MẤT MÁT


Trăng đã lên cao ,tiếng xào xạc của cây cối hoà lẫn tiếng côn trùng thê lương tạo nên một khúc nhạc đêm thật não nề , đơn lẽ …
Từ trong căn chòi lá đơn sơ trong một xóm nghèo ở một đô thị phồn hoa như Sài Gòn . Ánh đèn cầy loe loét toả ra ánh sáng yếu ớt không đủ chiếu sáng một không gian nhỏ bé của căn chòi lá được che tạm bợ . Một đứa bé gái nhỏ nhắn , gầy guộc , đen đúa giương đôi mắt to đen láy nhìn cây đèn cầy trước mặt . Thỉnh thoảng nó nhìn ra cửa như đang trông đợi ai đấy , đôi vai gầy nhỏ bé run lên bởi gió đêm thổi vào . Nó co người trên chiếc ghế đẩu ánh mắt nhìn ra cửa nói trong hy vọng :
-Mẹ mau về với con !
Mặc nó hy vọng chờ đợi thời gian vẫn vô tình trôi, cây nến cũng cháy gần hết mà không thấy bóng dáng người mẹ thân thương xuất hiện và ôm nó vào lòng dịu dàng nói: “Bé Tuệ của mẹ hôm nay có ngoan không ?Mẹ xin lỗi để con chờ mẹ mãi…” như thường ngày . Hôm nay là sinh nhật nó , nó muốn mẹ nó về sớm với nó hôm nay và mua sữa cho nó… Nhưng hôm nay mẹ nó không những không về sớm như mẹ nó đã hứa với nó lúc sáng mà còn về trễ hơn thường ngày khiến nó sốt ruột, lo lắng.
-Bé Tuệ , cháu chưa ngủ sao ?
Nó ngoảnh mặt lại nhìn người vừa lên tiếng.Tuy không phải là người nó mong đợi nhưng nó vẫn vui vẻ chạy lại bên người vừa vào . Nó nhìn người đó reo lên:
-Bà ơi, hôm nay cháu muốn đợi mẹ cháu về.
Bà Bảy là người thường qua chơi với nó và chăm sóc nó khi mẹ nó đi làm . Bà tuổi già neo đơn không người thân không con cháu nên bà rất thương yêu bé Tuệ tuy cũng nghèo như mọi nhà trong cái xóm này nhưng bà vẫn cho đồ ăn , bánh kẹo khi có người biếu bà , bà đều cho hai mẹ con nó . Đêm đêm khi mẹ bé Tuệ chưa về thì bà thường qua coi chừng nó.Cũng như bây giờ chẳng hạn.
Bà Bảy vuốt tóc nó,cười hiền:
-Vậy thì bà sẽ ngồi đợi với cháu chịu không?
Bé Tuệ cười toe toét nắm bàn tay nhăn nheo của bà kéo lại cái bàn cây ọp ẹp, nó vừa kéo chiếc ghế duy nhất trong nhà cho bà Bảy ngồi vừa khoe :
-Bà biết không? Hôm nay là sinh nhật cháu đó nên cháu muốn mẹ về sớm với cháu,mẹ sẽ mua sữa cho cháu nà.
Bà Bảy ngồi xuống ghế rồi kéo nó ôm vào lòng cười nói:
-Vậy sao? Vậy bà phải có quà cho cháu rồi, lát nữa bà về sẽ đem quà cho cháu chịu không ?Bé Tuệ thích uống sữa cho mau lớn để giúp mẹ mà phải không?
Nghe được tặng quà nó mừng rỡ nhảy cỡn lên ôm lấy bà Bảy rồi hôn đánh chụt lên gò má nhăn nheo vì tuổi già của bà:
-Hoan hô cháu có quà rồi.Lát nữa mẹ về cháu sẽ khoe với mẹ!
Thế là hai bà cháu ngồi nói chuyện đợi mẹ nó về nhưng đã qua bao lâu rồi cũng không thấy mẹ nó đâu.Chính bà Bảy cũng thấy lạ và lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì .Nhìn bé Tuệ ngủ trong lòng bà mà bà thấy thương nó biết bao , mới đây thôi bà kêu nó lên giường ngủ mà nó một mực không chịu để rồi ngủ quên luôn trong lòng bà khi bà đang kể chuyện cổ tích cho nó nghe.
Mấy ngày nay bà tranh thủ ở bên cạnh nó vì chỉ ít ngày nữa thôi , bà phải vào viện dưỡng lão ở , không còn thấy mặt nó nữa . Nếu như vậy thì bà sẽ nhớ nó lắm.
Con bé Tuệ lóc chóc cứ suốt ngày bám theo bà , miệng nó cứ “bà ơi, bà à …” và nói đủ thứ chuyện mà cái đầu nhỏ nhắn của nó biết. Rồi đêm đêm như thế này ai sẽ ở cạnh chăm sóc khi mẹ nó chưa về .Nghĩ đến đó giọt nước mắt già nua chảy dài và rơi xuống đôi má bầu bĩnh của nó .
-Bé Tuệ ơi!
Bà Bảy giật mình quay lại thì một phụ nữ chạy vào với nét mặt hốt hoảng nhưng rồi bà thất vọng khi nhìn rõ đó không phải là mẹ bé Tuệ. Bà Bảy suỵt khẽ :
-Nói nhỏ thôi,bé Tuệ đang ngủ . Có gì không cô Lan?
Cô Lan nhìn bà Bảy nhưng vẫn không hết hốt hoảng :
-Bà Bảy ơi, chị Hoa (mẹ bé Tuệ) …
Bà Bảy thấy cô Lan như vậy cũng đăm ra lo sợ , vội nói:
-Mẹ bé Tuệ thế nào?
-Chị ấy…bị tai nạn giao thông rồi.
Bà Bảy sững sốt đến lặng người , bà lấp bấp hỏi:
-Rồi cô ấy có sao không?
Bà hỏi mà trong lòng bà đang run sợ , bà sợ cho sinh mạng đang nằm trong lòng bà sẽ ra sao khi mẹ nó có bề gì…
Cô Lan hình như cũng mang tâm trạng như bà nên giọng nói của cô nghẹn lại:
-Chị Hoa mất trong khi người ta đưa chị đến bệnh viện,…những người có mặt tại đó lúc xảy ra tai nạn nói do chị ấy chạy theo con mèo con đang lao ra đường…
Nói đến đây cô Lan không còn can đảm nói thêm lời nào nữa mà chỉ đứng khóc nức nở . Nghe như sét đánh ngang tai , bà Bảy đau lòng run rẩy ôm nó chặt hơn như muốn bảo bọc nó bằng sức lực còn lại của mình.
-Trời ơi, sao lại như vậy? Tại sao ông trời nỡ cướp mất người thân duy nhất của đứa bé này…
Nghe tiếng ồn , bé Tuệ thức giấc nó mở đôi mắt ngái ngủ hỏi:
-Mẹ cháu về rồi hả bà?
Nghe lời nói đó của nó chẳng khác nào kim châm đâm thẳng vào trái tim của hai người lớn đang có mặt…
…hai ngày sau đó , mọi tang lễ của mẹ nó đều do mọi người xung quanh giúp hoàn thành.Tro cốt của mẹ nó được đưa vào thờ ở ngôi chùa gần đó,khi mọi việc xong hết mà nó vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó. Nó cứ hỏi những người lớn xung quanh là mẹ nó đâu? Sao mẹ nó không về với nó ? Mẹ nó hứa sẽ đem sữa về cho nó mà ?...
Mọi người đều nghẹn họng không biết trả lời nó thế nào cho nó biết rằng mẹ nó đã đi đến một nơi thật xa rất xa…
Đến khi nó bị đưa vào viện mồ côi . Nó không còn gặp lại bà Bảy mà nó yêu thương nữa , đồng thời nó cũng ý thức được mẹ nó se không bao giờ trở về với nó . Khi nó biết được điều đó thì người ta chỉ thấy nó khóc duy nhất một lần.Chỉ duy nhất lần đó mà thôi, vì nó đã có lời hứa với mẹ nó lúc hai mẹ con thường đùa giỡn với nhau:
“Hãy giữ mãi nụ cười này trên môi nhé con . Nụ cười của con là món quà lớn nhất của mẹ , đừng bao giờ đánh mất dù bất cứ hoàn cảnh nào…”
Và nó đã hứa , nó phải giữ lời vì nó không muốn mẹ nó buồn dù mẹ nó đã thất hứa với nó.Mẹ nó không bao giờ ở cạnh nó nữa.
Một tháng sau từ khi bước vào cô nhi viện có một người đàn ông xuất hiện . Ông ta xưng tên là Đỗ Quốc Việt được chủ nhân là ông Vương Mẫn Thiên,chủ tịch một công ty máy tính lớn ở Mỹ uỷ thác đến nhận nuôi bé Tuệ vì nó là con ruột ông ta.
Bà hiệu trưởng Minh Thi bán tính bán nghi vì đúng là theo bà được biết lúc nhận nuôi bé Tuệ, bà cũng tiếp nhận những gì liên quan do mẹ nó để lại trong đó có giấy khai sinh của nó ghi là :
Tên cha : Vương Mẫn Thiên
Tên mẹ : Võ Ngọc Hoa
Nhưng dù sao bà Thi cũng phải xác nhận , điều tra tỏ tường mới dám giao bé Tuệ cho ông ta.
Và ông Việt Quốc đồng ý khi bỏ đi , ba ngày sau ông ta trở lại với một người đàn ông nữa . Người này có dáng người cao to , gương mặt xương xương , ăn mặc sang trọng. Đặc biệt bé Tuệ có nét rất giống ông, nhất là đôi mắt to đen.
Được ông Việt Quốc giới thiệu cho bà Minh Thi biết ông ta chính là chủ tịch Vương Mẫn Thiên . Sau khi xem xét rõ ràng bà Minh Thi đã để ông dẫn nó đi.
Dù đã ngồi yên vị trong xe nó cũng chòm người ra cửa xe vẫy chào bà khi xe đã lăn bánh.
Trong một thời gian ngắn mà biết bao chuyện xảy đến với nó . Một đứa bé chỉ mới 5 tuổi , vậy mà nó không sợ hãi , khóc lóc …Nó vẫn cười đùa vẫn vô tư , ban đầu bà nghĩ rằng nó còn quá nhỏ nên không biết gì nhưng trong một tháng ở cạnh nó.Bà mới biết bà đã sai , không phải nó không biết mà là nó biết rất rõ nhưng nó cố kìm nén tất cả chỉ vì một lời hứa với mẹ nó .Có lần nó cười mà như muốn khóc nói với bà …
Nhìn chiếc xe chở nó đi xa dần mà bà không cầm được nước mắt , bà chấp tay lên ngực cầu mong nó sẽ được một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn.

KẺ XẤU XA

12 năm sau…
-Lại kẹt xe nữa hả chú ?
Tài xế Nam quay lại trả lời khi nghe cô chủ Ngân hỏi:
-Không hẳn là kẹt xe đâu, ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ thường là vậy mà .
Lý Tinh Ngân-15 tuổi , lớp 10A trường nữ PTDL Thục Hoa …
Tinh Ngân sốt ruột nhìn đồng hồ rồi cô nói:
-Nếu như thế này mãi cháu sợ trễ học mất, hôm nay là ngày đầu tiên cháu vào học trường này nữa chứ.
Tài xế Nam nhìn đèn giao thông đang còn đèn đỏ nói như trấn an cô chủ :
-Chắc không sao đâu. Có gì thì chú vào xin phép hộ cháu mà .
Mím môi nóng ruột Tinh Ngân đành nhìn ra ngoài xung quanh , bất chợt cô bắt gặp chiếc xe hơi kế bên có người mở cửa xe bước ra và đóng cửa một cách mạnh bạo . Nhìn đồng phục cô gái đó đang mặc giống đồng phục của cô. Tất nghĩa cả hai cùng trường, hơi bất ngờ vì hành động của cô gái vì hiện giờ đang kẹt xe mà tại sao cô ta xuống xe và có vẻ hằn học .Tò mò Tinh Ngân quay kính xe xuống thì nghe cô gái đó nói như quát vào tài xế của cô ta :
-Chú hãy về đi một mình tôi tới trường được rồi…
Do cô gái quay lưng về phía cô nên Tinh Ngân không nhìn được mặt cô ta , chỉ biết cô ta chung trường với mình, có mái tóc dài óng ả và cá tính khó ưa vì theo cô nghĩ cô ta quát mắng tài xế của mình giữa đường thì chỉ có hạng tiểu thư đỏng đảnh mà thôi. Đến như cô mà chưa bao giờ làm thế với người làm nhà mình .Do Tinh Ngân đắm chìm trong suy nghĩ nên cô gái đó đã bỏ chạy lúc nào không hay để lại người tài xế đứng lơ ngơ không biết làm sao giữa bao người đang nhìn mình.
Rồi cuối cùng dòng xe cũng lưu thông suông sẻ. Mất khoảng 15 phút để đến trường , may cho Tinh Ngân là trường vẫn chưa reng chuông vào học . Nên khi chào tài xế Nam xong, cô thong thả đi ngang cánh cổng phía trên có ghi hàng chữ TRƯỜNG NỮ SINH PTDL THỤC HOA , cùng song hành với cô cũng khá nhiều nữ sinh .
Đang thả bước quan sát xung quanh thì cô nghe ai nói gần đó tuy không lớn nhưng cũng đủ để cô nghe.
-Này, mày đừng đi theo tao nữa .Tao không có đồ ăn đâu cho mày biết không?
Hơi ngạc nhiên vì Tinh Ngân nghe giọng nói này quen quen hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi. Bước qua lùm cây nơi tiếng người đó phát ra , Tinh Ngân thấy một nữ sinh đang đá đá một con mèo con dưới chân cô ta (thật sự thì chỉ là khuề khuề nhẹ thôi)
Nhìn hành động đó cô đã tức giận nhưng nhìn kỹ cô nữ sinh có dáng người quen quen lẫn giọng nói . Tinh Ngân càng tức giận hơn khi phát hiện ra “con nhỏ khó ưa” lúc nãy cô thấy trên đường. Tinh Ngân bước tới đẩy cô gái ra khỏi con mèo con , giận dữ nhìn cô gái Tinh Ngân mắng:
-Cô thật độc ác mà.Tại sao cô lại làm thế với một con mèo con dễ thương thế này hả ?
Cô gái bị Tinh Ngân đẩy ra và còn bị mắng vô cớ , khiến cô sửng sốt mở to mắt nhìn Tinh Ngân không hiểu gì.
Tinh Ngân bế con mèo con lên rồi vừa vuốt ve nó vừa nói:
-Kẻ xấu xa như cô coi chừng có ngày bị quả báo đó,hứ!
Nói rồi Tinh Ngân bỏ đi để lại cặp mắt to đen láy ngạc nhiên nhìn theo .Cô gái mỉm cười lắc đầu lẩm bẩm :
-Tức cười thật ! Đúng là con người kỳ cục.
-Ai kỳ cục vậy?
Nghe hỏi,cô gái quay lại nhìn một nữ sinh trên tay cầm một hộp sữa tươi đang bước lại gần.
Cô nữ sinh mới đến có một nét đẹp tuyệt vời , gương mặt trái xoan , ánh mắt hút hồn người đối diện , bờ môi mộng đỏ khi nở nụ cười thiên thần …với tóc dài gợn sóng mềm mại khiến ai cũng muốn vuốt ve .
Khi cô đứng chung với cô gái này , cả hai như một bức tranh sống động làm không khí xung quanh phải bừng sáng lên.
Cô gái mỉm cười nhìn bạn rồi lấy hộp sữa tươi tháo ống hút và cấm vào hộp uống luôn. Vừa nhâm nhi sữa cô vừa nói:
-Người kỳ cục nói mình là kẻ xấu xa!
Cô nữ sinh cau mày giật hộp sữa lại nói:
-Bạn nói gì tớ chẳng hiểu .Nè, Tuệ Nghi .Sữa này là của mèo con mà sao bạn lại uống?
Cô gái có mái tóc dài này lại là bé Tuệ lúc nhỏ . Đã 12 năm qua cô bé đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp , với mái tóc dài đen óng ả , vầng trán thanh cao , cặp mắt to đen láy dưới hàng mi cong , chiếc mũi dọc dừa , bờ môi mộng đỏ như son cộng thêm dáng người cao đủ tiêu chuẩn của một người mẫu.Cá tính hay cười đùa nhưng lại mang danh “phá gia chi tử”hay chọc ghẹo nữ sinh trong trường nên Tuệ Nghi khiến cha cô – ông Vương Mẫn Thiên rất tức giận nhưng cũng rất nuông chìu cô vì ông chỉ có một cô con gái duy nhất là Tuệ Nghi mà thôi.
Tâm nguyện của ông là con Tuệ Nghi sau này chỉ được mang họ Vương chứ không được mang họ của cha nó.Vì thế đợi Tuệ Nghi ra trường ông sẽ chọn chồng cho cô.
Rất tiếc điều đó với Tuệ Nghi , cô không bao giờ cho ông toại nguyện , không phải con cô sẽ lấy họ ông hay không mà là cô không bao giờ lấy chồng sinh con. Vì cô muốn dòng máu họ Vương tuyệt tử tuyệt tôn không bao giờ lưu truyền được nữa.
Tuệ Nghi hận cha hận luôn bản thân mình đến thấu xương vì chính cha con cô là nguyên nhân khiến mẹ cô phải chết nên tất cả những gì cô làm đều là muốn ông mất mặt.
Tuệ Nghi giành lại hộp sữa tiếp tục uống,nói:
-Thôi,đừng keo kiệt nữa mà Thanh My. Đâu còn con mèo đâu mà cho nó uống.
Liễu Thanh My-17 tuổi, lớp 12 trường nữ PTDL Thục Hoa…
Thanh My ngạc nhiên nhìn quanh hỏi:
-Ủa, nó đâu rồi?Bạn đuổi nó đi rồi à?
Tuệ Nghi vừa đi vừa lắc lắc cái hộp sữa xem nó còn không nói:
-Bị “người kỳ cục” đem đi rồi!
Đi bên cạnh Tuệ Nghi , Thanh My nhìn bạn hỏi:
-Nảy giờ bạn cứ “người kỳ cục” mãi, người đó là ai chứ?
Nhún vai đưa trả lại hộp sữa(chính xác là vỏ hộp)cho Thanh My, Tuệ Nghi nói cụt ngủn:
-Ai biết.Cầm lấy!
Thanh My cầm hộp sữa Tuệ Nghi đưa , cô nói :
-Không biết mà…À, mà bạn đưa mình hộp sữa này làm gì?
Tuệ Nghi cười khì:
-Bỏ thùng rác chứ chi.
Nói rồi Tuệ Nghi co giò bỏ chạy, Thanh My bị chơi quê một cú liền đuổi theo.
-Quá lắm rồi!Đứng lại ngay.
-Ngu sao đứng!