Chapter 4

Trạch Ân là người luôn giữ đúng lời hứa của mình. Cô đã trả lại cho Doanh Doanh cái tự do mà nàng mong muốn. Doanh Doanh không cần phải cho cô biết những nơi mà nàng muốn đi đến, những người nàng muốn gặp. Thậm chí nếu bây giờ Doanh Doanh có muốn tiếp tục quen người tình xưa của nàng, thì Trạch An cũng sẽ đứng một bên không ngăn cản. Vì cô biết mình và Doanh Doanh không thể có được hạnh phúc cũng như tương lai chỉ dành riêng cho cả hai nên cô không ép buộc cả hai để làm gì. Và vì cô đã nhận ra rằng, giữ chặt Doanh Doanh lại bên mình thì thật là ích kỷ. Cô cho Doanh Doanh sự lựa chọn. Nếu Doanh Doanh muốn rời xa cô, thì cô sẽ để Doanh Doanh ra đi còn nếu Doanh Doanh vẫn muốn ở lại khi anh trai cô về, cô sẽ giao nàng lại cho anh mình. Trạch Ân biết điều đó là điều cô nên làm, mặc dù cô phải đấu tranh rất nhiều giữa lý trí và trái tim. Mấy ngày nay, Doanh Doanh ít khi có ỡ nhà và cô cũng vậy .

-Nàng đang nghĩ gì đó Trạch Ân?

Phi Thúy ôm cô từ phía sau, mặt nàng áp vào vai cô đầy yêu thương. Trạch Ân kéo nàng về phía trước và ôm nàng. Cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhỏm hơn.

-Cám ơn nàng Phi Thúy, ta chẳng biết khi nào ta mới trả hết ân tình của nàng dành cho ta

Phi Thúy hít mùi hương quen thuộc trên người cô, nàng dịu dàng nói

-Đáng lẽ ta mới là người nên nói tiếng cám ơn với nàng. Nàng đã đem ta ra khỏi nơi ô uế đó, nàng cho ta một mái nhà, ta chỉ mong nàng cho ta cả trái tim của nàng nữa thôi. Như thế đối với ta là quá đủ rồi. Ta không muốn đòi hỏi gì thêm nữa. Chỉ mỗi ngày được ôm nàng trong vòng tay, được trò chuyện và âu yếm nàng .

Trạch Ân hiểu điều nàng vừa nói. Cô cũng không mong gì hơn. Khi mọi chuyện sẽ trở về nơI vốn là của nó thì cô sẽ đem Phi Thúy rời khỏi nơi đây. Họ có thể sống một cuộc sống bình thản và tĩnh lặng. Họ sẽ có những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi khi nghĩ đến điều đó, cô lại thấy lòng mình lăn tăn gợn sóng, ánh mắt buồn của Doanh Doanh như thiêu đốt tâm trí cô. Phi Thúy thấy được điều đó qua đôi mắt Trạch Ân nên nàng nói

-Chúng ta đi ra ngoài một chút Trạch An nhé. Trời hôm nay rất là đẹp

Trạch Ân gật đầu chiều ý người tình. Cô cũng muốn đi dạo . Đã lâu rồi cô không có thời gian để làm việc đó . Cả hai đi bộ ra ngoài công viên gần nhà. Họ đang đi dạo xung quanh thì Trạch Ân và Doanh Doanh chạm mặt nhau. Doanh Doanh đang đi với Thái Trường Thiên. Trạch An biết người đó. Có điều cô không hiểu Doanh Doanh thích hắn vì điều gì, nhưng cô không muốn làm phiền đến đời sống cá nhân của Doanh Doanh nên cô vẫn tỉnh bơ bước đi. Cô và Phi Thúy vừa đi được vài bước thì cô nghe Trường Thiên nói với Doanh Doanh

-Lúc trước ta thật không hiểu vì sao nàng lại chịu lấy một gã như vậy làm chồng, nhưng giờ nàng có ý định bỏ hắn thì tốt rồi. Ngoài cái danh hiệu công tước ra, ta thấy hắn chẳng làm được trò trống gì ngoài việc nhởn nhơ với loại đàn bà không ra gì. Nàng dính đến càng mang tai tiếng thêm

Doanh Doanh muốn bịt miệng Trường Thiên lại nhưng không kịp . Còn Phi Thúy bóp chặt tay Trạch Ân vì nàng muốn kiềm chế con giận của cô lại, nhưng nàng đã quá trễ rồi. Trạch An quay lại cất tiếng lớn nói

-Ngươi mau xin lỗi nàng ấy, nếu không ta sẽ không cho ngươi sống yên đâu

Doanh Doanh biết khi Trạch Ân giận sẽ không tốt đẹp gì cho Trường Thiên nên kéo áo hắn kêu hắn hãy rút lại lời nói ban nãy, nhưng với một gã đàn ông hiếu thắng như Trường Thiên thì không đời nào hắn lại chịu khuất phục như vậy.

-Tại sao ta phải đi xin lỗi loại đàn bà như vậy chứ ?

Không nói không rằng, Trạch Ân thoát khỏi vòng tay Phi Thúy và đánh một cú vào mặt Trường Thiên làm hắn ôm mặt điên tiết

-Người dám đánh ta. Ta sẽ cho ngươi biết tay

Nhưng hắn chưa kịp đụng đến cô thì cô đã cho hắn thêm một cú đá vào bụng.

-Người dám xúc phạm đến nàng, ta sẽ đánh cho ngươi chết

Doanh Doanh lo sợ cho tính mạng của Trường Thiên nên cô kéo tay Trạch Ân ngăn lại

-Đừng, đừng đánh nữa, ngươi sẽ đánh chết chàng mất

Cơn giận của Trạch Ân nguôi dần, nhường lại cho sự thất vọng tràn dâng. Cô không nghĩ trái tim cô lại nhói lên như vậy. Đôi mắt van xin của Doanh Doanh nhìn cô đã cho cô hiểu rằng hắn quan trọng với nàng như thế nào. Cô có thể giết chết hắn ngay, nhưng cô không thể làm Doanh Doanh bị tổn thương

-Lần cuối cùng ta tha cho ngươi. Hãy biết thân phận của mình, đừng làm ta nổi giận.

Trạch Ân quay mặt nắm tay Phi Thúy rồi rời khỏi đó. Phi Thúy đọc được sự tổn thương trong đôi mắt ấy, và nàng biết cô bị tổn thương không phải vì nàng mà vì Doanh Doanh. Nàng thì thầm

-Chúng ta về thôi Trạch Ân, ta muốn ôm nàng

Trạch Ân mỉm cười gật đầu.

Doanh Doanh nhìn Trường Thiên, nàng thật sự rất thất vọng. Nàng không ngờ Trường Thiên lại cư xử hết sức trẻ con và ấu trỉ . Ngày xưa quen với Trường Thiên, chàng không có những lời nói và cử chỉ như vậy . Nàng lắc đầu, đúng là ở lâu mới biết lòng người

-Sao nàng lại nhìn ta rồi lắc đầu như vậy? Hay nàng cũng muốn bênh vực cho hắn?

Doanh Doanh thở dài

-Ta thật không hiểu sao chàng lại có thể thốt ra những lời đó . Chàng không thấy chàng cư xử thật tệ sao?

Trường Thiên cười khẩy

-Nàng thấy ta nói sai điều gì? Hay nàng ở chung rồi bắt đầu có tình cảm với hắn? Ta thật sự không biết nàng có nói thật không? Ta không tin là hắn chưa hề đụng chạm đến nàng

Doanh Doanh trừng mắt nhìn Trường Thiên. Hình ảnh đẹp đẽ ngày xưa nàng dành cho chàng đều tan biến hết.

-Chàng thật coi ta chẳng ra gì. Ta nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây

Trường Thiên nắm chặt tay Doanh Doanh kéo lại, hắn nói với giọng đe dọa

-Nàng nghĩ nàng có thể thoát khỏi ta sao? Nàng không sợ ta sẽ cho tất cả mọi người biết về việc nàng và hắn sắp bỏ nhau à ?

Doanh Doanh chưa kịp nói gì, thì cô nghe tiếng Trạch Ân

-Tốt nhất hãy biến đi khỏi đây, bằng không ta sẽ cho ngươi và cả nhà ngươi dở sống dở chết ngay tức khắc

Doanh Doanh ngạc nhiên khi Trạch Ân quay lại. Cô cứ tưởng Trạch An đã cùng Phi Thúy về rồi. Cô cảm thấy vui nhưng cố không thể hiện ra. Trường Thiên biết Trạch An nói là sẽ làm được nên hắn cũng bắt đầu sợ. Hắn biết cố muốn đấu với Trạch Ân cũng phải tấn công từ phía sau chứ không thể đánh thẳng được. Hắn cố ý nhìn Doanh Doanh một lần nữa, nhưng ánh mắt thất vọng của nàng nhìn hắn làm hắn biết mình đã thật sự mất nàng. Hắn cảm thấy hận người đàn ông đứng trước mặt hắn, nhưng bất quá cũng chỉ có thể im lặng mà thôi. Hắn quay lung bỏ đi thật nhanh nhưng trong đầu thì lại toan tính rất nhiều thứ

Trạch Ân đi lại bên Doanh Doanh, giọng cô thật đều

-Nàng không sao chứ ?

Doanh Doanh không trả lời . Trong đầu cô bây giờ đang nghĩ đến cuộc nói chuyện của Trạch Ân và mẹ cô mấy ngày trước . Nàng nghe họ nói về Trạch Ân nhưng nàng nghe không được rỏ . Tim nàng đã như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi nghe họ nhắc đến cô. Giờ đây nàng muốn hỏi về cô, nhưng mỗi lần nàng nhắc đến Trạch Long đều lẩn tránh .

Thấy Doanh Doanh im lặng, Trạch Ân gọi nhỏ

-Doanh Doanh

Doanh Doanh nhìn vào mắt Trạch Ân, nàng hỏi

-Nàng ấy có khỏe không?

Trạch An nhíu mày không hiểu Doanh Doanh muốn nói đến ai thì Doanh Doanh hỏi lại

-Trạch Ân, nàng ấy có khỏe không?

Trạch Ân giật thót mình. Đã bao nhiêu lần nàng hỏi về cô và cô đều đánh trống lãng, nhưng tim cô lúc nào cũng hồi hộp, giờ cũng không ngoại lệ . Nhưng mọi thứ cô đang cố để nó trôi vào quên lãng, vì vết thương ngày xưa cô tưởng đã lành nhưng nay lại vì Doanh Doanh mà nhức nhói

-Trạch Ân vẫn khỏe. Chúng ta về thôi

Giọng Doanh Doanh nhẹ tênh

-Chàng sẽ không nói cho ta biết gì về nàng nữa có đúng không? Tại sao vậy ?

Thấy cô không trả lời, nàng thở dài hỏi

-Chàng đi về với ta nhé ?

Trạch Ân im lặng rồi gật đầu. Cả hai đi bên nhau nhưng không ai nói gì cả. Trạch Ân tìm tay Doanh Doanh xiết chặt và Doanh Doanh cũng không rút lại, nàng tiếp tục hỏi về Trạch Ân

-Trạch Ân….

Trạch Ân cắt lời nàng

-Đừng nói về em ấy nữa, hãy quên em ấy đi

Doanh Doanh dừng bước lại

-Tại sao? Tại sao mỗi khi nhắc đến nàng ấy mọi người đều trốn tránh. Không ai cho ta biết nàng đã như thế nào rồi. Nàng có tốt không? Có nhớ đến ta không? Tại sao lại như vậy? Chàng tưởng quên một người dễ dàng như vậy sao?

Trạch Ân trừng mắt nhìn nàng

-Tốt nhất nàng đừng nhắc đến em ấy nữa. Trạch Ân bây giờ đã có cuộc sống mà em ấy muốn rồi. Ngày xưa nàng đã từ chối em ấy thì bây giờ nàng đừng có đem em ấy ra mà nói nữa. Nàng đã là phu nhân của ta. Nàng hãy làm tròn bổn phận của mình đi

Doanh Doanh rụt tay mình ra khỏi tay cô rồi nói

-Suốt cuộc đời này ta cũng sẽ không yêu chàng, chàng có hiểu không? Mấy tháng nay ta bên chàng vì ta tìm thấy Trạch Ân qua chàng, nhưng không phải, Trạch Ân luôn dịu dàng với mọi người, nhất là với ta, nhưng chàng thì không. Chàng luôn sắp đặt mọi thứ cho ta, chàng không phải là nàng, dù chàng và nàng có giống nhau, nhưng mãi mãi là không phải.

Doanh Doanh bỏ đi. Trạch An kéo tay nàng lại bóp chặt

-Vậy tại sao ngày xưa nàng không tranh đấu cho tình yêu của nàng đi. Sao phải để em ấy chờ đợi trong thất vọng ?

Doanh Doanh nhắm mắt vì đau, nhưng trong lòng nàng còn đau hơn

-Ta chỉ muốn hỏi nàng sống như thế nào thôi. Ta đâu có mong nàng tha thứ cho ta. Ta chỉ muốn biết nàng sống như thế nào thôi

Doanh Doanh bật khóc, Trạch Ân không khỏi xót xa, cô kéo Doanh Doanh ôm vào lòng

-Hãy quên em ấy đi Doanh Doanh. Nàng hãy thử yêu ta đi. Ta sẽ đem hạnh phúc đến cho nàng. Được không?

Trạch Ân đem Doanh Doanh về sau khi nàng thiếp đi vì mệt. Đặt nàng lên giường, cô lấy chăn đắp cho nàng rồi ra ban công đứng nhìn trăng, cô thì thầm

“Doanh Doanh, vì sao ta không thể hận nàng? Ta có quyền làm điều đó đúng không? Ta có quyền làm cho nàng khổ như nàng đã làm với ta, nhưng tại sao ta lại không làm được?”

Trạch Ân thở dài, cô nhớ đến Phỉ Thúy, một lần nữa cô lại bỏ rơi nàng khi cô lo sợ Doanh Doanh một mình bên cạnh Trường Thiên. Phi Thúy cười buồn nói cô hãy đến đem Doanh Doanh về . Nàng sẽ không sao đâu và cô đã quay lưng về phía nàng .

Cô biết cô đã phụ nàng, nhưng lý trí của cô không thể ngăn tim mình đến bên Doanh Doanh. Cô thật có lổi với Phi Thúy . Cô nhất định sẽ chăm sóc Phi Thúy thật tốt và mong Trạch Long sẽ về sớm hơn cô dự tính.

Cô đi lại vào trong nằm xuống bên cạnh Doanh Doanh khi nghe tiếng nàng ú ớ vì dường như nàng vừa thấy ác mộng . Cô ôm nàng và vổ nhẹ vào lưng nàng, cô dổ dành

-Ta đây Doanh Doanh, nàng hãy ngủ đi. Có ta đây ...

Doanh Doanh thôi cựa mình và nằm yên trong vòng tay cô.