Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14017615
Tác giả: Kryptosk
Lượt xem: 8303
Ngày: 2012-05-29
Disclaimer: Đây là một fanfic viết về hai cô gái nhóm Twins, người thật nhưng fic không có thật.
Summary: Nói về quan hệ thân thiết của hai cô gái đã thân thiết sáu năm nay và đã đuợc bố mẹ hai bên chấp nhận.
Rating: M+ [dành cho 18+]
Characters:
+Sa: Charlene Choi, 25 tuổi là thành viên nhóm nhạc Twins và hiện là chồng của Gill (trong fic)
+Gill: Gillian Chung, 26 tuổi thành viên còn lại của Twins, là vợ của Sa (trong fic)

==================================
Chào các bạn, tôi là Ah Gill, 26 tuổi, người HongKong. Tôi và Ah Sa, người đang ngồi cạnh tôi đây, đã lập thành một nhóm nhạc mang tên Twins từ sáu năm trước. Hai hôm trc tôi và Sa đã tham dự buổi hoạt động của EEG, trong đó Album mới của chúng tôi - Twins Party đã đạt đuợc lượng tiêu thụ bạch kim, cả hai chúng tôi đều rất phấn khởi khi biết đuợc tin đấy. Thật cám ơn vì các bạn đã ủng hộ cho chúng tôi trong thời gian dài như thế, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để ko phụ lòng của các bạn.

Hiện giờ, tôi và Sa đang sống chung. Các bạn cũng biết đấy, tình cảm giữa tôi và Sa rất thân thiết, hơn cả tình bạn, tình đồng nghiệp, tình chị em. Và một ngày nọ tôi nhận ra đó là tình yêu. Lúc đầu Sa cũng bất ngờ, nhưng rồi cô ấy cũng chấp nhận tôi. Còn về gia đình hai bên, lúc đầu ba của Sa phản đối ghê gớm lắm nhưng rồi ông cũng đồng ý vì ông thật sự là một người rất tốt bụng và thương con. Và thế là tôi dọn vào ở nhà Sa đã gần bốn tháng nay rồi. Đôi khi chúng tôi cũng có về nhà tôi ngủ vài hôm để cho mẹ tôi đỡ nhớ, nhưng cũng không thường lắm. Thấy thế Sa bảo là sẽ mua một căn nhà thật lớn để mọi người dọn vào ở chung. Tôi cũng rất tán thành ý định ấy, vì thế chúng tôi càng phải làm việc cật lực để kiếm tiền mua nhà đây.

Bên cạnh đó, Sa cũng có để dành tiền bằng cách đưa toàn bộ thẻ tín dụng cho mẹ cô giữ, trong túi Sa chỉ còn vài chục đồng để ...mua kẹo ăn mà thôi. Có lần chúng tôi đi đến một quán ăn và tôi phải trả tiền, tôi bực dọc hỏi thì Sa mới thành thật kể cho tôi biết chuyện. Tuy đó là cách tiết kiệm vô cùng buồn cười, nhưng xem ra lại có hiệu quả, chẳng mấy chốc mà cô ấy đã để dành được một số tiền khá lớn, tôi định học theo, nhưng nghĩ lại, nếu tôi cũng không đem tiền theo thì mỗi lần chúng tôi ra ngoài ăn uống hay mua gì đó thì ai sẽ trả tiền đây? Thế nên tôi cứ để mình Sa tiết kiệm vậy. Của chồng công vợ mà.

Thật ra, tôi nghĩ tôi chỉ cần ít đi shopping là hoàn toàn có thể tiết kiệm được một số tiền lớn. Điều này cũng không khó vì dạo gần đây công việc rất nhiều, tôi hầu như không có thời gian để thở chứ nói chi đi shop. Lần gần đây nhất tôi đi shopping là cách đây nửa tháng. Từ lúc dọn về nhà Sa tôi chưa có quà gì ra mắt bố mẹ chồng cả, thế nên tôi muốn mua một số thứ làm quà tặng, Sa đã tặng mẹ tôi nào là vòng cổ, lắc tay... tặng em tôi nào là quần áo, giày dép, đồ chơi... chẳng lẽ tôi lại tỏ ra là con dâu keo kiệt không mua được cho bố mẹ chồng mình một món gì sao? Thế mà có tờ báo đã đăng tin tôi đi mua quà tặng "bạn trai tin đồn - Juno", thật buồn cười.

Công cuộc dành dụm của chúng tôi có vẻ khá suôn sẽ, nhưng chúng tôi vẫn chưa mua nhà đượcc, bởi Sa muốn mua một căn nhà thật lớn ở ngoại ô, còn tôi thì không muốn ra đó vì bất tiện, vừa xa, vừa thiếu thốn các dịch vụ xã hội, y tế cộng đồng, vui chơi giải trí, shopping ăn uống,.. vừa dễ lạc đường, nói chung là bất tiện trăm bề, chỉ được cái chi phí rẻ (bao gồm tiền nhà, tiền đất, tiền thuế, tiền điện nước..) và yên tĩnh. Do vậy chúng tôi vẫn còn đang lưỡng lự. Có điều mẹ tôi và mẹ Sa lại có vẻ rất hào hứng trong việc này, cả hai tích cực mua nhà để đầu tư và để sống thử vài ngày xem sao. Mẹ tôi lại tỏ ra có tài trong việc đầu tư nhà đất nên tôi cũng ko nói gì. Còn Sa thì sau cái show "Người thật của Ah Sa" thì có vẻ như không thích ngoại ô lắm và có vẻ khó chịu với trẻ con hơn trước. Tôi hiểu tại sao cô ấy lại có phản ứng như vậy, những công việc mà cô ấy đã phải trải qua thật sự không dễ chút nào. Nhưng tôi thật sự tỏ ra bất bình khi xem cái show đó, tôi có cảm tưởng như đạo diễn cố tình chơi khâm Sa của tôi. Ông ta thừa biết Sa là ng có tật nghĩ gì nói đó nhưng cũng bắt bẻ từng câu từng chữ của Sa. Tôi đã nghe nhiều phản hồi không hay từ phía đồng nghiệp cũng như khán giả về show đó, nhưng về phần Sa thì tôi chưa thấy cô ấy phản ứng gì.

Lúc nãy chúng tôi vừa phải tham dự buổi lễ trao giải "Vinh Danh Kalla". Do vừa quay MV xong đã phải chạy ngay đến đó nên tôi và Sa đều rất mệt. Nhưng việc chúng tôi đoạt đuợc giải "nữ ca sĩ Hongkong thời thượng của năm" cũng khích lệ chúng tôi phần nào. Chúng tôi tuy rất mệt nhưng cũng gắng gượng đến cuối buổi lễ, hậu quả là khi vừa lên xe Sa đã dựa đầu lên vai tôi và đánh một giấc tới nhà, trông thật là tội nghiệp. Đến nhà, tôi gọi cô ấy dậy, Sa vừa dụi mắt vừa lảo đảo bước vào nhà trông như đứa trẻ chập chững bước đi. Khuya rồi nên có thể ba mẹ Sa đã ngủ cả, chúng tôi cẩn thận không gây nên tiếng động. Cởi bỏ đôi giày cao gót ra đuợc, tôi cảm thấy thật là thoải mái. Chúng tôi bước vào phòng là liền quăng người xuống giường. Nhưng không thể ngủ như thế này đuợc. Tôi lay Sa để cô ấy không ngủ. Sa nhăn nhó ra vẻ bực bội nhưng rồi cũng quờ quạng lếch vào toillettes tẩy trang. Tôi chưa vội tẩy trang, tôi thay đồ truớc nhằm tránh để nước bắn vào người lúc rửa mặt, đó là thói quen của tôi. Tôi thay đồ và treo bộ váy lên cẩn thận, tháo bỏ mớ trang sức trên người xuống và nằm xuống giường nghỉ một hồi. Sa từ toillettes bước ra, trên tay cầm một bịch giấy chuyên để tẩy trang, tiến lại chổ tôi. Sa xốc tôi ngồi dậy rồi cô tự động kéo cái ghế ở bàn trang điểm đến ngồi truớc mặt tôi. Biết Sa định làm gì, tôi nói,

"Sa mệt cứ nghỉ truớc đi, Gill tự làm đuợc rồi."

"Ngồi yên đó.", Sa phớt lờ lời tôi nói và ra lệnh cho tôi.

Tôi biết Sa rất thích tẩy trang cho tôi, dù tôi ko hiểu tại sao cô ấy lại thích thế, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi đó cho cô ấy làm vì tôi cũng rất thích đuợc cô ấy tẩy trang cho mình. Và lần nào cũng vậy, cô ấy thích lau lớp phấn trang điểm trên mắt tôi truớc, tôi ngước mắt lên để Sa lau viền mi cho tôi. Có điều không như mọi khi, lần này Sa không nói thêm lời nào cả, điều đó làm tôi lo lắng, phải chăng là vì Sa quá mệt?

"Hôm nay mệt thật há!", tôi kiếm chuyện để nói.

"Uh.", Sa lạnh lùng đáp.

Có chuyện thật rồi. Sa lại bỏ qua cơ hội than thở khổ sở với tôi sao? Tôi vẫn im lặng chờ cô ấy nói tiếp. Nhưng có vẻ cô ấy không muốn nói nữa, chỉ kê đầu lại sát mặt tôi để trông rõ những đường vẽ chì trên mắt tôi. Sa cặm cụi lau hết mắt trái rồi mắt phải.

"Sa ah...", tôi ngập ngừng.

"Nhắm mắt lại.", Sa lại ra lệnh.

Lần này tôi nhắm mắt lại để Sa lau phần mi trên của tôi. Miếng khăn giấy ướt, lạnh toát, cứ chạy trên mi mắt đều đều, không mạnh cũng không nhẹ. Tôi giơ tay ra phía truớc hòng chạm vào người Sa. Tôi chạm đuợc vào khuông mặt cô ấy. Dịu dàng đưa tay lướt trên làn da mịn màng của Sa, tôi chợt phát hiện ra những giọt nước nóng hổi. Không phải nước do Sa rửa mặt ban nãy, những giọt nước này từ từ rớt xuống bàn tay tôi.

Sa khóc.

"Sa!", tôi giật mình kêu lên.

Sa ngưng công việc tẩy trang cho tôi và đưa tay quệt nước mắt. Tôi mở mắt ra và bắt gặp gương mặt buồn rũ rượi của Sa, làm tôi cũng buồn theo. Tôi cố tìm những lời an ủi nhưng rồi ngay lập tức, cô ấy lấy một cái khăn khác lau phần môi cho tôi, như muốn tôi không nói gì cả. Tôi im lặng nhìn Sa. Cô ấy đã thôi chảy nước mắt nhưng gương mặt vẫn buồn bã. Tôi thật sự rất thắc mắc không biết chuyện gì có thể làm Sa buồn đến như vậy, lúc nãy cô ấy còn nói cười kia mà. Sa liếc mắt lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng của tôi, Sa bảo,

"Sa không sao đâu mà, Gill đừng lo!"

Nói rồi Sa quay mặt đi lấy một miếng khăn giấy khác, buông tha cho làn môi của tôi. Nhưng tôi không buông tha cho Sa, tôi nhào đến ôm lấy cô ấy.

"Sa ah, làm ơn đừng như thế nữa. Hãy để Gill chia sẽ nỗi buồn với Sa được không?"

Sa không nói gì, cô ôm lấy tôi và khóc. Tôi cảm nhận đuợc sự lạnh lẽo toát ra từ da thịt Sa khi cô ấy chạm vào tôi. Bàn tay cô ấy lạnh ngắt, bám vào vai tôi, cũng đang lạnh. Có lẽ vì thế mà lại cảm thấy ấm hơn. Tôi vỗ về Sa và nói,

"Sa ngoan nào! Nói đi, ai đã làm Sa của Gill khóc nào! Gill sẽ cho hắn biết tay!"

"Sa thật sự không ngờ họ có thể làm thế..." ,Sa thút thít nói, "Sa chẻ trúc bị một mảnh bay vào mắt nên dùng bông gòn lấy ra, vậy mà họ lại bảo là Sa trang điểm! Sa thoa dầu để côn trùng không chích thì lại bị nói là điệu, thoa dầu thơm! Đạo diễn bảo Sa phải diễn tả cho mọi người thấy cảnh cực khổ của những người chăn nuôi heo ở đó như thế nào thì họ lại bảo Sa khinh thường nông dân. Lúc quay Sa đạp trúng phân nên chả vui vẻ gì, thế mà họ bảo Sa cái mặt cứ rầu rầu như đưa đám. Còn bảo Sa làm việc không chăm chỉ mà chỉ giao việc cho Steven. Nhưng rõ ràng đạo diễn kêu Sa làm thế mà.!"

Rõ rồi, vậy là chuyện ở trại nuôi heo là do ông đạo diễn cố tình chơi khâm Sa. Ông ta bảo Sa làm những việc đó nhằm có mục đích bôi nhọ danh tiếng của cô và Sa đã ngây thơ làm theo. Chuyện chơi khâm thế này cũng không phải là hiếm, đôi khi để thu hút công chúng mà những tay đạo diễn vẫn thường tạo nên những tin đồn không hay về các siêu sao, và lần này đó là Sa. Tôi có xem chương trình ấy, quả thật Sa đã nói những điều không nên nói và làm việc một cách không mấy gì vui vẻ. Nhưng tôi hiểu tính của Sa, cô ấy luôn nói truớc khi kịp suy nghĩ. Bình thường nếu các siêu sao đến đó, biết có máy quay họ sẽ cẩn thận hơn, dù chuồng heo có hôi đến cỡ nào cũng không dám chê, có làm việc mệt cỡ nào cũng không dám phàn nàn truớc ống kính, nhưng sau đó thì rủa thầm trong bụng. Còn Sa thì không, cô ấy thấy hôi là chê hôi ngay, thấy mệt là than thở liền, chả cần biết là có đang quay film hay không nữa. Và tôi nghĩ, bình thường thì các đạo diễn sẽ ko đưa lên TV những đoạn như thế nhằm tránh tai tiếng cho siêu sao, nhưng ở đây thì ngược lại. Nếu các bạn có xem chương trình ấy rồi thì sẽ hiểu tôi đang nói gì mà. Tôi vẫn thường nhắc nhở Sa nhiều lần về cái tính ăn ngay nói thẳng của cô ấy nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Vì thế mà cô ấy luôn làm phật lòng người khác. Có điều tôi lại thích cái tính ấy hơn là những người miệng lưỡi lương lẹo. Cô ấy luôn cho bạn biết sự thật, và những gì cô ấy nói luôn đáng tin hơn cả. Nên dù ai có nói gì, tôi vẫn tin Sa không phải là người như cái show đó nói. Bạn tin Sa chứ?

"Sa đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ nói thẳng việc này với cty để tổ chức buổi họp báo đính chính lại mà.", tôi khuyên bảo.

Sa lắc đầu, "Khán giả sẽ không tin Sa đâu."

Tôi hiểu điều này. Trăm nghe không bằng một thấy mà. Dù chúng tôi có nói như thế nào nữa thì khán giả cũng vẫn mang định kiến trong lòng. Rõ ràng lần này Sa bị vu oan, nhưng có đuợc bao nhiêu người hiểu để mà tin tưởng vào những lời bào chữa của Sa?

"Sa ah, ngoan đi. Mọi người sẽ tin Sa mà. Gill hứa đấy.", tôi trấn an.

"Gill nói dối. Làm sao Gill biết đuợc mọi người sẽ tin Sa hay không?", Sa buông tôi ra và nói.

"Bởi vì Sa nói thật nên mọi người sẽ tin Sa.", tôi đáp.

"Gill ah, Sa không phải là con nít. Cuộc đời đâu đơn giản như thế chứ!", Sa tỏ ra giận dữ nói.

"Nhưng chính Sa là người bảo Gill phải suy nghĩ đơn giản hơn chứ ai.", tôi nói.

"Nhưng...", Sa buông lửng câu nói trong sự bực bội.

"Hãy tin vào khán giả. Họ hiểu Sa và họ đủ thông minh để nhận ra đuợc là Sa không phải người như thế.", tôi cầm tay Sa và nói.

Sa hít một hơi dài, rồi thở ra thật mạnh. Cô châu mày lại, suy nghĩ một hồi rồi ngật đầu đồng ý với tôi.

"Hi vọng là thế.", Sa nói.

"Chắc chắn thế mà. Sa đừng lo quá, đi nghỉ đi cho khỏe, cứ để Gill tự tẩy trang đuợc rồi.", tôi khuyên.

"Không. Sa muốn đi tắm cái đã. Gill tự lau lớp phấn trên mặt nhé.", Sa dặn tôi như thể tôi là con nít cần Sa chăm sóc vậy.

"Uh. Sa đi tắm đi.", tôi nở một nụ cười nhằm làm Sa vui hơn.

Sa lấy cái khăn, choàng lên vai. Cô quay qua và bắt gặp nụ cười của tôi. Sa nhìn tôi rồi cười, nụ cười thật sự, không ngượng ngạo. Trong thoáng chốc, Sa bay đến ôm và hôn lên má tôi,

"Cám ơn Gill." rồi bay thẳng vào nhà tắm.

Trc phản ứng quá nhanh của Sa, tim tôi như ngừng đập. Nhưng ko phải vì ngại ngùn mà vì bất ngờ. Tôi thở phào ra một cái, nở nụ cười và quay về hướng nhà tắm la lên,

"Tắm nhanh để Gill còn tắm nữa nhé!", rồi tiếp tục với công việc tẩy trang của mình.

Nhưng Sa đột ngột thò đầu ra khỏi cửa và bảo, "Gill vào tắm chung luôn đi."

Tôi nhìn Sa ái ngại và nói, "Thôi Sa cứ tắm truớc đi. Gill còn tẩy trang nữa."

"Ok. Khi nào Gill xong rồi thì vào nhé. Cửa mở.", Sa nói và quay đi.

Sa có bao giờ khóa cửa nhà tắm đâu...

[*...........................18+ only.............................*]

Tôi cẩn thận lau đi lớp phấn trang điểm trên mặt bằng khăn giấy ướt. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi cần phải rửa mặt thật sạch, mà toillettes đã bị Sa chiếm rồi, tôi đành phải đi ra nhà bếp và rửa mặt tại lavabo ở đó, không quên đem theo cái khăn để lau. Trở về phòng, Sa vẫn chưa tắm xong. Tôi kiên nhẫn đem xấp kịch bản của bộ film mới ra học lời thoại trong lúc chờ đợi. Cứ thế mà hơn ba mươi phút trôi qua, tôi đã học đuợ một đoạn kha khá mà Sa vẫn chưa tắm xong. Tôi lo lắng lên tiếng hỏi Sa,

"Sa có sao không? Tắm nhanh lên kẻo bệnh đấy!"

Sa không trả lời càng làm tôi lo lắng. Tôi tiến lại cửa, gõ cửa và hỏi to lần nữa,

"Sa có sao không?"

Sa vẫn không trả lời. Trong thoáng chốc tôi chợt nhớ đến lúc mình đi ra ngoài nhà bếp, không biết lúc đó Sa có bị làm sao không? Có la lên hay gọi tôi gì đó mà tôi không nghe thấy ko? Tôi áp tai vào cửa nhà tắm để lắng nghe thật kĩ xem Sa có động tĩnh không, nhưng mọi thứ vẫn êm ắng, thậm chí tiếng nước chảy cũng không.

"Sa có sao không? Gill vào nhé!", nói rồi tôi mở cửa bước vào.

Truớc mắt tôi là Ah Sa, ngồi trong bồn tắm ngâm mình dưới nước, hai chân duỗi thẳng, một tay buông thõng ra phía ngoài, đầu vẫn còn xà phòng, nằm gục lên thành bồn, hai mắt nhắm lại, miệng há ra. Tim tôi như muốn rụng xuống. Tôi hốt hoảng chạy lại bên Sa, lay mạnh hai vai Sa,

"Sa! Sa! Sa có sao không?! Trả lời Gill đi!"

Sa từ từ mở mắt, rồi ngáp một cái thật rộng, vương đầy sự ngáy ngủ đáng yêu của mình. Tôi thở phào một cái rồi nhìn bao quát thân thể Sa kể kiểm tra rằng cô ấy vẫn không sao. Sa vẫn chép miệng, khó khăn nhướng mắt lên nhìn tôi, rồi lại ngáp tiếp, lần này cô lấy tay che miệng đuợc. Tôi nhìn Sa, tự dưng muốn ôm cô ấy quá. Tôi nhào đến ôm cô ấy thật. Tôi bị lây cái bệnh nghĩ gì làm nấy của Sa từ lúc nào nhỉ? Chỉ biết là khi nhìn lại thì thấy tóc tôi dính đầy xà phòng trên tóc Sa, đã thế Sa còn bắn nước vào người tôi nữa. Thật là hư hết sức, làm ướt cả bộ đồ ngủ của tôi luôn rồi. Tôi bực dọc nhìn Sa, trong khi Sa thì toe toét cười.

"Ha ha, Gill vô tắm chung luôn đi!"

"Đành vậy."

Tôi liếc nhìn Sa rồi quay lưng lại cởi bỏ bộ đồ ướt sũng của mình. Nhưng tôi chưa vội cởi bỏ nó, tôi biết Sa đang nhìn tôi. Tôi kéo áo lên khỏi bụng rồi quay lại nhìn. Đúng như tôi nghĩ, Sa vẫn đang nhìn tôi. Thấy thế, tôi cười gian xảo bảo,

"Ai cho nhìn mà nhìn. Không được nhìn!"

"Sa cho đó.", Sa cười nói.

"Nhưng Gill không cho, Sa quay mặt chổ khác đi!", tôi cãi lại.

"Đây là nhà Sa, Sa có quyền! Ha ha.", Sa cười lớn.

Tôi tức tối, bỏ áo xuống và dợm bước ra, "Vậy Gill đi về đây!"

Sa từ trong bồn tắm bước ra, đến bên tôi và choàng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau.

"Ai cho về mà về. Nhà của Sa, Sa không cho về thì phải ở lại, biết chưa!", Sa chả nói đuợc lời nào ngọt ngào cả.

"Hứ!...", tôi chỉ vừa kịp nói đến đó thì nhận thấy tay Sa đang nắm áo tôi kéo lên, "Này! Làm gì thế?"

"Cởi đồ dùm Gill.", Sa thật thà đáp.

"Ai cho cởi mà cởi, đây là đồ Gill, trên người Gill, Gill có quyền cởi ra hay không cởi.", tôi hả hê đáp lại.

"Nhưng đây là nhà của Sa, Gill ở đây, Sa có quyền lột hay không lột, hahaha.", Sa cười lớn rồi lấy tay kéo áo tôi lên. Tôi lấy hai tay mình ngăn lại. Nhưng không đuợc, tôi thua, một phần cũng vì không muốn cố gắng ngăn Sa lại. Sa cởi đuợc áo của tôi, cười thích thú, cô quay qua tới quần tôi. Nhận thấy thế tôi la lên,

"Để yên đó Gill tự làm.", rồi nhanh chóng cởi quần ra truớc khi Sa lao đến.

Sa lao đến ôm tôi và đẩy tôi về phía bồn tắm. Và nhờ sự giúp sức của Sa, tôi gần như là bị quăng vào đó. Sa chẳng dịu dàng đuợc tí nào cả. Phấn khởi, Sa nhảy vào bồn tắm, vặn vòi cho nước nóng chảy vào. Nước trong bồn dâng lên và tràn ra ngoài khi Sa ngồi xuống đối diện tôi.

"Gill chiếm nhiều thể tích nước quá đấy!", Sa trêu tôi.

"Ai nói vậy. Sa ngồi xuống nước mới tràn mà. Là Sa chiếm thể tích nhiều chứ có phải Gill đâu.", tôi cãi lại.

"Lúc nãy Sa ngồi đâu có tràn. Có thêm Gill mới tràn thôi.", Sa nói.

"Vậy thôi để Gill ra vậy.", tôi giận dỗi nói.

Sa níu lấy tay tôi kéo lại, "Ai cho ra mà ra. Ngồi xuống."

"Gill cho đó.", rồi tôi đứng dậy, bước một chân ra khỏi bồn.

"Đã bảo ngồi xuống mà!", Sa nói rồi kéo mạnh tay tôi, do hụt chân nên tôi té nhào lên người Sa.

"Sa có sao không?", tôi lo lắng quay lại hỏi.

"Đau muốn chết! Bắt đền đó!", Sa làm cái mặt mếu vòi vĩnh tôi.

Tôi cười, vì tôi biết Sa đang đùa. Đưa tay lên vuốt tóc Sa, tôi hôn lên môi Sa một cái rồi hỏi, "Vậy đuợc chưa?"

Sa cười và bảo, "Chưa. Gill phải ở lại đây với Sa, không đuợc đi đâu hết nữa mới đuợc."

"Rồi! Rồi!", tôi nói và xoay người lại, ngồi xuống và ngã lưng lên người Sa. Không biết vì nuớc nóng hay vì làn da của Sa mà tôi thấy người mình ấm áp hẳn.

Không như tôi, Sa luôn có đôi tay ấm áp. Người ta bảo là nếu thường xuyên vận động, máu sẽ tuần hoàn tốt hơn và tay chân sẽ ấm hơn. Nhưng tôi không cho rằng tôi ít vận động, trái lại, tôi nghĩ có lẽ vì lượng cholesterols trong máu của tôi cao, đó là do di truyền, nên tuần hoàn máu của tôi không đuợc tốt lắm, thành ra tay tôi luôn lạnh. Không chỉ thế, đôi khi tôi lại bị nhói lên ở tim, như thể mạch máu bị thắt lại, máu không chảy đến tim đượcc, nhất là những lúc vận động nhiều. Vì thế mà giờ đây tôi không thể chạy nhanh như tuớrc, và truớc khi vận động nặng tôi phải làm nóng thật kĩ. Điều này tôi không nói với ai cả, kể cả Sa và gia đình, chỉ trừ bác sĩ của tôi. Tôi không muốn để người khác lo lắng vì sau khi biết bệnh, tôi đã thường xuyên uống thuốc và ăn uống có chế độ kiên cữ đàng hoàng nên tôi tin là bệnh của tôi sẽ sớm thuyên giảm.

Sa vẫn ôm tôi vào lòng, khẽ hôn lên tai tôi và nói, "I love you.". Tim tôi đập mạnh. Mặt tôi đỏ lên. Toàn thân như nóng lên. Bạn thấy đấy, cần gì phải lo lắng đến bệnh tật làm chi chứ khi người bạn yêu đang ôm bạn vào lòng và thì thầm bên tai bạn ba từ “I love you”. Không cần đến bác sĩ, không cần những viên thuốc, trái tim tôi cũng vẫn có thể đập một cách khỏe mạnh đó thôi.

Tôi quay đầu lại, bắt gặp đôi môi Sa, và chúng tôi hôn nhau. Đôi môi Sa thật mềm mại và ấm áp, nó cứ lướt dần trên môi tôi, rồi mặt tôi xuông cổ và vai tôi. Tôi cảm thấy người mình như có luồng điện mạnh chạy qua, tê rần theo làn môi ấy. Tôi với tay lên ôm lấy cổ Sa, nửa muốn cho làn môi ấy dừng lại nữa muốn nó ấn mạnh thêm vào da thịt tôi. Đầu Sa có vẻ như bị tôi giữ lại, cô thôi không lướt đôi môi mềm mại của mình trên cổ tôi nữa. Thay vào đó, cô đưa tay lướt theo bụng tôi xuống phía dưới. Và khi bàn tay Sa chạm đuợc vào chổ nhạy cảm đó, nó ko chịu nằm yên mà cứ khuấy sâu vào. Theo phản xạ tự nhiên, tôi nắm lấy tay Sa ngăn lại, nhưng những ngón tay tinh nghịch ấy vẫn không buông tha tôi. Tôi khẽ rên lên, choàng tay ôm lấy cổ Sa. Thời gian cứ thế trôi qua trong sự nồng nàn và những tiếng thở hổn hển đứt quãng của tôi. Cuối cùng, khi đã đạt đến đỉnh điểm, tôi không chịu đuợc nữa, tôi nhăn mặt kêu lên một tiếng và quay người lại ôm Sa. Vẫn thở hổn hển, tôi ngẩn đầu lên nhìn Sa, âu yếm đặt lên môi Sa một nụ hôn. Ở giữa những hơi thở đứt quãng đó, tôi thì thầm, "I love you too.". Sa mỉm cười ôm lấy tôi.

Sau khi tắm xong, chúng tôi mệt mỏi lên giường ngủ. Nằm trong vòng tay Sa, tôi chợt nhận ra thiên đàng ở rất gần, còn Sa là một thiên thần mà ở bất cứ nơi đâu có cô ấy cũng trở thành thiên đàng cả. Tôi thật hạnh phúc khi có Sa kề bên.

Nhưng trong phút chốc, lòng ích kỉ trong tôi nổi dậy, tôi nhớ đến việc Sa sẽ phải đóng cảnh trên giường vào bộ film sắp tới với một người đàn ông khác mà tức tối. Tôi không muốn ai khác bước vào thiên đàng của mình, nơi chỉ có tôi và Sa thôi.

"Thật bất công khi Gill không đuợc hôn ai cả mà Sa thì đuợc đóng cả cảnh trên giường nữa chứ!", tôi nói nửa muốn Sa nghe đuợc, nửa lại mong Sa đã ngủ rồi.

Sa không nói gì. Vậy là cô ấy đã ngủ. Tôi nghĩ thế và nhắm mắt lại. Nhưng đột nhiên Sa nhỏm người dậy, nằm trên người tôi và hôn tới tấp vào cổ tôi.

"Sa làm cái gì vậy?", tôi ngạc nhiên đẩy Sa ra và hỏi.

"Gill thấy đấy. Chả vui vẻ gì khi bị người khác hôn hít mà ta thì chẳng muốn.", Sa nói.

Tôi khờ thật, vốn biết là Sa chẳng thích thú gì khi phải đóng những cảnh như thế mà vẫn ganh tỵ. Chỉ vì tôi ghen quá ấy mà. Thử nghĩ xem bạn có thể ngồi yên nhìn người khác hôn người mà bạn yêu không? Tôi thở dài và ôm lấy cổ Sa,

"Gill xin lỗi.", tôi nói.

Sa cúi xuống hôn lên trán tôi và nói, "Ngủ ngon nhé Gill." rồi ngoan ngoãn cuộn mình trong vòng tay tôi. Tôi hôn lên trán Sa và khẽ nói, "Ngủ ngon Sa yêu."

Có ai đã từng bảo với bạn rằng khi bạn hôn lên trán ai đó, điều đó có nghĩa là bạn sẽ tôn thờ người đó cả một đời chứ?

Tôi vốn không có đức tin, tôi không tin ở Chúa trời cũng như ở Phật pháp, vì nếu tin ở thiên đàng, tôi buộc phải chấp nhận có địa ngục. Mà vì tôi không tin có địa ngục, nên đối với tôi cũng chả có ngọc hoàng thượng đế hay diêm vương gì cả. Đức tin của tôi nằm ở ngay đây, cuộn tròn ngủ say trong vòng tay tôi đây, Ah Sa chính là thiên thần mà tôi mãi mãi tôn thờ.


The End.