Nắng lại đến dịu dàng mỗi sáng. Hôm nay nó thức dậy trễ, có lẽ tối qua ngắm sao đến khuya nên mệt. Tôi hứng vội hạt sương từ người nó rơi xuống. Nó khóc? Khóc trong cả khi ngủ nữa. Đúng là… Đen mít ướt!

-Haha.
-Cười gì dzậy hả?
-Đen chứ ai!
-Hử?
-Nhìn mặt ngáo bà cố!
-Kaka.
-Cười gì dzạ?
-Nhìn mặt xấu bà cố chạy! Nhìn mặt là muốn ngủ tiếp hà, hông muốn mở mắt ra gặp người xấu nữa!
-Muốn bị đập chết hả?
-Thử coi dám đập hông! Ui da! Chơi thiệt vậy đó hử?

Bốp.

-Ui da! Đồ xấu xa!

Xoa xoa cái xương sườn, đau chết đi được. Nó bạo lực kinh khủng. Nhìn nó cũng đâu bự hơn tôi bao nhiêu đâu mà mạnh gớm.

-Có sao hông Đóm, ban ngày mà, chắc hông có he!
-Ai nói hông, trên đầu tui một đống nè cô nương!
->.< Dzậy…
-Hông sao hết, bớt đau rồi, có người xoa bóp cho tui nữa là hết đau liền hà!
-Hehe...

Có thằng gió nào đó khùng khùng, thổi qua chỗ tôi, đau và lạnh muốn chết. Thổi qua rồi, thì đi luôn đi, không chịu, hắn lại còn mon men trở lại. Lần này lại thổi nhè nhẹ, nhìn hai đứa tôi cười, rồi đi thiệt, mô phật. Ai thèm cười với hắn mà hắn nhe răng vậy không biết. Chợt nhìn sang nhỏ, miệng nó cũng đang nhe răng.

Bộp.

-Ui da! Đồ xấu xa!
-Ai xấu xa hả? Mát xa cho tui thì lo mát xa cho tui dùm cái. Tui hông muốn bị thêm thương tích gì đâu á.
-Thì đang mát xa nè chứ đâu!
-Chứ hông phải đang mê trai hả?
-Hông mê trai, hông lẽ lại mê gái? Anh gió hồi nãy hông biết ở đâu he Đóm, nhìn ra dáng lãng tử gớm!
-Ừ, lãng tử và lãng xẹt luôn. Tự nhiên trời đang hiu hiu vầy, chả qua cho tui lạnh muốn chết.
-Xí. Không đâu vào đâu!

Ừ thì không đâu vào đâu. Tôi cũng không biết mình nổi cơn gì mà cộc lốc đến thế. Mặc.

Đêm hôm đó trời thật lạnh. Tôi ghét cái cảm giác này. Một mình. Nên thấy cô đơn ngán đến tận cổ. Vì sao lòng lại khó chịu đến thế chứ?

Sáng ra, hai mắt thâm quầng , nên vội trốn đâu đó cho nó khỏi tìm thấy. Nhưng vì trốn, nên tôi vẫn có thể nhìn thấy thằng gió ngày hôm qua đang trò chuyện với nó. Hình như vui lắm thì phải, mắt nó híp lại luôn rồi.

-Hey, sáng giờ sao hông thấy đâu hết dzậy?
-Có kiếm hông mà biết hông thấy?
-Có chớ sao không!
-Xạo quá! Đi ngủ đây.
-Ê.
-Gì?

Tôi chuẩn bị phát quạo lên, nếu nó còn lải nhải nữa.

-Sinh nhật dzui dzẻ!

Một cái free-hug, được nó xem là quà sinh nhật, dành cho tôi, bất ngờ. Vì bực tức, mà tôi cũng quên tuốt đi hôm nay là ngày trọng đại thế này. Cũng may là nó nhớ. Nó không quên, vậy là vui rồi.

-Sao không giỏi mà quạo nữa hả?
-Muốn vậy lắm hả?
-Nhìn mặt quạo của Đóm, trông mắc cười lắm. Đỏ hoét, y như mấy bà già.

Tôi lườm nó.

-Thiệt mà! Phải chi có cái kiếng ở đây thì Đóm thấy liền hà!
-Hôm nay, Đóm vui lắm, cảm ơn Đen!
-Không có gì mà! Chúng ta là đôi bạn thân mà!
-Ừ, bạn thân…

Rồi tôi miễn cưỡng chấp nhận sự có mặt của hắn, tên gió hôm trước trong cuộc đời của Đen. Nhiều khi nổi hứng, lại còn trêu nó với hắn nữa… Tôi nói rằng tôi rất thích cách hắn pha trò, rằng hắn cũng dễ thương, rằng trông cũng xứng đôi với nó lắm, rằng …

Nó đâu biết là tôi nói dối!

Giờ mới biết, con gái cũng nói thương là ghét!

Đen có giống tôi không nhỉ?