Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13720687
Tác giả: Sadako
Lượt xem: 2561
Ngày: 2012-08-27

-*-

Mẹ nói rằng Megumi chỉ tưởng tượng.

Cô bé thề rằng đó là sự thật.

“Con đã từng thấy. Nó rất to. Đó là một con bọ to cực kì đứng bên khung cửa sổ. Bóng nó đổ vào in trên tấm màn. Nhìn rất đáng sợ, rất rất rất đáng sợ.”

Người mẹ chỉ lắc đầu. Cô cho rằng con bé đang bị ám ảnh. Ít nhất thì mấy ngày nay nó đã xem nhiều chương trình không tốt trên tivi. Đó là những bộ phim kinh dị, hoặc những tên sát nhân giết người, hoặc là về thú ăn thịt. Cô không có ở nhà, đó là những gì cô đã nghe những đứa cháu hàng xóm kể lại.

Có lẽ cô cần phải thít chặt quản lý hơn nữa. Không thể để tình trạng này tiếp tục.

“Đi ngủ.”

Người mẹ đóng sầm cánh cửa lại, giam hãm mọi thứ trong bóng tối.

Ánh đèn mờ mờ trên tường chập chờn chập chờn. Cô bé 10 tuổi sợ hãi. Nó không biết, không ai tin nó hết. Không ai cả. Và bây giờ nó chỉ có một mình. Cô bé bắt đầu hối hận, rất hối hận. Nó muốn khóc, nghĩ là làm, nó khóc nấc lên.

Nó đã tham gia 1 cuộc chơi với những đứa bạn. Rất đơn giản, những thằng con trai luôn chê mấy đứa con gái là những kẻ nhát gan, ngay cả một con bọ cũng không dám giết.
Tiếng trêu chọc ngày càng âm vang. Nó không thể chịu nổi cái lè lưỡi và cái nhìn khinh khỉnh của lũ kia. Và cả cái cách tụi nó cứ liên tục quăng những thứ như gián, chuột, hoặc bọ, hoặc thứ-gì-đó đáng sợ, thậm chí cả một con rắn chết. Quá đáng ! Quá đáng ! Megumi bực mình.

“Bọn mày nhìn đây !”

Nói là làm, cô bé cầm lấy một con bọ trong sự la hét đầy kích động của lũ bạn, ném xuống đất và giẫm đạp lên chúng.

Cười to. Tiếng cười to vang lên. Đương nhiên không phải của Megumi. Một đứa nhóc có cái nhìn âm u cười to. Lần đầu tiên thấy đứa nhóc đó cười khúc khích, hệt như 1 thằng điên, Megumi nghĩ. Thằng nhóc đó thì thầm, rằng nó đã đọc một cuốn truyện nào đó, bảo là không nên giết bọ, nếu không sẽ bị nguyền rủa, bị nguyền rủa.

Megumi mới không tin. Cả những người ở đó cũng không tin. “Mày nói bậy !”. Tất cả đều chỉ trích thằng nhỏ. Thằng nhóc đó chỉ nhún vai, lại cười, một nụ cười vô cùng đáng ghét rồi rời đi.

Không tin ! Cái chuyện hoang đường như vậy làm sao có thể xảy ra ?!!!

Nhưng đúng thực là từ đó, những thứ kì lạ dần dần xuất hiện. Nhưng không một ai phát giác, không ai cả.



~*~




/Sột sột sột/

Cô bé Megumi trằn trọc, không thể ngủ được.

/Sột sột sột/

Lại có tiếng ồn.

Nhưng rõ ràng là trong phòng vẫn bình thường cơ mà !!!

/Sột sột sột/

“Mẹ… MẸ ƠI !!! MẸ ƠI !!! MẸ ƠI !!!”

Cô bé hoảng sợ và lao ra khỏi giường. Cô bé liên tục đập vào cánh cửa. Vừa gào khóc vừa cố mở. KHÔNG ĐƯỢC. KHÔNG THỂ. NHƯNG CŨNG KHÔNG AI NGHE THẤY. Tại sao ? Tại sao như vậy ? Phòng cô bé cũng không phải là cách âm.

/Sột sột sột/

Tiếng động đó vang lên liên hồi. Ngoài khung cửa sổ bóng đen đó lớn dần, lớn dần. Cơn gió như thoảng như không ùa vào làm lay động tấm màn. Megumi nức nở, cô bé cố gắng dùng hết âm lượng để kêu cứu.

Chẳng có ai nghe thấy cả.

/Tích tắc/
/Tích tắc/
/Tích tắc/

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ.

Và rồi mọi thứ bắt đầu quay ngược. Boong boong boong. Chuông đồng hồ vang lên từng đợt. Đất trời trong phút chốc chao đảo, mây đột nhiên kéo đến. Tối sầm.

Lạnh run.

Megumi đưa tay siết lấy thân người nhỏ bé của mình. Cô đưa mắt nhìn quanh. Cô bé cố gắng mở to mắt. Tim cô đập. Lạnh ngắt. Cô bé cảm thấy vậy. Megumi lại nhìn sang bên phải.

Không có gì hết.

Chỉ là thứ mà cô bé tưởng tượng, thứ-mà-cô-nghĩ-nó-sẽ-hiện-diện.

Mồ hôi cô bé đổ ra, từng giọt, từng giọt chạy thành dòng. Thấm ướt cổ áo. Nhưng vẫn chưa đến giờ phút mà cô bé thấy khó chịu.

thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Thình thịch. Thình thịch. Tình thích.
Thình thịch.


"Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!"

Một tiếng hét vang lên. Đất nứt ra thành một cái khe nhỏ, những cánh tay đen xì như vòi bạch tuộc vươn lên và kéo Megumi xuống đó.


Rột rột rột rột rột.
rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.rột.




Tiếng côn trùng nhai lạo xạo, lạo xạo, lạo xạo.

Một khoảnh khắc lại trôi qua.

Mọi thứ rơi vào yên tĩnh.




~*~


Sáng sớm, người mẹ cố gắng gõ cửa phòng. Hôm nay cô quyết định xin nghỉ, cô sẽ dẫn nhóc nhà mình đi chơi. Người ta thường bảo để trẻ con ở nhà, không chăm lo thì nó sẽ bị trầm cảm. Cô cười khẽ, thử tưởng tượng ra gương mặt tươi rói của con gái khi nó nghe tin mừng này.

“Megumi ?”

Cô đã gõ cửa rất nhiều lần. Nhưng con bé vẫn chưa trả lời.

Có lẽ nó vẫn đang ngủ nướng đi ?!

Cô quyết định bỏ qua quy tắc thông thường và vặn nắm cánh cửa. Đập vào mắt cô là một căn phòng trống rỗng, tấm màn phất phơ bởi cơn gió mạnh ùa vào. Cô mở to mắt, cố gắng nhìn trên cái giường kia, rõ ràng không có ai cả.

Megumi đâu rồi ?

Cô chạy vào phòng, lại điên cuồng mà xốc tấm chăn lên, lạnh lẽo, chứng tỏ 1 đêm con gái cô không ở trong này. Cô vội vã chạy ra ngoài, cố gọi tên con gái trong nỗi sợ hãi tột cùng.

Chỉ là nơi góc phòng cô không chú ý đến, có một con bọ đen đang di chuyển.

Trong không khí dường như có rất nhỏ, rất nhỏ... tiếng nỉ non…

~*~

End.