Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13720770
Tác giả: Khil
Lượt xem: 3267
Ngày: 2011-03-09
Author: Khil
Rating K
Disclaimer: Mưa màu xám. Và màu xám là màu tang thương...
Status: DONE
Source: LesKing.vn


...

Cô ấy luôn nói sẽ có một ngày cô ấy rời xa nơi đây…cô ấy luôn nói đến điều đó từ khi hai đứa còn nhỏ.

Cô ấy rất khác biệt.Tuy cùng lớn lên với chúng tôi ở khu làng nhỏ trên núi này,”nơi có bầu trời mùa hạ và hồ nước mùa thu” như cô ấy thường tự hào nhưng cô ấy chưa bao giờ là một trong số chúng tôi…Đơn giản vì cô ấy là một người kì lạ,một đứa trẻ năm tuổi luôn nghĩ về cuộc sống và ý nghĩa tồn tại của mọi vật…

Những đứa bạn của tôi luôn trêu chọc cô ấy.Chúng nghĩ cô ấy là một kẻ lập dị thích nói về những chuyện không tưởng và cũng lập dị không kém,thay vì bình thường như chúng,đi ăn kem hoặc đi bơi trong những ngày hè,cuộn mình trong chăn đến tận trưa trong những ngày đông.Tôi vẫn thường theo chúng đi ăn kem hoặc đi bơi…nhưng trong tâm hồn nhỏ bé của mình lúc ấy,với tôi chỉ có gịong nói nhẹ nhàng cùng những quyển sách mới thật sự là dịu kì.

Tôi gặp cô ấy vào một ngày mưa rào.Tôi,một con bé đang khóc lóc hờn dỗi gặp cô ấy,kẻ lập dị khi trời đang mưa mịt mù.Và thay vì bỏ đi hay trêu chọc,tôi lại để đôi tay gầy xanh xao ấy ôm lấy mình.Có lẽ đó là duyên phận.

Năm tháng trôi qua.Ngoài chuyện chúng tôi lớn hơn một chút thì cũng chẳng có gì thay đổi lắm.Những đứa bạn của tôi không còn đi bơi ở cái hồ trên núi nữa,chúng nói đó chỉ là trò trẻ con.Thay vào đó chúng bắt đầu ngồi cả ngày ở cái salon nửa mùa duy nhất trong làng mà tán dóc về đủ chuyện trên đời.Đương nhiên chúng cũng nói về cô ấy,đứa con gái lập di không bao giờ trang điểm luôn sống trên mây.Tôi cũng để mặc chúng.Vì trong trận mưa rào đầu mùa mấy năm trước tôi đã biết được cảm giác chạm vào mây là như thế nào.

Những năm tháng ấu thơ của tôi cứ thế trôi qua êm đềm với những ly kem,tiếng nghịch nước,tiếng kể chuyện nhỏ nhẹ và tiếng mưa.

******************

“Mưa rồi”-Tôi đưa tay hứng những hạt nước nhỏ lạnh giá.

“Cứ ngồi im…”-Cô ấy mỉm cười nhìn vào mắt tôi.Đôi mắt nâu dịu dàng có một sức mạnh kì lạ đã ám ảnh tôi đến cả trong giấc mơ.Đó là đôi mắt cho tôi thấy bao điều lạ thường,đó cũng là đôi mắt cho tôi biết cảm giác ấm áp của tình yêu.

Tôi ngã đầu vào vai cô ấy,mắt nhắm nghiền lắng nghe bản giao hưởng của nhửng giọt mưa.

“Hãy cứ để mưa rơi.Ai cũng nghĩ là mưa buồn.Nhưng điều đó là vì khi mưa mọi người đều ở trong nhà.Mà ở trong nhà thì không có chuyện gì làm.Đã không có chuyện làm thì sẽ nghĩ ngợi.Nghĩ ngợi đương nhiên sẽ nghĩ đến chuyện buồn…Mưa không phải lúc nào cũng buồn,cũng như nắng không phải lúc nào cũng vui…”-Giọng nói nhẹ nhàng hoà với tiếng mưa rơi mang lại một cảm giác bình yên khó tả.

“Nhưng mưa màu xám.Màu xám là màu tang thương”-Tôi cãi bướng,chỉ để tiếp tục nghe giọng nói du dương.

“Mở mắt ra đi”

Tôi mở mắt,bất ngờ với cảnh vật xung quanh mình.

“Là màu xanh…”

Màu xanh mơn mởn của cỏ nơi ngọn đồi chúng tôi đang ngồi.Màu xanh thăm thẳm của mặt hồ cách đó không xa.Màu xanh tươi sáng của một phần bầu trời lấp ló sau đám mây đen.

“Và nó không hề tang thương…’

Tiếng mưa rơi,tiếng gió thổi,tiếng lá xào xạc,tiếng cười đùa của đám trẻ từ đâu đó vọng lại,tiếng những chú sóc ríu rít trú mưa,tiếng chuột chạy loat soạt,tiếng ếch kêu,…bao nhiêu là âm thanh bao lấy tôi.

“Mưa sẽ là một kì quan thiên nhiên nếu ta biết ngắm nhìn…”

Cô chỉ tay xuống hồ.Mặt hồ lăn tăn gợn sóng.Hàng nghìn giọt mưa rơi xuống chạm vào măt hồ,biến vào làn nước sâu thẳm,để lại trêm mặt những vòng tròn nhỏ.Rồi mặt trời xuất hiện sau làn mây tạo ra một cảnh tượng thần tiên.Mưa nắng.Nước long lanh thành pha lê.Pha lê từ trên trời rơi xuốmg hoà với chiếc gương xanh biếc.

“Đó là kì quan”-Cô ấy mỉm cười hiền lành.

“Đúng là kì quan…”-Tôi thì thầm.Sau bao năm nói chuyện với cô ấy tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.Trong những giấy phút thế này tôi có thể nhìn mọi vật qua đôi mắt của cô ấy.Và lúc này đây,tôi nhìn thấy một thế giới thần tiên.

“Muốn làm một phần của kì quan không?”-Cô ấy đứng dậy,chìa tay về phía tôi tươi cười.Không chờ được hỏi đến lần thứ hai,tôi nắm ngay lấy bàn tay gầy.Chúng tôi chạy như bay xuống chân đồi,cười như những đứa trẻ,la lên vui sướng khi cả hai hạ cánh trên mặt nước xanh thăm thẳm.Và lạ thật,tôi không hề cảm thấy lạnh,ngược lại tôi cảm thấy ấm áp đến không ngờ.Tôi nổi lên mặt nước,cười cho thật đã với cảm giác tuyệt vời như được hồi sinh.Cô ấy cũng ở ngay cạnh tôi,cười rạng rỡ.Rồi cô ấy chỉ cười,những ngón tay thon vuốt nhẹ má tôi.Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấy và nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp của tình yêu.

***************************

Cô ấy luôn nói sẽ có một ngày cô ấy rời xa nơi đây…

“Vậy em theo được chứ?”-Tôi hỏi giọng hi vọng.

Cô ấy chỉ nhìn tôi rất lâu rồi cười buồn.

“Không,Sa đi vì Sa không thuộc về nơi này…còn em,chổ của em là đây.Thế giới ngoài kia không phải lúc nào cũng tươi đẹp,nếu có chuỵện gì xảy ra Sa phải làm sao”

Cô ấy luôn nói sẽ có một ngày cô ấy rời xa nơi đây…Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy.

**************************

“Đằng kia”

Tôi dựa sát hơn vào thân hình mảnh dẻ phía sau mình và nhìn lên bầu trời đầy sao.

“Là sao Thiên Lang…”

Cô ấy thì thầm vào tay tôi,hôn nhẹ lên má khi tôi nhìn theo hướng cô chỉ.Bầu trời mùa hạ không một gợn mây.Hôm nay không có trăng nên cô ấy dẫn tôi đi ngắm sao.

“Có biết là yêu nhiều lắm không…”-Tôi xoay người ôm lấy cô ấy,cảm thấy yêu cái thân hình gầy còm hơn bao giờ hết.

“Mệt rồi hả?”-Cô ấy cười lớn-”Sao hôm nay lại tình cảm quá vậy?”

“Vô duyên.Bộ ngày thường tui không tình cảm sao…Nếu không quen thì thôi vậy…”-Tôi giận lẫy quay mặt đi chổ khác.

“Thôi mà…có ai nói không quen đâu…”

Rồi cô ấy nhẹ nhàng hôn vào môi tôi.Tôi ôm cô ấy chặt hơn,tim muốn vỡ ra vì hạnh phúc.

Thật tuyệt vời.

Tôi đang đứng ở đây,dưới chân ngọn đồi bên hồ,dưới bầu trời đầy sao mùa hạ,tôi đang ở bên cô ấy lúc cả thế giới đều đang say ngủ.Như chỉ có hai đứa tôi trên cõi đời này.

Thế rồi một âm thanh phá tan không gian im lặng.

Tiếng động cơ.

Ngày một gần.

Chúng tôi xoay đầu về phía ánh sáng chói loà.

Thế rồi lại im lặng…

************************

Cô ấy luôn nói sẽ có một ngày cô ấy rời xa nơi đây…

Cô ấy không cho tôi theo nhưng dặn tôi hãy chờ.

Và tôi sẽ chờ…

Đừng đi lâu quá Sa nhé.Em sẽ rất lo lắng đấy…

************************

Hai người đàn ông trung niên mặc áo trắng đứng phía ngoài một căn phòng được thắp sáng lờ mờ.Bên ngoài trăng đã lên cao,chiếu sáng mặt hồ lung linh dưới chân đồi.không một tiếng động phát ra ngoại trừ chiếc radio cũ.

Bye bye baby…
Don’t be long…
I worry about you…
While you’re gone…

I think of you in my dreams…
You never know,how much you mean to me…
To me…

“Vâng thưa bác sĩ Dương,cô ấy là bện nhân đặc biệt nhất của chúng tôi.Không biết ông đã nghe chuyện của cô ấy chưa…cả một bi kịch…”

“Là Hân Đồng phải không?”

“Chính là cô ấy”-Bác sĩ Trần buồn bã nhìn cô gái trẻ ngồi bất động-”Ba năm trước có một vụ tai nạn đã xảy ra.Một tên say rượu đã đâm qua hàng rào lao xuống đồi nơi cô ấy và…ừm…một người bạn đang ngồi…Cô gái kia không qua khỏi.Còn cô ấy bị hôn mê.Tuy cô ấy đã tỉnh dậy nhưng lại trở thành thế này…chỉ ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ,thỉnh thoảng lại gọi tên cô bạn kia…”

Ông thở dài mệt mỏi.

“Tôi không biết cô ấy có nghe được chúng ta không,có cảm nhận được mọi chuyện đang xảy ra không…”

Ông lắc đầu buồn bã và khép cửa phòng lại.Căn phòng lại chìm vào trong bóng tối.

Cô gái trẻ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ,không một cảm xúc được bộc lộ.Cử chỉ duy nhất của cô chỉ là những cái chớp mắt vô hồn.

Tiếng radio vẫn vang lên buồn bã.

Bye bye baby…
Don’t be long…
I worry about you…
While you’re gone…

I think of you in my dreams…
You never know,how much you mean to me…
To me…

Bye bye baby…
Don’t be long…
I worry about you…
While you’re gone