Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13720691
Tác giả: Becky
Lượt xem: 3756
Ngày: 2009-11-11
- Thể Loại: truyện ngắn.
- Tựa Đề: Bóng.
- Tác Giả: Becky.
- Chú Thích: K.

Dòng thời gian trôi mãi trôi mãi nhưng không bao giờ có điểm dừng. Câu chuyện ấy đã xảy ra lâu lắm rồi nhưng cô vẫn cứ nghĩ là mới đây thôi,mới hôm qua đó thôi. Bởi vì..vết thương ấy không bao giờ lành ( Cô cho là thế)…Sau buổi gặp bác sĩ..
Rời khỏi máy bay khi trời nhá nhem tối,theo chân dòng người cô đứng vào check-in. Đây đâu phải lần đầu ( cô nghĩ thế) nhưng tại sao cảm giác trong cô vẫn như ngày xưa,vẫn cảm giác bồi hồi ngày ấy.Có khác đấy,khác là trong cô cảm xúc buồn nhiều hơn là vui !..Bước ra khỏi phi trường cũng là lúc mọi cảnh vật chìm vào một màu đen ảm đạm..lất phất mưa. Một bác tài vui vẻ lại đỡ lấy hành lí của cô và lịch sự mở cửa xe mời cô vào. Đất nước này,nơi làm cô phải ngã quỵ,phải dằn vặt vì bao nỗi nhớ chen lẫn nỗi đau. Cô đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ cô dám quay lại đây đâu vì cô không đủ can đảm đối mặt với câu chuyện khủng khiếp ấy ( Cô nghĩ thế).
Chiếc taxi Comfor cũng dừng đúng chỗ của nó Fort canning Inn. Cô bước vào và nhận phòng. 202,cô tự mỉm cười với chính mình,cái nụ cười quái gỡ ấy làm cô tiếp tân ngạc nhiên,chắc là cô ấy nghĩ cô bị khùng ( Cô lại cho là vậy). Thay đổi đấy,căn phòng này ngày xưa không được khang trang như thế này và ngay cả cái máy điều hòa cũng không được mát như vậy. Tắm thay đồ,cô chẳng buồn ăn mà cứ thế vùi mình vào giấc ngủ. Giấc mơ ấy quá đỗi quen thuộc lại về…
Vươn vai đón bình minh,tâm trạng cô có vẻ thoải mái hơn ngày hôm qua. Bước xuống sảnh và dung buffet sang xong,nhanh chân cô bước đi lên khu trung tâm. Chẳng mấy thay đổi,chỉ khác vài cái centre đã xây mới và lớn hơn. Trên những con đường đông đúc ấy một mình cô bước đi..chỉ mình cô thôi nhé.
Cô cảm thấy mình thật ngốc,tại sao lại làm thế ? Tại sao tự mình khơi dậy nó ? Tại sao tự mình ngặm nhấm chính mình. Vì cô muốn đối đầu,cô không muốn bơ nữa…( Cô nghĩ vậy).
Đêm nay,cô sẽ tự thưởng cho mình một bữa ăn tối thật hoành tráng ở Food republic. Đánh mấy vòng cuồi cùng cô cũng đã tìm thấy cho mình một chỗ ngồi lí tưởng, đối diện hand make noodle. Ngồi đây,cô chẳng sợ ai thấy mình mà còn được nhin xuống đường cũng như centre bên cạnh. Đã bao lần cô lên đây là bấy nhiêu lần cô ngồi ngay bàn này,chỉ khác rằng bây giờ 4 ghế cô chỉ ngồi 1.Thức ăn vẫn thế,vẫn ngon như ngày nào nhưng tại sao cô không cảm thấy vừa long. Cô đang chờ điều gì và cần gì nữa…mỉm cười.
Sau khi bao tử được lấp đầy,cô rẽ vào Cotton On,Gior…vẫn không tìm được một bộ nào ưng ý cho mình. Đời người có bao lâu,tiền bạc rồi chết có mang theo được.?!? Bước vào Levis,G2000,Spirit,top shop cô cũng đã chọn được 2 bộ cánh ưng ý và vài cái quần chip xinh xinh. Nó sẽ rất thích hợp cho cô khi nằm vào cái giường gỗ mun ấy..hẵn là rất đẹp ( Cô mỉm cười).
Về đến khách sạn cũng là lúc trên phố chỉ còn lưa thưa vài bước chân vội vã cho kịp chuyến mrt cuối. Lại một đêm nữa cô mơ màng với hiện tại…những giấc mơ ấy nào có buông tha cô..
Lại một buổi sáng , sau khi dung bữa điểm tâm cô quay về phòng để ướm thử bộ đồ hôm qua. Ngoài đôi mắt mệt mỏi mọi điểm trên người cô đều ok cả ( cô nghĩ vậy). Quyết định làm một việc không nên làm,cầm điện thoại lên cô bấm số…..
Lẽ ra không cần trang điểm nhưng cô vẫn dặm lên gương mặt mình 1 lớp phấn nhẹ để che đi vẻ mệt mỏi ấy. Thay vôi bồ đồ cô bước khỏi khách sạn khi trời quá trưa. Gọi 1 ly Caramel nhiều cream,cô ngồi và đợi. Starbuck Coffee near Singapura. Và rồi người bên kia cũng xuất hiện cầm trên tay 1 ly Caramel…..
Trời quá chiều,cả hai cùng đứng lên. Cô và người ấy mỉm cười chào nhau,hai cái bong ngày xưa song song với nhau thì bây giờ mỗi người một ngã. Một bong nhanh chân rảo bước và bong còn lại lặng nhìn như muốn in sâu cái bong kia 1 lần nữa..
Bước lên chuyến bus quen thuộc cô quyết định tối nay sẽ ăn món lẩu cá ở Angmokio Hub…Trên chuyến Mrt muộn hôm nay,cạnh cô là 1 đôi bạn nữ cầm tay nhau,họ trao nhau ánh mắt nồng ấm cùng những nụ cười hạnh phúc…Lặng và nhói. Cô đang buồn hay đang ghen tị. Mà buồn gì cơ chứ,ghen gì cơ chứ vì ít ra trong cuộc đời cô đã từng có một thời gian như thế. Đêm nay sẽ là một đêm dài,cô không thể ngủ. Nhấp môi vị ngọt nồng ly mocktail cùng bản nhạc…Blue, blue, my world is blue…Blue is my world now I'm without you…Gray, gray, my life is gray…Cold is my heart since you went away..
Một buổi sáng yên bình, đêm qua cơn mơ ấy đã không còn theo đuổi cô nữa..Thu xếp đồ đạc, ăn xong buổi sáng lại một lân nữa cô dạo bước một mình khắp các nẻo đường quen thuộc..
Xế chiều,cô tiếp tân nhìn cô ngạc nhiên một lần nữa vì có lẽ trông cô thanh thản hơn trên đôi mắt ư ( Cô nghĩ thế). Chiếc taxi lại dừng đúng điểm phải dừng. Chuyến bay lúc 5h..
Một tháng sau,cô đấy,xinh tươi trong bộ đồ mua ngày trước,gương mặt thanh thản và ngủ trong cái giường gỗ mun.Cô ngủ đấy,một giấc ngủ yên bình vì không còn bị ám ảnh bởi những giấc mơ và vì cô đã tự tìm thấy lối thoát cho riêng mình. Xung quanh cô là những đóa tulip rực rỡ và phía trên cô là mùi hoa sữa thoang thoảng. Mọi người cận kề xung quanh,sau những ngày ấy đây là lần đầu bên cô có nhiêu người như vậy. Cô đã trở về bên cạnh những người cô yêu thương,nơi cô cho là yên bình nhất. Có ba,có mẹ,có ông và có bạn . Cành hoa hồng cuối cùng đặt trên cô,một chiếc bóng rảo bước đi thật nhanh. Lại một buổi sáng yên bình,trời cao xanh gợn chút mây..