Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13720762
Tác giả: Yu
Lượt xem: 2204
Ngày: 2010-03-14
Author: Yu [me:”)]
Pairing: My imagination
Rating: K
Genre: Sad
A/N: Viết chỉ để giải tỏa cảm xúc, nếu đọc không kỹ, xin đừng nói yu viết khó hiểu…
---------------------
Gió…vi vu…thổi…
Trên một con đường vắng, không có phố phường nhộn nhịp, các khu mua sắm sầm uất, chỉ là một khung cảnh được bao trùm bởi màu xám tro. Mái tóc dài rối tung, dáng đi lặng lẽ, khiến cô gái đó trong thật yếu ớt so với thời thời tiết đang vào đông.
Chợt, khung cảnh phía trước nhạt nhòa đi
Một giọt…
Hai giọt…
Ba giọt…
Nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt xanh xao. Tay cô ôm một đóa hoa, trắng ngần. Đối diện là phiến đá, lạnh, vô hồn…
Phiến đá hay đúng hơn là một tấm bia “chết”…
Tay run run, khẽ sờ nhè nhẹ lên bức hình người con gái, khá trẻ, cô khụy xuống. Môi run lên bần bật, giọng nói yếu ớt, cố gắng phát âm thành tiếng hai chữ…:
_Xin lỗi…
“Tại sao lại xin lỗi?”
Nhìn thẳng vào ngôi mộ chưa kịp xanh màu cỏ, tựa hồ như cô đang xuyên thấu cả mấy tầng đất lạnh lẽo, đối diện với người nằm trong kia.
_Nếu bây giờ đứng trước mặt em, chị sẽ hỏi câu đó, đúng không…
Hì!Con tim có lý do riêng của nó, chị ngốc lắm có biết không? Lúc nào cũng bên cạnh em, lo lắng cho em. Nhưng mà, dù như thế nào, em cũng không thể xóa nhòa hình bóng của người đã mang đến cho em thật nhiều đau khổ. Nếu người ta chỉ mang đến niềm vui, sự hạnh phúc, thì có lẽ, em đã quên người đó rồi. Em không biết quý trọng chị, nâng niu tình cảm chị dành cho em. Và em cũng có quả báo của chính mình, khóe môi cô khẽ nhếch lên.
_Trở thành người thay thế, có lẽ, chả ai giống em chị không được nói em ngốc đâu đó. “Người đó, cái người mà em yêu thật nhiều, đau buồn, khóc lóc vì một người con gái đẹp chắc chắn không phải em rồi”. Mà em lại nhẹ nhàng bên cạnh, quan tâm, chăm sóc, kể cả lắng nghe. Em đau lắm chị àh…nhưng em không thể nhẫn tâm bỏ mặc người ta, không quan tâm, không chăm sóc. Em sẽ thấp thà thấp thỏm chỉ để nghe ngóng tin tức về người đó. Sẽ quặn lòng biết bao trong những đêm tầm tã mưa. Để rồi lại khóc nấc lên, khuấy động cái không gian tĩnh mịch vốn có.
Em với chị là một phép so sánh giống nhau, em yêu cô ấy và chị yêu em. Chúng ta cứ như đang xếp thành một hàng, nối đuôi nhau, chạy theo những thứ phù phiếm, xa hoa, mãi không bao giờ nắm bắt được.
Mọi chuyện sẽ thật đơn giản biết bao, nếu em có thể ra lệnh cho bản thân mình yêu chị. Yêu một người, lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận em, che chở cho em. Một chỗ dựa an toàn, vững chắc. Dù cho em có bao nhiêu câu hỏi đi chăng nữa, câu trả lời của chị cũng chỉ có một đó là: “Đơn giản, chị yêu em”.
Chị là siêu siêu ngốc, tại sao vào ngày đó, lại đi mua bánh Tiramisu của tiệm Ngọc Lan, chỉ làm em vui. Để rồi, em mất chị…
Ngày chị rời xa em, cũng là ngày, người đó, xóa bỏ mọi hiểu lầm và quay về với cái hạnh phúc vốn có. Em chỉ là một kẻ thứ ba vô dụng. Có lẽ, em nên xóa bỏ người ta, nên tự từ bỏ những thứ không thuộc về mình chị ha? Rồi em sẽ bắt đầu lại mọi thứ. Một cuộc sống mới, chỉ có chị và em. Ở một thế giới, không kỳ thị, không lợi dụng, đâu đó, sẽ vang lên tiếng cười của hai chúng ta.
Độp, những giọt nước trong suốt, mặn đắng trào ra…
Mọi thứ trước mắt cô, nhòe, mọi vật hòa vào nhau, xoay vòng thành một chuỗi hỗn độn, xám xịt…rồi đen tịt…
***Sáng hôm sau, có một đám cưới được diễn ra, và một xác người được tìm thấy trong đám cỏ đẫm mưa đêm***