KỶ NIỆM


Thế là ngày đi chơi cũng đến,mọi học sinh cùng giáo viên đều tập trung rất sớm tại trường. Mỗi lớp là một chiếc xe du lịch 50 chỗ ngồi,giáo viên chủ nhiệm đi chung với học sinh lớp mình để dễ quản lý cái đám “tiểu yêu”này.Mỗi chặn dừng xe ăn uống của mỗi khối đều được nhà trường chuẩn bị sẵn với các bác tài xế và giáo viên…
Mọi người đến đủ thì xe lớp 12A lăn bánh ra cổng trường đầu tiên…
Chặn dừng đầu tiên của chuyến đi ở Mũi Né.Ăn cơm trưa ở một quán ăn khá lớn,vừa xuống xe cả bọn chạy vào chỗ mát vì là buổi trưa nắng gắt.Lúc này Tuệ Nghi mặc quần jean ,áo thun Milo khoác áo sơ mi tay ngắn đội nón kết trong như một đứa con trai không khác…
Cùng lúc đó cũng có một chuyến xe vừa chạy vào.Nhìn đám người đó mặc cùng một màu áo sơ mi xanh,hình như đi chiến dịch Mùa Hè Xanh.
Tuệ Nghi tung tăng đi vào trong ,miệng nghêu ngao hát bài “Mùa hè xanh” khiến đoàn người đó quay lại nhìn cô với vẻ thích thú.Kể cả đám bạn cô,họ cũng lẩm bẩm hát theo nhưng đến đoạn điệp khúc thì Tuệ Nghi hát hơi bị lớn:
-Mùa hè xanh…Mùa hè xanh…Đi loanh quanh , ôi mùa hè xanh vắng tanh…
Bọn người Mùa Hè Xanh sững người nhìn Tuệ Nghi .Bên đây buồn cười nhưng liền ngăn cô lại không cho Tuệ Nghi hát tiếp.Sợ bên kia phật lòng,cô Bạch Mai lên tiếng trách:
-Thôi,đừng hát vớ vẩn nữa.Vào ăn cơm nhanh đi rồi còn đi tiếp kìa!
Thanh My tủm tỉm cười đánh khẽ tay Tuệ Nghi.Tuệ Nghi làm mặt ngây thơ rồi đi nhanh vào bàn ăn:
-Ôi,đói rồi!Ăn thôi…Đi long nhong…Ôi , mùa hè xanh trống không…
Không kịp bịt miệng Tuệ Nghi ,cô Bạch Mai buồn cười lắm nhưng cũng vờ nghiêm mặt :
-Thật hết biết…ngăn cái này nó lại chế cái khác…
Còn bọn học sinh của cô thì không giữ ý như cô giáo mình.Cả bọn cười lớn đến sặc sụa, kể cả Thanh My cũng cười ra tiếng.
Ăn xong thì đoàn xe lớp 12A lại đi tiếp,khoảng 3 giờ 15’ là đến Cổ Thạch .Do đã đặt trước khách sạn nên khi mọi người xuống xe thì chỉ cần nhận phòng.Một phòng hai người,Thanh My và Tuệ Nghi một phòng không bàn cãi vì ai còn lạ chi việc hai người là một cặp đôi bài trùng.
Vừa vào tới phòng,Tuệ Nghi quăng balô xuống cởi luôn nón và nằm ình xuống giường.
-Ôi,cuối cùng mới được nằm thoải mái thế này.
Thanh My bật cười cũng để hành lý xuống rồi đi đến cạnh cửa sổ vén màn nhìn ra …
Hướng cửa sổ phòng của hai người lại hướng ra biển ,mở tung hai cánh cửa sổ gió biển lùa vào khiến hai người cảm thấy thoải mái.Ngoài bãi biển có nhiều người đang tắm,tiếng ồn vọng tới cũng không mấy lớn khiến khách trọ không phải phàn nàn.
Tuệ Nghi lăn qua lộn lại trên giường như đứa con nít .Lăn mấy vòng thì chăn gối gì cũng rối tung lên, với tay ôm chiếc gối Tuệ Nghi hỏi:
-Lát nữa em có tắm biển không?
Thanh My bước lại soạn hành lý ,vừa làm cô vừa nói:
-Vậy Nghi có tắm không?
Tuệ Nghi chống tay ngồi dậy nhưng vẫn ôm chiếc gối nói:
-Thôi,để qua Phan Thiết tắm luôn. 9 giờ sáng ngày mai tập hợp rồi!
Thanh My lấy lốc sữa dâu của Tuệ Nghi ra định bỏ vào tủ lạnh trong phòng thì Tuệ Nghi kêu:
-Cho Nghi một hộp với.Lát nữa chúng ta đi tham quan xung quanh không?
Thanh My lấy một hộp trước khi bỏ tất cả vào tủ lạnh rồi quay lại đưa hộp sữa dâu cho Tuệ Nghi.
-7 giờ tối mới ăn tối.Chúng ta không tắm thì đi tham quan xung quanh vậy…
Cầm lấy hộp sữa dâu tháo ra rồi cấm ống hút uống.Tuệ Nghi nhìn Thanh My đang ngồi xuống cạnh mình,cô vờ hỏi:
-Ủa…em không tắm biển sao?Chắc giờ lũ yêu quái đó ào xuống biển rồi.
Thanh My lắc đầu liếc yêu Tuệ Nghi cười:
-Tại em cũng chưa muốn tắm thôi.Bãi Phan Thiết đẹp và rộng hơn bãi Cổ Thạch nhiều…
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa ,Tuệ Nghi cười nói:
-Mới nhắc chúng nó,chúng nó đã tới rồi.Em ra mở cửa đi!
Nói rồi Tuệ Nghi để hộp sửa xuống nền lăn đùng ra giả bộ ngủ.Đánh Tuệ Nghi một cái rõ đau ,Thanh My lắc đầu cười đi ra mở cửa.Liền thấy hai,ba người đang mặc áo tắm trong đó có Thục Vi đứng trước cửa,vẻ mặt đứa nào cũng háo hức.
Thấy Thanh My vẫn chưa thay đồ,Thục Vi ngạc nhiên hỏi:
-Ủa,sao Thanh My không thay đồ?Bộ không xuống tắm biển hả,Nghi đâu?
Thanh My lắc đầu cười:
-Các bạn cứ việc xuống tắm đi,mình và Tuệ Nghi chưa muốn tắm…
Nhìn vào bên trong thấy Tuệ Nghi nằm như đang ngủ say.Nên đoán Thanh My cũng muốn ngủ nên cả bọn không làm phiền.
Thục Vi cười:
-Thôi,cũng được.Bọn tui định rũ hai bà xuống tắm chung cho vui nhưng hai bà không tắm thì thôi vậy.Bọn tui đi trước nhé!
Thanh My gật đầu:
-Chúc các bạn chơi vui vẻ.
Thục Vi liếc nhìn Tuệ Nghi bên trong nói:
-Không có con Ác Quỷ đó thì mất vui rồi…Bọn tui đi đây!
Thanh My nhìn cả bọn kéo đi rồi mới đóng cửa lại.Nhìn Tuệ Nghi,Thanh My đi lại gần cười nói:
-Cả bọn đi hết rồi khỏi giả vờ nữa,Ác Quỷ!
Nhưng Tuệ Nghi vẫn nằm im không trả lời,thấy lạ Thanh My cúi xuống nhìn thì thấy Tuệ Nghi đã thở đều đặn,ngủ từ lúc nào rồi.Lắc đầu vì cái tính trẻ con của Tuệ Nghi ,Thanh My nằm xuống kế Tuệ Nghi.Cô ngắm Tuệ Nghi đang ngủ,nhìn vẻ mặt vô tư lự này Thanh My thấy yêu vô cùng.Đôi môi hồng hé mở theo nhịp thở đều,Thanh My âu yếm sờ nhẹ lên má Tuệ Nghi rồi hôn lên đôi môi đó một nụ hôn nhẹ nhàng,dịu dàng…
Bất chợt Tuệ Nghi quàng tay,xoay người ôm lấy Thanh My.Cô nói nhưng mắt vẫn nhắm:
-Dám hôn trộm hen!Biết tội gì không?
Thanh My xấu hổ giấu gương mặt đỏ ửng vào ngực Tuệ Nghi,hai tay ôm choàng Tuệ Nghi. Giọng Thanh My hờn dỗi:
-Thì ra Nghi giả vờ ngủ.Dám trêu ghẹo em hả?
Tuệ Nghi siết nhẹ vòng tay,hôn nhẹ lên đỉnh đầu Thanh My nói:
-Không đâu,ox thật sự ngủ rồi nhưng bị bx hôn lén nên mới thức giấc đó chứ.
Ngước nhìn Tuệ Nghi vẫn đang nhắm mắt,Thanh My trườn người lên đối mặt Tuệ Nghi.Sờ nhẹ lên môi Tuệ Nghi,Thanh My thì thầm:
-Vậy giờ ox thức chưa?
Mở mắt nhìn Thanh My,Tuệ Nghi mỉm cười hôn lên trán cô.Thanh My nhắm mắt tận hưởng giây phút ngọt ngào…Tuệ Nghi dịu dàng hôn lên mắt,mũi,má và dừng thật lâu trên đôi môi hồng màu cánh sen có vị dâu tây mà Tuệ Nghi yêu thích. Thật lâu…Tuệ Nghi buông rời môi Thanh My ra mỉm cười nhìn cô…Hé mở mắt nhìn Tuệ Nghi một cách đam mê chưa dứt,ánh mắt Thanh My như còn tiếc nuối…Đôi bàn tay của Tuệ Nghi mơn man dưới lớp áo thun của Thanh My khiến Thanh My càng khó dằn được cơn sóng tình đang dâng trào trong lòng.
Mỉm cười tinh nghịch,Tuệ Nghi cạ mũi mình vào mũi Thanh My nói:
-Thôi nào cưng.Đừng nhìn ox như thế chứ…mắc công ox sẽ thịt bx luôn đó…
Bật cười khúc khích ,Thanh My cắn nhẹ lên môi Tuệ Nghi.Thanh My nằm lên người Tuệ Nghi nói nhỏ:
-Thử xem!Ái…
Thì ra Tuệ Nghi bóp nhẹ hai bên eo Thanh My khiến cô kêu lên vì nhột…
Thế là bên ngoài sóng biển vẫn vỗ đều bình lặng nhưng trong phòng của hai người thì sóng tình lại nỗi giông tố không gì cản trở được.
Phút giây ngọt ngào đã qua hai người ôm nhau mệt mỏi chìm trong giấc ngủ đến 5h45’. Tuệ Nghi mới giật mình tỉnh giấc,nhìn ra bầu trời đã nhá nhem tối.
Đưa tay vò đầu,Tuệ Nghi cảm giác hơi nặng đầu.Chắc do chuyến đi hay do men tình thì cô cũng chẳng biết …Nhìn Thanh My đang ngủ trên người mình,Tuệ Nghi mỉm cười vuốt nhẹ sống lưng Thanh My.Cô khẽ gọi vào tai Thanh My:
-Bx dậy đi!
Thanh My khẽ cựa mình nhưng vẫn chưa muốn thức.Tuệ Nghi đành nằm im nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ.Cô đăm chiêu không biết đang nghĩ gì.
Dường như không nghe Tuệ Nghi gọi mình lần nào nữa,Thanh My mở mắt ngóc đầu nhìn Tuệ Nghi,giọng hờn dỗi:
-Kêu thêm một lúc nữa cũng không được sao,người gì mà tiết kiệm lời nói thế không biết…
Nhìn Thanh My đang làm nũng,Tuệ Nghi bật cười âu yếm vén lại lọn tóc phủ trên bờ vai trần trắng mịn của Thanh My.Tuệ Nghi nói:
-Thấy bx ngủ ngon quá,ox không dám gọi dậy nữa …mắc công dễ bị cho ăn tát lắm à!
Liếc yêu Tuệ Nghi,Thanh My tát nhẹ như phủi bụi vào má Tuệ Nghi.Rồi cô ngồi dậy đi vào restroom .
Thanh My nói vọng ra:
-Chúng ta đi dạo trước hả,ox?
Tuệ Nghi nhìn đồng hồ trong điện thoại thấy gần 6h.Cô liền nói:
-Ừm,cũng được…
Khi hai người xuống thì đụng ngay bọn Thục Vi,Bảo Di có cả cô Bạch Mai.Hình như mọi người đang chuẩn bị đi dạo xung quanh như hai người…Cũng là giọng điệu cà rỡn của Thục Vi lên tiếng:
-Ê…đi chơi mà ngủ đến giờ này hả?Hai người làm gì trong phòng hả,khai báo mau!
Tuy biết Thục Vi chỉ vô tình nói giỡn nhưng Thanh My cũng có cảm giác như bị vạch trần chuyện “hay ho”của hai người lúc nãy.Thanh My thoáng bối rối nhìn xuống chân còn Tuệ Nghi thì cười hắc hắc nói:
-Khai báo thì khai báo sợ gì ai nào. Biết lúc nãy bọn này làm gì không…?
Thanh My giật mình tưởng Tuệ Nghi nói ra chuyện hai đứa định ngăn cản ,còn bọn Thục Vi nghi ngờ nhìn Tuệ Nghi nhưng cũng tỏ vẻ tò mò.
Tuệ Nghi nói với vẻ trọng đại:
-Biết hai đứa tui làm gì không?
-Làm gì nói đại đi. Lằng nhằng hoài!
-Phải đó…
Cô Bạch Mai mỉm cười không nói.Thanh My mặt đỏ vì mắc cỡ nhìn hướng khác.
-Thì ngủ chứ làm gì .Hỏi dư thừa…
-Chời ơi…
-Sax,tưởng gì…
-Con kia mày điên à…
Tuệ Nghi tức mình khi nghe Thục Vi nói thế liền nhào tới kẹp cổ nhỏ bạn nói:
-Tao điên nà rồi sao?
Thục Vi liền la toáng lên:
-Bớ người ta,có con điên giết tui…Xử nó đi bà con ơi!
Cả đám bật cười nhưng không ai nhào vô,cô Bạch Mai lắc đầu cùng Bảo Di kéo hai người ra .Mỗi người ôm một người,cô Bạch Mai ôm Tuệ Nghi ngăn cản cô lại nói:
-Thôi hai đứa đừng quậy nữa.Không đi tham quan mau rồi còn ăn cơm tối nữa,muốn nhịn đói phải không?
Tuệ Nghi vẫn lườm lườm nhìn Thục Vi.Thục Vi cũng vậy nhưng một lúc rồi cả hai cùng bật cười như không có việc gì…
Thanh My thì thở phào nhẹ nhõm ,cô đưa mắt nhìn quanh thấy có nhiều học sinh cùng trường với mình,thì ra những xe khác cũng đã đến rồi.Kéo tay Thanh My đi,Tuệ Nghi nói:
-Còn không đi …đứng đó ngắm zai đẹp hả?
Thanh My bật cười ôm cánh tay Tuệ Nghi .Vừa đi vừa nói:
-Nói bậy bạ gì đó…
Cả bọn lê lết đủ chỗ …nào là những quầy hàng ở chợ đêm bán những mặt hàng đồ biển, lưu niệm…cả đám yêu quái của cô Bạch Mai mê chơi đến độ khiến cô nhắc nhở mấy lần mới chịu về dùng buổi tối…
Mờ sáng hôm sau, khoảng gần 5 giờ sáng.Tuệ Nghi lẫn Thanh My đều tỉnh giấc do một phần không quen chỗ ngủ một phần háo hức nên không ai ngủ được đành dậy sớm ra xem mặt trời mọc ngoài biển.
Vừa ra khỏi phòng thì cả hai đụng phải bọn Thục Vi,Bảo Di đang tíu tít ngoài hành lang. Không riêng gì Tuệ Nghi và Thanh My,mọi người chắc cũng cùng tâm trạng nên mới dậy sớm thế này.
Thế là cả hai nhập bọn cả đám đi ra biển…Biển sáng sớm không ngờ lạnh run người…vậy mà cũng có lát đát vài người ra tắm biển.
Thanh My đan chéo hai tay trước ngực xoa xoa bắp tay cho đỡ lạnh.Mắt nhìn ra biển nói:
-Cảnh biển lúc tờ mờ sáng cũng có cái thú riêng của nó nhỉ…
Tuệ Nghi gật đầu,mắt cũng nhìn ra biển:
-Ừ…
Nhìn lại Thanh My,Tuệ Nghi lo lắng:
-Em lạnh à?Hay chúng ta trở về phòng nghen…
Thanh My mỉm cười lắc đầu:
-Không sao.Cũng chẳng lạnh lắm đâu,lát nữa mặt trời lên là ấm ngay thôi mà.
Tuệ Nghi nhìn Thanh My mỉm cười dịu dàng định nắm lấy tay Thanh My thì bất chợt Tuệ Nghi bị ai ôm chặt hai vai từ phía sau.
-Mới sáng sớm mà lãng mạng ghê nhỉ.Tự chia nhóm à?Phản bội tình đồng đội hả?...
Tuệ Nghi theo phản xạ của người học võ judo liền tóm lấy người ngoài sau chân đứng tấn toan quật ném “kẻ tấn công lén” ra trước thì lập tức “hung thủ” la lớn:
-Oái…oái…giỡn thôi mà!Định giết người bịt miệng hả trời…
Biết là Thục Vi đang giở trò,Tuệ Nghi vẫn không buông.Cô giở giọng đe doạ:
-Ý hay đó.Cám ơn nha Vy…Ê,trưởng…phụ tui một tay ném kẻ tội đồ này xuống biển mau…
Thục Vi hốt hoảng buông Tuệ Nghi ra định bỏ chạy nhưng ngặc nổi lại bị Tuệ Nghi nắm chặt…thấy Bảo Di đang mỉm cười gian,tay xoa xoa vào nhau đi tới…biết chắc Bảo Di muốn làm gì mình,Thục Vi hốt hoảng la lớn:
-Bớ người ta…cứu tui với…hai tên biến thái sắp giết tui nè…help me!
Thanh My bật cười kéo tay Tuệ Nghi giải vây cho Thục Vi.Do sức kéo của Thanh My và sức vùng vẫy “cực lực” của Thục Vi nên Tuệ Nghi để tuột con mồi…chưa kịp mừng Thục Vi lại rơi vào tay Bảo Di và Ánh Linh đang chờ sẵn.
Còn Thanh My vì tội đồng loã với “tội phạm” nên cũng bị bắt theo.Kẻ bắt cô không ai khác chính là Tuệ Nghi dưới sự giúp sức của Thu Nhàn…
Và 1…2…3…Ừm!
-Hahaha…
Sau khi ném Thanh My và Thục Vi xuống biển thì những “tên tội phạm” đứng chống nạnh cười khoái chí.Vừa tức giận vừa lạnh Thục Vi và Thanh My giận dữ nhìn bọn “hung thủ” đáng nguyền rủa.Cả hai đưa mắt nhìn nhau hội ý rồi ngồi thụp xuống biển….
Hơi thắc mắc về hành động khó hiểu của hai người,nhưng Bảo Di vẫn cười đắc thắng:
-Nè,bọn này chỉ muốn hai người tắm biển nhanh thui mà…haha…haha…
Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Thanh My đang nhắm vào mình,Tuệ Nghi cảm thấy bất ổn rồi…cô lập tức co chân chạy nhanh.Vừa chạy Tuệ Nghi vừa hét:
-Chạy thui các bà …coi chừng “trúng đạn”…
-Ối…ặc…
Rất tiếc Tuệ Nghi cảnh báo hơi trễ nên Bảo Di và Thu Nhàn bị đột kích bất ngờ bởi “đạn cát” to bằng nắm tay ném thẳng vào mặt do hai “nạn nhân” của họ.Không buông tha hai kẻ “hung thủ” lọt lưới…Thanh My và Thục Vi tiếp tục hai tay nắm bốn nắm cát biển ướt truy kích Tuệ Nghi và Ánh Linh…
-Đứng lại ngay.Kẻ đầu xỏ phải chịu hình phạt gấp đôi…
-Đúng vậy.Phải cho bọn Ác Quỷ xuống địa ngục…
Thục Vi,Thanh My sát khí đằng đằng cầm “vũ khí” truy sát đến cùng hai kẻ còn lại đã khiến họ ướt sủng …
Tuệ Nghi,Ánh Linh co giò chạy thục mạng.Cả hai liền vui mừng khi thấy cô Bạch Mai đang đi dạo phía trước…Không cần hội ý ,Tuệ Nghi và Ánh Linh chạy nhanh đến cô giáo vừa hét:
-Cô ơi…cứu bọn em với…
Cô Bạch Mai chưa kịp hiểu chuyện gì thì…
-Chít nè…
-Chạy đi đâu hả…
-Bốp!...
-Bịch…
-Ối,trời ơi…
-Á,chít tui…
Một loạt âm thanh “hãi hùng” vang lên .Tuệ Nghi bị “trúng đạn” ngay lưng ngã nằm sấp xuống cát .Ánh Linh thì bị một phát sau ót cũng té xuống cát còn chưa chết hẳn,giật giật mấy cái…cố nhìn ra sau nhận mặt “hung thủ” giết mình,giọng hấp hối:
-Ta sẽ béo…chù…
Rồi mới chịu nằm im.
Còn Thanh My và Thục Vi thì cũng chẳng vui vẻ gì hơn.Sau khi “gây án”…không,mà là “trọng án”vì vô tình cô Bạch Mai bị “lạc đạn” của hai người…một phát ngay mặt,một phát ngay ngực…
-Thanh My…
-Thục Vi…
Hiểu rùi ha.Khỏi nói sẽ xảy ra chuyện gì…chỉ thấy suốt thời gian từ Cổ Thạch qua Phan Thiết … “hung thủ” “nạn nhân” gì cũng bị cấm túc trong nửa ngày ở Phan Thiết…

TÌNH CỜ

Trên xe ,mọi người thắc mắc tại sao bọn sáu người trừ Thanh My ra…bình thường hay ồn ào vậy mà lúc này lại im phăng phắc,vẻ mặt như bánh bao chiều.
Quay nhìn ra sau,cô Bạch Mai cũng thấy tội nhưng không thể tha cho mấy đứa tiểu yêu này. “tội chết có thể miễn nhưng tội sống không thể tha” do vậy cô Bạch Mai tuy mang tiếng phạt nhưng thật ra đang nới lỏng cả bọn…chỉ vì đây đang là chuyến đi chơi cuối cấp của bọn học sinh yêu quái…
Khoảng 2 giờ kém thì đoàn xe đã tới Phan Thiết ,cũng như ở Cổ Thạch.Mọi người xuống xe và nhận phòng y như cũ…
Cô Bạch Mai cố tình không quan tâm đến bọn 6 người…thế là được nước cả đám liền thay đồ tắm chạy ào xuống biển.Nhưng tín nào tật nấy không bỏ… “có thù không báo không phải…thường dân lớp 12A”…Lập tức “cuộc chiến đạn cát” bắt đầu bởi “phát đạn” từ Ánh Linh… “cuộc chiến” dần lan rộng ra do những nạn nhân vô tình bị “lạc đạn” như cô Bạch Mai.
Họ thực thi rất nghiêm chỉnh câu khẩu hiệu Ánh Linh nói: “có thù không báo không phải…thường dân lớp 12A!” Cô Bạch Mai đứng xa dù bực bội nhưng cũng pó tay luôn.
Tuệ Nghi đang rượt theo Thanh My “nhả đạn”.Mấy lượt mà không trúng phát nào,bực bội Tuệ Nghi quay sang tắm biển không thèm để ý đến Thanh My nữa…Thấy thế Thanh My vừa buồn cười vừa lò dò đi đến gần trêu:
-Sao?Mệt rồi hả?...
-Ừm…mệt rồi…nhưng…vẫn còn nì…
Biết Tuệ Nghi sẽ chơi trò phản kích bất ngờ nên Thanh My liền né nhanh .Và…
-Bốp!
-Ối!...
Người phía sau vô tội vạ lãnh thay cho Thanh My.Giật mình cả hai nhìn lại,định lên tiếng xin lỗi thì…thật ngạc nhiên đó lại là Tinh Ngân…
Vì chuyến đi của khối 10 là Mũi Né-Phan Thiết. Tuy đoàn xe lớp 12 đi trước nhưng Mũi Né gần hơn Cổ Thạch và khởi hành qua Phan Thiết sớm hơn đoàn lớp 12.Nên khối 10 có mặt ở Phan Thiết từ sáng sớm rồi.Lớp 11 thì đi Nha Trang-Đà Lạt sướng hơn…cái này do bốc thăm nên không ai được than vãn ,cằn nhằn.
Thanh My lúng túng hỏi:
-Ngân,em có sao không?Cho bọn chị xin lỗi…
Tinh Ngân phủi phủi cát trên mặt ,Thanh My cũng giúp một tay.Tuệ Nghi vẻ mặt hối lỗi:
-Em không sao chứ?...Muốn trả thù không…chị giúp em trả thù…
-Hả?
Cả Thanh My lẫn Tinh Ngân cùng nhìn Tuệ Nghi lên tiếng.Tuệ Nghi mỉm cười gian:
-Thì là…như vậy nè!
-Bốp!
-Ái!...
Chưa kịp hiểu đâu vào đâu thì Thanh My bị Tuệ Nghi cho “ăn đạn” ngọt xớt.
-Vương…Tuệ…Nghi…
Thanh My tức giận gằn từng tiếng qua kẽ răng.
Tuệ Nghi cười hắc hắc bỏ chạy có cờ.Xui cho Tuệ Nghi lần này Thanh My có thêm đồng minh là Tinh Ngân nên liên tiếp bị trúng mười mấy “phát đạn” nhưng Ác Quỷ Tuệ Nghi nhà ta không hề muốn “hy sinh oanh liệt” nên cứ đăm đầu vào “chiến trường” của bọn Thục Vi… Thế là loạn xà ngầu luôn…
Sau gần hai tiếng “loạn chiến” cả bọn lếch thết đầu ,cổ mình mẩy ướt sủng,cát không…
Đi tắm nước ngọt và thay đồ.Nghỉ 30 phút rồi tập trung ra xe đi tiếp,vì tài xế chở cả lớp đi đến điểm tham quan ở Phan Thiết-Đó là Bãi cát sa mạc…Đến đó chỉ khoảng 15 phút,dọc đường đi những bãi cát kéo dài mênh mông rất đẹp mắt.Do đã xế chiều nên nắng không gắt ,mà còn mát mẻ…Xe vừa dừng ở bãi,tài xế bảo tất cả hãy bỏ giày,dép ở trên xe vì đi trên cát có thể bị cát lún mất.
Và cả bọn đi chân không tiến về đồi cát sa mạc vàng óng.Đi chân không trên cát quả là thích thật…sao nhỉ…ừm…chân lún sâu xuống cát nên rất khó đi ,có nhiều người bị trượt chân té.Vì cát rất mịn hay sà xuống…Tuệ Nghi phải đỡ cùng lúc hai người, Thanh My và cô Bạch Mai vịn vai hai bên Tuệ Nghi khiến cô phải nhăn mặt.
Lên đến đồi cát thoai thoải ,đưa mắt nhìn quanh đúng là tuyệt vời…những bãi cát bị gió thổi tạo thành những đường sóng lăn tăn,những cồn cát thoai thoải đẹp mắt…Gió thổi mơn man dù mệt cũng thấy thoải mái.
Quay sang nhìn Thanh My đang lau mồ hôi trán,đôi má cô ửng đỏ vì nắng.Đưa chai nước suối cho Thanh My,Tuệ Nghi nói:
-Mệt lắm hả?Thấy em thở ghê quá…
Liếc Tuệ Nghi,Thanh My cầm chai nước mỉm cười:
-Ừ,nhưng…đáng chứ phải không?
Vừa uống Thanh My vừa quay nhìn khắp nơi.Nhìn lại Tuệ Nghi,Thanh My trao chai nước suối cho cô.
-Nghi cũng uống đi.Thật tình…lúc nãy quên đem theo nón,nắng không gắt nhưng đi một lúc mới thấm.
Tuệ Nghi gật đầu định đưa chai nước lên uống thì thấy cô Bạch Mai đang nhìn mình ra lệnh…Ngạc nhiên không hiểu,Tuệ Nghi hỏi:
-Gì cô?
Giật chai nước trên tay Tuệ Nghi,cô Bạch Mai đưa chai nước lên uống một hơi trước con mắt trợn tròn của Tuệ Nghi.Thanh My thì khẽ cau mày….
Còn được một ít trả lại Tuệ Nghi,cô Bạch Mai nói:
-Cám ơn em…
Tuệ Nghi nhăn nhó nhìn cô Bạch Mai rồi nhìn chai nước còn sót lại một chút:
-Tại sao cô uống của em,cô cũng có một chai mà…
Cô Bạch Mai chỉ một bọn trẻ em khoảng chừng 4,5 đứa đang đi xung quanh chào mời mọi người việc gì đó mà ban đầu Tuệ Nghi và Thanh My không để ý.
Bọn chúng đứa nào đứa nấy gầy ốm,đen thui cầm những tấm mica cỡ 1m…Nhìn bọn nó, Tuệ Nghi nhớ đến bản thân mình lúc nhỏ…cũng gầy ốm,đen đúa như thế.
-Bọn nó xin cô chai nước uống nên cô đã đưa luôn hai chai cho chúng…
Nhìn bọn chúng thật tội nghiệp,Thanh My hỏi:
-Bọn nhóc đang làm gì vậy cô?Hình như tụi nó mời chào cái gì đó…
Cô Bạch Mai như sực nhớ việc gì đó,cô nhìn cả hai cười nói:
-Bọn em chơi trượt cát không?Vui lắm…
Tuệ Nghi nhướn mày nhìn cô giáo hỏi:
-Trượt cát là sao?
-Thì đi theo cô…
Nói rồi cô Bạch Mai bỏ đi lên phía trên đỉnh đồi cát bên kia,nơi đang có nhiều người trên đó.Hình như bọn Thục Vi cũng có mặt ở đó rồi.Thấy bọn Tuệ Nghi đi đến,Thục Vi đang ngồi trên miếng mica nhìn Tuệ Nghi và Thanh My cười nói:
-Ê,hai người tham gia đi.Trò này vui lắm nà!...
-Nhiều chuyện.Xuống nhanh đi!...
Đang chú ý đến hai người Tuệ Nghi,Thanh My thì Thục Vi bị Bảo Di đẩy mạnh xuống.
-Á…con quỷ….
Nhìn đà trượt từ đỉnh đồi xuống đến thung lũng…nói thung lũng cho xôm tụ vậy chứ thật chất giống như một lòng chảo bao quanh bởi đồi cát thoai thoải mà thôi.Nhìn Thục Vi và mọi người đang trượt xuống,Tuệ Nghi khoái chí tham gia ngay.Thanh My cũng cảm thấy thú vị nên không thể đứng nhìn…
Một đứa bé trai đang cầm miếng mica đứng gần đó nhìn Thanh My nói:
-Chị chơi không?Rẽ lắm đó chị,chỉ một miếng 5000 thôi…Dễ lắm,không sợ té đâu…
Mỉm cười nhìn đứa bé,Thanh My hỏi:
-Vậy em có mấy miếng?
Đứa bé cười tươi nhìn mọi người đang háo hức với trò chơi này.Nó quay sang Thanh My nói:
-Em chỉ còn miếng này thôi,mấy miếng kia mấy chị kia thuê hết rồi.
-Vậy em có tính thời gian không?
-Không đâu,chị yên tâm…chừng nào chị thấy chán thì thôi.
-Vậy sao?Chị sẽ lấy miếng cuối cùng này…
Thanh My lấy ra tờ 100k đưa cho đứa bé nói:
-Đây,số tiền này em nhớ chia đều với mấy bạn nha.
Đứa bé trợn mắt nhìn Thanh My như không tin .Nó hỏi lại:
-Chị cho bọn em nhiêu đây sao?
-Ừ!Giờ em đưa chị miếng mica nào…
Đứa bé mừng rỡ đưa ngay tấm mica cho Thanh My rồi cám ơn rối rít:
-Cám ơn chị…cám ơn chị nhiều lắm!
Nói rồi nó chạy đi gọi bọn nhóc còn lại đang hướng dẫn người chơi.
-Tụi bay ơi lại đây đi…
Thanh My mỉm cười hiền nhìn bọn trẻ rồi quay sang tìm Tuệ Nghi thì thấy cô đang trượt đua với Thục Vi xuống dưới còn la hét om sòm.
Bảo Di thấy Thanh My đứng cầm miếng mica,liền nói:
-My cũng xuống đi.Di chỉ cho!
Thanh My mỉm cười gật đầu.Khi Thanh My trượt xuống thì Tuệ Nghi và Thục Vi đang đi lên từ hướng khác.Tuệ Nghi chuẩn bị cho lần trượt tới thì nghe có người gọi mình ở phía sau:
-Cô bé!
Quay ra sau chưa kịp phản ứng thì lập tức có tiếng bấm máy của máy ảnh.Cau mày nhìn kỹ lại kẻ nào bất lịch sự đến độ vô duyên đó thì…Tuệ Nghi thấy một gã con trai ăn mặc rất sành điệu đội nón lưỡi trai,đeo kính đen đang cầm máy ảnh kỹ thuật số nhìn mình cười tươi.
Không biết anh ta là ai,Tuệ Nghi quay sang trò chơi của mình.Thấy Tuệ Nghi chuẩn bị ngồi xuống thì anh ta nói nhanh:
-Cô bé không nhớ anh ư?
Tuệ Nghi nhìn anh ta một hồi rồi lắc đầu nói:
-Anh là ai?Tôi có quen anh sao?
Anh ta gỡ mắt kính đen ra,nở nụ cười quyến rũ (theo anh ta nghĩ bất cứ ai nhìn cũng phải yêu ngay).
-Cô bé không nhớ lần chúng ta suýt tông xe vào nhau sao?
Tuệ Nghi chợt nhớ…thì ra hắn ta chính là tên 35 lần đó.
-À,thì ra là anh…
Anh ta vui mừng ngắm nhìn Tuệ Nghi dưới ánh nắng chiều tà.Đôi má đỏ hây hây,đôi môi hơi mím(do khát nước đó mà) và đôi mắt to tròn tỏ vẻ háo hức…trông Tuệ Nghi dễ thương và có cá tình bởi mái tóc tém.À,cô bé cắt tóc rồi sao…?Nhưng vẫn đẹp như thường…
Cau mày vì anh ta cứ nhìn mình chằm chằm,Tuệ Nghi khó chịu đi nhanh về phía bọn Thục Vi.Hình như bọn họ đáng phóng rada về phía này…còn Thanh My thì đang đi nhanh đến với vẻ mặt hình sự…
-Nè, cô bé nhớ ra anh rồi sao còn bỏ đi…
Anh ta bám theo Tuệ Nghi.Tuệ Nghi bực mình nói:
-Mắc gì tôi phải ở lại nghe anh nói.
-Cô bé tên gì vậy? Anh tên Lâm Văn Toàn,…22 tuổi…
Lúc này Thanh My đã đến nơi đứng cạnh Tuệ Nghi. Nhìn Thanh My ,mắt anh ta thiếu điều rớt ra ngoài…anh ta xuýt xoa:
-Chúa ơi…đẹp quá! Đây là bạn em hả?
Nhìn anh chàng bất lịch sự này,Thanh My khó chịu quay sang định hỏi thì Tuệ Nghi ghé tai Thanh My nói nhỏ gì đó.Anh ta dù cố gắng lắng nghe cũng không được…Tuệ Nghi nói xong rồi nhìn anh ta mỉm cười:
-Anh muốn biết tên tôi phải không?Được rồi…tôi tên Trần Lan Anh…
Anh ta vui mừng tươi cười nhìn sang Thanh My nói:
-Lan Anh à?Tên đẹp như người nhỉ…còn cô bé…
Tuệ Nghi cố nén cười nắm tay Thanh My bỏ đi.Anh ta liền kêu :
-Lan Anh…cho anh số phone được không?
Tuệ Nghi huơ tay trên không,nói mà không quay mặt:
-I don’t know…
Nhìn Tuệ Nghi hoà vào đám bạn,anh ta mỉm cười một mình:
-Trần Lan Anh…Anh sẽ tìm ra em thôi! Hãy đợi đấy cô bé…
Chơi được một lúc nữa ,thì cả bọn tụ hợp ra xe về khách sạn với bộ dạng lấm lem,mệt mỏi nhưng vui…Trong suốt thời gian từ Bãi cát sa mạc về đến khách sạn Tuệ Nghi bị tra tấn đủ chuyện về anh chàng điển trai đó…Trong số góp phần “hỏi cung” Tuệ Nghi có cả cô Bạch Mai… không hiểu sao cô cũng rất muốn biết mối quan hệ giữa Tuệ Nghi và gã con trai đó.
Nhưng câu trả lời cho mọi câu hỏi tất cả cái miệng nhiều chuyện đó chỉ một câu duy nhất.
-I…don’t…know…
Còn riêng Thanh My vì lúc nãy Tuệ Nghi có thì thầm rằng sẽ cho Thanh My được rõ khi về phòng.Nên Thanh My cũng không hỏi gì thêm dù trong lòng đang nóng như lửa đốt.