Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14610776
Tác giả: Quỷ Sách
Lượt xem: 2139
Ngày: 2013-07-21
Quỷ luyến






(鬼恋) Tác giả: Quỷ Sách (鬼策)
Edit: Shaiyao

Nguồn: http://vnsharing.net...ad.php?t=548308

--------------00--------------







P/s của editor:



--------------00--------------





Quỷ luyến (鬼恋) (GL)
Tác giả: Quỷ Sách (鬼策)

Trầm Nam Linh im lặng đi dọc con đường, cô là một cô gái rất thanh lệ, ngũ quan xinh xắn, mang đậm nét thùy mị và trưởng thành, nhưng trên khuôn mặt của cô cho tới bây giờ vẫn luôn mang theo một nét u buồn khó tả, một vẻ u sầu cứ như chưa từng phai nhạt. Chúng cứ ẩn hiện trên khuôn mặt đó, cứ như nỗi u buồn đó đã khắc sâu đến tận đáy lòng.

Một cô gái như thế nhất định sẽ được rất nhiều chàng trai thương cảm. Tuy thực tế thì cho tới bây giờ người theo đuổi cô nhiều như mây bay, nhưng vẫn chưa từng thấy cô đặc biệt quan tâm đến ai cả, đến nỗi bây giờ tuy cô đã bước sang tuổi ba mươi, nhưng cô vẫn còn độc thân.

Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng trước mặt người khác cô vẫn cứ như là một người lạc vào cõi thần tiên, thậm chí còn có rất nhiều người thấy cô thường xuyên chẳng biết tại sao lại đột nhiên mỉm cười, tự lẩm nhẩm một mình, trên khuôn mặt mang theo một nụ cười dịu dàng đến mức hoàn toàn có thể làm mềm lòng người chứng kiến, ánh mắt long lanh đầy tình ý cứ như những đám mây đang bay trên không trung, rung động lòng người. Nếu có bất cứ một chàng trai nào được đôi mắt đó nhìn chăm chú, có lẽ anh ta sẽ tuyệt đối sẽ tự nguyện làm tất cả vì cô, chỉ cầu hồng nhan mỉm cười là đã đủ.

Đáng tiếc, cô vẫn chưa từng dùng nụ cười đó với bất kỳ ai, cô thà nở nụ cười mê đảo chúng sinh đó với một đóa hoa nhỏ ven đường, với cây đại thụ, chén trà, một bức họa, giường, cửa sổ, thậm chí chỉ với một bộ quần áo, chứ không chịu dùng nó với bất kỳ người nào cả.

Dần dà có những người ác miệng nói có thể cô có vấn đề về thần kinh, nhưng cô lại làm việc rất giỏi giang, say sưa, có lối suy nghĩ thông minh mà vẫn rất nhanh nhẹn, thật sự không giống một người có vấn đề về thần kinh chút nào. Lúc này người ta chỉ có thể cảm thán tại sao một mỹ nhân như thế sao lại sở hữu một tính cách quái gở như thế chứ.

Trầm Nam Linh không thèm biện hộ, cô cứ mãi sống trong thế giới của mình, tự nguyện nhốt mình trong một không gian tuyệt vọng, ở nơi đó tất cả đều dừng lại. Cô không muốn rời khỏi đó, nếu phải rời xa không gian đó, có lẽ cô cũng sẽ chết.

Cô nắm chặt lấy bùa hộ mệnh trước ngực, cơn đau lại nhói lên nơi lồng ngực. Trần Nam Linh đi vào ngôi nhà không có một bóng người của mình, yên tĩnh và rất thoáng đãng, nhưng bầu không khí lại mang theo sự ớn lạnh không thể tả, mang đậm không khí của một buổi chiều cuối thu, thật cô đơn và yên tĩnh. Nhưng nếu chậm rãi nhắm hai mắt lại và cảm nhận một cách cẩn thận, cô lại thấy rất ấm áp, cứ như vòng tay tình nhân đang dịu dàng ôm lấy cô, sự ấm áp đến tận tim đó khiến cô vô cùng thỏa mãn...

Trầm Nam Linh vừa đi vào phòng đã lập tức mỉm cười, lớn tiếng nói, "Tớ đã về."

Những người quen biết cô chưa từng nghe thấy âm thanh vui vẻ như thế thốt ra khỏi miệng cô, có vẻ như cô đang nói chuyện với ai đó trong phòng, nhưng điều lạ là căn phòng này chỉ có một mình cô ở mà thôi!

Cô bắt đầu kể những việc xảy ra hôm nay, vừa nói vừa khoa tay múa chân, quay mắt nhìn về phía góc trống trong phòng. Trầm Nam Linh nói xong, chỉ nghỉ một chút, rồi lại bàn về thực đơn cho bữa tối nay, sau đó lại bắt đầu đi nấu cơm. Lúc nào cô cũng làm phần ăn cho hai người, trên bàn luôn có hai bộ chén đũa. Sau khi cơm nước xong, cô sẽ ngồi trên ghế sa lon xem TV trong chốc lát, tới mười giờ sẽ đi ngủ, trước khi ngủ vẫn không quên chúc ngủ ngon với khoảng không bên cạnh giường, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ.

Trầm Nam Linh thường xuyên bị mất ngủ, cô luôn lâm vào đủ loại ảo mộng kỳ quái, nhưng chỉ có ở nơi đó cô mới cảm nhận được hạnh phúc, chỉ có ở đó cô mới được xem là được sống một cách chân chính.

Hai cô gái nhỏ nắm tay nhau, ca hát suốt dọc đường từ trường học về nhà, những rặng mây đỏ đầy trời, nhưng hai đứa nhỏ nét mặt vẫn tươi cười như hoa, "Nam Nam, một chút về nhà tớ học nhóm được không, tớ sẽ xin ba ba cậu cho." Một cô gái tuấn tú, giọng nói trong trẻo quanh quẩn trong không khí.

"Được." Âm thanh nhỏ bé, yếu ớt phát ra từ miệng tiểu cô nương bên cạnh, da cô bé tái nhợt, trên mặt còn đầy vết bầm xanh tím chưa tan, trên canh tay trắng nõn còn có những vết thương chưa khép miệng, cả người cô bé tả tơi, thoạt nhìn cứ như bị ai đó đánh đập, đến nỗi trên khuôn mặt cô bé luôn mang nét sợ hãi giống hệt một chú nai con. Nhưng lúc này cô bé lại được ở cạnh người bạn thân nhất của mình, hơn nữa tối nay sẽ không cần về nhà đối mặt với người cha nghiện rượu của mình nữa. Trên khuôn mặt nho nhỏ vô cùng xinh đẹp nở nụ cười thật tươi, "Nam Nam, khi cậu cười rất dễ thương đó nha, còn đẹp hơn cô Vương nữa." Cô bé tuấn tú ngạc nhiên thốt lên, hơi thẹn thùng mà cười cười.

"Thật vậy sao?"

Mình lớn lên thật không xấu sao? Vậy tại sao ba ba cứ luôn nói mình xấu gần chết, cực kỳ giống người mẹ vong ân bội nghĩa, dâm đãng vô sỉ chạy theo người đàn ông khác của mình chứ?

"Đương nhiên rồi, tớ thấy rất dễ thương, sau này nhất định cậu phải thường xuyên cười với tớ, được không hả Nam Nam?" Cô bé vừa nói vừa lắc lắc cánh tay Nam Nam, bĩu môi hỏi.

"Được... Được rồi." Cô bé còn lại ngại ngùng mỉm cười, cô bé rất vui vì có thể làm cho người bạn duy nhất của mình được hạnh phúc, cho dù mình không có lý do để cười, nhưng vì đối phương, mình sẽ nguyện ý cười mãi, bắt đầu từ bây giờ đến sau này, cho dù Trầm Nam Linh có muốn khóc cũng sẽ vừa cười vừa khóc.

Sau đó cảnh chuyển, hai cô gái khoảng mười bốn mười lăm tuổi người đi trước người đi sau, người đi trước là một cô gái khuôn mặt thanh lệ mang theo nỗi u buồn mơ hồ, người đi sau là một cô gái tuấn tú trên khuôn mặt chứa một nụ cười trong sáng như ánh mặt trời, đeo ba lô, cả hai cùng đi vào một con ngõ tắt nhỏ. Phía trước có vài tên thanh niên dáng vẻ lưu manh đi tới, trông thấy cô gái xinh đẹp thanh lệ đi phía trước kia, mắt chúng sáng lên, lập tức chắn ngay đường đi của cô gái ấy. Nhưng lại bị cô gái phía sau không kiên nhẫn quát một tiếng, "Cút ngay."

Mấy tên thanh niên kia nhìn người đối diện vừa lên tiếng cũng là một tiểu nữ sinh yếu đuối, bèn cười khẩy, nhích lại gần cô gái đang sợ run phía trước, tay khoác lên bả vai gầy yếu của cô gái xinh đẹp nọ, "Hắc hắc, cô bé, vui đùa với mấy anh một chút đi?"

Lời còn chưa nói dứt đã bị cô gái đi phía sau, có nụ cười sáng kia đánh ngã xuống đất, hung hăng dùng chân đạp bàn tay vừa rồi sờ soạng Nam Nam. Tên tiểu lưu manh bị đau nằm lăn lộn dưới đất, những tên đồng bọn bên cạnh của hắn nâng hắn dậy, định vây công nữ sinh đầy kiêu ngạo này, nhưng lại bị cô gái đuổi đi sạch sẽ, cô bé vẫy vẫy tay, "Chậc, những người này thật là yếu đuối, thân thủ như con gà mà còn dám đùa giỡn Nam Nam của ta, đúng là không biết tự lượng sức mình!"

"Tiếu Tiếu, tay cậu bị thương kìa! !" Cô bé nữ sinh gọi là Nam Nam đang dựa vào tường, lập tức bật dậy nắm lấy tay cô gái tên là Tiếu Tiếu nọ, đau lòng nói.

"Không sao đâu."

"Tiếu Tiếu, thực xin lỗi, lần nào cũng đều vì tớ."

"Những lời này không cần phải lặp đi lặp lại mãi đâu, tớ đã bảo tớ không quan tâm mà, nếu hôm nay tớ không đi theo sau thì cậu đã sớm bị mấy tên kia ăn sống nuốt tươi rồi, dù sao tớ chăm cậu cũng quen rồi, chúng ta là bạn tốt của nhau mà a!"

"Ân." Trầm Nam Linh cúi đầu nhỏ giọng đáp.

"Được rồi, đừng làm vẻ mặt cầu xin đó nữa, tớ không sao mà, cười một cái xem." Tiếu Tiếu chọc cười Nam Nam, một nụ cười tươi như hoa lập tức xuất hiện bên khóe miệng Nam Nam, thời gian trong nháy mắt đó dường như dừng hẳn lại.

Khi cả hai mười tám tuổi, Trầm Nam Linh càng ngày càng xinh đẹp nhìn người bạn thanh mai trúc mã Lâm Tiếu của mình, "Tiếu Tiếu...".

"Được rồi mà, chẳng qua là sau này không học chung trường đại học nữa thôi, cũng không phải không thể gặp mặt nhau, nghỉ hè hoặc nghỉ đông tớ nhất định sẽ trở về." Lâm Tiếu có chút bất đắc dĩ nhìn Trầm Nam Linh rưng rưng sắp khóc. Kỳ thật chỉ có trời mới biết, Lâm Tiếu đến phút cuối cùng mới thay đổi nguyện vọng, cố ý chọn một trường đại học khác trường với Trầm Nam Linh, cô càng ngày càng không thể kiểm soát được tình cảm của mình, tình cảm cấm kỵ đó cứ chậm rãi ấp ủ trong lòng cô một thời gian dài như thế, để rồi cuối cùng kết tụ thành một thứ men say thật ngọt ngào. Lâm Tiếu sợ, rất sợ, cô sợ mình sẽ không khống chế được mình, hay nói đúng hơn là không khống chế được tình cảm của mình.

Bây giờ chỉ có thể dùng hạ sách rời đi thật xa, hy vọng thời gian cùng không gian có thể khiến tình cảm không nên tồn tại này biến mất.

Trầm Nam Linh chỉ bi ai nhìn Lâm Tiếu, cuối cùng ngay cả cô ấy cũng phải rời xa mình sao? Cứ như người mẹ không chút nào lưu luyến bỏ mình lại vậy, hay vì cô ấy nhận ra tình cảm khác thường của mình? Hay cô ấy không còn đủ kiên nhẫn vì bị mình cứ mãi bám theo?

Có lẽ thế, cô ấy là một người xuất sắc như thế đương nhiên sẽ có rất nhiều người thích, mình không thể độc chiếm một mình được. Cô ấy đã chăm sóc mình nhiều năm như vậy, bây giờ cũng đã đến lúc để cô ấy được tự do. Nghĩ thế nên Trầm Nam Linh mỉm cười, "Cậu nói đấy, nhất định phải về thăm tớ."

Lâm Tiếu nhìn thấy nụ cười đó mà xuất thần, nhưng suốt bốn năm sau đó cô không hề quay lại, luôn kiếm cớ để ở lại trường.

Hai mươi tuổi, sau một tháng không hề liên lạc, hai người gọi điện thoại cho nhau, "Nam Nam, tớ có bạn trai rồi."

Trầm Nam Linh nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, trong nháy mắt cô cảm thấy tim đau đến mức muốn nứt ra, nước mắt liên tục chảy xuống gò má, "Nam Nam, cậu làm sao vậy? Tại sao không nói gì nữa?"

Vừa khóc vừa cười, cô trả lời, "Tiếu Tiếu, anh ta là người như thế nào mà có thể lọt vào mắt xanh của một cô gái kiêu ngạo như cậu?"

"Là một người rất bình thường, diện mạo bình thường, tài cán cũng bình thường, nhưng anh ấy có một nụ cười thật ấm áp và một tâm hồn cao thượng..."

"Nghe thấy cậu hạnh phúc như thế tớ rốt cục cũng yên tâm được rồi,nhưng sao lại có cảm giác như mình vừa gả con gái đi thế này, mâu thuẫn quá ~" Trầm Nam Linh cố nói đùa để che giấu con tim đã vỡ tan, cậu rốt cục đã hoàn toàn không còn là của mình rồi.

Cúp điện thoại xong, Trầm Nam Linh ngồi suốt cả một buổi tối trong bóng đêm. Mặt nàng vùi vào trong lòng bàn tay, nước mắt liên tục chảy xuống gò má. Tớ phải làm sao để có thể thay thế những giọt nước mắt này bằng nụ cười chúc phúc cho cậu đây! ! ? ?

Hai mươi hai tuổi, Trầm Nam Linh vứt bỏ tất cả, chạy tới trường của Lâm Tiếu, đứng trước cửa chờ Lâm Tiếu xuất hiện, cho dù đã bốn năm không thấy người kia, nhưng chỉ cần vóc dáng ấy thoáng xuất hiện, Trầm Nam Linh vẫn có thể dễ dàng nhận ra người mình luôn nhớ thương kia. Cô liều mạng chạy tới, ôm chặt lấy người đó, cả đời này Trầm Nam Linh chưa bao giờ xúc động như thế, dùng hết tất cả sức lực để ôm lấy người có cơ thể giống mình này, vùi mặt vào bả vai của người đó, "Đừng, đừng, đừng..." Trầm Nam Linh liên tục không ngừng lặp lại từ đó.

Lâm Tiếu nắm chặt nắm tay lại, đè nén cơn xúc động muốn ôm thật chặt người trước mặt này, "Gặp lại tớ vui đến thế sao?"

"Đừng, đừng, Tiếu Tiếu, tớ yêu cậu, đừng kết hôn với người kia, đừng..." Rốt cục cũng thốt ra được câu nói đã được chôn sâu đến tận đáy lòng, kể từ khi còn nhỏ mình đã bắt đầu yêu cô ấy say đắm, chưa bao giờ phai nhạt. Nếu tình yêu như thế vẫn không được gọi là tình yêu, thì thực sự không biết như thế nào mới gọi là yêu.

"Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi..." Ba từ cứ như chú ngữ lặp đi lặp lại bên tai Lâm Tiếu, khiến cô nhói đau. Thì ra từ trước đến nay cô vẫn chưa từng có thể quên được người trước mắt này, ngược lại nó còn nhiều thêm, biến thành nỗi tương tư kéo dài, ám ảnh mãi không dứt!

Cuối cùng Lâm Tiếu nhịn không được ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng ngực, "Tớ cũng yêu cậu." Lần đầu tiên nước mắt chảy xuống khỏi khóe mắt của cô.

Cảnh lại chuyển, hai người nằm cạnh nhau trên giường nói chuyện phiếm, "Cậu nghĩ chết rồi có còn linh hồn hay không?" Lâm Tiếu hỏi.

Trầm Nam Linh nghiêng đầu qua một bên suy nghĩ, "Không biết nữa, có lẽ có, nhưng mà chắc không có ai nhìn thấy được đâu a."

"Không thấy được nhưng có thể cảm thấy được a..."

"Ân, tớ tưởng tượng không được."

"Cậu quả nhiên đầu óc thật chậm tiêu."

"Cậu muốn chết a, cố ý mắng tớ." Trầm Nam Linh hờn dỗi giả vờ đánh Lâm Tiếu một cái.

Một năm sau, Trầm Nam Linh đi tới nhà của Lâm Tiếu, mẹ của Lâm Tiếu sắc mặt tiều tụy, tái nhợt, chỉ qua một đêm mà cứ như đã già đi mười mấy tuổi, bà đưa cho cô một gói nhỏ. Trầm Nam Linh nắm chặt nó trong lòng bàn tay, đến khi ra cửa mới mở ra, đó là một chiếc bùa hộ mệnh, bên trong có một sợi tóc của Lâm Tiếu, lá bùa này là nửa tháng trước khi bị tai nạn giao thông, Lâm Tiếu đã cất công đi xin một vị cao tăng ở một ngôi chùa trên tận núi cao, vốn định đưa cho Trầm Nam Linh, nhưng tiếc là không kịp.

Trầm Nam Linh tròng sợi dây thừng màu đen qua cổ, kể từ đó không hề rời nó, vẫn bình tĩnh công tác, bình tĩnh mà sống, đi đứng, ăn uống, đi dạo siêu thị, bình tĩnh chào hỏi những người khác...

Nhưng ẩn sâu trong sự bình tĩnh đó là cả một luồng tử khí và tuyệt vọng.

Cô biết mình đang từ từ chết dần chết mòn, vì cơm cô ăn càng ngày càng ít, mấy ngày nay thậm chí còn không ăn gì cả, ngủ cũng ít dần đi, ánh mắt vô thần đầy hắc ám, chúng cứ như luôn mong chờ được nhìn thấy một người sẽ mãi mãi không xuất hiện nữa.

Ba tháng sau khi Lâm Tiếu mất, Trầm Nam Linh nằm ở trên giường, cơ thể gầy khô xương, vẻ mặt đầy tử khí, hô hấp yếu ớt đến mức gần như không có. Cô đã hôn mê, nhưng tay vẫn còn nắm chặt lá bùa hộ mệnh kia. Cô đang đợi cái chết đến với mình, bỗng nhiên có những làn hơi thở chung quanh bốn phía của cô, Trầm Nam Linh cảm giác mình đang đi trong một con đường hầm thật tối, cô vẫn đi, vẫn đi, vẫn đi...

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng thật lớn, có một bóng trắng đứng ở bên trong luồng sáng đó. Trầm Nam Linh chạy như điên tới đó, "Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu..."

"Đừng bỏ tớ lại, đừng bỏ tớ lại..." Cô có làm thế nào cũng không thể bắt được bóng trắng kia. Rốt cục bóng trắng đó cũng lên tiếng, đó là giọng của Lâm Tiếu, "Làm sao tớ bỏ cậu lại được, không phải tớ luôn luôn ở bên cạnh cậu sao? Không phải tớ đã nói cậu phải dùng con tim để cảm nhận sao? Nam Nam, Nam Nam, đừng khóc, tớ yêu cậu a..."

Trầm Nam Linh nghe xong khóc lớn lên, từ khi cô sáu tuổi đến bây giờ cô vẫn không hề khóc, nhưng giờ khắc này cô rốt cuộc đã không còn nhịn nổi nữa.

Khóc thật lớn, dùng hết khí lực toàn thân khóc lớn lên, cứ như muốn đem tất cả sinh mệnh còn sót lại bật khóc thật to, muốn đem lục phủ ngũ tạng, cả một đời nước mắt, tình cảm suốt cuộc đời, một đời hy vọng trút hết qua tiếng khóc. Cuối cùng Trầm Nam Linh bừng tỉnh, lá bùa hộ mệnh trong tay nóng lên, "Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu..."

Ngón tay run rẩy, đầu ngón tay rõ ràng ấm dần lên, "Cậu ở đây, thì ra cậu vẫn luôn ở đây, tớ luôn luôn đi tìm cậu a, oa ~~" "Đừng bỏ tớ lại, tôi không muốn..."

Trầm Nam Linh cuối cùng cũng trút được nỗi đau sâu đến tận xương cốt ra, từ nay về sau cô có thể còn sống được, hoàn toàn bởi vì cô biết có Lâm Tiếu bên cạnh.

Tớ biết cậu luôn ở cạnh tớ...

Ngọn gió đang vờn ngay đầu ngón tay tớ đây là cậu, sự ấm áp tận trong quần áo đây là cậu, khẽ vén mái tóc đen của tớ đây cũng là cậu...

Tớ biết là cậu, lúc này đây cậu sẽ không bao giờ trốn tránh tớ nữa, vì tớ sẽ sống để giữ lại cậu.

"Mẹ, bà ngoại đang làm gì vậy?" Tiểu cô nương khó hiểu nhìn người bà của cô bé đang ngắm bụi hoa trong vườn mà lẩm bẩm một mình, bèn hỏi mẹ đang đứng cạnh mình. Người mẹ dịu dàng xinh đẹp nhìn người mẹ nuôi của mình, trong mắt thoáng có nỗi bi thương, lập tức cô liền mỉm cười, "Bà ngoại đang trò chuyện với người yêu của bà đó a."

Bà lão kia giờ đây khuôn mặt đã có rất nhiều nếp nhăn, nhưng vẫn giữ lại được trọn vẹn nét dịu dàng và xinh đẹp khi còn thanh xuân, tuy khuôn mặt không chống lại được quy luật nghiệt ngã của thời gian, nhưng ánh mắt vẫn thâm tình như biển cả.

"Nhưng người đó ở đâu a?" Tiểu cô nương hỏi.

"Đừng lo, chỉ cần bà nghĩ là có người đó là được rồi." Người mẹ rõ ràng muốn chấm dứt đề tài này.

"A." Tiểu cô nương vẫn không cam lòng mà bĩu môi, nhưng cũng không dám đi quấy rầy bà ngoại của mình. Mẹ cô bé lại nhẹ nhàng đi tới, "Mẹ, gió lớn lắm, chúng ta trở về phòng đi."

"Được, Tiếu Tiếu, chúng ta về thôi."

Âm thanh dần tan trong trong không khí, ba thân ảnh dần đi xa trong buổi trời chiều gió nhè nhẹ.






--------------00--------------
Hoàn