NỔI GIÓ


Vừa bấm chuông cổng nhà Thanh My mà Tuệ Nghi vừa hồi hộp, không biết tính sao đây. Không để cô đợi lâu, chị Mai từ trong nhà chạy ra mở cổng theo sau là Thanh My. Hiện Thanh My đang mặc đồ bộ ở nhà- áo hai dây quần lửng màu hồng, tóc cột cao trong Thanh My tươi trẻ, xinh xắn biết bao… Tuệ Nghi vừa đẩy xe vào trong sân chị Mai liền đóng cổng lại và đi vào trong nhà.
Tuệ Nghi ngắm nhìn Thanh My cười nói:
-Hôm nay em xinh dữ ta…
Thanh My nở nụ cười tươi liếc yêu Tuệ Nghi:
-Em không có tiền lẽ đâu khỏi nịnh mắc công…
Tuệ Nghi cùng Thanh My đi vào nhà, cô trêu:
-Ủa, sao biết hay vậy?
Thanh My bật cười:
-Ghét!
Rồi gọi lớn chị Mai:
-Lát nữa chị đem nước uống lên phòng giùm em nha chị Mai!
Có tiếng chị Mai từ bếp vọng tới:
-Vâng, hai cô lên trước đi. Tôi đem nước lên ngay!
Cùng Thanh My bước lên lầu, Tuệ Nghi hỏi dò:
-Sao nhà em hôm nay vắng tanh zạ?Mọi người đâu hết rồi…
Thanh My mỉm cười ôm cánh tay Tuệ Nghi nói:
-Ba mẹ với anh Hai sang Mỹ rồi…bên ấy cần họ giải quyết công việc. Anh Hai hai tháng sau về còn ba mẹ em thì khoảng hai, ba ngày nữa mới về Việt Nam nên giờ nhà chỉ có mình em thôi.
Tuệ Nghi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Thanh My chưa biết …hai tháng sau mới về?Hai tháng cũng là ngày bọn họ sắp đặt tất cả…Ba mẹ Thanh My không lẽ không cho cô ấy biết sao? Tại sao họ không nói…
-Nghi…
-Hả?
Giật mình nhìn Thanh My, Tuệ Nghi nói:
-Em nói gì?
Thanh My bật cười:
-Còn nói gì nữa, tới phòng em rồi. Nghi sao vậy hả?
Đúng là tới phòng Thanh My mà Tuệ Nghi nảy giờ không để ý. Mở cửa vào phòng Thanh My nhìn Tuệ Nghi hỏi:
-Nghi cứ như người mất hồn tâm trí để đâu đâu không…Hay là đang nghĩ đến cô nào rồi chứ gì…
Tuệ Nghi ngồi phịch xuống đệm (vì phòng Thanh My cũng giống phòng Tuệ Nghi…bàn vuông thấp kiểu Nhật và mấy chiếc đệm ngồi kèm theo mấy chiếc gối dựa đủ loại dễ thương hình những con thú bông…) Thanh My cũng ngồi xuống bên cạnh, bẹo má Thanh My. Tuệ Nghi cười nói:
-Nghĩ một cô này thôi cũng đủ điên đầu rồi còn người nào khác nữa có nước thay luôn cục CPU luôn…
Thanh My bật cười định nói gì thì có tiếng gõ cửa.
-Chị vào đi!
Cửa mở chị Mai bưng nước vào để lên bàn rồi đi ra đóng cửa lại…
-Nghi này…hôm nay em thấy sao lạ lắm…
Tuệ Nghi nhướng mày nhìn Thanh My nói:
-Lạ gì?
Thanh My dựa đầu vào vai Tuệ Nghi, cô thì thầm:
-Tự dưng bảo nhớ em rồi tinh thần cứ để đâu đâu đó…
Tuệ Nghi lắc đầu cười cười:
-Có thể em nói đúng. Nghi đang nhớ đến cô nàng nào đó và cô ta cướp mất thần trí rồi…
Đang dựa đầu vào vai Tuệ Nghi thì Thanh My ngồi thẳng dậy ngay. Thanh My nhìn thẳng mặt Tuệ Nghi gằn giọng:
-Thật sao?
Nhìn vẻ nghiêm trọng của Thanh My , Tuệ Nghi nhịn không được cười phá lên. Gật gật đầu cố ý trêu Thanh My:
-Chắc vậy quá…
Cau mày vì biết Tuệ Nghi đang trêu ghẹo mình , Thanh My lấy gối dựa đánh liên tục vào người Tuệ Nghi.
-Chắc nè…cho chết luôn…
Lấy cái gối khác cạnh đó, Tuệ Nghi không đánh trả mà đỡ những đòn tấn công của Thanh My . Cô la oai oái:
-Thôi…thôi…chỉ giỡn mà…đừng đánh nữa…
Tuệ Nghi không biết rằng lời nói đùa của cô đã vô tình “bón phân” cho “hạt mầm” nghi ngờ có sẵn trong Thanh My từ khi cô chứng kiến cảnh Tinh Ngân lén hôn Tuệ Nghi trên sân thượng.
Ba tuần sau… chuông vừa reng hết buổi học thì Tuệ Nghi thu dọn sách vở cho vào cặp định cùng Thanh My về chung… nhưng khi nhìn sang chỗ ngồi của Thanh My thì không thấy cô đâu. Thường là Thanh My hay cùng về chung với Tuệ Nghi nhưng dạo gần đây cô thấy Thanh My rất lạ…còn lạ chỗ nào thì Tuệ Nghi không biết…
Đang suy nghĩ thì Tuệ Nghi giật mình bởi có ai vỗ vai cô.
-Ê, làm gì mà ngơ ngẩn zạ… còn chưa về sao?
Quay sang người vỗ vai mình, Tuệ Nghi nói:
-Tui định về nè…À, bà có thấy My đâu không Vi?
Thục Vi nhướn mày nhìn Tuệ Nghi một lúc rồi mới nói:
-Way… Hai bà dạo này làm sao thế hở?
Tuệ Nghi mở to mắt khó hiểu:
-Làm sao là làm sao…?
-Từ đó đến giờ tui hay mọi người đều quá quen hình ảnh hai người đi chung rồi và cho đó không là gì lạ…
-Rồi sao?
Thục Vi cau mày:
-Còn hỏi sao nữa… mấy ngày gần đây, tui hay thấy Thanh My đi chung với con nhóc lớp 10 nào đó…
Tuệ Nghi bật cười:
-Con nhóc lớp 10 nào? Bà nói Tinh Ngân hả?
Thục Vi nhăn mặt:
-Tui không biết Tinh Ngân nào nhưng tui lại thấy rõ Thanh My có vẻ chăm sóc cô em mới này hơi kỹ à…
Tuệ Nghi vỗ vai Thục Vi lắc đầu cười:
-Chời…bà để ý gì kỹ dữ… Hai người họ vốn đã thân hơn tui mà…
Thục Vi trề môi:
-Tui chỉ nói vậy thôi… vì tui tưởng hai người nghỉ chơi với nhau rồi chứ…
Rồi Thục Vi quay lưng vừa đi vừa nói:
-Bà đừng ở đây đợi nữa… hồi nãy vừa reng chuông, tui thấy My đi trước rồi…
Đang có nét cười, Tuệ Nghi cau mày lẩm bẩm:
-Đi trước rồi sao? Không lẽ có chuyện gì gấp đến nỗi không nói với mình tiếng nào…
-Nè, có về không zị?
-Rồi… bà về trước đi…
Vừa xuống đến hết cầu thang…Tuệ Nghi thấy Thanh My đang đi chung với Tinh Ngân như Thục Vi đã nói… định chạy đến kêu thì Tuệ Nghi khựng lại khi thấy… Thanh My đang khoác tay Tinh Ngân nói cười vui vẻ trông rất thân mật …
Mím chặt môi, Tuệ Nghi thấy đau đau sao đó trong lòng… nhưng cô lại tự dặn lòng. Bình thường thôi mà, Thanh My thường đối xử vui vẻ với mọi người đâu riêng gì Tinh Ngân. Nghĩ như thế, Tuệ Nghi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chạy nhanh bắt kịp Thanh My và Tinh Ngân gần đi ra cổng trường…
-Hey, My… Ngân…
Nghe gọi tên hai người quay lại nhìn… vừa thấy Tuệ Nghi đang cười tươi chạy đến .Không ai nói ai cùng lúc buông tay nhau ra,thái độ có vẻ ngượng ngùng như bị bắt quả tang trộm tình không bằng… nhìn cử chỉ đó Tuệ Nghi cảm thấy lạ nhưng không đả động gì đến.
Nở nụ cười tươi Tuệ Nghi nhìn hai người nói:
-Hai người đi đâu vậy? Sao không cho Nghi tham gia với được không?
Tinh Ngân lúng túng,ấp úng nói:
-Em… và chị My định đi…
-Hở?
Thanh My liền đáp thay Tinh Ngân:
-My và Ngân định đi shop. Nghi cũng muốn đi sao?
Tuệ Nghi gật đầu cười:
-Dù gì cũng không có chỗ đi… đi chung với hai người cho xôm tụ, hì!
Không hiểu sao Tinh Ngân liếc nhìn Thanh My rồi cúi đầu im lặng. Còn Thanh My thì vẫn cười bình thường.
-Vậy thì còn đợi gì nũa… chúng ta đi thôi!
Và thế là cả ba rẽ qua nhà xe lấy xe… Tuệ Nghi và Thanh My đều có xe riêng, Tinh Ngân thì không nên khi hai người dẫn xe ra…Tinh Ngân có vẻ lúng túng khi không biết ngồi xe ai. Tuệ Nghi định kêu Tinh Ngân chạy xe mình, còn cô đi chung xe với Thanh My thì Thanh My lại lên tiếng:
-Ngân… em lên xe đại đi…
Và Tinh Ngân thoáng nhìn Tuệ Nghi rồi leo lên ngồi sau xe Thanh My. Có hơi sững người nhìn cả hai, Tuệ Nghi im lặng đội nón bảo hiểm khởi động máy xe.
Thanh My quay sang Tuệ Nghi nói:
-Chúng ta đi thử mấy shop ở Nguyễn Trãi xem có không rồi mới đi qua Cách Mạng Tháng Tám nếu không có…
Tuệ Nghi thắc mắc hỏi:
-Ủa, bọn em định mua gì vậy?
Thanh My rồ máy xe nói:
-Không phải My mua mà là Ngân… Thôi, chúng ta đi…
Nói rồi Thanh My cho xe chạy trước. Tuệ Nghi cũng chạy theo sau, Thanh My đã trở nên xa lạ… giờ cô mới thật sự cảm nhận được. Thanh My đã không còn là của Tuệ Nghi nữa rồi cũng như mẹ cô không giữ lời hứa với cô, đột ngột rời bỏ Tuệ Nghi… giờ Thanh My cũng vậy… cũng đột ngột xa lánh Tuệ Nghi… nhìn Thanh My nói cười thân mật với Tinh Ngân phía trước mà Tuệ Nghi buồn bã, đau lòng biết nhường nào. Nụ cười đó không còn là của cô mãi mãi nữa rồi
… Suốt cả buổi Tuệ Nghi nhẫn nhịn đưa mắt nhìn cả hai lượn lờ vui vẻ qua các shop… có nhiều lúc Tuệ Nghi muốn bỏ về nhưng vẫn cố kiên nhẫn chờ đợi…Tuệ Nghi cũng chẳng biết chờ đợi gì ở họ, có lẽ trong thâm tâm cô không bao giờ tin rằng Thanh My thay đổi…
Nhiều khi Tuệ Nghi không muốn để ý đến họ, cố tình quay sang lựa chọn đồ thì… những lúc đó ánh mắt Thanh My nhìn cô rất lạ….không giải thích được. Tinh Ngân cũng thế, cô áy náy ngượng ngùng trước cử chỉ thân mật thái quá của Thanh My và ánh mắt Tuệ Nghi…
Vô tình Tuệ Nghi nhìn thấy cử chỉ đó của hai người phản chiếu trong tủ kính trước mặt… cô lại hiểu rằng vì có mặt mình khiến hai người họ mất tự nhiên …
Và Tuệ Nghi quyết định bỏ về, bước lại gần Thanh My đang lựa đồ. Tinh Ngân trong phòng thử đồ… Tuệ Nghi cười gượng như không có gì.
-Em… My và Ngân ở lại tìm tiếp nha… Nghi có việc đi về trước…
Nghe Tuệ Nghi đòi về, Thanh My dừng tay lựa đồ ngước nhìn Tuệ Nghi hỏi:
-Nghi có việc gì gấp sao? Lúc nãy Nghi nói không có mà…
Tuệ Nghi nhún vai cười:
-Giờ mới nhớ ra mình có việc… Thôi, Nghi đi trước…
Nói rồi Tuệ Nghi quay nhanh đi thì Thanh My chạy theo.
-Nghi…
Dừng lại nhìn Thanh My, Tuệ Nghi cười hỏi:
-Hả?
Nhìn Tuệ Nghi một lúc rồi Thanh My nhỏ giọng:
-Xin lỗi…
Nhìn Thanh My, Tuệ Nghi muốn ôm chặt cô và nói: “Đừng bỏ Nghi!” nhưng bản tính chịu đựng, nhịn nhục đã chai lỳ ,ăn sâu vào tâm khảm Tuệ Nghi… nên ngoài mặt Tuệ Nghi vẫn làm ra vẻ bình thường nói:
-Em … À,My sao thế? Có gì à…
Hít một hơi dài, Thanh My lấy lại vẻ mặt tự nhiên cười nói:
-Không có gì. Nghi về trước đi!
Rồi Thanh My quay vào trong, Tuệ Nghi buồn bã nhìn theo rồi cũng quay đi…
Thế là hết… mọi việc chấm dứt tại đây…mọi tình cảm giữa hai người đều bỏ lại sau lưng của Tuệ Nghi và Thanh My.
LỰA CHỌN
Sau khi Tuệ Nghi bỏ đi, Thanh My quay lại lựa đồ… nhưng tâm trí cô đã đi theo Tuệ Nghi mất rồi còn đâu. Xin lỗi Nghi! Em không muốn làm Nghi buồn… Em muốn Nghi chỉ có em trong tim Nghi, không muốn bất cứ ai quấy rầy tâm trí Nghi… bởi vậy em phải hành động. Hành động loại bỏ tất cả…
-Chị My… chị My…
Giật mình Thanh My nhìn Tinh Ngân đang cầm mấy cái áo mới thử. Thanh My cười hỏi:
-Sao rồi? Vừa không?
Tinh Ngân gật đầu nhìn Thanh My hỏi:
-Chỉ hai cái em vừa ý. À, chị sao vậy? Em thấy chị sao sao đó…
Thanh My mỉm cười cầm hai cái áo mà Tinh Ngân thích lên ngắm rồi nói:
-Hai cái này cũng được…
Quay nhìn xung quanh, Tinh Ngân hỏi:
-Ủa, chị Tuệ Nghi đâu… nãy giờ em không thấy vậy chị?
-Nghi về rồi. Em lấy hai cái áo này phải không? Chúng ta ra tính tiền…
Ngạc nhiên nhìn Thanh My, Tinh Ngân hỏi:
-Chị Tuệ Nghi sao… sao về nhanh vậy chị…
Thanh My vẫn thản nhiên kêu nhân viên tính tiền rồi nói:
-Vì Nghi có việc gấp.
-Sao lại…
Nhìn vẻ ỉu xìu của Tinh Ngân, sau khi nhận lấy túi đồ chứa hai cái áo vừa mới mua từ nhân viên. Cả hai ra xe, Thanh My vừa cho xe chạy vừa nói:
-Không phải em đã hứa những gì với chị sao?
Tinh Ngân lúng túng cúi đầu nói:
-Em…
Im lặng một lúc rồi Tinh Ngân lên tiếng:
-Tại sao chị phải làm vậy? Chị không sợ chị Tuệ Nghi buồn sao?
Thanh My nhìn thẳng phía trước ,giọng không mấy là vui:
-Vì chị muốn tốt cho Nghi. Không phải chị đã nói với em rồi đó sao ,và em cũng đã hứa giúp chị mà…
Tinh Ngân mím môi:
-Nhưng… em thấy chị Tuệ Nghi rất buồn.
Thanh My im lặng không nói gì nữa. Điều đó làm sao Thanh My không biết, cô biết rất rõ hơn bất cứ ai nhưng đã lựa chọn cách này thì cô phải làm cho đến cùng thôi. Đến khi kết thúc mọi việc, Thanh My sẽ tìm cách giải thích cho Tuệ Nghi hiểu rằng cô vẫn yêu Nghi… duy chỉ có Nghi mà thôi…