Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13720861
Tác giả: Catbui
Lượt xem: 2112
Ngày: 2011-04-23
Note: Song's credit to WinnieNguyen

Posted Image

Fly me to the moon
Let me sing among those stars
Let me see what spring is like
On jupiter and mars

In other words, hold my hand
In other words, baby kiss me

Fill my heart with song
Let me sing for ever more
You are all I long for
All I worship and adore

In other words, please be true
In other words, I love you



 

Sài Gòn, cuối hạ 2001.
- Hôm nay em thấy sao rồi? Đã khá lên chút nào chưa?
- Em vẫn khỏe như trâu đó chứ. Hôm nay chị mang gì cho em? Đói quá rồi nè, chờ chị mà râu mọc muốn dài tới mông luôn.
Tôi cười lớn, niềm vui không hề được tôi che đậy bằng bất cứ điều gì, cả ngày phải nằm một chỗ đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi chỉ là chờ đến mỗi buổi sáng để được chị vào thăm, được thấy nụ cười đó và được ăn những món ăn mà chị mang vào. Ánh sáng duy nhất còn lại của đời tôi.
- Là món em thích đó, đoán thử xem là món gì nè?
- Hmm, để coi, cơm sườn nướng hả?
- Không phải. Món đó bình thường. Chị hất cằm, vẻ mặt rất ư là “tự tin” về món ăn của mình.
- Phở?
- Cũng không. Món đó còn bình thường hơn nữa. *Cười nham hiểm*
- Bún bò huế?
- Qúa tệ, sai hết, mấy món đó em ăn mỗi ngày rồi.
Người đắc thắng, kẻ chau mày suy nghĩ.
- Hix, đói quá, ko suy nghĩ được gì nữa. Cho em ăn đi, đừng hành hạ con nhỏ nữa mà, bụng nó kêu rột rột rồi đây.
- Hahahaha, thôi được rồi cô nương, món này đặc biệt vô cùng nhá, bảo đảm 20 năm nay em chưa hề được ăn đâu.
Vừa nói chị vừa lấy đồ ăn từ giỏ xách ra.
- Em chưa ăn bao giờ, sao chị biết đó là món em thích?
- Đương nhiên rồi, món chị nấu mà, món nào em lại không thích, đúng hông?
Đôi mắt lém lỉnh ấy, đôi môi đỏ mọng kia chiếm lấy hết mọi giác quan của tôi, vội xoay mặt ra cửa sổ, từng cơn gió thổi làm rung nhẹ những chiếc lá, trông chúng như những vũ công thật hoàn hảo đang đưa mình theo điệu nhảy của một bản nhạc giao hưởng thật trầm lắng. Chị cũng thế, chị bước vào đời tôi thật nhẹ nhàng, không ồn ào, không ấn tượng, nhưng cũng đủ để làm lòng tôi dịu lại, để rồi một kẻ bị xem là người sở hữu trái tim sắt đá như tôi phải thổn thức theo từng nụ cười, ánh mắt của chị.
- Êh, đang nói chuyện với tui mà ngó lơ là sao? Quánh àh!
- Ko, ko có gì. Đâu, món gì?
- Đâyyyy, xin giới thiệu với em, 1 món ăn hoàn toàn mới xuất hiện trên thế giới, và được yêu thích xuyên lục địa, xuyên đại dương, xuyên núi, băng rừng, vượt đèo, lội suối.. *bị ngắt ngang*
- Thôi thôi, được rồi, cuối cùng là món gì, đợi chị mà giới thiệu hết chắc em đói xỉu mất tiêu rồi, người gì đâu mà nói nhiều thấy sợ hà.
- Đó, bây giờ lại lại chê người ta nói nhiều phải ko? Người ta phải dậy từ sáng sớm để nấu đồ ăn đem vô cho mấy người , đang muốn chọc cho ai đó cười, chứ nói nhiều cũng mỏi miệng lắm chứ bộ, vậy mà có ai hiểu cho tui không? nỡ nào nói vậy đó. Ngày mai tự đi kiếm mà ăn đi nha, không ai rảnh nữa mà làm cho ăn đâu.
Chị bặm môi, khoanh tay nhìn đi chỗ khác, tỏ rõ vẻ giận dữ. Nhưng quả thật, nhìn chị giận trông cũng rất xinh, khiến tôi chỉ muốn bay vào mà hôn vào đôi môi đó..chỉ tiếc là…
- Thôi mà, đừng tự ái với tủi thân nữa, em đùa thôi, chị ko nấu thì em ko them ăn đâu, đã quen ăn đồ ăn của chị rồi, với lại người khác nấu dở thấy mồ, ăn sao vô. Chỉ có chị của em là nấu ngon nhất trần đời thôi.
Vừa nói vừa cười thật tươi, khoe hết cả 10 cái răng. Chị thấy vậy cũng không nhịn được cười, nhưng cố gắng kiềm lại, vì tính tự ái mà, nhưng càng rang kiềm thì lại mặt chị nhìn lại càng buồn cười hơn khiến tôi cười thật lớn rồi nói:
- Hahahaha, được người ta khen khoái lắm àh, cười thì cười đi, nhịn làm gì, nhịn chỗ này nó phụt ra chỗ khác thì càng nguy hiểm hơn đó nha, hahahahaha. Tôi ôm bụng, cười lăn trên giường.
- Thôi nha, tui mới hết giận, ko được chọc quê àh, muốn giận nữa không?
- Thôi thôi, ko dám chọc người đẹp nữa đâu. Rồi là cuối cùng là món gì? Ko đùa nữa đâu, em đói lắm rồi đó.
- Xí, cho đáng đi, dẻo miệng thấy sợ. Đây nè, món: “Cơm chiên hột vịt muối”
- Àh…àh…ừh.. Nhìn ngon quá nhỉ.
- Ừh, chị làm mà lị, ngon thì ăn đi.

1 tháng sau,
- Em, chị tới rồi nè.
- …
- Áhhh!!!!
- Đừng la, em mà…
- Trời ơi, em biết là chị yếu tim không? Sao trốn trong đó rồi tự nhiên nhảy ra ôm người ta từ đằng sau, muốn hù chị chết hả? Rồi sao ko nằm trên giường mà đứng dậy đi lung tung là sao?
Chị giãy nãy, định quay mặt lại để mắng tôi một trận, nhưng bị tôi kiềm lại:
- Đứng im đi, đừng động đậy…nhớ mùi quá hà…
- …
- Sao 3 ngày rồi chị không đến thăm em..?
- Xin lỗi, chị bị công ty điều đi công tác xa gấp..nhưng chị rất lo cho em..
- Em tưởng..chị bỏ em mà đi luôn rồi…
- Đồ ngốc..sao chị lại bỏ em được, chẳng phải chị đã hứa là cả đời này cũng ko bỏ em sao, ko tin chị hả nhóc?
- Tin…
- Ừm…
- Chị mới thay nước hoa sao?
- Ừh, em thích không?
- Không..
- Sao vậy? Chị thấy thơm lắm mà.
- Không biết..không thích là không thích!
- …
- Em hôn gáy chị được không?
- …
- Hôn luôn chỗ khác được không? Tôi cười gian xảo.
- Thôi nha cô, cô đừng thấy tôi thương cô rồi nhõng nhẽo muốn làm gì thì làm nha!
Tôi thôi ko ôm chị nữa mà đi lại giường nằm.
- Sao vậy? giận hả?
- Không..nhưng chị nhớ đổi mùi nước hoa nha, mùi đó ko thơm đâu…
- ừh, biết rồi cô nương, lảm nhảm mãi, chưa già mà cứ như bà cụ non rồi.

3 tháng sau,
- Chị àh, cái cô gái phòng bên, nhập viện chung với em đó..đã mất hôm qua rồi.. Tôi nói, mắt nhìn lỡ đãng ra ngoài khung trời bao la kia.
- Ừh…
- …
- Nhóc àh, phấn chấn lên đi, em phải vui vẻ thì mới có sức chống lại cơn bệnh chứ, biết không?
- Ừh..
- Em của chị được Chúa bảo vệ, em của chị mạnh mẽ lắm mà, chị ko bỏ cuộc, em cũng ko được bỏ cuộc, em hứa với chị rồi, em ko được thất hứa đó!
- Ừh…
- Chị gọt cam cho em ăn nha.
- Ừh, em cũng đang thèm.
Nhìn chị ngồi cặm cụi gọt từng miếng cam, tôi thấy lòng mình chùn lại, nước mắt rơi lúc nào không hay..
- Nhóc, sao lại khóc? Chị đưa tay lau nước mắt cho tôi..
- Em sợ..sợ một ngày ko còn được nhìn thấy gương mặt chị nữa…em sợ lắm..em rất sợ…
Chị ôm tôi vào lòng rồi nói:
- Ngoan nào, rồi em sẽ hết bệnh, sẽ học tiếp đại học, sẽ trở thành bác sĩ tốt, chúng ta sẽ sống với nhau trọn đời trọn kiếp, em nói sẽ lo lắng cho chị suốt đời này mà..đúng không?
- Ừh…
- Đừng mít ướt nữa, khóc ướt hết cả vai áo của người ta. Ăn cam nè.
- Ừh.
- Ngon không?
- Lạt quá hà.
- Vậy àh, để chị ăn thử.
- Cam ngọt lắm mà em…
- Àh…àh..chắc tại hồi nãy em mới uống nước ngọt xong, nên giờ ăn cam không có cảm giác đó..

3 tháng sau,
- Chị , hôm nay trời đẹp quá, em muốn ra ngoài chơi. Chị dẫn em ra ngoài đi.
- Em khỏe chưa mà đòi ra?
- Khỏe nhiều rồi, giờ em có thể đánh chết một con voi đó chứ.
- Ừh, đúng là hôm nay sắc mặt của em hồng hào hơn nhiều rồi. Để chị chải tóc cho em rồi mình đi.
- Ừh!!!! Yayyy!!!
- …. Tóc em…
- Àh..àh..tóc em rụng nhiều lắm, thôi kệ, chị đừng quan tâm, tóc em nhiều mà, rụng bớt đi, em cám ơn nhiều, hahahaha.
*tách…tách..*
- Nín nín nín, trời, sao chị khóc? Rụng tóc là chuyện bình thường mà, ai mà ko rụng chứ, theo các nhà khoa học nói thì mỗi đêm tóc mình đều rụng mà. Ngoan ngoan, nín nín, đừng khóc, em thương mà!
- Ừh..xong rồi, mình ra ngoài!
- Cuối cùng cũng được ra ngoài hít thở không khí trong lành, thoải mái quá!
Ngồi trên ghế đá, tôi và chị huyên thuyên hết mọi thứ trên đời, cùng nhau nhớ lại chúng tôi đã gặp nhau ra sao, đã cùng nhau trải qua những chuyện gì…
- Em nằm lên chân chị một lát được không?
- Ừh, nằm đi, nhưng đừng sờ sờ mó mó là được, hahaha
- Chị thì có gì để sờ đâu, cái gì cũng nhỏ xíu hết, phẳng còn hơn sân bay nữa
- Thôi àh nha, ko chơi trò xỏ xiên nha, ừh, thì nhỏ vậy đó, thế mà vẫn có đứa nó thèm mới chết
- Mây trôi đẹp quá chị nhỉ? Mà nó trôi về đâu nhỉ? Nhìn nó chênh vênh quá, chẳng biết đâu là bến đỗ cuối cùng.
- Dù mây trôi đi đâu thì vẫn ở trên trời thôi..nên ko quan trọng..Chị vừa nói vừa vuốt tóc tôi.
- Ừh, dù em có đi đâu thì em vẫn ở với chị, đúng không?
- Ừh..ngốc ạh..!
- Đã sang mùa thu rồi phải không chị? Lá rụng kìa.
- Đâu cần mùa thu lá mới rụng đâu em, mùa nào cũng có lá rụng hết mà.
- Nhưng lá mùa thu là buồn nhất đó.
- Sao vậy?
- Không biết nữa, em cảm thấy vậy. Mà đâu phải chỉ có lá già mới rụng, lá non vẫn có thể lìa cành..
- Chị ko cho em rời khỏi chị đâu, đừng nói nhảm nữa, ngắm cảnh xong chưa? Chúng ta vào trong thôi.
- Khoan, nằm chút nữa đi chị..em thích ở ngoài đây, bên trong ngột ngạt lắm…mà hình như trời chuyển mưa thì phải, trời tối rồi…em buồn ngủ quá..em ngủ một lát nha…
- Trời còn sáng mà, em ko được ngủ, em dậy cho chị, ko được ngủ, ko được!!!!!!
Chị vừa nói vừa kéo giật giật vai tôi, tôi nghe thấy tiếng chị la và rồi, tôi thấy gương mặt mình nóng lên bởi những giọt nước mắt của chị.
- Điếc lỗ tai quá, người ta vẫn còn đây, có chết đâu mà chị khóc vậy, khóc ướt hết mặt người ta rồi nè. Tôi mở mắt, nhìn chị rồi cười thật tươi!
- Đồ đáng ghét! Lần sau ko được hù chị như vậy nữa!! Ko là chị ko thương em nữa đâu! Chị cốc nhẹ vào đầu tôi.
- Đau mà, cứ cốc đầu người ta riết hèn chi con nhỏ lớn không nổi, mà càng ngày càng ngu thêm.
- Cho đáng đi, cho ngu luôn!!
Tôi đưa tay sờ vào gương mặt đó rồi nhướn người hôn vào môi chị…chị ngỡ ngàng trong giây lát rồi cũng đáp trả…môi chị ngọt và mềm lắm..Môi tôi đang hôn môi chị, mắt tôi chìm đắm trong tình yêu của chị, thân thể tôi đang nằm trong vòng tay của chị và mũi tôi đang cảm nhận được mùi hương của chị thoảng trong gió…!

Ngày hôm sau,
- Cô àh, bệnh nhân phòng này gửi cho cô lá thư này.
- Cảm ơn…

Chị àh, lá non rụng rồi, mây cũng đã trôi về một nơi nào đó, nhưng em vẫn không xa chị đâu. Chỉ là em thấy chị nhưng chị không thấy em thôi (vì em đã mượn được cái áo choàng tàng hình của Doreamon đó, thế là từ nay chị ko còn cốc đầu em được nữa, hehehe)
Chị phải sống cho thật vui đó, quen người yêu đi, để còn có người lo cho chị, để cho em yên tâm là bà chị khó tính, dữ dằn của mình cuối cùng cũng đã có nơi yên thân rồi (ko biết anh chàng nào mà xấu số thế không biết, hahaha)
Àh..còn điều này em muốn nói với chị nữa..món Cơm chiên hột vịt muối của chị..quả thật khó ăn lắm đó, hix, nó mặn kinh khủng, đã vậy em còn ko biết ăn hột vịt muối nữa chứ, mốt đừng làm món đó cho người khác ăn nữa nha, người ta ăn xong là người ta xách dép chạy không kịp luôn đó, hahaha. Còn cái loại nước hoa mà em nói mùi khó ngửi đó…thật ra em đã nói dối..nó thơm lắm....nhưng vì em không muốn người khác ngửi được nó nữa..nên mới kêu chị đổi thôi…Nhưng bây giờ, chị dùng lại nó đi, rất hợp với chị đó!!
Em vẫn ở đây! Bên cạnh chị! Không bao giờ xa!
Thương chị nhiều! Hôn chị đầy bờ môi!
Em


Sài Gòn đầu thu, 2001
- Em àh, em thích chỗ này chứ? Chị biết em ghét nắng, nên chị đã chọn chỗ này cho em đấy, rất mát, lại có nhiều gió và dưới bóng cây.
- ….Em thích…Cảm ơn chị…Thương chị nhiều lắm..!
Hân nhìn lên bầu trời, những cơn gió nhẹ thổi qua làm lá cây xao động như tiếng thì thầm của ai đó với người tình của mình, từng chiếc lá rung nhẹ như đang vẫy chào cô. Hân nhắm mắt, mỉm cười:
- Là em đó phải không? Chị biết là em vẫn ở đây, bên cạnh chị…chị yêu em!