Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 13872521
Tác giả: Bang_phong
Lượt xem: 5235
Ngày: 2012-02-07
Thể loại: truyện ngắn

Lần Thứ Hai Chạm Vào Trái Cấm

Tác giả: bang_phong

Độ tuổi được vào đọc: K


- Bảo Ngọc, đây này! – Hạnh lên tiếng gọi.

- Oh! Em xin lỗi vì đến trể, trận đấu bắt đầu chưa chị?

- Khoảng 15 phút nữa… cưng ngồi đây nha! Chị ra khởi động cùng đồng đội.

- Vâng ah! – Ngọc ngoan ngoãn.

- Ah! Lát nữa đi chơi với chị cùng mấy người bạn nữa nha! – Hạnh nói với lại chổ Ngọc.

- Em không biết nữa, chỉ xin nhà đi một lát ah! – Ngọc do dự.

- Đi đi, không sao đâu… chị đưa em về ngoại không la đâu!

- Nhưng…

- Quyết định vậy nha!...

Ngọc im lặng thay lời “đồng ý”. Ngọc sống ở nơi xa xôi gần giáp biên giới với campuchia nhưng may mắn là gần một thị trấn nhỏ vùng ven.

Ngọc năm nay 18 tuổi rồi nhưng chỉ mới học lớp 10 vì hoàn cảnh gia đình nên học trể. Ngọc quen chị Hạnh trong một lần tình cờ cùng được

triệu tập vào đội bóng của xã đi thi đấu giải danh giá nhất Huyện, ai cũng tranh thủ cơ hội này để lọt vào mắt xanh của HLV ở tỉnh. Nhưng

Ngọc thì chỉ “tham gia chơi cho vui”. Năm nay cũng vậy nhưng bị bận rộn nhiều thứ Ngọc không tham gia mà chỉ theo cổ vủ. Hạnh là đội trưởng

của đội suốt mấy năm liền và ở cách nhà Ngọc cũng không xa lắm. Ngọc sống rất khép kín, ít bạn bè và kiệm lời, suốt ngày chỉ miệt mài với

sách vở và mấy công ruộng của nhà mình, bạn bè hay trêu Ngọc là “bà cụ non”, vì sự chững chạc và hiểu chuyện của mình, Ngọc luôn được

thầy cô và bạn bè yêu mến vì sự nhiệt tình, là một lớp trưởng gương mẫu hay khác hơn là mẫu bạn gái lí tưởng của các chàng trai… khuyết điểm

lớn nhất của Ngọc là không thể mở lòng, đón nhận sự quan tâm của mọi người… Ngọc sống như thể chỉ có mỗi mình Ngọc trên cỏi đời, Ngọc

rất khéo khi che đậy cảm xúc của mình, đó là dấu chấm hỏi cho ai đó muốn tìm hiểu Ngọc.

Hôm nay là trận chung kết giữa đội bóng của Ngọc và đội bóng cùng huyện. Đang miên mang với những dòng suy nghĩ thì tiếng còi của trọng

tài kéo Ngọc về thực tại. Trận đấu đã bắt đầu, sân vận động Huyện sôi nỗi hẵn lên bởi sự hò reo của cổ động viên…

-“VL cố lên!....”

- “KB quyết thắng!”…

- Số 7 sút đi…

- Kèm người kìa…

………

……..

Nào trống, nào kèn… cả những người dân tộc cũng nhiệt tình tham gia…

-“Kết thúc hiệp một hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1, chúng ta sẽ bắt đầu hiệp hai sau 10 phút nữa” – Tiếng của bình luận viên.

Ngọc vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn đội bóng của mình thay vì đến chào hỏi, Ngọc không thích chổ đông người nhưng đã hứa với chị Hạnh nên

đành phải…

Hiệp hai bắt đầu và cũng là kịch bản cũ… 2-1 nghiêng về KB, thế là vuột mất chiếc cúp vàng thêm một năm nữa.

- Mệt quá! – Hạnh lên tiếng

- Tức chết được, phút cuối lại để KB khi bàn… - Tiên bực dọc.

- Bỏ qua đi, mình biết trước kết quả mà! Để dành sức cho năm sau đi… - HLV lên tiếng. (chúng tôi hay gọi thân mật là chú Ba)

Hạnh quay sang kiếm Ngọc… - Lại đây này…

- Không tham gia rồi muốn chốn đội luôn hả?! – Tiên trêu Ngọc

- Đâu có, Ngọc vẫn theo dõi đó chứ!

- Thôi! Nghỉ ngơi tí rồi lên lãnh giải về nhà chú Ba cho mấy con quậy thoải mái luôn…

- Hoan hô chú Ba…

Mỗi người đeo một tấm huy chương Bạc nhưng mặt mài thì bí xị… chắc là chơi tới bến rồi.

- Chú Ba đi trước đi, tụi con còn mấy người bạn, tụi con qua liền. – Hạnh lên tiếng.

- Uh! Vậy chú đi trước.

Thế là cả đội kéo nhau vào quán café gần đó.

“trời ah! Sao đông vậy?!” – Ngọc nói thầm khi phát hiện tụi bạn của chị Hạnh.

- Ngồi đi… - Một người trong số đó kéo ghế mời chúng tôi.

- Ah! ở đây ai cũng biết nhau rồi chỉ có Ngọc là chưa, để chị giới thiệu. Đây là Dương, Nga, Phong, Thảo, Nhi, Linh. Đào… và đây là Ngọc

“em nuôi của chị”.

- Dương trêu “em nuôi rồi có nuôi em hok?!”

Cả đám phá lên cười chỉ có Ngọc là “ngơ ngác”.

- Đi thôi, để chú Ba đợi. – Tiên lên tiếng.

- Uh! Đi nào!

Cả nhóm kéo nhau về nhà chú Ba, nhà chú Ba khá xa và phải qua một con sông lớn nữa, nhưng đã quen với điều này nên không có gì là lạ.

Phong giật bắn người khi nghe phải “qua sông”.

- Thôi! Mình hok đi đâu! Mọi người chơi vui vẻ. – Phong lên tiếng.

- Sao lại hok đi?! – Dương hỏi.

- Mình… mình…

- Ah quên nữa! mà hok sao đâu có tụi mình mà! – Dương hiểu và chấn an.

Phong đi theo, nhưng vẫn lo sợ. Bây giờ Ngọc mới có dịp nhìn kỉ cái người gọi là Phong đó, cái người khi nãy kéo ghế mời Ngọc, cũng khá

sinh đấy, tóc ngắn theo kiểu thời thượng, mắt to, gương mặt trái soan, lúng đồng tiền và một chiếc răng khểnh, nhìn rất con gái nhưng sao cái

tên…Ngọc thầm nghĩ.

Rồi cũng đến nhà chú Ba, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng… thế là… “quắp cần câu”… Ngọc chưa từng đụng đến giọt rượu hay bia nên chỉ nhấp

môi cho qua. Mọi người thì cười nói rôm rả, hết chai này đến chai khác… đã 3h chiều rồi… Ngọc nhìn lại mới thấy mình tựa đầu vào vai Phong…

Phong cũng không biết gì nữa…

- Dân xì phố về mà uống yếu xìu ah! Tệ quá, uống tiếp đi… - Tiên trêu Phong

- Em hết nổi rồi… tha cho em đi!

- Ngồi chơi được rồi chị ơi! Từ sáng tới giờ rồi. còn về nhà nữa! – Ngọc ngồi thẳng người và lên tiếng.

- Được rồi! Dương uống thay Phong.

Nghe Dương nói thế Nga liếc xéo, nhéo Dương một cái đau điếng, chẳng ai phát hiện gương mặt nhăn nhó thấy thương của Dương, Nga thì

cười đắc thắng.

- Xin lỗi mọi người Ngọc về trước nha! Chiều rồi, còn phải chuẩn bị cơm cho cả nhà nữa!

- Uh! Cưng về đi, cẩn thận nha! – Hạnh lên tiếng đồng ý, vì Hạnh biết rỏ gia đình Ngọc thế nào?!

Phong cũng lên tiếng kíu về vì tối nay phải lên lại thành phố.

-“Phong quá giang Ngọc được không?!”…

- Được thôi! Mình cùng về.

Hai người đâu biết luôn có một ánh theo dõi họ từ lúc gặp nhau đến giờ, nó có gì đó hờn dỗi, ghen tuông…

- Tiên tiếp đi chứ! – Dương lên tiếng.

- Dzô!.......

- Hạnh..…………..

- ……….

Hai người đèo nhau về trên chiếc xe đạp của Ngọc, Phong say nên Ngọc phải chở, một đoạn đường khá dài trong sự im lặng… một câu hỏi

luôn đặt trong đầu Ngọc từ lúc gặp Phong đến giờ nhưng không có câu trả lời vì Ngọc biết sẽ bất lịch sự khi hỏi điều đó nhưng rồi...

- Sao lại là “Phong”?

Câu hỏi khiến Phong ngạc nhiên.

- Ý bạn là sao mình không hiểu?

- Là tên của bạn ấy…

Như hiểu được điều Ngọc nói, Phong điềm đạm trả lời:
- Nếu Ngọc nghe cả cái tên thì Ngọc sẽ hiểu…. Trần Huỳnh Băng Phong.

- Uh! Mình xin lỗi chỉ tò mò thôi! Nhưng Băng của Tuyết, còn Phong của Gió hay Phong của Phong Lan…?

- Bạn nghĩ sao?!

- Mình nghĩ Phong của Phong lan sẽ đẹp hơn.

- Uh! Bạn đúng đấy!

- Mình thích hoa Lan

- Mình cũng vậy! Ba, mẹ đặt tên mình đúng với điều mình muốn.

- Sao Phong lại sợ phải qua sông?

- Ah! Từ bé đến giờ mình không đi cách sông, cách đò… nên mình sợ…

- Trời ah! Con vùng sông nước mà… lở yêu ai đó bên kia sông làm sao qua thăm được?! – Ngọc đùa.

- Tới lúc đó hả tính… lần đầu tiên mình đi thế này đấy.

- ……………

- ………….

Cuộc trò chuyện kéo dài, Ngọc cho Phong số điện thoại… và điều gì đến sẽ đến.

Về đến nhà Ngọc mở điện thoại lên Ngọc thấy một tin nhắn từ số lạ… “Mình về đến nhà rồi!”


- Thì ra của Phong…

Ngọc loay hoay trả lời! “uh! Mình cũng vậy!...”

Họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, tâm sự về chuyện gia đình, bạn bè, chuyện thường ngày họ gặp phải… Sau bao năm dài Ngọc tìm được

người bạn tri kỉ như Phong, dường như trước Phong, Ngọc chẳng dấu gì cả… Nửa tháng sau lần gặp đầu tiên, Phong về quê dự đám cưới của

người chị tiện thể gặp Ngọc… Phong tự hỏi mình “sao lại nhớ Ngọc da diết khi chỉ lần đầu gặp mặt… mình sao thế này…!”. Hồi hợp chờ đợi gặp

Ngọc ở nơi lần đầu tiên… Phong ngở ngàng, xém chút không nhận ra Ngọc… Cô nàng xỏa tóc, đeo kính cận… trông rất nhu mì. Cái vỏ cứng cáp

bổng mất đi.

- Mặt mình dính gì hả? – Ngọc hỏi khi thấy Phong nhìn mình chằm chằm.

- Ah không! Mình xin lỗi! tại mình thấy Ngọc khác quá với lần đầu tiên gặp mặt quá…

- Mình vẫn vậy mà!...

- Uh!...

- ….

- ….

Họ bắt đầu bắt nhịp được với nhau, bắt đầu “câu truyện thường ngày”. Gặp nhau trong thoáng giây, Phong lại phải đi, Ngọc thấy vẻ gì đó hụt

hẫn, khó tả… Ngọc sợ Phong như Hạnh, Ngọc sẽ mất đi một người bạn nên lúc nào cũng giữ khoảng cách nhất định dù trong lời nói hay qua

những dòng tin nhắn. Hạnh gần như tỏ tình với Ngọc, Ngọc đau khổ, dằn dặt và sợ đánh mất điều gì đó quý giá lắm… cũng tại Ngọc cả… những

dòng tin nhắn nào là

“Ox nhớ bx!...”, “bx cũng vậy…”,…. Làm Hạnh lầm tưởng… thế là Ngọc mất đi một người chị. Ngọc không mong Phong cũng như thế.

Không biết là sự trùng hợp hay là cố ý mà từ dạo ấy cứ đúng ngày lãnh lương là y như rằng Phong lại có việc về thăm quê… lần lần Phong về

trước một ngày để qua ở nhà Ngọc… Bao lâu rồi nhỉ?! Rồi Phong không đi làm nữa… Ngọc hỏi Phong chỉ nói “gia đình không muốn Phong đi…”

nhưng ai biết được, vì Ngọc mà Phong không thể làm được gì nữa! nổi nhớ hành hạ Phong, Phong không thể sống mà không có Ngọc… Nhưng

Ngọc nào hiểu điều đó!
..........

“Mai đi chơi nha!” – tin nhắn của Hạnh.

“Vâng! Mà ở đâu chị?” – Ngọc trả lời.

“Nhà chị nha! Mai chỉ có chị ở nhà thôi”

“Vâng!”

Tin nhắn mới! “Nhớ Ngọc quá ah!” người gửi: @@@

“Gì mà nhớ! Mình không thích vậy nha!”

“Được rồi! Phong đùa tí mà!...”

…..

…….

Lại là một cuộc trò chuyện dài…

“30-4” khổ nữa rồi! chắc lại nhậu nhẹt nữa đây! Vì chỉ có những ngày lể Ngọc mới có thời gian đi chơi cùng bạn bè…

“Nghi ơi! Xuống chị Hạnh chơi nha! Ngọc đợi!”

“uh! Đợi Nghi tí!...”

Đứng trước nhà chị Hạnh, “sao hôm nay lạ quá?......Mong là cảm giác của mình sai!” Ngọc nói thầm. Bình thường Hạnh rủ đi chơi thì tệ gì cũng

từ 5,6 chiếc xe trước nhà… hôm nay chỉ mổi một chiếc. Phong ra mở cửa làm Ngọc bất ngờ, Ngọc không nghỉ Phong sẽ xuất hiện ở đây, cả

Phong cũng vậy… Nghi đến phá tan sự im lặng.

- hok định mời tụi tui vào nhà hả?!

- Xin lỗi! Chị Hạnh đang đợi đó.

- Chỉ 4 người hả chị? – Ngọc hỏi Hạnh.

- Uh! Ít vậy mới vui!

……..

…….

- Nghỉ đi chị ơi! Chị uống nhiều lắm rồi…

- Hãy để chị uống… chỉ khi say chị mới có giấc ngủ yên bình…

- ………

- ………

- Được rồi! chị muốn chết sao?! – Chỉ có Ngọc mới dám can ngăn Hạnh.

- Nếu chết được thì chị đã không thế này…

- Đủ rồi, Chị muốn uống em uống với chị... – Ngọc lên tiếng.

- Đừng Ngọc – Phong cản.

Mặc Phong, Ngọc cầm nguyên chay uống một hơi đến giọt cuối cùng

- Em đã uống hết rồi chị nghỉ được rồi đó!...

Nghi, Phong, Hạnh chố mắt nhìn, không nói được lời nào. Ngọc không biết uống rượu cơ mà.

4 người nằm 4 góc… chẳng nói lời nào miên mang với dòng suy nghỉ riêng. Hơi men bắt đầu thấm trong từng cơ thể. Phong và Nghi là người

tỉnh nhất trong 4 người. Đưa Hạnh vào phòng xong Nghi quay sang nói với Phong.

- Phong chăm sóc Ngọc nha! Nghi có việc phải về!

- uh! Nghi về cẩn thận…

Bây giờ Phong mới có dịp đến bên cạnh Ngọc… Nhìn gương mặt ấy, ánh mắt ấy, bờ môi ấy, nụ cười ấy… Phong không thể kiềm lòng được

nữa. Phong tiến đến gần lấy chiếc kính cận từ mắt Ngọc, rồi trao vội lên đôi mắt ấy nụ hôn mà Phong ao ước từ rất lâu, nó tuyệt vời trong mắt

Phong. Ngọc say mèm sau khi nóc cả chay rượu mạnh nhưng vẫn kịp phản ứng nhưng mí mắt nặng chịt không mở nổi. Phong biết mình đã đi

quá xa vội quay đi như kẻ vừa phạm tội sợ người ta bắt gặp. Lấy khăn ướt lau người cho Ngọc nhưng Phong chẳng dám nhìn vì sợ sẽ làm

Ngọc thất vọng… Phong quay đi trả lại sự bình yên cho Ngọc nhưng không ngờ.

- Đừng đi… - Ngọc nắm tay Phong, nhưng mắt vẫn nhắm, và nói tiếp: - Chẳng phải Phong mong đợi điều này sao?! Phong không nói sẽ

không còn cơ hội đâu.

Phong đang tự hỏi “mình đang mơ hay tỉnh”… 7 tháng 28 ngày quen nhau…Phong đến cạnh giường, ngồi đối diện với Ngọc, đôi mắt Ngọc vẫn

nhắm nghiền.

- Ngọc tỉnh chứ?! – Phong muốn chắc chắn điều gì đó…

- ………

- Ngọc… - Phong lay nhẹ.

- ……

Đáp lại lời Phong vẫn là sự im lặng. “Có lẻ Ngọc đã ngủ”… Phong lướt nhẹ tay mình trên gương mặt Ngọc.

- Uh! Ngọc nói đúng, Phong đã đợi đến ngày này rất lâu, rất lâu… để nói lòng mình cho Ngọc biết nhưng vẫn giữ được tình bạn của hai đứa

nếu… Bắt đầu từ ngày gặp Ngọc, Phong đã xác định được “mình là người thế nào?”, không hiểu sao Ngọc bảo “Ngọc không thích Phong như

thế!”, Phong lại “ngoan ngoãn” sửa đổi… Phong không ngờ Ngọc lại có tác động lớn đến Phong như thế! Mỗi ngày qua đi, Phong nhớ Ngọc

đến không thở được, Phong sợ Ngọc giận, sợ Ngọc không quan tâm… Nhiều lắm Ngọc ah!... Phong có thể nói rằng Ngọc là “mối tình đầu” của

Phong… Phong yêu Ngọc! – Phong hôn vội lên bờ môi sau những lời thì thào.

- Sao không nói điều ấy sớm hơn?! Ngok ah!

Phong giật bắn người khi nghe tiếng Ngọc. Thế là bị bắt quả tang rồi! Ngọc mở mắt nhìn thắng vào Phong cùng nụ cười như hoa nở, Phong

hiểu lời tỏ tình của mình đã được chấp nhận.

- Có ai nói với Ngọc rằng Ngọc có nụ cười rất đẹp không?!

- Có, đã có người nói thế… Và người đó là Phong…

Ngọc chủ động kéo Phong lại gần mình và trao nụ hôn đầu đời của người con gái “tình đầu của em ơi!”, tình yêu đến với họ thật nhẹ nhàng

nhưng cả hai đâu biết rằng phía sau cánh cửa có người đang khóc.

……………….

…………………

Một năm, hai năm…trôi qua thầm lặng cả hai đều giấu gia đình, bạn bè thì chẳng mấy người biết, nhưng trên mỗi một con đường, mỗi một hàng

quán nhỏ của thị trấn đều có hình bóng của cả hai, Ngọc lãng mạn như thi sĩ, thích ngắm mặt trời lặng, thích thả hồn vào gió, thích sánh bước

trên con đường vắng… Phong thì thực tế nhưng dần những sở thích của Ngọc lại trở thành sở thích của Phong và bây giờ…

“………”

“…………….”

“Năm nay Ngọc 12 rồi, sẽ hạn chế nhắn tin, gọi điện và đi chơi nữa… Đừng buồn nha!” – tin nhắn từ Ngọc

“uh! Phong hiểu mà! Tương lai vẫn quan trọng hơn…”

“Cảm ơn Phong…”

………..

Đúng như những lời Ngọc nói, những dòng tin nhắn thưa dần, có khi cả tuần lễ Phong chẳng nhận được lời hỏi thăm nào. Lúc đầu Phong nghĩ

“chắc Ngọc bận” nhưng tình trạng ấy cứ kéo dài, không gặp nhau, không tâm sự, sự quan tâm cũng thưa thớt… Và cuối cùng Phong quyết định

qua nhà thăm Ngọc để thỏa nổi nhớ nhung những ngày qua… Gia đình Ngọc có 5 người nhưng hiện tại chỉ có ngoại, một người em trai và Ngọc.

Anh trai và mẹ đều ở Thành Phố người học ĐH, người làm thuê. Không phải lần đầu tiên Phong qua nhà Ngọc nhưng hôm nay có gì khang

khác.

Phong dừng xe trước nhà Ngọc, thấy Ngọc đang trò chuyện cùng một ai đó.

- Thưa ngoại con mới qua! – Phong lễ phép.

- Vô nhà đi con, Ngọc cũng đang tiếp bạn trong nhà đó.

- Dạ!

- Phong nè! Đây là em của Ngọc, Mai Thanh.

- Chào bé!

- ……..

- ………

- …….

- …….

- Hai người trò chuyện đi, em về cũng tối rồi.

- Uh! cưng về cẩn thận.

Tiễn Thanh ra cửa cũng đã hơn 9 giờ tối, ngoại và em trai cũng đã ngủ. Ngọc quay vào phòng trò chuyện cùng Phong nhưng…

- Không có thời gian nhắn tin cho Phong nhưng có thời gian để ngồi đây với bạn. Ngọc quá đáng lắm! Ngọc biết bao lâu Ngọc không nhắn

tin, không gọi điện cho Phong không?! Ngọc làm Phong thất vọng quá!

- Phong sao vậy?! em của Ngọc mà… Phong… Phong ghen hả?!

- Uh! Phong ghen… Ngọc biết Phong hay ghen sao còn làm vậy?!

- Phong nè! Bình tỉnh đi mà, Thanh chỉ là e của Ngọc thôi! Thanh học sau Ngọc hai lớp… chị em thật mà!

- Ngọc xem Thanh la em gái nhưng Thanh không vậy đâu?!

- Sao Phong nói thế!?

- Linh cảm cho Phong biết…

- Được rồi! gần 1 tháng mới được gặp nhau, Phong muốn hai đứa thế này hả?! Muộn rồi, ngủ nha! Mai Ngọc còn phải đi học đó!

Phong không nói gì nhưng vẫn còn vẻ khó chịu… thả người trên chiếc giường ngủ. Ngọc đến bên cạnh nựng má Phong.

- Đừng giận mà! Ghen hoài ah!...

- Không yêu Phong sẽ không ghen!

- Vẫn khó chịu với Ngọc hả?! đừng mà cưng!

Phong im lặng, kéo Ngọc lại cạnh người mình, siết chặt như thể buông ra sẽ vuột mất.

- Buông em ra, Phong làm em đau đó…

- Phong xin lỗi! Mà Ngọc vừa nói gì?!

Như hiểu điều Phong hỏi, Ngọc ngượng ngùng. Từ lúc quen nhau đến giờ có khi nào Ngọc xưng “em” với Phong đâu. Mặc dù Ngọc nhỏ tuổi

hơn Phong. “em, phải dể thương hơn hok?!” Đánh nhẹ vào người Phong rồi tựa đầu vào vai đó, Ngọc hỏi:

- Phong nè! Mình quen nhau bao lâu rồi?!

- 2 năm 6 tháng 17 ngày…

- Sao nhớ rỏ vậy? – Ngọc ngạc nhiên.

- Mình gặp nhau vào 2-9, Phong tỏ tình với em vào 30-4… sao không nhớ được!

- Ah há! Em chỉ được nghỉ vào những ngày lễ thôi! Mà nhờ vậy dể nhớ ngày kỉ niệm hé!

- Em nè!

- Gì?!

- Phong hôn em nha!?

Ngọc đưa mặt cho Phong hôn nhưng…

- Không phải ở đó mà là ở đây?! – Phong chỉ tay lên môi.

- Không cho!

- Đi mà!... năng nỉ mà!

- Hok đó! – Ngọc bật cười trước vẻ trẻ con của Phong, nhưng vẫn cố gắng nghiêm mặt.

- Năng nỉ mà… làm bài toán trừ thì cũng một năm mấy rồi đó!

- Em nói không là không!

Phong giả vờ giận dỗi quay đi… Xa vắng bao nhiêu, nỗi nhớ dâng lên bấy nhiêu, Phong biết đòi hỏi ở Ngọc như vậy là không đúng nhưng

Phong không làm khác được… bắt đầu từ ngày ấy thì “lần đầu cũng như lần cuối”, tôn trọng Ngọc nên Phong không ép, Phong biết dù quen

nhau nhưng Ngọc vẫn chưa sẵn sàng. Phong đang trách mình “sao lại làm thế?... Ngọc giận thì sao?!” bổng…

Bờ mối ngọt ngào, nóng bổng ấy dính chặt vào môi Phong… Trong bất ngờ Phong đón nhận nụ hôn nồng cháy sau bao ngày chờ đợi… Phong

biết Ngọc đã sẵn sàng. Từ trước giờ dù ở cạnh nhau nhưng Ngọc luôn biết kiềm chế mình, chỉ nằm trọn trong vòng tay Phong đến khi tỉnh giấc.

Bây giờ… Ngọc dâng trọn “tráo cấm đầu cành” cho “người yêu lí tưởng”… Hai cơ thể hòa quyện vào nhau như thể “chỉ có một trên đời”…

Bình minh thật nhẹ nhàng, ánh nắng xuyên vào ô cửa sổ… Ngọc mặc vội quần áo chuẩn bị cho ngày đầu tuần vất vả với công việc ở trường

“Ngủ ngon! Anh yêu nhé!”, Phong vẫn say giấc ngủ, sau một đêm tuyệt vời cùng “tình đầu”.

- Mấy ngày nữa là 26-3, trường ta tổ chức cấm trại, các em chuẩn bị đi… - Lời của cô Chủ nhiệm.

Các bạn hò reo thích thú nhưng Ngọc thì sợ nó nhất… Vì Ngọc sẽ phải bận tối mắt tối mũi… 3 năm liền làm lớp trưởng nên Ngọc quá hiểu nó!

Đang miên mang thì cô Chủ nhiệm gọi.

- Ngọc, em lên đây cô đưa cho em mô hình phác họa trại của lớp mình. Ah! Có cắm hoa, tổ chức văn nghệ, bóng đá, bóng chuyền, chọi

gà…. Em phân công các bạn luôn nha!

- Vâng ah! – Cằm nguyên một plist dài sọc. Ngọc không khỏi lắc đầu.

Chuẩn bị hơn tuần lễ mới xong mọi thứ… hôm nay là cắm trại rồi… không biết vui hay buồn nhưng trước mắt là “mệt”… tối nay Ngọc phải đọc bài

diễn văn, rồi múa, rồi hát, rồi đi thời trang… ôi trời ơi! Thay đồ không cũng muốn tắt thở rồi. Ngọc là một người đa năng, trong trường ai cũng biết

điều đó, là một lớp trưởng gương mẫu, một bí thư năng động, văn nghệ thì khỏi chê, Ngọc luôn khiến mọi người phải bất ngờ vì những câu nói

của mình.

Uống một ít men cùng với bạn bè Ngọc thấy choáng váng nên tiềm chổ nào đó ngồi nghỉ đã 1h sáng rồi còn gì… Đang tự vào lang cang thì:

- Chị…

- Ah! Thanh hả?

- Chị say rồi?

- Chị không say chỉ là mệt tí thôi!

- Vâng! Hôm nay chị diễn hay lắm!

- Cũng bình thường thôi ah! Đừng khen chị sẽ làm chị tự cao đấy!

- Thiệt mà!... Em biết chị cũng nhờ vậy đó!

- …..

- Chị nè!

- Gì bé?

- Em thích chị!

- ……. – mắt Ngọc nhìn xa xăm.

- Và bây giờ em biết rằng “em yêu chị”!...

- ……….

- Sao chị không nói?!

- Chị biết……

- Sao chị biết?!

- Chị cảm nhận được?!

- Vậy chị nghĩ sao?!

- Bé muốn thế nào?!

- Em muốn chị là của em!

- Nếu không thì sao?!

- Em sẽ “hận” chị!!

- Tại sao?

- Vì chị không yêu em?!

- Trẻ con!

- Em vốn là trẻ con mà! Vậy chị yêu em không?!

- ……. Chị không biết!

- Sao không biết?!

- Chị có người yêu rồi nhưng chị không muốn bé hận chị!

- ………. Chị làm em đau!

- Chị biết……

- Sao chị không cho em cơ hội?!

- Vậy hãy hận chị đi…

Ngọc bỏ đi sau lời nói… nước mắt lăn dài trên má Thanh… “em cũng muốn hận chị nhưng em không làm được!”

…………..

…………..

2 tháng sau.

“Mình chia tay đi” – người gửi “BX iu”.

“em nói gì vậy?”

“chia tay đi!”

“em biết lần thứ bao nhiêu em nói điều này k?!”

………..

“Em ah! Nghĩ lại đi! Phong yêu em! Phong không muốn em như thế! Em là lẻ sống, là sinh mạng, là hơi thở, là tất cả của đời Phong… Đừng nói

chia tay vội vàng như thế! ”

……..

“em ah! Đừng thế mà!”

Chỉ mới hai ngày mà nhìn Phong xuống sắc thấy rỏ… Mỹ nhỏ bạn thân của Phong cũng lên tiếng khuyên hai đứa! Ngọc yêu Phong, Ngọc

không muốn thế này nhưng áp lực từ nhiều phía không cho phép Ngọc mềm yếu. Chưa bao giờ Ngọc nhớ Phong như lúc này…Rồi không kiềm

được nữa…

…………

…………

……..

“em xin lỗi! Em không biết mình nên làm gì nữa!”

“Đừng em ah! Hãy tin mình là của nhau!.. đừng rời xa Phong, em nha! Phong không thể sống mà không có em!”

“Em cũng vậy! Nhưng chúng ta sẽ ở cạnh nhau được bao lâu!?”

“Bao lâu cũng mặc chỉ cần em yêu Phong, cần Phong…”

“em yêu Phong…..”

“Phong cũng vậy! Em gần thi tốt nghiệp rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá!”

“vâng!”

“……..”

“………….”

Ngọc thi đổ tốt nghiệp rồi đến ĐH… cái điều Phong mong muốn nhất nhưng cũng lo sợ nhất. Ngọc sẽ xa Phong đến một chân trời mới! và điều

Phong lo sợ đã đến.

“Anh ah! Hãy để em gọi như thế nhé! Lần đầu nhưng sẽ là lần cuối cùng… em trao anh hết những gì em có… kể cả lần đầu tiên của người con

gái. Em yêu anh, bằng tình yêu chân thành nhất! Ngày sinh nhật em, anh tặng em đóa hồng 9 cánh nhưng em vụn về để một cánh hoa rơi, đến

ngày Lễ Tình Nhân anh tặng em một cánh hồng và bảo rằng “Tình yêu vĩnh cửu”, anh có biết rằng em hạnh phúc thế nào không?! Em phát

hiện rằng trên cỏi đời này sẽ chẳng ai yêu em nhiều như anh đã yêu và em cũng sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh… Lại một lần nữa em nói

lời chia tay, đừng hận em, đừng hận em, đừng hận em… vì em yêu anh rất nhiều! em còn gia đình mình, còn rất nhiều thứ… em không thể từ bỏ tất

cả để đến bên anh! Em không mong anh tha thứ… nhưng anh ah! Hãy tin rằng tình yêu em trao anh là tuyệt đối! Chia tay nhé! Chào anh!”

“……..”

Không một tin nhắn trả lời. Từ dạo ấy Ngọc mất hẳn tin tức của Phong… 4 năm ĐH dài đăng đẳng trôi qua, biết bao anh chàng trồng cây si

trước ngỏ, những lời tỏ tình… Ngọc đều bỏ ngoài tai… điều Ngọc quan tâm bây giờ là “Phong đang ở đâu? Làm gì? Sao bặt vô âm tính?...” Mỗi

lần về thăm quê Ngọc lại không ngừng hỏi thăm về Phong nhưng câu trả lời là “không”…

…………..

………….

- Hôm nay chúng ta có một cuộc hẹn quan trọng với công ty Bảo Băng, cố gắng lên nhé! – Giọng của một người đàn ông.

- Vâng! Con sẽ cố gắng… - Sau 8 năm sang nước ngoài du học và làm việc, Phong trở về Việt Nam trong tâm thế vững vàng, không như lúc

ra đi đầy vội vã.

- Nghe nói giám đốc công ty Bảo Băng là một người phụ nữ rất tài năng, giàu có, địa vị cao trong xã hội nhưng vẫn “ống chề” – Lời của một

người đồng nghiệp.

- Kén chọn nên chẳng ai thèm lấy chứ gì? – Một người khác lên tiếng.

- Không đâu, nghe nói cô ta đang đợi ai đó...

Không hiểu sao lòng Phong bâng khuâng lạ thường… dường như…

Ngọc đang là giám đốc một công ty Mậu dịch sau 5 năm làm việc không mệt mỏi… danh vọng có, địa vị có… nhưng Ngọc vẫn cô đơn “phòng

không chiếc bóng”…

“Gần 30 rồi còn gì?! Phong ơi! Sao không một lần về thăm quê, sao không một tin tức... Em nhớ Phong… rất nhớ Phong… 9 năm qua Phong thế

nào?! Đã có người chăm sóc Phong chưa?... ” đang tự hỏi mình những câu như thế, tiếng gõ cửa kéo Ngọc về với thực tại cô đơn và trống vắng.

- Vào đi!

- Thưa giám đốc bên công ty đối tác cử người sang trao đổi ý kiến với chúng ta, họ đang đợi ngoài cửa. – Cô thư kí lên tiếng.

- Mời họ vào…

Ngọc chết đứng khi nhìn người đối diện, sự ngỡ ngàng không nói nên lời… có là mơ không?! Phong, là Phong đây rồi…

- Chào giám đốc, tôi là Băng Phong đại diện cho công ty Hữu Hoàng trao đổi một số ý kiến cho đợt quảng bá thương hiệu lần này. Mời

giám đốc xem qua.

Ngọc cố nhìn xem người đó có thật là Băng Phong không? Người cô yêu thương, nhớ nhung, chơ đợi, tiềm kiếm trong suốt thời gian qua.

Nhưng chẳng thấy phản ứng gì từ người đối diện, đúng là Phong kia mà, sao lại..?! hay là Phong đã quên mình rồi…

- Mặt tôi có dính gì sao? – Băng Phong lên tiếng.

- Ah không! Tôi xin lỗi chúng ta bắt đầu công việc thôi!

Ngọc đâu biết rằng không chỉ Ngọc mà Phong cũng thế, Phong muốn ôm chầm lấy Ngọc, muốn nói với Ngọc ngàn lời yêu thương… nhưng

Phong biết đây không phải lúc… Khi bàn giao xong công việc, Phong lên tiếng.

- Giám đốc có rảnh không?! Tôi muốn đưa giám đốc đến một nơi.

- Được thôi! Phong ra ngoài trước tôi sẽ ra ngay!

- Vâng!

Chiếc xe lăn bánh, hai người vẫn giữ thái độ im lặng trên suốt quảng đường, nhưng chắc rằng hai người có cùng suy nghĩ… xe dừng lại trước

một căn biêt thự rộng lớn, xung quanh đều là hoa lan, có một đài cao nhìn ra cửa sông… mọi thứ thật như một giấc mơ. “chẳng phải đây là ngôi

nhà mình từng ao ước đó sao?!”. Kí ức hiện về.

“- Ngọc thích một căn nhà có đài nhìn ra cửa sông, để ngắm mặt trời lặn, thích xung quanh nhà là dãy hoa lan và một ít cây ăn quả lâu năm,

bên trong có không gian chỉ dành cho 2 đứa!”

“- Phong sẽ làm được! tin ở Phong nhé!”

“- Ngọc luôn tin Phong”

Đang ngẩn người trước khung cảnh trước mắt, bổng Phong bước đến kéo Ngọc đến bên đài cao ngắm mặt trời lặn, Phong đã canh vừa kịp

lúc… Tuyệt vời trên cả tuyệt vời!! Họ chỉ cảm nhận bằng trai tim mình, ấm áp, nhẹ nhàng…

Mở cửa bước vào trong, một bữa tiệc đã được dọn sẵn giành riêng cho hai người, ngọn nến lung linh, đóa hồng vẫy gọi, điệu slow tình cảm,

giọt sampanh được rót vào ly cả hai… Vẫn im lặng… không cần đâu… Chúng ta hiểu mà!

Có lẻ, họ nhờ hơi men để giúp mình can đảm hơn. Một ly, hai ly… cả một chai rồi… Ngọc không còn biết gì nữa chỉ cảm nhận được rằng có ai đó

đã đỡ mình vào phòng, lau người và thay quần áo cho mình.

- Em yêu! Phong đã đợi chờ mòn mỏi, Phong đã làm được điều mình đã hứa, còn em có giữ lời hứa của mình không?! Em vẫn yêu và chờ

đợi Phong chứ? – Phong không bỏ đi như “lần trước” mà chủ động nắm tay Ngọc đưa lên má mình.

- Anh yêu… em vẫn đợi, vẫn yêu, vẫn mong anh về… “Lần đầu sẽ là mãi mãi…”

- Bờ môi này anh khao khát từ lâu!... Ta là của nhau mãi mãi phải không em?!

- Sẽ là mãi mãi! Em yêu anh!!

- Anh yêu em!....

Họ chìm trong nụ hôn bất tận, “lần thứ hai chạm vào trái cấm”… tình yêu tuyệt vời. Mọi chuyện đã qua hãy để nó qua đi… “Bắt cuộc sống mới, em

yêu nhé!”