Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 13872536
Tác giả: M.C.
Lượt xem: 2481
Ngày: 2009-11-11
[Hồng]


Thể loại: Truyện ngắn
Tựa đề: [Hồng]
Tác giả: M.C.
Tình trạng: hoàn thành
Rating: T
Dành tặng...


[Viết tặng cho quá khứ ngọt ngào một chút.]

Đọc ở đâu đó rằng, kỷ niệm như đoá hoa khô, mãi là đoá hoa của ngày xưa, nhưng chẳng bao giờ lớn thêm được, cũng như tàn úa đi… Tôi đã cảm thấy mình tan chảy ra, khi nhìn thấy đóa hoa khô ngày nào bất chợt rơi ra khỏi cuốn sách. Là hoa hồng con...

Cách đây 3 năm, tôi học 11. Đó là lần tôi chuyển nhà, chuyển trường đầu tiên trong cuộc đời mình. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi để ý đến một người. Một người mãi lạ lẫm trong cuộc đời tôi...

Tôi gọi cậu ấy là Nhím. Vì trông cái đầu của cậu ấy rất giống bộ lông nhím. Nhớ một thời, mỗi lần tôi trêu như vậy, là mỗi lần hai đứa rượt đuổi nhau quanh hành lang, sân trường. Nhím có tính cách hơi khác thường. Nhiều lúc trông cậu ấy rất hòa đồng, nói nhiều, và vui ghê cơ. Nhưng, có khi, tôi chỉ thấy cậu ấy lặng yên trong những suy nghĩ riêng mình. Và hơn hết, chẳng bao giờ Nhím chia sẻ với ai điều gì trong đầu của cậu ấy cả. Nhím học giỏi, có gương mặt baby dễ thương, dáng người cao ráo, lại có vẻ bề ngoài chính chắn đến... lạnh lùng. Trong trường, con trai con gái gì cũng mê cậu ấy cả. Có lẽ, ngoài cô hiệu trưởng, bộ “tứ đại kim cang”, thì Nhím là người nổi tiếng nhất trường. Cậu ấy được nhiều người quý mến, bởi Nhím là một người bạn tốt, một trò ngoan!

Và... cho đến nay, tôi cũng không biết bản thân mình đã “quý mến” cậu ấy tự lúc nào.

Chỉ nhớ, từ khi tôi chuyển đến cái lớp này, được ngồi chung bàn với Nhím, xếp cùng tổ trực nhật với Nhím... thì tôi và cậu ấy đã trở thành đối thủ cạnh tranh học tập trong lớp. Tôi không có ý định lăng xê mình bằng cách so sánh với bạn Nhím super-pro kia. Chỉ là, tôi thân với Nhím vì chuyện học tập! Và tôi đang kể điều ấy thôi.

Tôi và Nhím đều được bộ “tứ đại kim cang’’ triệu tập về đội bồi dưỡng thi học sinh giỏi. Tôi – Anh văn. Nhím – Toán. Nói thêm một tí điều nữa là, bộ” Tứ đại kim cang” chính là 4 vị giáo viên kỳ cựu, nghiêm khắc và có phương pháp dạy “độc” nhất trường tôi. Dưới sự dạy dỗ của bốn vị này, hiếm khi có một học sinh nào không đoạt giải trong những cuộc thi. Nhưng trớ trêu thay, tôi đã phải “bất ngờ” vì kết quả thi của mình. Tôi đã trở thành kẻ “hiếm khi” ấy. Vì một phút chủ quan mà... ngay tại vòng sơ tuyển trước lúc cử đội đi thi chính thức thì... tôi đã bị rớt đài. Một cái đề không quá khó, nhưng tôi lại xử lý nó không tốt. Sau khi công bố danh sách dự thi, tôi trở về làm một con bé bình thường. Tôi đã thất bại trước Nhím. Giờ ra chơi, cậu ấy hỏi mượn cái đề vòng loại của tôi. Nhím nhìn xong, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng rồi cau mày. Tiếp đó, cậu ta dám tự cho mình cái quyền được cốc đầu tôi mà la oang oác “Bà rớt rồi, mai mốt tui thi, đấu thành tích với ai đây hả?”.

Không biết tự bao giờ Nhím đã tự sắp xếp hai đứa vào một cuộc đua không mục đích nhỉ? Chậc, chính tôi cũng thế mà. Chẳng bao giờ tôi chịu thua cuộc trước Nhím cả. Cho dù đó có là sỉ diện hảo đi nữa! Chuyện học hành trong lớp thì hai đứa vẫn ngang nhau. Chuyện thi học sinh giỏi thì cũng qua. Ngày có kết quả cuộc thi Học sinh giỏi vòng tỉnh, Nhím lại nghỉ học. Và... tôi phải gánh chịu nỗi “bất ngờ” thêm một lần thứ hai, cứ y như tôi thi rớt thật ấy. Ôi, chỉ cần 0.25 điểm nữa thôi thì Nhím đã có giải rồi! Cậu ấy mà biết thì chắc tức chết mất thôi!

Nhưng... ngày hôm sau... thay vì tiếc... thay vì tức... Tôi lại nhìn thấy vài giọt nước long lanh trên đôi mắt to, mi dài của Nhím. Nhím khóc. Lặng lẽ. Góc sân trường im ắng, đầy mùi lạnh của thu và gió. Tôi chỉ đứng yên nhìn Nhím ngồi tựa người dưới gốc bàng đỏ lá. Trông Nhím có vẻ buồn thật! Đó là lần đầu tiên tôi thấy Nhím khóc... Tôi không nghĩ vì chuyện nhỏ nhặt trong việc thất bại thi cử mà cậu ấy buồn nhiều đến vậy... Nhím là một người có cá tính mạnh mà, rắn rỏi mà! Chỉ không hiểu sao, lúc đó lòng tôi cũng mềm nhũng ra... cũng đầy xót xa...

Và rồi nỗi đau mất đi người ngoại yêu dấu cũng đã vơi đi trong Nhím. Đúng là vậy! Chính cái ngày Nhím nghỉ học ấy, là chính cái ngày bà ngoại của Nhím đã mất đấy... Từ dạo đó, tôi và Nhím thường ra ngồi gốc bàng này lắm. Nhiều khi, ngồi... chỉ để ngồi thế thôi... Những lúc Nhím không ngông nghênh vì bài vở, trông cậu ấy “tình cảm” ra phết! Có lẽ, chính từ lúc nhận ra điều ngọt ngào ấy, là chính lúc tôi đã đặt Nhím vào trái tim nhỏ bé chật chội của mình... Một góc.

Cùng thời gian đó... Ắt hẳn vì tôi có cái tính hay ăn dưa bở... nên, cứ cảm thấy Nhím cứ hay nhìn sang tôi... Cứ lâu lâu ngồi trong lớp, cậu ta lại viện cớ mỏi cổ, mỏi lưng mà nghẹo cái đầu đi tùm lum... và ánh mắt hay đậu lại... về phía tôi... Những lúc mắt chạm mắt, trái tim tôi cứ đánh trống lộn tùng phèo lên. Nhiều khi đang đập bình thường thì nó nổi hứng chơi bài trống “chào mừng”, cái nhịp nhanh 1-2-3-4-5... rồi lại 1-2-1-1 gì đó... Rồi lại chuyển tông sang những bài mà đố tôi biết được cái tên ngoài hai chữ "thẹn thùng". Ôi, con nhóc lóc chóc như tôi cũng đã có lúc thẹn thùng rồi cơ đấy. Cảm giác ấy nó thú vị làm sao!

Ngày bế giảng. Tôi lén đặt vào cặp Nhím cái thiệp nhỏ. Tôi không ghi tên mà chỉ ghi M. – viết tắt của tên tôi. Thế mà cậu ta lại biết là tôi. Ngay chiều hôm ấy tôi cũng nhận được một tấm thiệp nhỏ. Tấm thiệp hand-made có dán một nhánh hồng con khô thật đẹp nằm gọn trong hộc bàn tôi. Bìa thiệp ghi “gửi M.”, nhưng bên trong lại chẳng có chữ nào ngoài dấu “...” và cái mặt le lưỡi thấy ghét. Chẳng bù lại tôi, tôi đã vẽ trong cái thiệp hình con nhím và cả cái đầu nhím của Nhím. Bảo đảm bạn nhìn rồi sẽ bò ra mà cười tới đau bụng. Chính lúc Nhím nhận được, cậu ta cũng đã phải cười ngặt nghẽo mà. Tôi chỉ hy vọng Nhím có thể cười vui vẻ, và... đừng lạnh lùng quá... đừng co mình giống như con nhím thật... Cậu ấy là một kẻ lập dị! Nhưng giờ đây, tôi chỉ thắc mắc một điều nhỏ, hoa hồng con ở đâu ra mà Nhím làm cái thiệp đẹp quá xá!

Mùa hè của tôi vỏn vẹn chỉ đúng hai tuần. Rồi sau đó là lại chui vào trường, vào lớp mà cày cật lực cho... chạy chương trình. Cái số là lớp tôi là lớp mũi nhọn của trường, là cái lớp kéo... tỉ lệ tốt nghiệp của trường lên cao một tí... Thành ra là, cả bọn lớp tôi được thầy cô chiêu đãi đặc biệt. Bốn môn chính đều để bộ “tứ đại kim cang” đứng lớp cả. Học sớm cũng chỉ để hoàn thành chương trình 12 sớm, tiếp đó để có thời gian ôn luyện tốt nghiệp và đại học.
Nhím và tôi vẫn ngồi cùng bàn, xếp cùng tổ. Chúng tôi còn một cái chung nữa là... chung đường từ nhà đến trường, từ trường về đến nhà. Cái điều thú vị này, tôi tình cờ mới biết đây thôi. Thật không ngờ, học chung với nhau hơn cả năm trời rồi tôi và Nhím mới biết là... hai đứa gần nhà nhau. 

Đó là một ngày mém chút nữa sẽ mưa to. Tức là hôm đó chỉ mưa nhè nhẹ thôi. Còn hè. Tôi đi lanh quanh ăn sáng với nhỏ Hồng – bạn thân của tôi. Hai đứa cũng chịu chơi lắm mới chịu đi mưa chạy xe đạp vòng vòng như thế này. Nhỏ Hồng cũng là thành viên trong lớp tôi. Nhỏ ngồi cách tôi dãy giữa lối đi. Ở nhỏ, điều gì tôi cũng thích, trừ cái chuyện hay mít ướt mà thôi. Quay lại chuyện chính, hôm đó là ngày tôi phát hiện ra ngôi nhà của Nhím. Trời đang mưa nhẹ thì bỗng dưng nặng hạt hơn một tí. Nhỏ Hồng đòi trú mưa. Tôi cũng đành chịu. Vì dù sao, chạy nãy giờ, hứng cái mát của mưa cũng đã đủ với hai đứa tôi rồi. Tôi tắp vào một ngôi nhà không cổng rào, và có mái hiên ở phía trước. Chỗ ấy cũng có vài người đứng núp mưa rồi. Tôi không để tâm lắm, mắt tôi chỉ bị hút bởi những hoa hồng con rung rinh trong mưa gió mà thôi. Những đóa hoa trong chậu, mang đủ hình hài của hoa hồng, chỉ có điều, rất be bé... Không biết đây có phải là hồng tỷ muội hay không nữa. Tôi chỉ biết, nó thuộc họ hoa hồng là đủ. Những bông hồng rất giống đóa hồng khô nép trong cánh thiệp... Nói tới đây thì bạn đã đoán được ngôi nhà ấy của ai rồi nhỉ? Đó là lúc tôi định đưa tay ngắt trộm một bông hồng thì Nhím xuất hiện. Cậu ta hình như đang định đi mưa. Tay chỉ dắt chiếc xe đạp ra mà không áo mưa. Khi nhìn thấy Nhím, điều ngạc nhiên nhất trong tôi đó là, tôi không hề ngạc nhiên. Cứ y như rằng tôi gặp cậu ấy ngay bây giờ là một điều hiển nhiên thì phải. Nhím đưa mắt nhìn tôi và Hồng. Hồng reo lên như một đứa con nít gặp kẹo, và phát hiện ra viên kẹo ấy ngọt quá chừng. Nhím chỉ cười, rồi đưa tay gãi đầu, tạm gác dự định đi mưa mà mời hai đứa tôi vào nhà chơi. Tôi định bảo Nhím cứ đi mưa thong dong... Nhưng nỗi tò mò về Nhím lại kiềm lòng tôi. Tôi bước vào ngôi nhà ấy. Ba mẹ Nhím đã đi làm hết rồi. Căn nhà trống. Gió lùa qua ô cửa sổ vi vu. Ba đứa bọn tôi trò chuyện với nhau hơi ngắt quãng. Phải cúi đầu nghĩ đến một đề tài nào đó. Rồi nói. Rồi ngưng bặt. Tuy nhiên, nó không hề nhàm chán. Những lần im lặng ấy, chúng tôi đều tự mình theo đuổi ý nghĩ nào đó với đôi mắt đầy mưa bay. Ngắm mưa, dường như là sở thích của ba đứa... nên... không thèm nói chuyện với nhau mà ngắm mưa thì... không ai trách ai cả.

Kết thúc bữa gặp mặt ấy là một lời hứa đùa của Nhím, mỗi sáng, cậu ta sẽ cho tôi quá giang đi học sau lời than vãn chiếc xe đạp tôi hay hư dây sên. Hồng trêu tôi, sướng quá còn gì. Nhím chỉ thêm lời, nếu như Hồng cùng đường thì đã chở Hồng trước rồi. Tôi chỉ vờ liếc xéo Nhím và Hồng. Tôi thầm cảm ơn chiếc xế cà tàng của tôi và cả việc ba mẹ Hồng chọn nhà quá đúng.

Lúc ấy, tôi không kịp nhận ra bản thân mình đã nguyện lao theo dòng xoáy mang tên Nhím.

Lời hứa được thực hiện. Tôi trở thành cô công chúa trong truyện cổ tích, hàng ngày, được hoàng tử đến thăm. Hoàng tử... Tôi biết Nhím không thể nào là vị hoàng tử của đời mình... 

Những tuần trực nhật của tổ tôi thật ồn ào. Đó là việc làm biếng nhớt thây của Nhím. Cậu ấy chẳng bao giờ biết tự mình tham gia một việc gì đấy của tổ. Trừ khi tôi xách cây chổi rượt cậu ta chạy vòng vòng đến mệt nhừ thì Nhím mới chịu đầu hàng mà làm theo lời tôi.

Có một hôm, sau khi hai đứa mệt nhừ ở sân bóng rổ, chúng tôi cuốc bộ về nhà. Nhím có nhiệm vụ dắt thêm chiếc xe đạp. Có lẽ, chính cái khoảng cách gần tịt ấy mà khiến Nhím nói nhiều, những điều trong lòng. Nhím hỏi tôi có nhận thấy con người khác biệt trong Nhím không, và có ghét cậu ấy không. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Nhím cười. Nụ cười của cậy ấy trong nắng chiều thật đẹp. 

Nhím bảo chậu hồng trồng trước nhà là mối tình đầu của cậu ấy tặng. Năm lớp mười, cô ấy đã theo gia đình sang Canada sinh sống. Sau một thời gian thì tình đầu của Nhím viết mail về, bảo quên cô ấy đi. Chậu hồng không níu giữ được tình yêu, nhưng nó là kỷ vật tình yêu, Nhím không nỡ bỏ. Cậu ta chỉ chuyển trường, ngôi trường cũ đầy ắp yêu thương và kỷ niệm sẽ làm Nhím đau lắm. Mà Nhím cũng chuyển trường từ năm 11 giống tôi à? Thấy cái cách cậu ấy thân với tụi bạn trong lớp, tôi cứ tưởng Nhím là ma cũ, và chỉ mình tôi là ma mới thôi cơ chứ! 

Đến nhà. Nhím dựng xe trên vỉa hè, với tay lấy trái bóng rổ ra khỏi bội xe (còn gọi là giỏ xe – cái kiểu hay chở đầy hoa phượng trong thơ ấy). Nhím làm động tác chuyền bóng để trả quả bóng cho tôi, tôi đưa tay chụp lấy. Theo sau đó là giọng nói của Nhím, thật nhẹ, nhẹ đến nổi bồng bềnh mãi trong giấc mơ tôi... “Khi có một người đồng ý chụp lấy quá khứ của bạn ngay lúc bạn ném cuộc đời mình vào người đó, đó là khi bạn đã quên được quá khứ.” Rồi mỉm cười quay đi. Tôi đứng ngơ ra nhìn cái lưng của Nhím dần khuất ẩn trong phố.

Tôi không đủ sâu sắc để hiểu hết cái câu nói khó hiểu của Nhím. Có phải ý của cậu ấy là... 

Ngày 20 - 11, trường tôi tổ chức một đêm văn nghệ. Nếu như không có Nhím đến rủ tôi đi cùng, có lẽ, lịch sử sẽ lặp lại với tôi, ru rú trong nhà. Thường, ba mẹ tôi không hề muốn con gái mình đi tối, vì lo sợ thân gái một mình. Nghe tôi kể lể vậy, Nhím đòi tôi phải hậu tạ cậu ta. Biết thế, tôi đã không thèm cho cậu ấy biết mình “ngoan hiền” thế đâu! >”< Đáng ghét!

Sân trường tối nay đầy người. Mấy hôm chào cờ cũng không đông như thế này đâu. Chậc, thế mới biết quốc ca dù cho thiêng liêng thế nào thì cũng xếp sau những cuộc vui! Vì khi nãy, tôi đòi đi ăn mì tươi rồi mới chạy vào trường, thế nên, khi đến nơi thì đã trễ vài tiết mục. Chả sao. Cốt yếu của buổi văn nghệ hôm nay là phải cổ vũ hết mình cho lớp tôi kìa, tiết mục thứ 9. Việc chen lấn lên sát cái bục diễn được giao trọn vẹn cho Nhím. Tôi chỉ việc đi sau cậu ta, theo đường hướng dẫn của cái nắm tay. Khi đến được cái ‘’ổ” của lớp tôi thì đã đến tiết mục thứ 5 rồi. Chen lấn mệt nhừ, mệt còn hơn cả chơi bóng suốt buổi nữa. Không khí ngột ánh đèn, và nóng chảy mồ hôi. Chỉ duy nhất bàn tay của Nhím là mát lạnh. Thì ra tôi và Nhím vẫn kiểu “tay trong tay” cho đến tận bây giờ. Khi nhận thức được điều ấy, tim tôi nóng thêm 10c. Tôi bắt gặp cái nhìn của nhỏ Hồng rớt xuống hai cánh tay của tôi và Nhím. Tôi giả vờ đang chăm chú xem tụi A3 diễn kịch, giả vờ cười ngặt nghẽo vì bọn chúng diễn kịch mà sao... giống hài kịch quá. Chỉ có Nhím là vô tư hỏi tôi bị đười ươi cắn hay gì mà cười như điên.>”< Rõ ngốc!

Đến tiết mục của lớp tôi rồi. Khi ấy, tôi mới thôi không níu giữ cảm giác lành lạnh từ tay Nhím nữa. Đôi tay tôi bận bịu làm các động tác của “nhạc trưởng” để cổ vũ cho đôi song ca Yến – Hồng của lớp tôi. Bài hát “Người thầy” nhẹ nhàng cảm động cứ vang vang trong tiếng nhạc đều. Cũng may, dàn âm thanh của trường tôi không tệ lắm, nên chất giọng của hai cô ca sĩ nhỏ được phát huy tối đa. Có lẽ, nếu không có sự cố vào trật nhạc của Hồng thì giải nhất đã thuộc về lớp tôi rồi. Chúng tôi nhận giải nhì. Và, không một ai trách Hồng cả, không hề. Hôm nay thấy sắc mặt của Hồng không tốt lắm, ai cũng thông cảm. Tôi tự hỏi, chẳng biết nhỏ bị gì nữa, ngày mốt đi học, nhất quyết phải hỏi nhỏ thôi.

Tối hôm ấy tôi về nhà cũng không trễ lắm. 10h là giờ giới nghiêm của tôi, và khi tôi đứng trước cổng nhà mình thì đồng hồ chỉ mới 9h30 hơn. Tôi chưa muốn vô nhà. Thế nên, tôi nài nỉ Nhím chở tôi dạo thêm một vòng. Dĩ nhiên là Nhím không từ chối lời đề nghị dễ thương của tôi. Đầu tôi tựa nhẹ lên lưng Nhím, tìm một chút bình yên nhỏ. Mùi mồ hôi của Nhím hơi nồng. Tuy nhiên, vì chở tôi mới ra như thế. Tôi thích cái mùi ấy. Nhím quay đầu lại, cậu ấy đưa cánh tay trái của mình về phía tôi, nắm chặt bàn tay trái của tôi. Cảm giác mát lạnh lại đến. Xe đạp bay bay trong gió đêm nhẹ nhàng.

“Tay của Mít ấm quá!”

Lời nói êm tai như thế, tôi nào nỡ lòng rút tay mình ra. Mà tôi có ý định rút tay mình lại không nhỉ? Chỉ biết rằng, tôi chỉ muốn thời gian đóng băng ngay lúc ấy, cho tôi ngủ yên luôn cũng được. Miễn là, cái cảm giác lâng lâng này ở mãi trong tôi là được...

Quay qua quay lại, một học kỳ cũng kết thúc, năm mới cũng đến. Nhím không còn mỗi sáng sớm ghé nhà tôi. Tôi cũng bận bịu việc trông giúp mẹ cửa hàng tạp hóa mà không nghĩ ngợi lung tung thêm điều gì. Mấy ngày Tết tôi dành hết cho gia đình, họ hàng. Mùng 6, tôi đi họp lớp hồi cấp 2. Hôm đó Nhím đã đến tìm tôi, nghe mẹ tôi nói vậy. Với lại, Nhím cũng đã xin phép mẹ tôi dùm tôi chuyến đi Vũng Tàu cấp tốc vào sáng mai của lớp tôi, và mẹ cũng đã đồng ý. Nghe mẹ tôi nói câu: “Lo sửa soạn đồ đạc đi con” mà tôi lao vào ôm chầm lấy mẹ. À, còn muốn ôm cả cái người dụ khị được mẹ tôi nữa chứ. Ôi, thế là ngay ngày mai, tôi đã được rong ruổi rồi đấy ư? Và cả chạm vào biển nữa. Ôi, thật là đã!

Do nôn nóng hay gì gì thì tôi không biết, chỉ là tôi mất ngủ. Thường thì 11 giờ tối là tôi ngủ mất đất rồi. Thế mà giờ bớt đi một số 1 rồi mà tôi vẫn nằm trằn trọc thế này đây! Mà, loay hoay, cuối cấp rồi nhỉ? Thế là sau này tôi không còn mặc áo dài kiểu “bướm trắng” này nữa rồi... Thế là sau này tôi không còn học chung với lũ quỷ lớp tôi nữa rồi... Và, thế có nghĩa là... Nhím học Công nghệ thông tin mặc Nhím, còn tôi học Tiếng Anh thương mại mặc tôi à? Vậy là... ngày mai và mốt là những ngày đi chơi cuối cùng tôi được đi chơi chung với cả lớp ư? Vậy là... tôi đã lớn rồi ư? Trời ơi, con có muốn mình lớn nhanh như thế đâu trời!

Píp píp. 

Tôi điếng hồn. Vội quơ tay tắt chuông tin nhắn cho thiệt nhanh. Khuya rồi, mẹ tôi mà biết tôi còn thức thì chắc chết mất thôi. Ơ, tin nhắn của Nhím này. 

“Wey, ngủ chưa? Tui gọi điện nói chuyện với bà chút được hông?T_T”

Haha, cậu ta cũng mất ngủ giống tôi. Ừhm... Nhưng mà tôi không nói cho Nhím biết tôi còn thức đâu. Con gái có quyền... không biết đâu... mà! Tôi kéo mền qua khỏi đầu, thế là thăng một giấc. Hình như tin nhắn của Nhím đã là liều thuốc ngủ cho tôi thì phải!

///

Tôi thấy mình đang trở về cánh đồng cỏ quê ngoại. Lúc nhỏ, tôi đã được sống trong vòng tay ngoại dịu dàng. Cánh đồng bây giờ không khác mấy, vẫn xanh ngút ngàn, và vẫn chen lẫn trong ấy là những cánh hoa dại trắng ngần. Cánh đồng này ngày xưa tôi hay ra đây ngủ trưa nè. Những ngày ở đấy thiệt là vui.
Tôi thấy Nhím đang bước về phía mình. Trên tay cầm theo cành hồng con. Rồi cành hồng xinh xắn ấy được chuyền sang tay tôi. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Rồi Nhím thì thầm vào tai tôi, cậu ấy bảo rằng cậu ấy yêu tôi... Hai đứa tôi ngồi bên nhau dưới gốc xoài, khẽ nhìn theo con gió đùa nghịch với đám cỏ lưa thưa. Rồi tôi và Nhím nắm tay nhau, dạo bước trên cỏ. Tôi tung tăng dưới nắng, đi bên cạnh hoàng tử của mình... 

...

\\\


Sáng. Phải đấu tranh dữ dội với con mọt lười chuyên ngủ nướng trong tôi lắm, thì tôi mới bước ra khỏi cái giường của mình. Giấc mơ đêm qua có lẽ khiến tôi mệt mỏi đôi chút. Nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh tung tăng ngoài biển là tôi lại thấy phấn chấn hơn. Tôi định gọi điện bảo Nhím ghé sang rước tôi với. Nhưng mẹ la tôi, phiền con người ta hoài, sẵn mẹ ra chợ nè, sẽ đưa tôi tới cổng trường.

Hình như tôi sửa soạn buổi sáng lâu lắm thì phải, khi đến trường thì cả bọn lớp tôi nói là chỉ còn chờ mình tôi, réo tôi quá trời. Tôi hối hả lên xe, nhìn quanh xem Nhím ngồi đâu, nhưng Hồng đã kéo tay tôi, bảo chừa chỗ cho tôi rồi nè. Tôi đành ngồi đấy. Mặc kệ, cho con nhím đầu xù mất ngủ đêm qua ngồi một mình đi.

Khi xe đến Vũng Tàu thì trời cũng đã trưa. Chúng tôi nhận phòng, sắp xếp đồ đạc rồi kéo nhau đi ăn để lắp đầy bác bao tử đang biểu tình. Tôi lê chân một cách chậm thiệt chậm, sao chờ hoài mà không thấy Nhím ra. Cậu ta hôm nay sao không thèm chọc ghẹo tôi nhỉ? Và rồi khi đông đủ các nhân, ông Nghĩa lớp trưởng đứng dậy làm nghĩa vụ “waiter”. Tôi bèn nhắc: “Ê sếp, còn Nhím nữa mà, gấp làm chi!” Sếp trả lời điều gì đó làm tôi ong ong lỗ tai. Tôi quay sang hỏi lại Hồng, ông Nghĩa nói cái gì vậy. Hồng nhìn tôi, rồi sau đó nhẹ giọng bảo Nhím không có đi. Tôi há hốc miệng. Nhím không đi? Nhím không đi thì làm sao mà là chuyến đi của lớp được, có đầy đủ sỉ số đâu hà! Nhím không đi thì sao lại sang xin mẹ tôi cho tôi đi làm gì? Nhím không đi thì tại sao... Nhím không đi chứ? Là buổi đi chơi cuối cùng của lớp mà, còn cơ hội nào khác đâu mà, sao Nhím chơi kỳ cục vậy chứ.T_T

Ăn xong dĩa cơm mực, bực lại càng thêm bực. Tôi thề, khi về tới nhà, tôi sẽ ghé chửi cho Nhím một trận. Hừhm. Tôi sẽ chơi vui cho bỏ ghét. Nhím sẽ phải hối hận ỉ ôi vì đã bỏ lỡ chuyến đi này cho mà coi. Hoho, thế là tôi đã tìm ra cách trả thù.

Đêm hôm đó lớp tôi đốt lửa trại ở bờ biển rất vui. Không khí ấm áp làm tôi quên bén Nhím đi. Chỉ đến khi sáng, khi mà tôi phụ Hồng dọn dẹp đồ lên xe thì... Thì cảm giác giận Nhím lại trào lên cuồn cuộn. Tôi nhìn thấy một cành hồng con trong túi xách của Hồng. Tôi sợ mình nhìn lầm nên moi ra coi thử. Hồng đã vội vàng giật nó ra khỏi tay tôi, vẻ lúng túng. 

“Hoa của Nhím hả?” 

“Ừ, hồi sáng hôm qua Nhím đưa cho Hồng...”

Tôi vụt chạy đi. Chẳng biết chạy đi đâu nữa. Chuẩn bị về rồi mà. Tôi không thể nào ủ mình trong biển cả nữa. Tôi chùn bước, đi lên xe, mượn cớ đau đầu, nên đổi chỗ với nhỏ Heo sữa – ngồi ghế đầu. Tôi không buồn làm điều gì nữa, chỉ biết ngã người ra, rồi rơi vào giấc ngủ dài. Tôi không biết rằng mí mắt lúc đó của tôi đã đọng một giọt nước mằn mặn...

///

Cánh đồng cỏ lại xuất hiện. Tôi nghĩ mình sẽ trở lại giấc mơ trước. Đúng vậy thật. Nhím đã đứng đấy đợi tôi. Nhím quay lại, mỉm cười với tôi. Trên tay cậu ấy vẫn cầm một cành hồng con. Nắng chiều len quá tán lá xoài nhẹ nhàng làm mắt tôi nhíu lại.

Nhím đi về phía tôi. Những bước đi như rùa con, giống trưa hôm qua tôi đã từng vậy. Rất lâu sau, cậu ấy cũng đã đứng trước trước mặt tôi rồi... Nhím lại thì thầm, bảo rằng cậu ấy yêu tôi. Tôi cũng muốn nói rằng mình yêu cậu ấy lắm. Nhưng sao tôi lại nghẹn ngào nơi cuống họng như thế này? Tôi xúc động đến nổi vậy sao? Rồi Nhím cúi người, đặt nhành hồng -đã khô héo vì thời gian- dưới chân tôi. Giây phút ấy, tôi chỉ muốn bước tới ôm chầm lấy Nhím. Tôi quyết định sẽ làm vậy. Nhưng... Tại sao, tại sao tôi không nhấc chân lên được thế này? Cả việc động đậy cánh tay, hay bất cứ bộ phận gì khác, tôi đều mất kiểm soát. Tôi đóng băng rồi sao? “Không! Nhím! Đừng đi!Có nghe Mít nói gì không? Đừng đi...”

Và rồi, Nhím cũng đi... Cậu ấy bước qua tôi... đi ngược về phía tôi... Tôi không thể quay lưng mình lại... nên cũng chẳng biết Nhím đi đâu... Tôi chỉ nhìn thấy được cánh đồng cỏ, phía không Nhím... Dường như cánh đồng ấy chỉ chờ có thế, rồi trơ trọi, khô khốc, một màu vàng úa...

Chỉ mình tôi trơ trọi đứng nơi cánh đồng cỏ...

\\\


Vì sao Nhím lại tặng hoa hồng cho Hồng chứ? Không phải hoa hồng chỉ tượng trưng cho tình yêu thôi sao? Vì sao đã đến cổng trường rồi, Nhím lại không chờ tôi đến, nói một câu gì đó với tôi cũng được mà...? Vì sao... Nhím không nói yêu tôi?

Sau khi xuất viện vì chứng say xe không còn hành tôi nữa, tôi trở về nhà. Nhím không một lần nào đến thăm tôi. Điện thoại thì không liên lạc được. Cả bọn trong lớp cũng không hiểu vì sao Nhím biệt tích giang hồ. Vì sao lại để khoảng cách kéo dài như thế này Nhím ơi...!?!

Rồi cũng đến ngày đi học, thôi không còn kỳ nghỉ Tết nữa. Ngày hôm đó Nhím không đến lớp. Tan học, tôi chỉ biết xách xe chạy thật nhanh tới nhà Nhím. Trời đổ cơn mưa xuân muộn màng... Chiếc xe đạp tôi cà tàng thật, cứ trật dây sên mãi. Mỗi lần như thế, tôi lại phải dừng xe, vén hai tà áo dài lên, gắn lại dây sên nhem nhuốt nhớt. Tôi khóc òa, tức tửi. Nhím đi đâu mất rồi. Nếu sáng nay Nhím ghé rước tôi đi học thì bây giờ tôi đâu cần khổ sở như thế này chứ! Tôi ghét Nhím! Ghét lắm... Nhớ lắm... Và khi nhìn thấy cánh cửa nhà Nhím đóng kín bưng, bên cạnh có treo bảng “Nhà bán” thì tôi không còn nghĩ được điều gì nữa. Những đóa hồng con trong chậu nhìn tôi lạ lẫm. Hoang mang. Nhím chuyển nhà rồi ư? Có phải vì bận rộn việc này nên Nhím đã lờ tôi đi không? Như thế còn chấp nhận được chứ! Tôi tự mỉm cười để trấn an lòng mình, bỏ qua luôn nổi hờn ghen khi thấy cành hồng con trong tay Hồng... Chỉ cần gặp được Nhím, tôi sẽ bỏ qua tất cả...

Thầy chủ nhiệm báo với lớp rằng ba mẹ Nhím đã đến gặp thầy và cả cô hiệu trưởng, Nhím sẽ không còn học ở trường mình nữa... Tôi lặng người... Cả lớp tôi lặng người... Thầy tôi cũng chẳng dám nhìn lớp, đưa mắt nhìn xa xăm ngoài dãy hành lang. Dãy hành lang ấy tôi thường rượt Nhím chạy như điên... Vậy mà, giờ đây nó im ắng lạ thường... Không khí đặc quánh, ngập mùi tang, tựa hồ như đưa tiễn một cuộc chia ly không bao giờ trùng phùng. Ờ, đâu ai biết đến bao giờ mới gặp lại Nhím chứ... Hôm ấy, lớp tôi trôi qua những tiết học một cách hững hờ...
Bước ra khỏi lớp, tôi rẽ người ra gốc bàng hôm nào còn Nhím đứng đó chờ tôi mỗi khi tan học. Tôi lơ thơ đứng nhìn nắng trưa rọi xuống người. Cây bàng vắng lá, nên chẳng còn che nắng cho tôi nữa... Rồi Hồng bước đến đứng cạnh tôi. Nhỏ nắm lấy tay tôi, bàn tay cũng lành lạnh như tay Nhím, đặt lên đấy một cành hồng khô... Ngày hôm đó là ngày 14-2...

Hôm mùng 6, cái hôm mà Nhím đến tìm tôi mà tôi thì đi họp lớp thời cấp 2 ấy. Hồng cũng đến tìm tôi... Hai người họ gặp nhau, và Hồng đã nói thẳng với Nhím rằng không thích cái vẻ quá thân mật của Nhím dành cho tôi. Hồng lo cho tôi, lo cho một người bạn thân, và không muốn tôi bước vào cuộc sống của Nhím... Nhím sẽ không mang tới cho tôi hạnh phúc trọn vẹn đâu... Khi nghe Hồng kể tới đây, tôi chỉ biết quát lớn lên rằng, Hồng làm sao biết tôi có hạnh phúc hay không khi ở cạnh Nhím chứ... Nhỏ có quyền gì mà can thiệp vào chuyện của tôi và Nhím... Vì sao nhỏ lại đẩy Nhím rời xa tôi... Nhím ơi, vì sao không tin vào cảm giác khi chúng ta ở cạnh nhau? Vì sao dễ dàng buông Mít ra như vậy? Vì sao đành lòng bỏ Mít một mình?... Và... tại sao tôi chỉ vì một chút đỏng đảnh con gái mà không nghe điện thoại của Nhím, để rồi...

Hồng đứng im, lặng nhìn xa xăm...

“Cành hồng này Nhím gửi Hồng tặng cho Mít. Giữ kỹ kỷ vật ấy đi... kỷ niệm không sống lại bao giờ... rồi sau này sẽ có một người để Mít ném cuộc đời mình vào người đó...”

Hồng bước đi... Cũng ngược phía tôi như Nhím trong giấc mơ nào... Vậy là... Nhím đi thật rồi! Không còn một tia hy vọng nào níu giữ Nhím lại ư? Tay cầm chặt cành hồng, tôi đi ra nhà xe... Gai của hoa đâm vào lòng bàn tay tôi, nhẹ nhàng rỉ máu... Nước mắt tôi lại vỡ òa... Nhạt nhòa trên phố quen... Tôi rơi vào những mảng ký ức mang tên Nhím – một người mãi lạ lẫm với tôi... Hiểu ra rằng, chúng tôi đã mãi lạc mất nhau trong cuộc đời này...

Chỉ mình tôi trơ trọi...

Rồi thời gian qua... tôi bước vào ngưỡng cửa đại học... Tôi bay đi thực hiện ước mơ của mình, thiếu mất Nhím. Tôi cũng vơi rất nhiều điều trong lòng mình. Ừ thì biết rằng yêu rất nhiều, thương rất nhiều, nhưng, tình đầu mong manh...

Biết đâu ngày sau... tôi ném cuộc đời mình vào ai đó... không phải là... một người con gái như Nhím... Cuộc đời mà, biết đâu...!

02/08/09, M.C.


.:Hết:.