Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14017616
Tác giả: Podyn
Lượt xem: 7504
Ngày: 2012-02-28
Author: podyn
Category :romance
Rating: T
Note: Đây là lần đầu viết theo thể loại bách hợp nên sẽ không được hay. Và đây cũng là một món quà.
Nguồn: http://vnsharing.net...ad.php?t=388266



ÁI TÌNH




Trịnh Tú Nghiên là tiểu công chúa được hoàng đế Trịnh Doãn cưng chiều nhất, nàng là tuyệt sắc mĩ nhân làn da trắng như tuyết, tính tình ít nói hay nóng giận vô cớ, đặc biệt là rất mê ngủ, nếu một ngày nàng không ngủ đủ giấc thì tính cách sẽ trở nên cáu kỉnh khó chịu và dạo gần đây nàng lại ngủ không được chỉ vì cái người đen đủi ngu ngốc đằng kia.

Đó là quận chúa Quyền Du Lợi là một mĩ nữ được nhân gian ái mộ, nàng tính cách hiền dịu đối với mọi người rất công bằng không vì giai cấp mà xem thường người khác lại rất niềm nở trò chuyện,võ nghệ văn chương nàng đều tinh thông mọi người ai cũng quý mến nàng ngoài trừ Trịnh Tú Nghiên. Không hiểu vì sao thời gian gần đây nàng ta lúc nào cũng lạnh nhạt kiếm cớ gây sự với nàng điều này khiến nàng thật khổ tâm.

.

.

.


“Ta không hiểu vì sao nàng lại lạnh lùng với ta như vậy?” Du Lợi thở dài, tay nâng chén trà chậm chạp uống. Thái tử Trịnh Kiểm hoàng huynh của Trịnh Tú Nghiên thấy dáng vẻ của Du Lợi cười nhẹ.

“Thế sao ngươi không đi hỏi rõ nàng? Lúc nào cũng ngồi đây than thở với ta thì có ích gì?”

“Nếu mà dễ dàng như vậy thì ta đâu như bây giờ. Cũng tại hôm đó…”

Du Lợi mơ màng nhớ về ngày hôm đó, cũng như mọi ngày nàng đến hoàng cung chơi, khi đang dạo bước quang Ngự hoa viên nàng thấy Tú Nghiên đang nghịch nghịch chọt chọt gì đó dưới đất, thấy lạ nàng tiến lại gần hỏi “Nàng đang làm gì a?”

Hình như nghe tiếng người khiến Tú Nghiên giật mình quay lại khi thấy Du Lợi thì nàng quay mặt đi nói năng cụt ngũn “Nghịch kiến.”

Du Lợi có phần choáng trước câu trả lời của công chúa dù biết nàng ta nổi tiếng là tự kỉ từ nhỏ nhưng lại có sở thích như thế này thì thật là… dù nghĩ vậy nhưng nàng cũng không dám nói ra nàng vẫn còn yêu mạng sống của mình lắm công chúa mà tức giận thì dù là hoàng thân quốc thích cũng chưa chắc bảo vệ được tính mạng a. Nhưng cái bộ dạng của công chúa bây giờ trông như là một tiểu hài tử, đáng yêu cực kì. Du Lợi cứ chăm chăm nhìn hình như làm nàng khó chịu nàng đứng lên chống tay bên hông quơ cây đuổi đuổi Du Lợi

“Ngươi đi đi đứng đây nhìn ta làm gì?”

Du Lợi thấy công chúa chống nạnh đuổi nàng trông cứ như mấy bà thím khiến nàng không khỏi bật cười, Tú Nghiên thấy nàng ta vẫn chưa chịu đi mà lại đứng đó cười cười nàng cảm thấy mặt mình tự nhiên nóng lên,nàng lúng túng vội vàng bỏ đi nhưng không may là nàng đi được vài bước thì vấp phải cục đá, ôi kiểu này thì còn gì là công chúa băng giá nữa đây? Nàng đang nhắm mắt buông xuôi cho số phận bạc bẽo của mình thì cảm thấy có cái gì êm êm đỡ nàng, nàng từ từ mở mắt ra thì thấy Du Lợi.

“Công chúa ngươi không sao chứ?” Du Lợi lo lắng nhìn nàng bỗng nhiên “ba” một cái thật to, Du Lợi hoảng hốt nhìn công chúa không biết vì sao mình bị tát.

“Đồ háo sắc!” Công chúa nói xong dùng dằng bỏ đi mà không để cho người kia phản bác lại. Đến khi công chúa đi thật xa thì Du Lợi mới hoàn hồn “Ta đây cũng là một cái nữ tử làm sao mà có thể háo sắc nàng được chứ?” Nàng thầm khóc cho số phận của mình rõ ràng làm ơn mắc oán, đúng là hồng nhan bạc mệnh mà.

.

.

.

Phủ công chúa,

“ Bẩm công chúa, nàng ta hôm nay cũng đến chỗ Thái tử.” Có một bóng đen đang quỳ trước cửa phòng công chúa. Công chúa gật đầu ngay lập tức bóng đen liền biến mất.

“Nàng ta mắc gì ngày nào cũng tới chỗ hoàng huynh chứ? Đáng ghét.” Công chúa bực tức cầm ly rượu uống cạn.

Chỉ là dạo gần đây nàng có cảm giác kì lạ với Du Lợi, khi đứng trước Du Lợi nàng cảm thấy mình không được cư xử tự nhiên như trước hành động và suy nghĩ trái ngược với nhau, đầu nghĩ một đằng miệng nói một nẻo như hôm đó nàng thấy bóng Du Lợi ở Ngự hoa viên nàng liền đuổi theo nhưng lại không biết nói gì đành đi sau lưng Du Lợi, tự nhiên Du Lợi quay lại nàng không biết phải làm gì liền cuối xuống chọt chọt đất ở dưới đất nói xạo là mình nghịch kiến. Vậy mà Du Lợi không bỏ đi vẫn đứng đó nhìn nàng, nàng quê quê đuổi Du Lợi, nàng ta lại còn cười khi bị nàng đuổi nữa. Bị choáng với nụ cười của Du Lợi cộng thêm nàng đang bị bí không biết giải quyết sao, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, nhưng không hiểu trời xui quỷ khiến thế nào nàng lại bị té đã vậy còn được Du Lợi đỡ, tim nàng đập loạn xạ đầu óc rối loạn nàng chưa kịp nghĩ gì thì tay chân đã hành động trước vậy là hiểu nhầm đã xảy ra.

“Ta tát ngươi có một cái ngươi không đến hỏi chuyện ta mà lại còn đi kiếm hoàng huynh ta. Ta hận ngươi!” Nàng thở dài uống hết ly tiếp theo.

.

.

.

“Ngươi về đi ta còn có việc triều chính cần phải làm.” Thái tử Trịnh Kiểm chán nản nhìn Du Lợi.

“Ta không muốn về, ngươi nỡ lòng nào lại đuổi ta.”

“Ta bận lắm! Có việc gì thì qua chỗ công chúa mà giải quyết.” Trịnh Kiểm nói xong không để cho Du Lợi phản ứng đã đẩy nàng ra khỏi phòng đóng cửa lại.


Du Lợi bực tức vừa đi vừa nguyền rủa Trịnh Kiểm, không hiểu sao nàng lại đi tới phủ công chúa, nàng tính quay về hướng khác thì nghe tiếng cung nữ gọi.

“Quận chúa! Có phải là quận chúa không?”

“Ân?”

“May quá gặp được quận chúa ở đây, công chúa đang có chuyện chỉ có mỗi quận chúa mới có thể giúp được thôi.”

Vừa nghe cung nữ nói xong, Du Lợi bộ dạng lo lắng, khẩn trương kéo tay cung nữ “ Ngươi dẫn ta tới chỗ nàng.”

Du Lợi tới nơi thì thấy công chúa đang cầm bình rượu bộ dạng say khướt, nàng đuổi hết cung nữ ra khỏi phòng, nàng đi tới dành lấy bình rượu trong tay công chúa. Công chúa bị người khác dành mất bình rượu giận dữ nói “ Kẻ nào dám…”

“Nàng thân là lá ngọc cành vàng không nên như vậy..” Du Lợi nhẹ nhàng nói, nàng thắc mắc không biết vì sao công chúa hôm nay lại như vậy.

“Ngươi không ở chỗ hoàng huynh ở đây làm gì?” Tú Nghiên trong lời nói có chút hờn dỗi.

“Hắn bận.” Du Lợi nhớ lại bị Trịnh Kiểm đuổi liền thấy ấm ức.

“Hứ! Hắn bận nên ngươi mới qua đây, ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hắn, lúc nào cũng là hắn…” Tú Nghiên lè nhè với tay dựt lại bình rượu nhưng bị Du Lợi giữ chặt tay
nàng.

“Ngươi có chuyện gì buồn bực?”

“Ta có chuyện gì buồn là việc của ta, ngươi đi mà lo cho tình nhân của ngươi đi.” Tú Nghiên oán trách Du Lợi.

“Ngươi nói gì ta không hiểu?” Tú Nghiên say rồi tự nhiên cái gì mà tình nhân gì đây.

“Ngươi còn giả bộ, chứ ngươi ngày nào cũng đến chỗ hoàng huynh ta làm gì? Ngươi không có gì với hoàng huynh thì đến đó làm gì?” Rượu vào thì lời ra nàng có bao nhiêu ưu phiền hôm nay đều nói ra hết.

“Ây u, hiểu nhầm hiểu nhầm rồi, không phải như vậy đâu.” Du Lợi trợn tròn hai mắt không lẽ vì chuyện này mà nàng ta lại buồn phiền như vậy.

“Ta không hiểu nhầm, vậy ngươi nói đi vì sao ngày nào ngươi cũng tới chỗ hoàng huynh?” Tú Nghiên tiến sát tới người Du Lợi nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi.

“Ta…ta..” ở khoảng cách gần thế này Du Lợi không thể giữ được bình tĩnh nàng đầu óc rối loạn, cơ thể nóng bừng.

“Hử?” Tú Nghiên nhíu một bên lông mày đợi câu trả lời. Du Lợi thấy khuôn mặt tao nhã của Tú Nghiên biến hóa khiến nàng hoa mắt tim đập rộn ràng, buột miệng nói thật
“Ta…ta vì chuyện của ngươi.”

Tú Nghiên nghe được câu trả lời trong lòng liền thay đổi cảm thấy giống như có một tia sáng sưởi ấm trong lòng nàng, nàng cảm thấy hai tai mình nóng lên nhưng nàng vẫn hỏi lại “Thật chứ?” Du Lợi gật gật.

“Ngươi có thể đến hỏi ta.” Tú Nghiên bĩu môi ánh mắt hướng đi chỗ khác, ai da cái hành động trẻ con này thật là khiến cho người ta khó chịu hết mức mà, làm cho người ta muốn cắn nàng một cái mà nhưng dù sao thì cũng không nên manh động nàng vẫn còn sợ cái tát hôm trước, cơ mà người ta cầm lòng không nỗi làm sao bây giờ? Thôi thì ôm nàng một cái chắc không sao đâu ha?

“Lần sau sẽ không như vậy.” Du Lợi ôm ôm hửi hửi người Tú Nghiên, đúng là lá ngọc cành vàng, thiên kim công chúa không biết nàng sử dụng cái gì mà người lại thơm thế.

“Ngươi không thích hoàng huynh ta chứ?” Tú Nghiên thủ thỉ.

“Không không.” Du Lợi bị hương thơm cùng giọng nói làm cho say đắm.

“Hoàng huynh với ta ngươi thích ai hơn?” Tú Nghiên dựa vào ngực Du Lợi nhỏ nhẹ hỏi tiếp.

“Dĩ nhiên là ngươi.” Hành động của Tú Nghiên khiến Du Lợi hồn bay phách lạc răm rắp trả lời.

“Ngươi nhất định chỉ được yêu thương một mình ta, không được nghĩ đến người khác.” Tú Nghiên thanh âm càng lúc càng nhẹ nhàng khiến cho Du Lợi có nhiều cảm xúc kì lạ nổi sóng trong người.

“Hảo, chỉ mình ngươi.” giờ nàng nói gì cũng được Du Lợi nhất nhất sẽ nghe theo.

“Thưởng cho ngươi.” Tú Nghiên vừa dứt lời liền áp môi mình vào môi Du Lợi đánh chụt một cái, làm cho Du Lợi bàng hoàng tâm trí trống rỗng, một cảm giác lâng lâng dâng lên khắp cơ thể nàng, nàng chưa kịp hưởng thụ vị ngọt từ đôi môi mềm mại kia thì đã bị chủ nhân của nó dứt ra. Nàng không cam tâm! Như vậy sao mà người ta chịu nổi được chứ, kiểu này chẳng khác gì tra tấn người ta, Du Lợi đánh bạo giữ người Tú Nghiên lại tiếp tục công việc đang dang dở, nàng siết chặt cơ thể của Tú Nghiên chạm môi mình vào đôi môi mềm còn dư âm của vị rượu, khiến cho nàng cảm thấy như mình đang say không kiềm chế được bản thân nàng liếm nhẹ môi Tú Nghiên khiến cho Tú Nghiên ngạc nhiên hé môi định nói gì đó liền bị nàng đưa lưỡi mình vào lả lướt lục lọi khắp nơi và cuối cùng nàng quấn lấy lưỡi của Tú Nghiên sau một lúc Tú Nghiên mới đáp trả lại nàng, hai bờ môi dính chặt lấy nhau cảm nhận hương vị ẩm ướt từ đối phương.

Sau một hồi hai nàng cũng đành phải buông nhau ra để hít lấy không khí.

“Du Lợi! Ngươi…” sau một nụ hôn dài có lẽ đã khiến Tú Nghiên tỉnh rượu. Du Lợi không trả lời cười cười nhìn nàng.

“Sao ngươi dám!” Nàng trừng mắt nhìn Du Lợi, Du Lợi hơi hoảng sợ lí nhí nói “ Do ngươi…”

“Do ta sao?”Tú Nghiên ánh nhìn lạnh lung làm cho Du Lợi sợ sệt không nói được thành câu chỉ ú ớ trong miệng.

Tú Nghiên thấy bộ dạng của Du Lợi khiến nàng không khỏi buồn cười, nàng bước tới gần Du Lợi làm mặt dữ, nàng bước một bước Du Lợi lùi một bước, nàng bước hai bước Du Lợi lùi hai bước rưỡi cho đến khi không thể lùi được nữa Du Lợi nhắm mắt chuẩn bị đợi hình phạt của công chúa thì một thanh âm êm ái bên tai khiến Du Lợi đông cứng người.

“Ngươi phải chịu trách nhiệm.” Tú Nghiên nói xong liền tiến về phía giường “Ta mệt ta ngủ đây.”

Để lại một Du Lợi ngu ngốc bộ dạng vẫn chưa hiểu sự tình đứng đó há miệng.

.

.

.

Vài tháng sau,

“Du Lợi, ngươi với muội muội ta hòa giải xong là liền quên ta lập tức a.” Trịnh Kiểm giả vờ làm bộ dạng tội nghiệp trách móc Du Lợi.

“Ai biểu ngươi đuổi ta đi.” Du Lợi thừa dịp nhắc lại chuyện cũ.

“Ây da, ngươi phải hiểu cho ta chứ. Ta là thái tử mà công việc bận rộn lắm.”

“Ai biết được ngươi.”

Dù gì cũng lâu ngày không gặp nên Du Lợi quyết định nán lại tán gẫu với Trịnh Kiểm một chút rồi mới đến phủ công chúa nhưng không may là công chúa lại bắt gặp được hai người đang đùa giỡn với nhau, trong người nàng máu sôi sùng sục. Nàng đi nhanh tới chỗ Du Lợi ngắt tai nàng ta kéo đi một mạch mà quên không chào hỏi hoàng huynh.

“Đau, đau quá…. Tú Nghiên nhẹ tay…aaaaa… Trịnh Kiểm cứu ta!!” Du Lợi thống khổ nhìn Trịnh Kiểm nhưng Trịnh Kiểm cũng biết tính cách của muội muội, ta mà cứu ngươi thì ai cứu ta đây? Trịnh Kiểm quay lưng bỏ đi xem như mình không thấy không biết gì hết, chàng thở dài nhi nữ tình trường thật lắm gian truân a.





~Hoàn~