Đang chuẩn bị ngủ, thì tôi nghe ai đó gọi:

-Bạn vẫn còn thức chứ Đom Đóm?

Ai nhỉ? Mà… sắp ngủ rồi, buồn ngủ chết được, không lẽ lại mở mắt ra. Mở mắt là không được ngủ cho coi, khuya vầy, bị kêu là không ổn rồi. Tôi nằm nín thinh, y như tên trộm đang làm việc, không dám thở to. Rồi âm thanh ngoài tai cũng nín thinh. Rồi một tiếng thở dài. Có lẽ ai đó đang thất vọng vì tôi đã ngủ. Tôi cũng quan trọng, đến nỗi khiến có ai đó buồn lòng đến thế sao? Rồi tiếp theo đó lại là tiếng thở dài. Không được, tôi không đủ tàn nhẫn để mà ngủ.

-Ai dzậy? Tối hù rồi mà hông để ai ngủ hết dzậy?
-Bạn bị thức giấc à? Cho mình xin lỗi…

Tôi há hốc, không thể tin vào mắt mình, là nó thật à? Vì sao?

Tôi giật mình. Lúc nảy, nó gọi tôi là Đom Đóm, nó biết gì về tôi?

-Không có gì, cũng định đi ngủ hà! Kêu tui có chuyện gì hông?
-Thức vậy mà kêu hoài, có trả lời tiếng nào đâu!
-Gì? Giờ tui hông thèm trả lời đó, làm gì tui nào?
-Thì không làm gì hết, cãi hông lại “lá ngang như cua” như Đóm.

Tôi nhướng mày tự hỏi, có phải đang nằm mơ không, mà lại nói chuyện với nó thế này?

Mà chắc không mơ. Vì có mơ, tôi cũng không thể mơ ra được giấc mơ kỳ cục kiểu này.

-Đang nghĩ gì dzạ?
-Tên một bài hát!
-Hử?
-Thinking of you!
-Tối hôm qua, cám ơn Đóm nhiều!
-Chuyện gì?
-Vì Đóm đã không làm gì cả, suốt từ khuya đến sáng…

Thì ra nó cũng có biết tôi nhìn nó suốt cả đêm.

Hả?

Tôi đã nhìn nó suốt cả đêm à? Phải tôi không trời?

-Chúng ta làm bạn với nhau nhé! Mọi người thường gọi tui là Đen.
-Nhìn đẹp vậy mà sao tên xấu dzậy?
-Hả? Ờ, còn đỡ hơn có ai đó tên Đóm, nghe giống bạn cún con…

Tôi đập nó một trận, trước lúc nó nói hết câu. Tất nhiên, không phải đập kiểu giang hồ chém nhau, đập yêu!

Rồi tôi biết nó cũng nhiều chuyện lắm, ngồi nói huyên thuyên. Chốc chốc tôi lại khẽ nhìn vào đáy mắt nó, đã khô, không còn những giọt sương dễ khiến người khác chạnh lòng. Nó, trước đây, không có bạn bè gì hết. Tội nghiệp nhỉ? Giờ thì đã có tôi, nó cũng hên nhỉ. Nghĩ lại, hâm mộ nó quá hà, có người bạn vô cùng tốt như tôi nè. Chậc chậc, hâm mộ quá đi! Thì ra, nó cũng không tài giỏi gì lắm ngoài việc nghe nhiều. Ngày, tôi nói bao nhiêu câu, dám nó nghe đủ hết, không bỏ từ nào luôn á! Bởi thế mà nó biết rành về tôi, về cái tên Đom Đóm, về mọi thứ xung quanh nó. Lầm lầm lì lì như nó, trông ngộ nhỉ?

Rồi cuối cùng mặt trời cũng mọc, xua bao nhiêu lạnh giá, và đen tối của đêm đi. Tôi chỉ thích cái cảm giác ấm áp ấy. Tôi cùng với nó ngắm ánh bình minh đang lên, trông đẹp đến kinh khủng. đẹp như nó đã từng, đẹp như nó có thể, mê hồn. Nhưng nếu mặt trời mà màu xanh, tôi dám cá là ông ấy cũng không đẹp bằng con nhỏ mít ướt ngồi kế bên tôi đâu! Hehe, lâu lâu con mượn ông để tâng bốc nó tí, nó đáng được vậy mà, ông đừng nổi sấm với con!

Rồi ngày ngày qua, nắng nuôi dưỡng chúng tôi, ngày ngày lớn lên như thế. Hình như tất cả đều hạnh phúc, cuộc đời quanh tôi vẽ ra trước mắt tôi chỉ những màu sắc đẹp đẽ, màu xanh của sự sống, màu hồng của ước mơ… Đến một hôm, chợt nhận ra cành đã vươn cao, tôi và nó gần quá đỗi…

Đến khi gần như thế, tôi mới nhận ra… Trời ơi, lương tâm của tôi không có răng, ấy thế mà nó cắn, nó rứt thế này đây. Ai đã từng bảo là thù nó đến đời đời kiếp kiếp? Ai đã từng trù ai lại gần nó, xui tám kiếp? Ai đã từng nói là ghét nó đến tận xương tuỷ? Không ai khác ngoài một đứa ấu trĩ như tôi. Giờ, tôi mới đột ngột giật mình trong suy nghĩ. Thì ra mọi chuyện trên đời đều bất ngờ đến thế. Không ai ngờ…

Nó, cái lá hay mít ướt, mỗi lần tôi chọc chút là ướt, đã củng cố thêm một minh chứng, con gái nói ghét là thương!