Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 13867081
Tác giả: CrJsty_Nhung
Lượt xem: 13371
Ngày: 2011-11-04
Phần I

“Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
….
Đại diện tòa án nhân dân tối cao TP.Hồ Chí Minh. Căn cứ vào Nghị quyết số 35/2000/QH10, điều 89 chương X( bộ luật Hôn nhân gia đình)…
Nay Hội đồng xét xử công bố:
Anh Dương Thái Phong và chị Trần Mai Tuyết chấm dứt hoàn toàn mọi quyền và nghĩa vụ hôn nhân liên quan đến nhau, kể từ nay, anh chị không còn bất cứ ràng buộc nào nữa….
Kể từ 11h ngày 15 tháng 09 năm 2017 bản án ly hôn có hiệu lực thi hành”_chủ tọa phiên tòa tuyên án

Mọi người có thể ra về…

Lời tuyên bố đó đã phá tan cái không gian yên tĩnh của phòng xét xử. Mọi người lần lượt bước ra.

- …Mình về thôi_Thanh nhìn Tuyết
- Ừh…đợi Tuyết chút nha_Tuyết cười

Lâu lắm rồi Thanh mới thấy Tuyết cười, chỉ cần thấy nụ cười đó, là bao mệt mỏi trong Thanh tan biến hết.

- ..Chúc Phong hạnh phúc_Tuyết nói
- Ừh! Em cũng sống hạnh phúc nha, chào em, anh về!!!_Phong vội vã bước đi.
- Ừh, chào anh.._Tuyết cố cười với Phong.

Tòa án tình yêu này chỉ có hai nhân vật chính là Tuyết và Phong, người thân không ai tham dự vì không ai muốn đôi này ly hôn. Còn Thanh là ai? Sao lại có mặt ở đó!!???
Thanh là bạn của Tuyết, cô vốn là luật sư của tòa án TP, nhưng vì đây là vụ ly hôn của Tuyết, nên Thanh chỉ ngồi dưới theo dõi…

- Giờ về được chưa?_Thanh lên tiếng
- Ok, nhưng về đâu?.
- ..Thì về nhà Thanh!
- Sao được??
- Sao ko được!?!...Ahhh..!! Thì về nhà mình!! Nhà của tụi mình…ha?!!_ Thanh cười cười, gãi đầu.
Tuyết nhéo Thanh một cái rồi kéo tay đi….

Sơ Lược Về Các Nhân Vật

Tuyết_nhân vật chính, là hướng dẫn viên du lịch, là người vui tính nhưng không lanh chanh, hồn nhiên nhưng không quá vô tư, vô tâm nhưng thật sự không vô tình, luôn làm người khác phải quan tâm. Đặc điểm nhận dạng: vừa cao vừa chuẩn, không phải siêu mẫu, nhưng nói chung là rất OK. Tuy nhiên, cô này là les (fem), phát hiện ra giới tính khá muộn.

Phong_một doanh nhân thành đạt, ngoại hình cao lớn, lịch lãm. Là người đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái. Nhưng đôi lúc quá quan tâm người khác, có ý thức chiếm hữu rất cao, mặc dù chưa biết có thuộc về mình hay không….

Dì Vân_Dì họ của Tuyết, chị em cô cậu với mẹ Tuyết, là một người phụ nữ hơn Tuyết một đời, tức là hơn 19 năm tuổi. Dì Vân là người bản lĩnh trên mọi phương diện, là người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, nhưng thất bại trên đường tình, từng kết hôn, nhưng đã ly hôn. Hiện sống một mình với đứa con “cầu tự’’ ( tức là thụ tinh nhân tạo). Sở hữu một chiều cao khá khiêm tốn, nhưng dáng người thì rất OK, nhất là “đôi mắt long lanh đầy ma lực”…
Thanh_luật sư tòa án NDTP. Là một người có tính cách cởi mở, biết ăn nói, nhưng tạm thời vẫn chưa cãi thắng vụ nào. Bề ngoài, có thể miêu tả là vừa lùn, vừa mập, nhưng bù vào đó thì có cái đầu óc khá tinh ranh…Thanh là les (SB mềm)…nhưng kín.


Phần II


…7 năm về trước..

Trần Mai Tuyết_một thiếu nữ hồn nhiên, xinh đẹp. Sở hữu một thân hình cực chuẩn, khá duyên dáng trong chiếc áo dài Việt Nam. Trong lớp học, có không ít chàng theo đuổi. Nó từng yêu vài người, nhưng thời gian quen đều không lâu, vì có lẽ chẳng ai chịu đựng được nó cả. Chỉ có duy nhất một người, đó là Phong.

Năm Tuyết 17 tuổi, một sự cố xảy ra làm ảnh hưởng nặng nề đến cả gia đình nó. Ba nó làm ăn thua lỗ, má nó bệnh, mọi thứ dường như chỉ có một màu đen. Nhưng may thay, đúng lúc đó, có một bàn tay thần kỳ xuất hiện, nghe má nó nói, thì ra người giúp gia đình nó chính là Dì, chị em cô cậu với má nó. Trong trí tưởng tượng của một cô bé 17 tuổi, qua lời kể của má, nó chẳng hình dung ra Dì nó như thế nào. Nó chỉ cố gắng nhớ một điều, là sau này lớn lên, đi làm có tiền, nó sẽ trả ơn cho Dì.

Vì từ nhỏ tới lớn, nó toàn sống bên nội, ít biết những người bà con bên ngoại. Rồi chị nó lấy chồng, ngày đám cưới chị, ngày vui của gia đình nó, nhưng lại là ngày khởi đầu cho cuộc đời nó bước sang trang mới.

Dì Vân trong trí tưởng tượng của nó cũng khá bình thường, nhưng người mà nó được gặp hoàn toàn khác. Một người phụ nữ ở độ tuổi 37 mà còn phơi phới nết xuân, với làn da trắng ngần, cặp mắt long lanh đen láy…
Sau ngày đám cưới chị, nó và Dì thân thiết hơn. Nó tâm sự với Dì rất nhiều thứ. Và Dì cũng như nó, Dì cũng tâm sự với nó nhiều điều. Hai con người, hai tính cách, hai tâm hồn, nhưng họ thật sự chia sẽ cùng nhau những nỗi buồn, niềm vui…

Dì Vân sinh ngày 5/12, thuộc cung nhân mã, là người nội tâm không hề lạc quan như vẻ bề ngoài, biết nhìn xa, chuyện lo lắng cũng nhiều. Mai Tuyết thuộc cung thiên bình, là một người có tính thiện lương, hòa đồng, thích kết bạn, nhưng rất sợ cô đơn. Tuy nhiên, thiên bình cũng không đơn giản như biểu hiện thường thấy ở vẻ bề ngoài. Đa số người thuộc cung thiên bình có má lúm đồng tiền, và Tuyết cũng có. Lúm đồng tiền được coi là dấu ấn của thần vệ nữ. Nụ cười của họ là điển hình của những ai được phù trợ bởi thần vệ nữ_nụ cười mềm mại, ngọt ngào, dịu dàng, pha chút bí hiểm…

Dì chính là người động viên nó nhiều nhất, là chỗ dựa tinh thần cho nó khi đi thi ĐH…Rồi ngày nó nhận giấy báo trúng tuyển vào ĐH, người mà nó muốn báo đầu tiên là Dì, nó muốn nói rằng nhờ có Dì mà nó mới có ngày hôm nay, nó thật sự biết ơn Dì. Khi đó, nó phát hiện ra rằng, nó yêu Dì. Nó khóc rất nhiều, nó cũng không biết vì vui khi đậu vào ĐH hay vì đau buồn cho mối tình oan trái.

Để tiện việc đi học, nó đồng ý dọn đến nhà Dì ở, nhưng đây chỉ là một cái cớ để được bên Dì. Đó là những ngày tháng mà nó hạnh phúc nhất. Nhưng nó nào có ngờ, cái cảm giác khi bên Dì ngày càng thêm sâu sắc...đó là tình yêu, một tình yêu trong sáng nhất của một người con gái đang độ tuổi xuân thì, nhưng người nó yêu lại là phụ nữ, mà oan trái hơn đó lại là Dì của nó, luân thường đạo lý còn đâu!? Nó dần dần nhận ra bản chất thật bên trong nó. Nó ép bản thân mình phải quên đi, quên đi cái thứ tình yêu đó. Nhưng không, nó càng cố gắng quên, thì càng yêu hơn nữa. Nó yêu thật rồi, một thứ tình yêu không thua gì tình yêu trai gái. Nó là les, nó phát hiện điều này khá muộn, nó nhớ lại lý do mà chia tay với mấy cậu bạn ngày trước, chỉ vì không có cảm giác yêu. Và đối với Phong cũng vậy. Nó nhận ra, nó đến với Phong cũng theo quán tính, Phong yêu nó, Phong ngỏ lời, nó gật đầu đồng ý. Thế thôi.

Yêu nhau 3 năm, nhưng nó thật sự không có cảm giác gì với Phong. Ngược lại, từ khi gặp Dì, nó như bước vào thế giới khác. Nó nhớ Dì khi không được gặp, những lúc đi tour theo trường, nó cũng chỉ nhớ Dì. Dường như trong lòng nó cũng chỉ có Dì mà chẳng còn chỗ cho Phong. Khi đi chơi với Phong, mà nó cứ thấp thỏm ngó điện thoại, không biết giờ này Dì về chưa, sao đến giờ này mà Dì còn chưa gọi cho mình, Dì đã ăn tối chưa…cứ thế đấy…Nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế đấy..

Một thời gian sau, nó chuyển về sống với gia đình. Nó nào muốn xa Dì, nhưng nó không có lý do gì mà ở mãi với Dì được! Nó phải về thôi.
………………………
Ngày mà nó đi tour ở Cần Thơ về, cũng là ngày Dì nhập viện, khi nhận được điện thoại, nó quýnh cả lên, xe vừa về tới trường, nó chạy ngay vào bệnh viện, không hỏi ý kiến ba mẹ. Nó ở hẳn trong đó với Dì cả tuần. Vì nó lo cho Dì, lúc này nó rất sợ, nó rất sợ mất Dì, nó sợ rằng Dì bỏ nó mà đi. Tình yêu trong nó trỗi dậy mãnh liệt. Nó chỉ biết khóc, nó khóc rất nhiều….
Rồi mọi chuyện cũng qua…Dì nó bình phục lại. Lúc này đây! Nó rất muốn nói lên những điều trong lòng, muốn nói với Dì, con yêu Dì, con yêu Dì nhất trên đời.

Tình yêu đồng tính cũng là một sự rung cảm giữa hai trái tim đồng nhịp. Pháp luật nước ta nghiêm cấm hôn nhân đồng giới( không được đăng ký kết hôn ), nhưng đâu có luật nào cấm những người đồng giới yêu nhau. Thế nên vẫn có người âm thầm yêu nó. Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, cao quý nhất. Tình yêu có thể không phân biệt tuổi tác, giới tính, đó gọi là tình yêu không biên giới. Khi một người con gái yêu một người con gái có hai cách lựa chọn. Một là, thử nói ra tình cảm của mình, được thì được, không được thì thôi, mất luôn tình bạn…Còn cách thứ hai, là mãi mãi im lặng, mãi mãi chôn giấu tình yêu đó vào tận đáy con tim. Nhưng có ai mà lại giam nổi tình cảm của mình đâu. Người ta nói, bóng bay mà bơm to quá nó sẽ nổ, con người cũng vậy, nếu kiềm nén lâu ngày cũng bị nổ tung.
Nó đem chuyện tâm sự trong lòng nói với nhỏ em, không biết nhỏ em nói thế nào với Dì, mà từ đó, Dì trở nên xa cách với nó. Điều đó là lòng nó đau hơn.
Rồi nó bất ngờ một điều, dì Vân quyết định thụ tinh nhân tạo để được có con, để được thực hiện thiên chức của một người mẹ. Đó là điều ước, điều mà Dì khao khát bấy lâu nay.

Lúc dì mang thai, đó là cơ hội để nó được gần dì hơn, lúc thì đem thuốc bổ, lúc thì đem canh bổ, lúc thì chở Dì đi khám thai, chăm sóc dì. Nó cứ ngỡ rằng nó chính là tác giả của tuyệt tác đó! Nó rất thương đứa nhỏ, thương như con ruột của nó vậy ( mặc dù nó chưa có con). Em bé khi sinh ra giống nó, hai má lún đồng tiền…Ngày dì sinh, cái thai quá lớn, Dì sinh khó, nhìn dì đau đớn, nó càng đau hơn, nó nắm chặt tay dì, nó khóc, lúc đó, nó chỉ muốn hét lên thật to! Nó bất lực quá! Dì đau mà nó không làm gì được, nó ước là người chịu đau sẽ là nó, nó sẽ chịu thay cho dì.

Cuộc đời dì đã qua một lần dang dở, dì khổ đủ rồi, dì không muốn đi thêm bước nữa. Từ ngày dì sinh em bé về, Tuyết ít khi sang thăm dì, có lúc đi đến đầu hẻm, nó lại quay về, không hiểu vì sao! Nó ngại, nói đúng hơn là nó sợ! Nó sợ khi gặp Dì thì bao cảm xúc nó cố che đậy bị bộc phát. Nó sợ lắm! Có lần nó qua thăm dì, tối nó định không về, nó muốn ngủ lại cùng dì, nhưng dì đã nói lại nó một câu khiến lòng nó tê tái , chuyện gì cũng có giới hạn của nó con àh! Thế đấy! Dì đã bắt đầu nghi ngờ về giới tính của nó. Và nó chia tay Phong, nên dì càng nghi ngờ hơn.

Về phần Phong, khi phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ của Tuyết, Phong có chút nghi ngờ, Phong gặng hỏi, nhưng Tuyết chối!
…..
Cô đơn, buồn tủi, chán nản…có lúc nó nghĩ đến cái chết, nó muốn chết, nó hận đời, tại sao cuộc đời lại sinh ra nó!! Nhưng nó nghĩ đến gia đình, nó không chết nữa, mà nó cố sống, nó tạo cho bản thân một vỏ bọc hoàn hảo, chỉ khi trước màn hình laptop, nó mới thật sự là nó….








Phần III


Nó dạo quanh các trang wed, nó tham gia các diễn đàn dành cho người đồng tính. Rồi nó dừng chân tại AL. Nơi mà nó nhận được sự chia sẽ, cảm thông của những người bạn cùng giới. Nơi mà bao tâm sự giấu kín trong lòng nó được nói ra, nó được giải tỏa nỗi lòng. Có lẽ, nếu không tìm được AL, nó sẽ nổ tung với những ý nghĩ điên cuồng mất…
Tại AL, nó quen Thanh, Thanh là sinh viên năm hai (kém nó một tuổi, nhưng không bao giờ Thanh công nhận điều đó).

Nó nhận ra ngay lần đầu tiên nói chuyện với Thanh, nó biết Thanh có tình cảm với nó, nhưng bằng sự khéo léo của bản thân, nó chuyển hóa tình cảm đó thành tình bạn_bạn tri kỷ. Thanh hiểu ý nó, nó và Thanh vào AL là tìm người chia sẽ, cả hai cùng khuyến khích lẫn nhau, hãy cố gắng vượt qua.
Thanh và nó từ đó thành tri kỷ của nhau, Thanh hẹn nó 4 năm sau, khi Thanh ra trường, có việc làm ổn định, khi đó, Thanh sẽ chủ động tìm nó, tìm người bạn tri kỷ thời sinh viên. Lời nói đó Thanh xem như lời hứa, mãi không quên. Và Thanh luôn lắng nghe mọi điều Tuyết tâm sự, luôn động viên, và ủng hộ Tuyết.

Mỗi lần nó có chuyện, nó lại lên mạng tìm Thanh. Đôi lúc nói chuyện, Thanh làm nó thất vọng, nó giận Thanh, nó không thèm nói chuyện với Thanh. Nhưng Thanh rất kiên nhẫn, có lẽ vì ngành Thanh theo học là luật, nên chữ nhẫn càng lớn hơn. Rồi nó dần dần kể cho Thanh nghe về cuộc đời nó, về chuyện tình cảm của nó. Về mối quan hệ của nó với Dì Vân, với Phong. Có lần Phong hẹn nó ra quán nước, Phong xin nó cho Phong cơ hội, một cơ hội lần nữa, để Phong chăm sóc cho nó, quan tâm nó. Phong nói khi ra trường, Phong sẽ xin gia đình cho cưới Tuyết. Nó không yêu Phong, nhưng nó không có lý do nào để từ chối Phong, từ chối một con người hoàn hảo như vậy. Nó không thể nào nói ra giới tính của nó với Phong. Nó sợ rằng một khi Phong biết, thì gia đình nó sẽ biết, vì Phong rất thân với nhà nó, Phong được ba má nó xem như con rể tương lai.

Trong lòng nó đã có những đấu tranh nhiều lắm, một thể xác nhưng dường như có hai con người, hai con người hoàn toàn khác nhau..Đối với ba má, nó là đứa con ngoan, là niềm tự hào của gia đình, đối với các cháu, nó là người dì, người cô, người chị lớn…Nhưng khi đối diện với Dì, nó dường như thành một con người khác, một kẻ si tình, nó không kiềm chế được tình cảm của bản thân. Thế nên, nó không dám thường xuyên gặp dì. Có lần dì gọi điện thoại hỏi nó, trách nó vì sao lâu quá không sang chơi với em bé…Lúc nó nghe điện thoại, tim nó đập thình thịch, nó mừng lắm, nó được nghe giọng nói của dì, giọng nói mà bấy lâu nó không được nghe. Nhưng lời trách của Dì khiến lòng nó nhói đau…Bao nhiêu chuyện xảy ra, nó càng ngày càng lún vào cái hố bùn, càng lún càng sâu, càng yêu mãnh liệt.

Nó yêu Dì, tình yêu loạn luân mà xã hội khó chấp nhận, mà đó lại là tình yêu của những người đồng giới. Gọi là loạn luân, khi mà hai người thuộc hai thế hệ khác nhau cùng quan hệ tình dục với nhau. Còn đằng này, nó chưa từng quan hệ thật sự với dì, nên theo Thanh thì đó chưa gọi là loạn luân. Thanh vẫn khẳng định rằng, rồi một ngày nào đó, Tuyết cũng sẽ được yêu như cách mà Tuyết muốn, nhưng người đó chắc chắn không phải là Dì. Còn xét về quan hệ huyết thống, thì nó và dì không hề có quan hệ ruột rà máu mủ gì hết. Chỉ vì sống trong một dòng họ, nó không được yêu dì, vì cả dòng họ sẽ xem đó như trường hợp loạn luân…

Giữa nó và dì dường như có một khoảng cách vô hình do nó tạo ra. Dì nó là người biết nhìn về phía trước, luôn quan niệm rằng dù hiện tại có tốt đến đâu, nhưng không có nghĩa là tương lai sẽ tốt. Và dì luôn biến ước mơ của mình trên cơ sở thực tế, ước mơ đó là được thực hiện thiên chức làm mẹ, và điều đó đã thành sự thật.

Hôm sinh nhật thằng Bo, nó sang thăm dì. Gặp nó, thằng Bo rất vui, luôn tíu tít đòi bế( mặc dù đã lớn xác). Trong bữa tiệc, có 3 người, thêm chút rượu, nó quên mất tất cả, nó không kiểm soát hành vi của mình, nó tiến tới ôm hôn dì, dì đẩy nó ra, thằng Bo khóc ré lên, nó chợt tỉnh, nó chạy vào nhà vệ sinh, mở nước cho chảy khắp người, nó đã làm gì, nó không biết, nó ngồi trong đó hai tiếng đồng hồ…cốc cốc cốc, tiếng dì gõ cửa, nó bước ra. Dì cười với nó, nó ngạc nhiên, Dì hỏi nó:
-Tỉnh chưa con, mai mốt đừng uống nhiều quá, không tốt đâu
Dì bảo nó đi thay đồ, thằng Bo đã ngủ, dì và nó ngồi coi ti vi,
-sao đi mà không rủ thằng Phong sang chơi_Dì
Nó chưa kịp nói gì, Dì lại chen vào,
-hai đứa cãi nhau nữa hả, sao hôm bữa nghe thằng Phong nói, hai đứa sắp lấy nhau mà?,
Dì lại tiếp tục
- lấy chồng đi con, để còn sinh em bé nữa, con thấy thằng Bo đáng yêu chưa kìa.
Dì Vân lạ quá, không lẽ Dì biết nó là les, sao tự nhiên Dì nhắc chuyện lấy chồng???....Nó nhìn Dì không chớp mắt…Rồi đột nhiên, Dì đi vào phòng thằng Bo, nó vẫn ngồi đó, thẩn thờ rồi lấy xe ra về trong im lặng. Thay vì về nhà nó, nó lại chạy đến nhà Phong, gọi Phong ra, nó vẻn vẹn chỉ nói hai từ, OK.

Phong nhảy cẫng lên, ôm nó vào lòng….
Nó đồng ý lấy Phong, nó thật sự không hiểu nó đang làm gì nữa, nó buông xuôi tất cả, nó chấp nhận Phong. Nó lấy chồng.
Thanh lúc này chỉ là cô sinh viên năm tư, vẫn chưa gặp Tuyết lần nào.
Trước ngày nó lấy chồng, nó đã gọi cho Thanh, nó khóc, nhưng nó không hiểu vì sao nó khóc. Thanh nghe chuyện, chỉ im lặng, im lặng….






Phần IV


Ngày 20 tháng 01 năm 2014_Ngày đám cưới của nó…nó lộng lẫy trong chiếc áo đầm trắng tinh khôi, đầu đội vương miện, đẹp như tiên giáng trần. Ai ai cũng khen nó với Phong xứng đôi vừa lứa. Nó mỉm cười mà lòng chua xót. Dì cũng đến dự, có dẫn cả bé Bo. Dì tặng vợ chồng nó cặp nhẫn cưới kim cương. Còn chúc vợ chồng nó răng lông đầu bạc. Lúc đó, nó muốn khóc thật to, nó đã cố kiềm nén, nhưng nó vẫn cười trong nước mắt. Chắc ai cũng nghĩ nó quá hồi hộp nên đều không ai nói gì. Nào ai biết được nội tâm nó đang cấu xé nó, nó muốn quên hết tất cả, nó muốn tâm hồn nó phải hài hòa với thân xác nó…

Đêm tân hôn, nó say khước, nó mặc kệ những gì sắp, sẽ, và đang diễn ra…nó cố gắng chịu trận..Thật sự, nó quan hệ với Phong, nhưng đó chỉ như là một nhiệm vụ phải làm, một việc bắt buộc của các đôi vợ chồng, nó không hề có cảm giác yêu thương gì, nó chỉ biết nó đau, đau buốt…
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên ló dạng, nó giật mình tỉnh giấc, Phong nằm bên cạnh nó, vẫn còn nhủ say, nó không lay Phong dậy, mà nằm nhìn Phong. Thật hoàn hảo, một người đàn ông hoàn hảo thế này sao nó không thể yêu nhỉ, giờ nó đã là vợ người ta rồi, nó phải cố gắng thôi. Nó hy vọng, mọi thứ sẽ như lời mẹ nó nói, chỉ cần lấy nhau, rồi sẽ hạnh phúc.!!!

Cuộc sống mới của nó bắt đầu rồi, nhưng đêm đêm, nó vẫn nghĩ đến Dì, đến những người bạn trên AL, đã lâu rồi, từ ngày lấy chồng, nó dường như không có không gian riêng tư để lên mạng. Trừ lúc đi làm ra, thời gian còn lại, Tuyết bận túi bụi với công việc nhà. Rồi cả việc đối nhân xử thế trong gia đình chồng nữa…Trong thời gian chung sống, Phong thường đi công tác xa nhà, Tuyết cũng khá bận với các tour đi khắp mọi miền. Và thời gian hai vợ chồng gặp nhau cũng thưa dần…nhưng áp lực này chưa qua thì vấn đề kia lại đến…Phong và nó hai năm chung sống mà chưa có con…Một phần, vì nó muốn giữ dáng, nó còn công việc, một phần, nó sợ có con….Thật ra, nó rất sợ gần gũi với Phong, mỗi lần như vậy, Phong ngủ, còn nó, nó nằm khóc, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng sao mà nước mắt cứ rơi…

Đêm đó, nó vừa về sau chuyến hành trình dài đi tận Hà Nội, nó ngồi ngẫm nghĩ lại những kỷ niệm trong chuyến đi, nó mỉm cười, lần đầu trong căn nhà đó, nó mỉm cười thật sự, đã có chuyện gì xảy ra với nó chăng?...

Nó đã gặp Thanh, một cách tình cờ, trong chuyến đi đó. Có một người cũng trạc tuổi nó, cứ lẽo đẽo theo nó, nó nghĩ rằng đó là hành khách đi cùng đoàn, sợ bị lạc nên đi theo hướng dẫn viên. Từ ngày này qua ngày nọ, con người này cứ theo chân nó một cách bí hiểm…Nó vừa có cảm giác lạ, vừa có cảm giác quen với người này. Hình như nó đã gặp ở đâu thì phải???

Rồi hôm nọ, nó vô tình đi ngang phòng nghỉ của người đó, màn hình vi tính vẫn sáng, mà người không thấy đâu. Nó định gọi, nhưng ngừng lại, nó nhìn vào màn hình…trang chủ AL…
Người này cũng là thành viên của AL sao? Nick name : Thanh…
Không lẽ…
Nó đang miên man suy nghĩ thì người đó bước từ phòng tắm ra…người đó là Thanh. Thanh thật sự không ngạc nhiên khi thấy Tuyết trong phòng mình, mà còn cười rất tự nhiên, đưa tay chỉ vào màn hình…
- Vậy là tụi mình đã gặp nhau..
- Là..là Thanh thật sao…?
- ừh, Thanh đây, luật sư Thanh nè…
Cả hai đứng nhìn nhau, trong sự ngỡ ngàng của Tuyết….

Suốt quãng thời gian còn lại của chuyến hành trình, hai người dành thời gian đi cùng nhau nhiều hơn..Rồi ngày về Sài Gòn cũng tới…Thanh đưa cho Tuyết địa chỉ liên lạc…hẹn khi nào rãnh ghé chơi.
Đang miên man trong hồi ức chuyến đi thì Phong về, người Phong nồ ng mùi rượu, chân đi không vững, Tuyết đi đến bên cạnh, định đỡ thì bị Phong hất tay.
- Tránh xa tôi ra, cô không phải đàn bà, cô không phải vợ tôi…
- Anh…Anh ..thật là quá đáng… “bốp”, Tuyết tát cho Phong một cái.
Phong như tỉnh cơn mê..
- Anh xin lỗi, anh say quá, anh đi ngủ trước nha…
Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, mà dạo này, Phong về nhà luôn trong tình trạng say xỉn. Có lần, hai cô cave cùng đưa anh về, nhưng Tuyết không nói gì…
Coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra, vì vốn dĩ, Tuyết không quan tâm những việc đó…
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, Phong bỏ bê công việc, uống rượu suốt ngày, lần này về, còn định thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Tuyết, nhưng may lúc đó có Thanh ( Tuyết và Phong mới dọn ra riêng). Thanh lấy ca nước đá, tạt thẳng vào mặt Phong. Phong có phần hơi tỉnh táo.
Hắn nhận ra Thanh, vì Thanh và Tuyết có chụp hình chung. Nhưng vốn dĩ, hắn ghét Thanh, hắn hận Thanh, từ khi Thanh xuất hiện, Tuyết lại quay về trạng thái năm xưa, Phong hắn sợ lắm, hắn sợ hắn sẽ mất Tuyết…
Hắn lao vào định đánh Thanh, nhưng con sâu rượu không còn sức nữa, hắn té nhào, hắn ngã vào sofa, nằm ngất ngưởng, Thanh bỏ về, hẹn trưa mai nói chuyện, nhưng hắn nào có chịu, hắn gượng dậy, bị Thanh đấm một phát, tỉnh ra. Rồi hắn hét lớn..:
- tại mày, tại mày mà vợ tao bỏ tao, tại mày …tại mày tất cả…
Thanh lắc đầu, nhìn hắn:
- Anh bình tĩnh lại đi, chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc.
Tuyết đừng ngoài sân, hai người ngồi trong nhà, Thanh nói hết tất cả mọi việc với Phong, nói về vấn đề tình yêu, giới tính, chuyện đời thường…hai người họ nói rất nhiều thứ, Thanh kể Phong nghe về tâm trạng của Tuyết khi nhận ra bản thân mình là les, rồi những tháng ngày cô ấy bên Phong là những tháng ngày đau khổ, Tuyết không yêu dì như nó từng nghĩ, mà ngược lại, đối với Dì, đó chỉ là sự ngưỡng mộ, sự ngưỡng mộ mà thôi. Với tư cách là một luật sư, Thanh phân tích cái lợi, cái hại khi mà hai con người không có tình cảm mà cứ sống với nhau, may mà hai người chưa có con….đồng thời, thay lời Tuyết đê nghị Phong ra tòa ly hôn, trả lại tự do cho cả hai, cố níu kéo sẽ làm cả hai đều đau khổ…

-Anh hãy suy nghĩ những gì tôi nói, chào anh, tôi về_Thanh lững thững bước ra.

Tuyết lên phòng đi ngủ, giờ đây chỉ có Phong ngồi giữa phòng khách. Phong suy nghĩ rất nhiều, Phong cảm nhận được chứ, Phong là người chứ đâu phải khúc gỗ…

Sáng sớm, Phong chuẩn bị đi làm sớm hơn mọi ngày, Tuyết thì vẫn chưa có tour. Phong đi từ sáng tới tối mới về, ba ngày liên tiếp. Ngày thứ ba, Phong dẫn về một đứa nhỏ, vừa về tới rồi thay đồ, lấy tiền, rồi lại bế đi. Tuyết không hỏi, vì đơn giản, Tuyết không muôn quan tâm đến Phong nữa, nhưng Tuyết lại gọi cho Thanh, kể hết sự việc. Thanh tìm đến Phong, nói chuyện rõ ngọn ngành.
Thì ra đứa nhỏ chính là con riêng của Phong. Lấy cớ đó, Thanh đề nghị Phong lần nữa. Một thời gian sau….thì tòa án tình yêu được mở, lý do bên ngoài là do cả hai không hợp nhau về cách sống, nhưng nội tình bên trong, là một người có con ở ngoài, một người mang giới tính khác…
……………………………………………………………………………….


Phiên tòa kết thúc thành công.

Tuyết qua bao sóng gió, vẫn quay về là cô Tuyết ngày xưa, tuy Tuyết và Thanh về sống cùng một mái nhà. Nhưng tình cảm họ dành cho nhau không đơn thuần chỉ là tri kỷ, nhưng chẳng ai nói ra....cứ thế mà sống cho đến hết đời. Không phải les là gặp ai cũng yêu, thích thì thích nhiều, nhưng khi yêu, thì họ cũng rất chung thủy.

Riêng Phong, anh vội vã ra về, vì phải đón mẹ con Đông ( vợ và con riêng của Phong)…