Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13720787
Tác giả: WinterLove
Lượt xem: 7301
Ngày: 2012-02-19

- Thể Loại: Truyện Ngắn
- Tựa Đề: Cho Em
- Tác Giả: WinterLove
- Dạng: Viết
- Tình Trạng: Hoàn Thành
- Chú Thích: K

Hình đính kèm: heart.jpg
Cầm trên tay gói kẹo với nhiều màu sắc mà người bạn mới vừa cho, chị không thấy đôi mắt em cứ nhìn chằm chằm vào đó . Anh trai đi bên cạnh chị thúc nhẹ vào tay chị rồi nhìn em. Chị quay lại và bắt gặp ánh mắt chờ đợi của em liền đưa bịch kẹo nói

-Cho em

Em nghe răng cười đưa hai hàm răng sún của mình ra. Ánh mắt lấp lánh niềm vui. Chị cuối xuống hôn lên bầu má phúng phính của em nói tiếp

-Nguyệt Quyên thật dễ thương, lớn lên sẽ có khối anh chết đó

Anh trai lắc đầu

-Nhưng ăn nhiều quá, sẽ không ai dám rước về .

Em xụ mặt . Chị đánh nhẹ vào tay anh trai

-Đừng nói xấu Nguyệt Quyên như vậy

Anh trai và chị bằng tuổi nhau. Cả hai quen biết khi còn mặc tả vì nhà chị và nhà em sát nhau. Nhà có hai anh em, anh hai lại lớn hơn em 6 tuổi nên anh trai rất nhường em dù đôi lúc hay chọc ghẹo. Chị thì chỉ có một mình . Khi sinh chị ra, mẹ chị không thể có con nữa nên bao nhiêu tình thương dồn hết cho chị . Em cũng rất thương anh trai nhưng em thương chị hơn. Mỗi ngày chị cùng anh trai đưa em đi học, trưa đón về đưa em đi ăn bún của bà Tư béo vì bà bán bún bò rất ngon. Sau đó chị ở lại giúp em làm bài vở rồi mới về . Anh trai kêu để anh giúp, nhưng em không chịu . Em thích chị hơn vì chị luôn dịu dàng đối với em.

Khi em lên 10 tuổi, chị bắt đầu có nhiều người để ý đến . Cũng dễ hiểu thôi, vì chị của em rất đẹp gái, học giỏi, lại ăn nói nhỏ nhẹ . Đặc biệt chị đàn và hát rất hay. Em thường hay nũng nịu

-Chị à , đàn cho em nghe đi. Cái bài hát Vì Đó Là Em ấy . Em thích bài đó

Anh trai ngồi kế bên trêu

-Út mới có 10 tuổi mà cũng học đòi nghe nhạc yêu đương

Em chu môi cãi lại

-Em lớn rồi . Không thèm nói với anh hai. Chị đàn cho Quyên nghe

Chị mỉm cười nhẹ nhàng cầm cây đàn lên đàn cho em nghe. Em ngả đầu lên vai chị nhắm mắt lại . Khi bản nhạc vừa dứt, em mở mắt ra nhìn thấy anh trai đang quay phim hai chị em, em liền đứng dậy chống nạnh

-Không có được quay lén người khác như vậy. Mai mốt nổi tiếng rồi, anh hai không có được đem ra bán đâu đấy

Anh trai trố mắt nhìn em

-Mai mốt út định làm gì mà nổi tiếng

Em nguýt dài

-Diễn viên

Anh trai bật cười nghiêng ngả. Em tức tối rồi quay qua ôm cánh tay chị mè nheo

-Anh hai chọc em

Chị nói với anh trai

-Hữu Hùng, không được chọc Nguyệt Quyên của mình .

Anh trai lắc đầu

-Mình thấy bạn cưng chìu em ấy quá rồi đó Lâm Nhi.

Chị nhéo nhẹ càm em

-Em thấy đó, anh trai của em đang kiện vì chị chìu em quá kìa. Chị có nên dừng lại không?

Em lắc đầu cho đôi bím tóc đưa qua đưa lại rồi chưng nụ cười dễ thương nhất của mình ra

-Chị phải cưng em nhiều hơn nữa chứ

Chị lấy từ trong túi ra một bịch kẹo, nheo mắt nói

-Cho em

Em cầm lấy và cho ngay một viên vào miệng. Viên kẹo ngọt tan trên đầu lưỡi em nhẹ nhàng .

Khi em lên 17 tuổi, chị chuẩn bị đi du học. Chỉ còn vài ngày nữa chị rời xa em nhưng chị mới cho em biết sáng nay. Em đã không thèm nghe chị giải thích mà bỏ đi một nước . Anh trai nhíu mày

-Con bé sao vậy ?

Chị thở dài dõi theo. Em để mặc cho nước mắt mình rơi xuống. Có lẽ chị không coi em quan trọng nên không muốn cho em biết. Nghĩ đến đó, em càng tủi thân hơn nữa và không ngăn được tiếng khóc của mình .

-Nguyệt Quyên có chuyện gì vậy ?

Tấn Việt đưa khăn giấy cho em hỏi. Em không cầm lấy cũng không ngước lên nhìn. Tấn Việt liền lau nước mắt cho em ân cần hỏi

-Ai chọc Nguyệt Quyên vậy? Nói đi, Tấn Việt sẽ giúp Quyên lấy lại công bằng

Tấn Việt là bạn học chung với em. Nhà Tấn Việt mới dọn đến đây hai năm trước . Trong lớp Tấn Việt luôn quan tâm và giúp đỡ em. Mới đầu bạn bè trong lớp hay chọc ghẹo, nhưng em và Tấn Việt phớt lờ nên họ cũng không nói gì nữa. Dần dần, em và Tấn Việt trở thành bạn tốt của nhau, như chị với anh trai vậy .

-Quyên không sao, cảm ơn Việt

Tấn Việt vỗ nhẹ lên vai

-Bờ vai này sẽ luôn là chỗ dựa cho Quyên

Em nhìn Việt mỉm cười

-Mãi mãi à

Tấn Việt nhìn em gật đầu, em chọc

-Rồi mai mốt Việt có vợ, lúc đó chắc gì cô ấy cho Việt đưa vai cho Quyên mượn

Tấn Việt cầm tay em

-Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Quyên là quan trọng nhất

Em rụt tay về. Ánh mắt Tấn Việt nhìn em cho em cảm giác sợ hãi. Em đứng dậy nói với Tấn Việt một lần nữa

-Cảm ơn Việt đã cho Quyên khăn giấy. Giờ Quyên phải về rồi.

Em bỏ đi thật nhanh trước khi Tấn Việt nói thêm điều gì nữa. Em hiểu từ giây phút này trở đi, em và Tấn Việt sẽ không còn như trước nữa .

Em trở về nhà thì thấy chị đang ngồi ở chiếc xích đu chờ em. Em thấy chị liền bỏ đi thật nhanh vào trong mặc cho tiếng gọi của chị phía sau. Em đi vào phòng và đóng cửa lại, nhưng chị nhanh tay hơn đẩy cửa và đi vào trong . Em đi lại giường và nằm úp mặt xuống. Chị đóng cửa rồi đi lại ngồi xuống bên em.

-Nguyệt Quyên, em đừng có bỏ mặc chị được không?

Em không trả lời chị . Chị thở dài rồi nói tiếp

-Xin lổi vì đã không nói sớm với em. Nhưng chị chỉ muốn chắc chắn trước khi nói . Chị biết chị sai rồi . Em đừng có giận được không

Em bật dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn chị ấm ức nói

-Tại sao chị phải đi. Em không muốn chị rời xa em. Anh hai cũng đi, chị cũng đi, hai người đều bỏ em đi

Chị cầm tay em nhưng em hất ra

-Đừng chạm vào em. Em ghét chị

Giọng chị nghe thật buồn

-Chị sẽ không thể đi một cách vui vẻ khi biết Nguyệt Quyên giận chị như vậy. Chị cũng sẽ rất buồn khi biết Nguyệt Quyên ghét chị. Chị biết lỗi của mình rồi, phải làm sao Nguyệt Quyên mới hết giận

Em vòng tay lại

-Trừ khi chị không đi nữa

Em biết nói như vậy thì thật là ích kỷ, nhưng nghĩ đến những ngày tháng không có chị bên cạnh, tim em lại nhói lên. Em sợ chị sẽ quên em, hoặc ở bên đó chị quen với cuộc sống mới rồi không cần em nữa

-Xin lỗi, chị không thể làm điều đó

Em cương quyết nói

-Vậy chị về đi

Chị lấy trong áo ra bịch kẹo rồi đưa ra

-Cho em

Em nhìn gói kẹo, nước mắt bắt đầu hoen mi

-Em cần thứ khác, chị cho em thứ khác đi

Chị hỏi

-Hãy cho chị biết em cần gì, nếu là trong khả năng của chị, chị sẽ làm cho em

Em lắc đầu

-Chị về đi. Chị sẽ không cho em được đâu

Chi thở nhẹ rồi bỏ bịch kẹo xuống bàn. Quay lại nhìn em lần cuối, chị cất bước đi một cách nặng nề. Đợi chị rời khỏi rồi. Em gục mặt mình xuống gối

"Em cần chị, em cần trái tim chị, em cần chị bên em. Cho em những thứ đó đi"

Ngày chị và anh trai đi du học em đã không đi tiễn chị. Em giả vờ nói rằng mình mệt nên mẹ không ép. Anh hai ôm em dặn dò

-Nhớ chăm sóc tốt cho ba mẹ đó. Anh đi vài năm anh sẽ về .

Em gật đầu. Anh hai lau nước mắt cho em nói tiếp

-Sao lại khóc? Anh có đi luôn đâu mà lo. Anh sẽ về sớm thôi

Em trốn trong nhà nhưng cũng lén nhìn ra. Em thấy chị nhìn vào trong như tìm kiếm. Nhưng khi ba nói đã đến giờ phải đi, chị thở dài rồi đi vào xe. Em lấy tay quẹt nước mắt rồi đi vào phòng. Khi ba mẹ trở về, mẹ đưa cho em một bịch kẹo và một lá thư

-Của Lâm Nhi cho con đó

Em cảm ơn mẹ rồi bỏ gói kẹo và lá thư vào hộc bàn. Em không muốn đọc cũng không muốn quan tâm đến nó. Vì em sợ khi đọc xong, em sẽ nhớ chị đến phát điên mất .

Năm năm trôi qua, em đã ra trường và đóng được vài bộ phim. Em chưa quá nổi tiếng, nhưng cũng được rất nhiều người biết đến. Em còn đang đi luyện thanh thêm để trở thành ca sĩ nên cũng rất bận rộn. Với lại em cũng muốn dùng thời gian vào việc học và việc làm để ép mình thôi nhớ chị . Vài năm đầu, em đã phải rất cố gắng và rồi em cũng dần quên được chị. Em và chị cũng không liên lạc với nhau nên nó cũng giúp cho em được phần nào. Em biết đó là do em muốn vậy dù anh trai luôn nhắn lại với em hãy liên lạc với chị. Điều gì đã ngăn cấm em? Chính em cũng không biết. Tấn Việt đã nói yêu em nhưng em đã từ chối. Khi em nói tim em có người khác, em đã nghĩ đến chị. Tấn Việt hỏi em

-Là chị ấy phải không? Quyên yêu chị Lâm Nhi đúng không?

Em gật đầu, Tấn Việt hỏi tiếp

-Vậy sao lại để chị ấy ra đi? Việt nhìn ra được chị ấy cũng yêu Quyên

Em thở dài

-Nếu yêu Quyên, chị ấy đã không đi rồi

Tấn Việt cầm tay em. Chúng em nhìn nhau và mỉm cười. Em đã tìm lại được người bạn thân của mình .

Anh trai báo tin rằng anh sẽ trở về. Anh nói với ba mẹ rằng anh đã có bạn gái và sẽ đưa về nhà ra mắt ba mẹ . Mẹ đã rất vui nên bắt em bỏ hết những show diễn để đón anh về. Mẹ cũng đi chợ mua thêm nhiều thức ăn mà anh yêu thích. Khi gặp anh, em đã rất ngạc nhiên. Anh không còn trắng như xưa nữa, nhưng trông chững chạc và nam tính hơn. Em thấy mình vô tâm vì mấy năm qua đã bỏ mặc anh. Ôm ba mẹ xong, anh giơ tay ra chờ đợi em. Em đi lại lao vào vòng tay đó

-Nhớ út ghê. Dạo này út nổi tiếng quá nên quên mất anh

Em bật cười

-Cho dù có quên cũng không thể vứt anh qua một bên được vì anh vẫn là anh hai yêu quí nhất của em

Anh hai nheo mắt nhìn em rồi quay sang giới thiệu bạn gái của mình với gia đình. Chị dâu tương lại thật dễ thương, ăn nói cũng nhẹ nhàng nên ba mẹ rất hài lòng .

Em muốn hỏi anh trai về chị nhưng lại thôi. Đi vài bước thì em nghe chị dâu tương lai thì thầm

"Em ấy là người làm cho Lâm Nhi của chúng ta mất ăn mất ngủ mấy năm nay sao?"

Em không nghe anh trai nói gì chỉ thấy anh gật đầu. Em bước vội lên phía trước vì bực dọc con tim của mình. Sao đã năm năm rồi mà mỗi khi nghe đến chị nó lại đập liên hồi như vậy .

Hai năm sau, mẹ mua căn nhà kế bên để làm quà đám cưới cho anh trai và chị dâu. Anh chị quyết định về đây sống để gần ba mẹ . Em vì công việc nên đi suốt không chăm sóc ba mẹ được .

Mẹ bắt em phải nghỉ ngơi cho nên đóng xong bộ phim này, em xin nghỉ phép một tháng. Nên hôm nay đạo diễn vừa nói hoàn tất, em đã bay ra khỏi phim trường để về với mẹ.

Vừa đến cửa là em đã nghe tiếng cười. Đi vào trong, em không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy chị. Em đứng chôn chân một chỗ. Trong mắt em bây giờ chỉ có chị và em nghĩ chị cũng vậy vì hai đôi mắt dính chặt vào nhau.

-Nguyệt Quyên về rồi. Con còn nhớ ai đây không?

Tiếng nói của mẹ vang lên làm em lấy lại vẻ bình tĩnh của mình. Em gật đầu nói

-Chào chị Lâm Nhi

Chị đi lại không cần biết em nghĩ gì, chị ôm em thật chặt. Môi chị thì thầm vào tai em

-Chị nhớ em

Em đẩy nhẹ chị ra. Môi nở nụ cười gượng gạo

-Chị khỏe chứ ?

Chị nhẹ nhàng nói

-Rất khỏe

Mẹ đứng dậy

-Mọi người có mặt đầy đủ rồi, hôm nay mẹ sẽ nấu vài món mà các con thích. Lâm Nhi, chút nữa con mời ba mẹ qua luôn nhé .

Mẹ đi xuống bếp, anh chị hai tế nhị đi ra bếp giúp mẹ. Chỉ còn em và chị, chị lên tiếng

-Nguyệt Quyên..

Em cắt lời

-Em hơi mệt . Em vào trong một chút

Em bỏ đi như chạy trốn. Em bóp chặt lòng ngực của mình rồi nói

"Đủ rồi, mau dừng lại "

Chị gõ cửa phòng em, dù không muốn mở nhưng em không thể làm người mất lịch sự phải không?

-Vào đi

Chị bước vào, trên tay cầm bịch kẹo và cầm tay em bỏ vào. Có lẽ chị sợ em sẽ từ chối?

-Cho em

Em nhìn bịch kẹo trong tay mình, vẫn là kẹo em rất thích nhưng em lại nói

-Em không còn thích kẹo nữa. Em đã lớn rồi. Mọi thứ đã thay đổi rồi chị biết không?

Chị ngồi xuống bên em

-Chị biết, cả căn phòng này cũng thay đổi. Có thể sở thích của em cũng thay đổi . Nhưng chị biết ánh mắt và trái tim của em vẫn không thay đổi

Em nhếch môi rồi nhún vai một cách bất cần

-Sao chị nghĩ nó không thay đổi

Chị sờ vào má em

-Vì trái tim và ánh mắt của chị cũng không thay đổi. Nó có thể hiểu được em như thế nào

Em quay mặt đi để tránh bàn tay chị .

-Vậy em nghĩ chị đã lầm rồi .

Chị bật cười

-Tính bướng bỉnh vẫn không thay đổi, em vẫn dễ thương, dù em thay đổi hay không cũng không sao hết. Chị yêu tất cả những gì thuộc về em

Em tưởng mình nghe lầm nên trố mắt nhìn chị. Chị đứng dậy, kéo em lại hôn lên trán em rồi nói trước khi rời đi

-Có lẽ em chưa mở lá thư đó ra đọc có phải không? Hãy đọc nó, em sẽ hiểu vì sao chị ra đi

Em nhíu mày rồi như sực nhớ lá thư mà bảy năm trước chị nhờ mẹ đưa cho em. Em mở hộc tủ và lấy nó ra. Lá thư sau bao nhiêu năm đã bay màu, nhưng em vẫn luôn giữ nó bên mình

"Nguyệt Quyên của chị

Chị biết em giận lắm khi chị không nói sớm với em. Chị biết chị có lỗi khi làm em buồn . Chị thật sự cảm thấy lòng mình rất đau khi nhìn thấy em khóc, hiểu được sự giận dữ trong lòng em. Chị không quá vô tâm để không biết tình cảm em dành cho chị . Chị cũng lo sợ khi em lớn rồi em sẽ hiểu rằng tình cảm em dành cho chị không phải là tình yêu, nhưng tim chị dường như không nghe lời. Chị đã đem tình cảm của mình nói với mẹ . Mẹ nói rằng mẹ có thể nhìn thấy được, nhưng nếu muốn đến với em, chị phải đi du học. Mẹ không tin rằng tình cảm này lâu dài. Cách chứng minh tốt nhất là thời gian và sự chờ đợi. Mẹ nói nếu em và chị yêu nhau thì sẽ đợi chờ nhau. Mẹ em cũng đồng ý. Chị đã nói với mẹ em và mẹ chị đừng cho em biết. Vì nếu em biết, tính bướng bỉnh của em sẽ làm mẹ nổi giận và chúng ta lại khó ở bên nhau. Với lại chị muốn có một tương lai tốt cho cả em và chị. Em sẽ đợi chị chứ ? Sẽ đợi khi chị học xong sẽ về bên em. Từ nhỏ đến lớn, chị luôn cho em những thứ em yêu thích. Chị chưa xin em điều gì cả phải không? Bây giờ chị chỉ xin em hai điều thôi. Xin em cho chị thời gian và trái tim em.

Chị sắp xa em rồi. Sẽ rất nhớ em. Mong thời gian sẽ qua mau để chị lại được ôm em thật chặt

Yêu em

Lâm Nhi"

Em bỏ lá thư xuống bàn. Em thật sự bướng bỉnh như vậy sao? Em nghĩ chị nói đúng, vì sau khi em biết rồi, em sẽ không cho chị đi. Em sẽ làm mọi việc để giữ chị lại và biết đâu vì đều đó em và chị khó có thể đến với nhau. Nhưng chị ngốc này. Dù như thế nào em cũng sẽ đợi chị. Thời gian và trái tim của em, em đã cho chị khi chị cho em viên kẹo đầu tiên.

Em xuống bếp khi mẹ gọi xuống ăn cơm. Khi mọi người đang ăn, mẹ chị hỏi em

-Nguyệt Quyên, con đóng phim rồi có để ý anh nào không?

Em đang ăn mà nghẹn nơi cổ, chị vuốt nhẹ lưng em rồi quay sang nói với mẹ chị

-Mẹ à

Mẹ chị nhìn em và chị rồi cười . Lúc đó mẹ em cũng lên tiếng

-Mẹ con hỏi đúng rồi Lâm Nhi. Cô cũng muốn có rể rồi, từ nhỏ đến giờ chưa thấy Nguyệt Quyên đưa ai về nhà giới thiệu cả. Cứ tưởng sẽ cùng Tấn Việt chứ.Thằng nhỏ thật dễ thương

Mẹ chị phụ họa

-Đúng rồi, mình cũng thấy Tấn Việt rất hợp với Nguyệt Quyên.

Chị ho lên khi bị sặc. Em lấy nước cho chị rồi cũng như chị làm lúc nãy, em vỗ nhẹ vào lưng chị rồi nhìn mẹ

-Mẹ à

Cha em lên tiếng

-Thôi được rồi, đừng chọc hai đứa nữa, để hai đứa ăn cơm cho ngon đi

Mẹ em và mẹ chị thôi không chọc nữa. Tay chị tìm tay em dưới bàn siết chặt. Em lấy can đảm, hít một hơi rồi nói

-Con có chuyện muốn nói với cả nhà

Mọi người dừng đũa nhìn em. Em quay sang nhìn chị nhẹ nhàng hỏi

-Chị yêu em chứ ?

Chị gật đầu, em mỉm cười

-Vậy tốt, em cũng yêu chị . Vậy thì chúng ta đã chứng minh tình yêu của mình bằng thời gian và sự chờ đợi, như vậy mọi người không được cấm cản tình yêu của chúng con nữa .

Mọi người nhìn nhau rồi bật cười, mẹ nói thay cho cả nhà

-Biết rồi cô út. Chỉ chờ út nói ra thôi .

Chị nhìn em cười tủm tỉm, rồi nhìn mọi người bắt đầu ăn một cách bình thản như đó là chuyện bình thường, em cũng cầm đũa lên và tiếp tục ăn không dám nhìn vào mắt ai lần nữa. Xấu hổ nhưng lại ấm áp

Ngồi lại chiếc xích đu quen thuộc. Chị đàn bài hát Vì Đó Là Em cho em nghe. Sau khi bỏ cây đàn xuống, chị ôm em vào lòng .

-Cho em cả cuộc đời còn lại của chị chứ

Chị siết em chặt hơn

-Cho em tất cả cuộc sống của chị. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

THE END