Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14140123
Tác giả: Kedaikholt
Lượt xem: 6568
Ngày: 2010-03-14
Thể loại: truyện ngắn.

Tựa đề: 7love.

Tác giả: kedaikho_lmp (kedaikholt).

Rating: K.

Note: vì post cái truyện "Người Tình" của Thanh bên kia nên phải post luôn cái này bên này, kẻo có người hỏi mắc công. =.=

Note 2: nothing! don't think!

Tôi bật dậy, nhìn xung quanh. Hoảng hốt. Tôi vừa mơ. Một giấc mơ khủng khiếp.

À, cũng không hẳn là mơ, những thứ ban ngày diễn ra đáng sợ đến nổi chúng đi vào trong giấc mơ của tôi.

Ừ. Ước gì mọi chuyện là một giấc mơ, và tôi sẽ tỉnh giấc, và tất cả trở về trật tự cũ.

Nhưng, mọi trật tự đều đã bị phá vỡ.

Tôi mất chị thật rồi.

Đầu tôi đau như búa bổ. Những lời nói ban sáng của chị vang lên. Làm đầu tôi đau. Làm tim tôi đau.

“Ta chia tay nhau đi, chị và em không hợp nhau.”

Không hợp nhau là sao? Một năm trời làm bạn. Mấy tháng làm người yêu, một câu không hợp nhau là xong sao?

Hai hốc mắt tôi khô khốc. Tôi không khóc. Ngạc nhiên là tôi không hề khóc.

Ừ, có lẽ tôi không yêu chị, tôi không dành cho chị nhiều tình cảm đến nổi mất chị rồi tôi phải khóc.

Ừ, có lẽ vậy. Tôi không việc gì phải buồn, phải đau khi mất đi một người mình không yêu cả.

Rồi tôi sẽ quên hết, tôi sẽ quên những buổi chiều ngồi ở biển, tôi sẽ quên những đêm thức cùng nhau chào ngày mới, tôi sẽ quên những cái nắm tay thẹn thùng, tôi sẽ quên 3 chữ “chị yêu em”, tôi sẽ quên….

Quên như quên một cái gì đó không cần thiết vậy, quên như một thứ đồ rác rưởi làm đầy thùng rác nên phải vứt ra ngoài vậy.

Ừ, tôi sẽ quên mà.

“Chị không yêu em, chỉ vì chị quá cô đơn khi Tiên đi. Tất cả những gì chị làm cho em, đều vì buồn quá mà làm chơi thôi.”

“Quá cô đơn” ư? “Buồn” ư? Haha, ừ, thì ra tôi hiểu lầm tình cảm của người ta. Tôi cứ ngỡ những cử chỉ quan tâm, chăm sóc, những lời nói yêu thương, những ánh mắt chứa chan tình cảm đó là thật.

Giả dối. Chỉ là giả dối.

Vậy thì việc gì tôi phải đau đớn vì nó chứ?

Không đáng. Nên tôi sẽ không.

Ngày mai, tôi vẫn sẽ đến trường, vẫn cười thật tươi với mọi người cho dù điện thoại tôi sẽ không có một tin nhắn chúc ngày mới tốt lành nào. Ngày mai, tôi vẫn sẽ học bình thường, cho dù ra chơi không có cái rung nhè nhẹ của điện thoại báo lại một tin nhắn nữa tới. Về nhà, tôi sẽ ăn cơm, rồi sẽ ngủ trưa chứ không thức trốn trong nhà vệ sinh và ôm cái điện thoại. Tối, tôi sẽ học bài. Sẽ có thêm khoảng hai tiếng cho tôi ôn bài vì tôi chẳng phải lên mạng chat chit vớ vẩn.

Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục, tôi vẫn là tôi. Sẽ không có gì thay đổi cả. Tuyệt đối không.

Đơn giản, vì chẳng có gì thay đổi cả.

Tôi vừa mất đi trái tim mình, thế thôi.

Lòng tôi giờ đã tan nát, thế thôi.

Tôi mất đi khả năng khóc vì đau, thế thôi.

Chẳng có gì thay đổi cả. Chẳng có gì.

Mọi thứ sẽ trôi dần vào vùng trời quên lãng mà, phải không?

Một tháng trôi qua rồi.

Mọi chuyện vẫn như cũ, chẳng có gì khác cả.

Tôi vẫn giữ được phong độ học tập, tôi vẫn là cô bé đáng yêu trong mắt mọi người.

Có lẽ, trừ một người.

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra cả. Họ cứ ngỡ tôi vẫn bình thường, thậm chí có người còn hỏi tôi: “Linh có chuyện gì mà vui thế, thấy làm việc siêng hẳn ra.”

Ước gì tôi cũng có thể tự lừa dối bản thân mình tài như lừa dối mọi người.

Nhưng rất tiếc, có lẽ đến chú Cuội cũng không thể đánh lừa được chính chú.

Tôi vẫn nhớ, tôi vẫn đau, tôi vẫn… yêu.

Tôi yêu chị nhiều, nhiều đến nổi chính tôi cũng ngạc nhiên.

1 tháng. 4 tuần. 30 ngày. 720 giờ. 43200 phút. 2592000 giây.

Có phút giây nào tôi quên được chị?

Tôi có trí nhớ tốt. Tôi tự hào về điều đó. Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay, tất cả những danh hiệu tôi đạt được, có lẽ, đều nhờ cái trí nhớ hơn người đó.

Nhưng, tôi sẵn sàng đánh đổi hết tất cả để đầu óc tôi có thể nhớ trước quên sau.

Để rồi tôi sẽ không còn nhớ bất cứ gì diễn ra có liên quan tới chị.

Để rồi trong vô thức, khi cầm điện thoại lên, tôi sẽ không bấm số của chị.

Để rồi, tôi sẽ không quen tay mà gõ những website về sách chị thường giới thiệu cho tôi.

Tôi đã xóa tất cả.

Tôi không bao giờ đi lại những con đường cùng chị đi. Cho dù tôi phải mất hàng giờ đi lòng vòng để tránh chúng.

Tôi xóa số của chị. Thậm chí, tôi đã quẳng luôn cái sim đó vào lửa. Cháy. Hết.

Tôi delete vĩnh viễn những cái bookmark trên Chrome. Và. Giờ tôi chuyển sang xài Firefox. Vì tôi muốn chứng tỏ cho một người biết rằng Chrome không phải là nhất.

Nhưng. Tôi vẫn cố tình đi những con đường gần đó, để nhìn thấy bảng tên đường, để… đau.

Tôi vẫn đi làm lại cái sim. Tôi không muốn người khác khi gọi đến số máy đó sẽ nhận được cái thông báo lạnh lùng ghi âm sẵn.

Tôi vẫn bookmark lại những website đó trên Firefox. Lỡ khi cần tư liệu học tập, tôi sẽ vào đó.

Tôi đang làm gì vậy?

Tôi cố phá hủy, và chính tôi, lại cố giữ chúng.

Hôm nay, tôi chịu thua rồi. Cuộc chiến đấu 1 tháng qua đã làm tôi kiệt sức.

Tôi không muốn giấu nữa. Tôi không muốn giả vờ nữa.

Ừ, tim tôi đau. À, không, tôi đã không còn trái tim để mà đau nữa rồi.

Tôi đã mang quá nhiều hình bóng của chị trong lòng. Xóa sạch chúng là điều không tưởng.

Cứ mỗi khi tôi ngỡ tôi đã thành công, thì kẻ thù lại đến. Mạnh mẽ hơn.

Tôi không muốn cố gắng nữa. Tôi tự nhận thua rồi.

Tôi yêu chị đến điên cuồng. Tôi đã sống được trong một tháng qua, là nhờ những kỷ niệm của tôi và chị.

Tôi đã sống bằng liều thuốc quá khứ.

Tôi không muốn sống bằng quá khứ như vậy. Nhưng tôi không thể sống nếu tất cả những gì liên quan đến chị xa rời tôi.

Vậy thì… giải pháp tốt nhất là gì?

Bờ biển này... nơi đã làm nhân chứng cho cuộc tình của tôi và chị... Nơi chị nói yêu tôi và cũng là nơi chị bảo không yêu tôi.

Tôi bước đi, biển thật gần, thật gần...

Hết.