THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ

Hai ngày sau , ở trường…
Đang thả bước đi vào cổng, Thanh My hỏi Tuệ Nghi mắt thì nhìn bàn tay quấn băng trắng của cô:
-Còn đau không ? Nghi đừng để nó vô nước đó .
Giơ bàn tay quấn băng lên nhìn ,Tuệ Nghi nhướng mày nói :
-May 5 mũi vết thương cũng không lớn chắc mau lành thôi.Hì , nhìn vết thương như vậy nhiều người cứ tưởng đây là thành tích của một cuộc ẩu đả ác liệt .
Cau mày nhìn Tuệ Nghi , Thanh My nói :
-Làm gì có chuyện đó ,Nghi khéo tưởng tượng…
Tuệ Nghi toét miệng cười:
-Không tin.Em nhìn mọi người xem !Em quên biệt danh của hai chúng ta rồi à ? Thiên Thần và Ác Quỷ đó.
Nhìn nụ cười của Tuệ Nghi , Thanh My cảm thấy nhẹ nhõm một phần nào so với hai ngày trước .Cô quay nhìn xung quanh theo lời Tuệ Nghi ,đúng như Tuệ Nghi nói mọi người đang nhìn hai người xì xầm …có người thì chào hai người,có người thì quay đi chỗ khác khi thấy Thanh my nhìn họ …
Thanh My bật cười nhìn Tuệ Nghi :
-Thiên Thần và Ác Quỷ đi chung với nhau như thế này khiến mọi người luôn cảm thấy kỳ lạ và thú vị . Chúng ta thành tâm điểm của bọn nhiều chuyện mất rồi.
Tuệ Nghi giật lại cái cặp của mình trên tay Thanh My nói trong khi vẫn cười cười :
-Vậy thì chúng ta nên chia nhau đi , nếu không lần sau sẽ có tin đồn “Thiên Thần Thanh My bị Ác Quỷ Tuệ Nghi uy hiếp , bắt giữ …”lúc đó thì Vương Tuệ Nghi sẽ là cái tên bị nguyền rủa thường trực mất…
Buồn cười vì lời nói đùa của Tuệ Nghi , Thanh My phát nhẹ vào cánh tay lành của cô cười nói:
-Nhưng sự thật thì Thiên Thần bị Ác Quỷ lấy mất linh hồn, bắt giữ trái tim rồi…nhưng không phải bị uy hiếp mà là tình nguyện.
Thế là cả hai cùng nhìn nhau cười thích thú khiến mọi người càng chẳng hiểu gì…
Ngưng cười Tuệ Nghi hỏi Thanh My:
-Khoảng tuần sau cô Lan Anh nghỉ dạy , em biết ai là người dạy thay cô ấy không?
Thanh My lắc đầu :
-Em cũng chưa biết vụ này nhà trường giữ bí mật ghê…
Đúng lúc đó có tiếng gọi từ phía sau hai người:
-Chị Thanh My!
Cả hai quay lại thì thấy Tinh Ngân đang chạy đến.
Tuệ Nghi nhìn Thanh My cười nói :
-Oan gia gặp mặt rồi đây!
Thanh My liếc nhìn Tuệ Nghi không nói đợi Tinh Ngân đến gần.Thanh My mỉm nụ cười thiên thần ban tặng cho Tinh Ngân:
-Chào em !
Tinh Ngân vui mừng cười híp mắt nói:
-Mới sáng sớm được gặp chị thật là ngày may mắn của em!
Tuệ Nghi nhìn Tinh Ngân cười tinh quái :
-Chào cô bé!Ngày đẹp trời như hôm nay mà gặp em sớm thế này cũng là may mắn của chị đấy…
Liếc nhìn Tuệ Nghi bằng cặp mắt hình viên đạn,Tinh Ngân cộc lốc:
-Tôi không nói với kẻ xấu xa.Hứ!
Tuệ Nghi tủm tỉm gật đầu nhại lại giọng cô:
-Ok,ok… “tôi không nói với kẻ xấu xa”!
Biết Tuệ Nghi đang dùng lời nói của chính mình nói móc mình,Tinh Ngân nổi giận lấp bấp:
-Chị…chị…
Tuệ Nghi trợn mắt vờ giận dữ:
-Em…em…
Thấy hai người như sắp có mồi lửa chiến tranh Thanh My liền giảng hoà:
-Thôi nào,hai người vừa gặp nhau mà…À,để chị giới thiệu nhé…Đây là Lý Tinh Ngân,lớp 10B.Tinh Ngân ,còn đây là bạn chị-Vương Tuệ Nghi cùng lớp với chị , em cũng đã biết rồi đấy.
Nhìn nụ cười đáng ghét đó , Tinh Ngân thấy khó ưa vô cùng.Thực tế thì nụ cười đó không đáng ghét chút nào mà còn dễ thương,quyến rũ đã khiến bao chàng phải ngã cái “rầm”vì nó.Tại lúc này Tinh Ngân đang có ác cảm với Tuệ Nghi nên bất cứ cái gì ở cô dù đẹp cỡ nào,Tinh Ngân cũng nhìn ra là xấu.
-Ác Quỷ trường Thục Hoa quá nổi tiếng ,sao em lại không biết chứ.
Tinh Ngân vẫn cái giọng móc lò.
Tuệ Nghi gật gật đầu ra vẻ đồng tình nói:
-Ừ,quá nổi tiếng luôn!
Tức đến đỏ mặt tía tai , Tinh Ngân giận mà không biết dùng từ gì để trả đũa lại…
Thanh My thấy vậy liền nhìn Tuệ Nghi trách:
-Nghi có thôi đi không.Hai người tính xáp lá cà mới chịu sao?
Nhìn bộ dạng của Tinh Ngân , Tuệ Nghi vừa buồn cười vừa tội nghiệp nên cô nén cười nói:
-Được,được…Ác Quỷ đi trước đây nếu không Thiên Thần hoá phép thành “Ánh Sao Bạc” tiêu diệt Ác Quỷ thì tiêu.
Thanh My bặm môi cố nén cười làm mặt nghiêm định đánh Tuệ Nghi thì cô đã bỏ chạy còn nói với lại:
-Chào hai thiên thần.Hẹn gặp lại!
Nhìn theo Thanh My lắc đầu mỉm cười rồi nhìn lại Tinh Ngân .Cô nhỏ nhẹ nói:
-Xin lỗi Ngân nghen.Tuệ Nghi đùa quá trớn nhưng cô ấy không ác ý đâu…
Tinh Ngân chỉ gượng cười không nói gì.Vì tự nhiên cô không hiểu sao trong lòng mình có gì khác lạ , sự giận dữ ban đầu không hiểu biến đâu mất từ lúc nào khi nghe Tuệ Nghi cô tình gọi cô là “Ánh Sao Bạc” đó là ý nghĩa của tên cô – Tinh Ngân…
DON’T CRY , PLEASE!
Sáng ngày sinh nhật Tuệ Nghi nhằm ngày chủ nhật . Tuệ Nghi dậy thật sớm ra khỏi nhà trước 6 giờ , cả điện thoại di động cũng khoá máy . Điều đó khiến Thanh My vừa bực mình vừa khó chịu nhưng cô không lo lắng vì Thanh My biết Tuệ Nghi đi đâu .Khó chịu vì hôm qua cả hai đã thống nhất sẽ đi chung đến đó mà bây giờ Tuệ Nghi bỏ đi mất rồi,thật là bực mình mà!
…cùng lúc đó , chiếc Inova màu xanh chạy vào cổng chùa “Thiên Sơn Tự” .Xe vừa dừng trước sân chùa thì tài xế Nam bước xuống mở cửa sau xe. Bà Mỹ Trúc (mẹ Tinh Ngân)bước xuống rồi quay nhìn con gái hỏi:
-Con vào với mẹ không?
Tinh Ngân tay đang cầm điện thoại nhìn mẹ nói:
-Mẹ vào trước đi , con nhắn xong tin này rồi vào với mẹ!
Bà Mỹ Trúc gật đầu:
-Vậy thì mẹ vào trước đây!
Nói rồi bà quay lưng đi vào trong.Một lát sau,Tinh Ngân cũng bước ra khỏi xe hít thở không khí trong lành của khuôn viên chùa . Vì xung quanh đều là cây cối lại là sáng sớm nên quang cảnh trở nên u nhã và thanh tịnh .
Quay sang tài xế Nam,Tinh Ngân nói:
-Phiền chú ở đây đợi một lát nghen, cháu đi vào với mẹ không thôi mẹ cằn nhằn cháu nữa.
Tài xế Nam cũng đứng làm vài động tác thư giãn , gật đầu nói:
-Cô vào với bà chủ đi , chú ở đây được rồi…
Tinh Ngân liền thả bộ đi vào trong , đi được vài bước thì Tinh Ngân sựng người lại nhìn theo một cô gái đang đi về phía sau chùa . Cô như không tin vào mắt mình vì cô gái đó chính là Tuệ Nghi . Tuệ Nghi xách bọc trái cây và ôm bó hoa huệ trắng,một thoáng chần chừ Tinh Ngân bước theo sau Tuệ Nghi . Vừa đi cô vừa lẩm bẩm:
-Ác Quỷ mà cũng đi chùa sao ?Lạ thật!
Tinh Ngân theo sau Tuệ Nghi đến một khu nhà phía sau chính điện khá sâu và yên tĩnh .
Tiếng chim hót ríu rít buổi sáng sớm thật vui tai mà Tinh Ngân không để ý vì trong đầu cô hiện giờ là Tuệ Nghi tại sao lại có mặt tại đây mà không thấy Thanh My đi chung thường là hai người đi đâu cũng đi cùng…
Tuệ Nghi dừng bước trước khu nhà thờ những bài vị và tro cốt của những người đã mất , không biết Tuệ Nghi nói gì đó với một nhà sư rồi sau đó vị sư bỏ đi và Tuệ Nghi đi vào trong .
Thắc mắc , tò mò Tinh Ngân bước lại gần sát cửa nhưng chỉ lấp ló bên ngoài. Cô nhìn lén vào trong thì thấy Tuệ Nghi đang thắp nhang khấn vái lâm râm rất nhỏ trước bài vị ,Tinh Ngân không biết là ai…Trước bài vị đó bầy biện hoa quả đầy đủ …Tuệ Nghi thắp nhang xong thì đứng bất động nhìn bài vị đó.
Một lúc lâu thấy như vậy cũng đủ rồi Tinh Ngân định quay bước đi thì cô giật mình đứng im không nói được lời nào vì cô nghe Tuệ Nghi bật thốt nghẹn ngào trong tiếng nức:
-Mẹ ơi !Bà ơi! Con nhớ hai người lắm…
Tinh Ngân không thể nào tin được vào mắt mình ,tai mình .Ác Quỷ trường Thục Hoa khóc ư? Tuệ Nghi khóc thật sao ?Nhưng không,đó là sự thật rất thật…Tuệ Nghi đứng đó nước mắt chảy dài ,tiếng nức nở vẫn vọng đến tai Tinh Ngân .Một con người dù đứng trước ai, dù bị nói thế nào cũng tươi cười …vậy mà ngay tại đây lại bật khóc thế này như đứa trẻ…
Đang suy nghĩ bỗng cô giật mình bởi có ai vỗ vai cô.Quay người nhìn lại thì Tinh Ngân thấy thì ra là vị sư lúc nãy nói chuyện với Tuệ Nghi .Vị sư đó ra hiệu cho cô im lặng đi theo ông , nhìn lại Tuệ Nghi đang dùng tay lau nước mắt mà Tinh Ngân thấy ngậm ngùi dù muốn ở lại thêm chút nữa nhưng cô phải miễn cưỡng rời đi vì nhà sư hối thúc…
Cùng sóng bước với nhà sư , Tinh Ngân hỏi :
-Thưa sư thầy,cho con hỏi một chuyện được không ạ?
-Nhà sư mỉm cười hiền lành nói:
-Con cứ hỏi đi , không sao đâu!
Tinh Ngân ngập ngừng một lúc thì mới nói:
-Con muốn hỏi …À, chị ấy…đến đây cúng viến ai vậy sư thầy? Ý con muốn hỏi …
Nhà sư gật đầu từ tốn:
-Thầy biết con muốn hỏi gì ?Con là bạn của vị nữ thí chủ đó sao?
Tinh Ngân gật đầu im lặng…
Nhà sư tiếp tục:
-Tuệ Nghi thường hay đến đây lắm…vì mẹ và bà cô ấy được thờ tại đây ,từ lúc Tuệ Nghi còn bé đã thường đến . Mỗi lần cô ấy đến đều khóc như thế…
Tinh Ngân ngạc nhiên hỏi :
-Sao?Chị ấy thường khóc như vậy lắm hả thầy? Nhưng…chị ấy không bao giờ để lộ cảm xúc đau buồn với ai và càng không bao giờ làm thế này trước mặt ai …tại sao chị ấy…
Thoáng do dự nhà sư thở dài rồi bắt đầu kể lại chuyện của Tuệ Nghi cho Tinh Ngân nghe… Vừa nghe xong thì Tinh Ngân nghe bà Mỹ Trúc lên tiếng gọi từ phía trước, vì lúc này Tinh Ngân và vị sư đã đi khá xa khu nhà thờ bài vị …
Nghe mẹ gọi cô đành chào tạm biệt và cám ơn thầy về chuyện của Tuệ Nghi.
Nhờ thế mà Tinh Ngân mới hiểu được một phần con người của Tuệ Nghi.Một sự cải cách khá lớn về cái nhìn của cô đối với con người mang danh Ác Quỷ mà không Ác Quỷ như mọi người đã lầm. Điều đó khiến cho số phận của ba người Tinh Ngân , Tuệ Nghi , Thanh My một lần nữa bẻ ngoặc sang hướng khác …
Tinh Ngân đi rồi thì khoảng 30 phút sau , Tuệ Nghi cũng chuẩn bị ra về.
Nhìn hai tấm ảnh thờ hai người thân yêu của mình , Tuệ Nghi cười buồn:
-Bây giờ con phải đi thôi, chắc cô Minh Thi đang mong con lắm . Lần sau con sẽ trở lại thăm người nữa nhé!
Tuy nói đi nhưng Tuệ Nghi vẫn chần chừ đứng đó, một hồi lâu cô mới quay bước ra ngoài .
Ra đến bên ngoài Tuệ Nghi hít sâu bầu không khí trong lành và làn gió mát khiến cô lấy lại trạng thái ban đầu bỏ lại cô bé Tuệ ở lại với hai người thân yêu…
Tuệ Nghi mỉm cười nhẹ lấy mắt kính mát đeo vào rồi vừa đi vừa lấy điện thoại ra khởi động lại máy. Vì trước khi đi cô đã tắt nguồn , cô không thích ai quấy rầy cô lúc này…
Đường dây điện thoại vừa kết nối thì ngay lập tức điện thoại Tuệ Nghi run lên , nhìn vào màn hình hiển thị không để nó đổ nhạc chuông Tuệ Nghi bật cười bắt máy:
-Alô…
Chưa kịp nói thêm gì thì Tuệ Nghi bị Thanh My ở đầu dây bên kia nói cho một hồi,giọng Thanh My “hay” đến nổi Tuệ Nghi phải để điện thoại ra xa lỗ tai mình…
Và Thanh My kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu xanh rờn:
-Nếu Nghi không đến trong vòng 15 phút tại chỗ cũ thì đừng tìm em nữa!...
Tít…tít…
Nhìn chăm chú điện thoại bằng cặp mắt ngạc nhiên , Tuệ Nghi không ngờ chỉ lỗi hẹn một lần mà Thanh My nổi giận như vậy . Đồng hồ trên màn hình điện thoại chỉ 7: 15’ , tất nghĩa Tuệ Nghi phải có mặt tại đó 7:30’.
Thế là Tuệ Nghi đi nhanh đến chào sư trụ trì rồi ra chỗ để xe phóng nhanh đến chỗ Thanh My đang đợi . Vừa chạy cô vừa lẩm bẩm:
-Thiên Thần mà nổi giận thì có nước Ác Quỷ phải xếp cánh đầu hàng.
Đang chạy ngon trớn , Tuệ Nghi suýt tông phải một gã chạy SH từ bên kia đường chạy qua .Cũng may cả hai cùng thắng kịp , gã con trai đeo kính mát đen định sừng sộ thì nhìn thấy một em đẹp như tiên liền đổi tông 360 độ.
Gã nở nụ cười đầy kiểu cách hỏi:
-Ồ, anh thật bất cẩn ,xin lỗi em ! Em có sao không?
Nhìn nụ cười đó Tuệ Nghi biết là hạng 35 . Nhưng cô cũng mỉm cười lại:
-Em không sao.Thế còn anh có bị gì không ?
Được người đẹp hỏi thăm mình còn nở nụ cười chết người nữa . Gã ta sướng rơn:
-Anh không sao.Cám ơn em…
-Anh không sao thì em đi đây khỏi cảm ơn.
Không để anh ta dài dòng Tuệ Nghi liền rồ ga chạy luôn sau khi bỏ lại một câu.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến gã không còn kịp ngỡ ngàng , mở to mắt ếch định quay đầu xe chạy theo Tuệ Nghi thì đã không thấy bóng dáng cô đâu trong dòng xe …có lẽ cô bé quẹo đường khác rồi.Gã mỉm cười nghĩ , tấp xe vào lề đường gã vẫn nhìn theo hướng Tuệ Nghi chạy lúc nãy mà tặc lưỡi tiếc:
-Cô bé dễ thương thiệt, phải chi con bác Hào cũng xinh như thế thì tuyệt biết mấy…
Sự việc tình cờ này khiến anh ta tặc lưỡi tiếc nuối mà không biết hai người sẽ có dịp chạm mặt nhau trong thời gian ngắn nữa.
Còn Tuệ Nghi , cô chả quan tâm đến.Hiện giờ cô chỉ biết kịp thời đến nơi Thanh My đang đợi .
Thắng gấp trước cửa quán café “KEM” , nơi cả hai thường đến . Tuệ Nghi định đẩy xe vào nơi giữ xe thì đã thấy Thanh My từ trong đi ra trên tay còn cầm một bịch đồ to tướng , nét mặt thì… sát khí đằng đằng . Ôi , học sinh trường Thục Hoa gặp cô lúc này không biết còn gọi Thanh My là Thiên Thần không nữa.
Gác chống xe bước xuống , Tuệ Nghi đưa tay đón lấy bịch đồ khi Thanh My đến gần . Không dám nhìn thẳng mặt Thanh My lúc này , vì Tuệ Nghi sợ mình bị “trúng đạn” bởi đôi mắt đáng sợ đó . Nhìn bịch đồ cô thấy toàn là sữa hộp , Tuệ Nghi biết Thanh My mua cho cô để thay quà sinh nhật cô.Vì Thanh My biết rõ dù có tặng quà Tuệ Nghi sẽ không nhận.
Ngước nhìn Thanh My , Tuệ Nghi mỉm cười cầu hoà :
-Cám ơn em nhiều nhưng sữa nhiều thế này sao …À, xe em đâu …em không đi xe của mình đến à ?
Thanh My không thèm nói tiếng nào , với tay lấy chìa khoá xe mở cốp xe lấy nón bảo hiểm , đóng cốp, gấm chìa khoá xe lại chỗ cũ …chỉ im lặng hành động , Tuệ Nghi nhìn Thanh My mà không dám làm gì .
Thấy Thanh My đội nón bảo hiểm , Tuệ Nghi cũng treo bịch sữa vào xe rồi ngồi lên xe khởi động máy . Thanh My leo lên ngồi phía sau .
Chưa vội chạy , Tuệ Nghi ngập ngừng lên tiếng :
-Thanh My…
-Chạy đi!
Thanh My lên tiếng cộc lốc . Tuệ Nghi đành cho xe chạy thẳng ra đại lộ Nguyễn Văn Linh…
Vừa chạy Tuệ Nghi vừa lên tiếng :
-Nè , đừng giận nữa mà .
Vẫn không nghe tiếng trả lời , Tuệ Nghi tiếp:
-Nghi đâu có trễ một phút nào đâu.
-…
-15’ đúng mà !
-…
-Sợ em đợi lâu mà Nghi suýt chút nữa tông xe rồi đó.
Lần này , Thanh My không im lặng nữa mà lo lắng hỏi:
-Sao?Nghi có sao không?Thôi , dừng xe lại đi em chở cho . Nghi mới tháo băng vết thương chưa lành đâu .
Tuệ Nghi mỉm cười kín đáo nhưng cũng tấp xe vào lề để Thanh My chở .
Trước khi đi tiếp Tuệ Nghi nhìn Thanh My nói :
-Xin lỗi em . Nghi không phải muốn để em ở nhà lúc sáng đâu mà …
Thanh My mím môi nhìn Tuệ Nghi một lúc rồi thở hắt ra nói :
-Em biết …em biết…Nghi không muốn khóc trước mặt em hay bất cứ ai . Em biết Nghi luôn tỏ ra cứng rắn không để lộ sự yêu đuối của bản thân nhưng…
Thấy Thanh My sắp khóc , Tuệ Nghi liền chọc ghẹo:
-Nè, em muốn đứng giữa đường này khóc đó hả ? Mọi người thấy một người đẹp như Thanh My khóc thì họ sẽ nhảy đến hội đồng Nghi mất.
Thanh My bật cười , liếc Tuệ Nghi . Cô cố ngăn không cho mình khóc . Thanh My leo lên xe và cả hai tiếp tục lên đường . Tuệ Nghi ngồi đằng sau , kê sát mặt mình lên vai Thanh My nói :
-Sao em biết Nghi khóc ?
Nhìn Tuệ Nghi qua kính chiếu hậu , Thanh My cười buồn:
-Sao không biết mỗi lần Nghi viếng mẹ Nghi và bà là y như rằng mắt Nghi đỏ hoét.Giấu được ai kia chứ.
Tuệ Nghi bật cười :
-Vậy lần sau Nghi phải chạy vòng vòng đâu đó lâu lâu mới được , chừng nào thấy mắt hết đỏ rồi về .
Thanh My đánh nhẹ lên má Tuệ Nghi , cô cười nói :
-Bộ tính đi bụi sao?
Tuệ Nghi vòng tay ôm lấy eo Thanh My .
-Em mua nhiều sữa quá ! Sao Nghi uống hết…
-Ai bảo tất cả sữa đó của Nghi thôi . Còn lại thì em mua cho mấy bé ở viện mồ côi mà.
Tuệ Nghi vờ làm mặt hờn dỗi nói:
-Vậy mà cứ tưởng…
Nhìn Tuệ Nghi qua kính chiếu hậu Thanh My bật cười trêu :
-Đừng có ham , bé cái lầm nhá!
Tuy Tuệ Nghi nói thế nhưng trong lòng cô rất cảm kích Thanh My . Thanh My đã vì Tuệ Nghi làm rất nhiều việc . Khẽ siết nhẹ vòng tay thay lời cảm tạ , Tuệ Nghi gục đầu vào vai Thanh My khẽ gọi :
-Thanh My!
Mỉm nụ cười hạnh phúc , một tay cầm lái một tay bóp nhẹ tay Tuệ Nghi . Cả hai im lặng không nói gì thêm.