Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13715926
Tác giả: Sy Itha
Lượt xem: 2724
Ngày: 2010-10-09
MY FLOWER GIRL
Author: Sy Itha
www.fiction.net
Translator : Dee1711
http://twinszone.net
Rating: T


P/S: cái truyện này chủ yếu về hoa, có mấy cái tên hoa h mới đc biết, mà dịch nghe nó kì kì, nên mình xin giữ nguyên tên tiếng Anh và có dịch ngay sau.
---------------------------------------------


Nghiên và tôi rất thân nhau, cô ấy là người bạn tốt nhất mà tôi có. Dường như rằng, bất kể chuyện gì xảy ra trong cuộc đời tôi, cho dù chuyện đó có tệ đến mức nào đi nữa thì cô ấy vẫn luôn ở cạnh và nâng đỡ tôi.. Khi tôi thừa nhận bản thân mình, cô ấy là người đầu tiên được biết. Cả khi tôi bị mối tình đầu của mình từ chối, cô ấy cũng ở cạnh và khuyên tôi rằng khóc lóc ỉ ôi thì chả ích lợi gì.. Nghiên là vậy đấy. Cô ấy luôn biết chính xác điều mà tôi muốn nghe nhất.. còn tôi thì sao nhỉ? tôi là đứa nhát gan. Thật vậy đấy! Nếu không thì tại sao khi tôi phát hiện ra tình cảm của mình với Nghiên, tôi đã giấu biến đi mất? Suy cho cùng thì, cô ấy là bạn thân của tôi mà, phải ko? Ý tôi, là..tôi không muốn phá huỷ tình bạn với Nghiên,điều đó quá khủng khiếp với tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy cười vào mũi tôi hay cho rằng đó chỉ là một trò đùa? Chắc tôi chui xuống lỗ mà trốn cho đỡ ngượng mất! Với tất cả những lý do trên, thì việc cô ấy bắt đầu nói chuyện với tôi thông qua những bông hoa là điều tôi ko thể ngờ đến.

Tôi nhớ rất rõ nhành hoa đầu tiên mình nhận được, tôi bước vào lớp học và thấy một bông Camellia(hoa trà) trắng trên bàn học của mình. Nhìn quanh quất thì không thấy ai, cũng không hề có bất kì một manh mối nào để xác định người gửi như thiệp hay mẩu giấy với tên người gửi, tôi đành chờ đến khi cả lớp đến và tôi hỏi xem bông hoa có thể của một ai khác chăng..nhưng đáp lại tôi chỉ là những cái lắc đầu đầy…ngơ ngác. Không biết phải làm sao, tôi đành cất nó vào trong ngăn tủ và bắt đầu ngày học mới.

Tôi gặp Nghiên sau giờ học và nhận được một cái nhướn mắt đầy tò mò khi cô ấy thấy bông hoa được tôi đính phía sau balô:

“Ai tặng cậu cái đó vậy?” Nghiên hỏi, tay chạm nhẹ vào bông hoa.

“Mình không biết” tôi nhún vai “mình thấy nó trên bàn học của mình sáng nay.”

“Xem ra ai kia có người hâm mộ thầm kín rồi.” Nghiên cười. Tôi đảo mắt vẻ không quan tâm rồi kéo cô ấy về. Nhà Nghiên ko xa nhà tôi lắm nên lúc nào tôi cũng về cùng cô ấy. Chúng tôi tám đủ thứ chuyện từ những thứ linh tinh trong ngày cho đến cả chuyện chúng tôi ghét giáo viên trên lớp thế nào…nhưng hôm nay thì chủ đề là bông hoa trắng ở sau lưng tôi. Nghiên thì cho rằng đây là trò đùa dai của một thằng nào đó trong lớp tôi. Tôi không ủng hộ ý kiến đó, nhưng cũng không chắc lắm…nếu do mấy thằng con trai, tụi nó sẽ tò mò đến chết được để xem phản ứng của tôi, rồi kiểu gì cũng sẽ nhảy ra hỏi tôi thấy thế nào kia. Dù sao thì tôi cũng hoàn toàn quên bẵng mất bông hoa; từ khi tới nhà Nghiên, cô ấy vào nhà, còn tôi tiếp tục đoạn đường còn lại; cho đến khi mẹ tôi thấy nó

“Ai tặng con bông hoa ấy vậy con gái?” mẹ tôi hỏi.

“Con không biết nữa” tôi trả lời khi cắm nó vào lọ hoa mới lục ra trong bếp “Nó được đặt trên bàn học của con sáng nay.”

“Con biết không, điều này gợi mẹ nhớ đến một điều mà cha con đã làm..ông ấy đã đi tìm hiểu ý nghĩa của những bông hoa, rồi tặng mẹ một bông Gardenia(dành dành)” bà nói với một vẻ mặt mơ mộng không giấu diếm.

“ý nghĩa của những bông hoa? Là sao hả mẹ?” tôi hỏi lại.

“Mỗi bông hoa mang một ý nghĩa riêng biệt, bé con à. Như hoa Gardenia có nghĩa là ‘tình yêu thầm kín’.” Bà cười hạnh phúc. Tôi hướng về phòng mình sau khi bỏ lại một cái nhìn đầy vẻ tự - mà-hiểu cho mẹ. Cố gạt bông hoa qua một bên, tôi cắm đầu làm bài tập toán của mình..nhưng lời mẹ nói khiến tôi tò mò quá đỗi. Không nhịn được, tôi bật máy tính và Google “ý nghĩa hoa Camelia”. ‘Bạn thật đáng yêu’ là cái mà tôi tìm được. Tôi bắt đầu băn khoăn..nếu như người để lại bông hoa này cho tôi cũng biết ý nghĩa của nó thì sao nhỉ? Haha..tôi tự cười mình với cái ý nghĩ ngớ ngẩn đó rồi nhanh chóng quay lại với núi bài tập.
Ngày hôm sau lại tiếp tục tình trạng tương tự, và lần này là một bông Carnation(cẩm chướng) đỏ. Tôi nhìn quanh và thở dài một cách vô vọng. Nhận được 2 bông hoa trong 2 ngày liên tiếp thế này thì không thể là vô tình hay trùng hợp được. Cầm bông hoa cất vào ngăn tủ, đầu tôi thoáng nghĩ về ý nghĩa mà bông hoa này có thể mang… Cuối ngày, một lần nữa Nghiên chú ý đến bông hoa phía sau tôi

“Cậu lại nhận được một bông hoa nữa à?” cô ấy hỏi. Tôi gật đầu.
“Nghiên này, hóa ra mỗi bông hoa có một ý nghĩa riêng đấy. Cậu biết điều đó ko?” tôi hỏi.
“Uhm, thực ra thì mình có biết điều đó.”
“Mình đã thử tìm ý nghĩa của hoa Camellia tối qua, và có vẻ như nó mang ý là “bạn thật đáng yêu”.” Tôi ko nhịn được cười.
“Huh? nghe có vẻ thú vị nhỉ?” Nghiên đáp nhỏ.
“Cậu nghĩ xem, ai mà cho là mình đáng yêu chứ?” tôi hỏi, tay vân vê vạt áo.
“Vậy chứ còn hoa Carnation thì có nghĩa gì?” Nghiên đột ngột đổi chủ đề. Tôi lại nhún vai, tới tận hôm qua tôi mới biết là hoa cũng mang ý nghĩa riêng cơ mà.
“Mình chưa tìm hiểu về nó, mình sẽ làm điều đó khi về nhà.” Tôi vẫy tay tạm biệt Nghiên khi cô ấy nhảy lên bậc thang vào nhà cô ấy. Tôi về nhà, nhanh chóng nhảy vào internet và.. “Trái tim tôi đau vì bạn” là ý nghĩa của bông hoa..được rồi đây, tôi quyết định thấy khó chịu. Nếu thật sự tôi có một kẻ hâm mộ bí mật nào đó thì sao hắn ta ko tặng tôi hoa hồng? Hợp lý hơn nhiều.. trừ khi người đó cố ý tặng tôi những bông hoa này vì ý nghĩa của chúng. Tôi cố nghĩ tới tất cả những ai có khả năng là người tặng hoa cho mình… ý nghĩ là Nghiên thoáng qua trong đầu, và tôi lập tức gạt đi. Ngày mai tôi sẽ đến lớp thật sớm để xem xem biết đâu tôi có thể bắt gặp người nào để hoa lại chăng?

Khi tôi đến lớp sáng hôm sau, không có bông hoa nào trên bàn của tôi cả.. tôi toét miệng cười, hẳn là cái người tặng hoa bí ẩn kia chưa tới rồi. Nép mình ra sau cánh cửa, tôi hồi hộp chờ đợi. Có tiếng bước chân ai đó đang đến gần, có vẻ vội vã.. Cửa bật mở và vừa bước vào kia là..Nghiên.

“Cậu làm gì ở đây thế?” Cô ấy tròn mắt
“Chờ đợi người tặng hoa giấu mặt của mình” tôi đáp “còn cậu?”
“Đôi khi mình giúp đỡ giáo viên lau bảng và lấy sẵn phấn cho họ” cô ấy lúng túng.
“Tại sao?” tới lượt tôi ngạc nhiên
“Chà..thì..vì họ đã giúp mình khá nhiều khi hỗ trợ mình trong việc học hay mấy thứ tương tự..” Nghiên ấp úng, hẳn là cô ấy xấu hổ khi thừa nhận mình bị điểm kém.
“Ra vậy.. thế cậu có bao giờ thấy ai để lại hoa trên bàn mình không?” tôi hỏi đầy hy vọng.
“Mình ko thấy, Hân à..” cô ấy nói. Tôi thở dài rồi cũng lấy khăn giúp cô ấy lau bảng và chuẩn bị phấn lên bàn. Sau đó thì cô ấy tiếp tục qua giúp giáo viên ở phòng khác. Buổi sáng hôm đó không hề có một dấu hiệu nào về sự xuất hiện của một bông hoa cả. Khi tôi đang băn khoăn ko biết liệu cái màn tặng hoa này có còn diễn ra nữa hay không thì cuối tiết học thứ 2, tôi đã có câu trả lời. Khi tôi đem sách vở cất ở ngăn tủ của mình thì thấy một bông Daffodil(thủy tiên) đã được cắm vào khe tủ từ bao giờ. Tôi nhìn nó không chớp mắt

“Mày đang nhạo báng tao chứ gì, đúng không hả?” tôi lầm bầm với cái thứ mang sắc vàng rực rỡ trước mặt.
“Cậu lại đang tự nói chuyện với mình đấy à?” Nghiên từ đâu xuất hiện sau lưng tôi.
“Nhìn này!” tôi chỉ cho Nghiên thấy cái được cắm nơi tủ.
“Chà, cho dù người hâm mộ cậu là ai đi nữa, thì hẳn là hắn ta thông minh hơn cậu rồi.” Nghiên nói đầy hứng thú.
“Cảm ơn cậu đã nhận xét.” tôi dài giọng. Nghiên bật cười rồi kéo tôi xuống ăn trưa.
-----------------
“Tại sao cậu giữ chúng lại?” Nghiên hỏi khi 2 đứa ngồi ăn.
“Huh? Cậu nói gì?”
“Những bông hoa cậu nhận được, sao cậu lại giữ chúng?” Nghiên nhắc lại.
“Ờ .. dù sao thì ai đó cũng đang đâm đầu vào một mớ rắc rối kinh hoàng chỉ để tặng những bông hoa mà. Với lại, cho dù sau cùng cái này chỉ là một trò đùa giỡn đi nữa, thì ít nhất bây giờ đây, mình cũng cảm thấy khá hơn nhiều khi nghĩ rằng có ai đó thích mình.”
“Uh..và ngày mai là thứ bảy rồi. Xem ra bạn Hân của mình sẽ có mấy ngày cuối tuần không hoa.” Nghiên cười cười.

Tôi gật đầu đồng tình.

Tối hôm đó, tôi thật sự cảm thấy dễ chịu với ý nghĩ không phải thấy hoa mấy ngày tới. Nhưng thực tế là tôi không được yên như mong muốn.. sáng sớm thứ bảy, tôi nghe tiếng mẹ gọi mình từ dưới nhà

“Hân, mẹ nghĩ là có vài thứ cho con dưới này, xuống đây.”

Tôi quýnh quáng lăn ra khỏi giường và lao xuống bếp. Bước chân cuối cùng chạm đất cũng là khi tôi thấy mẹ tôi đứng đó với một bông hoa lạ màu tía.

“Ôi trời..vì tình yêu của… BẰNG CÁCH NÀO CHỨ??” tôi la lên giận dữ. Mẹ nhìn tôi vẻ tò mò.
“Nó được dính lên hộp thư nhà mình lúc sáng”
“Mà nó là hoa gì vậy mẹ?” tôi thở dài..tôi chưa thấy loại hoa này trước đây bao giờ.
“Mẹ nghĩ nó là Gloxinia(cẩm nhung)”

Tôi lấy bông hoa từ tay mẹ rồi lập tức quay trở lại phòng mình.

“Con tính đi đâu đó?” bà hỏi
“Con phải tìm hiểu vài thứ.” Tôi bật máy và tìm ý nghĩa của cả 2 loài hoa: Daffodil và Gloxinia. Daffodil nghĩa là “tình yêu đơn phương” còn Gloxinia thì mang ý “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Xác định rõ mình phải làm gì, tôi lập tức thay đồ, chạy xuống tiệm tạp hóa mua một lượng lớn soda chứa caffein. Đêm đó, với sự trợ giúp của caffein, tôi thức và chờ đợi.

Khoảng 5h sáng, tôi thoáng thấy có bóng người trên đường. Tôi nhanh chóng chạy xuống nhà để nhìn rõ hơn.. tôi hé nhìn qua cửa chính một cách cẩn thận. Thật khó mà nhận diện được người ngoài kia là ai khi trời mới tờ mờ sáng thế này. Người đó bước đi chậm rãi và hướng về phía nhà tôi. Khi thấy người đó dừng trước cổng và tiến về phía hòm thư, tôi gắng kìm cái ý nghĩ lao ngay ra ngoài lại mà chờ đến khi người đó tới gần đủ để tôi thấy được bóng dáng một bông hoa trên tay người đó.

“Đúng là người này rồi.” tôi nhủ thầm. Cùng với quyết định lao ra chỗ hộp thư bằng cửa chính, tôi đặt tay lên nắm đấm cửa. Nghe tiếng người lạ mặt đưa tay mở hộp thư là tôi lập tức lao ra

“HAH!” tôi la lên đắc thắng. Người đó giật mình, đánh rơi bó hoa trắng xuống đất. Tôi chết sững
“Nghiên?” tôi khó khăn mở miệng. Nghiên vụt chạy.. về phía nhà cô ấy.. nhanh đến nỗi cứ như biến đi mất khỏi mắt tôi vậy.. Tôi quá bất ngờ và choáng váng đến nỗi không nhấc chân lên mà đuổi theo Nghiên được. Phải mất một lúc sau tôi mới nhận thức được là cô ấy bỏ đi từ lâu rồi.. Làm gì bây giờ? Tôi không thể gọi điện thoại đến nhà Nghiên được, sẽ dựng cả bố mẹ cô ấy dậy mất.. còn tới nhà thì chắc gì Nghiên đã chịu cho tôi vào? Lặng lẽ ra nhặt bó hoa còn nằm dưới đất, tôi quay vào nhà. Mẹ tôi cũng vừa dậy và đang bước xuống cầu thang

“Mẹ biết đây là hoa gì ko mẹ?” tôi giơ ra bó hoa trắng
“Nó là Arbutus(dương mai), mẹ tin là vậy. Có chuyện gì vậy Hân?” bà lo lắng khi thấy vẻ mặt tôi.
“Không có gì ạ, con có thêm vài thứ cần tìm hiểu thôi.” Tôi đáp lại khi hướng về cái máy tính phòng mình. Ý nghĩa của bông hoa hiện ra và tim tôi như muốn nhảy ra ngoài “bạn là người duy nhất tôi yêu”. Tôi ngồi phịch xuống ghế, cố gắng tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra.. Ừ thì Nghiên là người tặng hoa giấu mặt, cô ấy biết rõ ý nghĩa của những bông hoa đó, Nghiên đã bảo rằng cô ấy biết là hoa có ý nghĩa cơ mà. Mà chính tôi cũng kể với cô ấy ý nghĩa của chúng nữa.. ôi trời, Nghiên biết là tôi sẽ làm thế, cô ấy biết tôi sẽ tìm hiểu chúng..chắc chắn Nghiên đã tính trước như vậy rồi.. và rồi tôi chợt phát hiện ra.. có vẻ như sự thật đã chực chờ để đâm sầm vào đầu tôi bấy lâu nay sau cùng cũng đã tìm được cơ hội

“Nghiên yêu mình..?” tôi thì thầm giữa căn phòng trống của mình.. vùi người vào ghế sâu hơn, tôi trầm ngâm suy nghĩ. Chợt một ý tưởng lóe lên, tôi lao về phía máy tính và tìm kiếm thứ mình cần. Chỉ vài phút sau là tôi có câu trả lời.

Tôi biết Nghiên đi làm tình nguyện viên cho trạm nuôi giữ động vật ngày Chủ Nhật, từ 12h trưa đến 3h chiều. Vì vậy, khi mẹ Nghiên lái xe chở cô về khoảng 3h15, tôi đã ngồi chờ sẵn trước cổng nhà cô ấy. Mẹ Nghiên tươi cười khi thấy tôi và vẫy tay chào một cách nồng nhiệt trong khi Nghiên thì tái mặt đi và trông như sắp bỏ chạy lần nữa.

“Chào cháu,Hân, ngọn gió nào thổi cháu đến đây hôm nay thế?” Mẹ Nghiên chào tôi niềm nở.
“Cháu cần nói chuyện với Nghiên ạ.” Tôi đáp, nhấn mạnh đến sự riêng tư mà tôi cần,bà nhận được cái ra dấu của tôi và bỏ vào trong nhà. Nghiên ngập ngừng ra khỏi xe, đi về phía tôi với dáng vẻ của một tù nhân đang lê bước đến giá treo cổ.

“Hey..” lời chào thoát ra một cách yếu ớt.
“Hey” tôi tiến về phía Nghiên
“À..ừ.. về việc tối qua.. mình..” Nghiên ấp úng, tránh nhìn vào mắt tôi.
“Ah, việc cậu là người tặng hoa bí mật cho mình ấy à?” tôi hỏi. Mặt Nghiên đỏ lên.
“Uh..”
“Này, mình đã tự tìm hiểu một vài thứ.” Tôi lấy ra bó hoa Violet xanh giấu dưới áo khoác. Nghiên nhìn tôi bối rối.
“Cậu chưa bao giờ tìm hiểu về ý nghĩa hoa Violet sao?” (người dịch: nhân vật chính tên Violet, và câu này là một trong những câu khá nay của fic, nhưng đành bỏ, nguyên văn là “cậu chưa bao giờ tìm hiểu ý nghĩa của tên mình sao?”) Nghiên lắc đầu, thực ra trông cô ấy có vẻ kinh hãi về ý nghĩa của mấy bông hoa xanh li ti trên tay tôi hơn..
“Hoa Violet xanh có nghĩa là.. ‘tôi sẽ luôn luôn chung thủy với bạn’ ” tôi nhẹ nhàng trả lời. Nghiên tròn mắt nhìn tôi khi cô kịp nhận thức được những gì tôi vừa nói
“Ý cậu là..cậu…” Nghiên dường như mắc kẹt với từ ngữ một cách khổ sở. Tôi đưa tay cài một bông hoa lên tóc Nghiên, và cười với cô ấy
“Mình không tìm được bông Arbutus nào cả..” tôi nói khi Nghiên vòng tay ôm chặt lấy mình.
“Mình sẽ luôn chung thủy với cậu” Nghiên thì thầm vào tai tôi đầy ngọt ngào
“Và cậu là người duy nhất mình yêu.” Tôi nhón người hôn nhẹ lên bờ môi kia “my flower girl..”
-----------------END--------------------