Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13614757
Tác giả: Diệp Sáp
Lượt xem: 3553
Ngày: 2014-08-29
Thể loại Bách Hợp, nguyên sang, hiện đại, kỳ huyễn, troll.

Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng.

Tình trạng bản raw: Hoàn

Tác giả: Diệp Sáp

Editor: GoSnow

。。oOo 。。


Chương 1 : Gặp Nhau


Ngày hôm đó, Gà Mái Tinh - Cát Nhi y lệnh tỷ tỷ phân phó, hạ sơn đi giải quyết cho các chị gà khác đang bị nhốt trong chuồng chờ bị chà đạp, ai ngờ nàng vừa mới xuống tới chân núi thì có một đám sét ngũ sắt đánh xuống.


。。。。。。。Ta là đệ tử Chu Công phân cách tuyến。。。。。。。

Khi nàng tỉnh dậy cảm thấy bộ lông vũ xinh đẹp của mình biến mất không chút tung tích, ngược lại thân thể lại như bị một ai đó đổ nước sôi để vặt lông gà vậy, luồn tay xuống phía dưới một chút, Cát Nhi hét to, nhảy cẩn lên trên giường, bất khả tin tưởng mà vuốt ve làn da nhẵn nhụi của mình, loài ——— loài này chẳng phải là nhân loại chuyên đi tàn sát đồng loại gà của nàng chỉ vì hai cái đùi gà chiên sao????

Trong lúc nàng đang trong cảm xúc sợ hãi hỗn loạn, thì bên cạnh nàng, một thiếu nữ tóc đen tuyệt mỹ yểu điệu tiến đến, trong tay cô ta đang cầm một chiếc tách chứa thứ nước màu đen, im lặng nhìn nàng.

"Cô gái, cuối cùng cô cũng tỉnh?"

"Tôi có chuyện gì xảy ra vậy? Cô là ai? Nơi này là đâu?"

Nữ tử nhẹ nhàng cười.

"Vấn đề của cô thật đúng là nhiều, vậy tôi xin trả lời từng câu một, ừm, nơi này là Khẳng Đức Cơ [KFC thần thánh đó ], tôi là nhân viên ở đây, tên Hoàng Thư, thường được gọi là Lang Nhi. Tôi thấy cô ngất xỉu trước cửa của Khẳng Đức Cơ."

Nói đến đây, Hoàng Thư bối rối gãi đầu.

"Vốn bình thường tôi không phải kiểu người thích xen vào việc của người khác, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy cô lại có cảm giác rất thân quen, liền..."

Cát Nhi trợn to mắt, khinh sợ nhìn Hoàng Thư, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi:

"Xin hỏi cô tuổi con gì?"

Hoàn Thư không chút do dự trả lời.

"Bởi vì tôi rất dễ nuôi, lại ăn nhiều, nên ba mẹ tôi nói tôi phải là tuổi sói mới đúng nhưng vốn dĩ tôi là tuổi chuột."

"Ừm, vậy cô tuổi con gì?"

Cát Nhi trầm tư một hồi, hai mắt to tròn của nàng chớp chớp, rồi nhìn vào Hoàng Thư, cười quyến rũ:

"Tiểu nữ tử tuổi gà ~"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ta muốn đùi gà~

Chương 2: Hiểu Nhau

Từ ngày đó bắt đầu, vì tri ân 'cứu mạng' của Hoàng Thư nên Cát Nhi và nàng ngày càng thân thiết hơn, càng ngày càng quen thuộc hơn, hệt như hai chị em ruột thịt vậy.

Buổi tối xem TV, Các Nhi rút vào lòng Hoàng Thư, tham lam hít vào mùi hương trên cơ thể cô, cảm động đến lệ rơi đầy mặt.

Thật sự, hệt như mùi hương của mẹ nha~

Hoàn Thư bị nàng ngửi tới ngửi lui, cả người như nhũn ra, người dưới thân cứ cọ mãi vào nàng, Hoàng Thư ôm lấy Cát Nhi, nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, thương yêu hỏi:

"Làm sao vậy Cát Nhi?"

Cát Nhi dụi đôi mắt ươn ướt, đáng thương trả lời:

"Hoàng Hoàng, mùi hương trên người chị thật rất giống mùi trên người mẹ em."

Hoàng Thư sửng sốt một chút, ôn nhu cười, đưa tay vuốt ve sường mặt Cát Nhi, ôn nhu nhìn nàng

"Thật sao? Vậy cứ xem chị như mẹ em đi."

"Có thật không?"

Hai mắt Cát Nhi sáng lên, trông mong nhìn nàng, Hoàng Thư gật đầu trả lời:

"Đương nhiên, mẹ em có thể làm cái gì cho em, thì chị cũng có thể là cho em cái đó!"

Cát Nhi nghe xong cực kỳ vui vẻ, giơ tay lên, hung hăng xé rách quần áo trên người Hoàng Thư.

"Được rồi, vậy em muốn muốn bú sữa!"

Dần dần, ánh đèn mờ ảo rồi chợt tắt, tiếng rên rỉ từ từ vang vọng, căn phòng nhỏ bé nhanh chóng bị bóng đêm nuốt lấy, hai người vì yêu mà quên mất chủng tộc khác nhau, cũng quên đi cái gọi là giới tính, quả thật là giá trị thiên kim!

Chương 3 : Yêu Nhau

Trận rên rỉ rút đi, Hoàng Thư yêu thương vuốt ve gương mặt đầy mô hôi của Cát Nhi nhẹ nhàng mà thở dài.

"Cát Nhi, thật không dám tin sức bền của em tốt như vậy."

Cát Nhi xấu hổ lắc đầu, rút sâu vào trong ngực Hoàng Thư, nàng xấu hổ quá đi!

Hoàng Thư xoay người ôm thân thể mềm mại của nàng, từ từ mở miệng

"Cát Nhi, bây giờ chị có quyền lợi được như mẹ em không? Có một chuyện chị rất muốn làm."

Cát Nhi ngượng ngùng, đôi tay mềm mại trắng nõn nhẹ đánh lên thân thể Hoàng Thư một cái, yểu điệu nói :

"Đáng ghét, muốn làm gì thì làm đi, đâu cần phải hỏi thẳng người ta như thế ———"

Hoàng Thư hôn nhẹ lên mặt Cát Nhi, tình thâm ý thiết nhìn nàng.

"Thực sự, không hối hận sao?"

Cát Nhi kiên định gật đầu.

"Em tuyệt không nuối tiếc."

Vừa dứt lời, Hoàng Thư bất ngờ biến thành một con cáo to lớn, một cú táp nuốt trọn Cát Nhi vào bụng, sau đó nàng cáo cười tủm tỉm vỗ bụng thở phì...

"Sinh ngươi ra , rồi nuốt ngươi trở vào, làm mẹ cũng chẳng khó lắm đâu!"

Mười tháng sau đó, Hoàng Thư sinh ra một đứa trẻ, gọi la Tiểu JJ.

Hết.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Buông tay, xong xuôi.

Coi như Diệp tử đang kể truyện cười đi ^_^