Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14583578
Tác giả: Invisible_girl
Lượt xem: 2884
Ngày: 2011-03-11
Nhân danh Đức Chúa Cha… và Đức Chúa Con … và Đức Chúa Thánh Thần…

Nó vừa làm dấu Thánh giá xong thưa Chúa… con chiên chẳng ngoan đạo đó chỉ tìm đến Chúa khi tâm hồn nó chút lạnh, chút chông chênh… nó chỉ biết quỳ dưới chân Chúa cầu xin những điều mong đợi… Bù lại cho những nguyện cầu là sự vô tâm không thánh lễ mỗi Chủ nhật, quên đi vài Kinh thánh đáng nhớ…. Mỗi bữa ăn nó vẫn làm dấu kính cẩn… nhưng có nghĩa gì khi nó không đến dự nỗi bữa tiệc thánh hằng tuần Chúa mời những con chiên Ngài đang chăn dắt…

Thế đấy…nó là một trong vô số con chiên ngoan đạo một cách hờ hững với Ngài. Nó bấu víu vào cuộc sống…. vấp ngã và đau đớn vì chúng… rồi nó lại cầu xin Ngài.

Nó có một tình yêu. Bởi nó không phải là con chiên mẫu mực, nên khi đến với tình yêu… nó chỉ mơ hồ nhận thấy nó đang yêu theo một cách gì đó có vẻ khác thường. Nhưng nó vẫn yêu. Có thể nó đã mù quáng theo con đường tình yêu đó. Cho đến một ngày, mẹ nó bảo rằng nó đang yêu… một cách yêu đồng tính. Mẹ nó không chấp nhận một người con ngoan đồng tính. Họ hàng không muốn giọt máu gia quyến họ ngược đời. Xã hội không chấp nhận phần tử như nó. Và Chúa…. Ngài cũng không yêu quý những con chiên như thế. “Theo Kinh thánh, theo những điều răn Chúa dạy bảo… những người đồng tính sẽ chẳng bao giờ lên Thiên Đàng….” mẹ nó nói thế.

Nó thì…nó thích Thiên đàng lắm. Nó mơ ở nơi đó là một nơi mà mọi thứ trắng muốt, những thiên thần cánh trắng miệng mỉm nụ cười tinh khiết, mọi thứ trong vắt không một vấy bẩn… Nơi đó dành cho những người trong sạch, thánh thiện. Nó ước nó sẽ được như thế. Đã từng một lần nó buông mình khi quá hụt hẫng chính bản thân, một chút nữa thôi nó đã có thể chạm tay tới thiên thần trong giấc mơ hằng đêm của nó. Nhưng rồi nó được đánh thức. Thiên đàng trở về lại trong giấc mơ của nó.

Lớn lên chút nữa… nó đã tin rằng “Thiên đàng chỉ là mơ, Thiên đàng không có thật với một người như nó”. Nó đã mặc cảm với chính bản thân vì nó khác mọi người.

“Nhân danh Đức Chúa Cha… và Đức Chúa Con … và Đức Chúa Thánh Thần…” … nó lầm bầm…. Thưa Chúa. Nó đang cầu xin Ngài một nguyện cầu mới. Xin Ngài giàu lòng nhân từ cho nó được thêm nguyện cầu. Từ lâu, nó đến Thánh lễ, dự những buổi tiệc Thánh mà không còn lên rước lễ đón nhận bánh thánh rước Chúa vào lòng, vì nó cảm thấy trong nó vẫn còn tội. Mẹ nó dặn, và cả những bài học giáo lý cũng đã giáo huấn rằng “hãy chỉ rước Chúa vào lòng khi tâm hồn và lòng đã được thanh tẩy…” Mỗi lần quỳ dưới chân cha xứ, nó xưng tội, nhưng chẳng bao giờ nó xưng hết cả. Nó vẫn còn cất lại vài tội trong lòng thành. Có một tội nó chẳng biết phải xưng thế nào với cha xứ. Mẹ nó bảo đó là tội… còn nó, nó mù mờ…. chẳng biết có phải là tội không nữa. Nó đã lục tung những sách Đạo trong nhà, mong tìm thấy vài dòng răn dạy kẻ đồng tính như nó. Nó không tìm thấy, hay nó chẳng đủ kiên nhẫn đọc hết lời răn của Ngài… tuy nhiên nó vẫn canh cánh trong lòng một điều “nó có tội”… nó tin rằng sau này sẽ chẳng có thiên thần nào dắt nó vào Thiên Đàng. Nó sẽ mãi đứng ngoài cửa, nhìn thánh Peter đọc tên những người xứng đáng được bước vào nước Trời… nó… nó không phải là người xứng đáng...

“Thưa Chúa lòng thành…” nó đang quỳ và hướng về tượng Chúa đang nhìn nó với ánh mắt nhân từ. Con chiên nó hổ thẹn thốt vài lời khó nhọc, thốt những ấp ủ nặng nề trong lòng từ bấy lâu…

“Thưa Chúa, Ngài chăn dắt vô số con chiên, con là một trong số đó. Con không hư hỏng, con rất ngoan. Ngày còn nhỏ, con vẫn dự Thánh lễ đều đặn. Con vẫn dâng Chúa những nguyện cầu cho các linh hồn. Con sẽ xưng tội ngay khi con cảm thấy một chút lỗi lầm vướng vào. Người ta còn nhỏ, thì tội cũng be bé… cái tội tỉ lệ thuận với độ tuổi của con người. Càng lớn, càng hiểu biết hơn thì khi phạm tội… có thể cái tội ngày xưa là nhỏ nhưng bây giờ thì là lớn hơn rồi vì đã nhận thức được mà vẫn phạm tội thì là… là tội nặng rồi…

Thưa Chúa, con là kẻ đồng tính. Mẹ con… và mọi người xem đó là tội. Tội bởi vì Chúa tạo ra người đàn ông và người đàn bà, kết hợp hai kẻ họ lại với nhau… trao cho họ nhiệm vụ cao cả “duy trì nòi giống”…còn con...con sẽ chẳng thể thực hiện nhiệm vụ đó. Nhưng thưa Chúa, Ngài đã tạo ra con, Ngài cho con sự sống, linh hồn con vẫn hướng về Ngài… con biết phần lớn thời gian con tìm đến Ngài chỉ khi con không còn một nơi nào cho tâm hồn con dựa dẫm. Nhưng xin Ngài đừng ngoảnh mặt trong những lúc con cần Ngài nhất.

Thưa Chúa, có lẽ hôm nay là ngày con cần Ngài nhất trong vạn lần cần Ngài. Con chơi vơi giữa đúng sai. Con yêu thành thật. Yêu bằng cả trái tim. Yêu không vụ lợi. Yêu không lừa dối. Con cũng cần người ấy như cần Ngài. Con cũng thèm được dựa vào người ấy như dựa vào Ngài. Người ấy cũng yêu con. Người ấy đón con vào lòng, xoa dịu nỗi đau trong con… cảm giác an lòng trong con hệt như thể con được xoa dịu mỗi khi nguyện cầu với Ngài. Tình yêu của người ấy dành cho con cũng nhiều lắm… nhiều như con… nhiều như bản thân con người yêu chính họ… thậm chí có khi nhiều hơn. Tình yêu trong con như thế không có tội phải không thưa Chúa… vì con yêu bằng một tình yêu hoàn toàn tinh khiết… nhưng mẹ con bảo đó là tội. Bao lần con quỳ trước Linh mục, người chẳng thể biết con là ai, bởi sau cánh cửa gỗ có vài lỗ bé xíu, Linh mục chỉ có thể nghe lời xưng tội thầm thì, ngượng ngập của con…. vậy mà con vẫn không dũng cảm để nói hết tội trong mình. Thật ngớ ngẩn đúng không Chúa… đến nhà thờ xưng tội là mong được thanh tẩy mình, vậy mà lần nào về con cũng lại thấy lòng nặng thêm một chút…bởi cái tội vẫn cứ như cát trong ly nước… chỉ được khuấy lên chư không tan ra.. cát lại lắng xuống…lắng và nằm im nặng nề nơi đáy tâm hồn.

Thật ra, có lẽ con cũng chẳng cần phải nói với Chúa rằng con đồng tính. Chúa tạo ra con, Ngài là đấng toàn năng….lẽ dĩ nhiên Chúa biết con người thật của con. Nhưng con vẫn tìm đến đây... xin nói với Người điều đó...Chúa ơi, mọi sự được sắp đặt dưới tay Chúa. Chuyện con gặp và yêu người ấy cũng là một trong những thứ Chúa sắp đặt đúng không. Với con, bây giờ người ấy như là một nửa của mình, có lẽ con chẳng thể sống thiếu người ấy được. Con tin Chúa đã kết hợp con và người ấy.

Với những đôi Chúa kết hợp, Ngài luôn nói “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân chia”. Con và người ấy là sự kết hợp Ngài ban cho, xin đừng cho con cái tội Chúa nhé. Hôm nay con nói với Chúa, mong lòng nhẹ hơn. Và con tin đó không phải là tội. Mỗi người có mỗi cách yêu khác nhau, nếu tình yêu đó xuất phát thật từ những trái tim thì chẳng thể gọi là tội.”


Nó đã quỳ dưới chân Chúa, cầu xin thành khẩn…. xin Ngài mở rộng lòng đón nó. Nó là do Ngài tạo ra, xin hãy che chở nó. Tình yêu thành thật thì chẳng thể gọi là tội. Tội là do nó đã được tạo ra như thế. Có lẽ trong muôn vật Ngài tạo dựng, Ngài đã tạo ra những sinh linh khác thường một chút, những sinh linh đó Ngài hãy yêu thương nhiều hơn. Hôm nay nó đến và nói nhiều với Ngài, nó tự nghĩ rằng đó không phải là tội thì chẳng nhất thiết phải xưng với Linh mục. Con tim nó đang hân hoan. Nó nhẹ lòng thật sự. Nó đến và nói thật với Ngài dù rằng không nói Ngài vẫn biết. Nó cũng muốn cảm tạ Ngài đã cho nó gặp được một nửa của riêng nó. Nó và người ấy là những một nửa không hoàn hảo trong mắt mọi người…. vì cả hai không yêu theo cách mọi người được dạy bảo từ nhỏ…. Nhưng nó tin…với hai nửa không hoàn hảo, chính xác hơn…với sự sắp đặt của Chúa…nó sẽ cố gắng hoàn thiện và hoàn hảo đến mức có thể nhất.

Về đi nó ! Nói với Chúa như thế là đủ rồi, Ngài hiểu và sẽ chở che cho nó… và người ấy của nó..../.