Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13720703
Tác giả: Khoanhkhacvothuong_hxr (Jackie Văn)
Lượt xem: 3839
Ngày: 2009-10-01
Vô Tình

Posted Image


Thuở bé, tôi thường lang thang khắp đầu trên xóm dưới cùng lũ trẻ con đồng trang lứa. Hôm nọ, chơi chán các trò, đứa nọ bày:

- Tụi bây nhìn này! - nó bắt con kiến càng đang bò trên nhánh ổi, đặt vào lòng bàn tay. Chẳng để kiến kịp bò đi, nó bóp chặt phần dưới rồi bứt lìa bụng kiến.

Tôi và mấy đứa kia thích thú nhìn phần đầu con kiến đang ngo ngoe những cái chân. Chẳng ai bảo ai, cả đám túa đi tìm kiến về để bứt bụng. Chẳng qua để thỏa mãn cái hiếu kỳ của trẻ thơ.

Lớn lên. Đi xa xóm nghèo ngày ấy. Mỗi khi rỗi, tôi thỉnh thoảng lại bắt kiến, chơi lại trò xưa. Bao năm tháng đã qua, cái thích thú nhìn con kiến huơ huơ mấy chân bé xíu, cố gắng trườn đi thêm tí nữa - vẫn còn đó trong tôi. Ừ, thì đó chỉ là con kiến.

Nay. Nghe tin râm ran về vụ tai nạn. Tò mò, mở internet ra xem. Clip người đàn ông bị xe nghiến đứt lìa nữa người, trong năm phút hiếm hoi cuối đời, người ấy cứ quờ quạng đôi tay, rờ rẫm vùng bụng đã đứt lìa phần thân dưới, rồi cố gắng nhỏm đầu lên - như muốn ngồi dậy - trong bất lực. Tôi lạnh cả sống lưng. Sợ thì ít, xót xa thì nhiều! Nỗi xót xa cho đồng loại, khi biết mình đang tiến dần về cõi chết mà còn xen lẫn sự nuối tiếc cho phần thân thể đã rời xa. Xót xa đến tê người!

Bất chợt, trước mắt tôi hiện lên hình ảnh con kiến bé nhỏ - đã bị lìa phần bụng vì trò chơi quái ác - đang huơ hưởi đôi càng trong tuyệt vọng.

Tôi nhẫn tâm nhìn kiến chết. Mà có biết đâu rằng, nó cũng là sinh linh!