Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 13872529
Tác giả: Tam_Binh
Lượt xem: 2695
Ngày: 2012-08-27
Thể loại: Truyện ngắn
Tựa đề: Tình Ơi!!! - Người Lạ Quen Thuộc
Tác giả: Tam_binh
Dạng: Viết
Tình trạng: Hoàn thành
Chú Thích: K
Đôi lời của tác giả: Mình vẫn muốn viết tiếp nhưng cảm xúc ngăn mình lại, cho mình biết cảm nhận của các bạn nhé!


>>>>>>>>><<<<<<<<



Con người luôn có những lúc nan giải, khó khăn, đau khổ đến cùng cực, trước mắt là bóng đêm không lối bước, vực thẳm kia nhìn không thấy đáy và tôi cũng không ngoại lệ, trước mắt tôi là một màu đen tối, cái ngày không thể tin được, tình yêu của tôi, hạnh phúc của tôi, gia đình tôi, tất cả mọi thứ thuộc về tôi đều tan thành mây khói, tôi muốn kết liễu cuộc sống này, chấm dứt cái gọi là “nợ đời”, tôi đã không thể chịu đựng được nữa, bước vào AL như thời khắc định mệnh, nó cứu giúp đời tôi, tôi không trơ trọi, tôi không đơn côi, ngôi nhà ấy cho tôi hy vọng để bước tiếp, nung nấu khát khao cháy bỏng trong lòng tôi, bừng sáng những ước mơ, cho tôi ánh nến giữa trời đêm, nơi tôi gửi gắm những dòng tâm sự, nơi không bao giờ từ chối tôi dù tôi là người thế nào, những câu truyện, những vầng thơ, những lời tim gửi… tôi có bạn đồng hành trên bước đường gập gềnh, chông chênh, trong cái nắng oi bức giữa sa mạc, trong cái lạnh cùng cực ở vùng băng giá, trong muôn ngàn hiểm nguy giữa lòng đại dương bao la, rộng lớn… Tôi được thỏa sức bay với những suy nghĩ, những ý tưởng của riêng mình, có người lắng nghe những điều tôi nói, sang sẻ những rút mắc trong lòng, hoặc đồng điệu, hoặc những lời tha thiết. Đường một chiều, nơi ít người đến, nơi hiếm hoi nhận được sự đồng tình, dù phải lặng lẽ trong bóng tối nhưng vòng tay AL vẫn bên cạnh, cho tôi sức mạnh, cho tôi sự tự tin, vững bước để đi tiếp trên con đường đầy gai nhọn, bàn chân trần nén đau trên những hòn đá bi, gướm máu nhưng rất xứng đáng.

Tôi trãi lòng mình trên những dòng nhật kí, tôi thấu hiểu tình người qua từng câu truyện, tôi có thêm những người bạn, những người cùng cảnh ngộ dù chưa một lần gặp mặt, nhưng với tôi đó đã là quá đủ. “Nói để nghe, nghe để cảm, cảm để yêu nhau”, thế đời này còn gì để hối tiếc?!

Rồi một ngày tôi vào AL như những ngày khác, tôi nhận được tin nhắn của một người lạ, nó khiến tôi ngẩn ngơ vì từ khi bước vào AL tôi chưa một lần “kết bạn”, tôi thích lặng lẽ theo dõi những thành viên trên ấy, tôi thích lắng nghe, thích đọc đôi dòng tâm sự, thích làm một kẻ ẩn danh. Từng câu, từng chữ trong tin nhắn ấy đượm buồn, mang cho tôi một cảm giác thật lạ, như cho tôi biết trước cảm xúc tôi sắp phải trãi qua, khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu, rồi như chết điếng cả người khi đứng trước nhà thờ nhìn người ấy sánh đôi bên một người khác, vậy là “ta mất nhau”. Nó kích thích tôi, muốn tôi phải tìm hiểu “người ấy là ai?!”, có lẻ, tôi cũng sắp gọi là “người cùng cảnh ngộ”. Cái cách để thoát sự ám ảnh của nổi cô đơn, lẻ loi là chấp nhận mở lòng đón nhận những người bạn mới, chấp nhận sẻ chia với họ và tôi đã cố làm điều đó. Để thoát khỏi tình trạng hiện tại, tôi quá cô lập, quá đơn độc, và rồi người ấy là người bạn đầu tiên của tôi trên AL, người đầu tiên giúp tôi mở lòng để đón nhận những người bạn mới trong một thế giới mới.

Những ngày sau đó vẫn chỉ gửi những tin nhắn trên AL, trong tôi vẫn còn nỗi sợ hãi, tôi chưa thật sự tin tưởng người bạn mới này và rồi tôi không hiểu tại sao mình lại lưu số điện thoại của người ấy và đã gọi. Nguyên, một cái tên xa lạ nhưng lại rất quen thuộc, tôi bắt đầu nói nhiều hơn về những gì mình đã trãi qua, những điều xảy ra ở hiện tại, về người tôi đã đặt tình cảm, về mọi thứ ở nơi tôi. Nguyên cho tôi cảm giác rất gần, cho tôi thấy được sự vững trãi, cho tôi một sự chắc chắn vô hình “tôi không sai khi nói về đời mình với người ấy”. Như một giấc mơ đẹp, tôi nhẹ lòng hơn khi tiếp xúc với mọi người, lấy lại sự cân bằng trong suy nghĩ, thoát dần nỗi ám ảnh đeo mang bấy lâu.

Tôi bắt đầu chờ những cuộc gọi, những dòng tin nhắn, nó như không thể thiếu trong cuộc sống của tôi nữa rồi. Rồi đến một ngày Nguyên nói "yêu" tôi, tôi không bất ngờ, không ngạc nhiên, không phản ứng, với tôi dường như nó là điều sẽ xảy ra, và tôi đã chuẩn bị trước cho điều ấy. Tôi chưa thực sự yêu một ai nên tôi không biết nó là gì?! Hay tôi đang sợ hãi với cái gọi là yêu, những người xung quanh tôi đang chết dần chết mòn với thứ ấy, một thứ vô hình nhưng lại trói buộc người ta đến không ngờ. Tôi không dám yêu, tôi sợ đau, sợ đánh mất chính mình, hơn ai hết tôi biết tôi là ai. Cái tuổi của tôi quá vụn dại để nói yêu một người. Tôi sợ mình không làm chủ được với những cảm xúc nhất thời và để khổ cho cả hai khi phát hiện đó không phải là tình yêu.

Từ khi còn rất bé tôi đã xác định mình muốn gì?!, một cuộc tình đã là quá đủ, nếu may mắn tôi và người tôi yêu sẽ trọn vẹn đến cuối đời, hoặc dã tôi chấp nhận sự đau khổ một lần rồi thôi. Bạn bè bảo tôi kén chọn, không, tôi không kén trọn chỉ là tôi chưa gặp được người cho tôi cảm xúc, cho tôi yêu đến điên dại, tôi chấp nhận vì người ấy làm tất cả dù đổi bằng sinh mạng. Với tôi lúc này vẫn chưa thể làm được điều đó, tôi đã chủ động ngăn cảm xúc của mình, tôi còn quá nhiều việc để làm, tôi không thể chỉ nghĩ đến tình cảm, cái tôi cần vẫn là tương lai, vẫn là hoài bão chưa đạt được.

Tôi không hiểu tại sao lại đồng ý để Nguyên về quê tôi nữa, một người bạn mới quen chỉ hơn hai tháng, dường như cảm xúc trong tôi đang rò rỉ, nó bắt đầu chảy, bắt đầu lan tỏa trên cơ thể, nó muốn tôi làm như thế.

Tôi cũng đã tự hỏi vì sao Nguyên làm thế, câu trả lời tôi nhận được là: “Nguyên nhớ em!”

Bình Dương đến An Giang một đoạn đường quá dài và dài hơn nữa khi nơi tôi ở lại gần biên giới, một nơi hẻo lánh, cách một sông lớn mới đến được thị trấn. Hơn 10h đêm, bến đò quê tôi vắng tanh không một bóng người, tôi đang ngồi đợi ai?, tôi không biết. Người ấy như thế nào?, tôi cũng không biết. Vậy tại sao tôi ở đây?, tôi càng không biết. Tôi nép mình vào bóng tối để không ai nhìn thấy tôi nhưng tôi thì thấy rất rỏ những ai qua lại, tôi đã đếm bao nhiêu chuyến đò đi qua tôi cũng không nhớ nữa. Tôi ngước mắt nhìn bầu trời, cảm nhận cơn gió lành lạnh đang lướt qua cơ thể tôi, tôi đang bay cùng mây, trãi lòng với ngàn vì sao trên trời. Điện thoại rung lên khiến tôi giật mình, kéo tôi về với thực tại.

Giọng nói quen thuộc cất lên.

-Nguyên đang ở bến đò gần trạm xe Kim Ngân gì này?!

-Nguyên qua đò đi. – Tôi đáp khẽ.

Ngồi nơi đó đã hơn một tiếng, cảm giác cho tôi rất nhẹ nhưng không hiểu sao khi nghe điều Nguyên nói, tim tôi đập nhanh đến mức muốn bay ra khỏi lồng ngực, tôi sắp gặp người mang giọng nói trầm ấm ấy, người lắng nghe những suy nghĩ của tôi hơn hai tháng qua, người cho tôi rất nhiều cảm xúc kì lạ. Tiếng máy dừng lại, đò đã cập bến, tôi cố giữ sự bình tĩnh thường ngày. Ánh đèn neong treo lơ lửng trên cành cây đủ ánh sáng để tôi nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn bước lên từ nơi ấy, quẩn jean, áo sơ mi, áo vét khoác ngoài, balo giữ một giây trên vai phải, mái tóc cắt ngắn nhưng đến gương mặt tôi chưa kịp nhìn thấy Nguyên đã bước vào khoảng tối, điện thoại tôi phát sáng và tôi biết Nguyên gọi tìm tôi.

Phút đầu bỡ ngỡ, những câu hỏi thăm, có lẻ thừa nhưng lại rất bổ ích trong tình huống này. Tôi bắt đầu bắt nhịp với những gì đang xảy ra, bóng tối bao chùm cả đoạn đường về, với hai người xa lạ mới gặp lần đầu lại như rất quen, rất quen, không có khoảng cách, không ngại ngần khi tiếp xúc. Đó là điều tôi không thể tin được với chính tôi. Vì tôi hiểu mình là người thế nào?! Tôi đã tự nhéo vào người mình để xem mình tỉnh hay mơ?! Rồi lại cười khẽ “đau lắm đấy!”, lúc ấy mới biết mình ngốc đến mức nào.

Đêm hôm ấy bổng dài đến không tưởng, khó có thể ngủ được, tôi không biết tại sao?! Không phải lần đầu tiên tôi nằm cạnh một người bạn nhưng có một sự khác biệt, họ đều là những người tôi quen biết từ lâu, còn Nguyên… không biết phải nói thế nào nữa. Mùi hương trên người Nguyên rất dễ chịu, cho tôi cảm giác thật gần, thật gần. Tôi muốn vòng tay ôm lấy con người ấy mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại muốn thế “với một người bạn”, Nguyên đang cố đến gần tôi, tôi sợ… sợ mình không chịu được, sợ đánh mất mình đành vòng tay trước ngực, khóa nó lại để giúp mình tỉnh táo hơn, biết mình đang ở vị trí nào?!

Những ngày tiếp theo trôi qua thật khẽ, có vẻ tôi đã quen Nguyên từ lâu lắm, hơn rất nhiều lần so với cái thời gian thực tế biết nhau. Tôi sợ cái thời khắc về đêm, phút yếu đuối nhất thường bộc phát vào khoảng thời gian ấy. Tôi biết mình phải làm gì nhưng vẫn cứ sợ, những lúc Nguyên hôn vội lên má, tôi có cảm giác tim mình đang lỗi nhịp, từng tế bào trên cơ thể đang phản ứng lại. Nó muốn nhiều hơn thế

-Ôi không! Tôi điên mất rồi.

Tôi phải đi học rồi, 3 ngày sau Nguyên đi cùng tôi đến Cần Thơ. Lại một đoạn đường dài. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi tôi đã không kiểm soát được mình. Tôi đã để cảm xúc mình chảy dài trong từng mạch máu, mụ mị với trái tim mình.

-Đêm nay ở ngoài nhé! –Vì sao tôi nói thế, tôi không hiểu!!!??????...

Tôi cho Nguyên cơ hội hay tôi đang dần đánh mất mình. Một cuộc đấu tranh tư tưởng. Nó quá sớm. Một ngày dài mệt mỏi trên các nẻo đường, một chút men cho ta mạnh bạo hơn. Từng cung bậc trên cơ thể đang đáp lời Nguyên, nó không nghe lời tôi, nó đang làm theo ý mình. Tôi đang mất dần kiểm soát, cơ thể mệt nhoài, một ít hơi men nhưng nó đã ngấm sâu vào người tôi, hơn thế là cách Nguyên nhẹ nhàng, gần gũi, âu yếm, rất trìu mến… tôi thầm cảm ơn Nguyên vì đã tôn trọng tôi, vì tôi biết tôi không thể cưỡng lại Nguyên, lí trí đã thua con tim triệt để.

Đêm hôm ấy đã đeo mang tôi, từng hình ảnh một hiện lên trong đầu, một khát khao cháy bỏng. Tôi đang làm gì?! Tôi muốn gì?! Vì sao tôi như thế?! Yêu ư?! Sao có thể?! Vội vã đến với một người thì cũng đồng nghĩa với việc nhanh chóng đánh mất người ấy. Trái tim tôi chỉ đủ sức chứa hình ảnh của một người và chỉ có thể yêu người ấy. Thời gian giúp mình gần nhau hơn hay xa nhau hơn?! Tôi bắt đầu nhớ nhiều về Nguyên, từng đường nét trên gương mặt ấy, nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ, những cử chỉ đầy yêu thương, tình cảm mỗi lúc một nhiều hơn.

-Nguyên ơi! Nguyên muốn em làm sao đây?! Làm sao để ngăn lại cảm xúc trong em, nó đến quá vội vàng đến mức em ngỡ rằng đó chỉ là giấc mơ. Em chưa làm được gì cả, cũng chẳng có gì cả…!? Em không có gì để chắc chắn cho tình yêu của mình… em sợ sẽ đánh mất nó!!!...

Cái cần vẫn là “thời gian”………………………………..