Để đời cuốn đi, tôi lăn xuống dốc cùng những thú vui vô bổ. Ngày ngày, ghé sang thăm em một chút. Dáng em gầy nhiều. Em đau khổ nhiều đến thế sao?

Để đời cuốn đi, tôi không biết mình đã bỏ lỡ nhiều thứ, và trong đó, có một thứ mà khiến tôi phải ân hận suốt đời…

Gió đột ngột quay lại sau bao ngày rong ruổi. Gió vi vu bên em, thật êm đềm. Tôi nhìn em. Em bước qua tôi. Tôi chỉ còn biết nhìn về phía trước mà chạy, để sau lưng mình, không ai có thể nhìn thấy giọt sương rơi từ tôi. Tôi, lần đầu tiên rơi lệ, không ai khác, vì em.

Gió trở lại. Tình yêu giữa em và hắn cũng trở lại. Cuộc đời có nhiều cuộc trở lại, buồn có, vui có, nhưng tại sao là cuộc trở lại như thế này? Ông trời ơi, vì sao lại trêu ngươi như thế? Vì sao, em mãi mãi không phải là của tôi?

Trêu ngươi, hắn trở lại bên em, bởi, lúc hắn ra đi, tôi đã không làm cho em được hạnh phúc.Bởi, em không có hạnh phúc khi ở bên tôi…?

Trêu ngươi, bởi con người ta không bao giờ nhìn được sau lưng mình… Trêu ngươi, bởi vì cuộc đời của tôi và em đã được sắp đặt như thế, tất cả trong tay tôi, biến mất…

Tôi thét gào trong gió. Gào thét, nhưng chỉ có ông trời mới thấu, tất cả đều nghe những âm thanh đẹp đẽ, của những người yêu nhau, thiên vị, chẳng bao giờ để ý đến nỗi đau của một kẻ thất bại.

-Nếu gió có gan thì hãy thổi lá của tôi đi đi!

Và gió cuốn em đi, đi mất, cuốn chiếc lá của tôi đi mất. Định mệnh. Cuốn đi như một sự thật hiển nhiên, một điều tất yếu… như biển phải có sóng, sông phải có nước, cuộc đời phải có tình yêu…

Vì sao tình yêu của tôi lại là như thế chứ?

Tình yêu chỉ là đau khổ thế này sao?

Vì sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như thế này? Vì sao lại cuốn em ra khỏi đời tôi chứ?

Vì sao…

Tôi không khóc được. vì sao không khóc được thế này? Tôi muốn khóc! Tôi muốn mình vứt bỏ đi cái vỏ nhím bên ngoài, để không còn phải giả vờ cứng cỏi. Tôi yếu mềm lắm chứ. Tôi cần em lắm chứ! Tôi vẫn không khóc được. Khi lệ đã khô. Tôi cười to. cười với chính mình, tôi đã để mất em mãi mãi. Em mãi mãi không thuộc về tôi…

Và tôi biết mình mất em mãi mãi. Nhưng đau đớn hơn, tôi lại biết được một sự thực quá đỗi tàn nhẫn.

Tên gió ngày xưa trở lại một lần nữa. Nhưng lần này, hắn chỉ về một mình. Em đâu?

-Tôi có chuyện muốn nói với cô! Đây là vật cô ấy muốn gởi đến cô.

Ba chữ. Chỉ vỏn vẹn ba chữ em để lại cho tôi.

“Leaf Love Leaf “

Em yêu tôi!

Một bàn tay có năm ngón. Ngón dài ngón ngắn khác nhau. Và cách bộc lộ tình yêu của mỗi người khác nhau, cách yêu cũng khác nhau… Em yêu tôi, như bàn tay có năm ngón.

Tôi xoè bàn tay mình ra.

-Để Đen vẽ lên tay Đóm vài đóm mới được, người ta mới thấy Đóm giống cún con đáng yêu.

-Nếu được quyền lựa chọn, Đen mong hai đứa mình là hai lá phong, trông sẽ đẹp biết bao!
-Chi?
-Không thấy màu đỏ đẹp hả? Trông giống tân nương trong phim.
-Nhãm quá!
-Hứ! Lá phong có nhiều ý nghĩa lắm đó…


Ngày xưa, khi nghe đến câu này, tôi chỉ nghĩ rằng đó giống như một câu chơi chữ, lá – gió.

Ngày nay, khi nghĩ đến câu ấy, tôi vẫn không thể hiểu em…

Tôi không hiểu em… vì thế, tôi mất em mãi mãi.


-Lý ra, sau khi nói lời chia tay với tôi, cô ấy sẽ ở bên cạnh cô mãi mãi. Nhưng tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cô ấy như thế, tại sao lại để cô ấy khóc vì lo lắng cho cô như thế hả?

-Tôi… tôi không nghĩ cô ấy khóc vì tôi, tôi … tôi tưởng là anh…

-Tôi đã đau lắm khi biết rằng cô ấy chỉ yêu cô, chỉ cô mà thôi! Gió thì sao chứ? Vẻ lãng tử thì sao chứ?
Tại sao cô ấy lại yêu cô? Tại sao lại yêu một người vô tâm như thế chứ? Đen ơi… Không đáng mà!

-Tại sao anh quay lại, đưa cô ấy đi?

-Vì cô ấy muốn đi. Cô ấy không muốn cô ấy là gánh nặng cho cô. Chẳng phải cô đã bảo là không lo cho cô ấy nữa sao?

-Đó chỉ là một lúc nóng giận.

-Chính điều đó đã giết chết tình yêu của cả hai. Cô ấy đau khổ vì nghĩ rằng mình có một tình yêu trái đạo thường, cô ấy đau khổ vì cô không yêu cô ấy…

-Ai bảo không chứ!

-Nhưng cô ấy không biết. Chính cái im lặng của cô đã để mọi chuyện ra cớ sự này. Cô vừa lòng rồi đó.

-Giờ, cô ấy ở đâu?

-Lúc đi cùng tôi, cô ấy đã héo úa, tôi đưa cô ấy đến một nơi gần biển, để hơi nước có thể chữa trị cho cô ấy, nhưng… Tôi đã để cô ấy rơi xuống gốc một cây phong già…

-Phong?

-Đúng, cô ấy bảo, phong có lá màu đỏ, rất giống với lúc cô nổi giận…

-Cô ấy khờ quá!


Tôi đã mất mãi mãi người mình yêu như thế. Bàn tay có năm ngón, nhưng không ngón nào có thể giữ em lại với tôi. Bàn tay có năm ngón, nhưng chẳng lần nào tôi có can đảm nắm chặt em lại mà thốt lên ba tự ấy… Tay tôi tuột mất em. Em mãi mãi không thuộc về tôi…

Phong. Tôi nhờ hắn, tên gió tôi từng ghét, đưa tôi đến bên cạnh em, nơi góc phong già lạnh lẽo kia. Tôi không thể để em cô đơn một mình nơi ấy được. Tôi tự mình bứt ra khỏi cành, khỏi nơi đầy kỉ niệm của hai đứa, bay cùng cơn gió cuộc đời, mang tôi đến với em, mang em đến với tôi. Bàn tay có năm ngón, vì thế hãy dùng hết năm ngón để cố giữ chặt những gì mình yêu…

-Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ là hai lá phong em nhé, và lúc đó, Đom Đóm vẫn chỉ yêu Đen, Leaf Love Leaf… 3L.


______________^O^________________

Choàng tỉnh giấc, mồ hôi đổ ướt mình, y như những lần em khóc trên vai tôi. Tôi đảo mắt nhìn khắp phòng. Em đâu rồi? Tôi gọi lớn tên em, vứa nhát bóng em, tôi đã ôm chầm lấy, tôi không muốn rời xa em một giây nào nữa. Tôi không thể để mất em được.

-Chuyện gì vậy Nghiên?
-Nghiên vừa mới nằm thấy một ác mộng.
-Thấy gì?
-Thấy bé chuột Đồng của Nghiên tăng thêm mấy ký nữa, mà lại đòi Nghiên cõng, Nghiên bị gãy xương sống, phải nằm im ru cho bà xã mát xa.
-Vậy để giờ em mát xa cho xã yêu he!

Tôi vụt chạy.

-Ui da, tha cho Nghiên đi, mai mốt hông nói Đồng béo nữa đâu.
-Ừ.
-Nói là xã béo hà!
-Hả?
-Yêu xã béo suốt đời.
-I love you, too!

Với mỗi cơn ác mộng, tôi sẽ rút ra cho mình một bài học, để ác mộng không thể xảy ra, ác mộng không còn là một ác mộng. 3L, tôi học được nhiều về tình yêu. Trên tất cả, Đom Đóm và Đen vẫn ở bên nhau, và thuộc về nhau mãi mãi. Và muốn như thế, đừng ngại mà thốt lên ba từ ấy. Đừng trốn tránh! Nào, hãy nói đi chứ! Tôi sẽ nói:
______________^O^_______________

-Leaf Love Leaf!
-Hả? Leaf gì?
-Ba từ em viết cho Đóm đó!
-Quên rồi!
-Vậy hả? Nhưng mà tui chưa quên cái vụ ai đó bày trò làm tui khóc sướt mướt đâu à nhe!
-Ai mà biết, ai biểu tin chi cái ông gió lãng tử đó chi! Ủa, mà bạn là dzạ, sao ôm tui kỳ vậy trời?
-Ôm cho chặt không thôi em đi mất như lần trước sao!
-Rồi em cũng về đấy thôi, làm sao hai đứa mình sống thiếu nhau được, 3L!

_______________^O^________________

-Em mới nằm mơ một giấc mơ rất đẹp nè! Đố xã 3L là gì?
-Leaf Love Leaf!
-Ủa?
-Có ngốc như xã tui mới đố vầy nè! Yêu ngốc quá đi hà!


- Nói đi!

3L!
.:The end:.