Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13715841
Tác giả: Bang_phong
Lượt xem: 4953
Ngày: 2012-02-07
Thể loại: Truyện ngắn.

[k] Cảm ơn! Ta đã say!

Tác giả: bang_phong

Tình trạng: hoàn thành




- Làm gì đây?! Phải làm gì đây?!...

Phương không biết đã hỏi mình bao nhiêu lần câu nói ấy từ khi gặp Vân đến giờ. Phương chơi vơi, lạc lõng pha lẫn sự thất vọng tràn trề… “bạn

của tôi?!bạn của tôi đấy sao?!”

Trong đầu Phương vang vang từng câu nói của Vân: “Vân không thể tiếp tục “làm bạn” với Phương, Vân yêu Phương! Vân không thể chấp

nhận người Vân thương yêu đau khổ vì người khác! Vân sẽ theo đuổi Phương…”

Đứng đó nghiệm từng lời nói của Vân, Phương vẫn chưa hết bất ngờ, đã là bạn của nhau bấy lâu từ thời tiểu học bây giờ cả hai đều đã ra

trường, không ai hiểu Phương bằng Vân và ngược lại. Nhưng lạ ở chổ Phương “bay bổng”, lãng mạn bấy nhiêu thì Vân thực tế, “trước mắt” bấy

nhiêu. Vậy mà, Phương thích nghệ thuật đặc biệt là âm nhạc nhưng lại “học kinh tế” còn Vân lại đi theo “sở thích của Phương”. Phương học

Gitar Vân cũng học, đến organ, harmonica Vân cũng đòi học, mặc dù không hứng thú với những thứ đó. Có lần Phương hỏi: “Vân không thích

sao lại học?!” Vân chỉ mỉm cười không nói “vì sao?”. Sục sạo kĩ trong trí nhớ của mình qua câu chuyện của Vân vừa rồi, Phương mới hiểu “mọi

thứ Vân làm đều vì mình!”…


…………………


- Phương thích hoa Phượng của mùa hè, hoa hồng của ngày lễ tình nhân, hoa lục bình của mùa nước nổi. Còn Vân, Vân thích gì?


- Vân hả? Như Phương vậy đó…


- Khó tin quá, mỗi người đều có một cách nghĩ mà!


- Nhưng với Vân, Phương thích gì Vân thích đó!


- Vân nói gì?!


- Ah! Không có gì!


Phương ngồi sau xe nên không nghe rỏ điều Vân vừa nói.


…………………..


- Phương thích đi xe đạp, nó nhẹ nhàng và lãng mạn hơn!


- Xe đạp mệt lắm! ai chở?


- Vân chở…


- Xe máy đi…


- Không…..


- Năng nỉ mà………


- Không là không…


Vân lủi thủi dắt chiếc xe đạp ra chở Phương đi supermarket… “thê thảm rồi, gần 10km cho chuyến đi lẫn chuyến về…” Vân nghĩ thầm.


………………….


- Ngồi đây ngắm mặt trời lặn với Phương nha!


- Chán lắm! – Phương quăn cái nhìn bén ngót về phía Vân.


- Bây giờ ngồi không? – Phương gằn giọng.


- Ngồi, ngồi là được chứ gì?!


……………..


- Qua nhà Phương nha!


- Chi dzạ?!


- Ngắm sao với Phương.


- Chán òm…


- Qua hok?! – Phương lớn tiếng.


- Qua mà! Làm gì mà ghê dzạ?! Chỉ giỏi ăn hiếp Vân thôi!


- Nói gì vậy?!


- Ơ… ơ… đâu có nói gì đâu, Vân qua, Vân qua mà…


………………..


Quá nhiều đến nổi Phương không nhớ hết. Khoảng thời gian gần đây Phương và bạn trai chia tay vì anh ta “có người con gái mới”. Phương đau


lòng cho tình yêu vụn dại, không ít lần Phương khóc nức nở trên vai Vân và đến một ngày…


……………


- Phương không thể quên anh ấy! dù anh ấy tàn nhẫn với Phương như thế nào? Phương phải làm sao đây?


- Đừng khóc nữa, người ấy không xứng đáng để có được Phương, không xứng đáng để Phương rơi lệ… Phương đau lòng Vân đau hơn


Phương gấp vạn lần.


- Vân nói gì vậy??


- Vân… Vân… Vân xin lỗi… Vân không thể tiếp tục “làm bạn” với Phương, Vân yêu Phương! Vân không thể chấp nhận người Vân thương yêu


đau khổ vì người khác! Vân sẽ theo đuổi Phương…


Thế là Vân quay đi, để lại bao nhiêu là cảm xúc trong Phương… “Điều Vân nói có thật không? Sao lại như thế? Mình là bạn thân mà?... Không,


không… Vân chỉ đùa thôi!... Mình là bạn mà!... là bạn mà!”


Lại một đêm không thể chợp mắt nữa với Phương nhưng lạ lùng… Phương “dành trọn đêm nay” để suy nghĩ về Vân, Phương quên hẳn cái tên


“phụ tình” ấy… Phương nhớ từng kỉ niệm khi ở bên Vân, cảm giác nhẹ nhàng khi Vân cằm tay Phương xoa nhẹ, khi ngồi bên Vân, Phương chẳng


lo ngại điều gì nó ấm áp và yên bình… cảm giác mà người Phương cho rằng “người Phương yêu” không thể làm được. Trên mỗi con đường,


từng góc quán… đâu đâu cũng có hình ảnh của hai người. Vân trìu Phương từ những việc nhỏ nhặt nhất… “dường như…”.


Những đêm dài thức trắng làm Phương xuống sắc thấy rỏ nhưng Vân có hơn gì Phương đâu…không chịu được nữa Vân đã đến tìm Phương.


- Phương nghĩ sao?!


- Phương không hiểu Vân muốn nói gì!?


- Phương không hiểu thật hay không muốn hiểu?!


- Vân nghĩ xem…


- Trả lời Vân đi!?


- Trả lời gì?


- Làm “người tình” của Vân!


- …………


- Vân đã trông chờ giây phút được nói thật lòng mình từ rất lâu rồi… đừng quay lưng với Vân… Xem lại lòng mình… Phương cũng yêu Vân đúng


không?! Đừng chốn tránh nữa!... Vân van Phương. Vân yêu Phương, Vân không thể sống mà không có Phương, không thể tiếp tục cho Phương


tựa vai Vân mà khóc vì người khác…


- Phương……


- Đừng do dự… Vân van Phương…


- Nếu Phương đồng ý, gia đình hai bên sẽ thế nào?! Phương không thể…


- Với tình yêu, chúng ta sẽ làm gia đình hiểu được mà… hãy đến bên Vân!


- Phương không thể……


- ………….


Nổi đau cào cấu bao ngày được dịp phát thành tiếng … Vân quay đi như chạy… không thể kìm nén nữa rồi. Vân đâu biết rằng “Phương xin lỗi!


Phương cũng yêu Vân…nhưng…”. Thời gian qua đủ để Phương suy xét lại lòng mình, xác định tình yêu Phương giành cho ai!... sao thế nhỉ?!


……………………..


- Ba, mẹ con có chuyện muốn nói. – Vân lên tiếng khi bước vào phòng.


- Con ngồi đi… Ba mẹ cũng muốn nói chuyện với con!


- Con biết ba mẹ muốn nói gì nên hãy để con được bày tỏ…


- Con cứ nói…


- Con…con yêu Phương! Yêu một người con gái… Con không thể lấy Trung làm chồng… - Vân lấy hết can đảm để nói thật lòng mình.


- Con… con nói gì?! – ba mẹ Vân như không muốn tin điều mình vừa nghe được.


- Con biết ba mẹ sẽ không thể chấp nhận được, nhưng hãy tin con, con yêu Phương, con không thể sống nếu không có Phương!


- Có im đi không!! – Cái tát như trời gián in hằn 5 ngón tay trên má Vân.


Nước mắt giàn giụa trên gương mặt, Vân quỳ gối, cuối đầu chấp nhận mọi sự chừng phạt nhưng:


- Con biết ba, mẹ không thế chấp nhận, con xin lỗi!! nhưng tình yêu của con không có tội xin đừng giết nó đi!


- Vân, con đừng nói nữa, ba con đang giận, ông ấy sẽ giết con mất. – Mẹ khuyên Vân vì quá hiểu tính khí ông.


- Hãy cho con thời gian, con sẽ chứng minh cho ba thấy… “con không sai…”


- Cút… cút đi ngay… Tao không có đứa con như mày… đi – Cơn giận đã đến đỉnh điểm.


- Vâng! Con sẽ đi, nhưng hãy tin con… Con luôn yêu ba mẹ… Con sẽ làm được để quay về với gia đình… Con xin lỗi!...


- Vân… Vân!


Mẹ gọi nhưng Vân vẫn vụt chạy như bay giữa đêm tối… Đến khi rả rời, đôi chân không nhấc nỗi nữa Vân mới dừng lại… “Đi đâu đây?! mình phải


về đâu đây?! Mình lấy gì để hứa với ba khi Phương không chấp nhận tình yêu của mình. Có khờ khạo lắm không!? Mình đã hứa điều mình


không thể làm được!... Phải làm sao đây?!...”. Vân dừng lại trước một quán bar, rồi bước chân vào đấy… cái nơi mà mỗi khi không lối thoát Vân


luôn tìm đến… Uống đến quên trời, quên đất, quên cả tuổi tên… rồi Vân đi, đi vô định hướng, không hiểu sao


- keng… keng… - Vân nhấn vào chuông cửa.


- Vân, sao lại say thế này?! – Phương lo lắng khi vừa mở cửa Vân đã ngã nhào lên người mình.


- Vân… Vân không say… Vân muốn uống tiếp… - Giọng Vân lè nhè trong hơi men.


- …………..


Phương đỡ Vân vào phòng mình mặc cho Vân nói gì, may mắn thay hôm nay ba mẹ Phương đi công tác đến 2,3 hôm sau mới về. Đặt Vân lên


chiếc giường ngủ rồi lấy khăn ấm lau người cho Vân, Vân thì cứ lẫm bẫm:


- Uống, Vân muốn uống tiếp… Vân muốn say để quên tất cả! tại sao? Tại sao Phương không yêu Vân?!......


- Vân ah! Đừng nói nữa!... nghỉ đi!


- Vân… Vân phải nói… ba mẹ không chấp nhận Vân, ngay cả Phương cũng thế… thì điều Vân làm còn ý nghĩa gì nữa!!... – Rồi Vân thổn thức


trong tiếng nấc!


Phương chết lặng đi khi nghe điều Vân vừa nói… Phương không ngờ Vân lại can đảm đến mức đó… không muốn suy nghĩ nữa Phương quay đi


nhưng bàn tay Phương đã bị Vân nắm chặt từ bao giờ, bất giác Phương mất đà té lên người Vân, môi Phương chạm môi Vân, cảm giác như


luồng điện chạy trong cơ thể, thứ mà bạn trai Phương không mang lại được… Tim như ngừng đập trong thoáng giây, Phương bật dậy như lò xo


bàn tay Vân vẫn nắm chặt, vô tình hay cố ý để rồi một lần nữa Phương nằm đè lên người Vân…ngượng ngùng, đôi má Phương đỏ ửng như trái


chính mọng…


“ý thức hay vô thức” mà Vân ghì chặt Phương vào người, họ trao nhau nụ hôn cháy bổng và rồi điều gì đến đã đến… Phương say vì rượu từ


người Vân hay say tình từ nụ hôn đó mà không chút phản kháng cùng hòa nhịp với “đêm xuân, khắc đáng ngàn vàng”…


Mở mắt ra sau ánh nắng chói chang, Vân thấy đầu mình như búa bổ, cánh tay nặng chịt quay sang mới thấy rằng Phương đang say ngủ trên


cánh tay mình, tự hỏi thầm “sao mình lại ở đây?…”, ngơ ngác khi thấy… “trời ah! Sao thế này?!” Vân cố tìm trong trí nhớ của mình xem chuyện gì


đã xảy ra nhưng tuyệt nhiên không một câu trả lời… sợ Phương thức giấc Vân vẫn giữ tư thế đó đến khi thấy Phương cựa mình, Vân nhắm mắt vờ


như say ngủ… Phương không biết phải nói gì chỉ thấy hai má đỏ ửng lên… hôn vội lên má Vân rồi chạy vào phòng tắm như thể “sợ bị phát hiện”.


Cảm giác trong Vân không thể tả hết, hạnh phúc, sung sướng… “vậy là Phương chấp nhận mình!....”, ngồi dậy mặc vội quần áo Vân đến bên


đứng cạnh cửa nhà tắm…


- cạch cạch… - Phương bước ra.


- Vân… làm Phương hết hồn. – Phương lấy tay chặn ngực khi thấy Vân.


Vân không nói gì chỉ bế xốc Phương lên đến bên cạnh giường ngủ…


- Thả Phương ra, Vân làm gì dzạ? – Phương nói nhưng vẫn gọn trong vong tay Vân


- Cảm ơn Phương!!


- Về điều gì?


- Tối qua và bây giờ…


- “tối qua và bây giờ?!”


Đặt Phương lên chiếc giường, Vân thì thào: “phải! Làm người yêu Vân, Phương nhé!”


- Nhưng… - Vân lấy tay chặn môi Phương lại.


- Đừng “nhưng…” với Vân… Vân đã gặp ba mẹ Phương rồi, ba mẹ Phương đã đã cho phép “Vân yêu Phương”… còn gia đình Vân… đang đợi


hai ta chứng minh cho ba mẹ thấy… “tình yêu làm được tất cả!”


- ……………..


- ………..


Vân, Phương chìm vào nụ hôn bất tận, hạnh phúc đang chờ đón “tình yêu chân thành”…


……………………….


- Hai bác có thể cho con ít thời gian được không?!


- Có gì con cứ nói.


- Con …Con yêu Phương, mong hai bác chấp nhận. – Vân lấy hết dũng khí để nói len được câu ấy


Ông bà Smith ngỡ ngàng nhìn Vân…


- Hai bác là người nước ngoài, con mong rằng hai bác sẽ có suy nghĩ thoáng hơn! Xin hay chấp nhận tình cảm của hai con…


- Con lấy gì bảo đảm để đem hạnh phúc đến cho Phương?!


- Con lấy cả cuộc đời này, sinh mạng này để mang đến hạnh phúc cho Phương…


- Hai bác chưa thể chấp nhận nhưng sẽ không cấm con gặp gở Phương… Cho hai bác suy nghĩ đã…


- Cảm ơn! Con cảm ơn hai bác rất nhiều!!... con xin phép, chào hai bác! – Vân bước đi trong sự nhẹ nhàng như tháo gỡ được gánh nặng.


Phương là con nuôi của ông bà Smith (người Anh), ông bà đến sinh sống và làm việc ở Việt Nam đã hơn 20 năm, hai người không có con nên


đã nhận nuôi Phương từ trại trẻ mồ côi… Họ chưa thể chấp nhận nhưng rồi sẽ chấp nhận…


……………….


Hãy yêu… hãy thương… hãy tha thứ!........