Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14140067
Tác giả: 0_Sưu Tầm
Lượt xem: 3102
Ngày: 2013-08-08

Bầu trời xanh thật đấy

-------------------------------------

Hình Đăng

----------------------------------------

Genre: hiện đại, đoản văn
Tác giả: --? chưa biết Hình Đăng biết rồi sửa Hình Đăng
Editor: Geum
Beta reader: Ly thánh thiện Hình Đăng

Nhận xét: ấm ấm ngọt ngọt :3 thời học sinh ai cũng có chút rung động thoáng qua, nhỉ :3

Geum lục máy, phát hiện đoản văn này, đọc cũng dễ thương nên quyết định edit ^^ xem như làm quà cho các bạn đầu năm học mới nhá :3


Nguồn: http://vnsharing.net...ad.php?t=625545

------------------------------------

[1]

Nó ngẩng đầu, đưa tay vén qua vài sợi tóc lòa xòa trước trán, nheo mắt nhìn lên không trung.

Bầu trời xanh thật đấy.

[2]

Hôm nay là ngày thứ ba nó đến thành phố này, cũng là ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường mới.

Phòng học rất thoáng mát, sáng sủa, sau trường còn có một bãi cỏ.

Tốt lắm.

Đứng trước cửa lớp, nó tự mỉm cười.

Chuông vang, cả phòng học đang ồn ào lộn xộn chợt trở nên im lặng, mình nó đứng ngoài cửa bỗng trở thành tiêu điểm.

Nó không thèm quan tâm mà nghiêng đầu, tóc mái thật dài vừa đủ che đi một nửa khuôn mặt.

Sau đó, nó nắm lấy balo, khoác hờ lên vai, từ từ bước xuống bàn cuối cùng.

Trong lớp không ai nói một lời. Cũng không ai nói chỗ ấy đã có người ngồi.

Đơn giản là do chủ nhân cái bàn đó cũng chỉ là một hột cơm nguội mà thôi.

Nó tùy tiện ném balo vào ngăn bàn, lấy ra một cuốn sách thật dày để ngay trước mặt, rồi gục xuống ngủ.

Vì thế, ngày đầu tiên chuyển trường, nó làm cho bạn cùng lớp nhớ thật kĩ tên nó.

Trác Nhan Quỳ.

Không biết qua bao lâu, nó cảm thấy có ai đó đang lay người mình, không mạnh lắm, rất nhẹ nhàng.

Nó mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là sắc xanh lam ngoài cửa sổ.

Sau đó khuôn mặt bầu bĩnh của một cô bạn ánh vào đáy mắt.

Nó không biết rằng, sau này, dù cho có nhắm tịt mắt lại, nó cũng có thể mường tượng ra nụ cười ấy.

[3]

“Này…” Cậu sợ sệt lên tiếng, giọng nói có chút trẻ con.

Nó quay đầu, bởi bản thân luôn không có ấn tượng tốt với mấy đứa trẻ con.

“Chỗ này là của tớ…” Cô bạn như gom hết can đảm, cuối cùng cũng nói trọn một câu đàng hoàng.

Nó im lặng ba giây. Sau đó nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén đến mức suýt dọa khóc người ta: “Cậu không biết ngồi bên cạnh tôi sao?”

Thật ra nó định nói “cậu không biết kiếm chỗ khác mà ngồi hả?”

Nhưng giữa chừng nó chợt đổi ý.

Trêu mấy cô bạn dễ thương cũng vui mà!

Lúc đó nó đã nghĩ như thế.

“Thật chứ?” Không ngờ cậu lại phản ứng như vậy, nó ngây người, nhưng cũng chỉ trong ba giây ngắn ngủi, “Có cần kích động tới vậy không?” Nó bất đắc dĩ xoa trán.

“Ừ ha!” Cậu vừa lấy sách ra vừa ngồi xuống, cũng nằm bẹp lên bàn, quay đầu nói chuyện với nó.

Nó phát hiện lần đầu tiên nó kiên nhẫn đến như vậy.

Cậu nói, lớp học của họ sắp xếp chỗ ngồi theo thành tích học tập. Cậu tuy đứng đầu lớp, nhưng mà hình như nhân duyên không tốt lắm. Cậu còn nói, lần nào cậu cũng được chọn chỗ ngồi, nhưng đến lúc chọn xong lại không thấy ai đến ngồi bên cạnh. Vì thế sau này cậu đành chọn góc khuất ở bàn cuối cùng này.

Giọng điệu của cậu thật thoải mái, như đã muốn quen với việc ấy.

Trác Nhan Quỳ mỉm cười, chợt nói một câu: “Vậy sau này tôi sẽ bên cạnh cậu.”

Nó cũng không biết, câu nói vô tâm ấy sẽ trở thành hứa hẹn một đời.

[4]

“Áh!” Đang nói giữa chừng, cậu bỗng bật thốt, dường như Trác Nhan Quỳ đã quen với cái thói thay đổi bất chợt của cậu, nó bình tĩnh hỏi: “Cái gì thế?”

“Hình như qua giờ ăn trưa rồi…” Khuôn mặt hoảng loạn của cậu làm nó cứ tưởng hai đứa đã bỏ qua một bữa ăn thật phong phú hoành tráng, nhưng thật ra thì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

“Qua thì sao?” Nó ngáp dài, lười biếng như một con mèo.

“Nghỉ trưa được có nửa giờ, nhưng canteen chỉ mở có một chút…Giờ này chắc chắn là nó đã đóng cửa. Chết rồi, hôm nay tớ đến xin giấy nghỉ bệnh nên có cầm theo hộp cơm mẹ làm...nhưng còn cậu thì tính sao đây?”

Cậu huyên tha huyên thuyên, nó kiên nhẫn ngồi nghe, hình như lâu rồi nó chưa được ai quan tâm như vậy...

“Ừ.” Nó xoa đầu cậu như thay lời an ủi: “Chuyện nhỏ thôi. Không ăn cơm trưa cũng đâu có chết được. Tôi thường xuyên bỏ bữa này mà.” Nó đặt tay lên bụng. Cho nên tôi mới bị đau dạ dày…nhưng nửa câu sau nó lại không nói ra.

“Không được. Cậu đừng có nói như thể chuyện đó là hiển nhiên thế chứ!” Cậu nghiêm túc nhìn nó, đôi mắt trong suốt đong đầy sự chân thành.

Rồi cậu lấy ra một hộp cơm nhỏ, trang trí hình gấu con trên đấy làm cho nó cau mày, nhưng thật ra thì trong bụng cũng không đến nỗi chán ghét lắm.

“Nếu cậu không ngại thì ăn chung với tớ nha!” Cậu cười thật tươi, giây phút ấy, nó chợt cảm thấy cậu còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời.

Nếu là bình thường, Trác Nhan Quỳ nhất định sẽ vẫy tay nói tôi không cần.

Nhưng hôm nay, nó lại làm khá nhiều chuyện bất thường...

Ví dụ như, lần đầu tiên ngồi chung bàn với người ta…

Lần đầu tiên nghe người ta nói nhảm…

Lần đầu tiên cảm thấy ấm áp khi bị người ta quan tâm …

Còn cả... lần đầu tiên ăn chung một hộp cơm …

Nó cầm chiếc muỗng hình gấu con trên tay, tự nhiên cảm thấy…ừ…đáng yêu…

Nó nhìn mấy món đủ thứ màu trong hộp, lại thấy thèm ăn....

Nó không biết rằng, thật lâu sau này nó vẫn còn nhớ rõ hương vị của bữa cơm ấy…

[5]

Hết giờ nghỉ trưa, cậu đi trước do còn phải đến bệnh viện khám lại.

Trác Nhan Quỳ lười biếng nằm bẹp xuống bàn, tự nhiên cảm thấy chán.

Chắc là do cái lỗ tai bị giọng nói dễ nghe nọ hành hạ một ngày trời, bỗng im lặng lại không thích ứng lắm.

Nghĩ lung tung, tâm trí cứ như bị một sợi dây vô hình quấn quanh, làm cho nó khó chịu vô cớ.

Đến khi thật sự yên tĩnh, trong đầu nó cứ hiện lên khuôn mặt tươi cười của cậu.

Trác Nhan Quỳ lặng lẽ suy nghĩ về mấy hành động bất thường của nó trong ngày.

Mắc gì nó phải tử tế với cậu như vậy nhỉ?

Ừ thì nó là les.

Nhưng …

Chẳng lẽ đây gọi là nhất kiến chung tình sao?

Nó tự thấy cái ý nghĩ ấy thật lố bịch.

Vật lộn với chúng đến hết tiết, nó bất đắc dĩ kết luận.

Mình đụng phải thứ tào lao như vậy rồi.

Nếu người ta có mười phần tình cảm, thì nó với cậu chỉ có khoảng bảy phần thôi.

Nó tự an ủi.

Cơ mà đến khi hết giờ, nó vẫn bị bảy phần tình cảm này ảnh hưởng, bước đến trước bục giảng lật danh sách học sinh ra

Hạ Noãn Hi.

Trác Nhan Quỳ mỉm cười.

Đúng thật, cậu như mùa hè dịu dàng dễ chịu, mang đến ấm áp và hi vọng cho mọi người.

Nó lại không biết, cái tên này sẽ mãi mãi in dấu trong trái tim nó.

[6]

Trác Nhan Quỳ bắt đầu cố ý tiếp cận Hạ Noãn Hi.

Nói là tiếp cận, còn không bằng nói là quan tâm.

Mỗi ngày nó đến trường cùng cậu, không ngại vòng hết nửa thành phố chỉ để đón cậu.

Mỗi ngày nó nắm tay cậu, nằm trên mặt cỏ tắm ánh mặt trời, làm những việc nó từng cho là thật trẻ con.

Mỗi ngày nó ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, quan tâm cậu, không để cho cậu có một chút tổn thương.

Hạ Noãn Hi dần dần cảm thấy hạnh phúc.

Bởi vì bên cạnh luôn có một người.

Trác Nhan Quỳ. Luôn luôn.

Thời gian cứ vội vã trôi qua, chỉ còn ba ngày nữa là Giáng Sinh.

Trác Nhan Quỳ nắm lấy tay của Hạ Noãn Hi, sóng vai ngồi cùng nhau dưới một bóng cây già trong góc sân thể dục.

Bây giờ đã là mùa đông, gió mang đến những cơn lạnh thấu xương, nó nắm thật chặt tay cậu, dường như chỉ có mình cậu mới làm ấm lên thế giới của nó.

“Cậu đoán thứ, Giáng Sinh có tuyết rơi không?” Hạ Noãn Hi nghiêng đầu, lơ đãng hỏi.

“Cậu muốn tuyết rơi sao?” Trác Nhan Quỳ quay qua, dịu dàng nhìn cậu. Khi ấy, nó vừa kịp bắt gặp một đám người đang rượt đuổi nhau trong sân.

Có một vài điều, cứ bị vô tình bỏ qua.

Nhìn lại thì đã nửa năm, quan hệ của Trác Nhan Quỳ và Hạ Noãn Hi lại mới chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Nhưng mà theo lời của Hạ Noãn Hi thì, họ là hai người bạn rất thân, không bao giờ tách ra được.

“Đương nhiên là muốn rồi!” Hạ Noãn Hi ngẩn người một lát rồi nói: “Trước đây tớ thích nhất là tuyết... nó thật tinh khiết, cứ như có thể rửa sạch hết thảy."

Trác Nhan Quỳ nhìn vẻ mặt say mê của Hạ Noãn Hi, không đành lòng nói cho cậu mùa đông năm nay không thể có tuyết rơi.

Nó phải tặng cậu một mùa Giáng Sinh trắng xóa.

Nó lại không biết, ngay khi bàn tay của hai đứa đan vào nhau, sẽ không có cách nào để buông ra.

[7]

Một ngày nữa là Giáng Sinh.

Nhưng Hạ Noãn Hi thấy rõ tâm trạng của Trác Nhan Quỳ không được tốt.

Cậu hỏi thế nào, nó lại không trả lời, chỉ lắc đầu, buồn bã.

Trác Nhan Quỳ như vậy càng làm cho Hạ Noãn Hi lo lắng.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn dịu dàng bao phủ cả thành phố. Thật hiếm khi Hạ Noãn Hi chưa về nhà, mà là nắm tay Trác Nhan Quỳ đi khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Cậu không biết nó định dẫn cậu đi đâu, cậu chỉ cảm thấy, ở sau lưng nó thật yên tâm.

Thật ra Trác Nhan Quỳ cũng không biết nên đi đâu. Nó chỉ muốn nhớ kĩ thành phố này, nhớ kĩ những người từng cho nó ấm áp nơi đây …đương nhiên, người ấy đang bên cạnh nó.

Thời gian tích tắc trôi qua, mười giờ, tiếng chuông di động của Hạ Noãn Hi vang lên.

“Thật xin lỗi, tớ phải về rồi.” Hạ Noãn Hi tiếc nuối nói với nó, cậu là dạng học sinh ngoan ngoãn luôn đi ngủ trước mười một giờ , Trác Nhan Quỳ biết.

Nhưng lần này nó lại không muốn để cậu đi như vậy.

Vì thế, trong ba phút, bầu không khí như đọng lại, im lặng.

Cuối cùng, Trác Nhan Quỳ chậm rãi dùng giọng nói trầm trầm của nó thở ra một chữ: “Ừ…”

Sau đó, Hạ Noãn Hi hẹn nó ngày mai rồi xoay người rời đi.

Sau đó, nó nhìn theo bóng dáng của cậu thật lâu.

Bàn tay vốn đang nắm chặt chợt thả ra, cứ để mặc bên ngoài gió lạnh.

Cái lạnh lan truyền từ lòng bàn tay thẳng đến đáy lòng.

Nó chợt nhớ đến một câu.

“Bạn không quan tâm, tôi không níu kéo…”

Nó biết, lời hứa hẹn ấy không thể nào thực hiện được.

[8]

Giáng Sinh đến.

Trên đường trải đầy sắc đỏ, mang theo không khí hân hoan vui mừng…

Nhưng trong ngày tốt đẹp này, Hạ Noãn Hi phát hiện, cậu không tìm thấy Trác Nhan Quỳ của cậu.

Cậu một lần lại một lần đi qua những con đường hai đứa đã từng bước, nhưng vẫn không thấy nó.

Cậu muốn đến nhà nó để tìm, lại chợt nhận ra, ờ, lúc nào cũng là nó đến đón cậu, cho đến bây giờ, ngay cả nhà của Trác Nhan Quỳ ở đâu cậu cũng không biết.

Cậu đi theo kỉ niệm, thẳng đến sân thể dục kia, bãi cỏ kia, bóng cây già kia…

Nhìn từ xa, thân cây như trắng xóa, cậu thậm chí còn nghi ngờ rằng thành phố mới có tuyết rơi, đến gần mới phát hiện, đó là bong bóng trắng.

Cậu nghĩ, cậu biết câu trả lời.

Cậu dường như có thể trông thấy cảnh tượng tối hôm qua Trác Nhan Quỳ leo lên cây để để treo từng cái bong bóng nhỏ.

Đôi mắt bỗng nhòe đi.

Trên cành cây chợt phất phơ một tờ giấy đỏ, rất dễ thấy. Cậu vội vàng vươn tay lấy xuống.

Mở ra, là những dòng chữ nắn nót đến quen thuộc.

“Gửi Noãn Hi của tớ,

Chúng ta không biết nhiều thứ lắm, cũng không hiểu nhiều thứ lắm.

Nhưng cậu phải cẩn thận giấu kín điều đó, mới có thể che đi những bất đắc dĩ của bản thân.

Noãn Hi, tớ xin lỗi vì không thể bước cùng cậu trên những con đường trong tương lai.

Nhưng cậu phải hiểu rằng... không ai là của ai, cũng không ai có thể đi cùng ai đến cuối…

Rất cám ơn thời gian qua cậu đã ở bên cạnh tớ, làm cho tớ biết thế nào là hạnh phúc.

Tớ thích cậu.

Nhưng mà, tạm biệt nhé.

Cuối cùng...

Cám ơn cậu, vì đã chiếu sáng cho một đóa hướng dương, mặt trời nhỏ ạ.”

Dòng cuối cùng còn được viết đặc biệt nắn nót.

Hạ Noãn Hi nấc lên.

Rồi cuộn mình xuống thảm cỏ khóc thật to.

[9]

“Đừng đem tớ làm thành thế giới của cậu, bởi vì một khi không có tớ, cậu sẽ chẳng còn gì.”
Việc đầu tiên Trác Nhan Quỳ làm sau khi chuyển đến thành phố khác là đổi chữ kí cá nhân trên QQ thành câu này.

Nó tin rằng cậu có thể nhìn thấy. Nó cũng tin rằng cậu sẽ hiểu.

Đơn giản là hai đứa từng cách nhau rất gần mà thôi.

Thật ra nó không nhất định phải đi, chỉ cần nói thêm vài câu là nó không phải chuyển đến nơi này cùng cha rồi. Nhưng mà nó vẫn lựa chọn như vậy.

Nó là con một trong nhà, bởi vì công việc của cha nên phải thường xuyên chuyển đi từ nơi này sang nơi khác.

Thậm chí không có một điểm dừng chân nào.

Nó rất biết ơn thành phố ấy đã cho nó rất nhiều kỉ niệm.

Nó rất biết ơn có thể gặp cậu, làm cho trái tim nó có bóng dáng của cậu.

Nhưng nó biết, cuộc sống ấy không phải là của nó.

Cuộc sống của nó là phải liên tục di chuyển, không ngừng thích ứng với những hoàn cảnh mới.

Nhưng nó không hối tiếc. Nó chưa từng hối tiếc về những quyết định của bản thân.

Nó ra đi. Nó lớn lên. Nó tin tưởng cô bạn ngốc nghếch ấy.

Đây là một kết thúc tốt mà.

Chẳng phải sao?

[10]

Lại một mùa hè.

Thời gian cứ vội vã như vậy.

Lại không thể xóa đi một bóng dáng.

Như bóng dáng một người trong tim nó.

[11]

Nó ngẩng đầu, đưa tay vén qua vài sợi tóc lòa xòa trước trán, nheo mắt nhìn lên không trung.

Bầu trời xanh thật đấy.



----End