THAY ĐỔI

Ánh nắng ban mai xen kẽ lá chíu rọi vào phòng…
Chuông đồng hồ báo thức reo vang,đánh thức cặp tình nhân đang say giấc nồng.Tuệ Nghi mở mắt , giơ tay tắt đồng hồ rồi quay sang nhìn Thiên thần nằm cạnh bên. Lúc này Thanh My cũng bị thức giấc bởi tiếng chuông . Nhìn Tuệ Nghi mỉm cười hạnh phúc , bởi vì đêm hôm qua là Sweet night của hai người.
Họ đã chính thức là của nhau.
Khẽ bún vào chớp mũi Thanh My , Tuệ Nghi trêu:
-Còn nằm đó cười nữa à công chúa?Không sợ trễ học sao?
Vừa nói Tuệ Nghi vừa ngồi dậy , nhìn Tuệ Nghi mặc lại đồ.Thanh My vừa mắc cỡ vừa hạnh phúc khi nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua.
Đứng dậy nhìn Thanh My, Tuệ Nghi chống nạnh nói:
-Em còn không chuẩn bị thì lát nữa chị Nhiên vào dọn dẹp …
Ngập ngừng không nói tiếp vì dấu vết con gái hiển hiện trên giường lại là của cô nên Tuệ Nghi ngượng ngập đành quay lưng đi vào restroom. Biết Tuệ Nghi mắc cỡ , Thanh My mỉm cười lật chăn ra …dấu vết đỏ tươi đó khiến cô vui sướng biết bao.
Đứng dậy mặc đồ vào thì lúc đó Tuệ Nghi cũng bước ra với bộ đồng phục trên người.Mở tủ lấy bộ đồng phục khác của mình đưa cho Thanh My,vì đêm qua Thanh My xin phép ba ở lại cùng Tuệ Nghi nên không có về nhà…Tuy Tuệ Nghi cao hơn Thanh My nhưng Thanh My mặc cũng chẳng đến nỗi nào.Xong xuôi , cả hai xuống nhà ăn sáng rồi đến trường trong niềm vui,hạnh phúc.
Chị Nhiên có lên phòng dọn dẹp và nhìn thấy vết đó nhưng chị chỉ nghĩ một trong hai cô đến kỳ kinh mà thôi.Chứ không hề nghĩ đến hai cô gái đang sống trong thế giới thứ ba.
...Từ khi bước vào cổng bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn…à không , hình trái tim nhìn chăm chú vào Tuệ Nghi . Khiến cô phải đỏ mặt , Tuệ Nghi mỉm cười chào hỏi muốn trẹo cả quai hàm…Điều đó khiến Thanh My vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
-Đáng đời!
Tuệ Nghi mở to mắt nói:
-Gì đáng đời…được mấy người đẹp hâm mộ quá sướng luôn có gì đâu đáng đời…
Nghe giọng điệu đắc chí của Tuệ Nghi, Thanh My trừng mắt cảnh cáo:
-Nghi mà lén phén là coi chừng em đó.
Vờ rùn vai sợ hãi Tuệ Nghi nói:
-Chùi ui…dữ chưa kìa!Không sợ ox có honey khác sao?
Thanh My bặm môi gằn từng tiếng:
-Nghi dám!
Bật cười cầu hoà ôm vai Thanh My . Tuệ Nghi nói nhỏ vào tai cô:
-Ox không dám đâu.Chỉ có mình bx thôi chịu không?
Thanh My hài lòng mỉm cười liếc yêu:
-Chỉ tại ox cắt tóc nên mọi người đều thay đổi cách nhìn về ox…
Chắp hay sau ót,Tuệ Nghi tặc lưỡi:
-Chậc, chỉ muốn chọc giận ông ấy thôi.Ai dè lại xảy ra vụ này…thật rắc rối!
Như chợt nhớ việc gì , Tuệ Nghi nhìn Thanh My hỏi:
-À,hình như trường mình có tổ chức đi đâu phải không?Vậy khối mình đi đâu?
Trường Thục Hoa có thông lệ trước kỳ thi 1 tháng sẽ tổ chức cho học sinh đi chơi xa cho đầu óc thảnh thơi trước khi bước vào thi.Mỗi Trưởng khối của các khối lớp đại diện bốc thăm , nếu trúng địa điểm nào thì đi địa điểm đó.(Trường nhà giàu mà!)
Thanh My nói:
-Lần này khối 12 chúng ta đi Cổ Thạch-Phan Thiết ba ngày hai đêm…
Hai người vô tư cười đùa mà không hề biết từ phía sau có ánh mắt buồn bã quan sát họ…
Giờ vào học,lớp 12A…
Tuệ Nghi khều vai nhỏ lớp trưởng ngồi phía trên bàn mình:
-Ê,trưởng…Bà biết gì về giáo viên mới thay cô chủ nhiệm Lan Anh không?
Nhỏ lớp trưởng Trình Bảo Di quay hẳn xuống nhìn Tuệ Nghi nói:
-Tui cũng chả biết rõ gì mấy nhưng cô ấy từng dạy ở trường đẳng cấp ,hơi bị siêu à nha…
Gật đầu Tuệ Nghi nói:
-Cô ấy tạm thời dạy thay cho cô Lan Anh trong những tháng nghỉ sinh thôi hả?
Lớp trưởng Trình Bảo Di gật đầu:
-Hình như vậy…
Con nhỏ bà tám Thái Thục Vi ngồi kế bên bàn Tuệ Nghi chỏ mỏ vào:
-Bà hỏi trưởng cũng như không,con nhỏ này cái gì cũng biết nhát gừng không…để tui nói rõ cho các bà biết.
Lớp Trưởng Bảo Di liếc xéo Thục Vi rồi quay lên nói:
-Tui biết mấy người giỏi…
Thục Vi cười hì hì:
-Giờ mới biết sao,trưởng?
-Xì,mấy người giỏi nhưng…giỏi tám thì có…
Thục Vi xụ mặt lấy bút chì ném Lớp trưởng Bảo Di hậm hực:
-Ai mượn bà khen kiểu đó.
Tuệ Nghi kéo áo Bảo Di ngồi xuống khi thấy Lớp trưởng định nhào đến “xử đẹp”Thục Vi. Tuệ Nghi nhìn Thục Vi nói:
-Hai bà ngưng chuyện “bên lề”của các bà lại giùm cái. Vi nè,nói cho bọn tui biết về tin nóng mà bà biết đi.
Thục Vi với Bảo Di vẫn trừng mắt nhìn nhau.Nhìn lại Tuệ Nghi , Thục Vi nói:
-Cô ấy rất dễ thương,cao khoảng 1m6…nói cho mấy bà biết nghe .Nếu cô ấy không mặc áo dài mà mặc đồng phục học sinh chắc thế nào cũng bị nhìn nhầm là học sinh chắc luôn…
Tuệ Nghi cau mày:
-Bà gặp cô ấy rồi hả?
Thục Vi gật đầu vẻ đắc chí:
-Lúc sáng sớm tui có gặp bả ở phòng Hiệu Trưởng khi tui đi ngang qua đó.
-Học sinh, nghiêm!
Tiếng hô khẩu hiệu chào của Bảo Di khiến cả hai giật mình đứng dậy.
Và tiếp theo một cô giáo bước vào.Khi đứng trên bục giảng đưa mắt nhìn cả lớp.Cô giáo mới mỉm cười nói:
-Cô chào các em!
-Ơ?Sao lại là…
-Tại sao chị ta lại ở đây?
Khi nhìn kỹ giáo viên mới có hai người cùng sửng sốt kêu lên.
Nghe tiếng nói,cô giáo mới nhìn xuống lớp thì cô chỉ mỉm cười nhẹ vì nhận ra người quen rồi nhìn tất cả học sinh trong lớp cô nói:
-Các em ngồi xuống đi!
Đợi cả lớp ngồi xuống hết,cô tiếp:
-Cô tên Nguyễn Bạch Mai,hôm nay là ngày đầu tiên dạy thay cho cô Trần Lan Anh và cũng là chủ nhiệm lớp 12A từ lúc này.
Thục Vi cười lên tiếng nịnh:
-Cô ơi…cô dễ thương thiệt đó!
Rồi mấy chục cái miệng bắt đầu hùa theo tùm lum,ì xèo khiến cả lớp như cái chợ trời.Cô Bạch Mai bật cười để lộ cái lún đồng tiền bên má trái cực dễ thương:
-Cám ơn em .Nhưng cô thật không mấy dễ thương về việc dạy học đâu nhé,cẩn thận đó các cô nương!
Rồi ánh mắt cô dừng lại ở chỗ Tuệ Nghi và cùng lúc đó Tuệ Nghi cũng đang nhìn cô mỉm cười thân thiện,thích thú.Nhưng sự có mặt của cô giáo mới lại không khiến cho Thanh My vui thích như các bạn trong lớp…Dù thật sự cô Bạch Mai không có làm gì để Thanh My cảm thấy bất an, e dè…Cô chẳng hiểu mình ra làm sao nữa,chỉ đơn giản là khó chịu khi chạm mặt cô Bạch Mai thôi.
Giờ ra chơi , Thanh My bị cô Kim Ngọc gọi đi.Cô Bạch Mai cùng Tuệ Nghi tìm chỗ nói chuyện .Khi yên vị chỗ ghế đá sau sân trường,cô Bạch Mai nhìn Tuệ Nghi thích thú.
-Em cắt tóc lúc nào vậy?
Bật cười tinh nghịch Tuệ Nghi đưa hai tay vuốt mái tóc ngắn của mình nói:
-Em tưởng chị không nhận ra em chứ,em mới cắt tóc hôm qua…Sao?Chị thấy em đẹp zai hông…Cute chứ?...
Vờ khoanh tay chống cầm nhìn Tuệ Nghi bằng ánh mắt đánh giá:
-Không hợp chút nào…
-Xì!Chị xạo hoài…
Bật cười ,cô Bạch Mai nói:
-Ừ,thì xạo đó.Bé Tuệ nhìn thế này thật…
Tuệ Nghi nhướng mày:
-Thật cute phải hông?
Gật đầu cô Bạch Mai nói:
-Giống một hotboy,gương mặt quá cute chỉ khiến người ta muốn cắn ghê vậy đó.
Tuệ Nghi vờ hoảng hốt ,quơ tay loạn xạ:
-Ấy,ấy…cái này là hàng độc quyền dễ bể cấm đụng vào…
Hai người cùng bật cười vui vẻ.Cô Bạch Mai đã lâu không có cảm giác vui vẻ như lúc này kể cả khi ở bên cạnh bạn trai cô.Ở cạnh Tuệ Nghi cô có cảm giác vừa vui vừa thân thiết như lần trước gặp Tuệ Nghi lần đầu tiên ở Viện mồ côi sau nhiều năm không gặp lại… Chắc đó là tình chị em thân thiết …cô nghĩ như thế…
Sau một hồi cười,Tuệ Nghi nhìn cô Bạch Mai nói:
-Lần trước nghe chị nói chị là giáo viên cấp ba mà cũng nghĩ có khi nào chị dạy trường em ,có hỏi chị thì chị nói bí mật.
Cô Bạch Mai cười:
-Vì chị muốn em và Thanh My bất ngờ mà.
Tuệ Nghi nhìn chăm chăm cô Bạch Mai quan sát,không hiểu sao thấy Tuệ Nghi nhìn mình như thế cô giáo cảm thấy ngượng ngùng.Cô thoáng đỏ mặt đánh vào vai Tuệ Nghi nói:
-Làm gì em nhìn chị dữ vậy?
Tuệ Nghi mỉm cười:
-Vì em thấy chị hình như xinh hẳn ra sau lần gặp trước thì phải…
Đỏ mặt vì lời khen của Tuệ Nghi.Tim đập nhanh hơn bình thường,cảm giác này chưa xảy ra bao giờ với cô dù cô Bạch Lan có ở cạnh bạn trai mình.Cô Bạch Mai vừa vui vui vừa xấu hổ.
Tuệ Nghi vẫn vô tình nói tiếp:
-Nè, chị có bạn trai chưa?Đừng nói với em là chưa nha…Em không tin!
Cô Bạch Mai ngạc nhiên nhìn Tuệ Nghi hỏi:
-Sao em lại không tin chứ?
-Vì chị Bạch Mai xinh thế này mà vẫn không có anh chàng nào theo thì thật vô lý…A,không lẽ không có thật hả?Có cần em làm mai cho một anh nào không?Ui da…sao cô đánh em?
Đánh mạnh vào vai Tuệ Nghi,cô Bạch Mai vừa bực vừa buồn cười nói:
-Không mượn em nhiều chuyện thế.
Ngừng một lúc,cô Bạch Mai nói tiếp với giọng không được vui:
-Thật sự…là chị có bạn trai rồi…
Vừa xoa vai vừa mở to mắt nhìn cô Bạch Mai ,Tuệ Nghi cười nói:
-Thấy chưa,em nói là trúng mà.Vậy hai người yêu nhau lắm nhỉ?
Nở nụ cười gượng gạo,cô Bạch Mai không nói gì.Nhìn vẻ mặt không được vui của cô Bạch Mai dù cô có gượng cười.Tuệ Nghi vẫn thấy có gì không ổn.
Nhìn cô Bạch Mai,Tuệ Nghi e dè hỏi:
-Sao vậy chị?Em nói gì sai sao?
Cười gượng lắc đầu,cô Bạch Mai đứng lên nói:
-Không có gì đâu mà em phải lo.Chỉ vì dạo gần đây chị và anh ấy có chuyện gây nhau nên chị hơi buồn …Chúng ta đi thôi,chuông sắp reng vào lớp rồi đó…
Nói rồi cô Bạch Mai bước đi trước,Tuệ Nghi đứng lên nhưng chưa vội bước theo.Nhìn cô Bạch Mai phía trước mà Tuệ Nghi cảm thấy thắc mắc về sự vui buồn bất chợt của bà cô giáo mới này.Chỉ trong vòng vỏn vẻn mấy ngày thôi mà bao nhiêu chuyện thay đổi đến chóng mặt.Nhún vai thở ra Tuệ Nghi bước đi…
Cách đó không xa,Thanh My cũng đang quay lưng bước nhẹ đi…

TRÒ ĐÙA


Vài ngày sau,chuông reng tan học.Đợi học sinh lục tục ra khỏi lớp…cô Bạch Mai gọi Tuệ Nghi và Thanh My ở lại lớp một lúc…
Khi trong lớp chỉ còn ba người,Tuệ Nghi nhìn cô Bạch Mai thắc mắc:
-Có chuyện gì không cô?
Thanh My không hỏi chỉ ngồi nhìn.
Cô Bạch Mai đưa mắt nhìn hai người,ngập ngừng nửa muốn nói nửa không…Thấy vậy Tuệ Nghi lên tiếng:
-Có chuyện gì cô cứ nói với bọn em.Bọn em đang lắng nghe cô nói đây…
Sau một lúc do dự , cô Bạch Mai mở cặp lấy ra một tờ giấy gấp làm tư đưa ra trước mặt hai người.
Thanh My cau mày nhìn tờ giấy rồi nhìn cô Bạch Mai hỏi:
-Cái gì đây cô?
-Hai em cứ xem đi.Rồi cô sẽ nói…
Tuệ Nghi và Thanh My nhìn nhau khó hiểu rồi Thanh My cầm lên mở tờ giấy ra đọc.
-“Đây chỉ là quà ra mắt của tôi với cô thôi,cô Bạch Mai.Nếu lần sau cô còn tỏ vẻ thân mật với chị Tuệ Nghi thì coi chừng đó…”
Không thấy bút tự chỉ vài dòng ngắn ngủi thế thôi.Dù người ngu đến đâu cũng biết đây là thư hăm doạ.
Tuệ Nghi cau mày nhìn bức thư một lúc rồi ngước nhìn cô Bạch Mai.
-Tại sao cô có cái này,cô thấy nó ở đâu?
Thanh My xếp thư hăm doạ lại như cũ,nhìn cô giáo nói:
-Trong thư có ghi “…quà ra mắt…”gởi cô,tất nghĩa cô chắc đã “nhận” rồi …
Hiểu ý Thanh My muốn nói gì,cô Bạch Mai gật đầu nói:
-Ừ,hôm qua lúc tan học cô lấy xe và ra về như mọi ngày nhưng…chạy được một lúc thì cô mới phát hiện thắng chân bị đứt…cũng may vẫn còn thắng tay…suýt chút cô gây tai nạn rồi…
Cả hai ngạc nhiên cùng nhìn nhau nhưng im lặng nghe tiếp.
Cô Bạch Mai bóp trán tỏ vẻ chán chường rồi nói tiếp:
-Cô một phen hú vía liền dẫn đến chỗ sửa xe gần đó…Sau một hồi loay hoay với chiếc xe ,anh thợ sửa xe đưa thắng xe cho cô xem và nói với cô rằng: “thắng xe của cô hình như bị cắt đứt chứ không phải ngẫu nhiên do thắng gấp mà đứt…” Ban đầu cô không mấy tin cho lắm,vì nghĩ mình có thù hằn gì với ai đâu mà người ta hại mình…nhưng khi về nhà mở cốp lấy chìa khoá mở cửa thì phát hiện tờ giấy này rơi ra…
Kể xong,cô Bạch Mai nhìn hai người đang sửng sốt nhìn cô.Cô Bạch Mai nói :
-Có khi nào là một fan hâm mộ của em không Tuệ Nghi?
Tuệ Nghi mím môi tức giận:
-Thật khốn kiếp!Em mà biết đứa nào làm thì đứa đó đừng mong yên thân với em…
Rồi quay sang nhìn Thanh My hỏi:
-My có đoán ra được người nào có khả năng làm việc đê tiện này không?
Thanh My lắc đầu,nhịp nhịp ngón tay lên bức thư nói:
-Tạm thời chưa biết được là ai nhưng chúng ta có thể dựa vào mặt chữ mà truy ra hung thủ thôi.
Cô Bạch Mai gật đầu đồng tình:
-Cô cũng nghĩ như thế nhưng hơi khó khăn đây…
Tuệ Nghi lên tiếng:
-Hay chúng ta nhờ trưởng giúp,có thêm một tay càng có thêm cơ hội lần ra đầu mối…
Thanh My bật cười:
-Nhờ Bảo Di chẳng khác nào nhờ hết cả lớp…Trưởng rất năng động về mặt “truyền bá thông tin” đấy,Nghi không nhớ à?
Cô Bạch Mai gật đầu:
-Cô cũng chẳng muốn nhiều người biết việc này,dù gì cô cũng mới vào trường dạy chưa được bao lâu mà xảy ra vụ động trời này thì…haizz…
Tuệ Nghi nhìn cô Bạch Mai thở dài mà tội nghiệp cho cô giáo mới này.Cô quyết phải lôi tên biến thái này ra trước ánh sáng mới hả dạ.
Sau khi bàn bạc về cách đối phó và điều tra…cả ba chia nhau ra về…
Nhưng ba ngày sau đó,cô Bạch Mai lại nhận được một phong thư dầy.Lần này thì không nguy hiểm như lần trước nhưng lại có tính chất khủng bố tinh thần.Phong thư chứa 10 tấm ảnh…Tất cả đều chụp lúc cô Bạch Mai với Tuệ Nghi ở mọi lúc…
Cầm một tấm ảnh trong số đó lên,cô Bạch Mai nói:
-Xem ra đây đúng là fan quá khích của em rồi Nghi ạ.
Tuệ Nghi nhìn lướt qua những tấm ảnh đang bày trên bàn,cau mày nói:
-Chưa tìm ra manh mối của lần trước giờ lại được “khuyến mãi”thêm nữa rồi.Bực mình thật! Nếu là fan của Thanh My thì em không thắc mắc gì nhưng những fan của em chỉ đếm trên đầu ngón tay ,vả lại tất cả đều không thần tượng đến điên cuồng thế này.Phải không My?
Không nghe Thanh My trả lời,cô Bạch Mai cùng Tuệ Nghi quay sang nhìn Thanh My .Lúc này ,cô đang chăm chú vào một bức ảnh chụp cô Bạch Mai và Tuệ Nghi đang ngồi trò chuyện ở ghế đá sau sân trường.Nếu nhìn bối cảnh thì là ngày đầu tiên cô Bạch Mai dạy lớp 12A.
Thấy Thanh My để tâm vào bức ảnh quá xuất thần,Tuệ Nghi lên tiếng hỏi:
-Có gì lạ ở tấm ảnh này sao My?
Thanh My thở hắt ra rồi nhìn cô Bạch Mai nói khi để tấm ảnh xuống:
-Xem ra hắn đã để ý hành động của hai người từ lúc đầu rồi…
Khẽ cau mày Tuệ Nghi nhìn Thanh My rồi nhìn kỹ lại tấm ảnh …Cầm lấy tấm ảnh đó,cô Bạch Mai xem xét rồi gật đầu nhìn Tuệ Nghi nói:
-Bây giờ tính sao với fan cuồng nhiệt này đây?
Tuệ Nghi mỉm cười gom tất cả ảnh bỏ vào phong thư .
-Cô hãy thoải mái đi.Việc này bọn em sẽ trong thời gian ngắn tìm ra thủ phạm cho,bọn em là học sinh dễ hành động hơn…
Cô Bạch Mai cười nói:
-Vậy đành nhờ hai em nhưng nếu có gì không ổn thì cô không thể “im lặng”được đâu.
Tuệ Nghi bỏ phong thư vào cặp của mình rồi nói:
-Số hình này em giữ để nghiên cứu thêm…Giờ bọn em về trước…
Cô Bạch Mai cùng Thanh My đứng dậy và…giải tán…
Khi yên vị trong quán café “KEM”…Sau một hồi im lặng ,Thanh My và Tuệ Nghi …mỗi người đều đuổi theo suy nghĩ riêng trong đầu mình…
Tuệ Nghi cắn môi rồi lên tiếng,mắt nhìn ly sinh tố dâu trước mặt:
-Em làm phải không,Thanh My?
Đang thưởng thức món sinh tố bơ của mình ,Thanh My sựng người một thoáng rồi tiếp tục chú tâm vào ly bơ trước mặt.Cô hỏi:
-Sao Nghi lại nghĩ thế?
Quay sang nhìn Thanh My,Tuệ Nghi nói:
-Vì tấm ảnh lúc nãy…tấm ảnh đó đúng là chụp lúc cô Bạch Mai lần đầu tiên đứng lớp mình nhưng tại sao em biết khi…
Cũng quay nhìn thẳng Tuệ Nghi,Thanh My chậm rãi nói:
-Nghi khỏi thắc mắc vì lúc đó em cũng có mặt ở đó…Nhưng Nghi có tin em hành động như thế không?
Tuệ Nghi ấp úng:
-Việc này…
Thanh My giọng cương quyết hỏi lại:
-Có hay là không?
Hít một hơi sâu,Tuệ Nghi nhìn Thanh My mỉm cười tự tin:
-Không.Nghi tin em không làm thế?
Một thoáng lặng người nhìn Tuệ Nghi ,Thanh My nở nụ cười tươi nhưng cô lại nói:
-Nghi sai rồi !Có đấy.
Tuệ Nghi giật mình ấp úng:
-Sao…lại…Nghi không…
Bật cười lớn,Thanh My nắm tay Tuệ Nghi nói:
-Đùa thôi.Nghi dễ tin thật!...Nhưng nếu là em làm thì Nghi sẽ làm gì em?
Tuệ Nghi lật lại bàn tay đan những ngón tay của mình vào tay Thanh My ,nhìn ngòn tay thon dài của Thanh My .Tuệ Nghi nói nhỏ nhưng có gì đó rất buồn:
-Nghi…không làm gì em cả ,đối với Nghi …em là người rất quan trọng dù em có làm bất cứ việc gì Nghi vẫn ở bên em …
-Nhưng …Nghi sẽ thất vọng về em phải không?
Tuệ Nghi không trả lời chỉ nắm chặt bàn tay Thanh My rồi khẽ gật đầu.
Im lặng nhìn Tuệ Nghi ,đối diện ánh mắt Tuệ Nghi lúc này Thanh My cảm thấy nao núng. Tuệ Nghi thất vọng về cô?Điều này Thanh My chưa bao giờ nghĩ đến và không muốn nghĩ đến…Thanh My muốn Tuệ Nghi luôn tin tưởng tuyệt đối nơi cô…vì vậy Thanh My không thể để Tuệ Nghi thất vọng về cô….
-Nghi yên tâm đi.Em không hạ thấp mình để hành động hèn hạ đó đâu và em cũng không muốn Nghi thất vọng về em…
Qua ngày hôm sau,giờ ra chơi…phòng thí nghiệm…
Hiện trong phòng im phăng phắc mặc dù có hai nữ sinh trong phòng.
-Chị tìm em có gì không ,chị Thanh My?
Một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa vừa hồi hộp vừa vui mừng đứng sau lưng Thanh My.Cô bé hồi hộp vừa vui mừng vì cô đang được nói chuyện với thần tượng mà mình yêu thích ,bình thường không dám nói hay chào hỏi…nay được thần tượng muốn gặp mặt mình.
Thanh My đang đứng nhìn ra cửa sổ ,hai tay khoanh trước ngực.Một lúc Thanh My lên tiếng khi quay lại nhìn cô bé:
-Em là Võ Minh Trang lớp 11A phải không?
Cô bé mừng rỡ , mắt mở to nhìn Thanh My nói:
-Em…chị biết em ư?
Thanh My mỉm cười nhìn Minh Trang:
-Chị có biết về em qua một số bạn chị…
Minh Trang cười tươi:
-Em thật may mắn quá.Từ lúc ở trường cũ em đã ngưỡng mộ chị lâu rồi nên khi lên cấp ba em liền chọn vào trường này…
Thanh My vẫn giữ nụ cười trên môi,cô đi ngang qua Minh Trang .Vừa đi đến cái bàn kê sát tường Thanh My vừa nói:
-Cám ơn em…À,vậy thì chị nhờ em chuyện này được không?
Minh Trang mừng rỡ ,gật đầu chấp thuận ngay:
-Chị cứ nói em sẽ làm hết sức mình.
Thanh My quay lại nhìn khi trên tay cầm phong thư chứa 10 tấm ảnh.Nhìn phong thư trên tay Thanh My,Minh Trang tái mặt lấp bấp:
-Sao…sao chị lại có phong thư đó…
Ném phong thư lên cái bàn thí nghiệm trước mặt Minh Trang,vẻ mặt Thanh My không còn cười nữa mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng:
-Mọi hành động của cô từ trước đến nay đừng tưởng tôi không biết nhưng thấy cô không làm gì quá đáng nên tôi không để ý tới.Tại sao cô dám làm thế hả?
Minh Trang rời ánh mắt khỏi phong thư nhìn Thanh My sợ hãi:
-Tại vì…cô ta khiến chị buồn…
Thanh My cau mày:
-Tôi buồn?Sao cô biết?
Minh Trang cúi đầu,e dè nói:
-Vì…em thấy chị đứng nhìn chị Tuệ Nghi và cô Bạch Mai…lúc đó…ánh mắt chị…
-Đủ rồi.Việc của tôi không liên can tới cô…
Nhìn phong thư rồi nhìn thẳng Minh Trang ,Thanh My lạnh nhạt nói:
-Tôi nói cho cô biết.Vương Tuệ Nghi không phải để cô đụng đến dù chỉ là chụp hình…nếu biết tốt xấu thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi…cô cũng đâu muốn bản thân bị ghét bỏ,tẩy chay phải không?
Ngừng một lát bước lại gần Minh Trang đang run rẩy,Thanh My đổi giọng nhỏ nhẹ như lúc đầu:
-Đó là chuyện chị muốn nhờ em làm …chị cám ơn em trước nhé Minh Trang!
Nói rồi Thanh My hôn phớt lên má Minh Trang , nụ hôn đó không ngọt ngào khi bên Tuệ Nghi mà nó lại mang ý nghĩa của “nụ hôn thần chết”khiến Minh Trang càng tái mét hơn. Mỉm cưởi rồi Thanh My quay đi ra cửa…
Đúng là những ngày sau đó cô Bạch Mai không còn bị sự đe doạ nào nữa…và cô bé Minh Trang cũng không thấy xuất hiện trong trường…mọi việc tạm thời trở lại như cũ…