THẦN TƯỢNG


Giờ ra chơi vừa điểm thì Tinh Ngân vội vàng chạy nhanh ra chỗ lúc nãy cô để con mèo con trong cái thùng giấy phía sau trường kèn với sữa tươi.Cô vội vội vàng vàng là vì cô sợ có người đem nó đi,Tinh Ngân muốn nuôi nó nhưng hiện chưa thể đem nó về được đành phải để tạm ở đấy.
Vừa chạy tới nơi thì y như rằng nổi lo của Tinh Ngân đã ứng nghiệm . Đã có một nữ sinh đang ngồi vuốt ve nó một cách thích thú.Nhìn nét mặt thiên thần, thánh thiện của cô gái khiến Tinh Ngân sững người đứng nhìn chăm chú quên cả mục đích cô đến đây làm gì.
Bất chợt cô gái nhìn lên thấy Tinh Ngân đang đứng nhìn mình.Cô ta để con mèo con vào thùng trở lại và đứng lên nhìn Tinh Ngân mỉm cười nói:
-Chào em, xin lỗi em!Con mèo con này…
Nghe giọng nói như tiếng chuông ngân bên tai thật êm dịu , nụ cười dễ mến làm sao khiến Tinh Ngân đăm ra lúng túng:
-A,ưm…chào chị…
Cô gái dịu dàng cười :
-Con mèo này là của em à?
Tinh Ngân gật đầu hấp tấp:
-Um…đúng…em mới tìm thấy lúc sáng…
Cô gái cau mày suy nghĩ. Lúc sáng ? Không lẽ…người kỳ lạ mà Tuệ Nghi nói là cô bé này sao?Nghĩ vậy Thanh My nhìn quan sát Tinh Ngân.
Mái tóc ngang chấm vai, gương mặt bầu bĩnh ,cặp mặt to đen đang mở to nhìn Thanh My . Tinh Ngân là 1 người hoạt bát,yêu đời .Cô rất tự tin với ngoại hình của mình nhưng khi chạm mặt với Tuệ Nghi và Thanh My đã khiến lòng tự tin của Tinh Ngân giàm đi khá nhiều.Đối với Thanh My , Tinh Ngân cam tâm chịu thua nhưng so với Tuệ Nghi thì ngược lại hoàn toàn .Chẳng cam tâm chút nào!
Mỉm cười Thanh My nói:
-Chị là Liễu Thanh My , lớp 12A.Rất vui làm quen với em!
Nghe 2 từ “Thanh My” ,Tinh Ngân giật mình sững sốt nhìn chăm chăm vào người đối diện.Cô lấp bấp:
-Chị là… Thanh…My…
Ngạc nhiên vì thái độ lạ lùng của Tinh Ngân , Thanh My gật đầu:
-Đúng rồi.
-Thiên Thần trường Thục Hoa đây sao?
Thanh My khẽ thở dài nhưng cũng gượng cười nói:
-Đúng…
Không đợi Thanh My nói thêm thì Tinh Ngân cúi gập người 90độ ,hăng hái tự giới thiệu:
-Em là Lý Tinh Ngân ,lính mới trường Thục Hoa –lớp 10B . Mong chị giúp đỡ em nhiều hơn!
Trố mắt vì thái độ lễ phép có hơi…quá trớn của Tinh Ngân .Thanh My cảm thấy cô bé trước mặt mình vừa thú vị vừa ngộ nghĩnh lạ lùng.Nhớ đến việc của mèo con , Thanh My dò hỏi:
-À,…chú mèo con này em tìm được nó ở đâu vậy?Nó dễ thương lắm.
Nghe nhắc đến “xuất xứ” của mèo con ,Tinh Ngân đang vui vẻ bỗng dưng nổi giận vô cớ,giọng cô quàu quạu:
-Em cứu nó ra khỏi một kẻ xấu xa đang hành hạ nó.
Mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tinh Ngân,Thanh My hỏi lại:
-Sao?Kẻ xấu xa đó hành hạ mèo con này à? Khó tin thật….
Tinh Ngân liền nói:
-Sự thật là vậy mà,kẻ xấu xa…
Biết “kẻ xấu xa” là ai rồi nên Thanh My lên tiếng cắt ngang lời nói của Tinh Ngân để giải mối hiểu lầm của cô bé:
-Sự thật không phải thế đâu Ngân.Kẻ xấu xa mà em nói không xấu xa như em nghĩ đâu.
Nhìn Thanh My khó hiểu ,Tinh Ngân nói:
-Vậy là chị biết cô ta sao?
Gật đầu mỉm cười,Thanh My vén mái tóc bị gió thổi ra trước mặt nói:
-Không những vậy bọn chị còn là bạn thân,do vậy chị biết chắc em có thể đã hiểu lầm rồi.
Nghe Thanh My nói thế mà Tinh Ngân vẫn không sao tin được . Cô cố nói :
-Nhưng chính mắt em thấy là cô ta đá…
Nói đến đây thì Tinh Ngân chợt nhớ lại hình như không phải là “đá” lắm vì mèo con lúc đó không hề có vẻ gì là đau đớn. Không lẽ do mình hiểu lầm thật sao?
Quan sát vẻ mặt đăm chiêu của Tinh Ngân , Thanh My biết cô bé nghĩ gì,khẽ mỉm cười Thanh My nói:
-Cô ấy là Vương Tuệ Nghi , bạn cùng lớp với chị . Lúc đầu bọn chị phát hiện chú mèo con này đang mắc kẹt trên cây và chính Tuệ Nghi đem nó xuống , vậy mà còn bị nó cào cho chảy máu tay. Chị lúc đó thì chạy đi mua sữa cho nó vì thấy có vẻ no đang đói…
Ngưng một lát quan sát vẻ mặt đang thay đổi đủ kiểu của Tinh Ngân theo lời nói của cô.Thanh My cảm thấy buồn cười nhưng vẫn cố nhịn định nói tiếp thì nghe Tinh Ngân lẩm bẩm gì đó .
-Tuệ Nghi … Tuệ Nghi…
-Em nói gì vậy?
Tinh Ngân nhìn thẳng Thanh My hỏi :
-Chị nói kẻ…à không chị ấy tên là Tuệ Nghi hả?
Thanh My thắc mắc:
-Đúng thế.Có gì lạ sao?
-Ác Quỷ Tuệ Nghi trường Thục Hoa …??
Thanh My gật gật đầu không nói.
Tinh Ngân vỗ trán than:
-Hèn chi…hắc ám như thế.
Thanh My nhìn chăm chú Tinh Ngân bằng ánh mắt kỳ lạ .Thấy Thanh My nhìn mình ,Tinh Ngân đỏ mặt lúng túng cô chẳng hiểu tại sao mình lạ lùng như vậy.
Thanh My bật cười lảng sang chuyện khác:
-Chú mèo con này em định nuôi nó hả?
Tinh Ngân gãi đầu cười gượng nói:
-Vâng, em định đem nó về nuôi nhưng chị đã phát hiện nó trước me thì nó phải là của chị mới đúng.
Lắc đầu ngồi xuống nựng nịu chú mèo con , Thanh My nói mà không nhìn Tinh Ngân:
-Em thích nó thì em nên chăm sóc nó đi.Ban đầu vì sợ không ai nuôi nó nên chị mới có ý đem nó về nuôi nhưng giờ đã có một cô chủ dễ thương yêu thích nó thế này thì chị yên tâm rồi.
Tinh Ngân định nói gì đó thì chuông reo vào học vang lên.Thanh My liền đứng dậy nói:
-Tạm biệt nhé mèo con. Chúc cưng có cuộc sống hạnh phúc nghen!
Rồi quay sang nhìn Tinh Ngân:
-Chị đi trước đây hẹn gặp lại em sau…
Nói rồi không đợi Tinh Ngân nói gì, Thanh My quay lưng bỏ đi . Thấy Thanh My đi gần đến ngã rẽ ,Tinh Ngân kêu to theo:
-Hẹn gặp lại chị lần sau nhé!
Thanh My đứng lại nhìn cô bé mỉm cười vẫy tay rồi đi tiếp . Nhìn nụ cười đó Tinh Ngân cảm thấy vui vui sao đó ,bước lại chỗ mèo con cô đậy nắp thùng lại nhìn chú mèo con bên trong nói:
-Cưng ngoan ở đây nha ! Lát nữa chị sẽ đưa cưng về nhà,cảm ơn cưng nhuiều lắm mèo con . Vì cưng mà chị quen được chị Thanh My dễ thương đó.Thôi,tạm biệt cưng nghen.
Chừa lại chút khoảng không ở nắp thùng, Tinh Ngân đứng dậy chạy nhanh đi.
NGHI ƠI…
Trong phòng Tuệ Nghi….
-Hình như bạn làm sai rồi, không đúng với công thức chút nào!
Thanh My chồm người nhìn vào bài làm của Tuệ Nghi đánh gía .
Xoay cây bút bi trên tay, Tuệ Nghi bĩu môi nói:
-Toán học có biết bao là cách giải đâu nhất thiết phải là một cách giải chán ngắt như cô ấy (cô toán Lan Anh-kiêm chủ nhiệm lớp 12A)nói.Miễn sao đáp án vừa nhanh chính xác được rồi.
Quay lại với bài làm của mình , Thanh My cười nói:
-Bạn chỉ giỏi cải lý.
Tuệ Nghi cầm tách cà phê sữa nóng lên uống nói:
-Không tin , giờ mình và My giải thử.My dùng theo cách của cô Lan Anh còn mình dùng cách của mình xem thử ai đúng và làm nhanh nhất cho biết.
Thanh My dừng bút nhìn Tuệ Nghi cười tươi nói:
-Nghi nói nha , vậy ai thua thì sao ?
Bỏ miếng bánh bông lan vào miệng nhai,Tuệ Nghi kênh mặt nhìn Thanh My nhại lại giọng cô nói:
-My thua thì sao?
Thanh My vừa bực vừa tức cười phát mạnh vào vai Tuệ Nghi . Không ngờ Tuệ Nghi lại né được ra sau khiến Thanh My mất đà đầu đập vào bàn đau điếng. Cô đau quá cúi đầu ôm trán , mái tóc che phủ gần hết mặt khiến Tuệ Nghi hết hồn vội kéo Thanh My lại hỏi:
-Sao rồi?Có bị gì không?Để Nghi xem…
-Đau quá!
Sốt ruột khi nghe giọng Thanh My run run . Tuệ Nghi nâng mặt Thanh My lên , vén tóc kéo tay cô ra.Tuệ Nghi lo lắng khi thấy trên trán Thanh My đỏ lên nhưng chưa thấy sưng hay bầm tím .Lấy tay xoa xoa chỗ đau cho Thanh My,Tuệ Nghi nói đùa:
-Không sao đau.Không làm mất vẻ đẹp “người mũ”của cưng đâu đừng lo ! Háháhá…
Đang đau mà còn nghe Tuệ Nghi chọc ghẹo , Thanh My giận dỗi hất tay cô ra nói:
-Chứ Nghi muốn thế nào mới có sao hả ?Sứt đầu mẻ trán à?Hứ!
Bật cười Tuệ Nghi chòm người đến thổi thổi vào chỗ đau của Thanh My như cô nghĩ làm thế Thanh My bớt đau hơn.
Ngửi mùi hương thoang thoảng của Tuệ Nghi khiến Thanh My cảm thấy lòng mình thật khác lạ , nhìn cử chỉ lo lắng của Tuệ Nghi trái tim cô đập lỗi nhịp .Mặt cũng đỏ dần lên không còn trắng hồng như thường nữa . Thanh My biết cái gì đang xảy ra trong lòng cô mỗi khi bên cạnh Tuệ Nghi nhưng Thanh My không ngờ nó trở nên ngày càng sâu sắc , mạnh mẽ hơn giống như hiện giờ vậy.
Thổi như vậy chắc đủ Tuệ Nghi định trở lại vị trí cũ thì bất chợt Thanh My ôm chặt lấy cô khiến Tuệ Nghi bất ngờ ngạc nhiên.
Vẫn để cho Thanh My ôm mình, Tuệ Nghi hỏi:
-Sao vậy Thanh My?
Thanh My lắc đầu , đầu dựa lên vai Tuệ Nghi nói:
-Không có gì,Nghi hãy ngồi im được rồi!
-Hả?
Thấy Thanh My không trả lời mình , Tuệ Nghi đành im lặng bất động.Không,không hẳn bất động mà Tuệ Nghi sau một lúc do dự cô một tay ôm ngang vòng eo nhỏ nhắn của Thanh My một tay nhè nhẹ vuốt tóc cô. Cử chỉ đó khiến Thanh My rất vui và sung sướng, nó làm cô có thêm sức mạnh để nói ra điều cô muốn nói với Tuệ Nghi lâu lắm rồi.Thế là Thanh My cất giọng nhẹ bên tai Tuệ Nghi:
-Nghi ơi!Nghi có…cảm giác gì với mình không?My rất…yêu…thích Nghi…
Không biết Tuệ Nghi có cảm giác gì sau lời mình nói mà Thanh My giật thót người khi thấy Tuệ Nghi dừng tay vuốt tóc Thanh My im lặng nhưng không đẩy cô ra.
Thanh My hồi hộp chờ đợi,tim nhảy loạn xạ . Mà không biết Tuệ Nghi mỉm cười bí ẩn sau lưng cô.
Thấy Tuệ Nghi im lặng mãi không nói, Thanh My buông Tuệ Nghi ra , mặt đối mặt nhìn thẳng Tuệ Nghi dò hỏi:
-Này, Vương Tuệ Nghi .Bạn có nghe mình nói gì không vậy?
Tuệ Nghi vẻ mặt vẫn tỉnh bơ gật đầu .Nghiêng đầu mím môi như đang suy nghĩ rồi Tuệ Nghi nhìn Thanh My vờ hỏi:
-My…yêu Nghi hay…thích Nghi?
Nghe Tuệ Nghi hỏi mặc dù Thanh My đã nói ra câu đó nhưng giờ Tuệ Nghi hỏi lại chính mình khiến cô xấu hổ , mặt đỏ tận mang tai. Quay mặt đi chỗ khác tránh cái nhìn tinh quái của Tuệ Nghi , Thanh My ngập ngừng:
-Nghi nghe rõ rồi sao còn hỏi nữa.
Nhướn mày , kéo Thanh My quay lại nhìn thẳng mặt mình. Giữ gương mặt thiên thần đó trong đôi tay cô , Tuệ Nghi hỏi khi 4 mắt nhìn nhau :
-Yêu và thích là hai cái khác nhau xa đó cô hai.My nói chung chung sao mình biết được ,mình và My chơi chung với nhau từ lúc nhỏ , Thanh My thích mình thì đâu có gì lạ. còn yêu thì lại khác à…
Thanh My mở to mắt nhìn Tuệ Nghi mà mặt vẫn còn đỏ , cô hỏi:
-Khác nhau chỗ nào?
Nở nụ cười khó hiểu, Tuệ Nghi kê sát tai Thanh My định nói gì đó thì bị tiếng gõ cửa ngăn lại.Tuệ Nghi đành ngồi ngay lại và hỏi:
-Ai vậy?Vào đi!
Cánh cửa bật mở quản gia Việt xuất hiện trước cửa nhìn Tuệ Nghi nói:
-Cô chủ có điện thoại của cậu Thanh Bảo (anh trai Thanh My) gọi ạ!
Quay lại nhìn Thanh My , Tuệ Nghi cười nói:
-Anh My tìm kìa! Mau nghe đi.
Thanh My khó chịu định đứng lên thì quản gia Việt nói xen vào:
-Không phải tìm cô Thanh My đâu mà cậu Thanh Bảo tìm cô đó, thưa cô chủ!
Tuệ Nghi nhướn mày, gật gật đầu nói:
-Ờ,ờ…tôi…
Chưa để Tuệ Nghi nói hết Thanh My bực dọc có phần khó chịu lên tiếng thay:
-Phiền chú nói với anh ấy là Tuệ Nghi vừa đi rồi không có ở nhà.
Trố mắt nhìn Thanh My giây lát nhưng Tuệ Nghi không phản đối nói với quản gia:
-Chú cứ nói như lời Thanh My được rồi.
-Vâng,thưa cô chủ.
Rồi quản gia Việt đi ra không quân đóng cửa phòng,Tuệ Nghi quay lại nhìn Thanh My cười cười nói:
-Nè, đó là anh My mà.
Thanh My cau có:
-Nhưng cũng là một trong những ứng cử sẽ là chồng tương lai của Nghi đó.
Nhắc đến 3 từ “…chồng tương lai…” Tuệ Nghi không nói gì .Ánh mắt cô có gì đó kỳ lạ,một thoáng im lặng rồi nhìn Thanh My ,Tuệ Nghi nói phớt tỉnh:
-Thì đã sao?My không thích chúng ta thành người một nhà sao?
Bực bội vì thái độ “phớt tỉnh ănglê” của Tuệ Nghi .Thanh My nhìn thẳng Tuệ Nghi bằng ánh mắt nảy lửa …tình…
-My không thích…Nghi lấy bất cứ ai…My yêu Nghi,My yêu Nghi…
Tuy biết trước sẽ như thế nhưng Tuệ Nghi cũng giật mình vì thái độ quá khích của Thanh My.Cô chưa kịp phản ứng thì Thanh My nhào đến ôm hôn cô mạnh bạo đến nổi Tuệ Nghi mất đà té ngửa ra sau kéo theo Thanh My .Cả hai té nhào , kẻ trên người dưới môi kề môi .Nụ hôn cuồng nhiệt say đắm của Thanh My khiến Tuệ Nghi hết hơi,thở khó khăn đến nỗi mặt đỏ bừng bừng.Vậy mà Thanh My còn chưa chịu buông tha cô .Buộc lòng Tuệ Nghi phải đẩy gương mặt Thanh My ra để tách rời môi cô.
Tuệ Nghi mỉm cười nói trong hơi thở gấp :
-Này , định giết người iu sao?
Mặt cũng đỏ , hơi thở cũng không ổn định Thanh My nằm trên người Tuệ Nghi . Mặt đối mặt liếc yêu Tuệ Nghi rồi nói:
-Đáng đời! Ai biểu cứ nói cái giọng khó ưa đó chi .
Bật cười Tuệ Nghi vén mái tóc đang loà xoà trước mặt Thanh My nói:
-Ờ,ờ…khó ưa nhưng dễ iu được rùi phải hông?
Đỏ mặt mắc cỡ Thanh My ngã đầu lên ngực Tuệ Nghi ,tay Thanh My đan vào tay cô.Giọng Thanh My nhỏ nhẹ:
-Um….
Cả hai nằm vậy cùng im lặng nghe nhịp đập trái tim của nhau . Một lúc sau,Tuệ Nghi lên tiếng:
-Nào, bây giờ ngồi dậy được chưa ? Chúng ta đang học nhóm mà.
Thanh My khẽ lắc đầu phản đối :
-Không, My thích thế này.
-Được thôi,nếu chú Việt vào xem em nói thế nào cho biết.
Nghe nhắc đến quản gia Việt,Thanh My liền ngồi dậy ngay .Không phải cô sợ quản gia mà Thanh My sợ người khác nhìn thấy hai người đang tình trạng xấu hổ này thôi.
Vuốt lại tóc cho đàng hoàng , Thanh My nhìn Tuệ Nghi cũng đang ngồi dậy nhìn cô cười tinh quái . Biết cái nhìn chọc ghẹo đó,Thanh My xấu hổ liếc nhìn cô.
-Nè, cười gì chứ?
Mỉm cười đứng dậy vuốt lại mái tóc dài như Thanh My . Tuệ Nghi bước vào restroom ,cô nói khi chuẩn bị đóng cửa:
-Không có gì..
Ở ngoài, ngồi chống cầm Thanh My nhớ lại những gì vừa xảy ra . Cô vừa xấu hổ vừa vui vui.
Tuệ Nghi bước ra thấy Thanh My cười một mình .Ngồi xuống chỗ cũ của mình ,Tuệ Nghi hỏi:
-Vui lắm hả?
-Ừ,vui.
-Vui thì để trong lòng đừng cười mãi như thế dễ bị hiểu lầm lắm đó.
Biết Tuệ Nghi sắp trêu chọc mình , Thanh My nhéo vào hông cô cảnh cáo:
-Thôi nghen.Tới đó đủ rồi đừng nói vế sau à!
Tuệ Nghi bật cười lớn vì nhột , cô ẹo mình nói:
-Này, stop . Không chơi chiêu này à nha .Đừng giỡn nữa , học thôi!
Liếc xéo Tuệ Nghi , Thanh My mới chú tâm vào quyển vở của mình .
Nhìn bài toán Tuệ Nghi nhớ lại vụ cá cược hồi nảy nên nói :
-Bài toán này thế nào ? Vụ cá cược đó.
Thanh My mỉm cười:
-Nhưng chưa biết ai thua sẽ thế nào mà ?
Tuệ Nghi mím môi suy nghĩ một lúc rồi cô vỗ bàn nhìn Thanh My nói:
-Ra rồi.Nếu em thua thì một tháng em phải mua sữa cho Nghi chịu không?
(Vì nghĩ gọi “anh”cả hai thấy ngượng ngượng nên Tuệ Nghi đành xưng tên còn kêu Thanh My là em .Khôn thấy sợ!!)
Ngạc nhiên vì ý nghĩ đơn giản của Tuệ Nghi . Thanh My buồn cười nhưng cố hỏi:
-Còn nếu Nghi thua thì sao?
Tuệ Nghi cười cười:
-Thì đền cho em một nụ hôn tuyệt vời chứ sao?
Thanh My trợn mắt phản đối:
-Sao?Gì mà Nghi chơi khôn thế.Không chịu!
Tuệ Nghi nhăn nhó:
-Vậy chứ em muốn sao đây?
Thanh My mỉm cười bí ẩn:
-Bí mật!Nếu Nghi thua thì em sẽ nói…
Suy nghĩ một thoáng Tuệ Nghi lắc đầu quầy quậy:
-Không được.Nếu lúc đó em bảo Nghi nhảy từ sân thượng trường xuống hay lao đầu ra xe đang chạy thì sao? Không được.
Thanh My bật cười sặc sụa:
-Trời ạ , gì mà kinh dị thế .Sao em nỡ làm vậy chứ,nhưng Nghi thay lòng thì dám lắm à…
Tuệ Nghi cốc lên đầu Thanh My một cú nhẹ , nói:
-Tào lao quá đi . Thôi, chưa biết kết quả thế nào đâu mà lo xa chi cho mệt .
Cầm bút lên Tuệ Nghi nhìn Thanh My nghiêm túc nói:
-Nào , bắt đầu thôi!
Cố nín cười Thanh My cũng chăm chú vào bài làm của mình.