Trung thu năm đó
trăng tròn vành vạnh, sáng cả góc trời. Ánh sáng dịu hiền của trăng soi
rõ mọi thứ. Trong một căn phòng nhỏ bé, có hai tâm hồn đang ẩn náu vào
nhau. Cô gái mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ đang nằm gọn trong lòng trong
người yêu. Cô nằm ngoan hiền như con mèo mướp hưởng sủng ái cuộc đời. Cô
nhắm nghiền mắt, đầu áp lên ngực người yêu, lắng nghe nhịp thở, lặng
tâm hồn để biết thời gian đang trôi. Hơn bao giờ hết cô biết lúc này cô
đang rất hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc sẽ tan biến trước bình mình ngày
mai. Người yêu cô cũng thế. Họ cảm nhận hạnh phúc cùng nhau.
Không gian tĩnh lặng. Không lời
nói, không thở dài, đôi tình nhân rót vào tim nhau những lời yêu thầm
lặng. Cô gái tưởng tượng tương lai mình bắt đầu từ ngày mai. Có lẽ ngày
mai sẽ khá là trống trải. Người yêu cô sẽ bước sang một ngã rẽ khác. Cô
không trách giận gì cả. Chẳng phải vì cô quá yêu mà không thể trách giận
mà vì cô hiểu có những thời điểm đến lúc phải dừng.
Gần 2 giờ
sáng. Giờ này nếu là những ngày bình thường khác, có lẽ cô đã ngủ ngon
với những giấc mơ đầy ắp niềm tin, hi vọng, hạnh phúc cùng người yêu.
Nhưng hôm nay thì khác, cô không muốn ngủ. Cô muốn cái giấc mơ hằng đêm
hôm nay hãy hiện diện như là sự thật. Nép lòng vào người yêu cô thỏ thẻ:
- Anh sẽ yêu em bao lâu?
- Anh sẽ yêu em suốt cuộc đời anh!
- Anh sẽ xa em bao lâu ?
- Anh sẽ xa em mãi mãi!
Không
hiều sao lời nói ấy lại không hề làm cô buồn. Có những sự thật làm tâm
hồn nguội tắt hi vọng, làm đảo lộn, quay cuồng mọi thứ, nhưng cũng có
những sự thật làm thanh thản lòng ta. Cô trong giây phút này cũng thế.
Đón nhận những trả lời từ người yêu, lòng cô thấy thật nhẹ nhỏm. Người
yêu cô sẽ yêu cô suốt cuộc đời anh nhưng lại sẽ xa mãi mãi. “Không sao cả…”, cô nhủ thầm “xa mãi mãi…”
Tiếng
chuông di dộng vang lên bài hát quen thuộc của hai người…Cô gái nhổm
người dậy, khuôn mặt thoáng lo lắng, nhưng cô cũng kịp điềm tĩnh lại.
Người yêu với tay cầm điện thoại, định bụng tắt đi, nhưng cô gái nói “hãy nghe đi anh”. Người yêu nhỏ giọng “em nằm đợi anh nghe điện thọai chút nhé” “dạ”.
Người yêu rời giường nhẹ nhàng, bước ra ngoài lan can và bắt đầu to nhỏ
điều gì đó. Cô gái trong đây nằm yên trong chiếc chăn bông. Cô nửa muốn
lắng nghe, nửa muốn vờ đi những lời thì thầm bên ngoài trong gió. “Có lẽ không nên nghe, tốt nhất đừng nghe…”
– cô nhắm nghiền mắt cố xua đuổi những lời đang nói ngoài kia. 40phút
trôi qua, cuộc nói chuyện vẫn chưa chấm dứt. Sốt ruột bắt đầu dâng trong
lòng cô. Khoác hờ cái áo, cô bước ra lan can cũng là lúc cuộc nói
chuyện đến lúc ngưng. Cô chỉ kịp nghe “đêm này là đêm cuối, con hứa sẽ có mặt trong đám cưới ngày mai”.
Quay người lại, người yêu nhìn thấy cô. Cô đến thật khẽ và dịu giọng “mẹ gọi anh hả?” “ừh” – “mai mấy giờ anh đi” – “àh, có lẽ 6h sáng em àh” – “cô dâu sẽ đẹp chứ anh”
câu hỏi này hẳn là tinh nghịch lắm. Không ngờ đến giây phút này cô vẫn
tìm được một điều lạc quan để có thể mỉm cười. Anh trả lời “anh không biết em àh, cô dâu đẹp xấu anh không quan tâm, anh chỉ ước cô dâu là em thôi và anh là chú rể bên em.” Khẽ cười. Cô ngúc ngắc, dụi đầu vào tay anh như con mèo thèm cái vuốt ve. “Vào với em, em muốn yêu anh lần cuối”.
Người
yêu thở dài, nhưng vẫn bước vào cùng cô. Cảm xúc “yêu” bắt đầu dâng
trào. Tay nắm chặt tay, hai tâm hồn lại hòa quyện như những lần từng
“yêu” nhau. Căn phòng bắt đầu ấm hơn bởi hơi thở, bởi hương vị “tình
yêu”. Vẫn cái cách hôn nhẹ nhàng đó, vẫn bàn tay lả lướt trên đôi mông
và gò ngực căng tròn, cái cách họ “yêu” nhau bao ngày qua vẫn thế, đầy
nồng nhiệt và đậm chất tình. Cuộc “yêu” thật cuồng nhiệt. trong nhẹ
nhàng vẫn có mạnh mẽ, cô “yêu” như không còn “yêu” lần nữa…nhưng thật là
thế mà. Ngày mai, hạnh phúc hôm nay sẽ không còn nữa.
Cuộc “yêu”
tàn, cũng là lúc đổng hồ gần điểm 6h. Chính lúc này đây, cô gái mới
thật muốn khóc. Cái hạnh phúc vừa được “yêu” thật mỏng manh. Nó nhẹ tênh
như bọt xà phòng…Àh vì nó là bọt xà phòng nên chắc hẳn nó sẽ vỡ tan
trước ánh sáng bình minh. Cô buồn vì nghĩ đến điều đó. Cô bước lại gần
người yêu, mặc quần áo và chăm sóc như những ngày xưa. Người yêu cô vuốt
đầu và nói “Anh xin lỗi”. Cô mìm cười và nói “Anh có lỗi gì đâu, tình yêu chúng ta là thế mà.”
Thoáng long lanh trong mắt cô giọt nước mắt chực rớt. Cô mím môi, cố mở
to mắt đễ không rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Nhưng rồi mắt cô nhòe đi,
cô nấc những tiếng nhẹ…nhưng nghe xót lắm. Người yêu ôm chặt cô mà
không biết nói gì hơn và cũng cố không khóc. “Anh phải đi rồi, em
đừng nghĩ về anh nữa. Anh yêu em suốt đời, nhưng anh xin lỗi vì phải xa
em mãi mãi…. Hãy vui lên và đón nhận hạnh phúc mới. Em xứng đáng như
thế.” Cô nấc to hơn “Chúc anh hạnh phúc, hãy làm cô dâu đẹp anh nhé. Em hi vọng chồng anh sẽ đem lại mọi thứ tốt nhất cho anh”.
Người
yêu cô cuối cùng cũng phải lấy chồng. Không phải vì anh không thể đấu
tranh lại gia đình, cũng chẳng phải anh hết yêu cô…nhưng đường đời có
những lúc buộc ta phải đi trên con đường ta không muốn. Cô hiểu điều đó,
nên không trách anh, cũng không hết yêu anh. Cô cũng sẽ như anh “yêu anh suốt cuộc đời cô, nhưng sẽ xa anh mãi mãi”
“Ngày mai anh lấy chồng, hãy hạnh phúc anh nhé”
Cô thầm nói khi anh buớc lên xe, và chíếc xe vội lao đi khi sương sớm
còn chưa tan hết. Lòng và tâm trí trống rỗng…không hẳn, thật sự cô cũng
hạnh phúc vì đã được yêu và yêu hết mình cùng người cô yêu thương./.