Ngày trời còn chưa là trời, đất còn chưa là đất, tôi đã là một hạt cát rồi. Có lẽ, nếu cuộc sống ngừng phát triển, tôi sẽ là một vật thể tiến hoá nhất, thông minh nhất, nhỉ? Nhưng mặt trời đã xuất hiện, chiếu sáng tất cả. Ai cũng lớn, và tôi cũng vậy. Gần giống với một đứa trẻ mới biết đi, ham chạy, tôi muốn mình to lớn như loài khủng long kia cơ! Nhưng mà đáng buồn thay, tôi chỉ là một đứa xanh lè. Trải qua bao lần chết, và bao lần sống, tôi không lớn được nữa. Không còn cái ước mơ làm bá chủ thế giới như loài người nữa. An phận làm một chiếc lá thôi!

Ừ thì tôi cũng tưởng mình an phận lắm cơ. Nhưng mà…

Tôi là một chiếc lá!

Tôi cần mặt trời. Và tôi cố chen mình, len lỏi, để nhận lấy thứ ánh nắng ấm áp ấy hằng ngày. Nếu mặt trời trẻ hơn một chút, bớt nóng một chút, có lẽ tôi đã yêu ông ấy mất rồi. Thế là ngày ngày, tôi vẫn cứ bon chen cho cuộc sống…

Quá khứ đáng lý ra chỉ có thế. Nhưng mọi thứ hoàn toàn thay đổi, thay đổi như chính nó xảy ra bây giờ, chứ không như ông trời dự định sắp đặt, đó là khi nó xuất hiện. Trời ơi, nó cũng là một cái lá xanh mơn mởn giống tôi. Không biết lòi đâu ra, mà nó che mất một khoảng trời bé nhỏ của tôi. Hic, trông ra, nó mập hơn tôi tí, làm sao dám lên mặt bắt nạt để giành nắng với nó đây trời? Bực mình ghê!

Mấy ngày qua, trời mưa nhiều, cơ hội gặp ông trời đã khó, lại càng khó hơn khi mà nó cứ án[g] trước mặt tôi. Xung quanh tôi đâu phải không ít lá. Nhưng mà, toàn những lá gì đâu không, toàn là mấy bà tám, cứ tối ngày trầm trồ nó, nhìn nó như nhìn người đẹp, tôi la làng. Tôi liền bị mấy vị lão tiền bối cành dưới quở trách, bảo tôi là là không có mắt thẩm mĩ. Hic, đây là lần đầu tiên tôi mất mặt thế này đây nè trời! Vậy mà nó cứ thản nhiên hưởng thụ thú vui ấm áp, no đủ. Còn tôi, cuộc sống khó khăn, miếng cơm manh áo cũng phải thấp thỏm qua ngày. Càng nhìn nó, tôi lại càng ghét nó hơn. >”<

Đêm giờ đã trắng, mọi người vẫn còn đang ngủ, tôi thức vì đói. Thử nhìn tôi thì biết! Không còn màu xanh đẹp đẽ ngày nào, mà là xanh xao như tàu lá chuối. Đói, sao mà tươi xinh cho được. Hic. Rồi tôi nghe lục đục, tiếng vẫy mình của… nó. Không thèm nghe nữa, không thèm nhìn nữa. Thấy ghét!

Nhưng rồi trong ánh trăng từ chị Hằng soi xuống, tôi nhìn thấy những giọt sương trên thân hình nó.

Là sương?

Tôi nghe tiếng thúc thít. Nó khóc à? Nó biết khóc?

Tôi tằng hắng giọng, như cho nó biết có ai đó biết nó khóc. Tôi làm vậy, hy vọng rằng nó sẽ phát bệnh sĩ diện mà nín khóc. Nhưng đúng thật, nó là đứa cứng đầu. Cứ thinh thít thinh thít trong màn đêm vậy đó! Nghe mà sợ ma muốn chết. Tôi chưa từng thấy chiếc lá nào mà lại mít ướt như nó. Nó lạ đời thật. Tôi không biết làm gì khác, dù sao cũng lỡ ghét nó rồi, không lẽ tự nhiên lại lên tiếng hỏi han, an ủi? Ai đời lại làm thế! Tôi, càng không. Tôi ghét nó!

Rồi ông mặt trời thân yêu lại ló dạng. Dưới cái nắng ấm áp, giờ đã trở thành xa xỉ với tôi, mấy giọt sương mằn mặn kia cũng tan nhanh, biệt tăm. Như vừa được tắm, giờ nhìn nó thật long lanh, tinh khiết. Một người đẹp nhất là sau khi khóc à? Nó đẹp quá! Nhưng nó lại trở về vẻ kiêu hãnh vốn dĩ. Vẫn ngó lơ với những lời khen ngợi nó. Chảnh đến thế là cùng! Hôm nay, hình như nó bớt béo hơn mọi ngày, hay tại tôi hoa mắt nhỉ? Mà nhờ nó ốm lại nên hôm nay cái bụng tôi no nê một bữa. Thấy lòng vui vui đôi chút, tôi quyết định rướn mình ra phía trước, khẽ chạm vào mép lá của nó mà bắt chuyện. Nhưng chưa gì, nó nép người ra chỗ khác. Bực. Cóc thèm.

Quá khứ cũng có thể kết lại ở đây. Bởi sau ngày hôm đó, tôi đã bắt đầu thay đổi, trở thành một chiếc lá thật lạ lùng. Nhìn lại, tôi cũng chẳng còn nhận ra mình.