Chapter 3

Ba mẹ cô rất thích nàng, đó có phải là điều tốt? Khi họ ăn buổi tối xong, mẹ cô đưa cô vào căn phòng riêng trò chuyện. Bà vuốt tóc cô

-Thật tội cho con gái của mẹ.

Nghe tiếng thở dài của bà, Trạch Ân cảm thấy lòng mình thắt lại. Cô yêu bà, người đàn bà thứ nhất trong đời mà cô yêu nhiều đến vậy. Cái xã hội này, người phụ nữ luôn bị thua thiệt. vì không muốn cô bị thua thiệt, nên từ nhỏ bà đã bắt cô phải học thật giỏi. Bà hy vọng với kiến thức cô có được từ sách vở, nó sẽ giúp đỡ được phần nào cho tương lai của cô sau này khi cô lớn lên. Nhưng mọi thứ đều không như bà mong muốn. Vì sự hiểu biết nhiều của cô mà cô càng khổ hơn nữa .

-Con vẫn tốt mẹ ạ, chỉ mong mẹ khỏe thôi. Con gái sẽ gánh tất cả cho mẹ.

Bà kéo cô vào lòng, nước mắt bà âm thầm rơi. Từ khi còn nhỏ cho đến lớn, cô luôn là người chịu thiệt thòi thay cho anh mình. Khi anh cô làm điều gì sai, cô là người đứng ra nhận lãnh, để rồi khi chồng bà tức giận, cô đã phải chịu phạt một cách nặng nề. Kể cả công việc cô yêu thích, cô cũng nhường cái sự tự do đó cho anh trai cô. Bao nhiêu gánh vác trong gia đình ,cô lại là người đứng ra đảm trách. Bà muốn chia sẻ với cô những nỗi buồn đó, nhưng bà cũng bất lực. Một người mẹ thương con, nhưng bà không đủ sức làm quá nhiều.

-Mẹ chỉ mong Trạch Ân của mẹ được hạnh phúc.

Cô lau nước mắt cho bà rồi cả hai cùng đi ra ngoài. Cô ra sau vườn cho thoải mái chút thì thấy Doanh Doanh đang cuối xuống ngửi đóa hoa hồng. Trạch An ngớ ngẩn nhìn bức tranh sống động trước mặt mình. Cô thật sự muốn đi lại ôm nàng vào lòng và hôn hít lên gương mặt khả ái của nàng. Cô cũng sẽ hôn ngấu nghiếng đôi môi nàng và ẵm nàng vào phòng. Nhưng ý nghĩ đó của cô chợt dừng lại khi nàng quay sang nhìn cô. Ánh mắt lạnh lùng của nàng dành cho cô làm cô trở về với thực tại .

Doanh Doanh không nhìn Trạch An nữa, cô tiếp tục cúi xuống chơi với những đóa hoa bên cạnh. Khi ngẩng lên cô không còn nhìn thấy Trạch An nữa nên dạo mắt tìm rồi trong lòng lại cảm thấy hụt hẵng. Cô bực dọc hái một bông hoa hồng rồi bức từng cánh của nó thả xuống. Cô phũng phịu lầm bầm “công tước đáng ghét, công tước đang ghét, công tước đáng ghét”

-Nàng muốn thì có thể đánh ta, bông hoa đó thật vô tội

Doanh Doanh hoảng hốt làm rớt bông hoa xuống đất. Trạch An kéo nàng lại ôm chặt nàng vào lòng. Cô tìm môi nàng hôn ngấu nghiến. Nàng cố thoát khỏi vòng tay cô nhưng không được nên nàng cắn vào môi dưới của cô. Cô thả nàng ra cảm nhận được mùi tanh của máu. Nàng nhìn cô hoảng sợ. Nàng sợ cô sẽ không tha cho nàng, nhưng rồi cô nhẹ nhàng nói

-Nàng vào trong đi, chúng ta cần phải về rồi

Không đợi cô nói thêm, nàng bỏ chạy vào nhà. Trạch Ân nhìn theo nàng, môi nở nụ cười rồi chợt nhăn mặt. Cô đưa tay sờ vào môi của mình, bây giờ cô cảm thấy đau. Thật không ngờ nàng vẫn như xưa . Cô lắc đầu rồi đi vào trong.

Hôn lên má mẹ, Trạch Ân đi vào xe. Nhắm mắt lại, cô ngã đầu ra sau. Doanh Doanh lâu lâu lén nhìn cô, gương mặt của cô trông thật buồn. Chắc hẵn cô có rất nhiều tâm sự. Nàng không phải là một người nhiều chuyện, nhưng nàng là vợ, nàng có bổn phận phải quan sát chồng mình chứ? Nghĩ vậy nên lâu lâu nàng quay sang nhìn

-Nàng không cần phải lén lút nhìn ta nữa. Hãy cứ đưa mặt nàng sát vào mặt ta đây. Ta sẽ không ngần ngại cho nàng nhìn thoải mái.

Doanh Doanh nghe xong đôi má nàng nóng bừng. Thật là xấu hổ . Nàng không ngờ Trạch An đang nhắm mắt mà lại biết nàng nhìn cô

-Tiểu Doanh Doanh

Tim cô bỗng đập rộn rang khi nghe cô gọi tên nàng. Ngoài cô ra thì ít có ai được phép gọi nàng như vậy. Nàng bực dọc hỏi

-Ngươi muốn gì

Trạch Ân quét mắt nhìn nàng làm nàng quay mặt đi chổ khác nhưng miệng lẩm bẩm

-Chàng muốn gì

Trạch Ân bật cười. Tiếng cười sảng khoái nhưng làm Doanh Doanh cảm thấy ghét hơn nữa

-Không được cười

Trạch Ân nhìn Doanh Doanh âu yếm

-Nàng thật sự rất ghét ta lắm sao? Phải làm như thế nào nàng mới can tâm tình nguyện yêu ta đây?

Doanh Doanh thấy tim mình mềm nhũn khi giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên, nhưng rồi nàng cũng không thể trả lời được câu hỏi của Trạch Ân được. Nàng không biết vì sao mỗi khi ở bên Trạch Ân, hình bóng cô càng đậm rõ còn hình bóng Trường Thiên mờ dần rồi dường như mất hút. Nàng cố gắng bao nhiêu cũng không thể phủ nhận rằng nàng luôn bị Trạch Ân chi phối. Nhưng nàng không biết rằng nàng cứ tưởng người trước mặt nàng là Trạch Long chứ không phải là cô.

-Nàng không cần trả lời ta. Ta hiểu lòng nàng mà. Ta đã đọc qua bản hợp đồng nàng viết. Ta đồng ý với nó, nàng hãy làm những điều nàng muốn. Yêu ai nàng muốn yêu, chỉ là đừng để việc này lan ra ngoài làm ảnh hưởng đến gia đình hai bên được rồi

Chiếc xe dừng lại trước cổng, Trạch Ân mở cửa cho nàng xuống

-Nàng vào nghỉ đi. Cha nàng đã cho người qua hầu hạ nàng rồi. Nàng còn có Thanh Nguyệt nữa. Nàng sẽ không sợ khi ở một mình và ta biết nàng không cần đến ta.

Doanh Doanh định mở miệng nói rằng nàng cần cô ở lại, nhưng nàng lại không lên tiếng. Nàng đi vào trong mà tim nàng không còn ở bên nàng nữa. Không hiểu sao nàng lại chạy ra ngoài, nàng gọi lớn khi chiếc xe vừa lăn bánh.

-Đừng đi, chàng đừng đi, ta cần chàng

Chiếc xe dừng lại dù nàng tưởng rằng cô sẽ không nghe. Nhưng không, cô đã nghe tiếng nàng. Cô nghe nàng nói rằng nàng cần cô. Mở cửa xe bước xuống, cô chạy lại bên nàng, ẵm nàng lên tay mình và đưa lên phòng. Đặt nàng xuống giường, cô tìm môi nàng, nhưng rồi cô cảm nhận được sự run rẩy trong người nàng, cô dừng lại thì thầm

-Ta biết nàng chỉ cần ta bên cạnh chứ nàng thật sự không cần ta trong cuộc đời nàng. Ta sẽ ngồi đây cho nàng ngủ. nàng hãy ngủ đi

Cô đi lại chiếc ghế bên cạnh và nằm xuống. Nàng quay mặt vào trong mặc cho nước mắt mình rơi.

"Sao chàng lại giống Trạch Ân nhiều đến vậy ? Ta rất nhớ nàng Trạch Ân, ta sợ mình sẽ làm tổn thương Trạch Long mất . Trạch Ân à, nàng đang ở đâu? Hãy quay về với ta có được không?"

****

Phi Thúy nhìn lên trời rồi lại lấy tay lau đi dòng lệ đang chảy dài. Mấy năm nay, đêm nào nàng cũng ngủ trong vòng tay cô, nhưng đêm nay, nàng chỉ một mình. Nàng trông ngóng cô, nhưng chẳng thấy cô đâu. Nàng cho người đến gọi cô, nhưng chỉ nhận được lời nhắn từ cô

“Nói với Phi Thúy rằng ta không thể đến bên nàng đêm nay”. Chỉ vỏn vẹn bao nhiêu đó cũng đủ để Phi Thúy hiểu rằng cô dần dần rời xa nàng. Nàng cũng đoán được nàng sẽ được ỡ bên cô nhiều nữa từ khi cô nói rằng cô cưới Khất tiểu thơ về làm vợ. Nàng lo sợ, nhưng rồi nàng không thể nào rời khỏi cô được, dù cô cho nàng quyền lựa chọn. Nhưng nàng biết, không có cô, cuộc sống của nàng trở thành vô nghĩa. Nàng sẽ chết mòn chết héo. Cô có hiểu lòng nàng không?

Đôi vai nàng run lên từng cơn. Lần đầu tiên sau mấy năm nàng thức suốt đêm chỉ để hình dung nụ cười của cô. Nàng siết chặt hai đầu gối mình. Tiếng khóc của nàng mỗi ngày một lớn hơn, tưởng chừng như không thể ngừng lại. NÀNG THẬT SỰ RẤT YÊU CÔ
**

-Chàng có thể nằm kế bên ta không?

Sau khi nghe Doanh Doanh hỏi, Trạch Ân đi lại và nằm xuống kế bên nàng. Kéo đầu nàng để lên tay mình, còn tay kia vuốt tóc nàng, cô khe khẽ hát. Tiếng hát nhẹ nhàng của cô đưa nàng vào giấc ngủ. Rồi cô chợt nhớ đến Phi Thúy. Cô đã phụ nàng rồi, Phi Thúy chắc đang rất buồn cô. Nhưng cô không thể bỏ Doanh Doanh một mình khi nàng nói với cô rằng nàng cần cô. Chỉ cần câu nói đó của nàng, cô có thể bỏ hết tất cả để chạy đến bên nàng.

FLASHBACK

-Trạch Ân, nàng đâu rồi

Trạch Ân đang ở trong phòng đọc sách, nghe tiếng Doanh Doanh gọi nên cô chạy ra

-Ta ở đây Doanh Doanh

Doanh Doanh chạy lại ôm chầm lấy Trạch Ân. Nàng đưa cho cô một cây kẹo rồi nói

-Mẹ cho ta đấy, nhưng ta để dành cho nàng . Kẹo mùi dâu này, nàng rất thích có đúng không?

Cô nhỏe miệng cười rồi gật đầu . Hôn lên trán nàng thay cho lời cảm ơn, cô tháo cây kẹo ra cho vào miệng

-Ngon không Trạch Ân ?

Trạch Ân lấy cây kẹo ra và đưa lại cho nàng . Nàng lấy cây kẹo cho vào miệng . Trạch Long thấy vậy nên nói

-Ghớm quá, hai người ở dơ

Nàng nguýt Trạch Long rồi kéo tay cô chạy đi. Lúc đó họ vừa được 10 tuổi .

-Nàng hứa nhé, lớn lên nàng sẽ lấy ta

Trạch Ân gật đầu

-Ta biết rồi . Lớn lên ta sẽ lấy nàng

Doanh Doanh đưa ngón tay út ra

-Nghéo tay đi.

Trạch Ân chiều ý nàng đưa tay ra

-Nhưng nàng cũng hứa không được ăn chung kẹo với ai đâu nhé . Chỉ ăn chung với ta thôi

Doanh Doanh đánh nhẹ lên trán cô

-Ta biết rồi . Ai lại đi ăn kẹo với người khác chứ . Mẹ ta nói, ta chỉ ăn chung kẹo với người nào mà ta thích thôi . Ta rất thích nàng, Trạch Ân

Trạch Ân nắm tay Doanh Doanh xoay vòng vòng

-Ta cũng thích nàng lắm .

Hai đứa nhỏ đùa giỡn rồi cùng nhau nằm xuống cỏ .

END FLASHBACK


Lời hứa ngày xưa đến bây giờ cũng đã được thực hiện, nhưng cô biết nó chưa được trọn vẹn .

Mưa rơi .... Cô vuốt tóc nàng đầy yêu thương.