Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14017714
Tác giả: Kedaikholt
Lượt xem: 2804
Ngày: 2009-10-27
Thể loại: truyện ngắn.
Tựa đề: Chiều Thứ Bảy (phần 2).
Tác giả: kedaikholt.
Rating: T.

Chiều thứ bảy… (Phần 2)

Đã một năm rồi… em không ra lại đây… Người biết vì sao không? Vì em không chịu nổi cảm giác đau đến tan nát cả lòng khi ngồi trên tảng đá này... nghe tiếng đàn Người vẫn còn đâu đây nhưng lại biết cái sự thật là Người đã ra đi… mãi mãi… Nhưng… hình như em trốn tránh được bờ biển này nhưng không tài nào trốn tránh được vết thương đang ngày đêm rỉ máu trong tim em. Con người lạ thật Người nhỉ? Họ cứ thích làm những việc làm cho chính họ bị tổn thương thôi… Em đã đi học guitar rồi Người ạ… và em đã biết đánh vài bản nhạc Người từng đánh cho em nghe… Người biết không? Mỗi một lần em cần đàn lên là một lần em tự rạch một nhát vào tim mình… Nhưng… em vẫn cứ đàn… Người ạ…

Hôm nay là ngày giỗ của Người… Em cảm thấy mình cần phải đối diện với nơi này… như đối diện với nỗi đau của em… Ngồi nơi đây… em không khóc Người ạ… Em của Người là một kẻ mạnh mẽ mà… Em cười… Cười cho sự im lặng ngu si của mình… cười cho sự chung tình cũng… ngu si không kém của Người… cười cho ông trời thích trêu ngươi… Hôm nay trời không mưa Người ạ… Nếu mưa… có lẽ nước mưa sẽ có vị mặn… Nhưng trời không mưa mà… nên em không khóc… hì… em suy nghĩ ngu ngốc quá phải không Người?

Rồi người đó đến Người ạ… Đến trong một ngày nắng thật đẹp, tuyệt nhiên không gợn một đám mây nào… Người đó cũng im lặng như Người, cũng lặng lẽ đến ngồi bên cạnh em như Người, cũng ôm em vào lòng như Người… Nhưng không phải người đó giống y hệt Người đâu… Người đó không mang theo cây đàn guitar… Người đó không có khuôn mặt lạnh lùng như Người… Người đó không im lặng mãi mãi như Người… Người đó cười… một nụ cười rực nắng và nói chuyện với em… Những câu chuyện vô thưởng vô phạt… những câu chuyện không đầu không đuôi… nhưng làm em cảm thấy ấm lòng thật nhiều… làm trái tim em có thêm một chút sinh khí khi mà em tưởng như nó đã chết… Hay nói cách khác… Người đó đã làm em hồi sinh… Người ạ…

Hoàng hôn… kết thúc một ngày… em vẫn đang ở bên cạnh người đó… và không biết tự bao giờ… bàn tay em đã ở trong bàn tay ấy… Giờ em mới nhận ra một điều Người ạ… Chúng ta chưa bao giờ nắm tay nhau… Nực cười quá phải không Người? Hai kẻ tự nhận là yêu nhau mà ngay cả một đụng chạm nhỏ cũng chưa từng… Có phải em đã quá chậm chạp… đã quá im lặng để rồi em đánh mất Người mãi mãi??? Còn người đó… em có nên chớp lấy cơ hội này không Người? Có phải em đã yêu thêm một lần nữa không Người? Có phải… Người cho em một lời khuyên đi Người!

Đêm buông xuống… đã đến lúc em phải về nhà… Người đó hôn nhẹ lên môi em… Một nụ hôn thật nhẹ… khiến em tự hỏi đó là hôn hay chỉ là làn gió biển đang thổi? Người đó nói với em rằng người đó hiểu em đang chịu đựng một nỗi đau nào đó… rằng người đó biết trái tim em đang thuộc quyền sở hữu của ai đó… rằng người đó yêu em… và sẽ đợi em cho dù hết cuộc đời… rằng người đó phải đi… và sẽ quay trở lại vào chiều thứ bảy tuần sau…

Em nghe những lời nói thủ thỉ ngọt ngào ấy một cách vô hồn… như một tảng đá đông cứng dù trái tim em cũng đang đập từng hồi rộn rã… Rồi người đó đi… Nụ hôn như còn vương đâu đây... Người ơi… ngăn em đi… em đang phản bội Người đó… haha…

Chiều thứ bảy…

Người ạ… lâu rồi em không gặp Người… 1 năm và 1 tuần rồi nhỉ? Em không biết vì sao hôm nay em lại đến đây nữa… thay vì đi đến bờ biển kia để gặp người đó… Em không hiểu…rõ ràng trái tim em đã đập lại… rõ ràng những cảm xúc của em đã sống lại… Nhưng… haha… em cũng không hiểu nổi mình nữa… Dường như em sợ… dường như… em chưa quên đuợc Người… dường như… đó không phải là yêu Người ạ… Em không muốn làm khổ một người… chỉ vì nỗi đau của riêng em Người ạ… Nên… thôi thì để em suốt đời cô đơn với trái tim này vậy… 

Em đi đây, em trở về với cuộc sống bình thường đây… Cho em gửi trái tim nơi đây nhé… sâu dưới tận lòng đất… ở bên Người, Người nhé…

Hết.