Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 13867026
Tác giả: WinterLove
Lượt xem: 9005
Ngày: 2011-04-23

Posted Image


My Girlfriend Is A Movie Star

Cơn gió thổi qua làm Khã My rùng mình . Cái lạnh thấm vào da thịt cô làm cô run lên từng chập . Nhìn phía trước có một quán cà phê, Khã My kéo cái nón ở chiếc áo khoát choàng lên đầu, sửa cặp mắt kính lại, cô đi vào trong. Chắc vì trời lạnh nên quán không có khách . Khã My tìm một gốc vắng nhất ngồi xuống . Cô nhìn quanh và chỉ thấy có một người làm ở đây thôi. Cô gái đi lại đưa tờ thực đơn cho cô. Không nhìn cô lấy một cái, cô gái dỏng dạt nói

-Chào quí khách đến với quán cà phê "MưaThu", xin hỏi quí khách muốn dùng chi?

Khã My cảm thấy thoải mái khi cô gái không nhận ra mình . Cô quá mệt mỏi với những lời nịnh hót, khen chê và những fans hâm mộ vây quanh. Cô cần có không gian riêng của mình và Khã My rất mừng vì đã tìm được nó

-Cho tôi môt ly cà phê sửa nóng không đường

Cô gái viết vào giấy rồi hỏi tiếp

-Cô cần thêm gì nữa không?

Cảm thấy thèm một chút gì đó ngọt ngọt Khã My trả lời

-Một cái bánh kem dâu . Thank you

Cô gái không nói gì, nét mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì cả . Cô gái cầm lấy thực đơn và đi vào trong. Khã My lấy cái Ipad từ giỏ của mình ra và đọc sách . Vài phút sau, hương cà phê thoang thoảng đem Khã My rời khỏi cái ipad. Đặc ly cà phê và cái bánh mì nóng hổi trên bàn, cô gái quay lưng đi. Khã My cảm thấy cô gái này có điều gì đó rất lạ nhưng cô phớt lờ. Cô đưa ly cà phê lên môi và uống một ngụm nhỏ . Cô không khỏi ngạc nhiên vì vị cà phê rất ngon. Nó ngon hơn những nơi mà cô đã từng uống qua và ngon hơn cả những ly cà phê mà Thoại Doanh hay pha cho cô vào mỗi buổi sáng . Cô ước gì được uống ly cà phê như vậy mỗi ngày . Chợt cô lên tiếng

-Chị gì ơi

Cô gái đang cặm cụi bên chiếc laptop . Nghe tiếng Khã My, cô ngước lên. Thấy Khã My ra hiệu nên cô đi lại . Cô gái nói với giọng không được vui lắm

-Nếu cô nhìn rõ một chút, cô sẽ thấy tên tôi chình ình trên áo .

Khã My nhíu mày rồi cô nhìn vào bản tên cô gái

-Đan Vy, xin lỗi do tôi sơ ý quá .

Đan Vy nhìn Khã My chờ đơi làm Khã My lúng túng

-À, tôi muốn hỏi ở đây có dịch vụ giao hàng tận nhà không??

Đan Vy trả lời cọc lóc

-Không

Khã My thất vọng . Cô thất vọng vì không được uống cà phê mỗi ngày thì ít mà thất vọng hơn vì thái độ của Đan Vy thì nhiều. Người con gái trước mặt cô rất đẹp từ gương mặt đến vóc dáng . Khã My chắc rằng nếu Đan Vy đi thi người mẫu là sẽ đậu ngây. Nhưng rất tiếc tính tình Đan Vy quá khó chịu . Một người với tính tình như vậy mà làm waitress thì thật là không hiểu nổi . Đan Vy thấy Khã My đăm chiêu thì giơ tay huơ huơ trước mặt Khã My

-Nè cô kia, có cần gì nữa không?

Khã My tỉnh lại cô trả đủa

-Đan Vy, tôi cũng có tên đó, không phải là "nè cô kia". Tôi tên là Khã My

Không hiểu sao giơ tay ra, Khã My nói

-Chúng ta làm bạn nhé

Đan Vy nhìn Khã My như người hành tinh. Cô chưa bao giờ thấy khách hàng nào lạ lùng đến như vậy . Biết được ý nghĩ của Đan Vy, Khã My định lên tiếng đính chính thì có một người khách bước vào

-Đan Vy, lại đây

Đan Vy nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn đi lại .

-Anh muốn gì

Gã đàn ông đó chóng nạnh nói

-Đóng cửa đi, chúng ta cần phải đi gấp

Đan Vy đi lại bên bàn của mình, cô chăm chú vào chiếc máy vi tính của mình nhưng không quên trả lời

-Anh lịch sự chút đi. Tôi đang có khách đó .

Gã đàn ông đó đi lại nắm lấy cánh tay Đan Vy kéo mạnh

-Em mà không đóng cửa tiệm đi với tôi là tôi đánh em chết đó .

Đan Vy cũng không vừa, cô giựt tay mình lại nhưng gã đàn ông đó mạnh hơn nên Đan Vy vẫn không làm được gì .

-Muốn thì cứ đánh . Đây không phải là lần đầu . Anh làm mất hết khách của tôi đó

Gã đàn ông cười lớn

-Mất hết khách thì thôi. Dẹp tiệm đi. Chúng ta sẽ cưới nhau, anh thiếu gì tiền

Đan Vy cắn tay gã đàn ông đó . Đau quá nên hắn thả tay Đan Vy ra. Hắn giơ tay lên định đánh cô nhưng nghĩ lại nên thôi. Hắn bực dọc nói

-Em ngon quá ha. Dám cắn anh hả ? Có tin anh đập nát cái cửa tiệm này của em không?

Khã My quan sát nãy giờ, thấy Đan Vy bị ăn hiếp, cô đứng dậy nói

-Nếu anh đụng đến cô ấy, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy

Gã đàn ông nhìn Khã My cười đểu

-Nè cô em, chỗ này không đến phiên cô em nói chuyện. Tốt nhất thì nên rời khõi đây trước khi anh nổi giận

Rồi quay sang Đan Vy, hắn nói

-Có đi không?

Khã My đi lại đứng giữa hắn và Đan Vy. Cô nhìn hắn nói

-Cô ấy sẽ không đi đâu hết

Hắn nhìn Khã My thật lâu rồi cười khẩy .

- Ồ, cô là nữ diển viên nội tiếng Khã My đây mà . Thật hân hạnh khi được gặp cô. Nhưng người nổi tiếng như cô sao lại ở đây? Không lẻ cô và Đan Vy....

Khã My nhìn hắn một cách khinh bỉ

-Không phải chuyện của anh.

Hắn cũng không vừa

-Chuyện này cũng không phải chuyện của cô. Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Cô nên tránh ra đi. Nếu không ngày mai báo sẽ đăng "Cô diển viên Khã My vì bảo vệ bạn gái của mình mà phải vào bệnh viện " . Tôi nói là sẽ làm được . Cô chưa nghe danh của Thái Thịnh sao?

Giờ Khã My mới giật mình . Hèn chi nhìn hắn cô thấy quen quen . Ỡ đây ai không biết Thái Thịnh, con trai của Thái Thanh. Người giàu nhất nhưng tiền họ kiếm được không biết từ đây ra. Đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa đều tra được gì cả. Đan Vy không muốn Khã My bị liên lụy nên nói

-Được rồi, tôi sẽ đi theo anh

Khã My quay lại nhìn Đan Vy, nhưng Đan Vy không nhìn cô. Thấy vậy Thái Thịnh cười sảng khoái

-Cô nghe rõ chưa?

Rôi hắn vuốt má Đan Vy nói

-Em cũng giỏi đó Đan Vy. Hết con bồ củ của em bảo vệ em giờ lại thêm con bồ mới . Mà cũng lạ, bồ em toàn những người nổi tiếng không à . Lúc trước thì ca sĩ Vương Phi rồi giờ lại đến diển viên nổi tiếng Khã My nữa . Em oai ghê đó .

Không hiểu sao Khã My thấy tức giận khi Thái Thịnh sờ lên má Đan Vy. Cô đá vào bộ hạ của hắn làm hắn cong người trong đau đớn . Đan Vy cũng ngạc nhiên khi thấy Khã My làm vậy . Cô đóng laptop của mình lại. Lấy một chiếc chìa khóa vứt vào người Thái Thịnh . Nắm tay Khã My bỏ đi cô quay lại nói

-Hết đau rồi thì về đi. Nhớ đóng cửa

Thái Thịnh nói gì đó nhưng cả hai đã bỏ ra ngoài nên họ không nghe. Đan Vy kéo tay Khã My đi được một quảng đường rồi dừng lại . Ánh mắt giận dữ nhìn Khã My nói

-Cô có biết mình đang làm gì không? Hắn có thể làm cô mất cả tương lai đó

Khã My im lặng . Cô biết Đan Vy nói đúng . Cô không nên chọc giận những người như Thái Thịnh . Hắn có thể làm nhiều thứ chỉ để dạt được mục đích của mình . Thấy Khã My run lên vì lạnh , Đan Vy cởi áo khoát mình ra khoát vào người Khã My

-Mặc vào đi. Con gái ra đường phải mặc cho đầy đủ . Nhà cô ở đâu, giờ tôi đưa cô về . Thật là phiền phức

Khã My khó chịu vì lời nói của Đan Vy. Cô chỉ muốn giúp cô ấy thôi. Không cảm ơn cô mà còn nói cô phiền phức nữa

-Cô đứng đó luôn à, hay muốn đợi hắn ra chở cô về

Nghe đến đó Khã My nhanh chân chạy đến bên Đan Vy. Đôi chiếc mủ bảo hiễm ngây ngắn cho Khã My rồi, Đan Vy cho xe chạy đi. Đến nhà Khã My rồi, Đan Vy đinh lái xe đi, thì Khã My kéo tay cô lại . Khã My lúng túng . Cô không hiểu sao đứng trước mặt Đan Vy cô lại như vậy . Cô đã từng có người yêu và có rất nhiều người cũng đang đeo đuổi cô, nhưng không ai cho cô cái cảm giác mà Đan Vy mang lại .

-Có gì thì nói đi. Tôi còn phải về nhà ngủ

Đan Vy định nói thì Thoại Doanh từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy cô

-Đan Vy, em về rồi hả ? Em đi đâu mà không cho chị biết . Điện thoại cũng không bắt nữa . Có biết chị lo lắm không

Đan Vy thấy được sự yêu thương từ trong đôi mắt Thoại Doanh dành cho Khã My, cô nhếch môi. Khã My gỡ tay Thoại Doanh ra, cô không muốn làm Đan Vy hiểu lầm mặc dù cô chỉ muốn làm bạn với Đan Vy mà thôi. Thoại Doanh cảm thấy hụt hẫng, nhưng cô không muốn đôi co với Khã My nên quay sang Đan Vy nói

-Cảm ơn cô đã đưa em ấy về

Biết Thoại Doanh muốn đuổi khéo nên Đan Vy nhún vai tỉnh bơ

-Không gì, thôi tôi về đây.

Cô muốn chọc tức Thoại Doanh nên quay sang sửa chiếc áo ấm của Khã My lại và gài nút cho cô ấy . Với giọng quan tâm, Đan Vy nói

-Mai mốt ra đường phải mặc thêm áo vào . Trời đang rất lạnh đó . Áo này Kha My giữ lại đi. MÌnh về đây. Chúc ngủ ngon

Hôn vào má Khã My, Đan Vy cho xe chạy đi. Cô để lại sau lưng hai người với hai tâm trạng khác nhau. Một người ngạc nhiên mà nghe lòng lâng lâng. Người còn lại ngạc nhiên nhưng rất cục tức to đùng . Đan Vy đi vào nhà, Thoại Doanh cũng đi vào theo. Không dấu vẻ bực bội trong lòng, Thoại Doanh hỏi

-Cô gái đó là ai vậy ?

Khã My đi vào phòng cô, quay lại nhìn Thoại Doanh tra lời

-Chỉ là một người bạn . Giờ em mệt rồi . Mai chúng ta nói chuyện nhé

Khã My khép cửa lại mặc kệ tiếng la của Thoại Doanh bên ngoài . Cô cần yên tỉnh để suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra. Cô cũng cầnn phải suy nghĩ cách giải quyết nếu thật sự Thái Thịnh muốn đối phó với cô. Khã My la lên thật to, không hiểu sao cô lại từ tìm phiền phức đến cho mình

-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Đêm hôm đó, lần đầu tiên Khã My lên giường ngủ với bộ đồ không mấy thoải mái như vậy . Nhưng không hiểu sao cô lại ngủ rất ngon? Vì chiếc áo ấm này ư??

Gần hai tuần từ ngày gặp Đan Vy đến nay Khã My không có thời gian quay lại nơi đó . Cô phải tranh thủ quay cho xong phần cuối của bộ phim . Đôi khi muốn gọi hay nhắn tin cho Đan Vy nhưng rồi cô mới vở lẻ ra rằng cô chưa xin số điện thoại của Đan Vy. Cô cũng không thấy Thái Thịnh tìm đến cô làm phiền . Ngồi nghĩ về Đan Vy mà Bảo Hân gọi nãy giờ mà Khã My không nghe. Cho đến khi cô nghe tiếng cửa đập rầm rầm, Khã My mới giật mình lên tiếng

-Vào đi, cửa không khóa

Bảo Hân nhìn Khã My quan sát

-Em làm gì mà nãy giờ chị gọi không được ?

Bảo Hân là chị họ kiêm quản lý của Khã My sau khi Khã My cho Thoại Doanh nghĩ phép. Từ lúc gặp Đan Vy đến giờ, Thoại Doanh cứ kiếm chuyện với cô mãi nên cô đành cho Thoại Doanh nghĩ ngơi thoải mái rồi về làm lại . Cô cũng quá mệt mỏi vì sự cằn nhằn của Thoại Doanh mỗi ngày . Đã vậy cô ấy còn đi theo Khã My không rời nữa bước . Đang suy nghĩ thì Bảo Hân đi lại cóc nhẹ vào trán Khã My

- Ui da, sao chị lại đánh em

Bảo Hân hếch mặt nói

-Em đang mơ tưởng gì ha? . Hôm nay em quay xong rồi đó . Mau thu xếp rồi về nhà đi.

Khã My mừng rở .

-Vậy hả chị? Em tưởng phải quay lại đoạn cuối nữa chứ . Vậy thì hay quá

Bảo Hân xếp đồ vào tủ

-Đạo diển nói không cần nữa . Chúng ta đi ăn một bửa đi

Khã My lấy vội cái túi sách chạy đi.

-Em không ăn tối với chị được . Em có công việc đây. Có gì thì gọi cho em

Khã My không muốn ai nhận ra mình nên co trùm mặt lại . Cũng may là trời lạnh nếu không người ta sẽ tưởng cô bị điên mất . Kêu taxi đến chổ Đan Vy làm, Khã My đi vào . Cô nói thầm khi vừa bước vào

-May quá . Trể một chút nữa là tiệm đóng cửa rồi .

Cô nhìn quanh. Quán không còn khách nữa . Chỉ còn một người con gái đang ngồi chơi game. Khã My cảm thấy hụt hẫng vì người đó không phải là Đan Vy. Thấy cô người con gái đó đi lại hỏi

- Xin chào . Không biết quí khách muốn dùng gì ?

Không muốn sơ ý như lần trước nên lần này Khã My nhìn vào bản tên cô gái

-Chào Lệ Duyên. Cho tôi một ly cà phê sữa nóng không đường và một cái bánh mì bơ. Cảm ơn

Lệ Duyên lấy tờ thực đơn không quên nở nụ cười thật tươi với Khã My và bước đi. Cô gái này lịch sự hơn Đan Vy rất nhiều . Khã My bật cười vì sự so sánh của mình . Khi cô gái đó đặc ly cà phê và miếng bánh mì nóng lên bàn, Khã My hỏi

-Đan Vy không làm hôm nay sao?

Lệ Duyên với nụ cười tươi như hoa trả lời

-Cô chủ đã bị bệnh hơn một tuần nay rồi nên không có đi làm .

Khã My đang uống liền bị sặc . Lệ Duyên vỗ nhẹ vào lưng cô, chiếc khăn len từ từ rớt khỏi gương mặt Khã My

-Chị không sao chứ

Khã My lắc đầu . Lệ Duyên nhìn Kha My chầm chầm rồi la lên

-Chị là nữ diễn viên Khã My phai không? Em rất thích phim của chị đó . Nãy giờ em thấy quen lắm mà không dám hỏi

Lệ Duyên chạy lại lấy chiếc điện thoại của mình, cô nói

-Cho em chụp một tấm với chị được không? Tụi bạn em ai cũng thích chị hết . Em mà nói gặp chị là không ai tin đâu. Kì này em sẽ đưa bằng chứng cho tụi nó thấy

Khã My muốn từ chối nhưng rồi cô như sực nhớ ra chuyện gì vội lên tiếng

-Chúng ta trao đổi được không?

Lệ Duyên nhìn Khã My ngạc nhiên rồi nói

-Em không có nhiều tiền đâu.

Khã My bật cười, cô xua tay

-Không phải trao đổi tiền bạc . Chị sẽ chụp hình với em nếu em cho chị địa chỉ của Đan Vy

Lệ Duyên bối rối . Cô đi qua đi lại suy nghĩ . Khã My hối

-Sao? Được không?

Lệ Duyên thở dài

-Cũng được . Nhưng chị không được nói với chị Đan Vy là em cho chị địa chỉ nhà chị ấy nhé . Chị Đan Vy mà biết là sẽ giết em đó .

Khã My vui mừng gật đầu . Chụp vài tấm hình với Lệ Duyên rồi, Khã My kêu taxi đến nhà Đan Vy. Con đường vô nhà Đan Vy không quá nhỏ nên taxi chạy vào không mấy khó khăn. Đưa tiền cho người taxi rồi, Khã My bấm chuông. Đợi hoài không có người ra mở cửa . Khã My định quay về thì cô thấy Đan Vy đứng trước mặt mình . Khã My không giấu được sự vui mừng qua nụ cười tươi như hoa. Đan Vy nhíu mày nhìn Khã My hỏi

-Ở đây làm gì ? Sao biết nhà tôi mà tới

Đan Vy mở cửa rồi đi vào trong. Đợi Khã My vào rồi cô đóng cửa lại . Ngồi trên ghế sofa nhà Đan Vy, Khã My không biết nói gì . Ánh mắt Đan Vy nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi gương mặt cô làm Khã My lúng túng hơn nữa .

-Trả lời đi chứ

Khã My giật mình

-À ...ờ ...thì ...à ....ủa mà Đan Vy bệnh mà sao lại ra đường

Đan Vy cười thầm khi thấy Khã My như vậy nhưng cô vẫn giữ nét măt lạnh lùng nói

-Bệnh chứ có phải chết đâu mà không đi được

Ghét cái kiểu trả lời này của Đan Vy nên Khã My lầm bầm

-Người gì đâu mà khó ưa

Đan Vy nạt

-Nói xấu gì tôi đó . Có nói thì nói to lên

Khã My cảm thấy cơn giận của mình cũng bừng lên nên cô nạt lại

-Làm gì dữ vậy . Tại tưởng Vy bệnh nên đến thăm. Không thích thì về, làm gì phải la

Khã My quay đi nhưng nghe Đan Vy nói nên cô khựng lại

-Đến thăm người bệnh cũng phải đem quà chứ . Một trái cam cũng không có là sao

Khã My đan tay vào nhau.Cô cuối đầu

-Tại gấp quá nên quên. Với lại tối rồi . Trái cây cũng không ngon đâu

Đan Vy bật cười

-Thôi được rồi, ngồi xuống đi. Có ai bắt làm dâu đâu

Rồi cô đi lại ngồi kế bên Khã My. Đưa mặt mình lại gần Khã My, cô hỏi

-Mà khuya rồi đến tìm tôi có gì không? Lần trước hôn ít quá giờ muốn thêm hả ?

Nghe Đan Vy nói vậy Khã My liền bịt miệng mình lại . Ánh măt gian tà của Đan Vy làm cô thấy sợ

-Đừng nói bậy . Chỉ đến thăm bệnh thôi.

Nhìn đồng hồ, Khã My chắc lưỡi

-9 giờ đêm đi thăm bệnh. Tôi nhớ mình đâu có thân lắm

Khã My tức ứa nước mắt . Cô im lặng không nói nữa vì cô biết có nói cũng không nói lại Đan Vy. Thấy Khã My sắp khóc nên Đan Vy khều khều Khã My

-Nè, đừng có khóc nhè nha.

Khã My liếc Đan Vy

-Tại sao phải khóc vì người dưng nước lả . Thôi tôi đi về

Đan Vy giơ chân ra ngăn Khã My lại

-Sao về sớm vậy . Ở chơi đi. Tôi không chọc nữa đâu

Nhìn cái môi trề ra của Đan Vy, Khã My bật cười . Đan Vy vổ tay la lên

-Cười rồi nha. Thôi đừng giận nữa . Tôi đói quá . Muốn ăn chung không? Tôi mới mua phở kìa

Nghe Đan Vy nói Khã My mới thấy đói . Cả ngày hôm nay lo quay phim cô không ăn gì nhiều . Cô nhìn Đan Vy gật đầu nhưng lại nói

-cô có mua đủ không?

Đan Vy khoát tay ra hiệu cho cô đi xuống bếp

-Đừng lo. Tôi mua nhiều lắm

Đúng như Đan Vy nói, cô ấy mua cũng hơn bốn phần dành cho bốn người ăn. Nhưng tất cả đều được cả hai ăn hết . Đan Vy nhìn Khã My ghẹo

-Diển viên điện ảnh phải ăn ít lắm chứ để còn giữ eo nữa . Cô giống con heo quá . Mà không cô ăn còn hơn con heo nhà tôi nữa haha

Khã My lườm Đan Vy rồi tiếp tục ăn . Vừa ăn cô vừa hỏi

-Đan Vy nè, Thái Thịnh có còn làm phiền cô không?

Nghe đến tên Thái Thịnh, Đan Vy ngừng đủa

-Khã My đừng nên xen vô mấy chuyện này . Ăn xong rồi về đi. Cũng đừng đến đây nữa .

Đang nói giữa chừng thì điện thoại của Đan Vy reo lên. Cô nhìn số rồi quay sang nói với Khả My

-Ngồi ăn đừng đi đâu.

Đan Vy đi lên phòng khách

-Hello

-Đan Vy, em có biết mình đang làm gì không?

-Thưa sếp, em có làm gì đâu

Sếp Tuân lớn giọng

-Em còn không mau đem cô bạn gái diển viên của em rời khỏi mau. Thái Thịnh đang trên đường đến nhà em đó

-Không phải hắn đi Úc rồi sao

-Hắn đã về và đang đến nhà em đó . Đưa cô gái ấy đi mau. Trước khi làm hỏng mất công việc của chúng ta

-Em biết rồi

-Em cẩn thận đó . Chúng tôi sẽ theo dỏi em.

Cất điện thoại vào túi sau, Đan Vy đi nhanh xuống bếp

-Khã My, mau rời khỏi đây

Khã My nhìn Đan Vy như không hiểu

-Tại sao?

Đan Vy kéo Khã My đi

-Mau lên, mau rời khỏi đây

Khã My còn đang phân vân thì Thái Thịnh từ ngoài đi vào . Đan Vy giã vờ quát Khã My

-Cô phiền quá, ra khỏi nhà tôi mau. Nếu không tôi sẽ đập cho một trận

Thái Thịnh nhìn Đan Vy rồi quay sang nhìn Khã My

-Lại là cô diển viên này . Xem ra cô ấy rất thích em đấy Đan Vy.

Đan Vy biết Thái Thịnh đang nổi giận . Cô biết chuyến làm ăn vừa rồi của Thái Thịnh không được suôn sẻ nên hắn sẽ tìm ai đó để trút giận

-Cô ấy không phải là bạn gái của tôi

Thại Thịnh đi lại nâng mặt Khã My lên

-Em cũng rất đẹp gái, thôi thì chịu anh đi.

Khã My hất tay Thái Thịnh ra, hắn định giơ lên đánh thì Đan Vy chụp tay hắn lại

-Anh đánh cô ta làm gì , để tôi

Đan Vy đi lại bên Khã My. Ánh mắt sợ hãi của Khã My nhìn cô làm Đan Vy thấy Khã My thật tội . Thay vì đánh Khã My, Đan Vy quay sang đạp vào bụng của Thái Thịnh và kéo Khã My lên xe chạy đi. Vì Đan Vy đánh bấ ngờ nên Thái Thịnh không kịp đở . Hắn buông ra một tràn tiếng tục tiểu và lái xe phóng theo. Thái Thịnh gọi điện thoai cho đám đàn em của mình còn Đan Vy gọi cho sếp

-Sếp

-Biết rồi . Tôi sẽ hỏi tội em sau. Giờ mau trốn đi. Đi theo chỉ dẫn của Thủy Lâm. Có đám người đang đuổi theo em đó

Chạy theo hướng Thủy Lâm chỉ, Đan Vy đi đến một căn nhà nhỏ nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng . Khóa của cẩn thận rồi Đan Vy đá mạnh vào tường

-Chết tiệt

Khã My như vẫn chưa hoàng hồn với những chuyện vừa xảy ra. Tiếng Đan Vy nói lên làm cô giật mình

-Cô mau gọi cho người nhà đi. Cô sẽ ở đây lâu dài đó

Khã My lắc đầu

-Không được, tôi còn phải quay phim ngày mai

Đan Vy đanh giọng

-Phim với ảnh gì nữa . Đám người đó sẽ không tha cho cô đâu. Ỡ đây để cảnh sát bảo vệ cho cô cho đến khi mọi thứ kết thúc

Khã My bướng bỉnh

-Không đươc, tôi phải về nhà

Đan Vy lớn giọng

-Đủ chưa? Cô có biết cô làm hỏng kế hoạch của tôi rồi không? Cô thật là rắc rối

Khã My cắn môi để đừng khóc . Thấy vậy Đan Vy kéo cô ôm vào lòng

-Thôi được rồi . Có đóng phim nhiều quá hay sao mà mau nước mắt vậy . Chuyện cũng đã lở rồi . Chúng ta sẽ tính sau. GIờ cô nên gọi về nhà để người nhà khỏi trông.

Lấy điện thoại nhắn tin cho Bảo Hân xong Khã My đi lại bên Đan Vy

-Chúng ta phải ở đây thật sao?

Đan Vy nhìn ly rượu trên tay trả lời

-Đúng vậy . Nhưng không phải chúng ta mà chỉ mình cô thôi

Khã My ngạc nhiên

-Tại sao? Tôi phải về đóng phim nữa, nếu không sẽ vi phạm hợp đồng .

Đan Vy cười khẩy

-Cô nghỉ sao mà giờ này còn lo cái hợp đồng vớ vẩn đó . Cô phải hiểu là mình đang bị nguy hiêm đến tính mạng đó

Ngồi xuống ghế, Khã My thở dài

-Tại sao chuyện này lại xảy ra cho tôi vậy ?

Đan Vy nhún vai

-Vì cô phiền phức

Định trả đủa lại lời nói của Đan Vy thì Khã My thấy một đám từ ngoài đi vào . Khã My sợ hải nên nếp sát vào người Đan Vy. Đan Vy trấn an cô

-Không sao, sếp tôi đó

Sếp Tuân đi lại nhìn Khã My rồi ánh mắt đó dừng lại trên gương mặt Đan Vy.

- Tôi nghĩ em nên ở đây thời gian

Đan Vy nghe sếp nói vậy liền phản đối

-Không được, em đã theo nhiệm vụ này một năm rồi . Em nhất định phải bắt cho bằng được tụi nó

Sếp Tuân nghiêm mặt

-Đây không phải là lúc em để chuyện trả thù lên hàng đầu . Chúng ta là một tổ , em không làm sẽ có người khác làm . Chúng ta sẽ tóm hết bọn chúng một lược . Nhưng bây giờ em ra sẽ rất nguy hiểm cho em và cả cô diển viên này nữa

Đan Vy bực dọc . Cô đám mạnh vào tường

-Em không muốn dừng lai. Em phải tiếp tục . Thái Thịnh chưa có nghi ngờ em. Chỉ cần em quay lại sẽ không sao hết

Sếp Tuân đặt tay lên vai Đan Vy

-Em lầm rồi . Hắn đang phát điên lên đấy . Nếu em quay về đó hắn cũng sẽ đánh em một trận . Lần trước hắn tha cho bạn em một lần rồi . Lần này hắn sẽ không tha nữa đâu. Em bảo vệ được em còn ai bảo vệ cô ấy

Sếp Tuân chỉ vào Khã My và Đan Vy biết anh nói đúng . Cô ôm đầu . Sếp Tuân an ủi

-Em ở đây vài hôm thôi. Anh sẽ cố gắng bắt bọn chúng sớm thôi. Tốt nhất không nên ra đường . Sẽ có người đưa cơm nước đến . Cố chịu đựng đi. Khi đám người Thái Thịnh bị bắt rồi em trả được thù cho Vương Phi và được sự tự do nữa .

Quay sang Khã My anh nói

-Còn cô Khã Mỵ, chúng tôi sẽ nói chuyện với đạo diển của cô. Trông thời gian tới cô tạm ở đây để chúng tôi bảo vệ cô tốt hơn. Chúng tôi có đem đồ đạc của hai người đến .

Khã My mỉm cười cảm ơn. Cô quay sang nhìn Đan Vy như định nói điều gì đó nên cô im lặng . Cô không biết rằng Đan Vy đang suy nghĩ điều đến những gì sếp Tuân vừa nói. Đan Vy biết cho dù không có chuyện này Sếp Tuân cũng sẽ cho người khác đi theo Đan Vy để phòng hờ vì thù hận Đan Vy sẽ giết Thái Thịnh mất . Anh cần Thái Thịnh sống để còn điều tra thêm về ông Thái Thanh. Với lại anh chỉ lo cho tính mạng của Đan Vy.

-Thôi được rồi . Em sẽ ở lại đây

Sếp Tuân mỉm cười rồi cùng mọi người ra về . Khã My nhìn Đan Vy

-Cô là cảnh sát

Không trả lời Khã My, Đan Vy đi vào phòng . Khã My thấy vậy nên đi theo

-Nè, tôi nói chuyện với cô đó

Đan Vy đi lại giường nằm xuống . Khã My nhìn Đan Vy rồi bỏ ra ngoài . Cô đi tìm coi còn phòng nào trống không nhưng hình như căn nhà này chỉ có một phòng suy nhất . Khã My thở dài, cô đi lại sofa và năm xuống . Thôi đành ngủ ở đây vậy

Sáng thức dậy, Khã My thức giấc thì bắt gặp gương mặt Đan Vy sát bên mặt mình . Đan Vy đang nhìn cô làm Khã My ngượng ngùng quay đi. Chăc' có lẻ Đan Vy đã ẩm cô vào phòng . Nghĩ đến đó bất giác Khã My đỏ mặt . Đan Vy chọc Khã My

-Cô ngủ trông xấu tệ

Khã My quay lại quát

-Nè, cô quá đáng vừa thôi nha. Sáng sớm không có gì làm sao thích chọc người khác thế . Không biết kiếp trước tôi có nợ gì cô không mà giờ lại gặp cô. Thiệt xui xẻo

Đan Vy bỉu môi

-Không phải cô nhớ tôi quá nên đến tìm tôi sao? Mà cũng công nhận nha cô còn bán cả chân dung của mình chỉ để lấy cái địa chỉ của tôi nữa . Thật là hân hạnh cho tôi quá

Khã My lấy gối để lên mặt Đan Vy và đè mạnh xuống

-Lòng tốt của tôi cho lộn người nên giờ tôi mới ra nông nổi này . Cô mà mỉa mai tôi nữa, tôi cho cô chết tại đây đó

Đan Vy không trả lời cũng không nhúc nhích . Khã My thấy lo lắng . Không lẽ cô đã giết chết Đan Vy. Sợ hãi, Khã My quăng chiếc gối ra xa rồi đưa tay sờ mủi của Đan Vy. Khã My hoảng hồn vì Đan Vy không còn thở nữa . Cô gọi

-Đan Vy, Đan Vy à . Đừng làm Khã My sợ nha

Đan Vy vẫn không trả lời . Khã My bật khóc

-Đừng có chết nha. Khã My không cố tình đâu. Tại Đan Vy chọc Khã My mà . Giờ tính sao đây.

Đan Vy bật cười sảng khoái . Biết mình bị lừa , Khã My tức giận đứng dậy . Chưa đi được bước nào thì Đan Vy kéo Khã My lại . Vì mất đà nên Khã My té lên người Đan Vy. Môi họ chạm vào nhau. Cả hai mở to mắt nhìn đối phương. Chợt Đan Vy nhắm mắt lại . Khã My lúng túng không biết làm gì rồi cô đẩy Đan Vy ra. Đan Vy ôm chặt cô lai. Đan Vy nói nhỏ nhẹ

-Để yên được không Khả My. Môi của My rất ngọt đó . Chúng ta thử lại nhé

Đan Vy chủ động hôn vào môi Khã My. Rồi từ từ cả hai nhắm mắt lại . Một lúc lâu vì cần thở nên cả hai mới rời môi nhau. Khã My đỏ mặt không dám nhìn Đan Vy. Đan Vy nâng mặt Khã My lên. Cô hôn lên trán rồi dần dần xuống đôi mắt . Cô hôn lên chớp mủi rồi dừng lại ở môi Khã My thật lâu. Cô thỏ thẻ vào tai Khã My

-I miss you too

Khã My mỉm cười . Cô dụi mặt vào cổ Đan Vy. Cả hai chìm vào giấc ngủ .

Ở đây được một tuần rồi nên Khã My cũng thấy chán vì không cả hai chỉ đi xung quanh căn nhà mà không được đi đâu cả . Mặc dầu lúc nào Đan Vy cũng chọc cho cô vui nhưng Đan Vy có gì đó dấu Khã My. Cô cũng không muốn hỏi vì cô biết có hỏi cũng không được gì . Khi cả hai đang ngồi ăn, Khã My hỏi Đan Vy

-Vy à, ca sỉ Vương Phi là người yêu của Vy hả ? Năm ngoái báo chí đăng tin là ....

Đan Vy nạt ngang

-Không phải chuyện của My.

Khã My hết hồn . Cô im lặng . Nhìn nét mặt không vui của Khã My nên Đan Vy dịu giọng

-Xin lỗi Khã My.

Khã My nhìn thẳng vào mắt Đan Vy, cô hỏi

-Vy có yêu My không?

Đan Vy không hiểu sao Khã My hỏi cô như vậy nhưng cô vẫn trả lời

-Có

Giọng Khã My thật buồn

-My không nghĩ là Vy yêu My.

Đan Vy cầm tay Khã My

-Tại sao My lại nghĩ vậy

Khã My rụt tay lại

-Vì Vy chưa một lần nói yêu My trong khi mỗi sáng My nói mình yêu Vy thật nhiều . My không giấu Vy bất cứ chuyện gì từ quá khứ đến hiện tại . Vì My luôn để Vy quan trọng nhất trong tim. My biết chúng ta chỉ mới quen, nhưng không có nghĩa tình yêu không đến . Có lẻ tình yêu đến với My sớm nhưng lại chưa đến với Vy hoặc có thể sẽ không đến với Vy. My không muốn để tim mình đau. Vì My biết nó không có mạnh mẽ đâu. My sẽ rút lui vậy . Yêu là phải để người mình yêu được vui vẻ thoải mái đúng không? My yêu Vy, My sẽ làm điều đó . Chúng ta ngừng lại đây đi.

Khã My không khóc mặc dù cô rất muốn . Cô không muốn hình ảnh lần cuối cùng của cô dành cho Đan Vy là một Khã My tràn đầy nước mắt . Cô muốn tỏ ra mình bình thường để Đan Vy không phải cắn rứt lương tâm. Như vậy Đan Vy mới biết mình muốn gì . Đan Vy như hiểu được điều đó nhưng cô cũng không biết mình đang cần gì . Cô im lặng thì Khã My nói tiếp

-Nếu My có được một điều ước, Vy biết My ước điều gì không?

Đan Vy lắc đầu . Khã My cười buồn

-My ước mình được đến tương lai, My muốn coi không có nhau trong cuộc đời, chúng ta sẽ sống như thế nào . Sẽ quên nhau như một cơn mưa đến bất chợt rồi sẽ hạnh phúc với người khác hay sẽ hối hận cho quyết định bây giờ của mình. Không biết Vy ra sao chứ My nghĩ My sẽ okay mà . Vy đừng quá lo lắng . Thôi My đi nghĩ đây

Khã My đã đi rồi mà Đan Vy cũng còn ngồi đó . Cô đi ra sau vườn . Cô nhìn lên bầu trời . Đêm nay không có sao, chỉ có một vầng trăng khuyết . Nó như đôi mắt của Khã My khi Đan Vy chọc cô cười. Đan Vy nhớ lại Vương Phi. cả hai yêu nhau từ khi Vương Phi chưa là ca sĩ . Cho đến khi năm ngoái Vương Phi bị Thái Thịnh giết bịt miệng vì đã thấy hắn hiếp dâm một cô ca sĩ khác . Đan Vy đang vẫn còn đang làm nhiệm vụ tiếp cận Thái Thịnh, nên khi nghe tin Vương Phi bị giết, Đan Vy giận lắm nhưng người chứng duy nhất vẫn chưa tỉnh dậy nên không buộc tội được hắn . Đan Vy xin cho mình được tiếp tục theo dõi Thái Thịnh và sếp Tuân đã đồng ý vì anh tin tưởng Đan Vy sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình và vì anh biết Thái Thịnh đang dần có tình cảm với Đan Vy . Nhưng cho đến khi lần đầu tiên Đan Vy gặp Khã My, anh biết chuyện này không ổn nhưng không ngờ họ lại thích nhau nhanh đến vậy . Đúng rồi, Đan Vy biết Vương Phi đã là quá khứ . Đến lúc cô cần phải bỏ xuống . Mặc dầu tình cảm đến với cô quá nhanh nhưng không có nghĩa cô phải trốn tránh nó . Cô biết mình yêu Khã My, vậy tại sao cô không ở bên Khã My chứ . Cô không thể mất Khã My như mất Vuơng Phi được . Đan Vy chạy vào, cô phải nói cho Đan Vy biết cảm giác của mình thôi. Nhưng vừa chạy vào cô thấy Khã My đang bị Thái Thịnh giữ chặt . Thấy cô, Thái Thịnh cười khẩy

-Sao rồi Đan Vy, em nghĩ em trốn anh được sao?

Đan Vy nhìn Khã My, cô lấy lại bình tỉnh rồi nói

-Em cũng định đi tìm anh đó thôi. Không ngờ anh tới sớm hơn dự tính

Thại Thịnh đẩy Khã My ngả nhào xuống ghế . Đan Vy nhìn Khã My đau xót, nhưng cô không chạy lại . Thái Thịnh đến gần bên cô.

-Sao? Thấy xót hả ?

Đan Vy nhếch môi

-tại sao phải xót với người mà mình chẳng quan tâm đến

Thái Thịnh cầm con dao đưa qua đưa lại rồi đi đến bên Khã My. Hắn để con dao lên má Khã My nói

-Nếu cô diển viên này mà bị vài nhát lên mặt thì sẽ ra sao nhỉ

Đan Vy nắm chặt tay đấm mình lại . Biết Thái Thịnh có thể làm được nên Đan Vy nói

-Anh muốn gì

Cười đểu, Thái Thịnh nhún vai

-Dể thôi. Đám cưới của anh với em. Anh sẽ tha cho cô bé này . Đựoc chứ

Đan Vy cười khinh bỉ

- Tôi chưa có điên

Thái Thịnh tát cho Đan Vy một bạc tai. Hắn đi lại lôi Khã My đứng dậy

-Anh đếm ba tiếng, em không đồng ý, anh sẽ giết nó

Khã My nhắm mắt lại . Cô nghe Thái Thịnh đếm

-1.....2......

Hắn chưa đếm đến ba thì cô nghe tiếng Đan Vy la lên

-Được rồi . Nhưng tôi có điều kiện

Thái Thịnh nhìn Đan Vy rồi gật đầu

-Nói đi.

Đan Vy không nhìn Khã My vì những giọt nước mắt của Khã My có thể làm cô mất bình tỉnh

-Thả Khã My đi. Và phải hứa không đụng đến cô ấy hoặc làm phiền gì cô ấy hết .

Đan Vy đi lại ôm Khã My, cô nói nhỏ vào tai Khã My

-Nếu rời khỏi căn nhà này rồi thì hãy chạy thật xa biết không? Chạy đến căn nhà ở XXXXXXX. Sẽ có người bảo vệ cho My

Khã My lắc đầu . Cô nói trong tiếng nấc

-Đừng mà, đừng bỏ My. Please

Đan Vy đẩy nhẹ Khã My ra. Quay sang Thái Thịnh cô nói

-Sao, chịu không?

Thái Thịnh nhìn Khã My rồi nhìn Đan Vy. Hắn ra hiệu cho đàn em của mình đưa Khã My đi nhưng Đan Vy lên tiếng

-Không được . Tôi không tin ai hết . Để Khã My đi một mình ra khỏi đây.

Khã My lắc đầu nhưng Đan Vy nhìn cô lạnh lùng . Khã My biết mình mà rời khỏi đây Đan Vy sẽ không cưới Thái Thịnh như cô đã hứa và sẽ gặp nguy hiểm . Đan Vy đẩy Khã My đi.

-Đi đi, cô còn đứng đây làm gì . Tôi đã nói tôi không có yêu cô. Tôi cứu cô vì coi cô là bạn thôi. Cô phiền phức quá

Khã My vẫn đứng tại chổ . Đan Vy kéo tay Khã My ra đến cửa rồi đóng lại mặc cho Khã My đập cửa . Đan Vy biết mình sẽ không thoát nên cô không bỏ chay. Với lại cô biết đến lúc cô phải chấm dứt mọi thứ ở đây. Lúc đó thì cảnh sát ập vào . Sếp Tuân la lên

-Thái Thịnh, anh đã bị bắt . Chúng tôi có đủ chứng cớ để tố cáo anh giết chết ca sĩ Vương Phi và buôn lậu bạch phiến . Mau bỏ súng xuống đầu hàng đi

Thái Thịnh và đàn em của hắn đang bị bao quanh. Biết không thoát được nhưng hắn cười gằng

- Tụi bây có bằng chứng gì . Tao cóc sợ

Sếp Tuân nhìn Đan Vy

-Em nói cho nó biết đi

Đan Vy nhìn sếp Tuân gật đầu

-Tao đã hack vô computer của mày và biết được chổ giao dịch của bọn bây. Cô gái bị mày hiếp dâm cũng tỉnh dậy sao cơn mê để tố cáo mày . Tao cũng nói cho mày biết một chuyện . Tao là cảnh sát đó

Thái Thịnh nhìn Đan Vy giật dữ

-Tôi đã yêu em nhiều đến vậy . Em ......

Đan Vy cắt ngang

-Im đi. Mày đã giết chết người yêu của tao. Tao không tha cho mày đâu

Đám đàn em của hắn nghe vậy liền bỏ súng xuống đầu hàng . Thái Thịnh câm giận

-Tôi không có được em thì không ai được có

Hắn rút khẩu súng từ lưng quần ra và bắn Đan Vy sau đó bắn vào đầu mình . Sếp Tuân cùng cảnh sát không kịp làm gì hết . Đan Vy bị bắn ngã xuống . Nghe tiếng súng, Đan Vy từ ngoài chạy vào . Cô nhìn Khã My sửng sốt . Sếp Tuân gọi lớn

-Mau gọi xe cứu thương

Khã My chạy lại bên Đan Vy, cô khóc lớn

-Vy đừng có gì nha, làm ơn đừng bỏ My lại

Đan Vy sờ má Khã My lau đi những giọt nước mắt

-My đừng khóc nữa . Phải cười nhiều lên cô diển viên đa tài của tôi. Xin lỗi My nhé .Vy cứ làm My khóc hoài . Nếu Vy có được đều ước giống My, Vy không ước mình sẽ đến tương lai mà Vy ước sẽ được cùng My sống một cuộc sống thật hạnh phúc . Vy sẽ đem đến niềm vui cho My. Chúng ta sẽ ngồi bên nhau dưới ánh trăng. Kể cho nhau nghe về một ngày làm việc của cả hai. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau coi bộ phim My đóng rồi ôm nhau ngủ . Vài năm sau chúng ta sẽ có một đứa con. Chúng ta sẽ dạy cho con của mình hát . Lúc đó tương lai của mình sẽ luôn có tiếng cười . Nhưng giờ Vy không sợ rằng mình sẽ làm không được.

Khã My lắc đầu

-Đừng nói nữa, My sẽ không sao đâu. Lúc nảy là My gạt Vy thôi. My sẽ không thể sống nổi nếu tương lai của My mà không có Vy bên cạnh . Nên Vy phải sống . Chúng ta không cần điều ước gì hết . Mình sẽ tạo tương tai cho cả hai. Nên xin Vy đừng bỏ My.

Đan Vy cắn môi để đừng khóc, cô nói tiếp

-Vy nói thật đó . Vy biết mình yêu My mất rồi . Nhưng Vy sẽ rất vui nếu My vẫn sống tốt nếu không có Vy bên cạnh . Sẽ không khóc nữa và mở lòng mình ra nếu một người tốt khác đến với My. Vy sẽ luôn bên My mà . Vy...

Khã My hôn vào môi Đan Vy như muốn cô im lặng . Mọi người ở đó ai cũng cảm động nhưng họ cũng không làm gì được . Lúc đó thì xe cứu thương vừa đến

Ngồi đợi trước cửa phòng đợi hơn ba tiếng rồi mà Khã My tưởng chừng như ba năm. Thời gian trôi qua chậm quá . Thật chậm . Rôi cánh cửa cũng mở ra. Khã My và sếp Tuân chạy lại . Bác sĩ nhìn cả hai mỉm cười

-Viên đạn đã được lấy ra, Bệnh nhân còn rất yếu nên cần được nghĩ ngơi. Mọi người đừng lo

Sếp Tuân quay qua nhìn Khã My cười . Khã My cũng cười thật tươi. Đan Vy của cô đã không sao. Tạ ơn trời

6 năm sau

-Vy ơi, ủi giùm em cái áo

-Má mì ơi, con đói . Lấy đồ ăn sáng cho con

-Vy đâu rồi, ủi dồ cho em chưa? Cái quần của em đâu

-Má mì à, con trể học rồi đó . Cái váy của con

Đan Vy muốn bịt tai nhưng không được . Một bên là người cùng chăn gối . Một bên là cô công chúa bé bỏng . Cô chạy qua chạy lại mệt lả người . Không còn chịu nổi nữa . Cô đi lại ghế ngồi xuống . Biết vậy ngày xưa đừng nói cái vụ có con. Giờ đâu khổ như vậy . Chưa nghĩ được bao lâu thì cô thấy một lớn một nhỏ chóng nạnh đứng trước mặt mình .

-Vy mệt à

-Má mì mệt hả

Cả hai ngồi xuống . Một ngừoi bên trai', một người bên phải . Cả hai hôn vào má Đan Vy. Nụ cười nở thật tươi trên môi cô. Ôm cả hai vào lòng, Đan Vy đặc lên môi mỗi người một nụ hôn

-Vy được nạp năng lượng rồi còn không mau lại làm đồ ăn sáng cho mẹ con em

Tiểu Ly gật đầu

-Đúng rồi Má mì đi lại làm đồ ăn sáng cho con và mẹ mì đi nào

Cả hai kéo Đan Vy vào bếp . Đan Vy đi lại bỏ bánh mì vào hâm nóng rồi chiên vài cái trứng . Vừa làm cô vừa hát nghêu ngao. Niềm vui của cô là như thế đó . Tiểu Ly nói với Khã My

-Mẹ mì, tụi bạn con nói mẹ mì đẹp nhất . Đóng phim hay nhất . Và là bà mẹ vĩ đại nhất thế giới khi mỗi ngày mẹ đưa con đến trường

Nghe con nói vậy Khã My hôn vào má cô bé

-Cảm ơn con. Con là một đứa trẻ vừa thông minh vừa dể thương nhất . Không hổ danh là con của mẹ

Nghe hai mẹ con khen nhau mà Đan Vy phụng phịu

-Còn má mì thì sao? Sáng nào cũng cùng mẹ mì đưa con đến trường mà . Má mì còn là một cảnh sát trưởng rất oai phong nữa

Tiểu Ly lí nhí nói

-Thì má mì cũng đẹp, cũng là một bà mẹ vĩ đại nhưng bạn con nói mẹ mì là nhất vì bạn con nói cảnh sát đã phạt ba mẹ nó mấy lần luôn đó nên không ai thích . Nhưng đối vói con cả hai đều là tốt tốt tốt nhất

Khã My bật cười sảng khoái làm Đan Vy cũng cười theo. Tiếng cười lúc nào cũng vang lên trong căn nhà hạnh phúc này .

THE END