Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 13933720
Tác giả: WinterLove
Lượt xem: 4260
Ngày: 2011-04-26
Ngày Mai Ơi, Mau Đến Nhé

Hình Đăng


5 tuổi

Tôi và Thục quen nhau. Người đầu tiên khen tôi dể thương. Người đầu tiên hôn vào má tôi . Người đầu tiên chia sẽ đồ ăn vơi tôi . Trong lòng tôi Thục là số 1 mà không có 2 , 3 ,4 , 5...... phía sau

6 Tuổi

Hai đứa học khác trường vì như vậy tiện cho ba Thục đưa đón Thục hơn. Còn tôi hả ? Đi bộ . Mẹ nói rèn luyện để tôi khỏi dựa vào họ . Tự lập luôn là điều mà ba mẹ tôi muốn tôi trưởng thành cùng với . Tuy hai đứa không được học cùng nhau, nhưng tôi và Thục thân nhau còn hơn những người bạn trong trường . Cũng dể hiểu thôi. Tôi đã thấy tuốt tuồn tuột con người của Thục khi cả hai cùng tắm mưa mà má nói như vậy lớn lên tôi phải cưới Thục về làm vợ như ba cưới má .

7 tuổi

Gia đình Thục dọn đi như cách họ đến . Âm thầm . Tôi đi học về chạy qua nhà Thục nhưng không thấy Thục đâu. Đi về nhà với gương mặt ướt đẫm nước mắt . Má nói rằng tự lập vẫn có thể khóc to. Thế là tôi òa vào lòng mẹ khóc như mưa. Lần đầu tiên tôi khóc to như vậy

8 tuổi

Kỷ niệm một năm tiêu diệt hết đám chuồn chuồn trong xóm vì hồi nhỏ ba nói buồn thì bắt chuồn chuồn đi con là con sẽ hết buồn . Ba nói thì nói vậy ai ngờ đứa con gái khờ khạo như tôi te te tìm cái bao rồi đi bắt chuồn chuồn . Bắt xong rồi lấy chỉ của má cột vào đuôi chuồn chuồn treo đầy cửa sổ . Ba thì nhe răng cười . Má thì lắc đầu . Chị hai khóc như mưa vì sợ . Đúng là lạ , chuồn chuồn có gì phải sợ

10 tuổi

Đủ hiểu và nhận ra rằng Thục dã đi rồi và không bao giờ quay về . Thế là tôi đi tìm bạn mới . Tìm ai dể thương mà hiền hiền để mình còn dụ dổ . Thế là cũng có một nạn nhân. Người bạn gái học giỏi và hiền nhất lớp . Sao Mai.

Sao Mai rất chiều chuộng tôi. Luôn mua đồ ăn ngon cho tôi, giúp tôi học bài và đặc biệt là Sao Mai không nhìn tôi với gương mặt ghê tởm khi tôi hôn vào má bạn . Mấy đứa bạn khác mà tôi làm vậy là sẽ nhào vô cho tôi ăn bụp .

Sao Mai vẻ đẹp lắm . Tôi suốt ngày bắt Sao Mai vẻ mình vì tôi cứ nghĩ mình đẹp không thua gì Sao Mai. Má nói vậy đó . Còn chị hai nói rằng má chỉ an ủi chính má vì phải đẻ đứa con xấu xí như tôi. Nhưng có sao đâu, trên đời này ngoài má ra có ai không gạt tôi đâu. Nên tôi chỉ tin má tôi nói

12 tuổi

Sao Mai và tôi càng thân nhau hơn. Cái tính thích hôn vào má Sao Mai vẫn không bỏ . Đôi lúc má Sao Mai bắt gặp bà nhìn tôi rồi cười nói

"Lớn lên phải lo cho Sao Mai đó biết không? Không được bỏ rơi Sao Mai đâu"

Tôi gật đầu nói như đinh đóng cột

"Hôn rồi là của con. Con đâu bỏ rơi được "

Tôi về tôi kể cho má tôi nghe. Má tôi mở to mắt ngạc nhiên, còn ba xoa đầu tôi bảo má tôi

"Thôi thì mình chỉ cần một thằng rể thôi. Mặc dù không có con trai nhưng mình cũng sẽ có một đứa con dâu. Công nhận mình cũng có phước cứ tưỡng có hai thằng rể mà không được có con dâu như bà Tư xóm dưới "

Mẹ tôi nhăn mặt la ba tôi

"Anh cứ như vậy . Nó làm gì cũng ủng hộ "

Tôi hôn vào má tôi la lớn

"Nhưng má vẫn là người phụ nữ đẹp nhất của lòng con"

Má tôi chỉ biết cười . Tôi nhếch môi nói thầm "Được con khen má cười tít mắt sung sướng mà cứ la con"

Tối đó ba đưa tôi và Sao Mai đi ăn phở ở quán bà tư béo . Ba nói rằng ba phải nuôi cả hai cho mau lớn để ba má còn đi du lịch khắp nơi.

Sao Mai cứ nắm lấy tay tôi cười, còn tôi được ăn thì cứ việc ăn. Đâu biết được mai mốt nghèo không có phở ăn sao

14 tuổi

Sao Mai cứ bắt tôi chở đi học mà không để tài xế chở . Tôi không hiểu nổi tại sao xe hơi thì không chịu đi mà bắt tôi đèo xe đạp . Tôi nói tôi là con gái đoan trang, thích mặc váy đi học như Sao Mai thì sao chở được . Nhưng Sao Mai nhất quyết rằng tôi phải chở Tôi tưỡng mình được đi xe hơi ké, ai ngờ . Thôi thì chịu vậy .

Chị hai cốc vào đầu tôi nói rằng tôi dốt . Chỉ được cái mã thôi còn đầu óc thì toàn tàu hủ . Ba nói con của ba dịu dàng như vậy sao lấy vợ được .Không lẻ ba nghĩ tôi là con trai? Mà lấy vợ gì ?? Tôi phải lấy chồng chứ

Tôi hôn vào má Sao Mai chào buổi sáng rồi kể cho Sao Mai nghe. Ai ngờ Sao Mai giận tôi không thèm nói chuyện với tôi nữa . Tôi cũng không biết vì sao. Thằng lớp trưởng thấy mặt tôi bí xị tưởng tôi đói liền chạy xuống căn tin mua cho tôi một cái bánh bao to đùng . Công nhận đẹp cũng có cái lợi của đẹp .Tôi đi tìm Sao Mai để chia sẻ ai ngờ Sao Mai còn vứt luôn nó vào thùng rác

"Ăn ăn ăn gì mà ăn hoài . Suốt ngày chỉ ăn thôi."

Tôi gãi đầu . Nếu không ăn thì sẽ đói bụng . Đói bụng thì chết sao. Tôi chợt nhận ra rằng . Đàn bà khó hiểu quá

16 Tuổi

Thục quay về . Căn nhà ngày xưa giờ được sửa lại rất đẹp . Thục qua tìm tôi khi tôi và Sao Mai đang học bài trong phòng . Nhìn Thục tôi không nhận ra là ai nữa . Thục chạy lại ôm tôi rồi cả hai cùng ngả xuống giường . Thục hỏi

"Còn thích hôn Thục không?"

Tôi đỏ mặt bối rối

"Chuyện hồi nhỏ mà "

Thục bật cười còn Sao Mai thì nhăn mặt tằng hắng

"À hem"

Thục nhìn Sao Mai rồi kéo tay tôi chạy đi. Tôi không kịp quay nhìn Sao Mai để xin lỗi . Thục đưa tôi ra quán kem mà ngày xưa ba tôi hay chở hai đứa đi ăn. Thục hỏi về trường học về mọi thứ, tôi chỉ trả lời lâu lâu lén nhìn coi Thục giờ khác xưa không

Tôi công nhận Thục đẹp hơn xưa rất nhiều . Hai chiếc răng rún giờ không còn nữa . Thục thả tóc dài thay vì bím hai cái như hồi còn nhỏ . Thục nhìn vào mắt tôi

-Cô ấy là ai?

Tôi đang ăn kem nhướng mày lên nhìn Thục

-Thục hỏi ai

Vẫn không rời khỏi gương mặt tôi, Thục nói

-Cô gái lúc nãy

Giờ tôi đã hiểu Thục hỏi về ai

-Sao Mai, bạn thân của mình

Nhìn Thục dọc ly kem mà tôi tiếc hùi hụi . Kem mà Thục làm như nước chanh, tôi giựt nó ra khỏi tay Thục rồi ăn ngon lành

-Tật tham ăn vẫn không bỏ . Nhưng tật hun người khác thì bỏ chưa

Tôi lắc đầu vì mới lúc nãy tôi đã hôn Sao Mai gần mười cái vì Sao Mai hứa sẽ đi Nha Trang với tôi vào tuần sau.

-Thục đã về rồi thì đừng hôn ai nữa, hôn Thục thôi nhé

Tôi nhìn Thục lạ lẫm

-Vì sao?

Thục không nói gì chỉ cầm tay tôi. Chúng tôi ra về . Thục đưa tôi đến cửa . Thục đưa má ra chờ đợi . Tôi chần chừ rồi hôn vào đó . Nhưng cảm giác này khác quá . Không như khi tôi hôn Sao Mai

Tối hôm đó Sao Mai không nói chuyện với tôi và chuyến đi Nha Trang Sao Mai cũng không chịu đi. Thế là tôi đành đi với Thục

18 tuổi

Sinh nhật tôi cha đã tổ chức thật lớn vừa mừng sinh nhật vừa mừng vì con gái cha đậu đại học Y . Cha nói dù sao con gái của Tổng Giám Đốc nên phải làm cho nó thật hoành tráng chứ . Mẹ biết ba làm vậy vì muốn tôi vui nên la ba khi ba cưng chiều tôi như vậy. Nhưng mẹ đâu biết rằng tôi cũng không cần cái sinh nhật to đùng này . Tôi chỉ cần Thục va Sao Mai bên cạnh . Chị hai là người tặng tôi món quà đầu tiên. Còn hai tháng nữa chị sẽ về nhà chồng rồi . Mà chị hai còn mau nước mắt hơn tôi nữa . Ba đã cắt cho chị một căn nhà kế bên rồi có phải xa xôi gì đâu mà mỗi lần nhắc đến là lại khóc . Chị hai nói tôi ước gì cho năm nay, tôi thở dài rồi lắc đầu vì

Điều ước năm nay chắc có lẻ không thành rồi .Sao Mai sẽ không tới đâu. Cũng đúng thôi, chúng tôi đã ít nói chuyện với nhau hơn kể từ ngày Thục xuất hiện lại trong cuộc đời tôi. Sao Mai cũng không cho tôi hôn nữa vì Sao Mai nói rằng môi tôi không còn như xưa. Sao Mai cũng đã có bạn bè mới . Cô ấy còn quen với một anh chàng hết sức bảnh trai mà . Nhưng giống con gái quá . Đó là do Thục nhận xét như vậy . Thục thì luôn ở bên tôi không rời . Những khi tôi buồn, tôi vui Thục ở bên cạnh chia sẻ . Đôi lúc tôi nhớ Sao Mai thât. nhiều nhưng sự né tránh của Sao Mai làm tôi cảm thấy như mình đang làm phiền cô ấy .

Thục đến sớm nhất, đưa món quà cho tôi rồi ôm tôi thật chặt, Thục nói

-Sau buổi tiệc, Thục có điều này muốn nói với Ni

Tôi không biết Thục muốn nói điều gì . Không lẻ Thục muốn nói với tôi tại sao lúc nhỏ Thục lại bỏ tôi ra đi. Tôi có hỏi nhiều lần nhưng Thục không bao giờ nói

Đang đứng nói chuyện với Thục thì cha đi lại đặt tay lên vai tôi thì thầm

-Con dâu của cha tới rồi, con mau ra tiếp chuyện vợ con đi chứ

Tôi đánh nhẹ vào bụng ba.

-Con cũng là con gái mà . Sao Sao Mai không là chồng phải là con

Thục ngơ ngác vì câu nói của tôi. Nhưng cô ấy không hỏi . Chắc có lẻ không bây giờ không tiện . Tôi đi lại bên Sao Mai. Đưa món quà cho tôi, Sao Mai lí nhí

-Chúc Ni sinh nhật vui vẻ

Tôi cầm lấy món quà rồi cầm luôn tay Sao Mai

-Ni nhớ Sao Mai.

Sao Mai nhìn tôi. Đêm nay tôi thấy Thục đẹp, nhưng Sao Mai còn đẹp hơn. Sao Mai nhắm mắt lại và tôi hiểu . Tôi hôn vào má Sao Mai

-Không còn ghét môi Ni nửa sao

Sao Mai lắc đầu nhỏ nhẹ

-Sao buổi tiệc hôm nay Sao Mai có chuyện muốn nói với Ni

Không biết hôm nay là ngày gì mà cả Thục và Sao Mai điều chọn nó để nói chuyện với tôi. Tôi cũng lấy làm lạ vì sao họ lại cho việc nói chuyện đó là quan trọng mà phải thì thầm vào tai tôi như vậy . Thôi thì chút nữa tôi cũng sẽ biết

Tiệc tàn, mọi người về hết chỉ còn lại Thục và Sao Mai. Mẹ kêu tôi đưa hai người bạn của mình lên phòng còn mẹ sẽ dọn dẹp dưới này . Tôi hôn vào má ba mẹ như một lời cảm ơn vì tình yêu họ dành cho tôi. Khi tôi đi vào phòng rồi , mẹ hỏi cha

-Anh nghĩ bé Ni nhà mình sẽ chọn ai?

Ba giúp mẹ nhặt ly giấy bỏ vào bao rác trả lời

-Anh nghĩ con chọn ai cũng được . Cả hai điều rất yêu con gái của mình . Mà em có thấy thường thì khi hai người con gái yêu nhau, sẽ có một người mạnh mẻ hơn người kia. Sao anh thấy cả ba đứa đều như nhau

Mẹ gườm cha

-Anh khinh thường phụ nữ quá đó . Bề ngoài thôi chứ bên trong chưa biết ai cứng rắn hơn ai. Mà em thấy cũng lạ, sao anh với em lại đồng ý con mình đi còn đường này

Cha ôm vai mẹ

-Vì hạnh phúc của con quan trọng nhất đối với chúng ta. Thôi dọn xong rồi em đi nghĩ đi. Anh sẽ rửa đóng chén đó cho em.

Mẹ hôn vào má cha

-Chồng em là nhất

Giờ tôi mới biết cái tật của tôi từ ai mà ra.

Tôi ngồi trên giường, Thục ngồi trên ghế còn Sao Mai đứng nhìn ra cửa sổ, cả ba đều im lặng . Sao Mai đi lại ngồi bên cạnh tôi. Thục cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh tôi. Mỗi người cầm lấy tay tôi siết chặt

-Đau đó, nhẹ nhẹ thôi

Thục thả nhẹ ra còn Sao Mai vẫn giữ yên. Tôi quay sang nhìn Sao Mai với ánh mắt tội nghiệp nhưng Sao Mai không quan tâm về điều đó, Thục bât mản

-Ni đang đau đó, Sao Mai có thể thả tay Ni ra không

Sao Mai vẫn bướng, cô trả lời

-Không

Tôi ỉu xìu vì tôi biết tính Sao Mai. Những gì Sao Mai muốn rồi thì Sao Mai sẽ không dể dàng bỏ cuộc

-Ni đang nghe đây. Ai sẽ là người nói trước

Như một sự sắp đặt sẳng, Thục kéo mặt tôi qua nhìn Thục

-Thục yêu Ni và muốn có Ni bên cạnh . Chúng ta đã 18 tuổi rồi . Tuổi đủ lớn để hiểu mình yêu ai

Tôi mở to mắt nhìn Thục . Dường như tôi nghe không lầm thị Thục nói rằng Thục yêu tôi. Sao Mai kéo mặt tôi về phía Sao Mai

-Sao Mai yêu Ni và Ni không có quyền yêu ai hết . Ni là của Sao Mai. Cả ba của Ni cũng công nhận Sao Mai là con dâu của bác ấy . Sao Mai chỉ nhắc lại cho Ni biết vậy thôi mắc công Ni quên.

Thục bật cười . Giọng cười này không giống giọng cười hằng ngày mà tôi hay chọc Thục . Nghe có vẻ ngồ ngộ mà tôi chưa kịp nghĩ ra là gì

-Sao Mai nói chuyện hay quá . Sao Mai đang ép buộc Ni sao? Dường như Ni đâu có nợ Sao Mai điều gì mà phải lấy thân đền đáp

Sao Mai không trả lời Thục, cô quay sang nhìn tôi cười, nụ cười hết sức dịu dàng làm tim tôi trật nhịp . Và tôi ngỡ ngàng hơn khi môi Sao Mai chạm vào môi tôi, dứt khỏi nụ hôn, Sao Mai thì thầm

-Chúng ta là của nhau đúng không? Chúng ta không thể rời xa nhau đâu. Ni không được bỏ rơi Sao Mai. Chúng ta đã hứa với ba mẹ là sẽ cùng nhau đi hết chặng đường còn lại . Sao Mai định đợi khi cả hai ra đại học mới chính thức nói cho Ni biết . Nhưng Ni của Sao Mai khờ lắm, chồng ngốc này sẽ bị người khác dụ dỗ mất . Bốn năm đại học ai biết được sẽ còn bao nhiêu người muốn bắt cóc đi nên Sao Mai phải nói bây giờ .....

Thục xen vào

-Ni .....

Tôi giơ tay lên miệng ra hiệu cho Thục im lặng . Rồi nhìn Sao Mai với ánh mắt yêu thương

-Sao Mai nói nữa đi

Sao Mai mỉm cười khi giọt nước mắt lăn dài trên má

-Mấy tháng nay Sao Mai cứ nghĩ phải để thời gian cho Ni nhận ra tình cảm của mình . Khi không có Sao Mai bên cạnh Ni có nhớ Sao Mai mà chạy đến không. Nhưng Ni không đến nên Sao Mai biết rằng cái óc đậu hủ của Ni sẽ không hiểu đâu nếu Sao Mai không nói thẳng

Sao Mai đặt tay lên môi tôi

-Từ giờ trở đi, cái môi này chỉ được phép hôn Sao Mai thôi. Nếu không nghe lời là chết , biết chưa

Tôi gật đầu ngoan ngoản, quay sang Thục tôi nắm lấy tây cô ấy

-Xin lỗi Thục . Trái tim Ni chỉ có thể dành cho một người . Mặc dù Thục đến bên cuộc đời Ni sớm hơn Sao Mai, nhưng Thục đã ra đi. Khoảng trống và nổi buồn đó đã được Sao Mai lấp đầy . Khi Thục quay về, Ni chỉ coi Thục như bạn vì Ni biết dù Thục có ra đi một lần nữa, chổ trống trong Ni vẫn không lớn như ngày xưa. Tình cảm Ni dành cho Thục vẫn chỉ có thể dừng lại tại đó vì Ni đã yêu Sao Mai. Không phải mới đây nhưng đã lâu rồi . XIn Thục đừng buồn Ni, hãy luôn là người bạn đầu tiên đầu tiên khen Ni dể thương. Người đầu tiên hôn vào má Ni . Người đầu tiên chia sẽ đồ ăn vơi Ni. Thục nhé

Thục im lặng không trả lời . Tôi quay qua câm tay Sao Mai

-Thục là bạn nhưng Sao Mai là tất cả của Ni. Sao Mai là niềm vui, là nổi buồn là vợ là nàng dâu của ba mẹ Ni. Người khác có thể vào và ra khỏi cuộc đời Ni nhưng Sao Mai không được phép . Vì nếu Sao Mai ra đi, tim Ni sẽ chết, sẽ chết đó . Sao Mai hãy giữ Ni thật chặt nhé vì Ni luôn ngốc nghếch mà .Hãy dạy Ni phải yêu Sao Mai như thế nào để giữ được Sao Mai mãi mãi bên cạnh

Sao Mai kéo tôi vào lòng

-Hãy yêu Sao Mai như Ni đang yêu bây giờ . Chừng đó đủ rồi

Thục lặng lẻ bỏ đi. Tôi nghĩ Thục cũng cần có thời gian để lắng lại lòng mình . Vài ngày sau tôi nhận được lá thư của Thục

"Ni Thuơng

Khi Ni đọc thư này thì Thục lại một lần nữa rời khỏi cuộc đời Ni. Có lẻ chúng ta có duyên mà không nợ, phải không? Thục ước gì ngày xưa Thục đừng rời khỏi Ni vì ta sẽ không dể mất nhau. Thục quay về đã quá trể vì bình bóng Sao Mai đã đầy ấp trong tim Ni rồi

Ni hay hỏi vì sao ngày xưa Thục ra đi. Bây giờ Thục sẽ cho Ni biết . Ni còn nhớ anh trai của Thục không? Anh ấy bị bệnh tim từ nhỏ . Gia đình Thục cần phải qua Úc để mong chửa trị cho anh. Năm Thục lên 16 tuổi anh trai Thục qua đời và gia đình quyết định quay về Việt Nam lại . Ba mẹ nói Thục có thể ở lại Úc với dì để tiếp tục học nhưng vì nhớ người bạn thời thơ ấu nên Thục quay về .

Cứ ngở rằng chúng ta sẽ không rời nhau nữa nhưng cuộc đời mà, có nhiều cái mình không ngờ đến phải không? Thục không trách Ni vì đã chọn Sao Mai vì Thục nghĩ Sao Mai đáng được tình yêu của Ni. Thục chỉ mong cả hai hạnh phúc bên nhau vì nếu Sao Mai không làm Ni hạnh phúc, Thục sẽ quay về đòi Ni lại

Xin đừng quên Thục, Ni nhé . Hãy luôn nhớ đến Thục mỗi khi Ni nhìn thấy những chú chuồn chuồn . Thục cũng sẽ luôn nhớ về Ni, nhớ về người bạn thời thơ ấu, nhớ về mối tình đầu của Thục

Yêu Ni nhiều lắm, mãi mãi yêu

Thục

Tôi đọc lá thơ xong rồi áp vào tim mình . Những chú chuồn chuồn đang bay lượn trên cao như chào hỏi nhau điều gì đó . Thục làm sao biết rằng một góc nhỏ trong tim tôi luôn dành cho Thục . Tôi sợ Thục biết Thục sẽ không ngần ngại đấu tranh với Sao Mai chỉ để có được tôi. Đó là điều tôi không muốn . Thục như một cơn gió thoáng qua để lại trong lòng tôi một cảm giác thoải mái, nhưng Sao Mai là ánh sáng soi rọi những bước chân tôi.

25 tuổi

Bên trái nhà mẹ là nhà chị hai. Bên phải nhà mẹ vừa được cất lên dành cho tôi và Sao Mai. Ba mẹ Sao Mai cũng mua luôn căn nhà kế bên nhà tôi để tiện chăm sóc . Ông bà nói rằng cả tôi và Sao Mai đều tham ăn mà hai đứa lai. không biết nấu ăn như thế càng làm cháu của ông bà khổ . Đúng rồi, Sao Mai đang mang thai con chúng tôi. Đã được 5 tháng rồi, ngày mai tôi sẽ biết con trai hay là con gái . Chị hai và anh rể thì đã có 3 người con nhưng cha hay thì thầm vào tai tồi rằng

"Con của con và Sao Mai là nhất "

Tôi cũng biết cha sẽ nói như vậy với chị hai khi không có tôi ở đó nhưng tôi không quan tâm vì tôi yêu họ . Đang ngồi đọc email của Thục vừa gỡi về từ hôm qua thì tiếng Sao Mai la lớn

-Ni ngốc vào Sao Mai biểu

Tôi lê từng bước đi vào . Mấy hôm nay tay tôi muốn rả rời vì phải bóp chân cho Sao Mai. Hôm nay là bóp nữa tôi sẽ về mẹ ở 5 ngày

-NI hết yêu Sao Mai rồi

Tôi chóng càm hỏi

-Sao lại nói vậy

Sao Mai trề môi

-Sao Mai nghĩ nếu Ni mang thai thì Sao Mai sẽ luôn luôn chiều chuộng Ni và không bao giờ than vản . Sao Mai sẽ ...

Tôi hôn vào môi Sao Mai . Chỉ có cách đó mới làm Sao Mai im lặng mà thôi. Với lại tôi có cái tật mới . Không hôn vào má nữa , hôn vào môi sướng hơn . Sao Mai ngáp dài nằm lên tay tôi

-Thục nói gì vậy

Vuốt tóc người đàn bà tôi yêu suốt đời , tôi trả lời

-Thục nói tháng sau Thục về nước sẽ có quà cho chúng ta . Thục hỏi Sao Mai có ăn hiếp Ni không, có thì cho Thục biết để Thục bắt cóc Ni đi. Nên Sao Mai đừng có dữ với Ni nữa , hông Ni đi thiệt đó

Sao Mai bật cười

-Nếu Thục bắt cóc thì Sao Mai cũng cảm ơn đó . Khỏi nghe Ni than phiền mỗi ngày .

Tôi vổ nhẹ vào mông Sao Mai

-Lúc đó không được khóc nhè đâu

Sao mai ôm eo tôi xiết nhẹ

-Của Sao Mai rồi thì đừng có hòng thoát khỏi . Chồng ngốc ngủ đi. Mà chồng gì cứ dịu dàng như con gái, tóc thì xỏa dài, suốt ngày nhỏng nhẻo . Phải luyện lại một khóa mới được

Tôi và Sao Mai cùng chiềm vào giấc ngủ . Ngày tháng sắp tới sẽ có thêm một thành viên mới gia nhập vào gia đình . Tôi với Sao Mai rồi sẽ bận rộn hơn nhưng niềm vui thì lại nhân đôi. Ngày mai ơi, mau đến nhé