CAO THƯỢNG HAY NGU NGỐC


Trong suốt những tiết học, Thanh My không có cơ hội nói chuyện với Tuệ Nghi… Vì bàn hai người khá xa, vả lại vẻ mặt Tuệ Nghi cứ đăm đăm nhìn lên bảng không hề liếc nhìn cô một lần… Ngược lại Thanh My cứ nhìn mãi Tuệ Nghi cắn môi, bứt rứt khó chịu…
Cơ hội cho Thanh My đã đến, chuông reng báo hiệu giờ ra chơi… Thanh My liền đi nhanh đến chỗ Tuệ Nghi nhưng cũng cùng lúc đó Tuệ Nghi đứng nhanh dậy đi ngay ra cửa lớp. Vừa đi Tuệ Nghi vừa lấy điện thoại ra gọi, vẻ mặt cô có phần nghiêm trọng…
-Nghi à… nghe em nói này…
Tuệ Nghi không trả lời vẫn đi nhanh ,đưa điện thoại lên tai chờ bên kia bắt máy. Bực tức thái độ phớt lờ của Tuệ Nghi ,Thanh My nắm kéo vai cô quay lại gắt lớn:
-Vương Tuệ Nghi… đứng lại cho tôi!
Tuệ Nghi cau mày quay lại, đưa mắt nhìn quanh thấy mọi người đang nhìn hai thần tượng của trường Thục Hoa một cách tò mò… Tuệ Nghi nhìn Thanh My lãnh đạm nói:
-Không phải chúng ta game over rồi sao? Ở đây không phải cho My lớn tiếng đâu.
Ngay lúc đó, đầu dây bên kia ông Mẫn Thiên lên tiếng.
-Con gọi ba có gì không con gái?
Tuệ Nghi liền bỏ mặc Thanh My quay đi trả lời:
-Con có chuyện nói với ba.
Thanh My không bỏ cuộc nên đi theo nhưng im lặng vì cô thấy Tuệ Nghi đang nói chuyện điện thoại… mặc dù trong lòng Thanh My như kiến bò trên chảo nóng.
Thế là kẻ trước người sau lên đến sân thượng thì… Tuệ Nghi mới hỏi ba mình cái vấn đề mà cô đang nóng lòng muốn biết sự thật từ hôm qua tới giờ.
-Sự việc ở Cô nhi viện “Nhân Ái” là ba làm phải không?
Miệng hỏi mà tay Tuệ Nghi run rẩy, vì cô rất sợ… sợ phải biết kết quả của sự thật. Đầu dây bên kia thoáng im lặng. Tuệ Nghi tức giận lớn tiếng:
-Ba làm phải không? Ba trả lời con đi!
Thanh My đứng sau lưng Tuệ Nghi mà ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho Tuệ Nghi… Cô nhi viện có chuyện gì sao?
Tiếng ông Mẫn Thiên chậm rãi nói:
-Đúng là… ba có cho người giám sát nhưng… ba không ngờ lại xảy ra chuyện như thế…
Nghe tiếng ông nói mà Tuệ Nghi chết đứng, buông rơi cả điện thoại trên tay. Tại sao? Tại sao ba lại nhẫn tâm làm thế? Chỉ vì mình thôi ư? Không… không phải đâu… không…
Tuệ Nghi bủn rủn không còn đứng nổi trên đôi chân mình nữa. Ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy dài hai bên má, ánh mắt vô hồn nhìn khoảng không trước mặt. Tuệ Nghi lẩm bẩm trong vô thức:
-Không… không phải như vậy…Không…
Thanh My nhìn phản ứng đó của Tuệ Nghi, nhìn Tuệ Nghi lo lắng Thanh My ôm gương mặt trắng bệt của Tuệ Nghi hoang mang hỏi:
-Chuyện gì vậy Nghi? Nghi làm sao thế này?...
Tuệ Nghi như phát cuồng ôm đầu mộp xuống đất hét lớn:
-Không phải… không …Á….!
Thanh My giật mình nước mắt cũng tuôn ra như suối. Ôm chặt lấy thân người đang run rẩy như mèo con mắc mưa của Tuệ Nghi, Thanh My đau đớn nghẹn ngào. Cô như cảm nhận được nổi đau quá lớn của Tuệ Nghi lúc này nhưng Thanh My không thể chia sẻ thế nào cho Tuệ Nghi giảm bớt tổn thương, cô chỉ biết ôm chặt Tuệ Nghi mà khóc cùng người mình thương thôi.
Thời gian dần trôi qua… tiếng chuông báo hết giờ chơi đã vang lên từ lâu mà hai người vẫn không hay biết. Lúc này Tuệ Nghi đã thôi khóc ngồi dựa vào lòng Thanh My nhưng không nói gì, Thanh My thì vẫn ôm chặt Tuệ Nghi không buông nước mắt vẫn âm thầm rơi. Cả hai im lặng lắng nghe con tim đang bị rĩ máu của bản thân mình…
Bỗng Tuệ Nghi ngồi ngay lại rồi như kẻ mất hồn không nói không rằng đứng dậy bỏ đi. Thanh My lo lắng, giọng khào đi vì khóc quá nhiều:
-Nghi… Nghi đi đâu vậy?
Thoáng đứng lại, Tuệ Nghi nhẹ giọng nhưng không quay lại:
-Cám ơn My đã ở cạnh Nghi lúc này… giờ hãy để Nghi một mình…
Nói rồi Tuệ Nghi bỏ đi thẳng xuống cầu thang. Thanh My đứng nhìn theo, cô muốn đuổi theo nhưng sao chân như bị đeo chì… nước mắt lần nữa lại tuôn, Thanh My ôm mặt khóc nức…
-Chị đuổi theo chị ấy đi chị My!
Ngước nhìn người vừa lên tiếng, Thanh My chán nản lắc đầu:
-Nghi đã không còn cần đến chị nữa rồi Ngân ơi!
Tinh Ngân mắt đỏ hoe, sưng húp và nghe được mọi chuyện. Lúc nãy Tinh Ngân đến lớp 12A tìm Thanh My và Tuệ Nghi thì được Bảo Di cho biết hai người đi đâu ra ngoài rồi. Đoán có thể cả hai ở đây nên Tinh Ngân lên sân thượng tìm và…
Tinh Ngân lắc đầu cười buồn:
-Không đâu. Ngay lúc này chị Nghi rất cần có chị bên cạnh… chẳng qua chị ấy còn đang giận chị thôi…
Thanh My ngỡ ngàng hỏi:
-Thật sao?
Tinh Ngân gật đầu khẳng định:
-Thật. Chị hãy mau đi đi… đuổi theo chị Nghi nhanh, nếu không sẽ không kịp…
Thanh My nghe vậy liền chạy đi ngay nhưng được mấy bước thì cô quay lại mỉm cười nhìn Tinh Ngân cảm kích:
-Cám ơn em nhiều lắm… và… chị xin lỗi…
Nói rồi Thanh My chạy nhanh xuống cầu thang. Còn lại một mình Tinh Ngân nhìn Thanh My khuất bóng dưới ngã rẽ cầu thanh được một lúc. Tinh Ngân le lưỡi tự cốc vào đầu mình mắng:
-Ngu ngốc!
Rồi cô ngước nhìn bầu trời trong xanh, mây trôi lảng đảng, gió thổi mơn man… một buổi đẹp trời nhưng sao Tinh Ngân thấy lòng nặng nề thế này, khó thở nữa… mình bệnh rồi sao? Tinh Ngân đưa tay sờ trán rồi che mắt lại… tự nhiên từ bàn tay che mắt, hai hàng nước chảy dài hai bên thái dương. Có lẽ cô khóc cho tình cảm đầu đời của mình… chính cô đã tự vứt bỏ cơ hội chiếm lấy tình cảm của Tuệ Nghi lúc nãy nhưng Tinh Ngân đã cao thượng đến ngu ngốc khuyên Thanh My chạy theo Tuệ Nghi…
CÁI GIÁ
-Thưa cô, Tuệ Nghi đâu rồi cô?
Thanh My chợt tỉnh giấc phát hiện không thấy Tuệ Nghi còn trên giường bệnh, Thanh My lo lắng nôn nóng hỏi cô y tá Liên…
Lúc nãy Thanh My nóng lòng lao nhanh xuống lầu chỉ mong bắt kịp Tuệ Nghi… nhưng vừa xuống đến tầng trệt thì Thanh My hốt hoảng khi thấy Tuệ Nghi nằm dài dưới đất. Cô đã run rẩy sợ hãi biết bao khi thấy Tuệ Nghi nằm đó không nhúc nhích, Thanh My bằng mọi sức lực vốn có… có thể còn hơn thế nữa đỡ Tuệ Nghi đến phòng y tế. Được cô Liên khám cho Tuệ Nghi và nói rằng Tuệ Nghi chỉ bị ngất xỉu mà thôi nên Thanh My giảm bớt phần nào lo lắng nhưng cô cũng không yên tâm. Thay vì lên lớp học theo lời cô Liên khuyên, Thanh My một mực đòi ở lại với Tuệ Nghi… Thấy Thanh My quyết tâm như thế cô Liên đành chịu thua… không hiểu do mấy ngày nay quá căng thẳng hay vì quá lo lắng nên Thanh My đã ngủ thiếp đi bên cạnh giường Tuệ Nghi lúc nào mà không hay…
Sau khi hỏi cô Liên và chào cô, Thanh My chạy nhanh ra ngoài. Sân trường lúc này đã trở nên vắng người vì chuông tan học đã reo trước nửa tiếng rồi. Vừa chạy Thanh My vừa lấy điện thoại ra gọi cho Tuệ Nghi nhưng không ai bắt máy…sốt ruột cô cứ tắt rồi gọi mấy lần. Được một lúc Thanh My mới chợt nhớ điện thoại của Tuệ Nghi đã để quên trên sân thượng lúc nãy. Bực mình Thanh My định gọi về nhà Tuệ Nghi hỏi thì…
-Thanh My… may quá ,em chưa về…
Quay lại nhìn Thanh My thấy cô Kim Ngọc chạy nhanh đến. Thanh My hỏi ngay khi thấy cô chạy đến gần:
-Cô tìm em có việc gì ạ?
Cô Kim Ngọc vừa đứng thở hổn hển vừa nói:
-Thanh My… em…em… mau đến… bệnh viện Chợ Rẫy gấp…
Nghe cô Kim Ngọc nói mà Thanh My có linh cảm không hay. Cô run giọng hỏi lại:
-Có chuyện …gì vậy …cô?
Cô Kim Ngọc lúc này đã lấy lại hơi thở đều nói:
-Lúc nãy có người gọi đến trường bảo có học sinh của trường tên Vương Tuệ Nghi bị tai nạn giao thông được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy… cô đã gọi về báo cho gia đình… kìa, Thanh My… em sao vậy?
Nghe tin dữ của Tuệ Nghi, Thanh My như sét đánh bên tai… cô bỗng thấy trước mặt tối sầm lại. Cũng may có cô Kim Ngọc đỡ và lay gọi nên Thanh My mới tỉnh táo được đôi chút. Nét mặt bơ phờ Thanh My đứng vững lại, cô nói như kẻ mất hồn:
-Em phải đến với Nghi… em phải tới bệnh viện…
Cô Kim Ngọc lo lắng nhìn Thanh My nói:
-Em như vậy sao chạy xe được… để cô chở em đi. Đi nào!
Thế là hai cô trò đi nhanh ra chỗ giữ xe. Khi cả hai đến nơi thì đã thấy quản gia Việt đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu . Thanh My lao nhanh đến cửa phòng cấp cứu như muốn phá tung cánh cửa đó để vào với Tuệ Nghi. Hoảng hốt quản gia Việt và cô Kim Ngọc nhào đến ngăn cản cô.
-Cô Thanh My bình tĩnh lại đi! Cô chủ sẽ không sao đâu mà…
-Thanh My em đừng làm vậy. Bác sĩ chưa ra đâu.
Thanh My vùng vẫy khóc nức:
-Hai người buông tôi ra. Tôi muốn vào với Nghi… Nghi trong đó chỉ có một mình… Tôi phải vào với Nghi!
Nhìn Thanh My trong cơn thất thần, điên loạn… cả hai đều đau xót, tội nghiệp. Chẳng đặng đừng quản gia Việt tát vào mặt Thanh My cho cô tỉnh lại. Quả thật Thanh My không còn vùng vẫy nữa, cô ngồi phịch xuống ghế ôm mặt khóc tức tưởi.
-Nghi ơi… tại em tất cả…
Thở hắt ra quản gia Việt nói:
-Xin lỗi cô Thanh My…cô chủ không ở trong đó một mình mà còn có những bác sĩ giỏi đang cố sức vì cô chủ… xin cô hãy tin vào họ….
Thấy quản gia Việt tát Thanh My, cô Kim Ngọc cũng hết hồn nhưng lại có hiệu quả hơn lời nói nên cô cảm kích nhìn quản gia Việt rồi ngồi xuống kế Thanh My nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng cô như an ủi… còn quản gia Việt thì đưa mắt nhìn Thanh My thương hại, ông thở dài hai tay nắm chặt vào nhau đi tới đi lui không sao ngồi lại một chỗ được. Được một lúc cô Kim Ngọc hỏi quản gia Việt:
-Ông có biết nguyên nhân gây ra tai nạn cho Tuệ Nghi không?
Nghe cô Kim Ngọc hỏi, ông đành ngồi xuống trầm giọng nói:
-Theo như những gì người đưa cô chủ vào đây cho biết thì… có hai thanh niên chạy từ phía sau cô chủ bất thần dùng nón bảo hiểm đập mạnh vào sau đầu cô chủ…
Nói đến đây ông nghiến răng tức giận mắt ông long lên đáng sợ.
-Bọn khốn đó… tôi nhất quyết tìm ra chúng…
Cô Kim Ngọc cau mày tức giận theo:
-Tại sao bọn chúng lại làm vậy? Bọn chúng muốn giở trò cướp giật sao… thật tàn nhẫn…
Ông lắc đầu nói:
-Hình như không phải cướp giật vì theo mọi người chứng kiến cho biết… sau khi đánh cô chủ, bọn đó đã rú ga chạy mất. Cô chủ không hiểu sao lúc đó không đội nón bảo hiểm… chắc do bị đập vào đầu khá mạnh nên… cô chủ buông tay lái té ngã xuống đường đầu đập mạnh…
Rồi ông cúi người ôm đầu đau đớn nói:
-Người đưa cô chủ vào đây nói tình trạng lúc đó của… cô chủ khá nặng. Phần đầu không chảy máu nhiều nhưng chân tay thì ra máu ướt đẫm chắc khi ngã đã lết một đoạn…
Nói đến đó ông không còn can đảm nói nữa, giọng ông trở nên nghẹn ngào. Thanh My vẫn ôm mặt thút thít nhưng không biết cô có nghe quản gia Việt nói không mà cô không nguyền rủa, chửi bới người gây ra tai nạn cho Tuệ Nghi một lời thoá mạ nào… Cô Kim Ngọc khóc rấm rứt đau lòng cho cô học trò suốt ngày chỉ có nụ cười trên môi, giờ đây không biết sống chết thế nào sau cánh cửa đóng im lìm kia…