SỰ CỐ


-Thì ra cô bé không phải là Trần Lan Anh mà tên là Vương Tuệ Nghi… con gái rượu của chủ tịch Vương Mẫn Thiên.
Lâm Văn Toàn cầm những tấm ảnh chụp Tuệ Nghi và Thanh My bất cứ đâu do anh ta thuê thám tử theo dõi Thanh My chụp được.
-Không ngờ cả hai lại là les…Thú vị đây!Thanh My, cô dám chọc giận tôi thì tôi sẽ cho cô biết cái giá phải trả của nó. Vương Tuệ Nghi …tiếc thật! Một người con gái xinh đẹp thế này lại là les…
Ngồi thẳng dậy Văn Toàn dụi điếu thuốc đang hút lên tấm ảnh của hai người rồi nở nụ cười đểu:
-Một người không nên đụng đến à? Liễu Thanh My… tôi xem cô sẽ ra sao khi cô dám xúc phạm tôi vì người quan trọng này của cô…
… Một tuần sau đó trôi qua…
Ngồi dựa gốc cây Phượng trước nhà kho phía sau trường. Tuệ Nghi vừa uống sữa vừa ngước nhìn tàng cây đong đưa trên cao… từ khi xác định được tình cảm của Thanh My đã không còn dành cho mình… thì Tuệ Nghi cũng đổi luôn “căn cứ bí mật” của mình lúc ra chơi. Địa điểm này là một nơi ít ai tìm đến… dù Thanh My có đối xử với Tuệ Nghi thế nào thì cô vẫn mãi bên cạnh Thanh My, chỉ trừ khi chính Thanh My bảo rằng không cần cô nữa. Chắc cũng sắp rồi…
Cầm nhành cây rơi kế bên, Tuệ Nghi quơ quơ trên không trung như giải khoay… bất giác Tuệ Nghi từ những cái quơ vô nghĩa thành viết tên Thanh My trong khoảng không trước mắt… rồi lời nói của ông Mẫn Thiên lại hiện lên “…ba quyết định rồi…hai tháng sau con phải lấy Thanh Bảo…” không lẽ… Thanh My biết rồi sao? Do như vậy mà My đổi thái độ với mình ư?
Đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng chuông điện thoại reo. Lấy điện thoại ra và nhìn màn hình hiển thị, Tuệ Nghi cau mày lẩm bẩm:
-Ủa, sao tự nhiên cô Mai gọi mình vào lúc này vậy kìa…
Tuệ Nghi liền bắt máy:
-Em nghe nè cô!
Đầu dây bên kia giọng cô Bạch Mai có vẻ hốt hoảng:
-Tuệ Nghi ơi…em xin phép đến đây ngay đi…
Tuệ Nghi ngạc nhiên vừa nói vừa đứng dậy phủi phủi đồ.
-Đến đây là đâu trời…cô sao vậy?Hôm nay cô được nghỉ mà…
Không để Tuệ Nghi nói hết ,cô Bạch Mai giọng hấp tấp:
-Em đến bệnh viện Chợ Rẫy nhanh lên… cô Thi xảy ra chuyện rồi.
Lần này Tuệ Nghi không còn bình tĩnh nữa, cô vừa đi nhanh vừa nói:
-Cái gì? Cô Thi gặp chuyện gì vậy cô Mai?
-Em đến nhanh đi… viện mồ côi bị cháy lớn…
Nghe đến đây Tuệ Nghi như muốn té khuỵ xuống. Giọng Tuệ Nghi run run:
-Cô… cô nói sao?
Nhưng đầu dây bên kia đã bị ngắt rồi chỉ còn tiếng “tít…tít…” vô nghĩa. Nắm chặt điện thoại trong tay Tuệ Nghi cắm đầu chạy ngang sân trường, bất chấp mọi người đang nhìn mình khó hiểu… trong số đó có Thanh My đang đứng chung với Tinh Ngân trên hành lang lầu 1...
Nhìn dáng chạy hối hả của Tuệ Nghi, Thanh My đăm ra thắc mắc và lo lắng không còn nghe Tinh Ngân đang nói gì… lập tức không nói với Tinh Ngân câu nào Thanh My bỏ chạy nhanh đuổi theo Tuệ Nghi. Tinh Ngân bị bất ngờ cũng rượt theo Thanh My nhưng chạy tới cổng trường thì Tuệ Nghi đã đi rồi…
Nôn nóng không biết làm sao, Thanh My quay sang hỏi bác bảo vệ canh cửa.
-Lúc nãy Tuệ Nghi chạy đi đâu mà gấp rút vậy bác?
Bác bảo vệ trả lời:
-Hình như con bé gặp chuyện gì đó khẩn cấp lắm… nó xin bác ra ngoài nhưng bác bảo nó có giấy xin phép của giáo viên không? Thì Tuệ Nghi lắc đầu trả lời như muốn khóc… Thấy tội nghiệp nghĩ nhà nó có việc gì đó nên Tuệ Nghi mới vậy nên bác cho nó qua…
Thanh My cắn môi cô cũng đang nóng lòng muốn biết chuyện gì thì Tinh Ngân cũng đang chạy đến vừa thở dốc vừa hỏi:
-Chị sao vậy chị My? Tự nhiên…
Không trả lời Tinh Ngân, Thanh My lấy điện thoại gọi cho Tuệ Nghi. Nhưng chuông đổ hồi lâu mà không nghe Tuệ Nghi bắt máy… nôn nóng, lo lắng dồn lại khiến Thanh My tức giận quát:
-Nghe máy đi!
Nghe tiếng quát của Thanh My, Tinh Ngân lẫn bác bảo vệ cũng giật mình. Lần đầu họ thấy Thiên Thần Thanh My nổi giận như thế. Mặc cô thế nào đầu dây bên kia vẫn bặt vô âm tín… không còn kiên nhẫn nữa, Thanh My liền bấm số gọi về nhà Tuệ Nghi thì nghe chị Nhiên trả lời máy.
Thanh My hỏi nhanh:
-Nghi về chưa chị?
Giọng chị Nhiên ngạc nhiên:
-Ủa, sao cô chủ lại về? Không phải hai cô còn đang ở trường lúc này sao…
Nghe thế đủ hiểu, Thanh My mím môi suy nghĩ rồi nói:
-À, không có gì. Chào chị…
Thanh My cúp máy thẫn thờ, tâm trạng thắc mắc, lo lắng khiến Thanh My quên luôn hai người nãy giờ mở to mắt nhìn mình. Thanh My cau mày lẩm nhẩm:
-Chuyện gì vậy kìa. Nghi đang ở đâu… gọi cho em đi!
… Cùng lúc đó,ở bệnh viện Chợ Rẫy khoa cấp cứu…
Tuệ Nghi lao nhanh tới cánh cửa cấp cứu tầng 2 thấy cô Bạch Mai và một người có mặt ở đó. Vừa thấy Tuệ Nghi, cô Bạch Mai bật khóc nức nở:
-Tuệ Nghi… cô Thi…
Tuệ Nghi run rẩy lo lắng, vừa ngồi xuống cạnh cô Bạch Mai vừa hỏi:
-Cô nói cho em biết việc gì đã xảy ra.Tại sao… tại sao cô Thi phải ra nông nỗi này, còn… viện mồ côi thế nào?
Cô Bạch Mai vừa khóc vừa nói:
-Cô cũng chẳng rõ… khi được báo từ 2 giờ mấy đêm qua là mọi việc đã xảy ra, cô lập tức chạy vào đây.
Rồi quay sang chị nãy giờ ngồi kế bên nhưng tâm trí lo lắng không thua cô Bạch Mai và Tuệ Nghi nên ánh mắt cứ nhìn vào cánh cửa khép chặt của phòng cấp cứu. Cô Bạch Mai hỏi:
-Chị có thể cho bọn em biết mọi việc được không chị Cúc?
Đôi mắt chị Cúc lúc này cũng sưng đỏ, tiếng nói khào khào … chứng tỏ chị cũng đã khóc rất nhiều rồi. Chị Cúc đưa mắt nhìn hai người buồn bã nói:
-Từ 1 giờ mấy đêm qua mọi người đang ngủ say thì sự cố phát sinh… Lúc đó không hiểu nguyên nhân do đâu mà lửa bốc cháy ở khu nhà bếp… khi phát hiện thì nó đã lan nhanh ra xung quanh… hai em cũng biết gần đó có nhiều cây cao, lửa bén sang những cây đó…
Chị Cúc dừng lại một lúc như lấy lại bình tĩnh vì nghe giọng chị như sắp khóc. Một lúc sau chị tiếp:
-Bọn chị và cô Thi vừa sợ hãi vừa lo lắng lập tức di chuyển các bé ra ngoài nơi an toàn… nhưng cô Thi…
Nói đến đây chị Cúc bật khóc lớn khiến cô Bạch Mai đang sụt sùi cũng oà khóc theo. Tuệ Nghi chết sững người, hai tay cô run rẫy… dù muốn biết tiếp theo thế nào nhưng Tuệ Nghi biết nó không bao giờ tốt đẹp tí nào. Cô Thi cũng như là một người mẹ thứ hai của cô. Có chuyện vui buồn gì, Tuệ Nghi cũng đem ra nói hết cho cô Thi nghe… nhưng tại sao ngay lúc này, một lần nữa ông trời muốn cướp thêm một người mẹ của Tuệ Nghi nữa…
Tiếng chị Cúc nghẹn ngào nói:
-Cô Thi… lúc ấy đang cật lực bồng hai bé chạy ra nhưng lại… bị bóng đèn trên tường nổ văng vào mắt và xung quanh… là lửa đang cháy lớn… mọi người hốt hoảng tìm cách lao vào cứu thì…
Nước mắt chị Cúc đã chảy dài ướt đôi má lấm lem… chị vẫn nói tiếp:
-Khi được cứu ra và đưa vào đây… bọn chị được bác sĩ cho biết cô Thi bị phỏng quá nặng chưa biết thế nào còn hai bé đã… chết ngay khi đưa vào đây…
Lần này Tuệ Nghi đã không kìm được nước mắt, cô đã khóc nhưng là khóc trong âm thầm… cắn chặt môi đến bật máu. Vết thương lòng mười mấy năm trước một lần nữa bị cứa sâu…
Nhìn Tuệ Nghi khóc, cô Bạch Mai ôm chặt lấy Tuệ Nghi… và rồi cùng khóc… chờ đợi…
Khóc chán, Tuệ Nghi lấy lại bình tĩnh hỏi:
-Mọi người chưa biết nguyên nhân cháy do đâu sao?
Chị Cúc chậm rãi trả lời:
-Khi dập tắt đám cháy thì viện mồ côi đã tan hoang không còn gì, những người lính cứu hoả cho biết có thể do chập điện và nhà bếp có bình gaz cùng nhiều chất gây cháy dễ dàng nên nó lan nhanh. Còn những người dân xung quanh thì nói dạo gần đây có vài người lạ lãng vãng gần khu vực ấy…
Cau mày Tuệ Nghi lẩm bẩm:
-Người lạ sao?
Cùng lúc đó thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, và ba vị bác sĩ đi ra… gương mặt người nào cũng lộ vẻ mệt mỏi…Ba người Tuệ Nghi cùng lúc đứng dậy đi nhanh đến bên bác sĩ hỏi:
-Thế nào rồi thưa bác sĩ?
Hai vị bác sĩ nhìn người đứng giữa rồi thở dài bỏ đi, thái độ đó khiến mọi người sợ hãi, hụt hẫng… Tuệ Nghi run giọng cố vớt vát trấn an mình:
-Cô Thi ổn cả phải không bác sĩ?
Vị bác sĩ thở dài gỡ cái nón khi mỗ trên đầu rồi nhìn cả ba người nói:
-Xin lỗi… bà ấy thật sự không cầm cự nỗi với vết thương nặng như thế… chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể…
Nghe lời nói chậm rãi, từ tốn của vị bác sĩ này mà cô Bạch Mai như sét đánh ngang tai. Cô lập tức ngất ngay trong lòng Tuệ Nghi… còn chị Cúc thì thẫn thờ, chết lặng…
Vị bác sĩ nhìn Tuệ Nghi là người cứng rắn nhất trong ba người nói:
-Các vị nên lo thủ tục cho bà ấy, đưa bà ấy về… tôi thật sự rất tiếc…
Tuệ Nghi cúi đầu nhìn bác sĩ, từ tốn nói:
-Cám ơn bác sĩ đã nhọc lòng…
Vị bác sĩ gật đầu thông cảm cho nổi đau của mọi người rồi bỏ đi.
Suốt ngày hôm đó, Tuệ Nghi ở lại với mọi người trong viện mồ côi. Họ quyết định quàng cô Thi và hai bé ở nhà Mai Táng sau đó hoả táng cô cùng hai bé ở Bình Hưng Hoà… những bé còn lại thì được nhà nước tạm thời đưa vào cô nhi viện khác đợi lúc xây dựng lại cô nhi viện mới… Điện thoại di động Tuệ Nghi reo liên tục, tin nhắn tới tấp mà cô không còn tâm trí để ý đến… vì một sự nghi ngờ trong đầu Tuệ Nghi dần dần lớn lên… phóng xe về đến nhà thì đã gần 8 giờ tối…


ĐÚNG HAY SAI

Vừa vào đến nhà, Tuệ Nghi hỏi ngay chị Nhiên… không để chị Nhiên kịp nói gì với mình:
-Ba tôi có nhà không?
Chị Nhiên lắc đầu:
-Ông chủ không có về… À, cô chủ…
Tuệ Nghi hỏi tiếp:
-Vậy chú Việt thì sao?
-Quản gia Việt cũng chưa về… cô chủ sáng giờ đi đâu vậy? Cô Thanh My lo lắng suốt, cô ấy vừa mới về còn dặn lại chừng nào cô về gọi ngay cho cô ấy…
Nghe nói đến Thanh My, Tuệ Nghi im lặng một lúc rồi nói:
-Tôi biết rồi…
-Cô ăn gì chưa?Để tôi dọn cơm cho cô nha.
Tuệ Nghi lắc đầu:
-Thôi, tôi chỉ muốn tắm rồi đi ngủ…
-Vậy tôi pha nước cam cho cô nghen, tôi thấy cô có vẻ mệt mỏi…
Tuệ Nghi gượng cười gật đầu:
-Cám ơn chị, vậy phiền chị thôi!
Chị Nhiên cười tươi:
-Cô nói gì lạ vậy? Sao lại phiền chứ…
Tuệ Nghi không nói gì bỏ nhanh lên lầu, vừa đóng cửa phòng cô liền lấy điện thoại ra xem thì… tổng cộng 20 cuộc gọi nhỡ… hết 12 cuộc của Thanh My, 3 cuộc của Tinh Ngân và 5 cuộc của quản gia Việt. Tin nhắn hầu như cũng vậy, nội dung đầy đủ sắc thái của tình cảm, khỏi nói cũng biết của ai…
Có như vậy Tuệ Nghi mới biết Thanh My hoàn toàn không phải rời xa cô, Thanh My vẫn là Thanh My không hề thay đổi… nở nụ cười an ủi, Tuệ Nghi liền gọi cho Thanh My. Chuông vừa đỗ một tiếng thì bên kia đã bắt máy ngay, chứng tỏ Thanh My đã chờ đợi lâu lắm cuộc gọi lại của Tuệ Nghi. Vừa bắt máy, Thanh My đã làm một tràng dài:
-Nghi làm gì giờ mới gọi, Nghi có biết em lo lắm không? Chuyện gì đã xảy ra vậy Nghi… suốt ngày hôm nay Nghi đi đâu sao không trả lời máy…
Tuệ Nghi im lặng, áp sát điện thoại vào tai. Cô muốn nghe giọng nói lo lắng quan tâm của Thanh My vì như thế Tuệ Nghi mới cảm nhận được Thanh My vẫn là của cô…
-Nghi à… nghe em nói không?
Giọng Thanh My thì thầm bên tai Tuệ Nghi. Tuệ Nghi nhỏ giọng cũng thì thầm trả lời:
-Nghi vẫn nghe đây… em nói đi…
Giọng Thanh My buồn bã:
-Nghi ơi, xin hãy cho em biết chuyện gì đã xảy ra với Nghi vậy… đừng khiến em lo lắng nữa, được không Nghi?
Có tiếng gõ cửa, Tuệ Nghi lấy tay che điện thoại nói:
-Vào đi!
Cửa mở, chị Nhiên bưng khay có chứa một tô phở bốc khói và ly nước cam vắt vào để lên bàn. Chị Nhiên đứng dậy cười nhìn Tuệ Nghi nói:
-Tôi biết cô không muốn ăn nhưng cô chủ cũng phải ăn một chút gì cho khỏi xót dạ nên tôi mua phở cho cô. Cô ăn đi cho nóng!
Tuệ Nghi mỉm cười cảm động:
-Cảm ơn chị nhiều. Tôi sẽ ăn mà…
Chị Nhiên nở nụ cười tươi quay ra ngoài đóng cửa lại. Tuệ Nghi liền trả lời Thanh My:
-Ngày mai Nghi sẽ nói cho em rõ mọi việc và em cũng phải cho Nghi biết chuyện đang xảy ra với em được không?
Thanh My thoáng im lặng rồi nói:
-Không. Giờ tối rồi, Nghi không yên tâm em đi một mình qua đây… có gì đợi ngày mai sẽ rõ, vả lại Nghi cũng rất mệt muốn ngủ sớm.
Giọng Thanh My miễn cưỡng:
-Vậy cũng được, ngày mai thì ngày mai… Nghi tắm rửa, ăn uống rồi ngủ sớm đi…
Tuệ Nghi mỉm cười:
-Ừ,bye…
-Em… nhớ Nghi nhiều lắm… chúc Nghi ngủ ngon!
Có hơi sựng người câu nói của Thanh My, Tuệ Nghi không kịp nói gì thì đầu day bên kia nghe như tiếng hôn rồi cúp máy. Tuệ Nghi nhìn điện thoại cảm xúc lại dâng trào… vui buồn lẫn lộn… một người mãi mãi đã rời xa cô và một người tưởng chừng bị mất thì nay tìm lại được…
Đưa mắt nhìn tô phở ,ly nước cam thật sự Tuệ Nghi không muốn đụng đến nhưng đây lại là sự quan tâm của chị Nhiên đối với cô nên Tuệ Nghi miễn cưỡng cố ăn cho hết…
Tuệ Nghi định nghĩ học mấy ngày thì cô Bạch Mai không cho, ép cô phải đi học… mọi việc ở đó đều có mọi người lo, vả lại cô cũng có một vài vấn đề cần làm sáng tỏ với ba cô- ông Vương Mẫn Thiên…vụ hoả hoạn lần này, Tuệ Nghi không hiểu tại sao lại liên tưởng đến ba mình. Nếu thật sự là vậy thì Tuệ Nghi không biết sẽ thế nào nữa…
Sáng hôm sau, vừa bước xuống lầu Tuệ Nghi đã thấy chị Nhiên chuẩn bị sẵn buổi sáng cho cô… Tuệ Nghi đang ăn sang dở dang thì có tiếng chuông cửa, chị Nhiên chạy ra mở cổng và Thanh My xuất hiện nhanh chóng…
Nhìn Thanh My mỉm cười Tuệ Nghi đứng dậy nói:
-Em đến sớm ghê ta…
Thanh My không nói gì chỉ đưa mắt nhìn Tuệ Nghi như đã lâu rồi Thanh My mới gặp lại Tuệ Nghi vậy. Thấy Thanh My nhìn mình ghê quá, Tuệ Nghi vừa đi ra phòng khách vừa nói:
-Bộ Nghi lạ lắm sao mà em nhìn dữ vậy? Em ăn sáng chưa…
-Chuyện gì đã xảy ra?
Tuệ Nghi đang có nét cười liền trầm mặc nói:
-Không có gì cả.
Thanh My nôn nóng:
-Thật sự đã xảy ra chuyện gì… tại sao Nghi phải giấu em…
Tuệ Nghi bực dọc quay ra cửa nói:
-Mọi chuyện dù có xảy ra cũng đâu liên can đến em.
Nghe Tuệ Nghi nói mà Thanh My sững sờ chết lặng. Một lúc sau, cô mới lên tiếng:
-Thôi được rồi. Nghi muốn làm gì tuỳ Nghi… em không quan tâm nữa. Thật sự em cũng đã quá mệt mỏi…
Tuệ Nghi quay phắt lại, cô cười nhạt nhìn Thanh My nói:
-Thì ra là vậy. Nghi hiểu vì sao My lại có thái độ kỳ lạ suốt thời gian qua…
Thanh My nổi giận to tiếng:
-Nghi biết gì chứ, chỉ giỏi đoán mò…Một người ngu ngốc tự nghĩ bản thân một mình chịu đựng tất cả là giỏi thì…
Tuệ Nghi trừng mắt quát:
-Đủ rồi! Tôi ngu ngốc. Tôi biết… không cần cô nhắc, nếu đã vậy, chúng ta kết thúc ở đây đi!
Nói rồi Tuệ Nghi đi thẳng ra cửa để lại Thanh My chết sững , bàng hoàng không nói nên lời. Kết thúc ư? Cô đâu bao giờ nghĩ tới… Tuệ Nghi là tất cả của cô. Chia tay! Lời nói đó như mũi khoan nhọn xoáy mạnh vào tim Thanh My khiến nó rỉ máu, tổn thương nặng nề…
Nhìn Thanh My đứng run rẩy, nước mắt chảy dài trong im lặng. Chị Nhiên với quản gia Việt không biết nên làm gì…vì họ lần đầu tiên nghe hai người cải nhau to tiếng đến thế, có lẽ lần này là nghiêm trọng…
Sực tỉnh bởi tiếng xe Tuệ Nghi chạy ra cổng, Thanh My liền lao nhanh ra nhưng đã không thấy cô đâu nữa. Không suy nghĩ gì thêm Thanh My leo lên xe đuổi theo.