị! Nói em nghe... nói em nghe rằng chị yêu em đi chị! Nói em nghe... 

- Chị yêu em! Chị yêu em! Chị yêu em... chị yêu em.. - tôi thì thầm vào tai em hàng chục, hàng trăm lần tiếng yêu cho đến khi em ghì xiết tôi thật chặt bởi đôi tay nhỏ bé của em.

- Nếu mai này xa nhau, chị còn yêu em nữa không?

- Tại sao em hỏi như thế? Có việc gì sao em?

- Trả lời em đi. Mai này xa nhau, chị còn yêu em nữa không? Và sẽ luôn giữ hình bóng em trong tim chị chứ? Có không chị?

- Dù em đi đến nơi đâu, dù bao lâu đi nữa... chị luôn giữ mãi tình yêu này, giữ mãi bóng hình em trong lòng chị. Mãi mãi không bao giờ phai nhạt, cưng à!

- Em hạnh phúc lắm! Nếu có thể đánh đổi cả mạng sống, em vẫn chấp nhận để giữ giây phút thiêng liêng này mãi mãi.

- Chị yêu em... bằng tất cả tình yêu trên cõi đời này cộng lại, em có biết không?

- Gia đình em biết chuyện. Em sẽ phải đi xa, xa lắm, xa đến nỗi em không biết được ngày về. Chị sẽ chờ đợi em chứ?

Tôi bàng hoàng tựa sét đánh ngang tai. Tình yêu của tôi, người con gái của cuộc đời tôi, chỉ vừa hạnh phúc vỏn vẹn dăm ba tháng nay phải cách xa nghìn trùng mà không biết ngày tương ngộ!? Ông Trời ơi! Ông khéo trêu ngươi, đêm đầu tiên cũng là đêm cuối cùng tôi được bên em hay sao?

- Chị sẽ chờ. Một năm chị cũng chờ, mười năm chị cũng chờ, năm mươi năm chị cũng chờ. Chị sẽ chờ em đến hết cuộc đời này, em ơi! - tôi nức nở.

- ...... - em nghẹn lời, nước mắt chan hòa.

- Hãy cho chị được trọn vẹn với em đêm nay!

Chúng tôi chơi vơi nơi ranh giới giữa hoan lạc, nhớ mong và khổ đau vì chia cách. Số phận của tôi đã được định sẵn như thế, có phải không? Đã được định sẵn là tôi sẽ sống lẻ loi đến hết kiếp nhân sinh đầy trắc trở này. Vị ngọt của tình yêu, tôi chưa kịp nếm cho mềm đôi môi. Người em của tôi, tôi chưa kịp ôm cho sóng tình cuồng dâng trong đáy mắt. Thế mà, tại sao chúng tôi phải xa nhau? 

Em đi. Tôi ngơ ngẩn như người mất hồn. Đêm đêm ôm lấy tấm áo kỷ niệm, nước mắt ướt đầm cả vạt gối. Tối nào trước khi ngủ, tôi đều ôn lại kỷ niệm ngày bên em. Lúc em nói cười, lúc em ôm tôi âu yếm, và lúc em nhìn thật sâu vào mắt tôi - ánh mắt với nỗi buồn có thể làm tôi chếch choáng say.

Tôi quăng mình vào công việc. Làm như điên cuồng, làm không quan tâm đến giờ giấc và ngày tháng, làm như thể ngày mai tôi không còn sống trên cõi đời này nữa để hoàn thành mớ công việc ấy. Tôi muốn mình mệt nhoài trong cơn sóng của dòng đời để tạm nguôi ngoai đi nỗi nhớ về em. Dù tôi biết rằng, tình yêu của tôi, luôn nép mình nơi góc khuất, chỉ cần phút yếu lòng nó sẽ bừng dậy mà làm tôi đau đến bật khóc. Tình yêu của tôi, vẫn ngủ ngoan. Tình yêu của tôi, vẫn mong chờ ngày nào đó lại được hồi sinh. Tình yêu của tôi, vẫn mong chờ ngày nào đó tìm lại được nhịp đập xưa kia, và chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau không điều gì có thể chia cách được nữa. Tôi mua hẳn căn nhà đang thuê, căn nhà đối diện nhà em, có ban công đối diện ban công nhà em. Chiều chiều đi làm về, tôi luôn ngoảnh lại nhìn phía sau, như tự nuôi cho mình hy vọng là còn thấy em đứng đó, ánh mắt khắc khoải chờ nụ cười hiếm hoi từ tôi - người quá lạnh lùng với em suốt thời gian dài, cố tình ngu ngơ giả vờ không hay biết tình em đang cuộn trào nơi trái tim nhỏ bé.

Có những đêm thao thức, sống cùng hoài niệm, tôi so phím đàn, dạo bài nhạc của ngày ấy... lại thấy em như đang ngồi đối diện, nhìn tôi với tia nhìn có ánh lửa tình sóng sánh, dâng đầy nơi đáy mắt. 

Thời gian hờ hững trôi. Tôi hờ hững sống không tình yêu. Lời hứa với em trong đêm đầu tiên vang vang trong trí óc. Có thể giờ này em đang yên ấm bên ai kia, nhưng tôi không cho phép mình được quyền phản bội em, phản bội tình yêu vẫn còn hơi thở trong trái tim tôi.

------------

"Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay...."*

Giật mình nhìn lại, mười năm đã trôi qua. Mười năm tôi sống trong hờ hững. Mười năm tôi sống trong nhớ nhung, chờ đợi. Mười năm... mười năm tôi giữ trọn vẹn tình yêu đối với em. Tôi có ngu ngốc lắm hay không, hỡi tôi!?

Sau chuyến đi công tác xa, tôi uể oải mở cửa vào nhà. Chợt cảm thấy như ai đang nhìn mình sau lưng, tôi ngoảnh lại và thảng thốt đánh rơi chùm chìa khóa. Vóc dáng ấy, tôi hy vọng đã mười năm. Vóc dáng ấy, tôi đã luôn mường tượng như thật mỗi buổi chiều đi làm về. Vóc dáng ấy, nụ cười ấy... nay hiển hiện trước mắt mà ngỡ tựa cơn mơ.

- Chị! - tiếng em lảnh lót, em đang cười thật tươi chờ tôi trả lời.

- Hi em! Hôm nay có ở nhà một mình nữa không?

- Dạ có. Chị ơi, chút qua chơi với em nha.

- Ok. Chị thay đồ, ăn chiều xong rồi qua tán gẫu với em.

Em chạy đến, nắm tay tôi, vẫn nụ cười rực rỡ như nắng ấm mùa xuân.

- Chị ơi! Em đã về! - gương mặt em nhòa nước nép trên vai tôi.

- Chị biết... chị biết em sẽ về... chị biết em sẽ về mà...!

- Chị có còn giữ được lời hứa của đêm xưa, còn không chị ơi...

- Chị... chị chờ em... chị chờ em đã mười năm... - tôi ôm chầm em vào lòng, cả hai đều bật khóc.

- Em mong về bên chị... em mong về với tình yêu, về với lẽ sống của đời em... đã mười năm...

- Đừng bỏ chị đi nữa, nha em!

- Không điều gì có thể chia cách mình nữa đâu. Phải, không điều gì nữa...

Em ngồi cạnh tôi trên ban-công, bắt tôi đàn cho em nghe. Em bảo em nhớ tiếng đàn này đến ngơ ngẩn mỗi khi nghĩ về. Đêm nay, tôi lại so dây đồng, gởi vào đêm nỗi niềm của mười năm... mười năm ta mãi yêu em...

"Mười năm yêu em, em thấm đời mộng mị
Mười năm yêu em, ta thấu tình cuồng si
Mười năm yêu em, ta hóa thành chiếc lá
Trôi theo từng cơn lũ, của kiếp sống

Tình chưa yên vui bên sống đời cuồng nộ
Chợt đêm chia phôi, ngăn cách một đại dương
Từng đêm gian nan ta ngỡ mình sắp đuối
Nhưng em tình vẫn hát từ bến chờ...

Ôi ta nhớ mãi những đêm nằm mộng biển
Hồn ta bay trên đôi cánh reo mừng
Giữa cằn cỗi chợt nghe tình xao xuyến
Ngỡ môi em thầm đợi những mùa Xuân

Dường như trong ta, em có điều tuyệt vọng
Dường như trong em, ta vẫn đầy hoài mong
Mười năm yêu em cũng sẽ là mãi mãi
Xin em cùng ta hát để nhớ hoài...."
*

THE END


------

* Bài hát "Chiếc Lá Cuối Cùng"

* Nguyên gốc: Kí hiệu "I Love You" được hình thành bởi ngón tay út, ngón trỏ và ngón cái trên cùng một bàn tay.

* Lời nhạc trong bài hát "Còn tuổi nào cho em" của Trịnh Công Sơn.
* Bài hát "Mười Năm Yêu Em"